Chương 45

Những ngày chạm mặt nhau khi đến trường cũng không còn mấy cảm thấy khó chịu, Jin Sung thì lại cảm thấy dễ thở hơn bao giờ hết. Cũng phải, vì cũng chính Jin Sung đã đồng ý để Hyung Suk đi gặp mặt nói chuyện với Jae Yeol kia, nếu hắn thật sự không mang chút lòng trắc ẩn cho thứ tình cảm đơn phương của Jae Yeol trước đó thì sẽ không bao giờ hắn để cho Hyung Suk đi gặp một người mang đầy tội lỗi khiến cậu đau khổ như anh.

Nhưng giông tố dường như chưa kết thúc, nó lặng đi chỉ để chuẩn bị cho một cơn giông tố khác khắc nghiệt hơn kéo đến. Xuất phát từ phía Jin Sung nhưng vấn đề không phải ở hắn mà là ở gia đình của hắn.

[...]

Khi mọi chuyện chỉ còn xoay quanh giữa Jin Sung và Hyung Suk, thì ở phía Hyung Suk không hẳn là hời hợt vì đơn giản là ai buồn cũng thế thôi. Không chỉ nỗi buồn mà còn là thất vọng và hụt hẫng nên trông Hyung Suk bần thần thiếu sức sống, cũng vì đã có tình cảm với Jae Yeol nên khi mọi chuyện vỡ lỡ thì không khác gì đục một lỗ rỗng tuếch trong tim cậu. Lỗ rỗng đó mỗi ngày vẫn được Jin Sung chấp vá lại bằng những điều tốt đẹp mà hắn học từ Jae Yeol, đôi lúc Hyung Suk có phần lạnh nhạt và hời hợt với hắn thật nhưng hắn cũng không để bụng chuyện đó vì hắn hiểu tâm trạng của Hyung Suk.

Chỉ cho đến một ngày, thời điểm lúc mà tiếng chuông tan về reo lên, Jin Sung và Hyung Suk đứng ở hành lang đợi cho học sinh kéo nhau đi bớt thì cả hai mới chậm rãi bước ra cổng trường.

Jin Sung ngáp ngắn ngáp dài, hắn mệt mỏi vì phải ngồi học suốt những dòng lý thuyết dài ngoằng chán ngắt, hắn nghĩ trong lòng chắc Hyung Suk cũng mệt nên thôi muốn cùng cậu ghé quán ăn để khỏi tốn công nấu cơm ở nhà. Vừa định tiến tới nắm tay cậu thì phía sau bất ngờ có tiếng ai đó gọi hắn.

"Jin Sung!"

Tiếng của một người đàn ông tầm tuổi 40 với gọi Jin Sung ở phía sau. Cả hai đều nghe, Hyung Suk chậm rãi quay lại vì tò mò, còn Jin Sung khi được giọng của người đó lại sượng cứng người lại, hắn nhận ra người mang giọng nói đó là ai và nét mặt lập tức vừa hoang mang vừa khó chịu.

"Jin Sung à, có ai đang..."

Hyung Suk chỉ kịp lên tiếng nói được nửa câu thì đột nhiên Jin Sung nắm mũ áo khoác của cậu dứt khoát kéo xuống, mặt của Hyung Suk bị che kín làm cậu không nhìn thấy gì.

Jin Sung hơi nghiêng đầu ra sau nhìn thì thấy đúng là có một người đàn ông đang hối hả chạy đến chỗ hai người, nhìn dáng vẻ hấp tấp đó thì đủ biết người kia đã tìm Jin Sung một khoảng thời gian cực lực như nào.

Jin Sung không nói không rằng mà nắm tay Hyung Suk kéo cậu đi để mặc cho người đằng sau ra sức gọi.

Lần đó làm cho Hyung Suk nảy sinh chút nghi ngờ, dù có đè hỏi bao nhiêu lần thì hắn cũng đánh lãng đi không nói cho cậu biết người đàn ông đó là ai. Và có những cuộc gọi đến mà chỉ cần nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình thì Jin Sung đã không muốn bắt máy.

Hyung Suk cũng đã nguôi ngoai đôi chút về chuyện của Jae Yeol, cậu dành thời gian quan tâm đến Jin Sung nhiều hơn nhưng nỗi lòng của hắn thật sự là khó bày tỏ.

