Chương 56

Vốn đã từ lâu hy vọng trong Jin Sung đã yếu dần, hắn luôn biết rằng sẽ không dễ dàng gì mà gặp lại Hyung Suk chỉ là hắn cố chấp chờ đợi. Nhưng bây giờ ngay trước mắt hắn, Hyung Suk bằng da bằng thịt đang đứng đó đối diện hắn, diện mạo đứng đắn và trưởng thành hơn nhưng dáng vẻ thư sinh và thuần khiết ấy vẫn còn.

Jin Sung một thoáng còn nghĩ là do mình hoa mắt, những hình ảnh về cậu mà hắn tự tưởng tượng ra lúc nào cũng phải là một Hyung Suk đẹp nhất, một Hyung Suk với nụ cười rạng rỡ nhất. Bây giờ Hyung Suk ngay trước mắt hắn còn bất ngờ như thế thì hắn biết đây là thật rồi, không phải do hắn hoa mắt, không phải hắn tưởng tượng, Hyung Suk đã ở ngay đây rồi.

Nhưng không ngờ lại thình lình gặp nhau như thế nên tất cả đều không giống như Jin Sung từng nghĩ. Jin Sung nghĩ nếu mà một ngày bản thân gặp lại Hyung Suk thì không biết lúc đó hắn sẽ nhảy cẩn lên mừng rỡ trong vui sướng hay sẽ vỡ òa lên khóc trong hạnh phúc, chỉ chắc chắn một điều là hắn sẽ chạy đến ôm cậu, ôm thật chặt, để cậu không rời bỏ hắn nữa. Nhưng cuộc hội ngộ này đến quá bất ngờ mà cả hai bên đều không kịp chuẩn bị, bất ngờ đến mức mà không biết nên biểu lộ cảm xúc gì ra bên ngoài. Jin Sung còn mờ mịt suy nghĩ "Hyung Suk đấy có phải không?".

Mãi đến khi bà Lee từ bên trong bước ra muốn hỏi rằng giáo viên đã đến chưa, có cần gọi điện hay gì không thì bà cũng đứng khựng lại khi thấy bóng dáng ai kia quen thuộc. Phải rồi, làm sao bà có thể quên được người đã quỳ dưới mưa cầu xin ba mẹ của Jin Sung giúp đỡ hắn chứ.

Gặp lại Hyung Suk khiến trong lòng bà Lee bồn chồn dữ dội, bà lại cảm thấy lo. Không phải vì việc bà có thành kiến với Hyung Suk mà là bây giờ trớ trêu thay cậu còn là thầy giáo cho nhà trẻ của bà, sẽ phải đụng mặt với bà và Jin Sung như vậy thì khi những chuyện trong quá khứ ùa về thì cậu sẽ suy nghĩ gì đây. Bất giác bà Lee lại cảm thấy xấu hổ nhiều hơn, bà mặc cảm tội lỗi với thiếu niên đứng trước mặt mình.

Còn nghĩ là bầu không khí sẽ rất khó xử nhưng không ngờ điều khiến Jin Sung và bà Lee ngỡ ngàng là Hyung Suk lại nhẹ nhàng mỉm cười và tự nhiên cúi đầu chào.

"Chào bác, chào anh Lee"

[...]

"Nhìn kìa! Nhìn kìa! Là thầy giáo đó!"

"Oa! Thầy đẹp quá!"

"Thầy trẻ quá, thầy đẹp như anh tớ ấy"

"Tớ thấy thầy đẹp hơn anh cậu mà"

Hyung Suk nhìn những đứa trẻ nghịch ngợm nhốn nháo bàn tán về mình chỉ ôn hòa mỉm cười lên tiếng giới thiệu.

"Trật tự nào, chào các em, sau này thầy sẽ dạy ở lớp chúng ta, thầy tên là Park Hyung Suk, mong là các em sẽ ngoan ngoãn cùng học cùng chơi với thầy nhé"

Bên ngoài cửa lớp, bà Lee và Jin Sung đứng quan sát bên ngoài lớp học. Có vẻ bọn trẻ rất có thiện cảm với thầy Hyung Suk này, cũng đúng thôi, bề ngoài nhìn đã dễ mến rồi. Nhưng chắc tâm trạng của bà Lee và Jin Sung rối ren lắm, họ không hiểu tại sao Hyung Suk lại bình tĩnh được như vậy...

