Chương 64. (Chap cuối)

Cô gái mà Hyung Suk vô tình bắt gặp lúc sáng chính là Jae Hye, em gái của Jae Yeol. Cô cùng anh trai về đây là để ủng hộ cho chương trình phát triển ở các vùng nông thôn, đã đến nhiều vùng rồi nhưng không ngờ lại may mắn gặp lại nhau ở đây.

[...]

Cuộc hội ngộ đối với họ đặc biệt nhanh chóng và bất ngờ nên lúc đầu còn bỡ ngỡ không biết nói gì nhưng về sau để thời gian rút ngắn lại mới nhận ra có rất nhiều điều muốn nói, họ cố gắng kéo khung thời gian đó dài hơn một chút vì chỉ trong một ngày ngắn ngủi không đủ cho họ tâm sự hết sáu năm thanh xuân của mình. Thấy vậy mà chỉ trò chuyện say sưa một lúc nhìn lại đã thấy nắng chiều, Hyung Suk và Jin Sung theo tâm nguyện của Jae Yeol đã đưa anh đến gặp bà Lee.

Sáu năm trước chỉ biết nhau qua lời kể, ngày hôm đó nếu mặt Jae Yeol không được chiếu lên TV thì bà Lee cũng chẳng biết diện mạo của Jae Yeol như nào. Dù chỉ là thoáng qua nhưng mái tóc vàng rũ xuống che đi đôi mắt của cậu thanh niên đó khiến cho bà thấy cực kỳ ấn tượng vì người đó là người đã gánh tội cho chồng và con trai mình bằng thái độ khinh thường mỉa mai thương hại đến đáng sợ. Bây giờ ác cảm đó đã không còn, dù xuất thân là con nhà danh giá đi chăng nữa thì cũng chỉ là một thanh niên trải đời chưa đủ mà thôi, bản thân cũng đã phạm sai lầm nên trước mặt bà Lee, Jae Yeol cũng không tỏ vẻ cao thượng gì cả. Lịch sự, anh cúi chào bà Lee là người lớn tuổi một cách lễ phép, cư xử giống như lúc mới gặp bà Park vậy.

Jae Hye và Jae Yeol cũng rất thoải mái khi ở nhà trẻ của bà Lee, ở phố thị xô bồ ít nghe được tiếng nói của trẻ con một cách hồn nhiên như thế này nên Jae Yeol và Jae Hye muốn nán lại đây lâu hơn nữa.

Dưới gốc cây hạnh nhân quen thuộc, Jae Yeol và Jin Sung ngồi trên ghế đá nhìn ra sân chỗ Jae Hye và Hyung Suk đang vui đùa cùng bọn trẻ. Cũng rất giống một đôi bạn ngồi lại trò chuyện với nhau sau nhiều năm xa cách dù trước đó cả hai còn từng là địch thủ của nhau, cũng vì bao chuyện xảy ra mà trong tiềm thức của nhau Jae Yeol và Jin Sung đã không còn khắc nghiệt với đối phương như trước nữa.

Bỗng Jin Sung thở dài, ngước mặt lên ngắm bầu trời đang trôi êm đềm, hắn không nhìn Jae Yeol mà vẫn bắt chuyện với anh.

"Lúc cứ nghĩ bản thân không còn gặp được Hyung Suk thì thấy thời gian vừa dài vừa vô nghĩa, giờ ngẫm lại thấy cũng mau thật. Tôi, cậu và Hyung Suk cũng kiên trì thật đấy"

Jae Yeol nhìn hắn một cái rồi cũng ngẩng đầu nhìn lên trời, nghĩ lại thấy cũng thật khâm phục cho sự chờ đợi ấy nên anh cũng mỉm cười gật đầu nhẹ.

Jin Sung nhoẻn miệng cười châm chọc.

"Giống ngày xưa thật, bây giờ tôi có cần dùng điện thoại để nói chuyện với cậu không?"

Đúng là sáu năm thì sáu năm, Jae Yeol cũng vẫn là tên trầm tính kiệm lời. Dẫu sao thì Jae Yeol cũng không có nhiều chuyện để nói nên cứ để Jin Sung nói thì hơn, anh gật đầu hoặc lắc đầu xem như trả lời, cho giống với ngày xưa.

Jae Yeol lại nhìn ra phía của Hyung Suk và bọn trẻ, anh thấy cậu bế Jin Jin. Đứa trẻ nhỏ xinh ấy cứ luôn miệng gọi "ba nhỏ", Jae Yeol tò mò nên nhẹ nhàng đưa nhàng đưa tay chỉ về hướng đó, Jin Sung hiểu nên liền trả lời.

