kẻ săn mồi
một.
- Em sẽ về lại Nhật Bản.
Niki nói, một cách dõng dạc. Dù cho sâu thẳm nơi tâm hồn đang âm thầm dậy sóng, thì Niki vẫn luôn, và sẽ luôn biết cách khiến bản thân trông thật bình tĩnh. Người đối diện hơi nheo mắt, im lặng chỉnh lại gọng kính cũ đang rơi trên sống mũi. Sunoo cố gắng hoàn thành nốt bữa sáng còn dang dở: hai lát bánh mì nướng phết bơ và bốn miếng giăm bông.
- Thế à?
Cuối cùng cũng lên tiếng.
Nhưng nó không khiến cho Niki hài lòng. Cậu uống thêm một ngụm sữa tươi, cắn má trong và cáu kỉnh đáp lại.
- Thế à? - Niki nhắc lại câu hỏi của Sunoo, bằng giọng điệu cười cợt như thể không muốn giữa hai người nổ ra cãi vã. Nhưng sự thật lại rất không bằng lòng, cực kì không bằng lòng.
Sunoo không quan tâm cho lắm. Anh đặt bữa ăn sáng qua loa vào trong đĩa, bình tĩnh để lên bàn và treo chiếc tạp dề lên móc sắt. Những lọn tóc màu đen trở nên lộn xộn khi tạp dề sượt qua, khiến cho anh phải dùng tay để chỉnh lại bằng vài cái xoa nhẹ.
Sunoo khẽ mỉm cười:
- Tốt mà. Em có thể dùng ngôn ngữ mà mình thành thạo nhất, về với gia đình và học tập tốt hơn với một nền giáo dục khá ổn.
Y hệt như những lời mà lão hiệu trưởng nói, Niki ngán ngẩm.
- Anh thật sự nghĩ vậy?
Cậu đáp trả, đầy tính khẳng định và đe dọa. Nó không giống như một câu hỏi, đó là cách mà con hổ gầm gừ để khiêu khích đối thủ của nó phải xù lông.
Người lớn hơn nhún vai, cắn một miếng bánh mì nóng hổi; để lộ ra đôi mắt cười vô cùng thu hút - nhưng cũng rất nguy hiểm theo một cách nào đó.
- Em biết chứ Niki? - Sunoo chậm rãi nói - Trong cuộc chơi, luyến tiếc sẽ làm em thua cuộc.
Sau tất cả, Niki luôn biết mình không phải đối thủ của Sunoo.
hai.
Một kẻ săn mồi. Đó là cách mà Niki đặt tên cho người anh cùng nhà với mình - Kim Sunoo.
Nhưng khác với những gì mà các nhà văn đã miêu tả về một kẻ săn mồi thực thụ, Sunoo không hề dữ tợn hoặc hầm hố. Anh ta ngọt ngào, dễ thương và trưởng thành.
Sunoo có thể bỏ bùa bạn chỉ với một ánh nhìn, bởi khuôn mặt trắng trẻo như những đứa trẻ chỉ mới năm, sáu tuổi và nụ cười trong sáng tựa như thiên thần. Đúng hơn thì, Sunoo luôn biết cách để bản thân trở nên thật ưa nhìn cùng dáng người nhỏ con trong những bộ hoodie rộng thùng thình.
Nhưng những kẻ săn mồi thì sẽ không bao giờ nhâm nhi mãi một món. Vì thế anh ta sẽ để bạn theo đuổi, chấp nhận, và rồi─đá bạn đi như một quả bóng hết hơi. Nhưng chẳng một ai có thể kháng cự lại giọng nói êm ái như kẹo dâu đó cả.
Không ngoại lệ Niki.
ba.
- Khó chịu không?
Sunoo ngoái đầu lại, nhìn Niki vò đầu đứng ở phía cánh cửa. Đôi mắt khẽ híp nhẹ của cậu ta dừng lại ở cuốn sổ đặt trên bàn, một vài tờ giấy đã bị xé và vò nát, ném bừa bãi. Sunoo hít một ngụm khí, mỉm cười lắc đầu.
Còn ngang ngược hơn cậu nghĩ.
