Chương 61. (H)
Mưa lớn kéo dài ngoài bầu trời đêm không ngớt, trời tối sầm đôi khi chớp nhoáng lên tia sét vang vọng một vùng trời, gió lạnh thổi đưa từng hạt mưa đổ ồ ạt vào tán lá làm chúng rơi lả tả xuống sân. Khung cảnh bên ngoài rất âm u và lạnh lẽo, chỉ đâu đó trong những ngôi nhà mới có ánh đèn tỏa sáng lên từ các ô cửa sổ mang đến cảm giác ấm cúng.
Nhưng bên dưới một mái nhà đơn sơ, không một ánh sáng nào lọt ra khiến cho mọi thứ bên ngoài căn nhà trông thật u tối và mang lại cảm giác rùng mình. Không như vẻ bên ngoài, bên trong căn nhà là màn đêm êm dịu đang bao lấy và ôm gọn mối tình đang quấn quýt lấy nhau.
Trong căn phòng ngủ mang ánh sáng yếu ớt, ngoài tiếng mưa rơi xối xả bên ngoài còn đâu đó phát ra trong phòng là tiếng thở nhanh nặng nề và tiếng rên khe khẽ. Bên dưới sàn, quần áo bị vứt lung tung mỗi cái một chỗ. Trên giường là hai thân thể không một mảnh vải đang ôm lấy nhau, ân ái với nhau khiến cho bầu không khí ngày càng ấm nóng hơn.
Jin Sung ngậm đầu vú đỏ hồng của Hyung Suk nhẹ nhàng mút liếm, cái lưỡi mềm mại ẩm ướt liếm quanh đầu vú nhạy cảm, tay kia hắn xoa mân mê phần ngực còn lại. Từng ngón tay xinh đẹp của Hyung Suk chậm rãi luồn vào từng lọn tóc đen của Jin Sung, dịu dàng xoa đầu hắn.
Cơ thể Hyung Suk vẫn còn run rẩy, cậu cảm giác rõ bên trong mình bị chèn ép rất chật chội. Đã lâu đến thế rồi, bây giờ lại được lấp đầy khiến lỗ nhỏ của cậu rất khó khăn để quen lại được với kích thước của nó.
Jin Sung rời môi khỏi đầu vú của Hyung Suk, hắn rướn người lên người cậu. Gương mặt xinh đẹp ngày càng đỏ hồng vì phản ứng của cơ thể, làn da cũng ngày càng hồng hào hơn, cơ thể vốn đã bị hun nóng bởi rượu giờ còn nóng hơn. Không cưỡng lại được sự quyến rũ này Jin Sung chuyển động hông trở lại.
"A-... a~..."
Lập tức lỗ nhỏ của Hyung Suk thắt chặt lấy dương vật của hắn, cậu thở mạnh, run rẩy bám vào hắn. Jin Sung nhăn mặt lại vì sướng, hắn đẩy vào rút ra liên tục nhưng với cường độ nhẹ nhàng.
Đã sáu năm trôi qua, sáu năm không cùng ai ân ái chuyện chăn gối khiến Jin Sung cảm nhận được cảm xúc dạt dào như lần đầu tiên hắn được làm tình, sự kích thích cứ thế dâng lên một nhiều làm hắn không muốn dừng lại.
"Hyung Suk à, cậu chặt quá ~". Jin Sung ôm Hyung Suk vừa thúc đẩy vừa thì thầm bên tai cậu.
"Jin Sung...ha...". Hyung Suk hai tay run rẩy ôm hắn nỉ non.
Jin Sung thở mạnh vùi mặt vào hõm cổ của Hyung Suk, hắn rùng mình thúc hông nhanh hơn, chôn vùi cả dương vật nóng bỏng ở nơi sâu nhất của cậu.
"Ưm~ ngoan, tôi đây rồi"
Trái tim đập mạnh trong lòng ngực, cảm xúc lâng lâng bồi hồi, tràn ngập sự điên dại của tình yêu tuổi trẻ và đậm sâu của sự nhung nhớ. Tất cả đều khiến Hyung Suk và Jin Sung lao vào nhau bằng hơi ấm trên từng tất da tất thịt.
"Hyung Suk, ha-...ưm, tôi thích quá"
"Jin Sung...hức...Jin Sung, tớ nhớ cậu, a..."
"Hửm, nhớ nhiều không?"
"Nhiều lắm..."
Jin Sung vuốt tóc mái của Hyung Suk lên, đặt lên trán cậu một nụ hôn dài ấm áp.
