Chương 9
Cũng đã trôi qua gần 1 một tháng, khoảng thời gian chưa đủ để từng đoạn kí ức ám ảnh phai mờ dần trong tâm trí Hyung Suk nhưng đủ để cậu ổn định lại tâm lý của mình sau cú sốc đó, cậu cũng dần lấy lại được tinh thần lạc quan phấn chấn của bản thân. Nhưng cũng nhìn rõ ra được là bây giờ Hyung Suk và Jin Sung không còn nói chuyện nhiều với nhau như lúc trước nữa, hắn vẫn còn lo cho cậu thật, vẫn hay quan sát tình trạng của cậu, vẫn còn xã giao với cậu vài lời nhưng bản thân hắn và cả cậu nữa...cả hai đều biết những thứ đó chủ yếu là xuất phát từ sự áy náy và lỗi lầm mà hắn gây ra...chắc chắn không vì lí do khác đâu, chắc là vậy mà...
Hyung Suk thở dài một hơi muốn thổi ra hết những thứ cảm xúc nặng nề ở bên trong ra ngoài, buồn chán lẳng lặng bước đi trên vỉa hè vắng lúc trời đêm đưa mắt hướng tới mọi nơi muốn tìm chút gì đó chơi cho đỡ tẻ nhạt.
Thình lình cậu thấy từ đằng xa có dáng người quen thuộc, chân bước đến gần hơn chút thì phát hiện đó là Jin Sung. Định mệnh sắp đặt hay sao mà cứ cạch mặt nhau là lại vô tình gặp được nhau, đây thường được gọi là oan gia...
"Mẹ ơi! Anh đằng đó đẹp trai quá!".
Một cô bé nhỏ nhắn đứng bên cạnh Jin Sung hồn nhiên đưa tay chỉ về phía Hyung Suk mà nói lớn, lập tức người phụ nữ ái ngại cuối xuống mắng nhẹ cô bé vài câu rồi nắm tay cô bé nhanh chóng rời đi, trước khi đi người phụ nữ đó cũng không quên ngoái đầu ra sau nhìn...đúng là đẹp trai thật ~...
Jin Sung nghe vậy cũng dừng mọi động tác trước máy game mà nhìn theo hướng cô bé lúc nãy chỉ. Hyung Suk giật thót vì bị phát hiện, Jin Sung ngạc nhiên từ xa lớn tiếng gọi.
"Hyung Suk!?".
Giờ mà quay lưng bỏ đi thì kì quá lại hơi bất lịch sự nữa nên cậu cũng e dè bước tới chỗ của hắn, cuộc gặp gỡ tình cờ này Jin Sung chẳng thể lường trước được nên một hồi không biết phải nói gì nữa đây. Hyung Suk đứng trước mặt hắn rồi điềm đạm hỏi.
"Cậu đang làm gì vậy Jin Sung?".
"À...!". Jin Sung dáng vẻ trầm lặng và có chút ngao ngán đưa ánh mắt đưa sang cái máy game boxing tính điểm ở bên cạnh. "Lâu rồi không thử sức với mấy trò như này nên ngứa tay muốn thử lại".
Jin Sung chậm rãi giải thích, hắn biết là Hyung Suk cũng chẳng hứng thú với mấy cái trò đấm bốc này đâu nhưng chợt để ý thấy Hyung Suk cứ nhìn chằm chằm mãi vào con số trên hiện ở trên máy...891 điểm.
"Điểm số này là của cậu sao?". Hyung Suk hỏi.
"Ừ...tôi cũng vừa mới thử". Jin Sung đáp.
Hyung Suk không khỏi trầm trồ, trong lòng cũng cảm thán hắn vài câu, đây tuy chưa phải là số điểm cao nhất nhưng để đánh được một quả điểm cao như vậy cũng là dạng rất cừ rồi. Làm cho Hyung Suk có chút ghen tị với sức mạnh ấy nhưng trong đó ngưỡng mộ hắn hơn là nhiều.
"Cậu giỏi thật...Jin Sung".
"Xì!! Chuyện thường ấy mà".
Hyung Suk bỗng dưng khen hắn một câu làm hắn cũng có chút bất ngờ, chắc là giờ không còn giận hắn nữa nên nói chuyện cũng thấy tự nhiên hơn nhưng cũng không tránh được có gì đó lâng lâng bay bổng và một chút tự hào về bản thân trước lời khen của Hyung Suk... Quả là kì lạ, không hiểu sao mọi lời khen xung quanh hắn có mười như một, nghe đến chẳng còn gì kích thích nữa nhưng khi được nghe từ chính miệng Hyung Suk thì Jin Sung hắn lại có cảm giác thích thú đến lạ lẫm.
