Chương 8

Jae Yeol ban đầu chẳng muốn đi chút nào, dù Hyung Suk có nói là Jin Sung sẽ chẳng còn làm gì cậu nữa nhưng bản thân anh lòng như lửa đốt mà an tâm, anh biết Hyung Suk tốt bụng không muốn vì chuyện của bản thân mà ảnh hưởng đến công việc của anh nhưng anh có thể đưa cậu đi theo cùng kia mà...sao cậu lại từ chối, vì tên Jin Sung đó sao?

Từ đâu mà trong đầu anh suy diễn đầy thứ dơ bẩn giữa cậu và hắn rồi lại tự mình chìm trong hụt hẫng, ngó xem điện thoại thì đã gần 10 giờ, anh không nghĩ giờ này cậu sẽ còn thức nhưng vì tâm trạng đang không tốt thế muốn ngủ ngon cũng không phải điều đơn giản. Anh đứng ngay trước cửa lần mò đút chìa khoá, chợt anh nghe thoáng âm thanh kì lạ phát ra từ bên trong, rất nhỏ...Jae Yeol phải áp tai vào cửa mới nghe rõ được.

Két...~...Két....~....két.....~....

Là tiếng móng tay cào, âm thanh chói tai nghe phát rợn cả da gà, và....cái âm thanh chết tiệt gì đây! Âm thanh lẹp nhà lẹp nhẹp như có thứ gì lê lết trên sàn vậy, Jin Sung hắn lại giở cái trò gì vậy? Jae Yeol sốt ruột khi cái khoá cửa hôm nay bị cái quái gì mà vặn chìa mãi không được, vẫn may là anh không nghe thấy thanh âm thút thít hay khóc lóc của Hyung Suk nếu không thì cánh cửa này cũng chả còn nhưng thay vào đó anh lại nghe được thứ quái dị khác....

Ợ....ợ.....kh....o....ợ...

Nghe như tiếng ai đó bị móc họng ấy, âm thanh này Jae Yeol nghe quen lắm hình như nghe ở đâu rồi.

Đột nhiên giọng ai quen thuộc nghe như của Hyung Suk hét lên "A...!".

Vừa hay khoá cửa vừa mở được, lập tức Jae Yeol xông cửa vào, tiếng cửa đập lớn nghe rầm một tiếng điếc tai.

"AAAA!!!!!!!!!!!!!!!!".

"Đ*M*!!!Ở NGAY CỬA KÌA!! HYUNG SUK!!!".

"A...ha...không...ngạt chết tớ!!".

Vừa vào còn chưa kịp tìm được bóng hình người ấy thì đập vào mắt Jae Yeol chỉ có một khoảng không đen tối loé chút ánh sáng xanh đỏ từ chiếc tivi đang chiếu, đục vào tai anh là một đống tạp âm hổn loạn nhưng đâu trong đó có cả tiếng của Hyung Suk nữa. Anh hai tay loạn xạ lần mò cái công tắc đèn...bụp!!

Và giờ trước mặt anh là gì đây, ngoài chiếc tivi đang chiếu một bộ phim kinh dị mà Jae Yeol nhớ không lầm là cô em gái ở nhà đã mở cho anh coi 3 lần rồi, quay qua là cảnh tượng cực ba chấm.

Jin Sung hoảng loạn hai ôm trọn Hyung Suk vào lòng miệng không ngừng la oai oái cầu cứu Hyung Suk, Hyung Suk lại đang trong tư thế hai tay ôm chặt chiếc chăn trong lòng như níu kéo phao cứu sinh, mặt mày xanh ngắt cắt không còn sắc hồng nào trên da thịt, trên mặt còn thấy rõ sự bấn loạn sợ hãi tột cùng kia nhưng không tránh được vẻ khổ sở vì Jin Sung đang cố chui rút cái thân thể to lớn của hắn vào tấm chăn của Hyung Suk còn cố kéo chăn chùm lên đầu nhìn trông ngớ ngẩn, nhìn cả hai cứ như đang vật lộn dưới sàn ấy. Jae Yeol nếu giờ mở lời được thì anh nên nói câu gì cho hợp tình hợp lý đây....