[...]

Sau buổi làm quen đầu tiên, tất cả theo như quan sát chung thì không có gì phải ý kiến đến thái độ trông nom dạy học của Hyung Suk, còn về đời tư chắc cũng không cần phải đào sâu chi nữa.

Đến giờ ra về, khi những đứa trẻ lần lượt được phụ huynh đón về thì Hyung Suk cũng thu dọn đồ đạc đi đến một phòng làm việc nhỏ để gặp bà Lee trao đổi, có cả Jin Sung. Hyung Suk vẫn giữ thái độ hòa nhã, lịch sự chào hai người. Ngược lại thì hai người trước mặt Hyung Suk lại mang vẻ sượng sùng nhiều hơn.

Bà Lee liếc nhìn Jin Sung thấy hắn cũng mang một nét mặt y như mình, bà đành thở dài. Không né tránh gì nữa, bà Lee cứ thế hỏi thẳng vấn đề chính.

"Cậu Park!"

"Vâng". Hyung Suk đáp.

"Cậu quyết định sẽ ở lại trông nom và dạy dỗ bọn trẻ sao?"

Ánh mắt của Hyung Suk mở to vì có chút khó hiểu, cậu hỏi lại.

"Sao thế ạ?"

Bà Lee ngập ngừng.

"Chuyện lúc trước...với gia đình tôi, cậu sẽ không khó chịu khi ở lại đây dạy sao?"

Sau câu hỏi của bà Lee thì Hyung Suk bỗng dưng im lặng. Jin Sung nhìn cậu mà cảm thấy bức rứt, trong lòng hồi hộp, lo lắng chờ cậu trả lời.

Đáp lại họ, Hyung Suk nhẹ cười từ tốn nói.

"Cháu là thầy giáo, đến đây dạy vì các em nhỏ, sẽ không để chuyện cá nhân ảnh hưởng tới đâu. Hơn nữa...chuyện trước kia cháu từ lâu đã quên rồi nên bác và anh Lee đừng để tâm đến nữa, hồ sơ của cháu hai người cũng xem qua rồi, cháu phải chờ vào quyết định của hai người mới đúng"

Nghe được câu trả lời khiến bà Lee và Jin Sung lại một lần nữa bất ngờ nhưng riêng về phần Jin Sung, không hiểu sao hắn lại có chút hụt hẫng, giống như là giữa hai bên thật xa lạ.

Trong khi cả ba đang cố gắng làm cho cuộc trò chuyện trở nên bớt ngột ngạt hơn thì một âm thanh lí lắc bỗng phát ra từ cục vàng nhỏ nhỏ ở ngoài cửa kia thu hút thành công sự chú ý của cả ba.

Là bé Jin Jin.

"Jin Jin!". Bà Lee buộc miệng gọi cô bé. "Cháu thức rồi đó sao?"

"U...oa....pa"

Jin Jin đã ngủ từ giữa buổi học cho đến giờ, ở đây cô bé là nhỏ nhất so với các anh chị 5-6 tuổi khác. Và em cũng là đứa trẻ năng động nhất.

Jin Jin kêu lên những ngôn ngữ của em bé rồi lạch bạch chạy lại ôm chân của Hyung Suk. Jin Sung hơi giật mình, hắn chợt nhận ra hình như Hyung Suk không biết Jin Jin là con gái hắn.

"Jin Jin?". Hyung Suk nói thầm, cậu ngẩng mặt lên nhìn bà Lee hỏi. "Là tên của con bé ạ?"

"À, ừ....nó là cháu gái của t-...."

"Mẹ!". Jin Sung lập tức thầm nói bằng tông giọng nhỏ vừa căng thẳng muốn ngăn lời nói của bà Lee.

