Chương 63
Chuyện chiếc nhẫn không phải đeo vào là để chứng minh rằng họ đang trong mối quan hệ yêu đương, chính Jin Sung đã khẳng định rằng từ lúc hắn đeo nó vào thì chiếc còn lại ngoài Hyung Suk sẽ chẳng dành cho ai nữa, đeo vào thì sẽ về chung một mái nhà. Cả hai cũng đã đồng ý với nhau sẽ không tổ chức đám cưới rình rang gì cả, chỉ cần cậu về với hắn thì hắn sẽ chăm sóc cậu, vậy nên Jin Sung muốn việc Hyung Suk là một thành viên trong gia đình phải là càng sớm càng tốt.
Hyung Suk có ngại ngùng đến mấy thì hắn chỉ cần mặt dày một chút cũng đưa được cậu đi thôi, dần dần theo thời gian cậu cũng quen dù cảm giác vẫn có chút rụt rè, Jin Sung hay trêu cậu nhát như gái mới về nhà chồng cũng không sai. Nhưng vì thế mà những cuộc gặp mặt sau này của Hyung Suk và bà Lee đã không còn gượng gạo nữa, giữa cậu và Jin Jin cũng nhanh chóng hình thành lên tình thương giữa người ba và con gái. Jin Jin vốn ban đầu đã có cảm tình với Hyung Suk nay lại càng thân thiết hơn, từ "ba nhỏ" cứ thế lặp đi lặp lại mỗi khi Hyung Suk đến.
[...]
Đầu xuân là khoảng thời gian được mong chờ nhất vì đây là mùa của lễ hội, là khởi đầu cho một năm mới đầy mong chờ. Khác với mọi người, Jin Sung và Hyung Suk lúc này không có hứng thú đi tham gia mấy trò chơi lễ hội to nhỏ dưới thôn làng hay trên thị trấn, cả hai ở lì trong nhà cùng với cô con gái nhỏ Jin Jin trong khi bà Lee đã sang nhà hàng xóm.
Lúc ai nấy đều nhàn nhã tận hưởng không khí trong lành ở tiết trời đầu xuân thì Jin Sung lại vùi đầu đi học thêm ngoại ngữ.
Học ngoại ngữ là cực hình tra tấn đối với hắn, việc Jin Sung phải cắm đầu học ngoại ngữ là do công việc bắt buộc. Vì một lần đưa Hyung Suk lên thị trấn mà hắn mới biết ở đây còn có thêm cơ xở phòng gym khá là phát triển và thu hút nhiều người đến, do hắn lúc trước thờ ơ với nơi này nên không hề biết đến.
Đứng trước phòng gym, Jin Sung lại nhớ về những ngày mà bản thân đam mê với bộ môn Boxing, không lí do gì cả, chỉ là khi bực tức chuyện gì đó thì vung nắm đấm vào bao cát để xả giận cũng không phải ý tưởng tồi, rồi dần biến nó thành niềm yêu thích lúc nào không hay. Đã lâu rồi không thử, cảm giác đứng trong phòng tập thật hoài niệm.
Cứ thế, mỗi lần đưa Hyung Suk lên thị trấn dạy học thì Jin Sung lại ghé qua phòng gym. Rồi hắn phát hiện ở đây đang vắng một ví trí là lễ tân phòng gym, tò mò hắn thử xem qua một loạt yêu cầu thì thấy khả năng của mình thừa sức đáp ứng. Tuy công việc này ưu tiên cho nữ nhưng khi hắn xin ứng tuyển thì lại được nhận vào ngay, đấy là điều hiển nhiên. Hắn vừa có ngoại hình vừa kinh nghiệm dù đã không đến phòng tập cũng khá lâu, học vấn có dù nghề này không cần thiết bằng cấp và với năng lực của mình thì hắn dư sức đảm nhiệm công việc này, hắn đâu còn là tên côn đồ đội sổ trong lớp hay gây chuyện ngoài xã hội nữa.
