Chương 50

Mãi đến hết tuần sau, tức ba tuần sau khi sự việc diễn ra. Kết thúc phiên tòa xét xử, mọi thông tin trong câu chuyện mới thật sự được công bố.

Ở bệnh viện, trong căn phòng bệnh yên tĩnh, một người phụ nữ đứng bên cạnh săn sóc đút từng muỗng cháo nguội cho đứa con trai trên giường bệnh. Trước mặt họ là chiếc ti vi đang phát thông tin về vụ của nam sinh trường Jae Won đang gây sốt gần đây.

"Thông tin mới nhất, ngày 21 tháng 11 năm 20**, theo thông tin ghi nhận từ phía cảnh sát đã bắt giữ và kết án bị cáo Hong Jae Yeol, con trai của chủ tịch tập đoàn H, Hong Gyeong với tội danh cố ý dùng bạo lực gây thương tích cho người khác và có hành vi giết người không thành..."

"Con trai à, ăn chút cháo đi con..."

"Những nạn nhân được tìm thấy có khoảng 10 người đều là nam giới, đa số đều từ độ tuổi 30 trở về và một người đàn ông trung niên 48 tuổi, trong đó có hai người vẫn còn đang là học sinh. Tất cả được tìm thấy trong tình trạng toàn thân chi chít những vết thương lớn nhỏ, tất cả các ngón tay đều bị đập nát, xương gãy không còn khả năng hoạt động, trong miệng có xuất hiện nhiều vật thể cứng như thủy tinh gây tổn thương vùng miệng và vùng lưỡi nghiêm trọng..."

Mặc cho người mẹ bên cạnh đút từng muỗng cháo nhưng hắn nhất quyết không mở miệng ra. Jin Sung, hắn đã tỉnh lại từ bốn ngày trước nhưng trong tình trạng mê man không nhận thức được, nói năng thì mê sảng, hắn chỉ nằm một chỗ kêu đúng một cái tên "Hyung Suk" rồi lại nửa tỉnh nửa mê. Đến ngày hôm nay khi phần nào đã tỉnh táo lại, Jin Sung chỉ ngồi như một tên mất hồn trên giường bệnh mà tập trung lắng nghe ti vi phát bản tin.

"Ngày 2 tháng 11 năm 20**, bị cáo đã đến đồn cảnh sát đầu thú cho hành vi của mình và bị bắt giữ hỏi cung. Được biết, vốn bị cáo trước đây mắc chứng khó giao tiếp và cho dù đã đưa giấy bút nhưng bị cáo thản nhiên không chịu hợp tác cùng phía cảnh sát nên thời gian đầu rất khó khăn trong việc lấy lời khai. Đến gần ngày đưa ra tòa, bị cáo bất ngờ cầm bút viết ra toàn bộ thuật lại sự việc ngày hôm đó cũng như lí do vì sao lại thực hiện những hành vi như thế..."

Đến đây, bà Lee tức mẹ của Jin Sung cũng phải bất lực đặt bát cháo xuống. Thật sự thì bà không muốn cho Jin Sung xem tin tức này, chỉ là vô tình bà bật ti vi chỉ muốn con trai mình xem chút gì đó đỡ nhàm chán không ngờ lại ngay lúc mà ti vi đưa tin về vụ việc này. Jin Sung từ lúc nghe thấy bản tin tức này thì tay đã giữ chặt điều khiển không cho bà Lee chạm vào...hắn muốn nghe hết toàn bộ...

"Theo thông tin được ghi nhận thì sự việc trên còn có liên quan đến hai nam sinh khác học tại trường trung học J, hợp tác với cảnh sát em P.H.S cho biết rằng nhóm đối tượng cứ ngỡ là nạn nhân thực chất là những người thuộc nhóm gây rối xã hội và có hành vi bạo lực thể xác, vào sáng 10 giờ ngày 1 tháng 1 năm 20**, nhóm đối tượng này đã bắt giữ P.H.S nhằm ngược đãi thỏa mãn thú vui bạo lực, gây ra những tổn thương về mặt tinh thần lẫn thể xác cho em. Vào tối khoảng 8 giờ ngày 1 tháng 1 năm 20**, Jae Yeol cùng với một em học sinh khác là L.J.S đã có mặt tại hiện trường nhờ sự chỉ dẫn từ người dân xung quanh và tại đó đã xảy ra xô xát dẫn đến sự việc trên. Xét thông tin trên cùng với lời khai của bị cáo đều có điểm tương đồng..."

