Chương 60
Bóng tối tràn ngập trong căn phòng nhỏ, nơi có người con trai đang nằm sõng soài trên giường, tiếng nấc cục và tiếng thở dốc nặng nề cứ dồn dập. Cánh cửa khép hờ để lại một đường sáng nhỏ từ bên ngoài chiếu sáng trong căn phòng phủ một màu đen, từ từ vùng sáng ấy mở rộng ra, một bóng đen tròn tròn nhỏ nhắn ngay dưới cửa đang bò lại gần giường, miệng còn không ngừng lắp bắp kêu "oa...ưu, oa".
Jin Jin bò lại gần đưa hai bàn tay nhỏ xíu nắm chặt vải nệm cạnh giường cố lôi người đứng dậy. Đứng dậy, gương mặt phúng phính sữa của em bị một ánh sáng trắng xanh rọi vào.
Jin Sung, hắn đang nằm đó trong tình trạng say khướt, dù đã mơ mơ màng màng nhưng trên tay hắn vẫn cầm chiếc điện thoại còn đang mở sáng. Hắn để nghiêng sang một bên để có thể nhìn được hình ảnh trên đó, trên màn hình điện thoại là ảnh của một người con trai nhưng không biết Jin Sung bây giờ có nhìn rõ được hình ảnh đó hay không.
Cảm thấy có gì đó đang vò vò mái tóc của mình, Jin Sung say xỉn ngẩng mặt lên, hắn không nhìn được gì cả nhưng nghe giọng trẻ con đó thì hắn biết là Jin Jin. Hắn cười lên ngờ nghệch, nói trong cơn say.
"Jin Jin, Jin Jin hả con?...ực...con vào đây làm gì? Sao không ở với bà?"
"U...oa...hi hi"
"Ừ, con ngoan...đây là ba...là ba nhỏ...ba đang nhìn ba nhỏ"
...
Đã không biết đó là lần thứ bao nhiêu, đã là lần thứ bao nhiêu Jin Sung về nhà trong tình trạng say xỉn đến đi đứng không thể đàng hoàng thế này. Mỗi lần như thế, hắn lại đi vào phòng mà nửa tỉnh nửa mê mở điện thoại lên, để ảnh màn hình là ảnh người con trai đó mà ngắm nhìn như một tên ngốc. Bà Lee thấy cũng chỉ đành ngậm ngùi lắc đầu.
...
Bà Lee ngồi tâm sự với Hyung Suk về những gì mà Jin Sung đã trải qua trong sáu năm, nhiều thứ khi Hyung Suk nghe xong thâm tâm cậu dường như chết lặng.
Trong sáu năm, thời gian đầu Jin Sung đã không ngừng tìm kiếm cậu, ở nơi cậu làm việc, nơi cậu hay lui tới, đến tận Seon Wook Do nhưng tất cả đều trả lại cho hắn con số không. Sau khi ba hắn mất, hắn lại lao đầu vào công việc tự hành hạ thân xác mình, nhiêu đó còn chưa là gì, hắn vốn biết bà Lee dù đã biết hắn như thế nhưng vẫn không ngừng trông mong hắn sớm lấy vợ và có cho bà một đứa cháu, đó chính là áp lực vô hình đè nặng lên hắn khi buộc hắn phải lựa chọn giữa mong muốn của mẹ và sự cố chấp của mình. Bà cứ nghĩ đơn giản rằng xa mặt thì cách lòng, sớm muộn gì Jin Sung cũng sẽ quên đi người con trai mang tên Hyung Suk kia thôi, bà cứ mong chờ từng ngày hắn đưa về ra mắt bà một cô gái, còn có những lần mai mối nhưng cũng chẳng mang lại kết quả như bà mong.
Bà kể lại đã thấy trên ngón áp út bên tay trái của hắn từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc nhẫn màu bạc nhưng hắn không ho hen gì chuyện đó cả, bà cũng ôm hy vọng nhưng rồi bà nhận ra kể từ lúc đó chẳng còn một cô gái nào để mắt đến Jin Sung nữa, mà có thì hắn cũng có cớ từ chối. Lúc đó bà Lee mới nhận ra chiếc nhẫn đó là để nhắc khéo những người xung quanh rằng Jin Sung đã có gia đình.