"Eo cậu còn đau không?". Hắn đột nhiên hỏi tới chuyện đó làm cậu cũng có chút đắn đo khi trả lời.
"Ừm...lúc bị đau cũng không tới mức quằn quại nên đã sớm hết rồi". Giọng lại lắng xuống mang chút man mác buồn nhưng cũng nhẹ mỉm cười trả lời hắn.
Cũng không có phản ứng gì chỉ nghe được tiếng thở dài nặng lòng của hắn, rồi cậu thấy hắn bước tới vài bước gần cậu, ánh mắt của Jin Sung bây giờ nhìn cậu thấy trong đó toát lên sự ngại ngùng rõ rết, đưa ánh mắt sang chỗ khác ái ngại không dám nhìn thẳng mặt cậu, môi mím nhẹ lại ngập ngừng hắn nói.
"Hyung Suk....".
"Có chuyện gì sao?".
"Ừm...đi dạo với tôi một chút đi...".
Hyung Suk thoáng chốc bên trong hơi ngây ra, không phải vì cái gì nhưng cậu thấy hôm nay Jin Sung đứng trước mặt cậu lại chủ động mở lời trước với điệu bộ e ấp lưỡng lự, thật hiếm khi thấy hắn chủ động thế này và gần như cũng có thứ gì đó thôi thúc bản thân cậu gật đầu đồng ý với Jin Sung.
Hyung Suk nghĩ trong bụng bản thân một mình bước đi từng bước chân vô vị như này cũng phí đi thời gian thư giãn hiếm có của cậu, sẵn đây Jin Sung cũng đang cảm thấy buồn chán thôi thì đi dạo với hắn một chút cho có người tâm sự cùng.
"Sao hôm nay trông cậu buồn chán thế? Không đi chơi với bạn nữa à?". Hyung Suk điềm tĩnh hỏi trong khi vẫn đang hướng mắt đi về phía trước.
"Tôi cũng không chơi thân với mấy đứa đó...chỉ là xã giao thôi, đôi bên có lợi...tụi nó buông lời nịnh nọt cậy hơi tôi để đi làm mấy chuyện bố láo đấy mà...". Jin Sung nhàn nhạt đáp.
"Có chuyện đó thật sao? Tớ còn nghĩ họ rất thân với cậu...". Hyung Suk ngạc nhiên trước lời hắn nói.
Jin Sung cười khổ, nhàm chán trước cái suy nghĩ bạn bè trong đầu Hyung Suk, ở chung với nhau tới bây giờ mà cậu vẫn chưa nhận ra hắn vì sao lại chỉ vây quanh với những mối quan hệ như này ư? Hắn cũng giữ nguyên cái thái độ nhạt nhẽo ấy mà trả lời.
"Hyung Suk, cậu đúng là trong đầu chỉ có mầm với cỏ thôi! Ngay từ ban đầu tôi đã nói rồi...ai gặp tôi cũng sợ hết đến cậu cũng vậy đấy Hyung Suk nhưng như vậy cũng chẳng sao, ích ra tôi cũng đã có những trải nghiệm thú vị với mấy thứ giả tạo đó mà không đứa nào biết....bọn chúng chắc cũng đã thầm chửi rủa Jin Sung này ngu đần dốt nát rồi đấy".
Hyung Suk lại rơi vào trầm tư im lặng, bỗng dưng cậu thấy tội cho Jin Sung vô cùng, nghĩ cũng không phải tự nhiên mà hắn lại hành xử như vậy nếu hắn có một quan hệ với những người bạn tốt thì hắn có thành ra con người như này không hoặc cũng có thể do từ chính những mối quan hệ độc hại mà hắn đã dấn thân vào lại tự hắn biến mình thành một con người nhạy cảm, kiêu ngạo và muốn tránh xa những ai muốn kết bạn với hắn vì từ sâu trong tiềm thức của hắn bạn bè là thứ giả tạo và hắn coi thường cái thứ được gọi là tình bạn đó. Nhưng cũng phải cô đơn lắm hắn mới chơi cùng với những cô cậu tính tình xấu xa kia, chắc cũng vì lẽ đó mà Jin Sung từ đầu đã luôn có ác cảm với cậu khi cậu cố làm thân với hắn, dù không chắc chắn nhưng cậu vẫn hỏi.