"Giải thích cho hành vi trên, Jae Yeol cho biết là nhóm đối tượng đã có những hành vi tấn công và lăng mạ sỉ nhục đến Jae Yeol và hai người bạn của mình nên nhất thời nóng giận đã làm ra hành vi man rợ trên. Ngày 21 tháng 11 năm 20**, phiên tòa xét xử cho thấy hành động của Jae Yeol là hành vi mang tính bạo lực và không làm chủ được bản thân, hành động dã man nguy hiểm có thể dẫn đến tử vong, xét thấy vẫn còn là trong độ tuổi vị thành niên nên tuyên phạt án tù 5 năm tại nhà giam vị thành viên, các nhóm đối tượng có liên quan tuyên phạt có tội, chịu án...."

Bụp...!

Ti vi chớp một cái đã chỉ còn là một màn hình màu đen phẳng lì. Jin Sung buông lỏng tay ra khỏi cái điều khiển rồi chậm rãi ngã lưng xuống giường.

Bà Lee vội vàng chỉnh gối nằm, đắp chăn lại cho Jin Sung. Người mẹ thở dài đầy muộn phiền không tả xiết, bà nhìn đứa con trai như người mất hồn chỉ càng thêm buồn thườn thượt.

Từ lúc Jin Sung tỉnh lại đến giờ, ngoài những lúc nói năng mê sảng ra thì lúc tỉnh táo thấy hắn chẳng buồn quan tâm đến ai. Mẹ hắn cũng không có lấy một ánh nhìn, hắn muốn ăn muốn đi đâu muốn làm gì chẳng cần ai phải nhắc, đặc biệt là khi ở gần mẹ mình tâm trạng của hắn đều không mấy thoải mái.

"Dối trá..."

Đột nhiên Jin Sung lên tiếng khiến bà Lee giật nảy người vì bất ngờ, vì quá bất ngờ nên bà không để ý vừa rồi Jin Sung đã nói gì, bà đứng sát bên giường của Jin Sung khẽ hỏi.

"Jin Sung, con cần gì sao?"

Đáp lại bà Lee là câu nói lạnh lùng không đầu không đuôi.

"Tất cả chỉ toàn là dối trá..."

"Jin Sung..."

"Tôi hận các người..."

Jin Sung nhắm mắt lại, đưa tay lên che đi những giọt nước đang chảy bên khóe mắt, môi mím lại để ngăn tiếng nức nghẹn trong cổ họng. Jin Sung khóc lên đầy ấm ức, khóc ngay trước mặt bà Lee.

Nhìn con trai như thế bà Lee không khỏi đau lòng, bà muốn lau nước mắt cho Jin Sung nhưng chắc chắn hắn sẽ quay lại gạt tay bà đi không cần sự quan tâm đó. Bà chỉ ngậm ngùi nhìn trong bất lực. Bà biết Jin Sung giận mình, bà biết hắn muốn gì, bà biết hắn muốn gặp ai nhưng mà...

"Nhưng mà Jin Sung à...Hyung Suk nó không còn ở đây nữa đâu con"

Bà Lee chỉ biết thầm khóc trong lòng chứ không có can đảm nói ra trước mặt Jin Sung, bà biết hắn rất muốn gặp Hyung Suk, cái thằng bé mà bà đã đánh nó đấy. Dù bây giờ có muốn cũng không thể, sự thật về tất cả mọi chuyện, bà là một trong những người biết nhưng bà lại không có can đảm nói với Jin Sung, nếu là bây giờ thì bà cũng mong Hyung Suk có mặt ở đây...vì con trai bà.

