Chương 53
"Gửi cậu, Jin Sung!
Tớ không biết khi nào cậu sẽ tỉnh lại để đọc lá thư này, tớ chỉ có thể làm đến nước này thôi. Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều lắm, tớ không giữ được lời hứa với cậu, tớ không muốn đi đâu.
Sau mọi chuyện có lẽ cậu đã biết hết tất cả sự thật rồi phải không? Xin lỗi vì thật ra tớ thấy nếu tiếp tục ở lại đây thì tớ sẽ không thể nào sống như một người bình thường được nữa, tớ xin lỗi, tớ không mong cậu tìm tớ đâu và cũng đừng tìm tớ. Tớ sẽ cùng với mẹ chuyển đi nơi khác, cậu đừng giận tớ vì quyết định này. Cảm ơn cậu vì tất cả, những ngày qua ở bên cậu tớ thấy vui lắm, dù rằng chuyện đó đã xảy ra nhưng qua rồi tớ cảm thấy nhẹ nhõm lắm vì tớ biết có người đã sẵn sàng làm tất cả vì tớ, cậu và Jae Yeol làm tất cả cho một kẻ yếu đuối như tớ...hai cậu muốn tớ hạnh phúc tớ chắc chắn sẽ hạnh phúc...
Chắc chắn mà.
Và cậu có thể cho tớ thỉnh cầu thêm lần nữa không?
Jin Sung à, cậu có thể bỏ qua cho Jae Yeol không? Tớ biết sẽ rất khó chịu nhưng thời gian qua cậu ấy cũng đã khổ lắm rồi, tớ sẽ bỏ qua tất cả để bản thân cũng có thể nhẹ lòng sống lại cuộc sống mới, Jin Sung cũng sẽ sống thật hạnh phúc...vậy nên cậu có thể bỏ qua cho cậu ấy để cậu ấy sẽ như chúng ta mà làm lại cuộc đời mới không?
Và còn điều này tớ đã muốn nói với cậu lâu rồi, tớ biết cậu sẽ rất tức giận khi nghe điều này nhưng cậu có thể đừng rời bỏ ba mẹ mình được không? Jin Sung à, họ có thể không tốt nhưng chắc chắn khi mọi chuyện thành ra thế này thì có lẽ họ đã phần nào nhận ra sai lầm của mình...với những chuyện mà ba cậu đã làm thì tớ sẽ không nói thêm gì đâu, còn mẹ cậu thì đã chăm sóc cho cậu suốt khoảng thời gian cậu nằm viện nên cậu đành lòng bỏ lại bà ấy sao? Cậu muốn đối sao với ba mình cũng được nhưng hãy cho mẹ cậu thêm một cơ hội...tớ không ép cậu đâu, đó là quyết định của cậu.
Tớ chỉ muốn là cậu có thể sống cho mình nhưng đừng bỏ rơi họ.
Điều này có vẻ khó khăn với cậu nhưng tớ tôn trọng những quyết định của cậu, tớ không muốn thấy cậu sống phải chịu theo sự sắp đặt của người khác, tớ muốn cậu được tự do...tớ muốn thấy cậu cười...
Jin Sung à, 5 năm sau tớ sẽ quay lại và tìm Jae Yeol, tớ sẽ phải cảm ơn cậu ấy nhiều lắm và tớ xin lỗi lần nữa khi nói điều này. Nếu lúc đó có gặp cậu thì có lẽ tớ chỉ dám đứng từ phía sau và nhìn cậu thôi, tớ xin lỗi nhưng như vậy có lẽ tốt hơn, tớ sẽ vì cậu và Jae Yeol mà sống lại thêm một cuộc sống mới lần nữa.
Vậy Jin Sung có thể không? Hãy vì tớ thêm một lần nữa mà sống thật hạnh phúc có được không?
Jin Sung à, tớ yêu cậu
Tớ chỉ hối hận vì không nói điều này sớm hơn với cậu bằng lời thôi.
Jin Sung, tớ yêu cậu...."
•
•
•
Nắng chiều đã tắt, không gian trong nhà đã hoàn toàn chìm trong bóng tối. Sự im lặng bao trùm lên mọi ngóc ngách trong căn nhà khiến nó dường như không còn mang lại cảm giác đã có người từng sống ở đây, thật lạnh lẽo và u tối.
Giữa phòng khách là ông Lee đang ngồi gục mặt trên sofa, ngoài hành lang là bà Lee đang ngồi ôm gối khóc thút thít trước cửa phòng của Jin Sung, còn Jin Sung không biết hắn đang làm gì ở trong phòng. Sự u ám len lỏi mọi nơi trong tâm trí của ba con người, một bầu không khí héo mòn đến đáng sợ.