"Vậy ban đầu cự tuyệt tớ như vậy là vì nghĩ tớ cũng y như họ sẽ lợi dụng cậu sao?".
Chột dạ, im lặng một lúc lâu Jin Sung mới ậm ừ lên tiếng.
"Ừm...có một chút...nhưng cũng vì nhiều lí do khác nữa".
Hyung Suk không nói gì nhưng trên mặt cũng mang chút ý cười, cũng không trách hắn chỉ biết nhìn mặt mà đánh giá được. Ảnh hưởng nhiều đến tính cách của Jin Sung như vậy thì sự việc này không phải chỉ xảy ra ở cấp ba, nhận ra câu nói vừa rồi của hắn còn giấu đi vài ý nên buộc miệng cậu hỏi.
"Còn nhiều lí do khác...vậy lúc đó trong mắt Jin Sung tớ nhiều khuyết điểm vậy à?".
"Ừ....chủ yếu là tôi ghét cậu vì cậu lúc nào cũng tỏ ra mình yếu đuối và thánh thiện và bây giờ cũng vậy". Jin Sung thẳng thừng đáp.
"Jin Sung...". Hyung Suk nổi rõ ngạc nhiên.
"Có biết vì sao không? Cậu vô tư vô lo tới cái mức có người lợi dụng cậu mà cũng chẳng hay, người khác ức hiếp mình cậu cũng không phản kháng lại, cậu có biết trong mắt tôi lúc đó cậu yếu đuối và nhu nhược như nào không? Cậu sẵn sàng bỏ qua cho những tên từng bắt nạt cậu, cậu còn chẳng dè chừng với những mối quan hệ xung quanh, cậu thánh thiện tới mức đó à?".
Jin Sung vẫn giữ sự bất mãn ấy trên khuôn mặt, mọi lời đều là mười phần trách móc cậu, nói xong cũng chợt giật mình dừng lại bước đi, hắn vừa rồi cũng chỉ muốn nói cho cậu khôn người ra nhưng giờ lại thầm chửi bới bản thân có phải là thẳng thắn quá không nếu nhỡ mà nó làm cậu tổn thương... Nhưng cũng như hắn cậu dừng lại không đi tiếp, quay lại ngỡ ngàng nhìn hắn choáng ngợp trước những gì mình vừa nghe. Jin Sung hít một hơi thở dài, cố gắng tự chủ lời nói của mình mà tiếp lời với cậu.
"Cậu có biết người như cậu kẻ xấu xung quanh dòm ngó tới rất nhiều hay không...nếu không phải vì một phần nhờ tên tóc vàng đó thì cậu bị xâu xé từ đời nào rồi, cậu nên tự biết cảnh giác xung quanh mình đi, mọi thứ xung quanh vờn cậu như một trò đùa đấy, nếu vô tư như thế rồi một ngày nó chẳng còn là trò đùa nữa đâu bởi vậy giờ tôi lại mang tội lỗi với cậu đây....".
Hyung Suk nhìn hắn với vẻ trầm ngâm, sao câu nói ấy giống với Jae Yeol đã từng nói với cậu.
"Sau này nếu cậu cứ vô tư như thế thì nó không còn là trò đùa đâu...". Vậy mọi người xung quanh ai cũng gần như nhìn thấu được cậu, Jae Yeol đã đúng, cậu đã quá chủ quan trước lời khuyên của anh và nhận lại kết cục như vậy rồi giờ là Jin Sung thay anh nhắc nhở cậu lại một lần nữa và lần này bắt buộc phải ghi nhớ...
Nhìn Jin Sung một lúc ngây người, Hyung Suk bất chợt trước mặt hắn nở ra nụ cười, nụ cười ấy vẫn tươi tắn và hồn nhiên như ngày nào, đôi mắt đen trong veo nhìn hắn, nhẹ nhàng hỏi.
"Jin Sung...lo cho tớ hả?". Ngây thơ khiến Jin Sung cũng bừng bừng sắc đỏ.