Bà Lee có đúng là không thích cái mối quan hệ đồng tính giữa con trai và cậu bạn Hyung Suk nhưng vào đêm mưa hôm đó, bà đã có một chút gọi là cái nhìn tốt dành cho Hyung Suk. Đến bây giờ khi nhớ lại bộ dạng đó của Hyung Suk bà vẫn không khỏi xót xa.



Đêm mà Jin Sung bị tai nạn, cấp cứu nhanh chóng được gọi đến và đưa hắn đi. Tuy là không quá nghiêm trọng nhưng vùng đầu bị va đập mạnh lại mất máu khá nhiều trên đường đến bệnh viện, cái gì cũng được chỉ có tiền...chỉ có tiền viện phí là bản thân Hyung Suk không khả năng chi trả.

Lúc mà Jin Sung nằm trong phòng cấp cứu, Hyung Suk ngồi chờ ở bên ngoài đã gần như quên mất bản thân cậu cũng vừa trải qua một cú sốc kinh khủng nhưng lúc đó cậu chỉ lo cho Jin Sung. Tay Hyung Suk run đến mức phải đan vào nhau, căng thẳng đến đổ mồ hôi lạnh toát nghĩ phải làm sao để kiếm tiền trả viện phí đây, đi vay cũng không được, ai sẽ cho cậu vay kia chứ.

Bất lực cùng cực khiến Hyung Suk chỉ biết lê từng bước chân nặng nề đi dọc hành lang lạnh lẽo nơi bệnh viện, cậu còn không nhận ra bản thân đã khóc từ lúc nào, trông bộ dạng xơ xác đến đáng thương. Hyung Suk vừa lo vừa sợ vừa trách Jin Sung, trách hắn đáng lẽ đừng nên đẩy cậu ra như thế, cứ mặc cho cậu bị tông chết đi vì bây cậu sống cũng chẳng bằng chết rồi.

Đang lúc tuyệt vọng như thế thì Hyung Suk sực nhớ ra...có người có thể giúp và chắc chắn sẽ cho Jin Sung.

Đôi chân nặng như chì bỗng chốc nhẹ tênh, Hyung Suk vừa ra khỏi bệnh viện rồi cuống cuồng chạy. Lúc đó không hiểu sao lại ngay lúc trời đổ cơn mưa, càng chạy xa chạy nhanh thì mưa càng nặng hạt, mưa lạnh đến cắt da cắt thịt nhưng trên người Hyung Suk chỉ mặc mỗi quần tây và chiếc áo sơ mi mỏng. Hyung Suk cảm nhận được cái lạnh thấu xương đang ngấm vào da thịt nhưng cậu cố gắng phớt lờ đi, chân đã run đến mức chạy không nổi, dọc đường đi vấp lên té xuống, trầy da tróc vảy xước đến rỉ máu nhưng Hyung Suk cũng quyết đứng lên chạy tiếp.

Cứ như cơn mưa buốt giá này đang cố ngăn Hyung Suk lại vậy, nổi uất ức trong người càng dâng trào dữ dội hơn. Hyung Suk gào thét trong lòng rằng vì sao cuộc sống của cậu đã khốn khổ như thế mà những người cậu yêu thương cũng phải chịu chung số phận tàn nhẫn này với cậu vậy, cậu trách ông trời đến lúc cậu muốn cứu người cậu yêu cũng đổ mưa ngán chân cậu sao.

Lần cuối cùng Hyung Suk vấp ngã chính là trước cổng nhà Jin Sung, đến rồi...cuối cùng cũng đến rồi...

Hyung Suk bật khóc ngay dưới cơn mưa lạnh, người cậu run lên cầm cập, cậu thậm chí đã không còn sức đứng dậy. Lê lết chà xát thân thể mình dưới mặt đường mà đau rát, Hyung Suk cố gắng lết tới cánh cổng sắt, vừa chạm vào được thanh sắt cậu liền gắng gượng bò dậy. Dùng hết sức Hyung Suk đập vào thanh cửa, gào lên gọi người trong nhà, tiếng kêu lớn muốn lấn át cả cơn mưa.

