Chương 47
Từ lúc về đến nhà, Jin Sung đã ngồi thẫn thờ bên cửa sổ đưa mắt nhìn cảnh vật ảm đạm buồn chán bên ngoài, từ góc này cũng không thể nhìn hết toàn bộ ánh trăng, đối diện chỉ có khu nhà cao tầng xuống cấp, bên dưới là mặt đường vắng lặng còn lè nhòe chút màu vàng nhạt của đèn đường, nhìn khung cảnh có phần trầm lắng yên tĩnh trông buồn chán đến không muốn đưa mắt nhìn tới. Hệt như tâm trạng hiện tại của Jin Sung, bề ngoài giờ chỉ còn là con robot không còn năng lượng.
Ngay lúc đó nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở, Jin Sung khẽ quay lại nhìn thấy Hyung Suk cầm theo khăn tắm bước ra, cậu nói.
"Tớ tắm xong rồi Jin Sung"
"Ừm". Jin Sung ừm trong miệng nghe có hơi lạnh lùng.
"Cậu cũng mau tắm đi"
"Lát tôi tắm"
"Nhưng tắm trễ sẽ bị cảm đấy"
"Đã bảo là lát nữa tắm"
Hyung Suk hơi khựng lại vì có vẻ như giọng điệu trong lời nói của Jin Sung có chút thay đổi, hắn hình như đang khó chịu. Hyung Suk liền nghĩ ngay đến nguyên nhân có thể là do việc Jae Yeol đến ăn ở nhà hàng của cậu đang làm, không biết có phải hay không nhưng đó là lí do hợp lý nhất rồi.
Jin Sung thoáng để ý đến sự im lặng đột ngột của Hyung Suk buộc hắn phải quay lại nhìn cậu lần nữa, thấy khuôn mặt đầy những lo lắng và suy nghĩ của cậu thì hắn cũng giật mình nhận ra vừa rồi mình vừa bày tỏ sự khó chịu với cậu. Jin Sung cau mày, khẽ thở dài rồi mệt mỏi nói.
"Tôi đang mệt"
Hyung Suk còn đang đứng ngơ ra đó với mớ suy nghĩ lùng bùng thì choàng tỉnh lại khi nghe Jin Sung bảo hắn mệt. Tuy có hơi rụt rè nhưng Hyung Suk vẫn nhẹ nhàng bước từng bước đến gần rồi ngồi xuống cạnh hắn, cậu khẽ hỏi.
"Jin Sung giận tớ à?"
Jin Sung ngạc nhiên, hỏi.
"Tại sao phải giận?"
"Tại chuyện của Jae Yeol..."
Hyung Suk tính nói thêm nhưng căng thẳng quá nên lại thôi, Jin Sung nghe liền bất giác nhếch khóe môi mỉm cười, hắn thản nhiên hỏi.
"Cậu tưởng tôi ghen rồi suy nghĩ lung tung phải không?"
"Ừm, chắc là vậy...". Hyung Suk nói lí nhí trong miệng.
"Haizz...đùa thôi, tôi không có giận cậu hay nghĩ xấu gì về tên tóc vàng đó hết, chỉ tại tôi thấy mệt trong người"
Hyung Suk nghe cũng thoáng an tâm nhưng cậu biết chắc chắn là hắn đang buồn phiền chuyện gì đó nên mới đâm ra suy tư thế này, cậu dè dặt khều nhẹ vào ống tay áo của hắn rồi hỏi nhỏ.
"Lại chuyện với ba mẹ cậu nữa phải không?"
Jin Sung lặng thinh một lúc không muốn trả lời nhưng rồi cũng nhẹ gật đầu, mắt hắn vẫn không rời khỏi khung cảnh buồn chán bên ngoài cửa sổ.
"Jin Sung này, nếu chuyện đã như vậy chẳng lẽ cứ để nó như vậy mãi sao?". Hyung Suk hỏi.