Hyung Suk vừa rồi còn thờ ơ như vậy mà giờ lại vui vẻ với hắn như thế nhưng đúng là thật sự Jin Sung có lo cho cậu, không biết từ khi nào hắn đã bắt đầu để ý đến người con trai trước mặt và lúc nào cũng thấy bất an khi cậu cười đùa với người khác, chẳng phải chỉ là áy náy lỗi lầm thôi sao? Sao lại khó chịu khi người ấy thân thiết với kẻ khác? Từ đâu mà sự căm ghét trở thành nỗi lo lắng, quan tâm tới người ấy nhiều hơn?
Hyung Suk nét cười ôn nhu, mang giọng nói nhẹ nhàng êm dịu nói với hắn.
"Jin Sung nè....tớ ban đầu không hẳn là sợ cậu đâu, chỉ sợ bản thân mình làm gì sai mới khiến cậu trở nên đáng sợ như vậy...".
"Hả!?". Jin Sung há hốc mồm ngạc nhiên.
"Hì, tớ làm việc dễ khiến người ngoài nóng giận lắm nhưng mà tớ nói thật...là bạn cùng phòng với nhau nên tớ chỉ muốn mọi người có một mối quan hệ tốt thôi...không phải vì lợi dụng cậu mà mới làm thân với cậu...".
Jin Sung không biết có phải đến từ sự trân thành thật sự hay không nhưng không hiểu sao bản thân khi nghe được những lời nói đó từ Hyung Suk hắn lại cảm thấy sự lạnh lẽo xung quanh mình như được sưởi ấm, sự ấm áp ấy bao bọc trọn cả thân thể hắn khiến hắn không giấu nổi ngại ngùng quay mặt đi... đã từ rất lâu rồi, hắn chưa nghe ai nói với hắn những điều trân thành và ấm áp như vậy cả...
Jin Sung cũng vì bị hâm nóng mà làm cho đầu óc lâng lâng loạn cả thần trí, thoáng qua lại nhớ tới lời nói của ai kia lúc trước mà ương ương dở dở ghé sát lại thủ thỉ với Hyung Suk.
"Vậy là lúc đó...cậu khen tôi cũng là thật lòng phải không?".
"Cậu nói gì vậy Jin Sung?". Đột nhiên hắn lại giở chứng hỏi cậu thứ trên trời không đầu không đuôi làm cậu không biết hắn đang muốn nói tới cái gì.
"Thì...tôi đẹp trai...cậu khen tôi như vậy đấy còn gì, lúc đó không sợ tôi thiệt hả? Tôi đẹp trai thiệt phải không?".
Thoáng chốc nhìn lại sao cậu thấy tên này lại bắt đầu dở hơi nữa rồi không biết, cặp mắt mong chờ ấy chỉa thẳng vào cậu khiến cho Hyung Suk không hiểu vì sao mình lại nhớ tới những lúc người bạn Jin Sung này bày trò bắt nạt cậu, lúc đó thế nào cũng chỉ biết cam chịu. Giờ tuy có thay đổi đôi chút nhưng làm sao Jin Sung biết khoảng thời gian đó hắn quá đáng đến nhường nào, vậy còn hỏi Hyung Suk lúc đó không sợ hắn hay sao, nhớ lại mà thấy ấm ức, cậu lại một chút hờn giận đứng nhích ra khỏi Jin Sung, không bằng lòng cậu trách hắn.
"Cậu còn hỏi vậy, Jin Sung cứ hung dữ với tớ vô cớ tớ sợ cậu đánh tớ gần chết, không sợ cái đầu cậu ấy".
"Ơ...sao lại nổi giận rồi?". Jin Sung tự hỏi trong bụng là mình vừa nói gì sai sao nhưng đồng thời cũng biết được cái gì gọi là sớm nắng chiều mưa rồi. Nhưng Hyung Suk cũng không dối lòng làm gì, Jin Sung hắn đẹp thật mà...hắn nói trao nhan sắc cho cậu quá là phí phạm nhưng chính hắn mới là người phí phạm cái nhan sắc của mình đấy. Hyung Suk nhẹ giọng lại nói khẽ.
"Phải mà lúc nào cậu cũng dịu dàng như vậy thì nhìn cậu đẹp biết bao...".
"Hyung Suk!?". Hắn vừa nghe được thì thính giác lại ù đi, hắn muốn nghe lại rõ một lần nữa.
Hyung Suk vừa biết bản thân bị quá lời, liền vội vàng bước nhanh mặc cho đằng sau không ngừng kêu gọi tha thiết.
