Chương 55
Người quyết định ra đi để cho người ở lại một nỗi day dứt khó tả nhưng người ở lại sống vẫn phải tiếp tục sống thôi, sống với một lỗ trống bị khoét giữa lòng ngực, không đau, không khó chịu nhưng rất bơ vơ. Trái tim như đã nguội lạnh mà mất đi nhịp đập, không có nhịp đập thì giữa lòng ngực cũng coi như chẳng còn thứ gì nữa. Jin Sung đã sống như vậy, như một con người không có trái tim.
Vô cảm, u sầu và lạnh lẽo.
Cũng đã hai năm trôi qua, Jin Sung bây giờ đã là đàn anh năm ba và cũng là năm cuối. Hai năm của hắn cứ thế trôi qua mà chẳng để lại chút dư âm nào, thật nhạt nhẽo và vô nghĩa. Mặc dù hắn không quan tâm nhưng những học sinh khác thì lại có.
Jin Sung thay đổi rất nhiều. Chẳng còn một vụ bắt nạt học đường nào dính với cái tên Lee Jin Sung nữa, thành tích học tập của hắn cũng không phải là xuất sắc nhưng đã không còn dậm chân ở mức trung bình nữa và hắn lúc nào cũng như một bóng ma lầm lì trong lớp học. Thời gian đã rửa trôi đi Jin Sung của trước đây rồi, không còn là tên đầu gấu tai tiếng của những năm đầu cấp ba nữa mà thay vào đó là một thiếu niên trầm tính tự cô lập mình với mọi người xung quanh.
Chắc rằng Jin Sung cũng đã ngao ngán với những lời xì xầm bàn tán xung quanh mình rồi, sống vô cảm như thế trong vòng hai năm hắn cũng đâu còn bận tâm đến cái gì nữa. Hắn cũng biết cuộc đời của mình đang như con thuyền không có mái chèo, trôi đi đâu cũng được, cập bến ở cái xó xỉnh nào cũng được, hắn cũng không quan tâm. Jin Sung đã vì lời nói của một người mà cố gắng giữ mái chèo nhưng rồi hắn cảm thấy mệt mỏi, tay cứ thế buông lỏng mặc cho nó tự trôi. Thỉnh thoảng nhớ về người ấy, nước mắt Jin Sung vô thức chảy ra, lăn dài chậm rãi trên gương mặt không cảm xúc nhưng ánh mắt lại mang nhiều nhớ nhung.
"Hyung Suk, bây giờ cậu có đang sống hạnh phúc không..."
"Có nhớ đến tôi không?"
"Tôi nhớ cậu...nhớ nhiều lắm"
[...]
Nhắm mắt lại cũng đã được sáu năm, sáu năm mọi thứ ở Seoul tất thảy đều được đổi mới, không nhiều nhưng vẫn rất khác xưa. Nhưng đối với người đã không còn sinh sống ở Seoul nhiều năm nếu giờ mà quay lại thì sẽ cảm thấy nơi đây thật lạ lẫm, lạ cứ như lần đầu được đặt chân tới.
Khác với Seoul đông đúc nhộn nhịp, ở một miền quê xa là tỉnh Chungcheong lại bình dị yên tĩnh hơn bội phần. Đang vào giữa tháng 11, cũng đã sắp tới mùa gặt lúa, bên cạnh con đường đất dài là những cánh đồng lúa bạt ngàn luôn phảng phất hương lúa chín trong làn gió. Theo từng đợt gió thổi mà từng cây lúa đung đưa làm cho cánh đồng vàng gợn lên như cơn sóng biển, đậm nét một miền quê.
Vào khoảng thời gian mặt trời sắp sửa lặng xuống, tại một đồn cảnh sát gần đó, một người phụ nữ hơn tuổi 40 đang ngồi trên ghế nhựa, tay bồng bế đứa bé gái nhỏ mái tóc màu nâu đang ngây ngô mút ngón tay trong miệng. Người phụ nữ có lẽ là bà của đứa nhỏ khẽ lau nước miếng chảy ra từ miệng cô bé, vừa nhẹ nhàng vừa quở trách nói.
"Jin Jin, đừng mút ngón tay, nước miếng chảy ra hết rồi"
"Cháu hư quá rồi đó, ba cháu tìm cháu đến phát hoảng, đợi ba đến đón sẽ la cho cháu một trận, lúc đó bà không bênh đâu nhé"
Tuy là quở trách nhưng nhìn như bà đang trêu cháu đúng hơn, nụ cười bà hiền từ nhìn đứa bé 3 tuổi trước mặt chỉ biết "u oa" mấy từ không rõ nghĩa, em cười tươi tắn nhìn bà trông rất đáng yêu.