Rồi một ngày kia Jin Sung đem về một đứa trẻ mới sinh chưa được bao lâu được quấn bằng khăn bông, mắt còn chưa mở được, rồi hắn tuyên bố với bà rằng hắn sẽ nhận nuôi đứa trẻ này. Nghe như sét đánh ngang tai, bà Lee kịch liệt phản đối nhưng Jin Sung đã quyết như vậy và tuyệt đối không đổi, hoặc là cháu nuôi hoặc là chẳng có đứa cháu nào hết. Đó là khoảng thời gian u uất khốn cùng nhất đối với bà Lee và Jin Sung, ai cũng có nổi khổ riêng, ai cũng hiểu vì sao đối phương làm vậy nhưng không ai chịu cảm thông.
Mọi chuyện chỉ nhẹ nhàng hơn khi Bà Lee vào một đêm nọ đã nghe thấy tiếng khóc nấc nghẹn phát ra từ phòng con trai mình, bà hốt hoảng chạy vào thì chứng kiến một cảnh tượng khiến người làm mẹ như bà phải xót xa.
Jin Sung quỳ thụp dưới sàn, hai tay ôm mặt khóc nức nở, còn bên cạnh là chiếc điện thoại vẫn còn để hình Hyung Suk trên đó.
Bà Lee không cần biết chuyện gì đang xảy ra mà chạy đến ôm Jin Sung, hai tay bà run rẩy xoa đầu hắn, lau nước mắt cho hắn, vuốt lưng vỗ về hắn như một đứa trẻ. Jin Sung khóc đến nỗi hắn cảm thấy như lòng ngực bị bóp nghẹt đau không thở nổi, nhưng khi nhìn thấy mẹ, hắn càng khóc nhiều hơn, vừa khóc vừa nức nghẹn nói.
"Mẹ ơi...con nhớ cậu ấy..."
Chính lúc này bà mới biết là Jin Sung yêu chàng trai tên Hyung Suk đó đến mức khờ dại, cũng là lúc bản thân bà nhận ra Jin Sung không thể kết hôn với một ai khác ngoài Hyung Suk. Và chỉ khi chứng kiến Jin Sung đau khổ đến cùng cực vì nhớ thương một người thì bà cũng bấm bụng chấp nhận tất cả vì cuối cùng bà cũng chỉ còn lại mỗi hắn thôi, hắn đau bà cũng xót lòng.
Bà Lee kể lại rằng, thật lòng ban đầu cả hai đều khó mà chấp nhận Jin Jin. Jin Sung đem Jin Jin về là vì mẹ, bà Lee chịu giữ Jin Jin ở lại vì muốn Jin Sung không còn nghĩ ngợi đến chuyện của bà nữa, không một ai vì con bé cả. Kể ra thì hổ thẹn, bà Lee cũng cảm thấy xấu hổ vì cảm giác như đang lợi dụng Jin Jin để che đậy sự ích kỉ của mình, nhưng Jin Jin lại là sợi dây nối giữa hai mẹ con bà. Dần dần, cũng chẳng biết từ khi nào mà tình thương của bà và Jin Sung dành cho Jin Jin đã không còn là sự gượng ép nữa, đó là thứ tình cảm xuất phát từ tình thương của người bà và người cha, Jin Jin là món quà nhỏ sưởi ấm trái tim cho Jin Sung và bà, cũng vì Jin Jin mà Jin Sung thay đổi bản thân đi rất nhiều để trở thành một người cha tốt.
Dẫu vậy, bà Lee biết rằng dù cho thế nào đi nữa thì Jin Sung vẫn còn và sẽ luôn chờ đợi hình bóng của một người, một người mà hắn thật lòng yêu thương.