"Tôi không biết, ba mẹ tôi là vậy mà, tôi cũng chả nói được gì họ đâu, mặc kệ đi"
Hyung Suk lại muốn nói với Jin Sung một điều nhưng nhanh chóng bị phân vân bởi hai lối suy nghĩ, một là cuộc sống của Jin Sung, hai là trách nhiệm của Jin Sung...hướng đi nào cũng vấn đề với nhau cả. Ba mẹ Jin Sung thì áp đặt sự hà khắc đối với hắn và không cho hắn sống như cách hắn muốn, Jin Sung thì vùng dậy thoát khỏi sự áp đặt của ba mẹ nhưng đó cũng đồng nghĩa với việc hắn đã chọn làm một đứa con ngỗ nghịch, phủi bỏ đi hết những gì thiêng liêng và tốt đẹp mà ba mẹ cũng đã từng làm cho hắn.
Hyung Suk muốn khuyên Jin Sung nhưng cũng không biết nên khuyên như nào. Hyung Suk từ nhỏ đã mồ côi ba nhưng cậu còn có mẹ, có mẹ bên cạnh yêu thương săn sóc bằng tất cả tình thương mà bà có thì làm sao mà cậu có thể hiểu được tâm trạng của Jin Sung, một người có cả ba và mẹ nhưng lại bị hai người họ kìm hãm trói buộc bằng sự răn đe hà khắc như vậy. Nếu như vậy thì tình thương mà hắn cảm nhận được từ ba mẹ chẳng có là bao.
Bỗng dưng Jin Sung đưa tay cú nhẹ vào trán của Hyung Suk làm cậu giật mình, hắn thích thú cười trước nét mặt ngơ ngơ của cậu khi đăm chiêu ngẫm nghĩ, hắn trêu chọc nói.
"Nghĩ gì đấy?"
"Không, không có gì". Hyung Suk gượng gạo quay đi.
"Đừng lo cho tôi về mấy chuyện đó, ba mẹ đánh chửi tôi như vậy tôi cũng quen rồi, với đừng có để tâm chuyện Jae Yeol nữa, tôi cũng không có nghĩ ngợi gì nhiều đâu"
Hyung Suk thì ừ hử cho qua chuyện, biết hắn cũng cố kìm chế cảm xúc nên cậu không muốn để hắn nghĩ ngợi nhiều nữa. Im lặng chưa được lâu thì Jin Sung bỗng nói một câu làm Hyung Suk nhìn hắn đầy chưng hửng.
"Mà nói ra thì...nếu Jae Yeol không làm vậy thì chắc tôi cũng không biết bao giờ mới dám thổ lộ với cậu"
Lời nói đột ngột nói ra khiến Hyung Suk ngẩn người và cảm giác không còn gì trong đầu để sắp xếp thành câu đáp lại hắn.
Vài chục giây sau Hyung Suk mới nghiêm túc lại nhìn Jin Sung mà hỏi.
"Nói như vậy là sao?"
Jin Sung thở ra một hơi nhẹ nhàng rồi nói từ từ và chậm rãi.
"Chắc cậu cũng không biết đâu Hyung Suk, từ đầu chỉ có cậu là xem tôi và Jae Yeol là bạn thôi nhưng tôi và cậu ta đối với cậu không phải phải vậy"
Nói như vậy nghĩa là...
Jin Sung nói tiếp.
"Tôi biết Jae Yeol thích cậu từ lâu nhưng cậu ta không dám nói....tôi cũng vậy, tôi đâu bao giờ nói đàng hoàng một câu là tôi thích Hyung Suk đâu phải không, chỉ là từ sau chuyện hiểu lầm đó thì tôi và cậu có tiếp xúc gần nhau hơn một chút thì tôi cũng theo đó thổ lộ với cậu qua hành động thôi. Vậy nói đúng ra thì...nếu Jae Yeol không có làm điều này thì không biết khi mọi thứ trôi qua tôi với Jae Yeol sẽ đơn phương cậu đến lúc nào nữa...hoặc là tôi và Jae Yeol thì ai sẽ tỏ tình cậu đầu tiên"
Suy nghĩ nghe thật hoang đường và lố bịch nhưng sự thật thì đúng là vậy.
"Mà tôi cũng không thích tên đầu vàng kia làm vậy dù lúc đó cậu với cậu ta có thân thiết với nhau đi chăng nữa...cho dù không phải là tôi thì nếu Jae Yeol chịu nói là cậu ta thích cậu thì vẫn tốt hơn"
Hyung Suk nghe Jin Sung tâm sự thì trong lòng dao động, tâm trí gợn lên dòng suy nghĩ kì lạ, cậu thình lình nhớ ra điều gì đó liền nhìn Jin Sung hỏi.
