Chương 58
Tiệm bánh của ông Bakgu là tiệm bánh duy nhất ở trong thôn, ở đây mọi người cũng không chuộng ăn bánh nướng hay bánh ngọt. Hàng xóm và người dân mua bánh của ông chủ yếu là vào lúc mỗi sáng đi làm và khi về lúc chiều tối vì đó là khoảng thời gian mà miệng họ cần được ăn nhất. Bây giờ tiệm bánh đó vẫn được mở và bày bán dưới tên của Hyung Suk, cậu cố gắng giữ tiệm bánh này cũng là để lưu lại chút kỉ niệm với người ông đáng quý mà cậu mang ơn. Nói ra thì công việc chính của Hyung Suk vẫn là làm giáo viên hoặc gia sư dạy kèm nên tiệm bánh cậu chỉ mở bán vào mỗi chiều đến, cậu sẽ vừa bán vừa soạn tài liệu giáo án tại tiệm bánh đến khoảng mười giờ thì về.
Vẫn như mọi hôm, Hyung Suk sau khi kết thúc giờ làm ở nhà trẻ thì lại lái xe đến tiệm bánh. Tầm hai giờ đồng hồ trôi qua, Hyung Suk lại bình thản ngồi vào bàn đem tài liệu ra soạn bài tập cho các học sinh cậu nhận dạy kèm. Giờ này rất ít ai đến mua bánh có khi còn chẳng có một ma nào nhưng Hyung Suk vẫn sẽ tiếp tục mở bán, dù sao thì nơi này cũng rất yên tĩnh và thoải mái với cậu.
Lúc Hyung Suk đang chú tâm đọc tài liệu thì nghe có tiếng cửa mở vào, cậu đặt tập tài liệu xuống bàn định quay qua tiếp khách thì bất ngờ gặp người quen.
"Jin Sung!". Vì bất ngờ nên Hyung Suk buộc miệng gọi tên.
"Ờ...ừ, chào cậu". Jin Sung ậm ừ chào lại một cách ngập ngừng.
Cả hai giữ nguyên tư thế đó im lặng gần như mười giây, Hyung Suk là người tỉnh ra trước. Cậu đứng dậy chào hỏi hắn, đối xử với hắn một vị khách, dáng vẻ thì không hấp tấp nhưng ánh mắt của cậu thì lại nhìn trái nhìn phải một cách luống cuống. Jin Sung cũng sực tỉnh lại, hắn làm ra điệu bộ tự nhiên nhất để nói chuyện với cậu.
"Cậu là chủ ở đây hả?". Jin Sung hỏi.
"Ừm, có thể nói là vậy". Hyung Suk nói rồi đứng lên, cậu đi lại quầy bánh rồi hỏi. "Cậu muốn ăn bánh gì?"
"Để tôi xem". Jin Sung bước đến và xem một lượt.
Hyung Suk đứng qua một bên im lặng quan sát như một nhân viên bán bánh bình thường, Jin Sung thì lấy bừa một cái bánh nướng. Hyung Suk liền hỏi.
"Cậu ăn ở đây hay mang về?"
"Tôi ăn ở đây, ờm...cậu làm gì thì làm đi, tôi ra kia nhé?". Jin Sung vừa nói vừa chỉ tay về phía cái bàn trống trong tiệm.
"Ừm, vậy cậu ra đó ngồi ăn đi"
Nói rồi Jin Sung nhanh chóng đi ra ngồi ở bàn đối diện với bàn của Hyung Suk. Hyung Suk thì lại quay vào bàn làm việc nhưng chắc chắn là không tài nào tập trung được, cảm giác bị ai đó nhìn lén thì cậu nhận ra rõ rành rành.