Tuy nhiên, điểm yếu của hắn là ngoại ngữ. Vì hầu hết các phòng gym hiện nay phát triển nên không chỉ tiếp đón khách trong nước mà còn chào đón khách nước ngoài. Chính vì thế mà khả năng giao tiếp ngoại ngữ rất cần thiết, đặc biệt là tiếng Anh.
Jin Sung được nhận nhưng nếu có ngoại ngữ thì hắn sẽ được ưu ái hơn, vì chuyện này mà bây giờ Hyung Suk lại bất đắc dĩ trở thành thầy dạy kèm cho hắn đây.
Hyung Suk ru Jin Jin ngủ rồi thì liền lẻn sang phòng Jin Sung, thấy hắn đang học, cậu cẩn thận đóng cửa lại nhẹ nhàng rồi đi đến bên bàn làm việc của hắn.
"Jin Sung, con bé ngủ rồi"
Ngay khi Hyung Suk lên tiếng, Jin Sung liền buông bút xuống lấy tay đỡ trán, hắn thở dài.
"Chết mất thôi..."
Hyung Suk đưa tay vỗ nhẹ xoa xoa vai hắn, bảo.
"Nghỉ giải lao với tớ đi, tớ cũng mới hát trả bài cho Jin Jin xong này"
Jin Sung đứng lên kéo ghế từ từ ra phía sau, hắn nắm tay cậu dẫn đến bên giường ngủ để cậu ngồi xuống rồi hắn ngang nhiên nằm lên đùi cậu.
Hyung Suk không phàn nàn hành động này của hắn mà thể hiện thái độ cử chỉ bên ngoài rất thoải mái và đón nhận, rồi Hyung Suk thắc mắc hỏi thử.
"Jin Sung, nếu vậy thì sau này bác gái phải chăm lo nhà trẻ một mình à?"
"Sẽ không sao đâu, không thiếu gì người xin vào làm cả, mẹ còn là người tài giỏi nghiêm khắc nên việc quản mấy đứa nhỏ tụi mình không bằng bà đâu"
"Ừm, nếu tớ rảnh sẽ ngày nào sẽ qua phụ ngày đó"
Jin Sung nhún vai xem như thay thế cho câu trả lời, lại thoải mái nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nhưng được một lúc thư giãn thì Hyung Suk lại hỏi Jin Sung về thời gian của hắn ngày mai.
"Mai cậu không bận gì chứ?"
Jin Sung lắc đầu, mắt vẫn nhắm.
"Vậy...cậu cùng tớ đi thăm mẹ được không?"
Hai mắt đang nhắm của Jin Sung liền mở ra, hắn ngạc nhiên ngửa mặt lên nhìn. Thấy gương mặt đầy tâm trạng của Hyung Suk thì hắn cũng tự mình biết trong lòng, hắn "ừm" một tiếng coi như đồng ý với cậu.
[...]
Sáng sớm hôm sau, Jin Sung và Hyung Suk đã đi ra tiệm hoa để lựa chọn một bó cúc họa mi tươi trắng là loại mà bà Park rất thích lúc còn sinh thời để đem đến viếng thăm bà.
Hyung Suk ngồi sau xe không thấy vui cũng không thấy buồn, cậu bình thường, bình thường đến nỗi cảm thấy thời gian xung quanh như chậm lại, nhẹ bỗng và vô cùng bình yên. Nhưng rõ ràng ngày hôm nay đã có mục đích và sự chuẩn bị mà vẫn có cảm giác vẫn bồn chồn hồi hộp quái lạ, Hyung Suk tự hỏi cảm giác này có giống như là đưa bạn trai đi ra mắt không?
Nghĩ đến lại thấy suy nghĩ thật ngô nghê ngộ nghĩnh, Hyung Suk khẽ lắc đầu không muốn suy nghĩ lung tung nữa.