"Cậu thích tớ từ bao giờ chứ, chắc chỉ sau khi chúng ta hiểu lầm thôi, từ đầu cậu cứ luôn miệng bảo là cậu ghét tớ, muốn đánh tớ"
Đáp lại Hyung Suk chỉ có thanh âm câu nói thủ thỉ vừa đủ nghe.
"Đó là...nói dối đấy"
"Sao cơ!?"
"Tôi cũng không biết rõ vì sao nữa, tự dưng một lúc nào đó tôi không thấy ghét cậu nữa, không muốn đánh cậu cũng không muốn chửi nhưng tôi không biết vì sao mình lại như vậy..."
Đúng như những gì Jin Sung nói, lúc đầu hắn đúng là có thô lỗ và trông cực kỳ đáng ghét và nếu không có Jae Yeol ở đó hắn thật sự sẽ đánh Hyung Suk vì bất kì lí do gì. Nhưng ở cùng nhau một khoảng thời gian thì Jin Sung dường như hắn có chút thay đổi, tuy nói năng có cọc cằn và hay dọa nạt, dè bỉu Hyung Suk nhưng chắc chắn là sẽ không đánh cậu và nói thẳng ra là đôi khi hắn khó chịu khi cậu đi cùng Jae Yeol. Có lẽ Jin Sung biết bản thân thích Hyung Suk nhưng lại phủ nhận điều đó vì hắn cho rằng con trai với nhau thì làm sao mà thích nhau kiểu đó được. Đến bây giờ cũng vậy, dù đã ôm ấp hôn môi thậm chí là làm tình cùng nhau thì hắn cũng chưa lần nào nói được một câu đàng hoàng là "Hyung Suk, tôi thích cậu".
Vừa rồi còn sức còn khỏe thì cõng cậu về đến nhà, Jin Sung cũng chẳng than một câu thế mà giờ khi nói ra cho Hyung Suk một điều mà hắn giấu trong lòng bấy lâu nay thì trút bớt đi một gánh nặng nữa. Jin Sung mệt mỏi buông lỏng toàn thân, hắn quay sang nằm xuống gối đầu lên đùi Hyung Suk. Hyung Suk để yên cho hắn nằm đó, cậu lặng người đi trước lời tâm sự của Jin Sung, khẽ thở dài rồi đưa ngón tay nghịch chùm tóc của hắn, nhẹ bảo.
"Sao ban đầu không nói...không thổ lộ tình cảm đó cũng được nhưng có thể làm bạn mà"
Jin Sung thoáng chốc rơi vào trầm ngâm, cố tình xoay mặt đi để Hyung Suk không thấy được ánh mắt gượng gạo của mình, hắn chỉ nhẹ nhàng nói rằng.
"Tôi ngại..."
Ra là thế...Hyung Suk thở dài não nề. Nhưng bản thân Hyung Suk cũng chưa từng nói rằng "tớ thích cậu" trước mặt Jin Sung và cả Jae Yeol cũng thế, tất cả đều bị giấu kín vào bên trong. Hyung Suk nhận ra thấy bản thân cũng như hai người con trai đó mà thôi nhưng lời nói của Jin Sung đã một lần nữa khuấy động suy nghĩ của cậu.
Gói gọn lại cũng vì do ngại ngùng không dám nói ra.
[...]
Đầu tháng 11, thời tiết đang vào ngày thu, không khí mang theo chút ôn hòa hơi se lạnh. Dọc trên con đường thẳng trong khu phố hay gần cạnh bờ hồ trong công viên đều lả lơi nhiều cánh lá vàng bay theo gió, sắc xanh trên những tán lá cũng dần ngã sang màu vàng như vẽ lên một khung cảnh mùa thu pha đầy sự lãng mạn.
Hyung Suk rất thích kiểu thời tiết như thế này, không quá ảm đạm cũng chẳng quá sôi nổi, cứ nhẹ nhàng như thế khiến con người Hyung Suk rất dễ chịu và thư thả.