Đến khi, Hyung Suk nhận được cú sốc bất ngờ đến mức cậu còn không biết vì sao lại thành ra như vậy. Một người mà Hyung Suk chưa từng gặp và cậu cũng chẳng mong sẽ gặp người đó trong tình huống trớ trêu như thế, không ai khác ngoài mẹ của Jin Sung.

Người phụ nữ ấy vừa gặp Hyung Suk trước cửa tiệm tạp hóa liền đùng đùng nổi giận tiến đến tát thẳng vào mặt cậu, cậu sững sờ đưa ánh mắt ngỡ ngàng nhìn người phụ nữ đó đang không ngừng xỉa xói mắng chửi cậu. Hyung Suk chẳng hiểu gì cả, cũng ngay trong lúc cậu chuẩn bị thay ca, anh nhân viên làm cùng cậu thì bối rối đứng ra can ngăn tránh cho mọi chuyện đi quá xa nhưng chỉ làm cho nó ngày càng trở nên tồi tệ hơn thôi.

Hyung Suk sốc đến mức chẳng thể nói lên câu nào, những gì cậu làm là đứng trơ ra đó mà lắng nghe từng câu từ đắng cay được thốt lên từ miệng của mẹ Jin Sung.

"Tên bệnh hoạn!"

"Sao cậu dám lôi kéo con tôi?"

"Cậu không biết xấu hổ sao? Sao có thể bôi bẩn gia đình của tôi như thế!?"

"Thằng chết tiệt! Thằng chết tiệt!"

Thời gian lúc 10-11 giờ tối chẳng có là bao nhiêu người lãng vãng gần đây nhưng trước cửa tiệm vẫn là có một hoặc hai hay vài bóng người đứng lấp ló tò mò chuyện bên trong. Khung cảnh này khiến cho Hyung Suk cảm thấy khó thở, thật sự khó thở, cảm giác làm cho cậu nhớ lại một chuyện trong quá khứ mà cậu không muốn nhớ...có lẽ là giống với lúc bà Noh tức giận đánh đuổi cậu trước mặt mọi người.

Hyung Suk chỉ bừng tỉnh và nhận thức đúng tình hình hiện tại là khi người phụ nữ là mẹ của Jin Sung trước mắt la lớn tên con trai mình.

"Jin Sung! Jin Sung!"

Lập tức một bàn tay to lớn chộp lấy cánh tay đang run rẩy của Hyung Suk rồi lôi cậu đi, cậu quay ra sau nhìn thì đúng là Jin Sung đấy. Hắn không nói gì cũng chẳng chậm lại một giây nào mà kéo Hyung Suk chạy gấp ra phía cửa sau của tiệm tạp hóa.

Giống như lúc tan học của vài hôm trước, lần này Jin Sung lại bỏ ngoài tai những tiếng kêu ơi ới phía sau của người mẹ mà không do dự kéo Hyung Suk đi.

"Jin Sung! Jin Sung!"

"Con mau quay lại đây"

"Quay lại đây cho mẹ mau"

"Jin Sung!!!"

Jin Sung cắn môi vì cảm thấy có lỗi nhưng nhất quyết không quay đầu lại nhìn, hắn cứ nắm tay Hyung Suk chạy đi trên khu phố vắng, trên con đường lạnh lẽo đêm khuya, cả hai cứ chạy như đang sợ bị ai đó dòm ngó hay rượt đuổi phía sau. Jin Sung đưa Hyung Suk đi một con đường vòng khác cách tiệm tạp hóa nơi cậu làm khoảng gần cả một cây số để chạy đến khi tới công viên gần nhà, hắn nhìn như chẳng thể mệt mà còn chẳng cho cậu dừng để lấy một nhịp thở. Hyung Suk thở không ra hơi, chạy còn suýt té, đến khi về đến trước dãy nhà thuê, cậu đã chịu không nổi mà bám vào thành cầu thang để có thể đứng vững. Jin Sung bây giờ mới để ý cho thể lực của Hyung Suk mà cũng lo lắng vỗ lưng cho cậu điều hòa lại hơi thở nhưng hắn vẫn phần nào thúc giục cậu mau bước lên cầu thang để quay về phòng của họ càng sớm càng tốt.

Vào đến trong phòng rồi, Jin Sung còn cẩn thận khóa cửa lại y như rằng hắn thật sự hoảng sợ về một điều gì đó sẽ ập đến bất cứ lúc nào.