"Thật là...chưa gì mà con đã nghịch phá như vậy rồi, ô!"
Đang vui vẻ đùa giỡn với đứa bé thì người phụ nữ bất ngờ nhìn thấy bóng dáng một cậu con trai nào đó hớt ha hớt hải chạy vào trong đồn nhìn dáo dác khắp nơi. Vừa nhìn bà liền nhận ra ai ngay, vừa định lên tiếng gọi thì người đó đã nhìn thấy bà, lập tức vừa chạy đến vừa gọi.
"Mẹ!"
"Ôi trời! Tới rồi đó à"
Bà nhìn con trai mình nhẹ giọng trách mắng vì đã chờ cũng khá lâu, chỉ thấy anh ta thở nặng nề, mồ hôi còn lấm tấm trên trán mà khó khăn trả lời.
"Ha, con xin lỗi, con cứ lo tìm con bé mà không để ý mẹ gọi, để mẹ và Jin Jin chờ lâu rồi"
Người con trai đưa tay ra sờ đầu đứa nhỏ trìu mến, đứa bé gặp ba liền vui vẻ cười tít mắt. Người mẹ cũng không than phiền nữa mà dịu dàng nhìn hai cha con cười nói với nhau. Vừa lúc trời cũng nhá nhem tối, người con trai liền nói.
"Mẹ, sẵn đây là đồn cảnh sát con cũng còn chút việc, bác Jung đang đợi ngoài kia nên mẹ với Jin Jin về trước đi, con sẽ về sớm thôi"
"Giải quyết mau mau nhé, Jin Jin lại khóc ré lên đấy"
"Vâng, mẹ đi cẩn thận"
Chào tạm biệt nhau, bà bế bé gái ra ngoài và lên xe đi về. Lúc này có tiếng gọi phát ra từ đằng sau.
"Anh Lee"
Phía kia liền đáp lời.
"À, cảnh sát Kwak, chúng ta lại kia nói chuyện"
Cả hai cùng bước đến bàn làm việc ngồi đối diện nhau, cảnh sát Kwak là Kwak Ji Chang vừa sắp xếp lại chút giấy tờ vừa hạ giọng lên tiếng.
"Về đây cũng đã được một tháng, anh Lee chắc hẳn cũng đã quen với lối sống ở đây rồi"
Không ai khác, Lee Jin Sung ôn hòa gật đầu.
Đã qua nhiều năm, trải qua nhiều những trăn trở buộc phải đưa ra nhiều quyết định khó khăn, sau khi tốt nghiệp thì hắn lựa chọn đưa mẹ và cô con gái nhỏ rời khỏi đất Seoul phồn vinh để chuyển đến sống ở vùng quê bình dị. Cũng coi như là một khởi đầu mới cho con người mới, Jin Sung bây giờ đã chín chắn hơn rất nhiều. Diện mạo của hắn đã thay đổi đáng kể, quần tây đen và áo sơ mi trắng, mái tóc xả xuống chứ không còn là mái tóc vuốt keo đặc trưng nữa, khuyên tai cũng không còn, cử chỉ nét mặt cũng không toát lên vẻ dữ dằn nữa, nếu nhìn sơ qua có thể nói hắn khá giống một nhân viên văn phòng trẻ tuổi.
Một con người mới một cuộc sống mới, Jin Sung đã phải rất cố gắng để buông bỏ đi quá khứ mà bắt đầu lại. Hắn không hẳn vui nhưng cũng chẳng buồn, chỉ là hắn cảm thấy không đủ, hắn cảm thấy trống vắng nhưng như vậy cũng rất nhẹ nhõm.
Ji Chang kéo ghế lại ngồi đối diện Jin Sung, mặt hiện lên nét cười, điềm đạm nói.
"Mấy tên phá đám đó đã được chúng tôi giải quyết cả rồi, anh cứ an tâm"
Jin Sung gật đầu, nói.
"Tôi chỉ lo cho những đứa trẻ ở đó khi không có tôi, một mình mẹ tôi không thể thu xếp ổn thỏa được"
"Tôi biết điều đó, ở nông thôn đôi khi vẫn có những tên nổi loạn như vậy đến gây rối nhưng bây giờ đã xong rồi, anh Lee và bác gái cứ yên tâm làm việc ở nhà trẻ"
"Cảm ơn cảnh sát Kwak, phiền anh rồi"
"Đó là công việc của tôi, anh Lee quá lời rồi"
Chuyện xử lý những tên chuyên gia gây rối đối với cảnh sát cũng chỉ là chuyện vặt vãnh mà thôi, Ji Chang cười xoà xem đó là chuyện nhỏ.
