Chương 62

Màn hình điện thoại hiển thị đang là bốn giờ rưỡi sáng, bên ngoài mưa đã tạnh, trời vẫn chưa kịp sáng, ô cửa sổ vẫn còn chưa có tia nắng chiếu qua. Jin Sung tắt điện thoại đi để nó lên chiếc tủ nhỏ bên cạnh, hắn thở dài ngửa đầu ra sau tựa vào đầu giường.

Sắp phải trải qua một ngày mới nữa, nằm cạnh Hyung Suk, hắn đã lo lắng kiểm tra cho cậu suốt đêm. Mỗi lần giật mình tỉnh giấc vì khó ngủ hắn lại đặt tay lên trán cậu để kiểm tra, cẩn thận thay cho cậu một bộ quần áo dễ chịu tránh để cậu nhiễm lạnh mà phát sốt.

Ngủ không đủ giấc khiến cho người Jin Sung có chút uể oải nhưng hắn vui, nhìn Hyung Suk nằm bên cạnh vẫn đang say giấc thì hắn dù mệt mỏi vẫn nở được nụ cười trên môi. Jin Sung quay sang nhìn chiếc hộp vuông nhỏ màu đen mà hắn đã đặt nó ở trên đầu tủ vào đêm hôm qua, cầm lên hắn nhìn nó một hồi lâu rồi cẩn thận mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn.

Jin Sung ngắm nhìn chiếc nhẫn màu bạc còn lại ở bên trong. Lấy chiếc nhẫn ra, vẫn còn mới tinh sáng bóng, hắn đặc biệt nâng niu chiếc nhẫn này suốt những năm qua chỉ chờ đợi mỗi khoảnh khắc này.

Hắn quay sang nắm tay của Hyung Suk, mân mê ngón tay thon dài của cậu một lúc trước khi hắn nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Giọng nói thều thào khẽ cất lên trong không gian tĩnh lặng, Jin Sung nghe thấy nhưng hắn không giật mình, từ từ đưa mắt lên nhìn, hắn thấy Hyung Suk đã tỉnh giấc từ lúc nào. Hyung Suk mơ màng tỉnh lại, hình ảnh trước mắt cậu có chút mờ đến khi quen được mọi thứ xung quanh trong căn phòng thiếu ánh sáng.

Jin Sung không trả lời Hyung Suk, bàn tay đang nắm tay cậu từ từ thả lỏng, hắn nghiêng người xuống hôn lên trán cậu. Hyung Suk vẫn còn đang đờ người ra vì chưa hiểu bản thân đang rơi vào tình cảnh gì, đầu cậu choáng quá, toàn thân thì nhức mỏi ở một số nơi đặc biệt là chỗ nhạy cảm bên dưới. Cho đến khi Hyung Suk ngẩn ngơ nhìn Jin Sung rất lâu thì một số hình ảnh về đêm mặn nồng ngày hôm qua ùa về trong trí nhớ của cậu, tức khắc toàn thân cậu bỗng chốc đơ cứng.

Hyung Suk đương nhiên là ngại nhưng không nhiều, phải nói là gần như cảm xúc ngại ngùng chẳng có là bao. Hyung Suk đang hoang mang thì đúng hơn, trên mặt cậu không để lộ nhiều xúc mà vu vơ quay sang hướng khác, cậu đang không biết phải phản ứng thế nào cho phải. Rồi ánh mắt chợt va phải chiếc nhẫn mà Jin Sung đeo vào cho cậu, cậu đưa tay lên, ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay một cách vô hồn.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Giọng nói của Jin Sung lại thủ thỉ bên tai cậu, Hyung Suk nghe được, đôi mắt nhắm hờ có hơi run run muốn quay lại nhìn hắn. Nhưng rồi Hyung Suk quyết định im lặng rồi chật vật ngồi dậy dù cho Jin Sung có ngăn cản, điều hiển nhiên là ngay lập tức sắc mặt cậu thay đổi sang biểu cảm khó chịu, cậu khẽ kêu lên khi cơn đau từ hông chuyền đến một cách nhanh chóng.