"Cậu có biết tối nhớ cậu đến mức nào không...ha... tôi phát điên vì cậu mất...Hyung Suk, Hyung Suk"
Jin Sung không kiềm được mà đẩy hết toàn bộ dương vật làm nó cắm sâu vào lỗ nhỏ đang co thắt kia, Hyung Suk giật mình nghiến răng rên rĩ, hông ưỡn cao lên cọ xát vào háng hắn. Jin Sung cũng rùng mình, cổ họng hắn rung lên phát ra tiếng rên trầm khàn.
Hắn nhìn xuống thấy cậu bị đâm sướng đến mức ứa nước mắt, từng ngón tay bấu mạnh vào lớp vải dưới nệm. Cánh môi run, không ngừng thút thít.
"Xin lỗi... tớ xin lỗi cậu"
Trái tim Jin Sung dường như tan chảy, hắn yếu lòng cúi xuống hôn liên tục lên má cậu đầy yêu thương.
"Không có gì phải xin lỗi cả, cậu chẳng sai gì hết"
"Hức, đừng giận tớ mà...Jin Sung"
"Không giận, không giận gì hết"
Hắn dừng lại, nhìn vào đôi mắt long lanh nước của cậu một cách yêu chiều, thì thầm với cậu một câu nói chứa biết bao mong muốn của hắn bên trong.
"Đừng ghét bỏ tôi...đừng rời xa tôi nhé"
Hyung Suk im lặng mím môi rồi chậm rãi gật đầu, cậu muốn khóc lên thật lớn để Jin Sung ôm cậu thật chặt, cậu mạnh mẽ đến bây giờ là quá đủ rồi.
Jin Sung cười lên hạnh phúc, hắn lau nước mắt cho Hyung Suk. Nếu cậu nói dối cũng được vì lần này hắn tuyệt đối sẽ giữ lấy cậu thật chặt, không cho cậu đi đâu hết.
Hông hắn lại di chuyển lên xuống trở lại, để dương vật gân guốc kéo ra gần hết rồi lại đâm vào lút cán, mỗi lần như thế Hyung Suk lại run rẩy kịch liệt hơn. Jin Sung sung sướng đến mức toàn thân gợn nóng lên hừng hực, hít thở cũng mau chóng hơn. Tay hắn lướt xuống đặt ngay mông cậu bóp nhẹ rồi nâng nó lên để thân dưới cả hai dễ dàng cọ xát vào nhau, dù Jin Sung hắn đẩy với lực nhẹ nhưng nhanh khiến đùi và hông hắn đụng Hyung Suk cũng tạo ra âm thanh va chạm nhẹ, lỗ nhỏ nuốt nhả dương vật cũng kêu lên lép nhép nghe rất dâm dục.
Vách thịt mềm mại ẩm ướt nhưng cũng ấm nóng chặt chẽ ôm gọn dương vật của Jin Sung khiến hắn sướng rung người, hắn cảm nhận rõ vách thịt kia đang thèm khát mà vắt tinh của hắn. Khoái cảm từ êm dịu càng trở nên khao khát bởi nhục dục, Jin Sung gác cặp chân thon dài của Hyung Suk qua vai mình, thở mạnh một cái rồi tiếp tục đâm vào bên trong cậu.
Khoái cảm ngày càng nhiều khiến đầu óc Hyung Suk càng chìm đắm, càng mê muội, đồng thời nhạy cảm đến mức phải cắn môi chịu đựng.
Jin Sung thấy vậy sợ cậu cắn môi bật máu nên ngón tay hắn khẽ cậy môi cậu ra, ngón tay ấn vào môi dưới xoa nhẹ. Giọng hắn khàn đi nhưng vẫn dịu dàng an ủi.
"Đừng cắn môi, ha...sẽ bị sưng đấy"
Hyung Suk đưa cặp mắt ươn ướt nhìn hắn, không suy nghĩ gì mà hé miệng ra mút ngón tay của hắn. Bộ dạng khiến người ta vừa muốn nâng niu vừa muốn vồ lấy ăn sạch, vừa dễ thương nhưng cũng rất dâm đãng.
Đầu ngón tay bị chiếc lưỡi nhỏ tinh nghịch liếm quanh, cả ngón tay cảm nhận được sự ẩm ướt và khoang miệng ấm nóng bao bọc. Một luồng điện mang theo dục vọng chạy thẳng đến khúc thịt cương cứng của Jin Sung làm nó giật mạnh bên trong vách thịt nóng, hắn nhăn mặt lại, nghiến răng mà lao vào cậu nhanh hơn.