Rồi một âm thanh nhẹ nhàng bật lên trong không gian im lặng khiến cho người nghe thấy cũng bất ngờ giật mình, cánh cửa phía sau lưng bà Lee nhẹ mở ra. Bà Lee lật đật chồm tới lom khom bò dậy, bà đứng dậy quay ra sau nhìn. Cánh cửa mở ra là Jin Sung đứng đó với gương mặt thờ ơ thất thần, hắn ngước lên nhìn và khẽ gọi.
"Mẹ..."
Bà Lee mới đầu còn bất ngờ đứng sượng ra, sau đó lại hỗ thẹn không nhúc nhích rồi lại trực trào nước mắt khi nghe Jin Sung gọi một tiếng "mẹ". Bà biết rằng mình rằng như đã mất đi tư cách đó nhưng phải biết làm sao, bà chỉ có một đứa con trai duy nhất, đứa con này vẫn còn coi bà là mẹ...không kiềm nén nỗi mà đưa hai tay run rẩy ôm lấy mặt Jin Sung.
Nếu còn có một cơ hội nữa thì mẹ muốn mình thật sự muốn làm một người mẹ tốt trong mắt con...
"Hãy tha thứ cho mẹ...tất cả là lỗi của mẹ...hức...con cứ trách mẹ đi, cứ giận mẹ đi...Jin Sung...đừng bỏ mẹ mà". Bà Lee khóc nức nở cầu xin Jin Sung.
Bà có cảm giác lần này thật sự đã vượt quá giới hạn rồi, bà sợ Jin Sung sẽ rời bỏ bà đi và không xem bà là mẹ nữa. Dù cho thế nào thì bà Lee vẫn là một người mẹ yêu thương Jin Sung vô bờ bến, bà hối hận vì con người nhu nhược của mình chỉ biết vâng dạ trước người chồng gia trưởng mà để con mình phải chịu khổ như này, bà thật sự biết sai rồi.
Nhưng rồi, Jin Sung lặng lẽ nắm lấy đôi bàn tay đã có phần gầy đi của bà. Hắn không thể ngờ, chỉ mới vài tuần trước nó vẫn còn đầy đặn và mịn màng nhưng chỉ sau đó vài tuần chăm sóc hắn nằm viện mà bàn tay mẹ lại gầy đi trông thấy.
"Mẹ...đừng khóc, con không đi đâu"
•
•
•
[...]
Vài ngày sau, tại lớp học khoa thiết kế thời trang. Khung cảnh vẫn như thế, vẫn còn nguyên đó với bàn ghế và phấn bảng nhưng năng lượng trước đó đã không còn nữa. Bộ ba ngày nào chỉ cần đụng một tí đã có chuyện bàn tán sôi nổi nhưng giờ thì đã không còn nữa, không có Hyung Suk, không có Jae Yeol, chỉ có Jin Sung ngồi lặng lẽ bên cạnh cửa sổ với bàn học trống kế bên.
"Này, Jin Sung nó vẫn còn đi học ở đây à?"
"Sao lại hỏi thế?"
"Thì chuyện của nó với hai đứa kia cũng rầm rộ quá rồi còn gì, nó chịu nổi sao?"
"Bé bé cái mồm, nó mà nghe là nó tẩn cho một trận đấy"
"Nhưng mà tụi mày không để ý à, thằng Jin Sung đó trông ngoan hơn trước đây rồi"
"Thì nó đã vậy lúc còn Hyung Suk mà, giờ thằng đó đi rồi suốt ngày ngồi cắm đầu như thằng tự kỉ ấy"
"Nếu mà là Jae Yeol chắc cũng không khá hơn, nó thích Hyung Suk vậy mà"
"Ừ, tính ra cũng tội Jae Yeol, nó làm vậy cũng vì hai đứa kia mà..."
•
•
•
"Ha...nghe gì không Jae Yeol...tụi nó đang tội nghiệp cậu đấy"
Jin Sung cầm cây bút chì tô đi tô lại nhiều vòng tròn trên mặt giấy, hắn cười trừ trong lòng khi nghe thấy lời bàn tán to nhỏ của tụi bạn xung quanh. Có lẽ chúng nó nghĩ Jin Sung không nghe nhưng ngược lại hắn nghe rất rõ, chẳng những thế mà hắn còn nực cười bởi những lời nói đó, hắn còn tội nghiệp cho Jae Yeol nữa là đằng khác.