Hôm nay là lần đầu tiên Hyung Suk vắng mặt trên trường mà không có lí do chính đáng mà nếu nói với Jin Sung thì đó chính là cúp học, đơn giản là vì cậu mệt, cậu lười, thế thôi. Hơn nữa lại rơi vào đầu thu nên Hyung Suk muốn dành chút thời gian cho bản thân để thư giãn đầu óc, cậu rời khỏi nhà từ lúc 8 giờ và có Jin Sung đi theo cùng nhưng hắn không được thảnh thơi như cậu. Jin Sung tranh thủ dùng thời gian đó đi làm thêm, tuy vậy nhưng hắn cũng không giao hàng ở đâu quá xa mà chỉ lòng vòng trong khu vực mà Hyung Suk tản bộ.
Cũng đã gần một tháng rồi mà vẫn không có chuyện xui rủi gì xảy ra nhưng Hyung Suk vẫn còn khá cẩn thận trong sinh hoạt hằng ngày kể cả khi đến trường, Hyung Suk cũng rất ngoan, cậu nghe lời Jin Sung nên chỉ lanh quanh gần trên vỉa hè trên gốc phố nhỏ.
Xung quanh Hyung Suk là mỗi người một công việc một thế giới riêng, cậu cũng không có ý định để ý đến, ánh mắt của cậu chỉ hướng ra mấy nhánh cây rung rinh ngoài kia.
Thật sự Hyung Suk trân trọng từng khoảnh khắc từng phút giây bình yên hiếm hoi này, dù biết nó ngắn ngủi nhưng cậu vẫn hy vọng, hy vọng rằng thời gian sẽ ngưng lại cho cậu được tận hưởng nó lâu thêm một chút. Hoặc nói theo cách ích kỷ một chút trong tim thì Hyung Suk muốn bên cạnh Jin Sung lâu hơn một chút nữa, cậu biết rồi chính cậu sẽ nhanh chóng thất vọng thôi vì với nỗi đau còn lưu lại trên má và tiếng chửi rủa đã cắm sâu vào đầu Hyung Suk của mẹ Jin Sung thì cậu tự biết bản thân đừng nên ôm hy vọng quá nhiều.
Chìm đắm vào trong thứ suy tư nặng nề, chợt Hyung Suk khựng lại...
Hyung Suk quay về phía sau nhìn như tìm kiếm ai đó. Đột nhiên có cảm giác như bị ai đó theo dõi nên thấy bất an trong lòng.
Không muốn để bản thân lo xa nên Hyung Suk khẽ lắc đầu, gạt phăng nó đi. Tuy đã cảnh giác nhưng mấy ngày qua để ý mọi thứ cũng đã lắng xuống rồi, cậu mong là sẽ không bị ăn một cú tát bất ngờ nào rồi bị sỉ nhục ở nơi đông người nữa. Hyung Suk thầm nhủ chắc là do cậu suy nghĩ nhiều nên tự dọa mình thôi.
[...]
Thời gian là lúc 10 giờ sáng.
Jin Sung tấp chiếc xe đạp vào lề đường sau khi giao xong đơn hàng kế cuối, hắn đưa tay thấm mồ hôi trên mặt bằng tay áo. Xong thì từ từ lấy điện thoại ra từ trong túi áo, mở ra xem thì thấy ngay tin nhắn của Hyung Suk.
HyungSuk
Tớ đi ra trạm xe sáng nay đợi cậu nha Jin Sung.
Jin Sung đọc tin nhắn xong liền cau mày, cảm thấy Hyung Suk như đứa con nít buông lỏng tí là chạy đi, vừa bất lực nhưng cũng vừa thấy dễ thương, dù sao cũng ngoan ngoãn ở trong phạm vi mà hắn đề ra. Jin Sung nhìn vào màn hình vô thức mỉm cười, tay hắn soạn tin.
