2.

Đêm hôm đó ở tầng 22 vẫn cứ sáng đèn. Đêm muộn thế này, sáng đèn chỉ có thể do chạy deadline thôi. Chenle đang vùi đầu với đống bài tập, dự án và deadline mà giáo sư Na Jaemin khó tính ở trường giao cho. Chenle là DJ chính của đài 2211 nổi tiếng, vì thế cậu cũng được coi trọng và biết đến rất nhiều tại trường.

Cũng vì thế, thầy cô thường thử thách cậu trai này hơn. Không vì Chenle là LeD mà giảm nhẹ bài tập hay dời deadline. 7h tối làm LeD, đêm đến lại là một cậu Chenle ngập trong deadline như bao người cùng trang lứa khác. Tuy vậy, Chenle vẫn luôn hoàn thành đúng thời hạn và bài tập, dự án đều rất tươm tất.

Chenle là một người rất chỉnh chu, trưởng thành. Cậu phải tự lập từ năm lớp 8, vực dậy mạnh mẽ vượt qua cú sốc về vụ tai nạn của bố mẹ mình. Năm lớp 8, bố mẹ Chenle cùng nhau du lịch kỉ niệm 15 năm ngày cưới trên một con tàu hạng sang. Không may thay, con tàu bị lỗi động cơ, phát nổ, và bố mẹ cậu đã ra đi như thế, để lại một Chenle chỉ mới lớn.

Cùng lúc đó, khi tầng 22 có người học hành chăm chỉ, vùi mặt vào bài tập thì ở tầng 5 có người vừa gảy đàn vừa tương tư. Jisung không biết vì sao bản thân cứ nghĩ mãi tới nụ cười như nắng của Chenle hôm nay. Cậu cũng muốn gạt Chenle ra khỏi tâm trí và đi ngủ một giấc. Nhưng thật sự, nụ cười của Chenle đã làm trái tim cậu hửng nắng. Dù vậy, con người Jisung này vẫn không chịu thừa nhận rằng mặt trời buổi tối nay đã chiếu vào cậu ta. Cứng đầu chính là Jisung.

* ting * ting * ting *

Âm tin nhắn từ điện thoại vang lên liên tục không chịu ngớt, làm gián đoạn suy tư của họ Park về cậu trai kia.

| > Mày có tham gia tiếc ăn mừng thằng Mark có người yêu không?

< Có người yêu cũng phải ăn mừng à??

> Nhạt nhẽo như mày sao biết được cảm giác có người yêu hả?

< seen.

> Mày từ chối biết bao nhiêu em tân sinh viên non mơn mởn rồi tối ngày học học học, không thì ôm đàn. Mày làm gì cho cuộc sống mày thú vị lên một chút coi thằng này!!! Cứ để tuổi trẻ trôi đi mãi vậy à?

< sẽ suy nghĩ =))) |

Renjun nói cũng đúng.

Thực tế rằng cuộc đời Park Jisung như có một màu, chả có màu hồng của tình yêu, cũng chẳng có thất tình sầu bi, sóng yên biển lặng, quá đỗi yên bình. Và Jisung cũng chẳng cho phép ai bước vào trái tim cậu ta cả. Không có hứng. Park Jisung rất đẹp trai, học giỏi, biết đánh đàn, lại còn trong câu lạc bộ thể thao của trường, nhảy cũng rất đẹp. Kiểu người như Park Jisung là cái kiểu bị hoàn hảo, không biết có nhược điểm gì không. Chứ ngần ấy lí do trên thôi, cũng là điều khiến các nữ sinh trong trường thi nhau gửi thư tình.

Nhược điểm của Park Jisung có lẽ là: không chịu cho bản thân rung động?

Park Jisung cũng chả nghĩ hay để tâm nhiều tới lời Renjun. 18 năm cuộc đời chưa một mối tính vắt vai, cũng không phải lần đầu Renjun nói những điều vô vị này với Park Jisung. Thế rồi Jisung nhanh chóng đưa mình vào giấc ngủ cạnh cây đàn thân yêu.

Người thì ngủ, người vẫn căng mắt chạy deadline vì sợ rớt môn.

Cuộc sống của Chenle thì quá là năng động và náo nhiệt. Trái ngược với Chenle thì người kia quá đỗi ảm đạm, yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top