Y như rằng là vậy, cặp mắt đang chăm chú đọc tài liệu đôi khi bất chợt ngước lên nhìn. Mỗi lần như thế là bắt gặp Jin Sung giật mình cúi mặt xuống, hắn làm bộ làm tịch nhai nhai mẩu bánh. Nếu theo suy nghĩ của Jin Sung có lẽ Hyung Suk sẽ nổi giận, hắn lo lắng không dám ngẩng mặt lên.
Chợt Hyung Suk lên tiếng.
"Jin Sung à"
Hắn không nhúc nhích vì bất ngờ bị kêu tên. Hyung Suk thấy vậy cũng nói tiếp.
"Jin Sung à, có gì thì cứ qua đây ngồi với tớ đi, tớ có nói là tớ ghét cậu đâu"
Sau câu nói đó thì Hyung Suk bắt đầu thu dọn tất cả tài liệu, bút viết trên bàn để cất đi. Jin Sung đang bị á khẩu không biết nên nói gì, cứ như bị nói trúng ngay ý đồ nên hắn trở nên cứng đơ. Nhưng trong vô thức hoặc cũng có thể đó thật sự là điều hắn muốn nên nhẹ nhàng đứng dậy mà bước đến chỗ cậu, hắn đặt tay lên ghế chậm rãi kéo ra nhưng không ngồi vội.
"Tôi có phiền cậu không?". Hắn hỏi.
Cậu nhìn hắn, dịu dàng trả lời.
"Cậu cứ ngồi đi"
Jin Sung hơi do dự nhưng cũng ngồi xuống, chưa bao giờ đối mặt với Hyung Suk mà hắn lại run như thế này. Thật khó để hắn bắt chuyện trước, thế là Hyung Suk chủ động.
"Cậu đi đâu vào giờ này vậy?"
"Tôi đi gửi đồ thôi, vô tình thế nào mà gặp được chủ tiệm bánh này, không ngờ thật". Jin Sung từ tốn trả lời.
"Tớ còn nghĩ giờ này sẽ chẳng còn ai đến để mua bánh đâu"
"Sao cậu bán trễ thế?"
"Thói quen thôi, tớ vẫn thường ở đây làm việc và học cho đến mười giờ, nhờ vậy mà hôm nay cậu biết tiệm bánh của tớ đấy"
Jin Sung cười xã giao, nghe Hyung Suk nói vậy chắc cậu nghĩ có thể là do vô tình nhưng cũng không đúng. Jin Sung hắn biết tiệm bánh này, hắn cũng biết cậu là chủ vì Ji Chang nói hắn nghe cả rồi. Mục đích hắn đến đây là để gặp cậu mà, cả chuyện đi giao đồ thì cũng do hắn bịa ra.
Jin Sung để ý vừa rồi trên bàn có nhiều tài liệu và tập sách, hắn lấy đó làm chủ đề để nói chuyện.
"Vừa rồi là cậu đang soạn giáo án à?"
Hyung Suk gật đầu trả lời.
"Cũng đại loại thế, cũng không nhiều đâu, đó chỉ là chuẩn bị trước để tháng sau tớ lên thị trấn dạy học đó mà"
"Cậu cứ nhận dạy nhiều chỗ như vậy sao?". Jin Sung tò mò.
"Không hẳn đâu, tớ chỉ dạy ở đó vào thứ bảy và chủ nhật thôi, chỉ là dạy học thêm thôi mà"
"Thế thì đi lên đi xuống mệt lắm, một tháng không hay biết gì về cậu tôi còn nghĩ là do cậu chuyển công tác"
"Tớ cũng tính là sẽ dạy cố định ở một trường nào đó nhưng tớ cảm thấy không khí ở trường học đối với tớ lạc lỏng quá"
Không nói thì thôi chứ đã nói thì Jin Sung cảm thấy muốn nói với Hyung Suk nhiều hơn, trái ngược với tưởng tượng của hắn thì lần này trò chuyện với nhau thoải mái hơn rất nhiều, không còn cảm giác ngượng ngùng hay khó chịu nữa.