"Jae Yeol...". Hyung Suk như sắp khóc tới nơi gọi tên anh, vừa rồi hồn vía cậu muốn tan biến đi rồi, anh về ngay lúc con quỷ phóng đại gương mặt kinh dị của nó vào màn hình làm cậu sợ muốn chết điếng.

Nghe Hyung Suk gọi Jae Yeol lập tức gạt phăng đi mọi thứ chạy đến ngồi xuống bên cậu, Jin Sung vừa rồi sợ muốn xả ra quần nhưng khi biết đó là tên tóc vàng Jae Yeol hắn liền bật tung chăn ra thô bạo gằng giọng quát.

"Thằng tóc vàng chết dẫm! Về không dám mở miệng  ra nói một tiếng, muốn hù chết tụi này phải không!?".

".......".

"...".



Jae Yeol nhớ lại cảnh tượng vừa rồi Jin Sung ôm chặt lấy Hyung Suk lại thấy trong người không thoải mái, nghe tên Jin Sung đó tường thuật lại lí do càng khiến anh bực dọc hơn nữa...nghĩ gì mà lại mở phim kinh dị cho cậu xem trong khi tâm trạng và tinh thần cậu đang không tốt thế kia. Và giờ anh đang ở bên ngoài sửa sai lại đống bài tập mà cậu vừa giải lúc nảy, đầu anh không chuyên tâm vào việc sửa bài được, ruột gan nóng hổi chờ đợi hai con người đang ở trong nhà tắm không phát ra một tiếng động.

Mà sao Hyung Suk và Jin Sung lại ở trong nhà tắm?

Quay trở về 10 phút trước...

"Hyung Suk...đi tiểu với tôi đi ~". Jin Sung bày ra dáng vẻ tội nghiệp để cố thuyết phục người con trai ấy đi vệ sinh cùng mình vì ám ảnh tâm trí sau bộ phim vừa rồi nhưng đáp lại chỉ có sự né tránh của Hyung Suk, cậu thẳng thừng từ chối.

"Không! Cậu tự mình đi đi".

"Tôi sợ lắm...đi với tôi đi". Hắn vẫn ra sức thuyết phục.

"Jae Yeol mở đèn sáng rồi mà, cậu sợ thì mở cửa ra cũng được, cùng là con trai với nhau...". Cậu lập tức bị hắn ngắt lời, trả lời lại cậu bằng gương mặt sợ hãi.

"Không đâu, cậu không nhớ lúc nãy hả? Tôi sợ con ma bò lê lết dưới sàn trong nhà tắm lắm...toàn máu là máu thôi...".

Tự dưng khi không hắn lại khơi gợi lại hình ảnh đó làm cậu cũng thoáng chốc rùng mình, Hyung Suk không biết nói sao với Jin Sung đây, thế mà ban đầu còn dọa cậu cơ đấy...không biết dở chứng muốn coi phim kinh dị làm gì? Hyung Suk thật ra không muốn đi là vì có bỏ qua cho hắn đi chăng nữa thì bây giờ sau sự việc ngoài ý muốn đó dường như giữa cả hai lại xuất hiện một khoảng cách vô hình mà chỉ mỗi cậu cảm nhận rõ ràng được. Không thể nào quên đi cảm giác đó được vì Hyung Suk là người chịu đựng hết thảy, giờ đối mặt với Jin Sung lâu một chút thôi đã thấy ngượng chứ đừng nói đi vệ sinh chung với hắn.

"Nếu cậu sợ thì rủ Jae Yeol đi chung đi, cậu ấy cũng là con trai mà!?".