"Bây giờ, khi ngồi đây tâm sự với cháu, bác đã không còn gánh nặng gì trong lòng nữa. Điều duy nhất bác còn để tâm là Jin Sung, tính tình nó xưa giờ ngoan cố, bác không biết nếu như không còn gặp lại cháu thì nó sẽ chờ đến bao giờ nữa..."
"..."
"Bác không biết tình cảm của hai đứa bây giờ ra sao nhưng nếu để cho Jin Sung được hạnh phúc thì đứa nào cũng được...nếu đó là cháu thì càng tốt, bác biết nếu nói điều này thì không khác gì van nài cháu nhưng bác chỉ muốn nói thế này...nếu còn tình cảm với nhau thì cứ quay lại với nhau đi"
Hyung Suk hiểu bà Lee muốn nói gì, nhưng tâm trạng cậu nặng trĩu khi nghĩ đến Jin Sung. "Bác à, chuyện giữa cháu và Jin Sung..."
Hyung Suk định nói nhưng bà Lee đưa tay ra phía trước ý bảo cậu ngừng, bà mỉm cười hiền hậu, thật lòng khuyên bảo.
"Bác biết, cháu với Jin Sung dạo gần đây lại xảy ra chuyện, có lẽ do nó cứ giấu mãi để cháu hiểu lầm nhưng mà thôi, thử thách cả cháu à, kể cả việc hai đứa bắt đầu quay lại với nhau. Huống hồ gì giữa hai đứa rõ ràng là không muốn phải rời xa nhau"
Bà Lee ngừng một lúc xong lại nói tiếp.
"Nói thật thì khi nhìn vào tình cảm giữa hai đứa, bác thấy khó tin lắm vì thực tế chẳng ai chờ đợi nhau được từng đấy năm cuộc đời cả, gặp lại nhau có thể là tình cờ nhưng cũng có thể là cơ hội duy nhất để mở lòng hàn gắn lại với nhau, bỏ qua rồi không có lại được đâu vì hai con bỏ mất nhau một lần rồi"
Hyung Suk lúc này bần thần, tâm trí xoay quanh những câu nói của bà Lee mà gần như không còn để tâm đến bà thật sự đang ngồi trước mặt cậu. Bà Lee cũng hiểu nên để cậu ngồi đó suy nghĩ thật kỹ, rồi bà lại bế cháu gái mình đi vào bếp.
Lời nói của bà không hẳn chỉ là lời khuyên bảo, lời nói có một chút tha thiết khẩn cầu niềm hạnh phúc, còn là sợi dây luồn lách vào sâu trong tâm trí của Hyung Suk. Cậu như đứa trẻ khờ nhưng lại mang những suy tư trầm ngâm, suy ngẫm về thứ tình yêu mà cậu đã cố rũ bỏ nhưng đó là điều không thể, cậu có thể lừa dối người khác nhưng cậu không thể lừa dối trái tim mình vì cậu vẫn còn yêu Jin Sung.
Sau bữa ăn đầy tâm trạng đó, Hyung Suk cũng thành tâm cảm ơn vì những tâm sự chân thành của bà Lee và cũng mong bà hãy khoan cho Jin Sung biết về cuộc gặp gỡ lần này giữa bà và cậu.
Tối nay Hyung Suk không ghé lại mở bán ở tiệm bánh, cậu rầu rĩ đi thẳng về nhà. Không quan tâm giáo án, không quan tâm gì nữa, cậu mệt mỏi gạt hết tất cả sang một bên mà nằm ườn ra giường. Hyung Suk thấy đầu mình đau âm ĩ, nặng nề và rối tung.
"Jin Sung..."
Trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn nghĩ về hắn, chỉ có hắn thôi. Đêm nào cũng vậy, làm sao mà quên hắn được, làm sao mà hận hắn như hắn nói được...sáu năm qua chưa bao giờ mà cậu không nghĩ đến hắn. Cảm giác khi gặp lại Jin Sung, Hyung Suk không cần biết là thật hay mơ nhưng lúc đó cậu cảm thấy bản thân mình yếu đuối, cậu không muốn gồng mình mạnh mẽ nữa mà chỉ muốn chạy thật nhanh đến mà ôm chặt lấy hắn khóc thật lớn và xin lỗi hắn thật nhiều.