"Mọi người ở đây có vẻ rất thích bác Lee nên dù có chuyện gì xảy ra thì cũng có mọi người giúp đỡ chứ không riêng gì tôi". Ji Chang nói.
"Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh, nhà trẻ đó đối với mẹ tôi là cả một gia tài đấy, trước khi tôi tìm được công việc mới thì đó cũng là chén cơm của nhà tôi". Jin Sung thẳng thắn trả lời.
"Nghe nói bác Lee định sẽ tìm một giáo viên dạy học cho các bé"
"À phải, vừa hay đã tìm được người"
Ji Chang ngạc nhiên vì tiến độ này có vẻ nhanh, không biết bà Lee đã xem xét kỹ lưỡng chưa mà lại quyết định nhanh như thế, anh hỏi.
"Anh có biết lý lịch của người đó ra sao không?"
"À, vẫn chưa, ngày mai gặp mặt nhưng chắc chắn phải xem xét thật kỹ càng rồi"
Điện thoại của Jin Sung rung nhẹ, màn hình sáng lên thông báo, chỉ là những thông báo không đáng quan tâm nhưng Ji Chang nhìn vào điện thoại hắn mà buộc miệng lên tiếng.
"Cậu Park!"
Jin Sung ngạc nhiên ngước lên nhìn Ji Chang.
Hình nền trên điện thoại của Jin Sung là ảnh của Hyung Suk, Jin Sung cảm thấy tâm trạng bất thường, tay hơi run lên một cách kì lạ. Ji Chang cảm nhận được ánh nhìn của Jin Sung liền xin lỗi hắn rồi giải thích.
"Xin lỗi anh Lee, tôi không cố tình nhìn trộm điện thoại của anh"
Ji Chang vốn không có thói quen táy máy chuyện cá nhân của người khác nhưng ánh mắt theo phản xạ cứ lia tới nhìn vào điện thoại của Jin Sung khi màn hình chợt sáng, nếu chỉ là vô tình thì không nói, có điều vì ảnh nền đó là Hyung Suk nên Ji Chang thắc mắc Jin Sung có quen biết với Hyung Suk sao. Bởi vậy mà mắt Ji Chang liền dán chặt vào điện thoại của Jin Sung, từ vô tình mà anh thành ra cố tình rồi lỡ lời gọi "cậu Park".
Jin Sung không quan tâm chuyện đó, có gì đó như một tia hy vọng chập chờn trong hắn, thứ mà dường chưa bao giờ dập tắt bây giờ lại như muốn bừng sáng lên. Jin Sung lắp bắp hỏi.
"Anh...anh biết Hyung Suk ư?"
Ji Chang có chút sững sờ nhìn người trước mặt, nghĩ xem mối quan hệ giữa hai người là gì mà Jin Sung lại để ảnh nền điện thoại mình là Hyung Suk, tinh thần còn hơi phấn chấn khi nghe đến Hyung Suk. Ji Chang vừa định nói thì một đồng nghiệp của anh gọi.
"Anh Kwak, phiền anh qua xem cái này một chút"
Cuộc nói chuyện giữa hai người bị gián đoạn, Ji Chang còn có nhiều thắc mắc hơn nữa anh cũng định nói cho Jin Sung nghe về Hyung Suk nhưng anh cũng là dạng người hết lòng vì công việc nên đành xin phép tạm dừng.
"Xin lỗi anh Lee, tôi có việc rồi nhưng khi khác tôi sẽ kể lại cho anh nghe về người này nếu anh muốn"
Nói rồi Ji Chang quay đi lo cho công việc của mình, Jin Sung nhìn anh chưng hửng không biết phải nói gì.
Vừa rồi là Jin Sung thể hiện rõ sự mong muốn được biết về chút tung tích của Hyung Suk, rồi từ từ mắt hắn khép hờ xuống chứa đựng tâm trạng cô đơn đượm buồn. Hóa ra hắn vẫn còn ôm hy vọng sẽ một ngày nào đó tìm được Hyung Suk, hắn như vậy cũng được sáu năm rồi.
Jin Sung biết hy vọng càng nhiều thì thất vọng cũng càng nhiều nhưng hắn cố chấp không chịu buông bỏ, chờ đợi đến sáu năm nếu ai không biết cũng nghĩ hắn đã bỏ cuộc rồi nhưng không bao giờ. Có thể thất vọng liên tiếp thất vọng khiến ngọn lửa hy vọng bên trong hắn nhỏ dần đi nhưng sẽ không bao giờ vụt tắt, dù chỉ là một tia hy vọng mỏng manh thì hắn cũng không giờ buông bỏ.
Cứ thế mà chờ đợi thôi...
