Chương 48

Không cùng thời gian khi Jin Sung nhận ra chuyện bất ổn, thời gian trôi qua có thể là một tiếng sau, tại một nơi nào đó yên ắng không nghe rõ âm thanh của người qua lại và xe cộ đường phố. Hyung Suk nghe bên tai tiếng ai đó gọi, giọng nói xa lạ đó đang thúc giục gọi cậu tỉnh lại.

"Này, tỉnh dậy đi"

Hyung Suk nhíu chặt mày lại từ từ mở mắt ra, khi bóng tối dần tan đi thì thứ đầu tiên cậu cảm nhận được chính là cơn đau oái oăm sau đầu.

Hyung Suk rên rĩ vì cơn đau. Khi gần như đã tỉnh táo Hyung Suk mới bàng hoàng nhận ra bản thân đang ở bên trong một căn phòng u tối, hai tay bị trói ra sau ghế và hoàn toàn không có cách nào trốn thoát. Nhận ra có một cơ thể cao lớn đang đứng trước mặt mình, Hyung Suk vừa hoang mang vừa lo sợ khẽ lên tiếng.

"Ai...Ai đó? Đây là đâu?"

Tâm trí hoảng loạn nên môi cứ mấp mé hỏi lấp chỗ chỗ kia. Hyung Suk lại nghe bên ngoài có tiếng người xì xầm nói chuyện to nhỏ gì đó.

"Chắc mày đang hoảng sợ lắm à nhóc, đây là nơi bọn sẽ làm việc với mày đấy"

Nghe giọng nói khàn khàn của người kia khiến cho Hyung Suk sợ sệt lạnh hết cả sống lưng, càng phát hoảng nên càng không thể nghĩ ra là nguyên do gì đã dẫn đến sự việc này. Hyung Suk ngẩng đầu lên đưa đôi mắt mông lung nhìn tên trước mặt, dồn hết tất cả dũng khí mà cất giọng hỏi.

"Tại sao...tại sao lại bắt tôi?"

"Ừm, phải nói sao nhỉ? Đại khái là có người trả tiền bắt bọn tao phải làm điều này đấy"

Hyung Suk ngơ ngác không nghĩ được gì hết, có người lại bỏ tiền ra nhờ tay người khác bắt cóc cậu để làm những chuyện xấu xa này. Mọi thứ diễn ra khiến cho chính Hyung Suk cũng trở nên hãi hùng, dù bản thân run sợ nhưng cậu cũng cố gắng nhớ rõ lại chuyện gì đã xảy ra.

Những gì cậu nhớ là khi cậu ngồi chờ Jin Sung ở bến xe buýt, đã có một ông chú tầm tuổi trung niên hớt ha hớt hải chạy đến chỗ cậu van nài đáng thương.

"Làm ơn...làm ơn đi cậu trai trẻ, giúp tôi với...đám côn đồ đó muốn chấn lột tôi"

Lúc đó sự đề phòng đã lóe lên từ trước của Hyung Suk lập tức vụt tắt, bọn chúng lợi dụng lúc đó chạy đến túm cổ người đàn ông kia kéo đi, cậu ngăn lại thì cũng bị chúng kéo theo vào một góc khuất vắng người và tác động vật lý với cả hai. Hyung Suk đã xô xát với bọn chúng và cậu nhớ khi bọn chúng đang nằm rên rĩ trên nền đất và cậu đi đến đỡ người đàn ông kia dậy thì ông ta chợt nhoẻn miệng lộ ra nụ cười thâm hiểm...có thứ gì đó đập vào phía sau đầu cậu...rồi cậu chẳng nhớ gì nữa.

Nếu lúc đó Hyung Suk đừng để lòng tốt trỗi dậy như một thứ bản năng thì đã không đến nỗi này.

Giờ nhìn lại tình hình của bản thân thì hoàn toàn bất lực, nếu giờ có cởi trói được thì làm sao chạy khỏi bọn chúng đây. Hyung Suk gần như rơi vào tuyệt vọng, cậu tự khóc thầm cho mình là một kẻ thảm hại cả cuộc đời chỉ có họa là họa, không ngờ chuyện bản thân lo lắng tại tới sớm hơn dự đoán.