Nhưng con người cậu nhạy cảm phản ứng lại thật hời hợt, cậu tự hỏi Jin Sung đối với cậu như thế nào sao từng ấy năm. Cậu lo rằng hắn sẽ không như cậu đâu, sợ hắn đã quên cậu rồi. Và khi cậu nghĩ rằng hắn đã có gia đình thì trong lòng cậu không trách cũng không hờn nhưng thật lòng thì cậu thấy trống trải, cậu thừa nhận mình ghen tị với cô gái đó nhưng cũng thầm chúc mừng cô ấy đã rất may mắn. Cậu cứ giữ chặt suy nghĩ ấy trong đầu mà tỏ ra lạnh nhạt, hờ hững với Jin Sung vì cậu không muốn phá vỡ hạnh phúc của người khác.
Người Hyung Suk run lên, thâm tâm cậu dâng trào cảm giác tội lỗi, cậu co người lại vùi mặt vào trong chăn mà nức nở khóc. Cậu cố giấu tiếng khóc của mình dù chẳng có ai bên cạnh bởi chính cậu cũng chẳng muốn nghe tiếng khóc thảm hại của mình, càng đau lòng hơn khi biết Jin Sung suốt những năm qua cũng khổ tâm chỉ vì cậu. Cậu muốn gặp hắn nhưng làm sao đây...có lẽ hắn giận cậu rồi, cậu phải làm sao đây...
[...]
Hai ngày nay Jin Sung để ý mẹ mình có chút bồn chồn lo lắng không thôi, từ những hành động đứng ngồi không yên hay lại lơ đễnh trong việc giữ con nít cũng không thể che giấu được. Đã có lúc hắn quan tâm hỏi han thì bà Lee cũng lắc đầu cho qua, rõ ràng là bà đang lo ngại về việc gì đó nhưng lại không muốn hắn biết.
Bên cạnh đó, hai ngày nay thầy giáo Park đã xin nghỉ vì lí do sức khoẻ, Jin Sung thoáng nghe đã thấy rất lo lắng.
Nhớ lại mấy ngày trước hắn đã có hơi nặng lời với cậu thì phải, nghĩ kĩ thì dù sao cũng chỉ do hắn đoán già đoán non thôi chứ cũng không biết chính xác lí do tại sao cậu tránh mặt hắn, hơn nữa hắn chưa nói với cậu biết về sự có mặt của Jin Jin nên có lẽ cậu hiểu lầm. Giờ nghĩ lại hắn mới thấy bản thân mình vô cùng đần độn, dù cho Hyung Suk có thật sự không còn tình cảm với hắn nữa thì hắn cũng đâu thể nói năng một cách thiếu suy nghĩ như vậy được.
Biết cậu xin nghỉ vì lí do sức khoẻ nên hắn càng bức rứt không yên tâm, hắn đã gọi cho cậu vài ba lần không thấy cậu trả lời. Ngặt nỗi cũng chẳng biết nhà cậu đâu, người ốm đau mà không có người bên cạnh chăm sóc thì không thể yên lòng.
Có thể Hyung Suk sẽ khó chịu nhưng hắn cũng nên đến thăm cậu hay chí ít làm vậy để xin lỗi cũng có phần hợp lý.
Hôm đó phụ huynh đến đón những đứa trẻ về từ nhà trẻ sớm hơn mọi hôm bởi thời tiết lúc đó trông không tốt lắm, Jin Sung cũng vậy, vừa xong việc hắn liền đưa bà Lee và Jin Jin về nhà. Nhìn bầu trời chiều âm u gió lạnh, Jin Sung dừng bước chân ngay trước cửa, hắn liền nhớ đến Hyung Suk...dù ngại gặp mặt nhưng hắn lo lắng thì vẫn nhiều hơn.
Thời tiết xấu thế này thì không thể để ngày mai được.