Hyung Suk chỉ vừa đề nghị thì Jin Sung híp mắt liếc nhẹ về phía Jae Yeol với cái nhìn như đang nhìn một sinh vật quái dị vậy, Jae Yeol cũng chả khác gì khi vừa chạm mặt hắn thì liền quay đi chỗ khác, thái độ chắc ăn một câu "Không muốn!". Jin Sung liền quay lại phản bác lời đề nghị đó.

"Đi chung với hắn thì tôi bị thiến lúc nào không hay".

Jin Sung cũng ngại lắm vì vừa rồi vừa tắt tivi xong hắn vẫn tự đắc cho rằng những thứ ma quỷ gì đó chỉ có trên phim ảnh và những thứ đó chẳng nhằm nhò gì với hắn, hơn thế một cái lưỡi của Jin Sung có thể lắc léo một cách trắng trợn nên việc biện bạch cho hành động hoảng sợ vừa rồi chỉ là để tăng thêm không khí thôi....nhưng giờ hắn biết sợ thật rồi, đứng một thân một mình trong nhà tắm không chết vì ma vì quỷ thì cũng vì căng thẳng quá độ ngưng tim  mà chết. Phải cùng đường lắm rồi hắn mới hạ mình năn nỉ Hyung Suk nhưng tình hình hiện tại thì lại quá rõ....

Jin Sung thấy cậu mãi không một chút lay động trong khi vừa rồi cả hai đã cùng nhau ngồi xem phim kia mà, không cam tâm trước sự phũ phàng của Hyung Suk nếu đã vậy thì hắn sẽ mặt dày đi nài nỉ cho đến khi cậu chịu đi với hắn thì thôi.

"Hyung Suk đi với tôi đi, bộ còn giận tôi à?".

"...".

"Hyung Suk nè, bong bóng sắp vỡ rồi...đi với tôi đi?".

"....".

Không chút hồi đáp, đã vậy thì...

"Hyung Suk à ~".

Ôi thôi, nổi gai ốc chết cậu, Hyung Suk và cả Jae Yeol muốn rệu rã tay chân với hắn. Jin Sung ngoài mặt nhập tâm như vậy nhưng bên trong thâm tâm hắn sớm đã không còn mặt mũi rồi, nhục thì nhục nhưng sợ thì vẫn sợ, phóng lao thì phải theo lao, con người hắn mưu kế có thừa liền giả vờ lấy hai tay chụm vào bụng dưới, hai chân kép lại hạ gối nhẹ mặt liền nhăn lại làm như sắp chịu hết nổi rồi, khổ sở cất lời.

"A...Hyung Suk, tôi sắp chịu hết nổi rồi! Nếu không đi với tôi thì...".

"Cậu...". Hyung Suk cứng đơ cả mặt.

"Tôi xả ra đây đó!".

"Jin Sung!".

Cậu bất ngờ gọi lớn tên hắn, thật không thể hiểu nổi hắn, Hyung Suk đã hết lời từ chối thế vẫn trơ trơ mặt ra năn nỉ. Nhất thời cậu cũng thấy Jae Yeol có chút phản ứng không được tốt, cánh môi khẽ mở hờ nghiến chặt răng tức giận, Hyung Suk thấy giống như anh muốn lao đến đấm cho Jin Sung một đấm thật rồi nên cậu mới quyết định bấm bụng đi vệ sinh với hắn. Không quên nói vài lời vuốt xuống cơn giận cho anh.

"Tớ đi với cậu ấy một chút, cậu cứ ở đây kiểm tra bài giúp tớ đi, sẽ nhanh thôi đằng nào có cậu ở đây thì tớ luôn cảm thấy an toàn mà...".

Jae Yeol ngơ ngác một lúc thì cũng buộc mình gật đầu đồng ý, có lẽ vài lời dỗ ngọt của cậu đã thật sự có hiệu quả với anh. Nhưng cũng chưa hoàn toàn an tâm, cậu vừa định quay đi thì anh kéo nhẹ tay áo cậu lại muốn nói gì đó.