Jinsung
Ừ, tôi cũng còn đơn hàng cuối
Đi hơi lâu đấy
Có đói thì ra quán ăn trước đừng đợi tôi
Tầm 45 phút sau hẹn nhau ở trạm xe buýt
Jin Sung nhắn liền bốn tin và chờ Hyung Suk trả lời, dù đã hẹn trước là sẽ đi ăn cùng nhau nhưng nào ngờ hắn lại mắc phải đơn hàng giao tận khu chung cư lớn trong khu phố và nó không mấy xa nhưng cũng tốn nhiều thời gian để giao tận nơi. Jin Sung chờ mà vẫn chưa thấy Hyung Suk trả lời, hắn thấy tin nhắn vừa nãy của cậu là gửi từ 30 phút trước, chỉ mới đây thôi không lẽ lại ham chơi mà trả lời tin nhắn. Đợi thêm 5 phút nữa thì Jin Sung bắt đầu có linh cảm lạ, hắn bấm liền mấy dấu chấm gửi qua nhưng không thấy có phản hồi, ngay khi căng thẳng sắp sửa lên đến đỉnh điểm thì bên máy Hyung Suk soạn tin rồi gửi qua.
HyungSuk
Tôi biết rồi.
Thấy được tin nhắn của Hyung Suk thì hắn nhẹ nhõm biết bao. Jin Sung thầm trách Hyung Suk vài câu xong cũng nhắn thêm cho cậu vài tin nữa trước khi đạp xe đi giao hàng.
Jinsung
Đừng có mãi chơi quá đấy
Tôi giao hàng xong thì đạp xe đến đón cậu
Đừng có nói chuyện với mấy người qua đường quá
lâu
HyungSuk
Ừ
Tôi cũng bận việc
Đi nhanh rồi quay lại đón tôi
Jin Sung cũng đang gấp nên cũng chỉ lướt đọc nhanh qua dòng tin nhắn rồi an tâm tắt máy đút vào trong túi áo, miễn là có trả lời tin nhắn là hắn biết cậu vẫn ổn rồi.
Jin Sung mang theo sự vô tư ấy cố gắng giao cho xong đơn hàng cuối cùng xong liền hối hả đạp xe đến ở trạm xe buýt mà Hyung Suk nói sẽ ngồi chờ hắn, tới nơi thì lưng hắn đã ướt sũng mồ hôi, hắn nhìn qua nhưng không thấy cậu ngồi ở đó chờ. Jin Sung thở phù ra vì hơi thấm mệt, hắn lại nghĩ Hyung Suk lại la cà đâu đó quên mất giờ giấc rồi. Trời vào đầu thu nên nắng rất ít cũng khó cho Jin Sung đoán hiện tại là mấy giờ, hắn lại lôi điện thoại ra thì phát hiện đã 11 giờ hơn rồi, hắn nhíu mày lại vì nghĩ nếu hắn đi giao hàng lâu như thế thì Hyung Suk cũng phải ngồi đây chờ hắn gần 30 phút rồi.
Jin Sung lại nhắn tin cho Hyung Suk bảo cậu đang ở đâu, thường thì khi bận bịu hay thích thú đi chơi ở đâu đó thì Hyung Suk ít khi để ý tin nhắn gửi đến, Jin Sung biết vậy nên khi soạn tin và gửi đi thì hắn quyết định dựng xe trên lề và đợi cậu.
Không biết có phải vì hơi nôn nóng nên Jin Sung thấy thời gian hắn chờ đã rất lâu hay không nhưng sự an tâm trong hắn đang cạn dần, sự vô tư vừa rồi cũng dần chuyển sang lo lắng. Không có tiếng tin nhắn phát ra từ điện thoại, Jin Sung cứ mong ngóng nhìn xung quanh.
15...20 ...rồi lại 30 phút, Jin Sung sốt ruột mở lại đoạn tin nhắn đọc lại xem thấy Hyung Suk bảo rõ ràng là đi trạm xe buýt đợi hắn, đúng trạm này sáng nay hắn và cậu còn ngồi ở đây ăn sáng. Chợt hắn dừng mắt lại ở những đoạn tin nhắn sau, hắn hoang mang nhận ra ngữ điệu trong tin nhắn có chút khác lạ và cách nhắn tin cũng không giống như của Hyung Suk. Đầu Jin Sung nóng lên, hắn không mong những điều mình nghĩ là thật, ngón tay cái run run di chuyển bấm gọi cho Hyung Suk.
Sau tiếng nhạc chuông vừa mới cất lên được 5 giây thì từ bên kia trực tiếp từ chối cuộc gọi của Jin Sung...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top