"Con bé tên Jin Jin, là con gái của tôi và Hyung Suk, ông trời thương tặng con bé cho tụi này đấy"

Câu nói như nửa đùa nửa thật nhưng giọng điệu nghe là biết Jin Sung thương con bé cỡ nào và càng vui hơn khi hắn cùng Hyung Suk vun đắp tình thương cho cô con gái nhỏ, nghe thật hạnh phúc. Jae Yeol cũng cảm nhận được sự hạnh phúc ấy nên anh không giấu được nụ cười.

Rồi nụ cười toe toét của Jin Sung dịu xuống, trông hắn đầy tâm trạng hơn. Hắn cũng hướng mắt theo Jae Yeol nhìn tới chỗ Hyung Suk, hỏi.

"Cậu ấy vẫn không khác xưa nhỉ?"

"...". Câu hỏi bất ngờ khiến Jae Yeol ngơ người, ánh mắt đóng băng ngay hình ảnh của Hyung Suk ngoài kia.

"Nhìn cậu ấy lớn hơn được một chút nhưng đầu óc vẫn còn khờ như lúc mới gặp"

"...". Jae Yeol cũng nhận thấy được điều đó, Hyung Suk trong mắt anh lúc nào cũng ngây thơ cả.

Jae Yeol rời mắt đi khỏi Hyung Suk, anh lơ mơ khẽ cúi đầu xuống thế mà vô tình lại thấy chiếc nhẫn trên tay Jin Sung. Sự tò mò dâng lên đến đỉnh điểm, ép buộc lắm anh mới mở miệng hỏi câu này.

"Đám cưới khi nào vậy?"

Cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện với nhau được một câu, Jin Sung hơi bất ngờ nhưng lại tập trung vào câu hỏi của Jae Yeol hơn. Hắn nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, ánh mắt trở nên vô cùng nâng niu thứ nhỏ bé đó, bất giác hắn trả lời.

"Chúng tôi không tổ chức đám cưới, chiếc nhẫn này là tôi đeo trước khi gặp Hyung Suk"

"..."

"Tôi đeo là để cho mọi người nghĩ tôi có gia đình". Nói đến đây, Jin Sung khẽ bật cười. "Thế mà Hyung Suk cũng nghĩ giống người ta, cậu ấy tưởng tôi có gia đình nên lúc mới gặp lại là một hai từ chối tôi, tôi nói cậu ta khờ cũng đâu có sai..."

Nghe Jin Sung nói vậy làm Jae Yeol bất động một hồi lâu, không phải anh buồn bã hay hụt hẫng gì cả mà cảm xúc của anh rõ ràng là đang ngạc nhiên. Jin Sung nhận ra sự im lặng kì lạ của Jae Yeol nhưng chưa kịp hỏi thì hắn cũng đã ngó thấy trên tay anh cũng có một chiếc nhẫn rồi.

Ngạc nhiên chồng chất ngạc nhiên, hắn ngơ ngác nhìn anh rồi chậm rãi nói nhưng không thể hoàn chỉnh được một câu.

"Jae Yeol, không lẽ cậu cũng..."

Chuyện cũng đành vậy thôi, Jin Sung đoán đúng rồi, anh cũng giống như hắn vậy. Jae Yeol không che giấu mà bình thản kéo tay áo khoác lên cho hắn nhìn rõ hơn, Jin Sung không hề có một cảm xúc khó chịu gì với việc làm này của anh, hắn lại có trong mình cảm giác lo lắng.

"Jae Yeol, tôi nói điều này được không?"

Jae Yeol đã chuẩn bị từ trước nên không nhanh không chậm mà gật đầu chấp nhận mọi lời nói từ phía Jin Sung nói lên.

"Cậu đối với Hyung Suk thế nào thì tôi hiểu nhưng bây giờ cậu cũng đã nhìn thấy rồi, có lẽ tôi là người may mắn nhưng tôi sẽ không buông tay cậu ấy đâu, nhưng bản thân cậu...không lẽ cậu định sống như vậy cả đời à?"

Jae Yeol cười, cười thích thú vì hắn không hiểu được một tấm si tình của anh. Jae Yeol muốn nói cho hắn nghe về tình cảm của mình đối với Hyung Suk bằng tiếng nói của anh, chỉ mong hắn hiểu đúng về thứ tình cảm này của anh để hiểu vì sao anh lại có lựa chọn đó.