"Sao vậy?".

"....".

"À...được rồi, tớ sẽ khép hờ cửa".

Chỉ như vậy anh mới thấy an tâm thôi nhưng Jae Yeol đã quá đề phòng đến Jin Sung rồi, hắn thật ra cũng đâu phải dạng tồi tệ. Jin Sung đương nhiên biết Hyung Suk không muốn đi với hắn là vì lí do gì.

Vừa vào bên trong cậu cũng khép hờ cửa lại như lời Jae Yeol nói, khoảng cách cũng giữ ở một mức nhất định. Nhưng sao mà nó im lặng như đất nghĩa trang thế này, Jin Sung không thể đi được vì cái không gian này, đầu hắn lại bắt đầu suy nghĩ lung tung không chịu được liền nhỏ giọng gọi.

"Hyung Suk....Hyung Suk....".

"Gì vậy Jin Sung? Cậu chưa đi nữa hả?". Cậu hỏi.

"Đừng im lặng như vậy...nói gì đi....". Hắn hơi e ngại nói với cậu.

"Cậu đi mau lên, tớ đứng đây chờ cậu mà...".

"Nhưng cậu im lặng quá, đừng bỏ ra ngoài trước đó".

"Jin Sung...như đứa con nít lên ba".

Đây là đang trách yêu hắn? Jin Sung vừa kéo lưng quần xuống thì tai nghe được câu nói đó mà như bị khăn nhét vào mồm không nói được gì nữa. Nhưng tự dưng hắn cảm thấy sao mà đáng yêu lạ thường, không phải vì tình cảnh bây giờ mà hắn xấu hổ đâu vì hắn đòi cậu vào đây cho bằng được mà nhưng... đột nhiên cảm thấy ngại quá....Jin Sung tự trách bản thân bị ấm đầu thật rồi.

.........

  Tích tắc...tích tắc...tích tắc...

Đã 11 giờ đêm rồi, Hyung Suk gật gù bước từ trong bếp ra với ba cốc sữa nóng trên tay đem ra để trước mặt Jae Yeol và Jin Sung, bản thân tự lấy một cốc phồng má thổi đi hơi nóng bốc lên rồi nhẹ nhàng hớp lấy một ngụm sữa...chỉ còn một chút nữa thôi là hoàn thành mớ bài tập này rồi nên Hyung Suk phải cố gắng thức thêm một chút. Đặt nhẹ cốc sữa xuống bàn lại chăm chú nhìn vào màn hình máy tính trước mặt, bỗng có tiếng gõ bàn cộc cộc cậu liền ngẩn mặt lên...là Jae Yeol, anh lo lắng cho cậu học quá sức lại còn trong thể trạng cơ thể bây giờ thì quả là không ổn đâu, anh ngỏ ý muốn đi ngủ đợi sáng vào lớp tỉnh táo rồi thì làm tiếp cũng còn kịp nhưng Hyung Suk trực tiếp lắc đầu từ chối. Con người này bướng như thế, đã cố cũng không ai bảo được, Jin Sung vừa uống hết cốc sữa xong cũng đã lăn ra sofa ngủ trước, Jae Yeol vẫn tiếp tục thức cùng cậu.

Cho đến khi đã gần 12 giờ đêm, quá trễ để mí mắt của Hyung Suk có thể chống cự lại được cơn buồn ngủ, còn đang lờ đờ nhìn vào thứ ánh sáng khiến mắt cậu mờ đi nhức mỏi thì màn hình máy tính đột nhiên hạ xuống úp chặt vào bàn phím....

"Ưm...Jae Yeol?".