"Vậy thì Hyung Suk...". Jin Sung khẽ gọi rồi hỏi. "Cậu sẽ dạy ở nhà trẻ trong bao lâu?"
Câu hỏi của Jin Sung có chút khiến cho cuộc trò chuyện đi theo hướng yên lặng nhưng cũng rất nhanh Hyung Suk trả lời.
"Cũng khá lâu"
"Vậy cụ thể là bao lâu?"
"Có thể là một năm"
"Một năm thôi à...". Vẻ mặt của Jin Sung trùng xuống có hơi thất vọng như không giống mong đợi.
"Sao thế?". Cậu hỏi.
"Không gì đâu". Hắn nhẹ lắc đầu.
Dù sao bấy nhiêu thì cũng đã rất nhiều, bây giờ Jin Sung đã biết Hyung Suk sống và định cư ở đây thì hắn cũng không tốn công tìm kiếm nữa, cậu cũng không ghét hắn thì hắn cũng đã rất nhẹ lòng rồi.
Jin Sung nhìn ra khung cảnh trời đêm bên ngoài qua lớp cửa kính, nhìn vào một khoảng không một cách không chủ đích. Và lúc đó tâm trí hắn lại nhớ về khoảng thời gian mà hắn ở bên cạnh Hyung Suk, khi cả hai đang ngồi ở đây cùng nhau trong một tiệm bánh nhỏ lúc trời đã tối mịt, thật giống với lúc đó.
"Tự dưng tôi nhớ lúc đó quá...". Jin Sung mơ hồ lên tiếng, ánh mắt vẫn hướng ra bên ngoài tiệm bánh.
"Cậu nhớ gì?". Hyung Suk không để ý nên cũng cuốn theo hỏi.
"Nhớ lúc tôi ở cùng cậu trong cửa hàng tạp hóa ấy"
Lời nói ra vốn không phải cố tình, do cảm xúc của Jin Sung nhất thời dâng trào nên hắn mới vô thức nói ra. Ngược lại Hyung Suk lại ngạc nhiên nhìn hắn, chỉ chốc lát cậu liền hiểu ra, môi hé mở xong lại khép lại như thể muốn nói nhưng lại thôi.
Jin Sung nhận ra lời mình nói nhưng bây giờ hắn không nhảy cẩn lên trong bối rối nữa, hắn bình thản như không. Đó là điều hắn muốn, hắn muốn nói cho cậu nghe, muốn gợi lại những kỉ niệm đẹp giữa cậu và hắn, rất muốn, rất muốn quay lại với cậu.
Nhưng ngó thấy ánh mắt lo ngại trốn tránh của Hyung Suk thì hắn cũng mỉm cười thôi vậy.
Lúc này, Jin Sung chợt liếc mắt sang phía hai cái tủ lạnh đặt gần đó, nhìn qua tấm kính trong suốt thấy để trong đó có vài cái bánh kem cỡ nhỏ, mắt hắn liền để ý cái bánh dâu để ở tầng ba. Vừa chỉ tay hắn vừa nói với Hyung Suk.
"Lát nữa cậu gói cho tôi cái bánh dâu đó mang về đi"
Hyung Suk nhìn theo, thấy thế cậu hỏi.
"Cậu cũng thích ăn bánh kem à?"
"Không có, tôi mua về cho Jin Jin"
Ra là vậy, Hyung Suk vui vẻ gật đầu. Mà lại nhắc Jin Jin, Hyung Suk đến bây cũng không ngờ là Jin Sung ngày đó giờ đã là chồng là cha của người ta rồi. Hyung Suk thì chẳng thể nào biết được cảm giác đó, cậu rất tò mò.
"Jin Sung này..."
"Sao thế?"
"Làm ba khó lắm phải không?"
Cả hai nhìn nhau không nói lời nào, Hyung Suk cảm thấy trong người bồn chồn nôn nao khó tả, cậu nhìn hắn với mong muốn nhận được câu trả lời. Thế rồi Jin Sung không nói gì cả, chỉ một đường cong nhẹ thôi, hắn nhìn cậu mỉm cười và gật đầu chậm rãi.