Toàn thân Hyung Suk tê cứng há hốc miệng rên không thành tiếng, một lúc sau lấy lại được chút ý thức cậu liền nức nở rên rĩ với Jin Sung.
"Hức, Jin Sung...ha...a...nhanh quá ~"
Jin Sung nghiến hông mạnh vùi hết khúc thịt nóng hổi vào sâu bên trong, hắn thở ra đầy thỏa mãn. Hai tay hắn để chân Hyung Suk ra khỏi vai, mở rộng hai chân cậu ra rồi đâm vào lỗ dâm liên tục. Cả người Hyung Suk nhấp nhô theo nhịp thúc của hắn, cậu mím môi rên rĩ không kiềm nén được, mắt ứa nước ra giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp khiến Jin Sung ngày càng nổi lên ham muốn nhiều hơn.
Hai tay Hyung Suk bám chặt vào cánh tay của Jin Sung, bên dưới bị đâm đến mức tê liệt, cậu đáng thương lắc đầu liên tục như muốn hắn dừng lại vì cậu chịu không nổi.
Jin Sung dù hứng lên làm tình như mất trí nhưng vẫn nhỏ nhẹ dỗ dành cậu.
"Ha...ngoan, một chút nữa thôi..."
Hắn cúi xuống hôn cậu, lưỡi hắn khuấy sạch cả khoang miệng cậu, nuốt sạch cả những tiếng rên ngọt dịu. Cậu ôm chặt hắn như phao cứu sinh, bụng dưới cậu quặn thắt khi khoái cảm ập đến liên tục từ thứ to lớn đang ra vào bên trong cậu.
Jin Sung dập hông mạnh hơn, hơi thở của hắn dồn dập đôi khi còn bật ra tiếng rên rĩ trầm ấm đầy mê người. Cảm giác quen thuộc ùa về, hắn cảm nhận được áp lực dồn nén ở gốc dương vật và hai túi trứng, Hyung Suk cũng không ngừng siết chặt hắn, lỗ nhỏ dâm dục liên tục hút chặt khúc thịt đầy gân của hắn.
"Một chút nữa...a...Hyung Suk, tôi sắp..."
Jin Sung bị khoái cảm dồn nén đến mức không nói chuyện rõ ràng được, Hyung Suk thì sớm đã bị đâm cho tâm trí mê dại, ánh mắt mông lung quay cuồng.
"Jin...Sung...a...ha..."
"Hyung Suk...tôi ra...ha"
Tiếng da thịt va chạm nhau vang lên dồn dập theo từng nhịp thở của cả hai, hông Hyung Suk mỗi lần bị hắn dập xuống là lại nâng lên như sắp đạt cực khoái. Jin Sung cũng sắp đến, hắn thúc thêm vài cái nữa rồi đâm mạnh một cái thật sâu.
"Ha...A!!"
"ƯM...!!"
Jin Sung nghiến mạnh hông vào bên trong Hyung Suk, hắn rùng mình, toàn thân hắn tê dại hết tất cả mọi giác quan, rên lớn một tiếng rồi tất cả hình ảnh trước mắt hắn đều nhòe đi. Dương vật của hắn giật mạnh một cái, phun đầy tinh trùng trắng đục vào bên trong. Hyung Suk bị đẩy mạnh mà ưỡn cong lưng lên run rẩy dữ dội, gục ngã trước khoái cảm gần như quá lớn, bụng dưới cậu nóng ran lên, cảm giác có chất dịch ấm nóng đang tràn vào bên trong. Người Hyung Suk co giật vài cái, dương vật xinh đẹp cũng xuất tinh ra dính đầy bụng cậu và hắn.
Một hồi lâu trôi qua, chỉ nghe bên ngoài còn tiếng mưa đang nặng hạt, bên trong phòng ngủ bầu không khí nóng bỏng của lửa tình đang dần dịu xuống, tiếng thở hổn hển cũng dần lắng đi. Jin Sung mơ màng ngẩng mặt nhìn Hyung Suk, đầu óc hắn vẫn còn quay cuồng sau khi làm tình cùng cậu, hắn thấy cậu đã ngất đi, hắn rướn người lên hôn lên môi cậu nhẹ nhàng. Một sự thỏa mãn tràn ngập trong trái tim hắn, đêm nay là đêm mà hắn thấy con người mình nhẹ nhõm nhất cũng là đêm mà hắn thấy hạnh phúc nhất.