Hiếm hoi để Jae Yeol tâm sự thật nhiều và thật nhiều với Jin Sung bằng lời nói tận trong tâm mình. Anh không xem việc Hyung Suk chọn Jin Sung là điều may mắn cho hắn, người Hyung Suk yêu ban đầu chỉ có mỗi Jin Sung, cậu yêu người mình yêu và sẽ không có sự lựa chọn và nếu sau sáu năm anh có đến trước một bước nữa thì Hyung Suk cũng sẽ không chọn anh. Những sai lầm, những suy nghĩ lệch lạc và những đau đớn mà họ trải qua, tất cả đều do tâm lý bị nhuộm đậm màu đen của quá khứ cũng như những thiếu hụt về những thứ được gọi là tình yêu của họ mà ra.

Anh là kẻ đơn phương chen chân vào và mưu cầu thứ tình yêu của Hyung Suk và tranh giành cậu với Jin Sung như một kẻ ích kỷ. So với Jin Sung, anh thấy mình không xứng, hơn nữa Jae Yeol hiểu rằng mình cần Hyung Suk yêu chứ không cần cậu miễn cưỡng đáp lại tình yêu đó, anh không thể chịu được cảnh cậu đang ở đây với anh nhưng trái tim lại đặt ở nơi khác, đó là điều anh hiểu.

Nhưng thay vào sự cố chấp đó Jae Yeol nhận ra bản thân cảm thấy thật hạnh phúc khi nhìn thấy Hyung Suk cười, anh cảm thấy nhẹ nhõm khi tay buông bỏ sự níu kéo thứ không thuộc về mình. Anh đã học được cách chấp nhận thực tại trước mắt, có lẽ anh là tên ngốc si tình nhưng anh lại hạnh phúc vì điều đó. Jae Yeol thừa nhận bản thân vẫn còn rất yêu Hyung Suk, tình yêu của anh không bao giờ phai nhạt nhưng sẽ không còn van nài tình cảm của cậu, không bao giờ...

Chiếc nhẫn trên tay đeo vào cũng giống như Jin Sung để là tấm khiên từ chối tiếng yêu của người khác nhưng không đeo để chờ đợi Hyung Suk mà là lưu giữ lại mối tình đơn phương của anh với người anh yêu.

Mỗi lời Jae Yeol nói cũng xem như giải đáp toàn bộ ẩn khúc bên trong suy nghĩ của Jin Sung, hắn chỉ còn thắc mắc duy nhất một điều là...

"Sao lại chọn nói điều này với tôi thay vì Hyung Suk?"

Vì đơn giản Jin Sung giống như anh, đều yêu Hyung Suk mà biến bản thân thành kẻ khờ dại nên hắn chắc chắn sẽ hiểu. Anh không nói điều này với Hyung Suk vì không muốn cậu để tâm đến anh nữa, gạt anh khỏi tâm trí và cứ yêu Jin Sung, cứ thật hạnh phúc đi. Jae Yeol chỉ muốn như ngày xưa, đi phía sau và ngắm nhìn nụ cười của cậu, nụ cười khiến anh ôm theo tương tư suốt ngần ấy năm không dứt, đó mới là điều hạnh phúc nhất cuộc đời anh.

[...]

Ánh nắng cuối ngày tắt đi cũng là lúc Jae Yeol và Jae Hye phải đi, đáng tiếc rằng ngày mai hai anh em phải xuất phát đến nơi khác sớm nên chỉ có thể tạm biệt Hyung Suk và Jin Sung bây giờ. Hyung Suk có chút lưu luyến không muốn hai người rời đi, cậu muốn níu kéo họ lại một chút.

"Ít ra...cũng ở lại ăn bữa cơm với bọn tớ đi đã"

Jae Hye gượng cười khi nghe được âm điệu buồn bã trong lời nói của Hyung Suk, cô cũng buồn nhưng lại miễn cưỡng cười an ủi.

"Bọn em cũng tiếc nhưng phải chuẩn bị ngay bây giờ nên...anh đừng buồn nhé, dịp khác bọn em sẽ lại đến thăm hai người mà"

Jin Sung và Jae Yeol hiểu phút giây đầy tâm trạng này, Jae Yeol xoa vai em gái, Jin Sung vuốt lưng an ủi cho Hyung Suk. Biết Hyung Suk đang cố kìm nén cảm xúc nên Jin Sung thay cậu nói.

"Cả hai đi đường cẩn thận, có rảnh lại đến đây chơi"

Đáp lại lời nói của Jin Sung là cái gật đầu ảm đạm của Jae Yeol, anh mở cửa xe đưa Jae Hye vào trong rồi tiến lên ghế trước, đưa tay cầm tay nắm cửa vừa định mở ra thì chợt khựng lại. Trong lòng của Jae Yeol thật sự, thật sự muốn ở lại lâu hơn, anh chậm rãi quay lại nhìn Hyung Suk nhưng rồi lại cố lạnh nhạt quay đi. Hình như vừa rồi anh thấy mắt Hyung Suk rưng rưng và Jin Sung cũng đã nhìn thấy được cái nhìn luyến tiếc của anh, Jae Yeol bình tĩnh lại, thở dài thườn thượt. Ngay khi anh thật sự muốn kéo tay nắm để mở cửa thì Jin Sung bất ngờ lên tiếng.