"Mẹ à". Jin Sung với gọi bà Lee.
Bà Lee cũng thấy hắn cứ đứng ngoài cửa mà không chịu vào nhà nên cũng thắc mắc.
"Con vào nhà đi"
"Mẹ, con có việc cần...cần qua nhà Hyung Suk một lát". Hắn ngập ngừng nói.
Bà Lee ngạc nhiên nhìn hắn, nhìn sắc trời bên ngoài cũng không tốt nên nếu đi trong lúc này sẽ bị dính mưa. Bà khẽ hỏi.
"Nhưng trời sắp mưa rồi, có vẻ là mưa lớn, con muốn đi ngay sao?"
"Vâng...". Hắn chậm rãi gật đầu.
Bà Lee hiểu được nên không ngăn cản, bà vào trong nhà lấy cho hắn chiếc áo mưa rồi cũng không nói gì thêm. Jin Sung cũng có phần ngạc nhiên khi nhìn mẹ mình thản nhiên như vậy nhưng cũng chẳng dành chút thời gian để giải thích, hắn cứ thế nhận lấy áo mưa, cúi chào bà rồi lái xe rời đi.
Jin Sung không biết chính xác nhà của Hyung Suk ở đâu, hắn chạy trực tiếp đến đồn cảnh sát là nơi làm việc của Ji Chang mong hỏi được chỗ ở của cậu. Đồn cảnh sát ngay xa phía trước chỉ cần chạy đến thêm một chút nữa nhưng ngay lúc này Jin Sung lại thấy Ji Chang đứng bên lề đường cách đó không xa, hắn chạy đến và dừng xe lại gọi.
"Cảnh sát Kwak!"
Ji Chang đang đứng xem xét vài tờ thông báo được dáng trên bảng lớn ở trong thôn thì bất ngờ khi gặp Jin Sung.
"Anh Lee! Có chuyện gì vậy?"
Jin Sung hỏi thẳng vào vấn đề. "Anh có thể cho tôi biết nhà của Hyung Suk ở đâu không?"
"Hyung Suk? Cậu Park ư?". Ji Chang thắc mắc. "Sao đột nhiên anh lại muốn biết?"
"Cậu ấy bị ốm xin nghỉ hai hôm nay rồi, tôi định sẽ sang thăm"
"Bị ốm?". Ji Chang nghiêm mặt. "Sáng tôi còn thấy cậu ấy đi mua đồ mà"
Jin Sung lộ ra bộ mặt chưng hửng như không biết gì, cả hai nhìn nhau đều cau mày khó hiểu. Jin Sung bỗng chốc có nhiều suy nghĩ mâu thuẫn trong đầu về việc nói dối của Hyung Suk nhưng dẫu sao hắn cũng muốn đến nhà cậu, hắn phớt lờ kiên quyết nhờ Ji Chang chỉ đường giúp. Ji Chang xem xét thấy Jin Sung có vẻ không giống như là nói dối, nét mặt ngơ ngác đó trông không giống như giả vờ, suy nghĩ một lúc anh cũng quyết định chỉ đường cho hắn.
Jin Sung cảm ơn rồi lên xe chạy đi. Hắn chạy đến con đường mà hai bên đều là những cánh đồng rộng rãi vừa mới được thu hoạch nên nhìn có chút trơ trọi, bình thường ở đây vốn bình yên và có phần lắng đọng ít sôi nổi như ở thành thị nhưng lúc trời xanh nắng đẹp trông bình dị tươi đẹp bấy nhiêu thì lúc mưa to gió lạnh nó lại ảm đạm bấy nhiêu. Jin Sung một mình lái xe trên con đường đất vắng lặng, mưa đã bắt đầu rơi và đang nặng hạt dần, hắn cũng chẳng buồn dừng xe lại mà mặt áo mưa vào.
Được một lúc, cuối cùng hắn cũng thấy nhà dân. Chạy đến hắn cũng không tốn thời gian để tìm từng nhà một, cứ tấp đại vào một nhà và hỏi để người dân chỉ thẳng đến nhà của Hyung Suk. Đến khi lần mò ra được thì Jin Sung dừng xe lại ở trước cửa, đột nhiên hắn lại do dự thế nào không hiểu.