Sau một lúc trấn tỉnh lại, Jin Sung liền rơi vào trạng thái hoang mang vì không hiểu tại sao bản thân hắn lại hành động một cách gấp gáp kì cục điên cuồng như vậy. Bất ngờ, Hyung Suk vẫn còn đang ngồi bần thần ở trên sofa bỗng dưng lên tiếng hỏi bằng giọng run run.

"Jin Sung à...bác gái đó là mẹ của cậu hả?"

Jin Sung nghe Hyung Suk lên tiếng thì khẽ giật mình nhưng không trả lời câu hỏi của cậu, hắn đi đến giữ cho cậu ngồi đối diện mình rồi nghiêm túc nói.

"Hyung Suk, từ nay trở đi có đi đâu cũng phải nói tôi đi theo cùng, đi học thì đi chung, đi mua đồ cũng đi chung, đi làm thì để tôi đưa tôi đón...mà thôi, tôi sẽ đến đó và ở chờ cậu cho đến tan làm về, nhớ chưa"

Hyung Suk chưa hiểu rõ ngọn ngành chi tiết như thế nào nên mơ hồ không biết lí giải được vì sao Jin Sung lại lo lắng đến mức muốn bó buộc cậu như thế.

"Jin Sung, chuyện này..."

"Hyung Suk...". Jin Sung bỗng nhiên cắt lời của Hyung Suk.

"H...hả?"

"Mặt của cậu làm sao vậy?"

Jin Sung cau mày lo lắng nâng mặt cậu lên kiểm tra, thấy đến bốn lằn đỏ xưng tấy trên mặt cậu. Hyung Suk bối rối muốn quay mặt đi thì lại càng khiến cho Jin Sung sốt ruột hơn, hắn giữ cậu lại hỏi cho rõ ràng.

"Đưa tôi xem, sao mặt cậu xưng đỏ như vậy? Là mẹ à? Là mẹ tôi đánh cậu phải không? Hyung Suk"

"Jin Sung...vậy bác gái đó là mẹ cậu thật à?". Hyung Suk khẽ hỏi.

Jin Sung hiện lên ánh mắt ái ngại dành cho Hyung Suk, hắn khó xử nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu. Nhìn dấu tay xưng đỏ trên má cậu khiến hắn xót đến mức cảm thấy tội lỗi tràn đầy vì người đánh cậu lại chính là mẹ hắn.

"Tôi xin lỗi, xin lỗi...cậu đau lắm phải không..."

Hyung Suk chỉ lắc đầu như một đứa trẻ ngây ngốc.

"Tớ...Jin Sung à, tớ không thấy đau nhưng tớ sợ quá...mấy người ngoài cửa cứ xì xầm bàn tán tớ"

Ánh mắt Hyung Suk liền trở nên ngơ ngác đến đáng thương, có lẽ chính cậu lúc đó còn cảm thấy thật oan ức mà tự hỏi mình đã làm nên chuyện gì sai. Nhưng bây giờ suy nghĩ lại một chút, ánh mắt cậu đượm buồn mở hờ hững như là chợt nhận ra bản thân hình như đã quên mất một điều quan trọng rồi. Hyung Suk chậm rãi đưa mắt lên nhìn Jin Sung, nhìn gương mặt cũng đã vài phần mệt mỏi của hắn, cậu hỏi.

"Có phải người đàn ông chúng ta gặp lần trước khi tan học về là ba của cậu phải không?"

Jin Sung không trả lời mà chỉ khựng lại một chút rồi khó khăn gật đầu.

Hyung Suk hỏi tiếp.

"Sao cậu lại bỏ chạy khi gặp ba mẹ của cậu vậy?"

Jin Sung quay mặt đi càu nhàu.

"Thì mâu thuẫn gia đình, gặp nhau thì họ sẽ chửi mắng tôi nữa, tôi không thích, không muốn gặp"

"Cậu nói cho tớ biết lí do được kh-..."

"Chuyện gia đình tôi thì cậu đòi biết để làm gì?"

Jin Sung khó chịu ra mặt liền chặn lời của Hyung Suk nhưng hắn không phải là khó chịu cậu mà là khó chịu khi nói đến ba mẹ hắn.

"Nếu vậy thì tại sao mẹ cậu lại đánh tớ..."

Câu hỏi này của Hyung Suk khiến cho Jin Sung thật sự khó mà trả lời được, cậu thấy hắn dè chừng không muốn nói nên thẳng thắn hỏi một câu.

"Có phải là vì tớ nên cậu với ba mẹ cậu mới cãi nhau không?"