•
•
•
Giữa đêm, nhiệt độ hạ xuống mang theo cái lạnh buốt da dù mưa đã bớt đi chút ít. Đó cũng là khoảng thời gian mà Hyung Suk đang nằm ngủ trong chăn ấm sau khi say sưa ân ái cùng Jin Sung, còn hắn thì sau khi lấy nước ấm lau người cho cậu sạch sẽ thì hốt đống quần áo ướt sũng dưới sàn mang đi giặt, đương nhiên là giặt tay, đặc biệt là hắn lục lọi thật kĩ túi áo khoác của mình lấy ra một cái hộp màu đen nhỏ cẩn thận để lên chiếc tủ đầu giường rồi mới đi vào phòng tắm. Xong thì hắn cũng tắm rửa lại cho sạch sẽ rồi lấy khăn tắm của Hyung Suk quấn tạm ngang hông, hắn đi vào bếp tìm chút nước uống cho mát cổ họng thì phát hiện ở đó vẫn còn tang chứng vật chứng sáng nay Hyung Suk để lại.
Chai rượu Soju bị uống cạn đi một nửa vẫn còn ở nguyên xi trên bàn, Jin Sung nhìn thấy liền tặc lưỡi rồi khẽ cười. Hắn đi đến cầm chai rượu lên uống một ngụm vừa phải, có lẽ không phải là lựa chọn tốt cho cái cổ họng đang khô khốc nhưng thôi cũng không tệ.
Hắn đặt chai rượu xuống rồi đi thong thả ra ngoài phòng khách, bản thân hắn cũng đã thấm mệt rồi nhưng lại thấy tâm trạng nao núng không ngủ được. Trong hắn bồi hồi không yên, cứ như vui đến mức muốn yên giấc cũng chẳng được, nghĩ thì lạ lùng nhưng hắn là vậy.
Đi tới đi lui trong phòng khách, Jin Sung dừng chân lại hướng mắt nhìn đến một khung ảnh nhỏ để ở trên kệ đồ. Hắn bước đến gần hơn nhìn thật rõ, rồi mắt hắn mang theo chút buồn bã, mỉm cười tiếc nuối.
Lí do khung ảnh nhỏ này thu hút hắn là vì trên bức ảnh là hình chụp của Hyung Suk và bà Park.
"Đã sáu năm rồi, cuối cùng cháu cũng đã chờ được cậu ấy"
Giọng nói nhẹ nhàng nghe như đang thật sự tâm sự với bà Park chứ không phải nói vu vơ một mình hay nói với một bức ảnh vô tri vô giác.
Khoảng không gian xung quanh hắn bỗng chốc lặng thinh, tâm trạng lâng lâng đượm buồn. Jin Sung lại nhớ đến những lời hắn từng nói chắc chắn với bà Park rằng sẽ để mắt đến Hyung Suk nhưng với những gì cậu đã chịu đựng, Jin Sung cảm thấy như chính hắn thất hứa với bà, hắn cảm thấy áy náy với bà vô cùng.
"Cháu xin lỗi, bác cho cháu thêm lần này, cho cháu được thương cậu ấy lần nữa..."
Thêm một lần nữa thôi, chỉ cần bà yên lòng, chỉ cần Hyung Suk đồng ý thì mọi thứ hắn nhất định sẽ cố gắng...
[...]
Khoảng thời gian trước, chỉ hai năm sau khi rời khỏi Seoul. Hyung Suk và bà Park trở về với quê hương định cư và sinh sống tại đây, cuộc sống phải nói là lùi lại bắt đầu từ vạch đích nhưng may mắn hơn là nơi đây mới thật sự là nơi mở rộng vòng tay chào đón họ. Cuộc đời của Hyung Suk từ giây phút này mới thật sự gỡ bỏ được bóng đen của quá khứ, với mọi sóng gió đã trải qua tự bên trong hình thành lên một con người mạnh mẽ cứng cỏi ở cậu. Tháng năm ấy Hyung Suk đã là một thanh niên trưởng thành đã có những gì cậu từng mong muốn, có sự nghiệp, có bản lĩnh, có mưu cầu một cuộc sống ấm no, có đủ điều kiện để cho người mẹ già không phải đội nắng đội mưa với nghề đồng nát nữa.
Phải nói lúc đó bà Park chỉ cần có Hyung Suk là chỗ dựa đáng tin và đáng tự hào thôi ngoài ra chẳng cần ai cả, vì Hyung Suk lúc đó đã rất mạnh mẽ và trưởng thành hơn rất nhiều.