Bà Lee cũng giật thót vừa hay nhớ ra chuyện của con trai liền luống cuống nói lảng sang chuyện khác.

"À phải rồi, con bé tên Jin Jin, nó nghịch ngợm lắm, nói mới để ý, hồi nãy trong lớp thấy con bé có vẻ thích chơi với thầy Hyung Suk lắm nhỉ..."

Nói thì nói vậy nhưng thực tình thì cả Jin Sung lẫn bà Lee biết là không thể giấu được Hyung Suk, nhưng đây cũng không phải là một chuyện nên giấu và cũng không có gì phải giấu. Chỉ là Jin Sung muốn khi khác mới nói cho Hyung Suk nghe, mà với cách nói chuyện giữa hai bên bây giờ không biết liệu có ổn không.

Bên này, Hyung Suk lại dịu dàng bế Jin Jin lên và đặt cô bé ngồi vào lòng, Jin Jin vui vẻ cười tít mắt đập đập đôi tay nhỏ nhắn lên bàn.

Hyung Suk lại nhìn Jin Sung, vẫn nét mặt hiền lành vốn có, cậu nói.

"Dù sao thì con bé cũng rất đáng yêu, phải không anh Lee?"

Jin Sung sững sờ, bà Lee cũng ngạc nhiên. Đúng là Hyung Suk đã nhận ra rồi.

Jin Sung chắc hắn đã không nhận ra Hyung Suk đã để mắt đến hắn rất nhiều lần, cậu để ý đến Jin Sung của bây giờ đã khác với Jin Sung của sáu năm trước. Cậu để ý đến bề ngoài của hắn, để ý đến cách nói chuyện của hắn, cuộc sống của hắn và để ý nhất chính là chiếc nhẫn được đeo ở ngón áp út bên tay trái của nhất. Nhìn thấy vậy, Hyung Suk cũng vui vẻ mà quay đi chỗ khác. Nghĩa là trong suy nghĩ của cậu bây giờ, Jin Sung đang có một mái ấm rất hạnh phúc.

Cũng đã không còn gì để nói nữa, Hyung Suk đưa lại Jin Jin cho Jin Sung rồi đứng dậy xin phép đi về. Ngó theo bóng lưng đã khuất sau cánh cửa Jin Sung ngập ngừng nhấc nhẹ bước chân.

Rõ ràng là muốn đi nhưng sự e ngại khiến Jin Sung đắn đo không dám bước tiếp, chỉ vì thái độ vừa rồi của Hyung Suk đối với hắn cảm thấy thật xa cách và lạnh nhạt. Cứ như là lần đầu mới gặp nhau vậy, hắn cảm thấy rất khó chịu. Không chừng khi cả hai nói chuyện với nhau Jin Sung lại ấp úng nói lung ta lung tung còn Hyung Suk lại thản nhiên ậm ừ cho có, hắn hoàn toàn không muốn như thế.

Rồi ánh mắt Jin Sung hiện rõ nỗi buồn. Dù cho Hyung Suk đối với hắn có muốn xa lánh đi thì hắn cũng không quên suốt thời gian qua mình luôn chờ đợi cậu, đợi cậu trở về và cũng không ngừng tìm kiếm cậu. Jin Sung cảm thấy bất an, hắn rất sợ, sợ rằng ngày mai Hyung Suk sẽ không quay lại nữa.

Jin Sung của sáu năm trước đã vì một chút dao động ngại ngùng mà hắn đã bỏ lỡ đi rất nhiều, bỏ lỡ Hyung Suk, bỏ lỡ cơ hội được nói yêu cậu, bỏ lỡ luôn cả một thời cấp ba đầy niềm vui,...hắn không muốn bây giờ lại bỏ lỡ cậu thêm một lần nào nữa.

Jin Sung không ngần ngại đưa Jin Jin qua cho bà Lee bế, hắn để lại lời nhắn trước khi nhanh chóng chạy đi.