Ngồi dậy rồi, suy nghĩ của cậu bị xáo trộn lên không biết nên làm rõ chuyện gì trước, bấn loạn quá chỉ biết nhìn chằm chằm vào chăn nệm bên dưới. Và bỗng điều đó lại gợi nhớ cậu về đêm hôm qua, cậu nhìn lại mình, bản thân đang mặc quần áo, ngoại trừ cơ thể mệt nhoài và cơn đau trong mình thì cơ thể cảm thấy rất sạch sẽ và thoáng.

Jin Sung ngồi một bên nhìn Hyung Suk mà trong thâm tâm cảm thấy lo lắng không ngừng, vừa lo vừa sợ khi cậu mặt này im lặng mặt kia hoang mang còn mặt kia lại thất thần làm hắn cũng bối rối theo. Rồi chờ cho đến khi cậu lên tiếng thì lại hỏi hắn một câu hỏi bình thường nhưng khiến hắn bất ngờ.

"Cậu mặc áo vào cho tớ à?"

Hắn nghĩ không lẽ cậu lại nghĩ ngợi gì đó về chuyện làm tình giữa cả hai, nhưng hắn mau chóng tập trung vào câu hỏi của cậu rồi trả lời.

"Ừ..."

Hyung Suk lại đưa mắt sang hắn, thấy hắn chỉ quấn ngang hông chiếc khăn tắm nên cậu hỏi.

"Đồ cậu đâu?"

"Đang phơi trước quạt"

"Không lạnh à?"

"Không"

Cuộc trò chuyện ngắn gọn khiến Jin Sung ngờ vực tự hỏi. Hyung Suk là đang quan tâm đến hắn sao?

Cậu không nói gì mà kéo chăn đắp lên qua chân cho hắn, lúc buông tấm chăn ra tay cậu liền khựng lại. Lại nhìn chiếc nhẫn trên tay mình khiến Hyung Suk rơi vào trầm ngâm, Jin Sung phát hiện ra liền đánh tiếng hỏi.

"Không có gì muốn hỏi à?"

Im lặng một lúc cậu mới hời hợt cất tiếng trả lời.

"Nhìn tớ bình tĩnh như vậy bộ cậu không thấy lạ à?"

Dĩ nhiên là lạ lùng rồi, nếu đúng ra thì cậu cũng phải có chút hoảng hốt và lùi ra xa hắn nhưng những thứ đó bây giờ còn quan trọng đâu. Hắn nắm tay cậu, miết nhẹ lên ngón tay đeo nhẫn rồi cười nhạt.

"Trả lời tôi đi..."

  Hyung Suk nhìn bàn tay to lớn nắm tay mình, bao năm vẫn vậy, bàn tay đẹp đẽ vẫn rất ấm áp như ngày nào. Những đầu ngón tay của cậu khẽ cử động dường như thể hiện cho cả sự ngượng ngùng của cậu, cuối cùng cũng có hơi động đậy nắm hờ ngón tay của hắn, chầm chậm rồi siết lại giữ chặt lấy nó.

"Chuyện của cậu...mẹ cậu đã kể tớ nghe cả rồi"

Hyung Suk hơi cúi mặt một chút mà nhẹ giọng lên tiếng. Jin Sung bỡ ngỡ trước lời nói đó, hắn cảm nhận được tay cậu đang run lên trên tay mình, rồi hắn nghĩ cũng chẳng sao, biết rồi thì thôi.

"Chuyện của cậu tôi cũng biết mà"

Hyung Suk ngẩng mặt lên ngơ ngác nhìn. Jin Sung lại nói tiếp.