Một con hổ có thể sẽ không chỉ ăn mỗi một món, nhưng nó sẽ ăn thứ mình thích nhiều hơn số còn lại. Kim Sunoo có thể sẽ không thích nổi một người quá năm ngày, nhưng anh có thể dành cả nhiều năm trời để đuổi theo con mồi chưa nắm được.
Niki chăm chú nhìn vào những bức vẽ rơi lả tả trên sàn, một nửa số đó đã biến dạng bởi những nét gạch chéo trong cơn giận dữ. Nhưng sau cùng đều không thể che giấu dáng vẻ của người trong tranh, với mái tóc rũ xuống bởi mồ hôi và đường quai hàm sắc nét.
Park Sunghoon.
Con mồi duy nhất mà Sunoo chưa từng từ bỏ.
Có đôi khi Niki thắc mắc rằng liệu cái người họ Park kia có phải đã dùng một loại phép thuật nào đó để chống lại sự cám dỗ hay không, nhưng tới tận ba năm thì anh ta vẫn chẳng hề rung động trước Sunoo.
- Vì sao phải khó chịu chứ?
Sunoo trả lời, chen ngang dòng suy nghĩ đang chạy nhanh trong đầu. Vẫn như thường lệ, anh dọn dẹp những bức vẽ dưới sàn đổ vào thùng đựng rác, có như không tiếc nuối miết nhẹ lên nét chì đã nhoèn. Không có một kẽ hở nào cho thấy anh đang giận dữ, hoàn toàn là dáng vẻ trầm ổn như mọi khi cùng nụ cười tỏa ra tia nắng.
Niki không đáp, từng bước tới lại gần kẻ săn mồi, mạnh mẽ áp đảo người lớn hơn dựa vào cạnh bàn. Sunoo không hề nao núng, rèm mi mỏng rung lên theo hơi thở cùng con ngươi màu nâu đậm như chọc vào nơi sâu nhất trong trái tim, xẻ từng vết đau rát và ngứa ngáy.
Niki hít sâu trước khi đủ tỉnh táo để dừng lại mong muốn chất vấn người kia cho ra trò, gẩy nhẹ lên tóc mai của Sunoo và khẽ nhoẻn miệng cười:
- Không phải anh nói luyến tiếc sẽ làm con người ta thua cuộc à?
Bàn tay chống lên mặt gỗ nhẵn mịn khẽ nhích sang, vò một chút trên bức vẽ chưa hoàn thành, Niki ghé thấp xuống bên tai người lớn hơn rồi thì thầm.
- Anh thua rồi, Sunoo bé nhỏ của em.
Không một lời giải thích, cậu rời đi cùng một câu chúc ngủ ngon vào buổi tối. Nhưng chẳng để chậm trễ một phút nào, Sunoo cất tiếng nói khi Niki chỉ mới dừng lại trước cánh cửa:
- Có tất cả bao nhiêu kẻ đang thua, thì hẳn em phải là người rõ nhất chứ.
Niki lặng người, gượng gạo đóng sập cửa.
Anh ta nói không sai. Sunoo không thua cuộc một mình.
Anh ta kéo theo cả cậu nữa, những kẻ thua cuộc.
bốn.
Bóng tối bao trùm lên không gian, khoảng màu đen tĩnh lặng và nồng nặc mùi đất ẩm trong cơn mưa sộc vào khoang mũi. Sunoo không còn đủ bình tĩnh để đối diện với nỗi sợ hãi duy nhất trong cuộc đời, gần như sụp đổ khi tiếng sấm vang lên rõ rệt cùng những mảng âm thanh có thể làm thủng lớp màng nhĩ.
- Anh ổn chứ?
Niki đỡ lấy thân người đã mềm nhũn của anh, để con người đang run lên bần bật dựa vào ngực mình. Hơi thở nóng ẩm phả vào lớp vải mỏng, làm vết thương đóng vẩy một lần nữa bật máu, loang lổ trong lồng ngực. Sunoo lắc nhẹ đầu, giọng trở nên khản đặc:
- Mm─không hề.
Niki với tay bật nút công tắc điện, dù ánh sáng nhân tạo có hơi làm chói mắt nhưng có lẽ sẽ làm người kia bớt lo lắng. Thật ra thì không hề thuyên giảm, Sunoo vẫn trở nên hãi hùng vào những lúc sấm chớp lóe sáng trên nền trời đen đặc, đôi vai bé nhỏ lại run lên từng đợt.