Chưa bao giờ, chưa bao giờ Hyung Suk lại thấy ánh mắt của Jin Sung lại dịu dàng đến như vậy, vừa dịu dàng vừa buồn bã vừa lưu luyến thứ gì đó mà hắn chưa bao giờ muốn buông. Hyung Suk cúi mặt xuống không dám nhìn lâu, cậu sợ bản thân lại rung động lần nữa, khoảnh khắc mà cậu ngồi đây cùng hắn, cậu biết trái tim mình đã lung lay rồi.
[...]
Đồng hồ chỉ đến mười giờ rưỡi, đã đến giờ ăn trưa của các em nhỏ. Hyung Suk đặt viên phấn xuống, cậu nhẹ nhàng vỗ tay bảo các em đứng lên xếp thành hàng để đi đến phòng ăn, ở đó bà Lee đã chuẩn bị hết các phần ăn và đang đợi các bé đến.
Trong lúc đó thì Hyung Suk đã quay trở lại lớp và dựa lưng vào ghế thở dài, cậu đã được cho biết khi làm giáo viên thì dù dạy ở mầm non hay trung học hoặc bất cứ trường lớp nào thì cũng sẽ có những khó khăn của nó, nhưng cậu đâu ngờ chỉ là những bé con nhỏ xíu này mà cũng khiến cậu chật vật như thế. Dẫu sao thì trẻ con vẫn luôn nghịch ngợm và hiếu động, cũng khó mà để các bé nghe lời được.
"Ba...ba, ba!"
Bỗng ngoài cửa lấp ló ai đó đang ngó vào trong, nghe giọng nói bập bẹ này thì Hyung Suk biết chỉ có Jin Jin mà thôi. Nhóc đang đứng ngoài cửa lớp, mắt ánh lên sự mừng rỡ khi gặp Hyung Suk.
"Jin Jin đó à, lại đây với thầy nào". Hyung Suk cúi người đưa tay ra ý bảo em chạy đến.
Jin Jin đi chậm từng bước đến rồi sà vào lòng Hyung Suk, cậu bế em lên rồi hỏi.
"Sao lại chạy lung tung vậy nè? Con không ở nhà ăn với bà sao?"
"Ba, ba!"
"Ba?". Hyung Suk chợt phì cười nhìn em. "Ra là lạc ba rồi à"
"Ba...ba ~". Nhưng trông Jin Jin không có gì là sợ hãi hết, em còn cười tít cả mắt là đằng khác.
"Bé con này...sao lạc ba mà con cười tươi vậy hả?". Hyung Suk cười bất lực.
Thầy giáo trẻ tuổi và bé con xinh xắn đang cười đùa với nhau trong lớp học, Hyung Suk nhìn Jin Jin một hồi lâu, cậu nhẹ nhàng vuốt ve cái má mềm mềm trắng trẻo của em, thì thầm.
"Con đáng yêu quá, giống y như bố con vậy"
Hyung Suk chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà thẫn thờ thốt lên câu nói, dẫu vậy cậu cũng không đứng đó nghĩ ngợi lâu lắc mà nhấc chân đi tìm Jin Sung.
Vừa bước đến phía cửa, Hyung Suk nhìn thấy bên ngoài sân, dưới bóng cây ngân hạnh, Jin Sung ngồi trên băng ghế đá xám xanh và dán mắt lên màn hình laptop để trước mặt. Lúc đó Hyung Suk còn thầm cười, không biết do ở nhà trẻ an toàn hay do Jin Jin nghịch ngợm nên đến nỗi cả bà và ba cũng mặc em chạy nhảy lung tung thế này. Lại ôm Jin Jin trong lòng, Hyung Suk lại nhìn ra chỗ Jin Sung lần nữa.