"Nghĩ mới nhớ...Jin Sung chắc đang lo cho mình lắm". Những gì mà Hyung Suk có thể nghĩ đến bây giờ chỉ có Jin Sung.

Hyung Suk tự trách mình nếu lúc đó cậu vô tâm một chút thì đã không trở thành một gánh nặng như thế, để lòng tốt của mình bị lợi dụng một cách trắng trợn mà không một chút hoài nghi. Nhưng nhắc đến Jin Sung, Hyung Suk lại nhớ ngay đến người đó...có khi lại đúng là người đó dàn xếp lên tất cả, Hyung Suk bất lực nhận ra dù có đoán được người đó là ai thì làm được gì trong tình cảnh này bây giờ. Thứ mà Hyung Suk quan tâm chính là việc bọn chúng sẽ làm gì cậu tiếp theo.

Khung cảnh này, tình huống này và cả những con người đang bước đi nói chuyện ngông nghênh ngoài kia khiến Hyung Suk không khỏi rùng mình vì nó làm cậu nhớ lại chuyện của hai năm về trước. Hiện giờ trong căn phòng chỉ còn mỗi Hyung Suk và tên kia ngồi châm điếu thuốc ở phía cửa trông chừng cậu, tên đó cứ cách một chút là lại mở điện thoại xem giờ rồi lại nhìn ra cánh cửa đằng sau, chắc là chờ thay người, coi điệu bộ của hắn có vẻ cũng chán ngắt cái công việc này rồi.

Hắn xuýt xoa vết bầm trên mặt, miệng lầm bầm chửi.

"Aiss...mẹ nó! Nhìn mặt ngoan hiền mà đánh đấm cũng ra gì gớm"

"..."

"Mày là gay à?"

Đột nhiên tên đó hỏi làm Hyung Suk bất ngờ, cậu nhìn hắn nhưng không có ý định trả lời câu hỏi đó của hắn nhưng gương mặt cho thấy rõ sự khó chịu.

Tên đó thấy cậu không trả lời ấy thế mà không nổi giận ngược lại còn hỏi thêm.

"Không tò mò xem ai là người đã bỏ tiền thuê bọn tao sao?"

"..."

"Lưỡi không thèm sử dụng đến thì cắt đi cũng được rồi đấy"

Tông giọng của hắn vẫn rất trầm ổn không có vẻ là tức giận nhưng lời của hắn khiến da gà cậu nổi lên từng cơn kinh hãi, Hyung Suk nhìn thái độ làm việc của mấy tên này cũng lấc ca lấc cấc nên cũng chỉ mức này mà nói lời đe dọa thôi nhưng nó thật sự làm cậu sợ. Ngập ngừng nuốt bọt hơi, cậu trả lời cho có lệ.

"Tôi tự đoán ra rồi..."

"À, ra vậy, thế nói xem đó là ai?"

"Tôi chỉ đoán thôi...tôi cũng không muốn nói là do người này..."

"Ừ, thì tóm lại thằng đó cũng khá giàu đấy"

"..."



Bốn phía đều là bốn bức tường kín mít được dựng lên từ miếng tôn nhựa, nó cũ kĩ và được dựng lên một cách sơ sai, miếng tôn cũ chi chít những lỗ nhỏ nên may ra cũng để vài tia sáng bên ngoài lọt vào cho Hyung Suk biết trời bên ngoài vẫn còn sáng. Theo như thời gian tự Hyung Suk tính trong đầu thì có lẽ đã tầm ba tiếng trôi qua, chắc cũng gần xế chiều rồi. Bây giờ trước mặt cậu lại là một tên khác canh chừng, tới giờ chúng vẫn chưa có hành động gì, nếu là bắt cóc tống tiền thì việc giữ con tin còn lành lặn cũng dễ hiểu nhưng bọn chúng là được thuê để thỏa mãn yêu cầu của người đó thì chắc phải thủ tiêu cậu từ lâu rồi.

Vậy ra kẻ đó bắt cóc cậu là vì ý định khác. Hyung Suk mệt mỏi thở dài, cậu nghĩ đến Jin Sung bây giờ chắc đang lật tung khắp nơi lên để tìm cậu cho bằng được, không biết đã báo cảnh sát chưa mà cũng chưa biết khi tới nơi cậu sẽ là trong hình dạng gì nữa.