"Tội nghiệp thật đấy, cậu muốn người khác phỉ báng mình vì lỗi lầm do cậu gây ra...nhưng họ lại đang cảm thông cho cậu kìa, tôi thật sự...tội nghiệp cho cậu đấy"
Anh bạn tóc vàng đó làm tất cả chỉ để chuộc lại lỗi lầm của mình và không mong muốn gì hơn ngoài việc bản thân nhận lấy những lời cay nghiệt nhưng bây giờ nhìn thấy tình hình hiện tại thì Jin Sung chắc chắn rằng Jae Yeol sẽ rất thất vọng nếu anh ta biết được mọi người đã nói gì về anh.
[...]
Tại nhà tù thanh thiếu niên, nơi mà địa vị và tiền tài chỉ bị coi như giấy vụn và danh nghĩa.
Ở đây thì sức mạnh là tất cả, do đó mà có rất nhiều thứ cặn bã còn hơn cặn bã của xã hội tồn tại và chen chúc nhau trong cái nơi khắc nghiệt này.
Từ ngày mà nhà tù này đón nhận thêm vài tốp tội phạm vị thành niên mới thì một trong số đó lại nổi bật duy nhất một tội phạm mang vạch vàng, mã số 2024 Hong Jae Yeol, tội phạm bạo lực (giết người không thành) bị giam ở phòng số 24.
Đương nhiên sẽ thấy rõ bộ dạng tàn tạ và quái đản của đám tội phạm đang bị giam giữ kia khác hoàn toàn với những tên mới tới, tuy nhiên thì Jae Yeol vẫn là một người đặc biệt trong số những tên ma mới. Mái tóc vàng, làn da trắng và những đường nét hoàn hảo thì nhìn sao cũng chẳng thấy giống tội phạm.
Nhưng như thế thì sẽ càng thu hút bọn ma cũ, phòng số 24 mà anh bị giam ở đó thì thành phần dơ bẩn không ít.
Chỉ mới một tháng mà không nhờ mái tóc vàng thì sẽ chẳng ai nhận ra con người ấy. Đường chân tóc đã mọc ra phần tóc màu đen và mái tóc ấy đã rối bù cả lên, quần áo nhăn nhúm và đầy vết bẩn hơn nữa lại có rất nhiều vết thương trên thân thể đó nhìn cũng chẳng giống tội phạm, nhìn giống một kẻ lê lết ngoài đường thì đúng hơn.
Nhưng sự thật liệu mấy ai biết rõ...
Bọn khốn đó khiến Jae Yeol thê thảm thế này sao?
Không.
Do Jae Yeol tự nguyện để chúng hành hạ mình vì anh đang phải chịu quả báo của bản thân mà, anh còn thấy đó là điều nên có. Mọi sự chà đạp và nhục nhã mà anh hứng chịu anh cũng không than.
Bọn chúng đánh anh, anh không đánh trả. Bọn chúng bắt anh ăn cơm thừa canh cặn anh cũng ăn. Bọn chúng bắt nằm ngủ không chăn ấm anh cũng nằm. Bọn chúng đem anh ra làm trò cười anh cũng không hó hé phản kháng điều gì.
Mặc kệ sáng hay tối, Jae Yeol luôn tự thu mình trong một góc tối vì anh cảm thấy đó là nơi anh đáng thuộc về nhất. Trước cũng vậy sau cũng vậy, Jae Yeol cũng chỉ có bóng tối và cô đơn là hợp với con người của anh nhất. Những tháng ngày trong tù Jae Yeol luôn tự tách biệt mình ra với những tù tên tù nhân khác, mọi người luôn nhìn thấy anh lúc nào cũng lủi thủi trong một xó với một tờ giấy trên tay nhưng chưa bao giờ thấy anh mở ra đọc mà cũng chẳng thể biết trong đó ghi gì.
Nói đến tờ giấy đó, lại nghĩ đến một sự việc bất ngờ đã xảy ra ở phòng giam số 24.
"Ôi đệt mẹ! Đồ ăn hôm nay như c*c ấy"
"Thế mà mày vẫn thồn được à!?"
"Ngu không ăn cho chết đói à"
Một tên tù nhân dáng vẻ cao lớn với thân hình đồ sộ vừa đi vừa chửi bới lung tung, mấy tên khác cũng ngán ngẩm không thèm nói đến. Tên đó đi đến phòng vệ sinh cần giải quyết nhưng chợt phát hiện không còn giấy nữa, hắn bực bội chửi thề một câu. Rồi tên đó quay sang Jae Yeol đang mân mê tờ giấy trên tay mà gọi lớn.