"Là cảnh sát Kwak kể tôi nghe, xin lỗi nhé...lại tọc mạch chuyện của cậu"

Hyung Suk không quan tâm là hắn biết thêm chuyện gì về cậu nữa, từ khi biết chuyện của hắn cậu đã rất muốn đến gặp hắn nhưng lúc đó cậu quá mệt mỏi, tỉnh rượu để giờ gặp được hắn không lẽ không nói được lời nào. Biết bao thứ cậu cứ cố giấu đi, tội lỗi, tình yêu và cả sự yếu đuối dồn nén biến nó thành cơn giận đè ép trong lòng ngực, nghĩ lại những gì hắn đã trải qua thì càng giận hơn.

"Cậu nhất định phải ép bản thân mình đến thế sao?"

"..."

"Phải đến mức nhận con nuôi à?"

Đợi một lúc hắn mới cười khổ lên tiếng trả lời.

"Ừ, phải làm thế thì mẹ tôi mới chấp nhận việc tôi chờ đợi cậu"

"..."

"Xin lỗi, tôi thật sự không muốn giấu cậu đâu"

Khi Hyung Suk và Jin Sung trực tiếp nhìn thẳng vào mắt nhau, cậu thấy trong mắt hắn có sự nhẹ nhõm thoải mái vì bây giờ giữa cả hai đã không còn điều gì giấu giếm nhau nữa. Còn Jin Sung, hắn thấy rõ trong mắt cậu ẩn chứa sự giận hờn.

"Có Jin Jin rồi cậu không thể để con bé lúc nào cũng thấy cậu say xỉn mỗi đêm như vậy được"

Hyung Suk hơi cao giọng, cậu hơi lớn tiếng với hắn. Jin Sung chỉ im lặng và nghe thôi, hắn biết bản thân làm những chuyện ngốc nghếch đó thì bị chửi cũng đáng.

"Trả lời tớ đi, nếu không gặp lại tớ thì cậu vẫn cố chấp như vậy phải không?"

Lần này, không do dự lâu nữa, hắn gật gù thành thật trả lời cậu.

"Đúng, chẳng phải cậu bảo là tôi phải sống cho mình sao?"

"Tớ thấy cậu là đang tự hành hạ bản thân cậu hơn"

"Nhưng tôi không hối hận vì điều đó, đó là quyết định của tôi, tôi chấp nhận dù có ép buộc thì bây giờ cũng không ai được phép quyết định cuộc đời tôi nữa. Tôi đang sống cho mình rồi Hyung Suk, tôi đã gặp được cậu rồi"

"Gặp lại tớ... Sao phải vì một đứa như tớ mà tự làm khổ mình vậy?"

"..."

"Khờ lắm Jin Sung!"

Nói rồi Hyung Suk cũng rưng rưng nước mắt, mũi cậu cay cay ửng đỏ, cậu quay đi gạt nước mắt trên mặt mình. Đôi mắt Jin Sung nhìn cậu cũng lưng tròng hạnh phúc, hắn thật thà đáp lại.

"Tôi đã là thằng khờ rồi, giờ khờ thêm một chút cũng không sao"

Nói rồi từ từ hắn nâng tay cậu lên, sờ lên chiếc nhẫn đó cho cậu thấy.

"Đáng lẽ tôi phải hỏi ý kiến cậu trước mới phải"

Dừng lại nhìn kĩ Hyung Suk, Jin Sung lấy hết tất cả mọi chân thành mà hỏi.

"Đồng ý không?"

Thấy Hyung Suk không trả lời nhưng tay thì vẫn nắm chặt tay hắn, Jin Sung lặng lẽ cười.

"Tôi và cậu, không ai buông tay ai, mẹ tôi cũng không ghét cậu, cậu còn ngại gì? "

Hyung Suk mặt mũi đỏ bừng lên, cậu nức nở sà vào lòng hắn ôm khư khư không rời.