Cạch!

"Lại nữa à...". Hyung Suk phàn nàn trong đầu.

Lại thay đổi một tên khác vào trông chừng cậu, Hyung Suk dù có sợ run cầm cập thì đến một lúc cậu cũng thấy ngán ngẩm cái trò chơi chờ đợi này.

Nhưng lần này tên kia có mang theo khay cơm bước vào, Hyung Suk ngẩng mặt lên nhìn thì thấy đó là người đàn ông trung niên đã đóng giả làm nạn nhân đó, Hyung Suk khen ngợi một điều là ông ta diễn rất giỏi và có gương mặt rất hiền nên rất dễ lừa người khác vào bẫy.

"Con trai có đói không?"

Giọng nói của người đàn ông ồm ồm cất lên làm cậu chú ý, ông ta đem khay cơm để lên bàn và tiến gần đến chỗ cậu. Giọng nói của ông ta, thái độ và cả ngoại hình trái ngược hoàn toàn với con người thật của ông ta, trêu người thật. Hyung Suk không trả lời mà liền quay mặt đi, cậu ghê sợ và ghét cay những con người giả tạo như thế.

Ông ta vẫn rất nhẹ nhàng khuỵ một gối ngồi xuống để nhìn rõ khuôn mặt đang cúi gằm của cậu. Ông ta nhẹ cười bảo.

"Cảm ơn con trai đã cứu ta, con thật tốt. Sáng giờ không ăn gì chắc con đói rồi phải không? Ta đút cơm cho con ăn nhé~"

Đôi mày Hyung Suk rõ cau lại cho thấy cậu thật sự ghê tởm tên này hơn bất kỳ tên cặn bã nào cậu từng gặp trước đây, tuy căn phòng có tối nhưng từ khoảng cách gần như thế cậu đã thấy được thứ phản bội lớp vỏ bọc bên ngoài của ông ta...đôi mắt, đôi mắt của ông ta chứa trong đó biết bao nhiêu là bẩn thỉu, bỉ ổi, hèn hạ,...

Hyung Suk không nuốt nổi một muỗng cơm của lão, ai biết được liệu ông ta có cho thứ gì vào trong cơm hay không, mặc kệ hắn có đem khay cơm lại và ân cần đút cho cậu thì cậu nhất quyết không há miệng.

Đây cũng được xem là một trong số ít lần vẻ ngoài tử tế của ông ta bị vạch trần nên khiến ông ta cũng khó chịu và mất kiên nhẫn, đối mặt với thái độ cố chấp của Hyung Suk, ông ta đanh giọng nói.

"Con phải ăn thì một lúc sau mới có sức mà la hét"

Toàn thân Hyung Suk lập tức bị đông đá, mồ hôi lạnh tuôn ra khắp mặt. Để có sức la hét thì nếu không phải là đánh đập tàn bạo thì chỉ có thể là...
Hyung Suk không dám nghĩ đến. Dù vậy nhưng nhất quyết không ăn dù chỉ là một hạt cơm, ông ta hình như cũng không còn có thể nhẫn nại để chờ cậu nữa. Hyung Suk tuy không nhìn nhưng cậu có cảm giác như cái người trước mặt đang muốn bóp chặt mặt cậu ép cậu há miệng ra rồi tống hết chỗ cơm ấy vào cho trôi đi cơn tức.

Nhưng ông ta không làm thế, vụt một cái ông ta ném khay cơm bay vào góc tường làm nó đổ vỡ cơm canh văng tung toé. Tim Hyung Suk gần như đã ngừng đập, cậu làm ông ta nổi giận rồi nhưng còn kinh hãi hơn là ông ta cười lên khúc khích trước dáng vẻ rụt cổ run lẩy bẩy của cậu. Ông ta xoa đầu cậu, nói với cậu những thứ suy nghĩ ô uế, đen tối của ông ta.

