i - weangav

lê thượng long x đặng thành an 
hay dỗ x hay dỗi

1

"anh wean ! người ta thường bảo yêu là phải yêu nhất thế giới vậy anh có yêu em nhất thế giới không ?"

"anh không"

vừa dứt câu là em nhỏ trong lòng phồng má , nhiều khi em hay hỏi mấy cái câu vừa trẻ con vừa thật khó hiểu chẳng biết nói sao mà trả lời lệch ý muốn là bắt đầu phồng má giận dỗi 

"vì đang yêu em hơn thế nhiều"

dùng tay bóp lấy hai bên má cưỡng ép người dưới ngửa cổ lên , sau đó để rơi một nụ hôn lên môi em . bé nhà tuy hay dỗi nhưng được cái dễ dỗ , một nụ hôn bất kể là vị trí nào cũng vậy đều khiến em nhỏ cười toe toét bám lấy cổ long lắc lư vui vẻ 

"giờ bé an ngồi ngoan cho anh làm việc nhé ? xong thì anh dẫn đi siêu thị mua chân gà chịu không ?"

"anh đừng tưởng như vậy là toi sẽ tha thứ cho anh đồ tồi ! phải đi ăn lẩu nữa !"

"được rồi chiều bé gíp hết"

một nụ hôn khác được đặt vào cái má sữa núng nính , em thì vui vẻ đón nhận đến khi một cảm giác tê tê chuyền đến , lê thượng long cụ thể hơn là anh người yêu của đặng thành an đang cắn má của mình

"ahhh ! anh wean kì quá . . hức sao cắn má em !"

"ai bảo em dễ thương quá làm gì ? giờ thì ngồi im cho anh làm việc nào"

môi chẳng son mặt cũng không có phấn nhưng đặng thành an của lê thượng long luôn mang một cái môi chúm chím ngọt như dâu má mịn màng búng ra sữa , hỏi xem là anh thì có mê không ?

2

"em mong chúng mìn bên nhau lâu ơi là lâu lun"

thành an nắm tay thượng long tay lắc lư vui vẻ , là nghễ sĩ nên cả hai ra đường chùm kín mít vì vậy em mới dám thể hiện tình cảm đấy . chứ không hôm sau lại thấy mình đầy trên mấy tờ báo lá cải thì chết mất

thượng long một tay nào thì túi lớn túi nhỏ của balenciaga , không phải đồ của long đâu là đồ anh mua cho bé yêu của mình đấy . tay kia nắm lấy tay em chặt ơi là chặt nhiều lúc khiến thành an khó chịu vằng ra vì đau , nắm gì mà chặt quá vậy bộ sợ thả ra một cái là em biến mất hay sao ?

"chẳng mong ta bên nhau quá lâu , chỉ trọn đời này tới kiếp sau"

3

"trăng đêm nay đẹp ha , anh long ?"

"anh long ?"

"ừm gió cũng thật dịu dàng , nhưng trăng không đẹp bằng đặng thành an"

gió ngoài ban công nhè nhẹ thôi qua không lạnh lắm nhưng làn da trắng của em cũng thoáng chốc mà đỏ lên . quả nhiên là nghe nhiều nhưng thốt ra từ một người mình yêu cho dù là một nghìn lần thì vẫn như lần đầu nhỉ

luồn tay xuống đan tay vào nhau long dựa đầu vào vai em , trăng đêm nay sáng quá chiếu xuống còn rất đúng chỗ ở góc nghiêng này nhìn đặng thành an phải nói là đẹp hết nước chấm . 