"Jae Yeol!"

Tiếng nói bất chợt khiến cả Hyung Suk và Jae Yeol đều đồng loạt quay sang nhìn Jin Sung, lúc đầu còn nghiêm túc nhưng lúc sau lại thấy cơ mặt hắn giãn ra rất dễ chịu, hắn nhẹ nhàng nói với Jae Yeol một lời hứa hẹn.

"Chờ đến lễ tạ ơn năm nay, nếu còn đón lễ một mình thì lại đến đây cùng tôi và Hyung Suk nhé"

Cặp mắt của Hyung Suk mở to vì ngỡ ngàng trước lời nói đó, Jae Yeol cũng trăm phần bất ngờ nhưng rồi chính lời hứa hẹn này đã xoa dịu con tim đang day dưa với giây phút còn ít ỏi này. Chắc chắn rồi, chắc chắn sẽ quay lại, chắc chắn sẽ đến.

Jae Yeol gật đầu với nụ cười thật sự mà từ nãy giờ mới thấy, anh cúi đầu chào rồi lập tức mở cửa lên xe, hành động nhanh chóng để hai người kia không thấy hàng nước mắt của anh đang rơi. Nhưng khi Jae Yeol lên xe thì phía sau anh, Hyung Suk cũng bật khóc, cậu nói lớn với anh những lời cuối cùng trước khi xe lăn bánh.

"Jae Yeol...! Dù là năm nay...hay năm sau hay năm sau nữa thì cậu hãy cứ quay lại đây...với tớ và Jin Sung sẽ chờ"

Không thể nhịn được, ô cửa kính sau xe mở xuống, Jae Hye nước mắt ướt đẫm khuôn mặt òa khóc lú đầu ra nói bằng giọng nghẹn ngào nức nở.

"Chắc chắn rồi! Anh Jae Yeol sẽ quay lại...em cũng sẽ đi cùng, hai anh nhớ đó...phải chờ bọn em"

Giọng nói của cô gái ấy cũng ngày càng nhỏ dần khi xe đã chạy đi xa. Jin Sung và Hyung Suk đứng đó cho đến khi chiếc xe chạy mất hút trên con đường đêm thì mới im lặng quay lưng rời đi.

Trên xe, Jae Hye sụt sùi lau nước mắt, khi cô ngừng khóc rồi thì lại hồn nhiên vô thức bật cười.

"Anh ơi, một mình em khóc được rồi, anh cũng đừng khóc mà"

Jae Yeol im lặng nhìn ra con đường tối mờ ngoài cửa sổ, trên má đã khô lại vài vết nước mắt nhưng chốc lát lại rơi xuống nữa thôi. Jae Yeol không thể giữ nước mắt mình lại được, niềm vui khôn xiết đang trực trào khiến anh để mọi thứ diễn ra theo những gì chúng muốn, nước mắt rơi thì không lau, miệng cười như tên ngốc thì vẫn để đấy cười thôi.

Không ngờ giữa cả ba lại có thể có được kết thúc như vậy, vẫn tốt đẹp biết bao hơn cả những gì anh đã từng cho đó là mơ tưởng. Lần sau đến, anh sẽ mang đến cho Hyung Suk và Jin Sung một món quà, một món quà mà anh đã từng cho Hyung Suk xem.

Đó là một bộ vest cưới mà anh đã từng vẽ trong bức tranh vẽ cảnh cậu đang mặc nó, đã từng là bức tranh nói lên ước muốn của anh được đứng trong lễ đường cùng cậu. Nhưng bây giờ anh muốn cậu mặc bộ vest đó đứng cạnh Jin Sung, đứng cạnh người cậu yêu để anh có thể ngắm nụ cười hạnh phúc nhất của cậu.

Được nhìn Hyung Suk hạnh phúc chính là khao khát của Jae Yeol.

[...]

Nắm tay Hyung Suk cùng nhau đi bộ trên con đường làng về nhà, không gian ấy chỉ toàn khung cảnh đã chìm trong màn đêm đen, sương xuống lại có chút lạnh trên da nhưng Jin Sung lại cảm thấy lòng bàn tay của Hyung Suk rất ấm nên muốn nắm mãi không buông. Nhìn qua lại thấy Hyung Suk còn đang lau khóe mắt nên nổi hứng lên tiếng chọc ghẹo.