Bỗng dưng Hyung Suk lại đứng khựng ở đó, ánh mắt của cậu một mực hướng thẳng về phía Jin Sung. Như bị cuốn hút vào sự tập trung của hắn, dáng vẻ tập trung đó của hắn làm cậu nhớ đến hình ảnh tên đội sổ ngày nào cắm cúi học hành chuẩn bị cho những bài kiểm tra. Những kỉ niệm ngày đó cứ từng chút ùa về khiến Hyung Suk càng ngày càng bị say mê dáng vẻ trưởng thành của hắn bây giờ, ánh nhìn của cậu trở nên chai lì, cậu dường như không thể rời mắt được, đến nỗi Jin Sung gần như bị thu hút.
Giống như phát giác ra ai đó đang nhìn mình chằm chằm, Jin Sung cũng bất giác ngẩng mặt lên. Ánh mắt giữa cả hai chạm nhau, Jin Sung liền thành ra ngây ngốc không biết vì sao nhưng hắn cũng khẽ gật đầu chào cậu, hắn chờ đợi cái gật đầu hay cái vẫy tay từ cậu nhưng Hyung Suk vẫn đứng đó như hóa đá.
Và lúc này chính Jin Sung dần dần nhận ra cảm xúc mà Hyung Suk đang có, hắn cũng ngốc nghếch không biết vì sao bản thân nhận ra, có thể hắn đã trải qua thứ cảm xúc đó còn nhiều hơn cả cậu. Jin Sung đã đứng lên nhưng vẫn không thấy Hyung Suk có phản ứng gì, khi thấy cậu đang ôm Jin Jin thì hắn cũng biết hắn nên là người đi đến thì đúng hơn.
Đến khi nhìn thấy Jin Sung đang bước lại gần thì Hyung Suk mới giật mình luống cuống, lúc này cũng đã muộn, quay đến quay lui thì Jin Sung cũng đã đến ngay trước mặt. Tim Hyung Suk đập mạnh dữ dội, cậu không biết nói gì nên lúng túng trả Jin Jin cho hắn.
Nhìn thấy bộ dạng rụt rè đó liền khiến Jin Sung không nhịn được mà nhẹ mỉm cười, hắn đưa tay đỡ lấy Jin Jin đang vui mừng gọi ba. Jin Sung còn vui vẻ nhìn con bé trêu đùa.
"Con lại làm phiền thầy Park à?"
Câu nói đùa làm Hyung Suk có hơi ngượng ngùng, Jin Sung còn để ý thấy vệt hồng trên má cậu đang loang ra từ từ. Không dừng lại, hắn nói tiếp.
"Jin Jin còn nhỏ không biết gì nên ba mới phải là người đi xin lỗi"
"Jin Sung à, không có gì đâu mà". Hyung Suk hơi ngượng mà nói.
Jin Sung cũng bật cười không trêu nữa, ngược lại hắn nói.
"Hyung Suk à!"
"Có chuyện gì không?"
"Chủ nhật tuần này...đi ăn với tôi nhé?"
"Hả...?"
Khi ngỏ ý mời, trên mặt Jin Sung cũng đã xuất hiện vài vệt hồng nhưng ngược lại hắn có can đảm để nói lời mời. Còn Hyung Suk thì ngớ người không kịp chuẩn bị, Jin Sung thấy cậu ngỡ ngàng nên cũng từ từ giải thích.
"Không phải là tạ lỗi đâu, chỉ là tôi muốn mời cậu đi ăn...tôi muốn đi ăn với cậu"
"..."
"Cậu đi với tôi chứ?"
[...]