"Hyung Suk...". Jin Sung mở to mắt quay phắc lại nhìn thẳng vào mắt Hyung Suk ngỡ ngàng như bị nói trúng tim đen.

"Jin Sung...tớ quên mất, tụi mình là con trai mà"

Một thoáng trong ánh mắt của Jin Sung cũng lóe lên sững sờ, sao hắn lại có thể quên mất một điều quan trọng như vậy...

Hắn và cậu đều là con trai.

Nhưng như thế thì sao? Không lẽ như thế là sai sao? Nhưng trong ánh mắt của ba mẹ Jin Sung thì nó đã sai hoàn sai rồi.

Thế mà hắn còn định là sẽ một ngày nào đó nắm tay Hyung Suk đưa cậu về gặp mặt ba mẹ, sẽ phủi đi mọi lo lắng đắng cay để cho cậu thấy còn nhiều điều tốt đẹp sẽ sẵn sàng dang tay ôm lấy cậu và ở cạnh hắn thì hắn cũng sẽ mang cho cậu niềm vui rồi cùng nhau đan tay nhau ấm áp như những cặp đôi hạnh phúc ngoài kia... đó thật sự là những gì mà Jin Sung đã từng nghĩ.

Jin Sung không chấp nhận đâu, con trai với con trai thì sao? Tại sao lại phải che giấu mọi người?

"Tại vì mối quan hệ này mà cậu cũng bị ghét bỏ đúng không Jin Sun-...ưm..."

Thâm tâm Jin Sung đã mắng Hyung Suk là đồ ngốc, hắn chặn môi cậu bằng một nụ hôn để ngăn không cho cậu nói thêm lời nào tự làm đau mình cũng như làm đau hắn.

Hyung Suk không kháng cự nụ hôn của hắn, Jin Sung cứ thế lấn tới hôn cậu thật sâu, thật sâu. Nhưng Jin Sung khó chịu, hắn khó chịu vì nụ hôn này miễn cưỡng, miễn cưỡng chứng minh cho cậu thấy tình cảm giữa cậu và hắn là chẳng có gì bất thường cả, mà tại sao chứng minh? Tình yêu này vốn dĩ không cần chứng minh...chỉ đơn giản là yêu thôi mà.

Suốt thời gian qua Jin Sung cùng cậu che giấu chuyện bí mật này không chỉ ở mỗi vấn đề là Jae Yeol, đơn giản là vì hắn muốn chờ thời điểm thích hợp sẽ nắm tay cậu và nói với ba mẹ là "Hyung Suk là người yêu của con", rồi còn nghĩ đơn giản là ba mẹ hắn nào là bất ngờ, nào là hỏi han rồi nào là kĩ lưỡng xem xét tiêu chuẩn của Hyung Suk. Tình yêu, tình cảm đôi lứa trong suy nghĩ của tên ngốc như hắn thì nó đơn giản như thế nhưng sao thực tế nó lại viển vông đến không muốn chấp nhận.

Có ai hiểu được cho hắn không?

Hyung Suk có hiểu được nỗi lòng của hắn không?

Lòng hắn ngổn ngang đến bức bối. Jin Sung dừng lại nụ hôn của hắn trước mặt Hyung Suk, chậm vài giây để hắn bình tĩnh lại, sau đó hắn lại nói nhưng nghe như thều thào mệt mỏi.

"Đừng ăn nói cái kiểu ngu ngốc như vậy, tôi dặn cậu rồi đấy, đừng đi một mình khi không có tôi, nghe chưa..."

Hyung Suk chỉ lặng thinh gật đầu nhẹ một cái coi như vừa lòng Jin Sung chứ thật tâm cậu muốn phát điên lên rồi chỉ là tới phát điên cũng không còn nổi nữa.

Jin Sung nghĩ cậu hiểu thật, hắn thả lỏng, vòng tay ôm cậu trấn an dịu dàng.

Không phải hắn áp đặt trói buộc gì cậu nhưng hắn biết hiện tại đang xảy ra chuyện gì và cần phải làm gì. Jin Sung cũng thật lơ là xem thường mọi chuyện, hắn nóng vội và gắt gỏng vẫn chưa hiểu hết được đường đi của chính bản thân hắn thì đã chủ quan với mọi người xung quanh rồi.

Suy cho cùng thì Jin Sung cũng chỉ là một học sinh cấp ba, còn quá non trẻ với những gì mà hắn chưa thấy, chưa biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top