Hạnh phúc vỡ òa khi cả hai một mực ôm chặt lấy nhau không rời, cái ôm tình cảm đầy yêu thương. Tình yêu đó cuối cùng cũng tìm được nhau, từ hy vọng luôn chờ đợi và chắc chắn không bao giờ buông tay thì dù có là sáu năm, mười năm hay thậm chí khi đầu óc đã lẫn thẩn thì hình bóng của cả hai vẫn còn đọng lại trong trí nhớ của nhau, dẫu là ít ỏi thì trái tim chắc chắn sẽ luôn ghi nhớ.



                            [...]

Đầu tháng 12, bắt đầu của những ngày đông dài sắp kéo đến, chỉ một cơn gió thoảng qua cũng cuốn theo trong đó biết bao cái lạnh thấm vào da. Những ngày mà ngoài trời đã xuất hiện những bông tuyết nhỏ rơi dày đặc, chẳng mấy chốc một vùng thôn quê đã bị bao phủ cả một màu trắng tinh của tuyết.

Mùa đông vốn lạnh lẽo nhưng đó không phải là tất cả những gì mùa đông mang đến, mùa đông lại rất lãng mạn là đằng khác.

Trong suy nghĩ của Jin Sung thì hắn nghĩ thế hoặc là do trong lòng hắn đang yêu nên nhìn đâu hắn cũng thấy niềm vui. Hắn lái xe trên đường với tâm trạng bay bổng, ôn hòa như đám hoa mùa xuân. Nhưng Jin Sung không đi một mình, ngồi phía sau còn có Hyung Suk đang ôm hắn, cứ như thế hắn thấy toàn thân được sưởi ấm nên vô cùng tận hưởng.

Tháng này Hyung Suk nhận dạy thêm cho cậu con trai của một gia đình trên thị trấn nên cứ đến hai ngày cuối tuần là lại phải đi lên thị trấn, lúc trước là tự thân cậu đi nhưng giờ đã có Jin Sung đưa rước tận nơi. Ban đầu việc này khiến Hyung Suk phải rối rít từ chối vì cậu sợ phiền đến hắn nhưng Jin Sung ngược lại hắn còn hào hứng là đằng khác, cũng có mặt khác là Hyung Suk cũng thích cảm giác được ngồi sau và tựa vào lưng hắn để hắn đưa mình về nhà.

Mỗi lần như thế thì Jin Sung sẽ ngủ lại nhà của Hyung Suk, chắc chắn rồi.

Ở nhà của Hyung Suk, Jin Sung bước ra từ phòng tắm, hắn xuýt xoa tay mình vì lạnh rét. Đi một mạch ra phía sau căn bếp, Hyung Suk đang ngồi hơ tay bên lò lửa bập bùng, hắn liền đi lại ngồi ôm cậu từ phía sau làm cậu giật mình.

"Jin Sung, làm tớ giật mình"

"Cậu ấm quá ~". Jin Sung tựa cằm lên vai Hyung Suk nhắm mắt cảm nhận hơi ấm.

"Tớ lạnh phát run đây này, ấm gì chứ?"

Nghe cậu nói vậy hắn liền ôm cậu chặt hơn, cậu không nhỏ con nhưng không lớn như hắn nên gọn gàng để cho hắn ôm vào lòng. Hyung Suk chà nhẹ lòng bàn tay vừa hơ ấm lên tay hắn, vừa làm thế cậu vừa hỏi.

"Cậu gọi cho bác gái chưa?"

"Ừm, tôi gọi rồi"

"Jin Jin có khóc đòi ba không?"

"Một chút thôi, mẹ cho con bé đi ngủ sớm rồi"

Hyung Suk nghe thế cũng yên tâm, Jin Sung lại tiện tay sờ lên cằm của cậu rồi bẹo má trêu ghẹo.