Xung quanh Jin Sung bỗng trở nên vắng lặng, hắn càng cảm thấy mình cô đơn hơn. Chậm rãi kéo ghế ra đứng dậy, Jin Sung chậm bước ra về.
Lặng lẽ bước đi trên con đường đất trong đêm, Jin Sung thử nghĩ đến thời gian trong sáu năm qua.
Sáu năm trôi qua nhanh dòng nước chảy, không dừng lại được cũng không nắm lấy được, hắn đã cố gắng bỏ lại những gì thuộc về quá khứ nhưng lại không thể bỏ lại hình bóng của Hyung Suk. Bây giờ Jae Yeol có lẽ cũng đã được tự do nhưng hắn chẳng còn liên lạc gì với anh nữa, vì cảm thấy điều đó còn quá khó khăn, hắn đã nợ anh quá nhiều. Chỉ chờ một ngày thoát ra khỏi bóng đen quá khứ hoàn toàn thì hắn sẽ can đảm đến tìm Jae Yeol để nói với anh một lời cảm ơn, và hắn sẽ tiếp tục chờ đợi Hyung Suk.
Đột nhiên Jin Sung phì cười cho sự cố chấp của chính bản thân mình, tự nghĩ là do mình đã quá mê muội. Giờ hắn cũng còn mẹ và đứa con gái nhỏ nên cố gắng vực dậy tinh thần, đáng lẽ hắn phải dành sự quan tâm cho họ mới phải.
[...]
Ngày hôm sau, Jin Sung đã đưa bà Lee đến nhà trẻ cách nhà họ 2km cũng không mấy xa, ở cạnh đường lộ làng nên những đứa trẻ từ nông thôn hay trong thị trấn đều có thể được gửi đến đây. Nhà trẻ này vốn là một phòng tập boxing đã xuống cấp từ lâu, Jin Sung và bà Lee đã mua lại và cải tạo lại thành một nhà trẻ nhỏ ở miền quê này. Một phần vì duy trì kinh tế, một phần là vì để an ủi bà Lee muốn gần gũi với trẻ con hơn nữa là trước đây bà cũng từng là giáo viên trông trẻ trước khi gặp được ông Lee.
Hôm nay là ngày mà những trẻ sẽ gặp gỡ giáo viên mới và sẽ bắt đầu làm quen với chữ viết, bà Lee đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ và cẩn thận dặn dò các đứa trẻ rằng.
"Hôm nay sẽ có giáo viên mới đến và làm quen với chúng ta, các con nhớ phải ngoan nhé"
Bà Lee đứng cạnh bàn giáo viên dõng dạc nói, những đứa trẻ bắt đầu xôn xao xù xì to nhỏ chủ yếu là bàn xem giáo viên này là thầy hay cô? Có hung dữ không? Có xinh đẹp không?
Bà Lee thấy các bạn nhỏ nhốn nháo như vậy cũng không la rầy, thấy bọn trẻ như thế là chuyện bình thường. Bà chỉ nhắc nhở một chút nữa nhớ ngoan ngoãn giữ im lặng khi giáo viên mới đến, vì dù sao bà cũng cần phải kiểm tra lại hồ sơ và đời tư của người này.
Để bà Lee bên trong trông nom bọn trẻ, Jin Sung đứng bên ngoài đợi để đón tiếp giáo viên mới đến. Mở điện thoại lên xem thấy cũng sắp tới giờ hẹn, tầm năm phút sau có một chiếc taxi chạy đến tấp vào bên đường. Jin Sung chắc cũng vì hơi hồi hộp nên còn chưa biết có phải không đã đi đến xem, thấy một bóng dáng nam cao ráo mở cửa bước xuống, quần đen áo sơ mi chỉnh tề, trên tay còn xách theo cặp táp. Xem ra đúng là một thầy giáo rồi.
Lúc xe chạy đi cũng là lúc mà Jin Sung bước tới, hắn đã chuẩn bị sẵn nụ cười trên môi để chào đón niềm nở.
"Chào thầy, ngày đầu đến dạy thử ở nhà trẻ của chúng tôi. Tôi là Lee Jin Sung, mời thầy..."
Lời nói không gì ngăn cản cũng tự động cắt ngang im bặt. Jin Sung sững sờ đứng yên lại một chỗ, hai mắt mở to kinh ngạc, miệng hé mở nhưng không thốt nên lời. Khoảnh khắc mà người giáo viên đó quay đầu lại nhìn, Jin Sung gần như đã không tin đó là sự thật.
Và người đối diện cũng mang một biểu cảm như hắn.
Hyung Suk đứng trước mặt cũng không thể nói được lời nào.
___________________________________
Bô nớt thêm cái ảnh minh họa cắt chỉnh 1 tiếng đồng hồ 😎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top