Bất ngờ khi xe chạy đến gần phía công trường đang thi công gần đó thì khóe mắt của Hyung Suk có vô tình bắt gặp phải một dáng hình cô gái đứng bên lề, theo phản xạ mà cậu quay ra sau nhìn nhưng hình ảnh đó nhanh chóng vụt xa khỏi tầm mắt. Hyung Suk còn chẳng biết bản thân vì sao lại phản ứng như vậy, chỉ là cậu thấy cô gái đó rất quen.
•
•
•
Đứng trước mộ phần của bà Park, Jin Sung thận trọng cúi người xuống. Cái cúi đầu đầy kính trọng này hắn để đấy dừng một hồi lâu, lại đứng thẳng người dậy rồi thở dài tiếc nuối. Hắn nghĩ, giá mà bây giờ nghe được lời chúc phúc của bà Park dành cho hắn và cậu thì tốt biết bao.
Hyung Suk đứng bên cạnh, trên tay cậu còn khẽ ôm bó hoa cúc trắng. Khi thấy hắn đã xong, cậu mới chậm rãi đặt bó hoa ấy ở trước bia mộ của mẹ mình.
Chuyện dù đã trôi qua rất lâu nhưng bây giờ nghĩ lại cũng không tránh khỏi nỗi buồn man mác hiện rõ trong đôi mắt đen sâu thẫm của Hyung Suk, càng nhìn càng lún sâu vào nỗi buồn luyến tiếc vì còn nhiều thứ chưa làm.
"Giá mà ta gặp lại nhau sớm hơn..."
Lời nói của Jin Sung gần như hòa cùng với tiếng gió lạnh thoáng qua trong nghĩa trang yên tĩnh, lướt nhẹ qua tai là gần như không nghe rõ được. Hắn bất ngờ lên tiếng nhưng bản thân vốn không có ý định nói ra, chỉ là trong vô thức hắn nói thế.
Nhưng Hyung Suk thì nghe rất rõ, cậu cũng có chút buồn thườn thượt mà hỏi.
"Sao vậy ?"
Hắn đáp.
"Tôi cũng muốn gọi bà một tiếng mẹ"
Hyung Suk không trả lời trong phút chốc, cậu im lặng trầm tư, nhìn vào bia mộ của mẹ mình trước mặt rồi lại hướng mắt lên trời xanh. Khóe miệng chợt mỉm cười mà không để ý, cậu quay đầu lại nhìn hắn dịu dàng bảo.
"Mẹ đã chấp nhận chúng ta từ lâu rồi, sớm hơn cả chúng ta chấp nhận nhau nữa"
Nghe xong câu đó tim hắn đập loạn liên hồi, sự hạnh phúc lan tỏa trong người hắn đầy biết ơn. Hắn hết lòng biết ơn người phụ nữ dịu hiền đầy lòng vị tha đó, hắn chỉ có thể cảm ơn bà vì mọi thứ, vì đã đem đến một người tuyệt vời như Hyung Suk đến với hắn.
Jin Sung nắm tay Hyung Suk giúp cậu đứng dậy, cả hai cúi chào trước mộ phần của bà Park, thoáng nở một nụ cười buồn rồi quay người rời đi.
Xạc...!
Tiếng bước chân dẫm trên lá khô bỗng dưng dừng lại bất ngờ.
Cả Hyung Suk lẫn Jin Sung.
Cả hai bất ngờ đến mức đơ cứng toàn thân, vẻ mặt chưng hửng không thể biểu lộ thêm một cảm xúc nào ngoài sự ngỡ ngàng không kịp phản ứng. Khoảng khắc mà hai người quay lại, chưa được năm bước chân thì không gian xung quanh chỉ còn lại là tiếng gió thổi.
Không chỉ hai người, mà cả người đứng trước mặt nữa.
Vẫn vóc dáng đó, vẫn gương mặt đó, vẫn mái tóc che khuất đi đôi mắt đó.
"Jae...Yeol"
Môi Hyung Suk run run cất tiếng gọi.
Jae Yeol là người bình ổn tâm trạng lại đầu tiên, anh mỉm cười nhẹ gật đầu chào cả hai. Anh xin phép đi từ từ đến gần mộ phần của mẹ Hyung Suk, cẩn thận đặt bó hoa ly xuống trước mộ rồi cúi người thành tâm trước bà Park.