"Chưa chịu về nhà ra mắt cho hẳn hoi nữa này"

Đó chẳng là chuyện gì to tát nhưng cả Jin Sung và Hyung Suk đều để tâm đến, chẳng qua do cậu ngại nên mới trì hoãn việc này mãi. Jin Sung không thúc ép gì nhưng cứ nhắc mãi chỉ vì mục đích trêu cậu thôi, mỗi lần như vậy cậu chỉ biết cười lên ngượng ngùng.

Bà Lee biết chuyện nhưng cũng không lời một lời hai gì hối thúc hay chối từ cả, mỗi ngày đến nhà trẻ cứ chạm mặt nhau cũng coi là ra mắt rồi. Do là nếu về chung một nhà thì cũng phải đổi cách xưng hô lại một chút, việc đó ai cũng ngại, chỉ mình Jin Sung là mong chờ.

Nhưng nhìn đám lửa vàng rực trong lò làm cả Jin Sung và Hyung Suk chìm vào một dòng suy nghĩ bất chợt, có lẽ là có cùng một suy nghĩ nên cũng cùng một bầu tâm sự. Cả hai còn có việc chưa làm, việc đó nhất định phải làm.

"Hyung Suk à". Jin Sung lên tiếng trước, tay hắn bỗng siết nhẹ quanh ngực bụng của Hyung Suk.

"Sao thế?". Hyung Suk đáp lại một cách thì thầm.

"Hết tháng này đã là bảy năm rồi, chúng ta vẫn chưa gặp cậu ta nữa"

Âm điệu trong giọng nói của Jin Sung mang theo chút gợi nhớ, nói rất tự nhiên không hề khó chịu. Hyung Suk cũng hơi bất ngờ khi Jin Sung nhắc đến người đó, đôi tay đang xoa cánh tay hắn cũng từ từ dừng lại, biết hắn đang tâm sự với mình nên cậu mới thả lỏng người ra, nhẹ nhàng nói.

"Tớ đã đến Seoul tìm cậu ấy ngay khi thời hạn 5 năm đã đủ nhưng tớ không thể tìm thấy cậu ấy"

"Là đang trốn chúng ta à?". Hắn hỏi.

"Không hẳn, tớ có gặp em gái của cậu ấy nhưng có lẽ cậu ấy thấy chưa phải lúc để gặp mặt"

"Tiếc là tôi không giữ liên lạc với bất cứ người nào liên quan đến cậu ta nữa, ngoại trừ cậu"

Hyung Suk nhìn Jin Sung, ngã lưng vào lòng ngực hắn, ánh mắt biểu hiện có chút tâm tình, cậu hỏi.

"Nếu bây giờ gặp lại Jae Yeol cậu sẽ làm gì?"

Jin Sung hơi im lặng khi nghe câu hỏi của Hyung Suk, hắn vừa đảo mắt vừa nói như cố tình kéo dài suy nghĩ chứ sự thật là hắn đã có câu trả lời.

"Tôi sẽ mắng cậu ta, nói cậu ta là đồ đầu đất, trách cứ cậu ta thật nhiều"

Lạ thay khi nghe những lời đó Hyung Suk không ngạc nhiên hay tức giận, ngược lại cậu mỉm cười hỏi lại.

"Rồi sau đó?"

Jin Sung thành thật, thật tâm trả lời.

"Sau đó tôi sẽ xin lỗi và cảm ơn cậu ta"

Hắn nói xong thì cả hai cùng nhìn nhau, chẳng ai nói trước điều gì mà chợt cười lên. Có lẽ khi họ hội ngộ lại cùng nhau thì trên con đường mà cả ba đang đi sẽ không còn khúc mắc nào nữa, những vướng bận trong lòng cũng sẽ rũ bỏ sạch sẽ, dù chẳng biết khi nào sẽ gặp lại nhưng chờ đợi vốn đã là thứ quá chai sạn đối với cả ba, thậm chí đã gần như là tầm thường.

Còn lại chỉ mong ngày đó đến thật mau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top