Đưa mắt nhìn thấy cổng nhà không khóa, sân nhà yên ắng chỉ có tiếng mưa rơi và bên trong nhà thì không có ánh đèn. Lúc đó trời cũng dần sập tối, mưa đã đỗ lên người hắn ướt sũng. Jin Sung chần chừ một lúc cũng quyết định dắt xe đi vào, hắn cẩn thận đóng khóa cổng nhà rồi dựng xe dưới mái hiên của nhà kho. Hắn bước đến trước cửa nhà rồi hít thở sâu giữ bình tĩnh, chậm rãi gõ cửa, hắn gọi lớn vì tiếng mưa không nhỏ.
"Hyung Suk! Hyung Suk à! Tôi đến thăm cậu này, cậu ổn không?"
Hắn hỏi và không có câu trả lời nào đáp lại, hắn biết cậu nói dối việc bị bệnh nhưng hắn đã đến đây thì không nghĩ cậu sẽ nhẫn tâm để hắn đội mưa đi về đâu. Jin Sung gõ cửa lại lần nữa, hắn áp tai vào cửa vừa định lên tiếng gọi thì chợt khựng lại. Bề mặt cửa rung chuyển, một tiếng rầm đủ lớn khiến hắn giật mình hơi bật người ra một chút. Không giống tiếng đập cửa, nghe giống như ai đó không giữ được thăng bằng mà đổ ập người vào cửa hơn. Jin Sung cứ nhìn và im lặng thôi, chừng vài giây sau cánh cửa mới từ từ mở ra.
Jin Sung nhìn vào và có chút ngỡ ngàng khi nhìn thấy Hyung Suk, hắn tự hỏi liệu có phải là cậu đang say hay không?
Hyung Suk nhìn hắn bằng một ánh mắt đờ đẫn, một tay cậu giữ chặt khung cửa để giữ bản thân mình đứng vững. Và hình như nhận ra Jin Sung đang đứng trước mặt, đầu cậu hơi nghiêng qua một bên khẽ gọi.
"Jin Sung..."
Ngay lúc đó toàn thân Hyung Suk mất thăng bằng liền ngã ra sau, Jin Sung hoảng hốt nắm tay cậu kéo ngược lại để cậu dựa vào lòng mình. Lúc ôm Hyung Suk vào lòng, Jin Sung cảm nhận được làn da cậu nóng rần cả lên và hắn còn ngửi được cả mùi rượu soju trên người cậu, hắn cau mày hỏi nhỏ.
"Giờ còn biết uống rượu nữa à?"
Jin Sung vẫn ôm cậu đứng đó, Hyung Suk vẫn mơ màng trong cơn say. Người Jin Sung ướt từ trên xuống dưới nên khi hắn ôm cậu thì người cậu cũng bị ướt theo, hắn thở dài lắc mạnh đầu để làm tỉnh táo tinh thần mình lại, hắn đưa tay đóng cửa lại rồi cúi xuống bế cậu lên. Hắn hơi dừng lại và nhìn cậu chằm chằm, cậu không hẳn đã say bí tỉ, vẫn đưa ánh mắt mờ nhạt nhìn hắn nhưng lại không đẩy hắn ra. Jin Sung không nói gì rồi lại bế cậu đi tìm phòng ngủ rồi đưa cậu vào giường. Đặt thân hình mảnh khảnh này xuống giường, hắn đi tìm công tắc đèn bật lên để đèn ngủ phát ra ánh sáng dịu nhẹ đủ nhìn, xong thì hắn quay lại quỳ xuống cạnh giường, nhìn cậu như vậy hắn liền đanh mặt lại trách nhẹ.
"Làm thầy giáo mà còn để say xỉn như vậy, học sinh mà thấy bộ dạng này biết phải làm sao?"
"..."