"Đừng ngông cuồng con trai. Con không biết mình đang sắp sửa gặp phải chuyện gì đâu, ta rất thích những đứa con ngoan, nếu con ngoan ngoãn thì ta sẽ nhẹ nhàng với con. Con làm ta hứng thú lắm đấy, sao một đứa trẻ xinh đẹp lại có thể không vâng lời như thế, vì con đã cứu ta nên ta sẽ không làm con đau, ta sẽ nhẹ nhàng, gương mặt này còn phải được sử dụng nhiều lần nữa"

Lời nói của ông ta tỏa mùi, nó hôi thối đến mức buồn nôn. Ngay lúc này thì Hyung Suk đã biết bọn chúng muốn làm gì cậu rồi, cậu cứng đờ giống như đã chết, cậu than trời sao chuyện kinh khủng này luôn xảy ra với cậu...vì gương mặt này ư? Hyung Suk nghiến chặt răng vừa phẫn uất vừa đau đớn, ánh mắt dán chặt xuống nền nhà rưng rưng nỗi tuyệt vọng.

Thà giết cậu cũng được...hoặc thoả mãn xong thì giết cậu luôn đi...đập nát mặt cậu để đừng ai nhận ra...cậu chẳng muốn sống lại ngày tháng đau khổ đó thêm một lần nào nữa...cũng không muốn để mọi người người nhìn thấy bản thân lúc chết lại lõa lồ ra sao...

"Ai chà! Con trai khóc à? Ta dọa con rồi, đừng khóc, đừng khóc..."

"Này lão già, nhịn một chút đi, chúng ta phải đợi đến giờ và cũng chỉ ở mức được yêu cầu thôi, lão định hiếp nó thật à?"

Một tên đứng ngoài cửa nhắc khéo ông ta. Ông ta liếc nhìn ra sau, tặc lưỡi một cái chửi thề một câu.

"Mẹ tụi bây!"

Xong thì ông ta cũng chịu dừng cái hành vi quấy rối đó lại và bước ra bên ngoài, để lại Hyung Suk một mình trong bóng tối dần bủa vây.



Cứ từng giây trôi qua, Hyung Suk lại càng cảm nhận rõ hơn chuyện kinh khủng đó sắp ập đến và nuốt chửng cậu một lần nữa. Mỗi lần bọn chúng thay phiên nhau canh gác là mỗi lần tim Hyung Suk lệch mất một nhịp đập, chờ đợi nỗi đau đó đang dần quay trở lại mà không thể trốn chạy được thật sự quá khủng khiếp.

Thời khắc tuyệt vọng này cậu chỉ nghĩ đến mẹ...nghĩ đến Jin Sung...nghĩ đến việc họ sẽ như thế nào khi nhìn thấy cậu được đưa về dưới tấm vải trắng đắp lên toàn thân, chắc sẽ không thể tưởng tượng nổi mẹ Park sẽ thống khổ đến mức nào. Còn Jin Sung...Jin Sung à?....Hyung Suk còn tự hỏi Jin Sung sẽ như thế nào khi thấy cậu như thế.

Trong lúc còn bị chìm trong lo sợ và thất vọng thì Hyung Suk bỗng dưng nhớ lại lời nói của tên vừa mới nãy ngăn cái hành động biến thái của lão dê già kia.

  "Này lão già, nhịn một chút đi, chúng ta phải đợi đến giờ và cũng chỉ ở mức được yêu cầu thôi, lão định hiếp nó thật à?"

Bọn chúng nói phải ở mức được yêu cầu tức là chỉ được động chạm con tin ở mức vừa phải được thỏa thuận theo yêu cầu từ trước. "..., lão định hiếp nó thật à?" nghe thế có nghĩa là vẫn làm nhục nhưng với một hình thức khác có thể là gián tiếp mà không trực tiếp thực hiện hành vi giao cấu.

Đột nhiên lại nghĩ ngay tới lời nói của hắn như phất nhẹ ánh lửa hi vọng nhưng cũng không chắc, Hyung Suk còn chẳng nhận ra điều đó là chút hi vọng dành cho cậu, cậu còn lơ mơ không hiểu sao tự dưng lại đi để tâm lời nói của một tên bắt cóc trong tình cảnh này để làm gì.

Nhưng dù không để tâm thì Hyung Suk sớm muộn cũng sẽ biết câu trả lời thôi, thời gian đã đến rồi.

Một tên cầm theo điện thoại bước vào trong, cũng hay vừa lúc cuộc gọi kết thúc, hắn ta nhìn Hyung Suk và cất lên thông báo.

"Này nhóc, đến giờ rồi"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top