"Mẹ bế Jin Jin giùm con, con đi đây một lát rồi về"

Bà Lee nhìn thằng con hớt ha hớt hải chạy đi tìm người đó khiến cánh môi của bà không khỏi nhẹ cười một cái, bà ôm Jin Jin thì thầm.

"Cha cháu vẫn vậy, Jin Jin à"

                                              [...]

Jin Sung chạy ra khỏi cổng liền ngó trái ngó phải tìm Hyung Suk, đường lộ làng vào giờ hoàng hôn thì rất vắng vẻ người qua lại. Không quá khó để Jin Sung có thể bắt gặp được bóng lưng mặc áo sơ mi trắng, hắn không chậm trễ chạy ngay về phía Hyung Suk đang rảo bước. Khoảng cách giữa hắn và cậu không xa nhưng Jin Sung lại không dám dừng một giây nào, đối với hắn bây giờ Hyung Suk càng lúc càng như muốn lảng tránh hắn, còn hắn thì luôn khao khát được gặp lại cậu.

Chạy đến ngay phía sau hắn liền chộp lấy cánh tay của Hyung Suk mà gọi lớn.

"Hyung Suk!"

Hyung Suk giật thót quay ra sau nhìn, mắt va phải gương mặt của Jin Sung khiến cậu thoáng bất động mở to đôi mắt. Jin Sung hắn có chút vừa hồi hộp vừa bối rối khi phải làm thế này nhưng có làm sao đi nữa hắn vẫn rất vui, trên gương mặt đọng lại vài giọt mồ hôi nhưng hắn vẫn nhìn cậu khẽ nỡ nụ cười.

Hyung Suk mơ hồ nhìn Jin Sung trong sự bất động vài giây, khoảnh khắc đó cậu nghe tim mình đập loạn nhịp. Hoàn hồn, Hyung Suk trở lại làm nét mặt điềm tĩnh, nói.

"Anh Lee, có chuyện gì sao?"

Anh Lee...

Nghe chẳng còn tí thân thuộc nào, nụ cười của Jin Sung dần biến mất thay vào đó là chút ngỡ ngàng rồi dần trở nên hụt hẫng. Từ lúc gặp nhau đến giờ, cậu cứ gọi hắn là "Anh Lee".

Thấy Jin Sung im lặng, Hyung Suk liền lay nhẹ, gọi.

"Anh Lee..."

"Đừng gọi là Anh Lee!". Chợt Jin Sung nói lớn.

"Ơ...". Hyung Suk cứng đờ.

"Xin cậu đấy...Hyung Suk"

Vỏ bọc điềm đạm của Hyung Suk trong giây phút đó đã không còn khi thấy vẻ mặt đượm buồn của Jin Sung, cố gắng tỏ ra thờ ơ như thế cậu cũng mệt mỏi lắm. Một tiếng thở dài thườn thượt, cậu hỏi nhỏ.

"Cậu có chuyện gì không?"

Lúc này Jin Sung mới dè chừng mở lời, tay hắn đang giữ chặt một tay của Hyung Suk cũng run lên nhè nhẹ.

"Nói...nói chuyện với tôi một chút đi"

"Đã đâu còn sớm nữa..."

"Chỉ một chút thôi"

Jin Sung kiên quyết, năm phút thôi cũng được. Hắn sẽ không vòng vo những chuyện không cần thiết, hắn nóng lòng chờ Hyung Suk đưa ra quyết định. Hyung Suk cũng không phải quá nhẫn tâm lạnh lùng với hắn, cậu chậm rãi gật đầu.

Người Jin Sung như nhẹ nhõm đi hẳn, hắn thở ra một hơi rồi nghiêm túc hỏi.

"Có phải cậu không muốn gặp tôi không?"

"...". Hyung Suk nhất thời im lặng.

"Cậu thật sự muốn như vậy sao? Muốn chúng ta trở nên xa cách và vờ như không quen biết nhau sao?"

"Jin Sung..."

"Vậy ra...những lời trong thư cậu nói là hoàn toàn nghiêm túc à?"

Hyung Suk mím môi lại do dự khi phải nói gì mình đang nghĩ, Jin Sung thấy cậu khó xử liền hỏi thêm một câu.