Một điều đương nhiên là người vừa có nhan sắc, vừa có sự nghiệp và hơn hết lại còn là người tử tế thì chắc chắn dễ lọt vào mắt xanh của nhiều người. Nhưng một điều khó hiểu là Hyung Suk chưa từng đồng ý một lời tỏ tình nào từ bất kì ai, điều đó kéo dài hơn ba năm trời đến bà Park cũng không rõ chuyện tình duyên của con trai mình.
Chỉ cho đến một ngày, Hyung Suk quyết định ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc với bà Park thì bà mới rõ là vì sao.
Còn nhớ rõ hôm đó là một buổi tối ảm đạm khi bà Park đang ngồi xem ti vi ở phòng khách thì Hyung Suk đi tới, cậu ngồi xuống khép nép bên cạnh bà.
"Mẹ ơi, con có chuyện muốn nói..."
"Sao vậy con?"
Hai tay Hyung Suk đan vào nhau có chút do dự vì chuyện này thật sự khó nói, nhận ra vẻ mặt lúng túng của con trai, bà Park cầm điều khiển tắt ti vi đi rồi nghiêm túc nói chuyện với cậu.
"Có chuyện gì vậy con?"
"Dạ, lúc chiều con có thấy mẹ nói chuyện với mấy cô mai mối trong thôn"
"À, ra là chuyện đó". Bà Park gật gù rồi mới từ tốn giải thích cho cậu. "Chỉ là mấy cô muốn làm quen cho nhà mình trước thôi con"
Hyung Suk lo ngại về chuyện lập gia đình nhờ vào mai mối, mà bản thân cậu cũng không thích việc đó.
"Nhưng con còn trẻ mà mẹ, con chỉ mới ra trường có một năm, sự nghiệp tuy đang đi theo hướng tốt nhưng chưa vững vàng, làm sao mà tính đến chuyện đấy được"
Bà Park cười hiền lành với suy nghĩ của con trai, bà xoa đầu cậu bảo.
"Con trai ngại đến vậy à? Con đừng lo, mẹ không bắt con cưới sớm đâu mà với lại tầm tuổi của con là tuổi cặp kê rồi còn gì"
Hyung Suk ngại ngùng khi nghĩ về chuyện yêu đương tuổi trẻ, chợt nói đến chuyện cưới xin, Hyung Suk mới lo lắng lấy hết can đảm hỏi bà câu này.
"Mẹ, con hỏi mẹ câu này được không?"
"Sao đó con?"
Hyung Suk căng thẳng không thôi, cậu ngập ngừng hỏi.
"Con có thể không lập gia đình được không?"
Và không cần suy nghĩ, bà Park lập tức trả lời.
"Không được"
Nghe câu nói đó khiến Hyung Suk bất động vài giây ngơ ngác vì không nghĩ mẹ lại trả lời nhanh đến vậy, sau đó thì cậu cúi gằm mặt xuống mang theo sự thất vọng. Bà Park là mẹ cậu đương nhiên bà nhìn rõ được tâm trạng của con trai, bà mới nhẹ giọng nói tiếp muốn cậu hiểu.
"Hyung Suk, con biết là mẹ già rồi, nay mai chẳng biết đi lúc nào mà"
Hyung Suk không muốn mẹ mình đem điều đó ra để nói với cậu về chuyện hôn nhân của cậu, cũng không muốn mẹ nói đến điều xui rủi như vậy, cậu liền lên tiếng.
"Đừng mà mẹ, đừng nói như vậy mà"
Bà Park khẽ nỡ nụ cười dịu dàng hiền hậu, tiếp theo đó là những lời nói mà chỉ cần nói một lần là tâm trí cậu đã mãi lưu giữ còn trái tim thì xao động, khắc ghi trong lòng nhưng lung lay một sớm một chiều.
"Hyung Suk, dù con không muốn nhưng sớm muộn gì nó cũng đến thôi, lúc đó mẹ chỉ sợ nếu không còn mẹ bên cạnh thì con sẽ rất cô đơn"
"..."