"Ây...nè Hyung Suk, vừa rồi mới nói gì vậy...cậu khen tôi phải không?".
"Jin Sung lại nghe nhầm rồi...".
Hyung Suk và Jin Sung còn đang làm trò với nhau như mèo và chuột thì Jin Sung bắt gặp được chuyện gì đó mà lập tức giữ Hyung Suk đứng yên lại, cậu bất ngờ quay lại xem định hỏi chuyện gì thì chỉ thấy trên mặt Jin Sung hiện rõ sự bấn loạn chỉ chăm chú nhìn về một hướng, cậu cũng tò mò nhìn xem. Thì ra là từ đằng xa có một nhóm các chị gái thân hình đầy đặn bốc lửa, ai nấy cũng đều mặc những chiếc áo bó sát và cùng với những chiếc váy ngắn trực tiếp khoe ra từng đường cơ thể nuột nà quyến rũ.
Hyung Suk nheo mắt lại gian xảo, hoá ra phản ứng của Jin Sung khi gặp các cô nàng xinh đẹp sẽ bấn loạn run rẩy như thế này, cậu cong khoé miệng thản nhiên chăm chọc Jin Sung đứng bên cạnh.
"Này, có phấn khích thì cũng đừng lộ liễu như vậy chứ".
"Không phải...Hyung Suk...".
Mà hình như không đúng lắm, Jin Sung trông hắn hoảng sợ còn nhiều hơn là phấn khích kia mà, Hyung Suk không để ý hắn nhưng cậu chợt nhận ra điều kì lạ. Các chị gái kia tuy đi chung thành một nhóm nhưng mỗi người trên tay đều cầm theo chiếc điện thoại, từng hành động cho đến cử chỉ giống như đang tự nói chuyện trước màn hình một mình họ vậy. Hyung Suk cảm nhận tay áo mình bị giật nhẹ, quay lại thấy Jin Sung cẩn thận thì thầm với cậu và cái điệu bộ rón rén sợ sệt này nữa.
"Hyung Suk...im lặng và đi mau...".
"Jin Sung?".
"A! MỤC TIÊU KIA RỒI!!". Còn chưa kịp hỏi xem chuyện gì đang xảy ra thì bất ngờ một giọng nói lanh lảnh vọng từ đằng xa lại, là từ hướng của những cô gái đó.
Hyung Suk còn chưa định hình lại mọi thứ thì Jin Sung đã lập tức nắm tay cậu kéo chạy đi, dù không hiểu chuyện gì nhưng cậu vẫn chạy theo. Jin Sung trên mặt mang vẻ hoảng hốt mà Hyung Suk thấy rõ, hắn như thể là đang chạy trốn thứ gì đó đáng sợ lắm.
"Jin Sung à! Chuyện gì vậy?". Vừa chạy cậu vừa ra sức hỏi, Jin Sung cũng cố gắng giải thích cho cậu.
"Mấy bà đó đang livestream đấy!".
"Gì chứ!?".
"Dạo gần đây mọi người đua nhau livestream trên nền tảng Paprika vì nó kiếm được nhiều tiền...nhưng đệt!! Cái đứa ất ơ nào lại rộ lên cái trào lưu 'Bắt người qua đường làm culi' này, để giờ có nhiều nạn nhân không dám vác mặt ra đường rồi".
"Trào lưu làm culi...". Hyung Suk mơ hồ vì không nắm rõ thông tin sự việc này.
"Trào lưu này đa phần là nữ hưởng ứng vì mấy bả biết lựa chọn trai đẹp để câu tương tác...nếu thực hiện được thì sẽ trả thù lao nhưng có ngu mới tham gia ấy, trường mình có mấy thằng bị bắt dính giờ chuyển trường luôn rồi đấy".
"Kinh khủng tới mức đó sao?".
"Hyung Suk cậu còn không chạy lẹ đi! Họ mà bắt được là đời cậu tàn luôn đấy vì sau một buổi live là cả cái nền tảng đều biết đến cái bản mặt của cậu!".
Jin Sung ra sức hối thúc Hyung Suk chạy nhanh lên thoát khỏi những con quái vật đang khao khát con mồi phía sau, bên tai hai người còn nghe rõ những lời mời gọi rù quến đầy đường mật làm cả hai dựng da gà từng cơn.
"Hai bé đáng yêu phía trước chờ chị đã ~".
"Mọi người chờ xem tớ sẽ bắt được cậu bé dễ thương đằng trước nhé".