Cuối cùng người trong nhà cũng nghe thấy, ông bà Lee mỗi người một cây dù bước ra phía cổng. Nhưng vừa nhìn thấy Hyung Suk nét mặt hai người trong nhà đã hiện lên sự hằn học ghét cay ghét đắng, cậu biết nhưng cậu không quan tâm, cố đè nén tiếng khóc lại, cậu đã nói tình hình của Jin Sung và cầu xin ba mẹ hắn giúp đỡ.

Nhưng không ngờ từ miệng của ông Lee lại rắp tâm quăng về phía cậu một câu nghe sao lạnh lòng lạnh dạ.

"Tao không còn đứa con như nó nữa, mày cũng biến khuất mắt tao đi"

Thoáng chốc Hyung Suk còn tưởng mình nghe lầm, không phải, không thể, chắc chắn là không thể. Là máu mủ với nhau không thể nào nói ra những lời như thế được.

"Cậu Hyung Suk...xin cậu về cho, kẻo hàng xóm thấy lại nói lời không hay"

Cả bà Lee cũng...

Hyung Suk khóc lóc van xin hai người đứng bên trong hãy lắng nghe cậu, cầu xin ông bà Lee hãy cứu Jin Sung. Hyung Suk vừa khóc vừa nói đến gần như nghẹt thở, cậu cố nói lớn vì sợ mưa lớn át tiếng của mình, đến mức cảm thấy sức cùng lực kiệt cậu mới tuyệt vọng quỳ xuống khóc lên cầu xin ba mẹ của Jin Sung.

"Con xin hai bác...làm ơn cứu Jin Sung, cậu ấy là con của hai bác mà"

"Dù có thế nào thì con biết hai bác sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu ấy đâu"

"Con xin hai bác...con van lạy hai bác...làm ơn cứu Jin Sung, không thì cậu ấy..."

"Con cầu xin hai bác mà..."

"Hai bác...làm ơn...cứu Jin Sung...con hứa"

"Con hứa..."

"Con hứa sẽ không bao giờ gặp cậu ấy nữa"



Quay về với hiện tại, bà Lee đang từ trong thang máy bước ra, trên tay có mang theo cơm hộp và đồ bổ. Bà đưa mắt nhìn bảng số phòng bệnh tìm phòng số 102 là phòng bệnh của Jin Sung, hôm nay bà cố tình lựa giờ đi sớm để đem đồ ăn vẫn còn nóng hổi cho hắn ăn.

Tin mừng là bác sĩ bảo chỉ cần nằm viện thêm một tuần theo dõi nữa là Jin Sung có thể xuất viện rồi, bà Lee nghe được liền mừng húm. Cũng lâu rồi bà mới dành nhiều thời gian chăm sóc cho Jin Sung như vậy, nghĩ đến lúc con trai khỏi hẳn lại khỏe mạnh quay về là bà lại cảm thấy ấm lòng.

Đến phòng 102, bà Lee mở cửa vào. Ngạc nhiên là bà thấy giường bệnh trống trơn, mền gối được xếp lại ngay ngắn trên đầu giường, bà thoáng nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh nên nghĩ là Jin Sung ở trong đó. Bà Lee đặt hộp cơm lên bàn ngồi đợi Jin Sung nhưng bất ngờ là một lúc sau người bước ra không phải hắn mà là cô lao công lớn tuổi dọn vệ sinh.

Bà Lee thắc mắc hỏi.

"Xin cho hỏi, con trai tôi...thằng bé nằm ở giường bệnh này này, nó đi đâu rồi?"

Cô lao công đó vẫn tiếp tục lau sàn, thản nhiên đáp.

"À thằng nhóc đó, nửa tiếng trước đã đi ra ngoài rồi"

"Gì...gì cơ?"

Bà Lee hai mắt mở to sửng sốt, nghi hoặc nói.

"Nhưng bác sĩ bảo một tuần nữa nó mới được xuất viện kia mà?"

Cô lao công đáp lại một cách thờ ơ.

"Tôi không biết, thằng nhóc đó làm loạn gạt qua mọi lời khuyên của y tá, bác sĩ, giờ chạy đi đâu cũng chả biết"

[...]