Ngày chủ nhật đến, và Jin Sung cũng không thể ngờ rằng Hyung Suk đã thật sự đồng ý đi ăn cùng hắn. Lúc hắn ngỏ lời cậu còn chưa đồng ý ngay mà đợi đến chiều hôm đó khi hắn hỏi lại thì cậu mới gật đầu nhận lời, Jin Sung cảm thấy bản thân vẫn giữ nguyên sự mặt dày ngày nào hắn vốn có, đáng lẽ hắn phải biết nghề đi giảng dạy cho người khác thì soạn giáo án rất nhiều và dày đặc. Hyung Suk sau khi nhận lời đã lao đầu vào khoảng giữa thời gian đó để gấp gáp hoàn thành giáo án, bài tập và soạn tài liệu. Bởi thế mà Hyung Suk mới có thời gian để đi ăn cùng Jin Sung ở tối hôm chủ nhật.
Từ bên ngoài nhìn vào thì ai cũng nghĩ đây là chuyện bình thường chỉ là buổi đi ăn giữa hai người bạn, nhưng riêng về trường hợp của Hyung Suk và Jin Sung thì nó còn có một khúc mắc phía sau mà cả hai không ai muốn nhắc đến. Trong suốt quãng đường đi cùng nhau đến quán ăn, không khí giữa cả hai thật sự là khó nói. Không tự nhiên mấy mà cũng chẳng ngượng ngùng gì, chỉ là rất muốn nói chuyện với nhau nhưng xem lại cũng không có gì để nói cả.
Mãi khi đến nơi, là một quán nướng đã mở ở đây gần hai mươi năm, nếu Jin Sung nghĩ đúng thì chắc đây cũng là quán ruột của Hyung Suk. Hyung Suk ngồi vào bàn thì cũng ngại việc chọn món nên chỉ ngồi im nhìn lò nướng nhỏ đặt giữa bàn, Jin Sung thấy vậy cũng tinh ý, hắn là người mời nên hắn cũng sẽ là người gọi món, gọi nhiều là đằng khác.
Nhìn hắn gọi một lúc hai đến ba món mà còn gấp đôi phần ăn làm Hyung Suk có hơi ngơ ngác, cậu hoang mang hỏi hắn.
"Cậu gọi nhiều như vậy có ăn hết không?"
"Hửm? Nhiều à?". Hắn hỏi ngược lại.
"Cậu gọi ba món còn gấp đôi là đem ra đến sáu phần lận đó"
"Tôi nhớ cậu ăn nhiều lắm mà?"
Jin Sung thật sự đã nói câu đó với thái độ vô cùng tỉnh bơ, Hyung Suk vốn cũng là đàn ông nên không để ý mấy pha vạ miệng này đâu, cậu chỉ thắc mắc lúc tình cảm với vợ mình thì mồm hắn có đi nhanh đi xa vậy không. Hyung Suk cười xoà bảo.
"Bao nhiêu chuyện không nhớ lại nhớ tật xấu của tớ"
"Có xấu đâu, con trai ăn nhiều thì bình thường mà". Jin Sung cũng vui vẻ mà cười nói.
"Thấy vậy mà sao bao năm gặp lại cậu vẫn cao hơn tớ"
"Ừ nhỉ, vậy phải kêu thêm đồ ăn mới được"
"Thôi mà, Jin Sung..."
Hai người cười nói trong bầu không khí đang dần thoải mái hơn, cho đến khi đồ ăn được đem ra, Jin Sung biết mình không khéo tay nên đành để Hyung Suk nướng thịt. Lúc cậu tập trung, lật từng miếng thịt đang nướng chín thì Jin Sung đối diện lại khéo ngắm nhìn cậu, thật sự là giỏi giang và...rất đẹp.
"Jin Sung à, đưa chén đây"
Hyung Suk gắp từng miếng thịt để vào chén cho Jin Sung mà hình như hắn không cần ăn thì cũng có thứ làm cho hắn quên đi cơn đói cồn cào. Hắn tự hỏi có phải đây là sự cởi mở giữa cả hai sau từng ấy năm gặp lại không? Và cũng từ đó, hắn sẽ còn cơ hội để bù đắp lại cho cậu chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top