Xong thì anh quay sang đối mặt với Jin Sung và Hyung Suk. Lúc này vai Jin Sung hạ nhẹ xuống, hắn thở dài, nhìn sang chỗ khác nhưng không giấu nổi nụ cười nhẹ của mình.
Chỉ mỗi Hyung Suk, cậu bước đến gần Jae Yeol một chút. Đưa đôi mắt đã rưng rưng nhìn anh, giận hờn ẩn hiện trong mắt lập tức xoáy sâu vào sự im lặng của Jae Yeol. Nhưng rồi cậu cúi mặt xuống, hai tay run rẩy đưa lên nắm lấy bàn tay của anh, mắt cậu nhắm lại để rơi hai hàng nước chảy xuống, cậu thở ra một hơi để bớt đi cơn nấc nghẹn trong cổ họng, chân thành nói với anh.
"Cảm ơn..."
Cái nắm tay cùng với câu "cảm ơn" nghẹn ngào đã bày tỏ đủ và hơn sự trân trọng mà Hyung Suk dành cho Jae Yeol, dành cho những gì mà anh đã làm cho cậu và Jin Sung.
"Đúng là đồ khờ"
Jin Sung cũng không kìm lòng được mà mở miệng mắng Jae Yeol một cậu, và cũng như hắn nói, sau đó hắn sẽ nói với anh rằng...
"Cảm ơn"
[...]
Tháng năm trong trại giam cam khổ đối với Jae Yeol đã gần như thay đổi kể từ khi anh đọc lá thư mà Hyung Suk đã để lại cho mình, khi ấy anh mới nhận ra đó mới thật sự là bản thân đối mặt được với tội lỗi đã gây ra cho Hyung Suk và nhận được sự tha thứ từ cậu. Ngẫm lại thì cho đến khi bị quăng vào trong ngục giam thì anh chọn cách trốn tránh hèn nhát ấy thôi, khi đã đối mặt rồi thì năm năm tù giam chớp mắt cái cũng chẳng là gì cả.
Ngày được tự do ra ngoài, Jae Yeol nhìn toàn cảnh xung quanh với ánh mắt lạ lẫm. Cảm giác đơn độc lập tức ùa về, anh biết vẫn sẽ có người đến đón nhưng chọn cách tự mình bước đi để làm quen với những thứ đã từng quen.
Tuy chỉ có một mình nhưng anh không cảm thấy bí bách hay lạc lõng bởi điều đó. Lúc trước cũng vậy, chỉ một mình và sống trôi theo xã hội, sống mất phương hướng và vô vị nhàm chán nhưng bây giờ đã khác. Vẫn là một mình anh nhưng anh biết mình phải làm gì và cần làm gì, anh không còn thấy cuộc sống của mình vô nghĩa nữa, ít ra anh đã từng hết lòng vì một người mà anh trân quý.
Việc đầu tiên Jae Yeol làm khi quay về chính là đi đến gặp ba mình, anh trai và em gái. Không một lời báo trước và cũng không ở lại đó lâu, anh chỉ đến và cho họ biết rằng anh đã về và cảm ơn họ vì tất cả xong thì mau chóng rời đi.
Suốt mấy năm qua, nhà họ Hong với quyền lực của mình trong tay thì việc bù đắp tổn thất từ việc của người con thứ và đảm nhiệm phục hồi lại các chi nhánh cửa hàng lớn đứng dưới tên Hong Jae Yeol là chuyện đã nắm trong lòng bàn tay. Về việc sẽ chuyển nhượng lại Jae Yeol thì anh đã trực tiếp từ chối, anh đã quyết định đi lại từ nấc thang đầu tiên.
Tự do thoải mái, tự bản thân làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Khi đã cảm thấy đủ tốt cho bản thân rồi thì Jae Yeol mới lấy can đảm để đi tìm gặp người ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top