Jae Yeol phía đối diện lấy tay úp máy tính của cậu xuống rồi để nó sang một bên, bản thân cũng bắt đầu thu dọn lại tập sách của mình. Không đợi Hyung Suk nói gì thêm anh liền ra hiệu muốn nói với cậu sáng mai sẽ vào lớp giảng bài lại cho cậu nên giờ bắt buộc cậu phải đi ngủ, cậu giờ muốn chống đội cũng không chống đối nổi vì trong người đã quá mệt và phần khác là phía sau cứ cách một chút là lại tái phát cơn đau, phải đi ngủ nếu không mai cậu sẽ phải nghỉ học thêm một buổi nữa.

  Hyung Suk phụ anh dọn dẹp một số thứ lặt vặt trên bàn rồi cũng tự giác đi mở tủ lấy chăn và nệm ra giúp anh, Jae Yeol cũng vào nhà tắm rửa mặt vệ sinh cho sạch sẽ xong thay ra một bộ đồ thoải mái cũng mất tầm 20 phút thì mới trở ra. Nhưng khi trở ra thì bắt gặp Jin Sung đã tỉnh dậy từ lúc nào và cũng đang trải nệm xuống bên cạnh Hyung Suk, tấm nệm đó gần một tháng kể từ ngày hắn đến đây đã không chạm vào rồi nhưng hôm nay không bám vào sofa của hắn nữa mà lại muốn xuống đây ngủ cùng không biết lại tính làm trò gì đây. Jae Yeol bước đến đưa cái nhìn dò xét rồi lại nghiêng đầu khó hiểu, Jin Sung thấy thế cũng chán nản giải thích cho qua loa.

"Nhìn gì mà nhìn!? Bộ sợ ma là không được ngủ chung hay gì? Giờ không thích ngủ sofa nữa, muốn nằm đây ngủ có vấn đề gì không?".

Jae Yeol anh đã làm gì hắn cơ chứ, trong lòng anh nghĩ hắn suy cho cùng cũng là tự ái mà thôi. Về phía Hyung Suk, cậu đã kéo chăn phủ kín cặp chân của mình nhưng vẫn đắn đo điều gì mà vẫn chưa chịu nằm xuống ngủ, từng ngón tay siết chặt lại nhìn rõ ra sự lo lắng. Jin Sung dường như cũng cảm nhận được sự bồn chồn lo lắng của cậu mà bất giác quay sang nhìn...có lẽ hắn biết lí do, Hyung Suk biết hắn đang nhìn nên cậu chỉ cuối mặt xuống lặng thinh nhưng hành động lúc sau của hắn làm cậu thoáng chút bất ngờ.

Jin Sung nhẹ lùi về phía sau, tay nắm chặt tấm nệm chậm rãi kéo ra xa phần nệm của cậu một chút còn không quên ngẩn lên nhìn cậu như muốn hỏi "Thế này đã được chưa?".

Hyung Suk ngạc nhiên bởi Jin Sung bây giờ khác quá, không giống hắn của những ngày đầu cậu gặp nữa....luôn là một tên nổi loạn, ngỗ nghịch và có tính bạo lực mà ai cũng sợ nhưng Hyung Suk lại có thể làm bạn với hắn, cậu đã quá quen với một Jin Sung cọc cằn thô lỗ hở ra là sinh sự đánh nhau nhưng hành động quá nổi tinh tế này lại như biến Jin Sung thành một con người khác và cái ánh mắt dịu dàng đó nữa. Hyung Suk không nói gì chỉ cười trừ cho qua chuyện rồi lẳng lặng nằm xuống, đại khái là cũng dễ chịu hơn phần nào và cũng như thói quen chúc một ngủ ngon cho hai người bạn của mình. Jin Sung nghe vậy cũng chậm rãi ừm một tiếng rồi nằm xuống từ từ nhắm mắt lại, nằm lên chăn ấm quả là sung sướng hơn nhiều.