"Mấy đứa nhỏ nhớ thầy Park lắm đấy"
Hyung Suk nghe theo tiếng nói khẽ quay sang nhìn hắn, lúc này Jin Sung mới để ý hai mắt cậu hơi sưng lên, hắn hỏi nhỏ.
"Cậu khóc à?"
Hyung Suk nhìn hắn chẳng nói gì hết, rồi đột nhiên nước mắt cậu lại chảy ra không tự chủ được. Jin Sung tuy trong lòng rất bối rối nhưng nhìn thấy Hyung Suk khóc cũng vô thức đưa tay chạm lên má lau nước mắt cho cậu.
"Tớ...". Bất chợt Hyung Suk lên tiếng nói khe khẽ. "Tớ không biết uống rượu, nhưng tớ muốn biết...cảm giác đó của cậu mỗi đêm"
Jin Sung yên lặng, mí mắt của hắn hơi mở ra một chút vì thoáng ngạc nhiên, nhưng hắn không dám nghĩ sâu xa để bản thân tự ảo tưởng. Hắn tự nhủ rằng do Hyung Suk đang say thôi, hắn đứng dậy và nói bâng quơ.
"Để tôi thay đồ cho cậu"
Jin Sung còn không thèm quan tâm bản thân đêm nay chắc chắn sẽ ở lại nhưng phải lấy đâu ra đồ mà thay, thế mà hắn lại lo Hyung Suk dính chút nước mưa sẽ lăn ra bệnh thật. Hắn đi đến cẩn thận mở tù đồ của cậu ra, đột nhiên hắn đứng đó bất động.
Ngay lúc này hắn lại nhớ đến hai đêm mà Hyung Suk cũng ở trong tình trạng say khướt này, đêm định mệnh của hắn và cậu, và đêm thác loạn khiến hắn dần nhận ra tình cảm của mình dành cho Hyung Suk là không thể san sẻ với bất kỳ ai. Cả hai đêm đều khiến cả hai và người bạn kia đi từ sai lầm này đến sai lầm khác, giờ thì bản thân bị rơi vào tình huống này và lại để hắn gợi nhớ lại những kí ức đó...liệu có phải điều gì đang thử thách hắn không?
Suy nghĩ kĩ lại thì Jin Sung lại tự hỏi bản thân sẽ có cảm giác gì khi tự tay cởi bỏ từng mảnh vải trên người cậu xuống, sẽ ra sao khi hắn lại nhìn thấy cơ thể không một mảnh vải của cậu...Dù cho hắn có ngăn lại được cơn dục vọng trong người thì sẽ ra sao nếu Hyung Suk biết hắn đã chạm vào cậu khi chưa được sự cho phép?
Hắn không muốn khi thấy cậu tỉnh dậy và nhớ lại tất cả rồi cậu sẽ lại nhìn hắn bằng ánh mắt kinh sợ và ghê tởm đó, y như cái hôm mà cậu cùng hắn thức dậy và cậu sợ hãi tránh xa hắn còn hắn thì chết cứng vì nghĩ bản thân đã vấy bẩn cậu. Hắn sợ lắm, sợ rằng cậu sẽ ghét bỏ hắn lần nữa...
Rồi đột nhiên Jin Sung cảm nhận có người đứng phía sau mình, hắn không nhanh không chậm xoay người lại và thấy Hyung Suk đang đứng phía sau. Hyung Suk đứng đó, mắt cậu đỏ hoe, làn da đỏ bừng có thể vì rượu nhưng cũng có thể là vì Jin Sung. Hắn nhìn thấy chút ngại ngùng trong cử chỉ và nét mặt của cậu, rồi hắn thấy cậu buông lỏng toàn thân, nhìn hắn mà hỏi bằng sự bình thản và mong chờ.
"Người tớ toàn mùi rượu...tớ say xỉn như vậy, cậu có ghét tớ không?"
Giây phút đó khiến Jin Sung bần thần, cậu hỏi hắn có ghét cậu không thì làm sao có thể ghét cậu được, không thể nào ghét được.
