I
Con người là một loài sinh vật có khả năng che giấu cảm xúc rất tốt.
Ta có thể nhoẻn miệng cười khi trong lòng đau nhói như bị giằng xé, và dĩ nhiên ngược lại. Nhưng Kim Namjoon lại cho rằng, vốn dĩ dù cho người ta có cố gắng đến đâu, những dấu hiệu sâu xa của xúc cảm sẽ không bao giờ có thể bị che khuất hoàn toàn.
Vì gã tin chắc...
đôi mắt thì có bao giờ biết biết dối gian điều gì.
Và rằng gã cư nhiên tin mình có khả năng nhìn thấu tâm can của người đối diện bằng cách nhìn thẳng vào mắt họ. Không gì có thể che giấu đằng sau ánh mắt sắc lẹm đầy ma mãnh của gã. Hay nói cách khác, gã thật biết cách hiểu lòng dạ người ta.
Dẫu nhiên Namjoon vẫn ngồi lặng ở đó, dán chặt ánh nhìn vào gương mặt em. Gã không mảy may sợ sệt, rằng sẽ có lúc em nhìn thấu được ánh nhìn của mình. Mà nếu vậy thì càng tốt, em sẽ nhận ra gã si mê em đến nhường nào mà chẳng cần gã thốt ra một lời. Đôi má hồng đào đỏ lựng tựa ánh nắng ban chiều, lớp son phớt nhoè in hằn lên đôi môi khô, hàng mi rung rinh như sắp bị gió cuốn đi mất. Namjoon có thể ngồi sau và quan sát nàng hàng giờ theo cách mà chẳng ai có thể làm được.
Tất thảy mọi sự trên thế gian này xuất hiện đều có lý do của nó. Từ hạt bụi vô danh, cho đến những thứ to lớn, mọi thứ đều có khởi nguồn.
Nhưng em ạ, liệu em có biết vì sao mỗi khi gã bắt gặp ánh nhìn của em, hay chỉ cần mùi hương của em phảng phất thoáng qua trong gian phòng, mọi thứ đều có thể ngừng lại không ?
Những vì tinh tú nằm nơi xa thẳm trong vũ trụ, hay bất cứ thứ gì đi chăng nữa, dẫu sao cũng phải im lìm nằm gọn trong đáy của thời gian.
Lạ thật, em nhỉ ?
Như thể tạo hoá đã sắp đặt một cách hiển nhiên rằng, từng tế bào đang chảy trong người Namjoon bất giác ghi nhớ tất cả hình ảnh của em, từ cách em tinh nghịch nhếch đôi chân mày lên cao, cho đến đôi môi nhỏ xinh cố tình bặm lại một cách thẹn thùng.
Gã mê mẩn từng thứ thuộc về em, khắc ghi từng đường cong nằm trên cơ thể mảnh mai kia.
Cho đến khi trở về nhà, tay cầm cọ, được chạm vào lớp vải thô, cảm nhận lớp màu cũ gồ ghề bám cứng lại, gã mới có thể thoã mãn. Căn phòng ngập mùi hăng hắc của giấy, gỗ và cả màu keo. Có điều trong không gian ấy, những bức tranh đều lặp lại hình mẫu duy nhất của một người phụ nữ. Biểu cảm khuôn mặt của cô ta chứa những xúc cảm u buồn sâu lắng mà mê man như một giấc mộng tình.
Đó chính là nàng.
Đến chính Namjoon còn không biết, có đến bao nhiêu bức hoạ mà gã muốn dành riêng cho mình em.. Mỗi lần sử dụng cọ sơn, gã cảm giác mình đang được ở gần em, vuốt ve nước da mềm dịu trong nhiều ngày, và thật lạ khi ngón tay gã còn có thể chạy qua chân tóc đen óng mượt mà ấy. Đối với gã, điều này còn tuyệt vời hơn gấp nhiều lần so với tình dục. Đó chỉ là một hành động xác nhận xem chúng ta có thể ôm người mình yêu sâu đến đâu. Tuy nhiên, nếu làm tình xong, mọi thứ kết thúc, thì với việc hoạ lại tất cả trên lớp vải trắng, gã vẫn có thể gần gũi với em bất kể lúc nào. Thời gian không bao giờ bị giới hạn, mỗi khi gã nghĩ về em bên cạnh những vệt màu loang lổ thấm đượm hương sắc tình ái.
Nếu như có thể, gã hằng mong mình có thể nói em nghe rằng, nước da của em là gang màu tuyệt đẹp nhất trong tất cả những hỗn hợp sắc thể gã đã từng khám phá. Và rằng đôi mắt em luôn là thứ níu gã lại trong vũ trụ hoàn toàn khác biệt so với thế giới hiện thực, mà khi ở đó gã có thể cùng em tạo nên những khúc tình ca vang lên đến tận cùng của thời gian.
Nhưng mọi điều đâu còn quan trọng,..
..khi gã nguyện sẽ vì em mà làm trái tim của mình tan vỡ, một cách hân hạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top