viii - hungan (H-)
lê quang hùng x đặng thành an
muốn chăm em x muốn anh chăm
chơi với nhau đủ lâu để hiểu m muốn gì , tí bank sinh nhật t nha + cái này mai mang t cốc trà sữa nha hjhj , bản demo full h nhắn để t gửi file nha =))
, , ,
[. . .]
trong phòng nhỏ tiếng nức nở vang lên không ngừng nhiệt độ bên trong nóng lên từng phút từng giây như muốn thiêu đốt cả da thị
má thành an nóng bừng từng cái hôn của anh hạ xuống nơi mặt xinh , trán rồi chóp mũi rồi tới hai má sữa và cuối cùng là một đống nụ hôn rơi trên môi , quang hùng bạn trai em đúng là giỏi hôn thật đấy nhưng sao lại thực hành đủ kiểu trên em để cái miệng hồng này để nó xưng phù lên thế !
bàn tay nam tính chạm vào eo nhỏ nắm chặt rồi lại kéo đi lên xuống , tay bạn trai thành an nam tính thì thôi nhé luôn đấy mỗi tội việc mà tay anh thích làm là được miệng xinh nào đó ngậm chặt lấy mát xa cho hoặc là nắm lấy cái eo đầy đặn này để điều khiển em
hai cái đùi trắng nõn dính đầy dấu hôn bé xíu quấn chặt lấy hông người trên
"haaa..thả lỏng một chút , ăn chưa no hay sao mà cắn chặt quá vậy hửm ?"
lại một cái nắc hông thật sâu của anh , quang hùng nãy giờ cứ ba nông một sâu khiến thần hồn em nãy giờ điên đảo khó kiềm bến dưới bị chơi đến mức chẳng còn cảm giác nhưng sâu bên trong cái khoái cảm cứ dồn dập làm em khó mà tỉnh tảo
"ah..hức c-chậm chút...ức hùng ơi.."
tưởng là giả bộ đáng thương sẽ có kết quả nhưng không , nhìn cái bộ dạng đó càng khiến phía dưới căng cứng tinh thân được thắp lên một lần nữa , như được bơm thêm máu gà anh lại điên cuồng dập hông mặc cho người dưới nức nở đến khàn cả cổ rồi , cái chiêu siết chặt ở phía dưới của thành an cũng chẳng còn tác dụng nữa
cái tốc độ đẩy hông này cũng khiến cơ bắp em rã rời chẳng tiếp tục siết được nữa thả lỏng cả người mặc anh làm loạn , bụng sữa nhấp nhô hình dáng dị vật dài gân guốc làm em ngại đỏ mặt quay ra chỗ khác còn quang hùng thì thích thú ngắm nhìn còn đưa tay ấn vào nữa
"hửm ? an ra sớm vậy , lần thứ ba rồi đó anh còn chưa ra mà ?"
cái ấn đó cùng quang hùng khiến thành an lập tức bắn ra , dòng tinh dịch một lần nữa vương vãi khắp người em nhưng đã bớt đặc sệt như lúc đầu cũng phải thôi hẳn ba lần mỗi lần còn rất nhiều nữa chứ , mà hùng nữa nhé biết cãi chỗ nãy nhạy cảm rồi còn cố tình ấn vào người ta xuất ra thì bắt đầu dở cái văn tổng tài ra trách móc
không lẽ giờ bắt thành an bật dậy đè ngược anh cho anh biết cảm giác ???
[. . .]
mặt trời len lỏi qua rèm cửa, trải lên tấm chăn một màu vàng nhạt dịu dàng. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở đều đặn, thi thoảng là tiếng trở mình khe khẽ trên ga giường trắng muốt
lê quang hùng tỉnh giấc trước . anh không cần báo thức, cũng chẳng phải người ngủ nướng. nhưng sáng nay lại khác sau một đêm làm việc miệt mài anh đã đánh một giấc dài chẳng biết trời đất gì , bị đánh thức bởi cánh tay của ai đó đang quấn lấy eo anh, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên cổ, từng sợi tóc mềm cọ vào da khiến anh hơi ngứa
là đặng thành an , bé yêu của anh
cậu nhóc này luôn có thói quen ngủ dính người, đặc biệt là vào những ngày trời lạnh , dù chăn có dày thế nào thì vẫn phải ôm chặt anh mới chịu nhìn gương mặt ngủ yên bình ấy , hùng chẳng nỡ đánh thức.