"Ê, thằng câm kia!"
Jae Yeol chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn hắn.
"Ừ, nói mày đấy, đưa miếng giấy đó đây"
"..."
"Hiểu không? Tao bảo mày đưa tao tờ giấy"
"..."
"ĐIẾC HẢ!!?"
Jae Yeol không phí thời gian với hắn cũng không muốn làm theo lời hắn, anh đứng dậy đi lại chỗ bàn gỗ để tờ giấy đó vào giỏ đồ cá nhân của anh. Tên kia điên tiếc vì bị anh phớt lờ, hắn hùng hổ đi đến định đưa tay giựt lấy giỏ đồ của Jae Yeol thì lập tức bị anh chặn lại, anh siết chặt cổ tay hắn. Lực siết chẳng mạnh, chỉ có ý muốn bảo tên đó đừng chạm vào nhưng cũng vì thế mà chọc vào máu điên của hắn. So với hắn, Jae Yeol có vẻ thấp và nhỏ con hơn nhiều, dạo gần đây anh cũng có dấu hiệu sụt cân đi nên trong mắt tên tù nhân kia Jae Yeol chính là chuột nhắt.
Chỉ bằng một lực hắn vung tay tán vào mặt anh, Jae Yeol bất ngờ không kịp né nên bị tán trúng khiến người anh loạng choạng nghiêng người đập mạnh vào tường rồi té xuống đất. Tên kia hất văng giỏ đồ của Jae Yeol xuống dưới khiến cốc, bàn chải và khăn lau nằm mỗi cái một nơi. Tờ giấy lượn lờ trên không trung rồi từ từ rơi xuống, tức khắc tên khốn đó đạp bàn chân xù xì của hắn lên rồi vặn vẹo cổ chân như muốn chà nát tờ giấy.
"Chỉ một tờ giấy nát mà tưởng là báu vật cha mày để lại ấy, giờ tao nó chùi thì mày làm gì được tao"
Thấy Jae Yeol ngồi im bất động dán chặt mắt vào bàn chân đang giẫm lên tờ giấy mà không phản ứng gì khiến hắn càng được nước làm tới mà vừa cười dè bỉu vừa liên mồm thốt ra nhiều lời máu chó.
Từ lúc bước chân vào đây Jae Yeol chưa bao giờ đánh người.
Chưa bao giờ...
•
•
•
"Phòng 24 yêu cầu hỗ trợ!"
"PHÒNG 24 YÊU CẦU HỖ TRỢ!"
"Kéo nó ra mau!"
"Mẹ kiếp! Nó bị điên rồi! Giờ mà vào ngăn thì có mà chết à"
Tình hình bây giờ như rơi vào hỗn loạn, từ tù nhân đến cai ngục đều khựng lại mở to đôi mắt kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng Jae Yeol vung nắm đấm vào gương mặt đã gần như biến dạng của tên nằm phía dưới. Bàn tay gầy guộc ấy dính nham nhở những vệt máu, thân thể nhỏ con thế nhưng lại đè được tên to xác kia đánh như muốn lấy mạng hắn. Có lẽ hình ảnh một tên tù nhân tự cô lập mình trong bóng tối chấp nhận cam chịu những cực hình từ những tra tấn về thể xác đã khiến cho bọn chúng quên rằng... Mã số 2024 Hong Jae Yeol là tội phạm bạo lực (giết người không thành).
Sự phẫn nộ đó khi bộc phát khiến cho những tên tù nhân cùng phòng phải lui về một gốc cố tránh né con người đang nổi điên kia trong sợ hãi, cai ngục đã đến và cố khống chế Jae Yeol nhưng bất thành.
"BẮN ĐIỆN NÓ ĐI!"
"NHANH LÊN! THẰNG KIA TOI MẤT!"
Một cai ngục rút ra một khẩu súng điện lao về phía Jae Yeol.
Ánh sáng xanh trắng lóe lên sáng chói khiến người khác phải nheo mắt lại quay mặt, âm thanh dòng điện xẹt qua thật khó nghe.
Nhanh chóng cai ngục rút súng ra, mọi thứ trở nên im bặt, tất cả như ngừng thở đi vài giây mà tập trung quan sát. Jae Yeol ngồi trên người tên đó giật thót một cái rồi nghiêng người ngã sang một bên hoàn toàn bất tỉnh, cai ngục nhanh chóng đưa cả hai đi và không quên để lại lời cảnh cáo những tên còn lại.
Sau đó, tên kia được đưa đi điều trị còn Jae Yeol thì bị đem đến "phòng trừng phạt".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top