"anh long này anh có nhớ cái kỉ niệm của chúng mình . . ."

anh nhắm mắt lại thả lỏng cơ thể , mùi tinh dầu cam chanh thoang thoảng vây quanh đầu mũi  dễ chịu thật . cũng cùng một loại sữa tắm nhưng em an tắm có vẻ hợp hơn anh rồi , mỗi tối được như này thì thích quá thật dễ chịu khi ở bên em người yêu , cuộc sống thế này là đủ rồi chẳng cần thêm gì nữa đâu 

4

nhớ lại ngày nào gia đình hai bên khi ra mắt còn phản đối kịch liệt tới mức suýt đoạn tuyệt quan hệ , phải sau một thời gian dài mới chấp nhận và ủng hộ

thời điểm bị ngăn cấm long đã phải rất cố gắng để níu chặt mối quan hệ này , còn ai khỏi phải nói lúc đó nhiều lần còn có ý định rời đi . anh đã có lần quỳ gối trước nhà của anh hơn năm tiếng đến lúc trời mưa còn chẳng rời đi phải đến lúc bố mẹ biết tin kéo về mới thôi

tình yêu dễ có khó giữ lắm , mà một khi quyết tâm thì dù là có gì ngăn cản cũng chẳng được

,,,

"trời ơi nhớ hồi đó ghê , hồi đó tôi còn định gọi cảnh sát tới đuổi con bà đi đấy haha"

"nhớ lại thấy mất lịch sự thật , hồi đó tôi còn định thuê người đuổi đánh con bà đấy haha"

mấy dịp tết hay đi chơi mua sắm hai bà mẹ lại lôi cái chuyện chẳng mấy vui vẻ này đi kể rồi cười há há , khó hiểu thật đấy 

5

"dạo này mình càng cãi nhau nhiều hức...có phải mình hết hòa hợp được rồi không anh ơi hức...hay anh có người khác?"

sau trận cãi nhau em ngồi xuống ghế bật ti vi xem nhưng anh ngồi trong bếp vẫn có thể nghe thấy nhưng gì em nói , bước ra thấy em nhỏ ngồi khóc thút thít khiến anh có chút khó chịu có lẽ vừa nãy long hơi to tiếng . tiến tới đứng sau ghế em đang ngồi càng nghe càng xót , đáng lẽ anh không nên quát em một người overthinking như em sẽ nghĩ ra bao nhiêu trường hợp sẽ xảy ?

"an ngoan nhé , lỗi anh anh sai rồi không khóc , xinh yêu của anh mà khóc thì xấu lắm"

long đặt lên má em một nụ hôn miệng thì xin lỗi em , mà an vào chế độ overthinking rồi thì sao mấy cái chiêu trò nhẹ nhàng này xoa dịu hết được ?

"sao thế an nghi ngờ tình trạng của đôi mình à ?"

chip yêu của long gật đầu mắt vẫn rưng rưng ngấn lệ 

"đừng ngờ vực việc mình hết hòa hợp , cũng đừng nghi ngờ việc anh có người khác , trái tim này anh niêm phong lại rồi giờ chỉ chứa mỗi bé thôi"

long lại cúi xuống hôn thêm lần nữa nhưng lần này nụ hôn được đặt lên môi 

"an ngoan không khóc nữa nhé anh xót , yêu em"

6

 lê thượng long ghét những ngày bện rộn và mệt mỏi , nhưng lâu dần đến hiện tại thì cũng không hẳn 

những ngày công việc quá tải lết về nhà với thân thể tàn tạ vừa ngả lưng lên ghế sẽ nghe tiếng em người yêu , những giây đầu sẽ chê anh vừa về đã nhứ thế này không tắm rửa vệ sinh cá nhân vân vân nhưng sau đó không thấy anh đứng dậy với câu "được rồi xin lỗi bé yêu anh đi làm liền" yêu của long sẽ ngồi xuống kế bên hỏi thăm ngày hôm nay của anh 

"hôm nay công việc nhiều lắm hả anh mệt lắm không ?"

công việc nhiều thì gật đầu mệt thì lắc , nhìn là biết mệt rồi còn bày đặt lắc lắc cho em yên tâm nữa chứ . những lúc như thế thành an sẽ đi lấy khăn thấm nước rồi lau mặt cho anh , rồi leo vào lòng ôm lấy anh thủ thì đòi tâm sự , những lúc như thế mọi phiền muộn sẽ được sả ra qua một người tiêu cực mệt mỏi của ngày hôm ấy cũng bị em vứt đi hộ 

love u
aphong.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top