anh nhẹ nhàng vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán an, để lộ ra vầng trán cao cùng đôi lông mày thanh tú , dưới ánh sáng mờ nhạt, hàng mi cậu khẽ rung như thể đang mơ về điều gì đó môi em hé mở, lẩm bẩm vài từ không rõ ràng, rồi bất chợt rúc mặt vào ngực anh.
hùng khẽ cười ,a nh đưa tay siết nhẹ eo an cảm nhận sự ấm áp của em trong vòng tay mình
"an, dậy đi nào"
anh cúi xuống thì thầm , rồi đặt một nụ hôn lên vành tai nhạy cảm , hơi ấm làm nó nóng bửng đỏ ửng thành an run lên một cái rồi chui sâu hơn vào vòng tay anh
"ưm... thêm chút nữa..." giọng an ngái ngủ, khàn khàn đầy lười biếng em dụi đầu vào lòng anh, càng ôm chặt hơn, cứ như thể sợ anh biến mất
hùng bật cười thành tiếng anh biết rõ cậu nhóc này lười dậy thế nào. nhưng cũng không nỡ tách ra, đành nằm yên, lặng lẽ đưa tay vuốt dọc sống lưng An, cảm nhận từng hơi thở của cả hai hòa vào nhau , vạn vật thua thành an nhõng nhẽo quang hùng cũng thế em đã đòi như vậy sao anh nỡ từ chối
"chút nữa thôi, rồi dậy ăn sáng." hùng nói, giọng khẽ đến mức như một cơn gió thoảng.
và thế là cả hai lại ôm nhau nằm đó , chẳng biết là quang hùng có ngủ không nhưng tiếng thở đều ở phía dưới thì chắc chắn thành an đã say giấc nồng , cũng phải thôi con thỏ béo này tối hôm qua đã bị vắt kiệt còn gì ?
đồng hồ điểm mười một giờ ba mươi sáng , chuông điện thoại vang lên , là cái chuông hùng đặt để cho an ăn chưa cơ mà tình hình hiện tại cơm còn chưa nấu chẳng biết ăn gì
"hùng ơi chơm má"
người nhỏ làm trong lòng quang hùng bắt đầu cựa quậy tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài ngon lành , mắt vẫn còn nhắm người vẫn còn ôm dính lấy anh nhưng đầu đã ngóc lên mỏ chu chu đòi được yêu thương
đêm qua mặn nồng miệng xinh cứ chửi rồi kêu ghét , bây giờ sáng sớm mắt còn chưa mở người thì đang ôm chặt anh đòi thơm má thử hỏi xem trên đời này có lại lạ như thành an không ???
một nụ hôn rơi trên môi thành an sau đó nó di cư qua khắp nơi trên mặt em , lúc này thành an bị hôn nhiều quá cũng mở mắt bắt đầu dãy đành đạch
"trời ơi ! hun zì mà hun lắm zậy ? mai tận thế hả ?!"
tay đặt vào lồng ngực anh đẩy người đang hôn mình ra mà không được càng đẩy quang hùng càng siết chặt lại càng nói dừng quang hùng càng hôn nhiều hơn , ngược đời hả ?
"sao lì quá zậy , anh bị ngược đời hả ?"
lúc này quang hùng mới dừng lại , ánh mắt long lanh cún con nhìn thành an tỏ vẻ đáng thương khi bị xinh yêu trách mắng
"an dễ thương quá anh không có kiềm được...với lại lâu không được hun an , an hong thương anh hả ?"
"zì đây ? đừng có làm nũng zứi tui !"
"anh nói thiệt mà dạo này anh nhớ an điên lên được í"
"xìiii....người huế ai cũng giỏi nịnh vậy hả"
"là an nên anh mới vậy"
được rồi đặng thành an chịu thua người yêu em ấy quá
p/s : đăng lại huhu...
love u
aphong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top