"Không, không có". Jin Sung lắc đầu, giọng của hắn trầm và nghe ấm áp, bình thản nhưng nói chắc nịch.
Hyung Suk gật đầu, từng bước chậm rãi đến gần hắn, Jin Sung đứng đó nhìn mà không mảy may phản ứng. Hyung Suk cũng không còn gì để nói, rồi cậu để mặc cho cảm xúc quyết định mà hôn nhẹ lên môi hắn.
Đôi môi ấm áp và mềm mại gợi lại cho hắn biết bao cảm xúc, yêu thương, mê đắm, cuồng nhiệt và khát khao cứ dâng trào chiếm lấy tâm trí hắn. Jin Sung bên ngoài gần như đã đông cứng, hắn lạnh lùng nhìn Hyung Suk đang hôn mình mà bất động nhưng lòng ngực hắn phập phồng, tim hắn đập loạn lên như sắp nổ tung.
Rồi lí trí của hắn đứt đoạn, chẳng thể kiềm lòng được. Jin Sung ôm lấy cơ thể nóng hừng lên của Hyung Suk, hắn nghiêng đầu hôn cậu say đắm, không bằng ham muốn nhất thời mà là bằng tất cả tình cảm mà hắn cất giữ bấy lâu. Hắn khóc, nước mắt hắn rơi dù hắn đang vô cùng hạnh phúc.
Cơ thể hắn với bộ quần áo ướt sũng ôm chặt lấy Hyung Suk, cậu cũng vòng tay qua cổ hắn, ôm hắn hôn một cách vụng về. Jin Sung ôm Hyung Suk đang run rẩy mà tiến về phía giường ngủ, hắn ôm cậu nằm xuống mà hôn không ngừng. Khi thả môi cậu ra, Hyung Suk choáng váng thở hổn hển còn Jin Sung thì cúi xuống giật áo cậu sang một bên hôn lên chiếc cổ thon trắng ngần. Vừa say mê với hơi ấm trên làn da của cậu, hắn nhanh chóng cởi áo mình ra và vứt chiếc áo khoác thể thao xuống sàn.
Nhưng đợi lúc bàn tay của hắn luồn vào trong áo sờ lên bên hông của cậu một đoạn thì chợt dừng lại, bên trong Jin Sung một lần nữa lo lắng trực trào, do dự từ từ đưa mắt lên nhìn cậu. Jin Sung chỉ ước gì lúc này cậu tỉnh táo, nếu Hyung Suk tỉnh táo thì hắn sẽ không lo cậu quên hết những gì hắn đang làm bây giờ.
"Hyung Suk, tôi không muốn...trở thành tên khốn trong mắt cậu một lần nào nữa"
Hyung Suk nằm đó với cơ thể đã mềm nhũn hoàn toàn, cậu không còn để ý đến bất cứ thứ gì ngoài Jin Sung. Cậu không thể nhìn rõ được mặt mũi hắn thế nào nhưng cậu nghe được tiếng thở nặng nề của hắn, nghe được tiếng nói trầm ấm của hắn bên tai, cảm nhận được bàn tay của hắn chạm vào người cậu.
Đôi tay Hyung Suk yếu ớt muốn đưa lên chạm vào Jin Sung, cậu mơ màng quều quào cảm nhận cơ thể hắn trên bàn tay cậu.
Hyung Suk chạm vào hắn, tay cậu run rẩy muốn kéo hắn xuống để ôm hắn nhưng không đủ sức, cậu thều thào.
"Jin Sung, ôm tớ, có được không? Tớ...". Hyung Suk ngừng lại một lúc mới ngập ngừng nói tiếp. "Tớ nhớ cậu lắm"
Khi nghe được câu nói từ đó từ cậu, tận đáy lòng Jin Sung vỡ òa đến mức nước mắt không ngừng rơi.
Không màng đến ngày mai sẽ đi đến đâu, sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ cần đêm nay cùng nhau. Để mặc cho con tim thay lí trí, giây phút này mới có thể thấy rằng Jin Sung và Hyung Suk yêu nhau điên dại đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top