4.
"Jisung!!!!!! Tao không ngờ mày đến đó!"
Mark rất ngạc nhiên vì cái đứa lười ra khỏi cửa như Jisung hôm nay lại đến chung vui. Còn Jisung chỉ cười hờ hờ chứ cũng có biết nói gì?
Haechan chạy ra lôi Chenle ngồi cạnh cậu, trùng hợp là Jisung ngồi đối diện với Chenle.
Và bữa tiệc diễn ra với bao sự chúc mừng. Đôi khi chọc ghẹo chút.
"Jisung ơi! Đi về chung không?"
Jisung quay lại, người nhỏ nhìn cậu nở nụ cười tươi, ngỏ ý muốn đi về cùng.
"... mm"
"Mình chung khu mà, đi về chung cho vui!"
Chenle vẫn như vậy, lúc nào cũng cởi mở, lúc nào cũng nhìn Jisung với ánh mắt sáng như sao, không quên kèm theo nụ cười đem nắng lại buổi đêm mây mù lạnh lẽo. Và vì thế, Jisung không thể từ chối.
Đoạn ngồi trên xe, Chenle bắt chuyện với Jisung rất nhiều. Cứ ngỡ như quen từ lâu lắm rồi, LeD của đài 2211 luôn hoạt ngôn và biết làm người ta yêu quý như thế. Jisung cũng mở lòng, coi Chenle như đám Mark, Jeno nhưng có phần đặc biệt chút. Đứng trước đám Mark, cậu chả có cảm giác gì, thoải mái với những người "anh em" của mình. Nhưng với cậu trai kia thì khác, Jisung luôn bối rối khi nhìn thấy Chenle, trái tim cũng không còn hoạt động như bình thường nữa, nó có thể rơi mất một nhịp, hoặc thêm cả 5 6 nhịp nào đấy, rất loạn xạ. Điều này bản thân Jisung không kiểm soát nổi.
- Cậu ở tầng mấy vậy Chenle?
- Tôi ở tầng 22 ấy! Nếu có gì cần, cậu có thể lên gọi tôi nha! Cũng tính là hàng xóm mà.
- Um.
Chenle nói Jisung cần gì thì cứ lên gọi. Nhưng cuối cùng cậu lại xuống gọi Jisung hết lần này lần kia. Nào là cắm nhờ nồi cơm, mượn máy sấy rồi ti tỉ thứ, Chenle mới là cần Jisung.
- Jisung ơi!
Jisung cũng khá quen với những ngày sau đó, cuộc sống xuất hiện thêm một cậu bạn nhí nhố đáng yêu. Cuộc sống của Jisung đã bớt nhàm chán và có màu hơn chút.
- Ơi sao?
- Xem phim chung không? Tui mới mua cái bộ này hay lắm luôn!!
- Được luôn vào đi!!
- Jisung ơi!!
- Ơi!
- Tui có tiện làm chút kimbap và kimchi cho cậu nè!
- Jisung ơi!
....
- Jisung ơi
...
Và những ngày sau đó, cuộc sống của Jisung nhộn nhịp hẳn. Cậu cũng vui vẻ tươi cười hơn, và vậy là cậu và Chenle cũng đã thân tới đoạn ăn cơm cùng nhau, rồi ai về nhà nấy ngủ, hoặc mệt quá ngủ tại nhà nhau luôn.
Cứ thế, cứ thế ...
Một năm trôi qua
Jisung năm ba, Chenle cũng tới năm cuối đại học. Chenle bận rộn hơn trước rất nhiều, chăm chỉ làm việc ở radio, rồi lại về nhà ngập trong bài luận. Nhưng bên cạnh Chenle luôn có một Jisung ân cần chăm sóc nên cũng đỡ đi phần nào áp lực và mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top