"Nín khóc nhá, về Jin Jin mà thấy ba đã lớn thế này rồi mà còn khóc nhè thì bị con bé cười cho"

Biết tên đáng ghét này đang trêu mình nên Hyung Suk cũng xù lông quay mặt đi lau nước mắt.

"Đừng trêu tớ nữa..."

Hắn cười khúc khích không ngừng trêu.

"Lúc trước tôi cũng hay trêu cậu vậy mà, tại cậu dễ thương quá đấy"

Hyung Suk cau mày đáp lại.

"Vậy sao? Nhưng lúc trước cậu còn đòi đánh tớ ấy"

"Ôi trời, sao bao nhiêu chuyện không nhớ cậu lại đi nhớ tới một Jin Sung xấu xí như vậy chứ ~"

"Nhưng lúc đó cậu đáng ghét thật mà"

Jin Sung lại cười lên hí hửng, hắn nhìn xuống Hyung Suk và hỏi.

"Nhưng sao tên đáng ghét này lại được lòng cậu vậy?"

Hyung Suk hơi ngây người, giống như bị Jin Sung nắm thóp được bản thân nên cậu đỏ mặt liếc nhìn đi chỗ khác. Thấy phản ứng của cậu như vậy Jin Sung chỉ khẽ phụt cười rồi nắm tay cậu đi tiếp chứ không trêu nữa.

Khi Jin Sung không để ý, Hyung Suk lén lút liếc nhìn, cậu thấy hắn đang cười, nụ cười rất nhẹ nhàng và rất đẹp, trong ánh mắt đen của hắn cậu thấy được niềm vui ngập tràn trong đó. Bất giác cậu lại nhớ về khoảng thời gian mấy năm về trước, Hyung Suk từng nói với Jin Sung rằng hắn rất khác khi hắn không cau có cáu gắt lên với mọi người xung quanh, cậu đã lén nhìn trộm hắn và nhiều lần như thế trong lớp học cậu thấy hắn hồn nhiên đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài khung cửa sổ mà vô thức nở ra nụ cười hiếm hoi...lúc đó cậu thấy Jin Sung thật đẹp...có lẽ do đó mà cậu lại đem lòng thầm thích hắn.

Hyung Suk nhớ lúc đó trong lòng đã mang theo một thứ cảm xúc lạ, là lần đầu, lần đầu tiên cảm giác của cậu nhẹ bẫng đi như những cánh hoa rồi lại bồi hồi lòng xao xuyến chẳng ngừng, hình ảnh đó dịu dàng như ánh nắng cuối con đường vậy. Đó là lần đầu tiên Hyung Suk biết cảm giác ngại ngùng khi thầm thích một người là như thế nào.

Năm ngón tay vô thức động nhẹ nắm chặt tay của Jin Sung, nhớ lại lúc trước khi thích nhau chẳng nói cho nhau nghe được một câu trọn vẹn, bây giờ cảm giác ấy lại tràn ngập trong tim cậu lần nữa khiến Hyung Suk muốn nói với hắn tiếng yêu đã che giấu từ nhiều năm trước.

"Jin Sung..."

"Hửm?"

Hyung Suk nói nhỏ với Jin Sung rằng.

"Tớ thích cậu"

Không hẹn trước mà cả hai đồng loạt dừng lại không bước tiếp, Jin Sung ngạc nhiên ngẩn người ra thấy rõ. Hắn nhìn cậu, cậu cũng nhìn hắn.

"À không..."

Bỗng thấy lời nói của mình hơi sai nên cậu liền nói lại.

"Tớ yêu cậu..."

"..."

"Tớ đã yêu cậu nhiều hơn mất rồi"

Rồi đột nhiên một nụ hôn trao cho cậu đầy bất ngờ, Hyung Suk nấc nhẹ, cậu choàng tay ôm Jin Sung và nhắm mắt lại hôn hắn thật sâu và thật lâu. Khi rời khỏi nụ hôn đó, Jin Sung cũng thì thầm đáp lại tiếng yêu của Hyung Suk.

"Tôi cũng yêu cậu"



Có lẽ đây đã là gần cuối chặn đường của họ, bộ ba khoa thời trang đáng nhớ khi xưa bây giờ chỉ còn là quá khứ phía sau họ. Dù mang nhiều điều dang dở còn chưa nói hết nhưng chắc chắn trong tương lai sẽ gặp lại nhau, còn cùng nhau tiến về tia sáng phía trước, nơi mà hạnh phúc đang chờ.

——————— HẾT ———————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top