Jae Yeol bước đến chỗ công tắc tắt đèn đi xong quay chở lại phần nệm mà Hyung Suk đã chuẩn bị cho mình, lòng thầm vui mà mỉm cười nhẹ nhàng anh nhìn Hyung Suk đã say sưa đi vào giấc ngủ. Trăng hôm nay rất sáng, anh nằm đó ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu được soi rọi bởi ánh trăng bên ngoài, từng đường nét trên gương mặt của cậu tất thảy đều làm anh say đắm mê mẩn, muốn đưa tay cưng nựng một lát nhưng lại sợ đánh thức cậu, không biết đã qua bao lâu cho tới khi mắt anh lại dán vào từng vết hôn trên cổ của cậu. Chiếc cổ cao trắng ngần đẹp đẽ ấy lại bị vấy bẩn bởi những vết đỏ ô uế khiến Jae Yeol từng chút một lại khó chịu, Jae Yeol anh hít thở đều vào một chút bình tĩnh lại. Cảm xúc anh hỗn tạp hơn bao giờ hết, ghen ghét có, luyến tiếc có, buồn bã có và...lại một chút kích thích điên rồ nữa, không thể phủ nhận được điều đó lại càng khiến Hyung Suk càng cuốn hút và quyến rũ hơn, yết hầu Jae Yeol run lên nhẹ không dám nhìn thêm nữa vì anh sợ hãi những ý đồ đen tối bên trong suy nghĩ của mình.

Đợi một lúc lâu Jae Yeol lại đưa mắt đến nhìn Jin Sung đang ngủ phía bên kia, anh biết điều gì đã xảy ra và anh cần phải nói chuyện với hắn nhưng Hyung Suk lại chính là trở ngại lớn nhất khiến anh cứ đắn đo quyết định của mình. Bây giờ thì quá sớm để có thể sẵn sàng cho một cuộc xung đột không mong muốn với hắn nhưng chờ đợi thì lại chẳng biết đến bao giờ....anh thở dài một hơi não nề, đưa tay nhẹ nhàng hết mức có thể kéo tấm chăn lên che đi những vết hôn đó. Bản thân anh nằm đó trằn trọc cố gắng quên đi mọi thứ để có thể đi vào giấc ngủ... lại một đêm nữa Jae Yeol không ngủ vì Hyung Suk...

                                          [...]

.................

"Có chuyện gì xảy ra với hai cậu vậy?".

Mới sáng ra Hyung Suk vừa chạm mặt hai người bạn của mình liền thấy có gì đó không đúng cho lắm, cả hai nhìn rất bất ổn nhưng một người cũng không mấy là bất ổn. Hyung Suk cậu nhớ rõ ràng hôm qua thấy Jin Sung vừa đặt lưng xuống là đã ngủ, Jae Yeol bảo cậu đi ngủ không lí nào bản thân lại thức tới mức sáng ra lại uể oải thế kia...cậu có thể nhìn thấy quầng mắt thâm đen đến bơ phờ tội nghiệp của Jin Sung còn về Jae Yeol tuy bị mái tóc vàng che khuất đi đôi mắt nhưng cái dáng vẻ dật dựa không khác gì Jin Sung thì cậu cũng ngờ ngợ đoán ra rồi.

Jin Sung vật vờ mang lên mình cái sự phờ phạt ấy mà lảng tránh câu hỏi của Hyung Suk như muốn nói đừng nhắc về cái đêm kinh hoàng hôm qua nữa...hôm qua Jin Sung hắn gặp ác mộng.

Nhưng ngược lại với Jin Sung, Jae Yeol anh tuy lờ đờ mệt mỏi là thế nhưng Hyung Suk nhìn anh trông thoã mãn hơn là thế đấy. Jae Yeol cũng thế mà cũng tránh né câu hỏi của cậu làm cậu cứ hoài tới thắc mắc, anh vui vẻ trong cái thế giới suy đồi của mình mà không muốn cậu biết.

Hôm qua Jae Yeol mộng tinh....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top