Đôi mắt lấp lánh ánh nước khẽ ngẩng cao, xoáy thẳng vào điểm yếu của Niki. Những giọt nước mặn chát lăn dài trên khuôn mặt bầu bĩnh, mờ nhạt dưới cằm và vương vãi trên đôi môi bị cắn đến sưng tấy.
Niki dường như đã trở lại khoảnh khắc mình phải lòng Sunoo.
Người lớn hơn nức nở, giọng mũi nghèn nghẹn khẽ thì thào, cánh tay gầy gò giấu dưới lớp áo nhấc lên trong vô thức. Và anh nói:
- Riki, ôm anh. Làm ơn.
Giống như được gắn một thiết bị điều khiển, Niki sẵn sàng ôm trọn thân người bé nhỏ kia vào lòng, những ngón tay len lỏi vào từng sợi tóc vuốt ve đầy yêu chiều. Niki chưa bao giờ từ chối được anh, hoặc chưa từng cố gắng từ chối những gì anh yêu cầu.
Sunoo hít một hơi dài, khẽ nấc lên nhè nhẹ; gương mặt trống rỗng nhìn vào người nhỏ hơn trong một phút.
Không nhanh không chậm, đặt lên đôi môi khô nóng một nụ hôn nhẹ bẫng.
Nhẹ như cánh hoa oải hương rơi trên vạt áo.
năm.
Con người ai chẳng có một lần chết trong tình yêu.
Niki còn nhớ rõ dáng vẻ của Sunoo khi bâng quơ nói ra câu nói đó, đôi mắt màu nâu trà hướng về khung cửa sổ, để những ngọn gió chu du trên làn da mát lạnh. Bức vẽ dưới tay anh đã hoàn thành, là lúc Park Sunghoon mỉm cười khi thành công thực hiện cú xoay người trên không. Tầm ba năm trước, vừa khớp với thời gian mà Sunoo không còn nét ngây thơ như ngày xưa.
- Anh cũng thế.
Sunoo thì thầm. Và không còn gì khác vang lên ngoại trừ tiếng bút chì gạch xiên dọc trên nền giấy.
.
Niki dọn quần áo cùng những điều ngổn ngang trong trí não. Có lẽ cậu không đủ can đảm để đối diện với sự thật rằng mình sẽ bị gạt bỏ như cách mà Sunoo đã từng. Thế nên quay trở về nơi bắt đầu không hẳn là ý tồi, nhưng cũng chẳng thoải mái gì cho cam.
Cậu ho khan, gạt đi vài cánh hoa rơi xuống lớp quần áo chật chội trong va-li.
Sunoo loẹt xoẹt chiếc dép bông bước vào phòng, sững sờ mất vài giây rồi quay trở về trạng thái như ban đầu.
- Em đi trong hôm nay à?
Niki gật nhẹ đầu, nhận lại cái mím môi như đã biết từ người kia. Khoảng không rộng lớn như chìm trong im lặng, Sunoo vẫn đứng đó, còn Niki thì bần thần ngồi trên giường.
Đồng hồ báo thức xé rách hết tất cả, báo hiệu đã đến giờ phải rời khỏi căn nhà.
- Anh chắc là ổn chứ? - Niki cười, và Sunoo cũng thế. Anh nhún vai.
- Yeah. Chắc là tìm người thuê cùng, hoặc không. Biết đâu vài ngày nữa trời lại mưa lớn.
Niki lạch cạch nhấn đế giày xuống dưới sàn, để chắc rằng nó sẽ không tuột ra khỏi chân một lần nào. Sunoo hơi lạc giọng, vẫy tay một cách thật-dễ-thương như hình tượng mà anh vẫn bao bọc bên ngoài:
- Riki, tạm biệt.
Đó là lần thứ hai anh gọi cậu bằng tên thật.
Niki mở cửa nhà, ngập ngừng điều gì đó trước khi ngoái đầu lại mỉm cười.
- Em cũng thế.
Chẳng rõ là cái gì.
Chỉ là─
Mà dẫu sao thì, Niki cũng là con người thôi.
end.
2:47 AM
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top