"Nếu không kết hôn cũng được, chỉ là những lúc con buồn, những lúc con ốm đau thì ai sẽ ở bên cạnh con. Rồi khi con già đi thì con sẽ làm gì? dù con có lựa chọn gì thì con cũng chỉ có thể ngắm nhìn gia đình người khác vui vẻ bên cạnh con cháu và người họ thương, con vẫn sẽ có bạn bè nhưng đâu phải ai cũng không có gia đình như mình"
Những lời bà nói đã thấm sâu vào tận trong tim Hyung Suk, cậu hiểu chứ, chỉ là cậu như thế này thì chắc gì lập gia đình rồi thì sẽ hạnh phúc. Giống như lời bà Park nói, cậu rất sợ cô đơn, rất sợ nhìn người khác hạnh phúc còn mình chỉ biết đứng nhìn ghen tị, sợ cả cảm giác khi cậu già đi sẽ chỉ sống lặng lẽ trong căn nhà hiu quạnh chỉ có mỗi mình cậu.
Nhưng Hyung Suk có nỗi khổ tâm, tay cậu bấu chặt vào ống quần run run nói.
"Nhưng mẹ ơi, con không thể lấy vợ được đâu"
Bà Park nghe xong cũng im lặng hồi lâu, bà có nhiều suy nghĩ khiến bản thân có chút ngậm ngùi trong lòng. Bà khẽ nuốt nước bọt, cố gắng một chút bà hỏi.
"Con có gì muốn nói với mẹ nữa phải không?"
Hyung Suk lắc đầu. "Không có gì đâu ạ..."
"Con đừng nói dối mẹ, con cứ nói với mẹ đi"
Giây phút khiến Hyung Suk cảm thấy yếu lòng, cậu sợ hãi không dám nói. Do dự một hồi lâu nhưng vẫn chưa chưa thấy cậu trả lời nên bà Park lên tiếng gọi cậu, Hyung Suk giật mình rồi mới run rẩy nói.
"Con không dám nói...mẹ đoán đi"
"Không, mẹ muốn con nói với mẹ"
"Con..."
Tóm lại là vẫn không có được can đảm, Hyung Suk bất lực chỉ biết nhìn sang chỗ khác đầy khó xử. Bà Park thấy vậy cũng không trách cậu gì cả, chính bà ban đầu cũng không muốn tin đó là sự thật nhưng để con trai mình vì mình mà chịu đựng như vậy bà cũng không đành lòng. Chờ thêm chút nữa vẫn thấy Hyung Suk im lặng, bà cười lên thấu hiểu cho cậu rồi nói.
"Con có người thương rồi phải không?"
"..."
"Người con thương là con trai phải không?"
Tim Hyung Suk giật thót lên một cái, cậu từ từ ngẩng mặt lên, miệng cứng đờ không còn biết phải nói gì lúc này.
"Là thằng bé tên Jin Sung à?"
Hyung Suk ngẩn ra nhìn mẹ mình trước mặt, hóa ra bà đã biết tất cả. Con tim bị trói buộc trong phút chốc đã thoát khỏi xiềng xích, tâm hồn lặng yên từ trước đến nay bỗng cuộn trào như con sóng, Hyung Suk đưa ánh mắt buồn tủi nhìn mẹ mình mà thâm tâm cảm thấy tội lỗi.
Khóe mi đỏ lên không ngăn được nước mắt, Hyung Suk gật đầu không ngừng, cậu xấu hổ không dám ngẩng mặt lên nhìn mẹ mình. Bà Park xúc động ôm cậu vào lòng, vỗ về đứa trẻ yếu đuối đang vỡ òa trong lòng mình.
"Mẹ ơi...con xin lỗi"
"Con ngoan, có gì mà phải xin lỗi chứ, con đừng xin lỗi gì cả, con trai của mẹ chẳng sai ở đâu hết"
Bà Park ấm áp hôn lên trán con trai, bà lau nước mắt cho cậu. Bà vẫn luôn chờ ngày mà cậu thật sự thừa nhận điều này với bà, bản thân là người mẹ bà cũng rất chua xót khi biết điều này nhưng dù Hyung Suk như thế nào thì cậu vẫn là con trai bà, miễn là điều đó mang đến cho cậu hạnh phúc thì bà sẽ chấp nhận tất cả.
"Mẹ biết mà, mẹ luôn chờ đến một ngày con nói cho mẹ nghe...dù có thế nào thì chỉ cần con hạnh phúc là được. Nếu con một lòng thương thằng bé ấy thì cứ việc thương, chờ được cứ việc chờ. Jin Sung là chàng trai tốt, nếu hai đứa gặp lại nhau thì mẹ sẽ chấp nhận thằng bé miễn là nó còn thương còn chờ con"
Con phải sống thật hạnh phúc, Hyung Suk...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top