Tại công viên quen thuộc là nơi mà trước kia Hyung Suk thường hay ra đây hóng gió, là nơi lúc vắng lúc đông người mà dù cho có là không khí như nào thì Jin Sung cũng không bao giờ có hứng thú ra đây. Nhưng bây giờ, mỗi hắn ngồi một mình trên băng ghế đá cũ trong công viên vắng bóng người.

Gió thổi làm những chiếc lá vàng rụng trên mặt đất bay phất lên rồi lại rơi xuống bị cuốn đi kêu xào xạc, chỉ có cảnh và người, điều này càng khiến cho bóng lưng của Jin Sung thêm phần cô đơn trầm lặng. Trên tay hắn cầm chiếc điện thoại đã thông báo số máy không thành công, Jin Sung đã gọi cho Hyung Suk không biết bao nhiêu cuộc nhưng đều thất bại.

Hyung Suk bỏ đi mà không để lại cho hắn một lời nhắn, những ngày hắn tỉnh lại ở bệnh viện cậu cũng không tới thăm, rốt cuộc là đã đi đâu...

"Anh tỉnh lại rồi à?"

Bất ngờ một giọng nói trong trẻo cất lên, là của một cô gái.

Jin Sung vô thức ngẩng mặt lên nhìn, trông rất quen...À, là em gái của Jae Yeol, hắn gần như đã không có ấn tượng mấy khi gặp Jae Hye nên xuýt nữa là quên đi cô nàng.

Jin Sung không trả lời mà cúi mặt xuống quay về dáng vẻ buồn bã vừa rồi.

Jae Hye cũng e ngại nói tiếp.

"Ừm...em vô tình đi ngang đây, em chỉ là muốn ở gần nơi còn lưu lại chút hình bóng quen thuộc của anh Hyung Suk"

Jin Sung nghe đến cái tên quen thuộc "Hyung Suk" thì khẽ thở dài, hắn bây giờ cũng chỉ muốn gặp Hyung Suk, chỉ muốn thấy là cậu đã ổn thôi...ngoài ra những người khác thì ai hắn cũng không quan tâm.

Jae Hye có chút ngượng ngùng khi thấy Jin Sung không muốn nói chuyện với mình, cũng đành vậy. Cô nàng mang ánh mắt đượm buồn lấy từ trong túi xách ra một tờ giấy được gấp lại gọn gàng rồi đưa nó ra trước mặt cho Jin Sung.

"Cái này...là của anh Hyung Suk gửi anh"

Ngay lúc đó trong ánh mắt Jin Sung lóe lên chút gì đó được coi là có sự sống, chỉ cần nghe đến Hyung Suk là hắn có chút bừng tỉnh. Khẽ nhận tờ giấy đó từ tay Jae Hye, có lẽ là thư, là lời nhắn cậu gửi cho hắn.

Nhưng khi Jin Sung vừa định mở ra đọc thì chợt dừng lại, hắn liếc thấy Jae Hye vẫn còn đứng đó.

Jae Hye giật mình.

"A, em xin lỗi, em đi ngay ạ"

"Khoan đã"

"Ơ..."

Jin Sung chợt gọi Jae Hye lại khi cô nàng định rời đi. Jin Sung cất bức thư vào túi áo chưa vội đọc.

Một lần nữa lạnh lùng hướng mắt tới Jae Hye hỏi.

"Có vội không?"

Jae Hye hơi sững người nhưng cũng nhanh đáp.

"À...không ạ, có chuyện gì sao anh?"

Jin Sung thở dài.

"Nói chuyện chút được không?"

Jae Hye thấy có hơi đột ngột quá nhưng thấy bản thân không vội nên cũng gật đầu đồng ý. Jin Sung nhích qua một bên, Jae Hye xin phép thận trọng ngồi giữ khoảng cách với Jin Sung.

Thình lình hắn hỏi khiến cô nàng ngạc nhiên.

"Tại sao Jae Yeol làm vậy?"

"Vâng...sao ạ?"

"Tại sao Jae Yeol lại gánh tội thay tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top