"Ai gu ~ sao lại chạy trốn thế kia, lại đi thực hiện thử thách tình yêu nào ~".
"Mọi người chờ xem nhé, em mà bắt được cậu bé đó em sẽ cho cậu ấy biết thế nào là chìm đắm trong sung sướng nhé ~".
Chạy trối chết....
Cả hai đúng là đang chạy trối chết...
Jin Sung hắn không thể ra tay với phụ nữ và cũng không thể ra tay được vì hình ảnh bạo lực đó của cậu sẽ bị một trong số đó lan truyền trên mạng, hắn biết là không chỉ ở việc làm tay sai vặt và chắc chắn là sẽ có quấy rối ở trong đó, có chết hắn cũng không muốn lọt bất cứ một hình ảnh nào khung hình của họ. Jin Sung thề hắn mà biết đứa nào khởi xướng cái trào lưu quái gở này hắn sẽ đập cho nó thịt nát xương tan.
Hyung Suk sau nhiều lần được khai thông não cũng biết gương mặt của mình có sức thu hút như nào nhưng ở trường các bạn còn không lồng lộn đến mức điên cuồng như vậy, hơn nữa lời nói của những cô gái này nghe...dơ lắm, không hiểu cái trào lưu này hay ho gì mà phải hung hăng truy đuổi nhau như thế. Hyung Suk chỉ biết cùng Jin Sung cắm đầu về trước thục mạng mà chạy.
•
•
•
"A...sao lại biến mất rồi ~".
"Trời ơi tiếc quá mọi người ơi ~ cậu trai thấp thấp lúc nảy đáng yêu lắm luôn á ~".
"Tụi mình đã đuổi theo đến mức đó mà vẫn không bắt được...".
"Ưm ~ không chịu đâu".
Sau một lúc rượt đuổi nhau, thì họ đang ở tại một đoạn đường vắng ít người qua lại, tại đây có nhiều con hẻm nhỏ nên may mắn những cô gái kia không thể xác định được cả hai người đã chạy hướng nào, đành tiếc nuối đứng đó nũng nịu trước camera.
Họ đâu biết là Hyung Suk và Jin Sung đã trốn vào một thùng gỗ trước một công trình xây dựng gần đó, ở bên trong thở cũng không dám thở mạnh. Hyung Suk ôm chặt ngực mình mà khó khăn hô hấp, cậu thầm rủa kiểu gì mà hôm nay xui xẻo không tưởng được, nhìn vào cái sự háu đói của những con người ngoài kia mà cậu ớn lạnh, nếu bắt được thì đúng là tàn đời thật. Hyung Suk ngao ngán thở dài, phát ra âm lượng nhỏ nhất thì thầm với Jin Sung.
"Tớ thà ở nhà xem phim kinh dị với cậu thì hơn...".
Hyung Suk nghĩ chỉ cần ngoan ngoãn ở trong này đợi họ đi hết sẽ ổn thôi, rồi cậu và hắn sẽ cẩn thận trên đường đi về nhà. Nhưng sao lạ vậy nhỉ? Hyung Suk vẫn có thể nghe được tiếng thở nhỏ của Jin Sung nhưng hắn cư nhiên lại im lặng quá kể từ lúc cùng cậu trốn vào trong này, không phải hắn mệt đến mức ngất xỉu rồi đấy chứ. Không gian trong thùng rất chật hẹp và tối mờ nhưng nhờ chút ánh sáng le lói từ khe hở nhỏ cậu vẫn nhìn ra được mọi thứ bên trong.
Có gì đó khiến cậu hơi giật mình nhẹ, sửng sốt trước vẻ mặt của Jin Sung bỗng dưng đỏ bừng lên như phát sốt ấy, trán cũng ướt đẫm mồ hôi còn bết lại vài sợi tóc đen nhánh, hắn hít thở từng hơi nhẹ nhìn cậu mang nét xấu hổ. Cậu thoáng qua còn nghĩ do tốc độ chạy quá sức nên mới mệt tới mức này...
"Jin Sung....".
Khoảnh khắc cậu nhận ra thứ thật sự khiến cậu giật mình là gì...cậu run run cảm nhận được có thứ gì đó cộm lên chạm ngay ở đáy quần của cậu...tâm trí cậu hoảng loạn tột độ....
"Jin Sung...cậu ấy đang cương!!".
Jin Sung thật sự đang cương!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top