"Không nhớ tôi thật sao?"

Hyung Suk chậm rãi hướng mắt lên nhìn Jin Sung, mắt lại xụp xuống hơi buồn bã, cười nhợt nhạt đáp.

"Trong thư đã nói rõ vậy rồi...cậu còn hỏi gì nữa?"

"Vì tôi biết chuyện cậu rời đi một phần là do ba mẹ tôi...tôi tự hỏi làm sao mà cậu có thể dàng quên được, chuyện của chúng ta..."

Hyung Suk trầm ngâm một lúc rồi lại cười bảo.

"Jin Sung à, xa mặt thì cách lòng thôi, cũng đã sáu năm rồi mà"

Lời nói nhẹ nhàng nhưng nặng nề hơn chì sắt, câu nói "cũng đã sáu năm rồi" làm Jin Sung đờ người ra như mới bị tạt nước. Hyung Suk nói được như thế trông thật đơn giản, vẻ thản nhiên trên mặt cậu càng làm cho câu nói của cậu trở nên lạnh lùng tàn nhẫn hơn.

Nhưng Jin Sung nghĩ lại thì cũng đúng thôi, lúc cả hai ở bên nhau còn chưa đến một năm, làm gì có chuyện tình cảm lại sâu đậm đến sáu năm sau xa cách nhau chứ. Jin Sung bỗng nhận ra sáu năm hắn cũng chưa chuẩn bị gì cả, điều hắn mong muốn là chỉ được gặp lại cậu thôi chứ gặp rồi thì hắn lại còn chẳng biết nói gì. Điều đó bỗng dưng khiến hắn có một suy nghĩ trái ngược với con tim...chấp nhận sự thật này là một lựa chọn đúng, không hàn gắn lại cũng được nhưng hắn mong cậu đừng vì hắn mà đi nữa.

Jin Sung khẽ gọi, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu mà cười nhưng nụ cười của hắn không có chút niềm vui nào cả, hắn nói.

"Ừ, chắc do tôi để tâm nhiều rồi, xin lỗi"

"Ừm, trễ rồi, tớ về nhé..."

"Hửm? Cậu đi bộ về à?"

"Nhà tớ gần đây thôi"

Jin Sung chợt thắc mắc, mau chóng hỏi.

"Nhà cậu sao...nhưng tôi ở đây cũng gần một tháng mà có thấy cậu đâu?"

Hyung Suk cười nhẹ nghiêng đầu giải thích.

"Tớ qua thôn kế bên làm gia sư bên đó một tháng, cậu không biết cũng đúng mà"

"À...mà này, tối rồi, tôi đưa cậu về một đoạn nhé"

Hyung Suk lại im lặng nhìn hắn suy tư, Jin Sung vẫn còn lưu lại chuyện quá khứ của cậu trong đầu khiến hắn cảm thấy lo lắng cho cậu, ngược lại thì Hyung Suk nhận ra nỗi bận tâm của hắn nên khéo léo từ chối.

"Jin Sung bộ quên tớ từng đánh người một lần vì chúng ta rồi à, tớ không sao đâu, cậu về đi không để mọi người chờ"

"À...ừ"

Trước khi Hyung Suk rời đi Jin Sung lại hỏi cậu thêm một cậu nữa để chắc chắn mà an tâm, hắn ngại ngùng hỏi nhỏ.

"Hyung Suk này, ngày mai lại đến chứ?"

Hyung Suk không do dự trả lời.

"Đương nhiên là sẽ đến, tớ nói rồi, tớ đến để dạy tụi nhỏ học mà"

Jin Sung nghe thế liền thả lỏng người ra, an tâm gật đầu chào tạm biệt cậu. Hyung Suk cũng khẽ cúi chào hắn rồi rời đi.

Jin Sung phút giây này tự hỏi có phải bản thân lại bỏ lỡ điều đó thêm một lần nữa không hay do hắn thật sự chấp nhận muốn dừng lại với cậu?

Jin Sung cảm thấy bản thân lúc này thật ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top