Chương 43

Jin Sung ở trong bếp vụng về pha tạm một ly sữa nóng đem ra cho Hyung Suk. Hắn bước ra khỏi phòng bếp thấy cậu ngồi trên sofa, trên tay cầm điện thoại còn mắt thì đang dán chặt vào màn hình, không biết đang xem cái gì.

Jin Sung đã bước đến gần như vậy, gần như là ngay sát bên cạnh mà cũng chẳng thấy Hyung Suk đưa một ánh mắt để tâm đến hắn cho đến khi hắn cất tiếng gọi "Hyung Suk" thì cậu mới chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn hắn. Nhìn gương mặt bơ phờ của Hyung Suk, Jin Sung không thể không cau mày để lộ sự lo lắng và bức bối trong lòng. Cố tình đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại của Hyung Suk, Jin Sung thấy cậu đang soạn một dòng tin nhắn có ý định gửi cho một người mà Jin Sung biết đó là Jae Yeol nhưng hắn không tò mò nội dung tin nhắn của Hyung Suk định gửi vì hắn biết sẽ không bao giờ cậu còn can đảm để gửi bất kì một tin nhắn nào cho Jae Yeol nữa.

Y như rằng là vậy. Hyung Suk lại xóa đi hết rồi tắt điện thoại để sang một bên.

Jin Sung cũng chỉ biết thở dài.

Vì chuyện của Jae Yeol mà Hyung Suk thành ra bộ dạng phờ phạt như thế, nhìn vào cậu, Jin Sung chỉ thấy một sự hoang mang kéo dài đến mức bần thần không còn một chút cảm xúc, nhìn Hyung Suk của hiện tại thật khác với Hyung Suk của trước đây mà Jin Sung từng biết.

Ngồi xuống cạnh cậu, hắn ân cần đưa ly sữa lại gần cho cậu và như đoán được kết quả rằng cậu sẽ lắc đầu từ chối. Đặt ly sữa lên bàn rồi cả hai cùng nhau ngồi trầm ngâm trên ghế sofa.

"Cậu lại muốn nói chuyện rõ ràng với Jae Yeol à?"

Hyung Suk vẫn giữ nguyên một sự im lặng như thế, cậu gật đầu một cách cưỡng ép.

"Cậu có còn nhớ đã mấy ngày cậu với Jae Yeol không nói chuyện với nhau không?"

20 ngày, cũng gần 1 tháng. Hyung Suk nhớ nhưng cậu không muốn nói đâu, chẳng còn sức mà nói, suy sụp đến mức nói không nổi. Phần hồn của Hyung Suk đã gần như héo tàn, cậu chẳng còn biết mình đang suy nghĩ cái gì nữa, chẳng biết tại sao lại muốn nói chuyện với Jae Yeol dù cậu đã mặc định bản thân không còn muốn dính dáng gì đến anh nữa.

Jin Sung nhớ lại những ngày qua, hắn chịu khó quan sát không chỉ có Hyung Suk mà còn quan sát cả Jae Yeol. Jae Yeol đương nhiên sẽ chẳng còn về nhà chung với Jin Sung và Hyung Suk nữa nhưng hằng ngày anh vẫn đến trường, vẫn học và vẫn ra về và vẫn sẽ có đôi lúc cả hai hoặc là cả ba vô tình chạm mặt nhau và lướt nhanh qua sẽ coi như không quen biết.

Cái biểu hiện này của cả ba lại làm cho tụi trong lớp nói riêng và toàn trường nói chung thì khá là sôi nổi, bùng lên một phen khiến cả ba cảm thấy thật ồn ào và phiền phức. Đến nước này thì cũng mặc cho đồn đoán sao thì đồn đoán, cả ba cũng không còn tâm trạng để ý đến miệng đời.

Mặt khác, Jin Sung không nghĩ là Jae Yeol vẫn còn mặt mũi mà vác nó đến trường.

Những gì mà Jin Sung nhìn thấy ở Jae Yeol bây giờ không hẳn là sự trốn tránh nữa. Jae Yeol không hề muốn tránh né Hyung Suk mà là nếu Hyung Suk không muốn nhìn mặt anh thì anh sẽ tự động cách xa ra, những lúc cả ba vô tình chạm mặt nhau ở đâu đó trong trường thì Jin Sung sẽ thấy Jae Yeol ngừng lại vài giây có thể là chờ xem phản ứng của Hyung Suk và kết quả như thế nào thì Jin Sung cũng đoán được.

Những ngày qua, một trong ba người thì Jin Sung biết chắc Jae Yeol chính là người khổ sở nhất, nuốt không trôi nổi sơn hào hải vị mà ngủ cũng chẳng ngon được trong chăn ấm nệm êm. Mỗi ngày đến lớp nếu không để ý thì chẳng ai phát hiện ra hai gò má đang hóp vô của Jae Yeol, Hyung Suk chắc có thấy nhưng có thấy thì cũng coi như không thấy.

Ít ra thì Hyung Suk còn có Jin Sung bên cạnh còn Jae Yeol lại để lại cho Jin Sung một thắc mắc.

Đường đường là một thiếu gia có thiếu thốn gì cái được gọi là người hầu kẻ hạ đâu nhưng lại thành ra bộ dạng tiều tụy như thế, Jin Sung nghĩ chẳng lẽ anh coi việc tự hành hạ bản thân là đang tự trừng phạt chính mình sao? Anh nghĩ điều đó sẽ giúp anh chuộc lại được lỗi lầm bản thân đã gây ra sao?

Thật ngu ngốc.

Bất lực cứ mãi bất lực, nếu là lúc trước thì Jin Sung đã thẳng thừng mắng tên ngốc nghếch như Hyung Suk cho cậu tỉnh người ra nhưng bây giờ chính hắn còn không nhận định rõ đúng sai nằm ở đâu nữa, hắn cũng mất phương hướng như cậu thôi nhưng hắn chọn cách giấu nó đi để bản thân đủ tỉnh táo mà kéo Hyung Suk ra khỏi những gì tăm tối đang bủa vây lấy cậu và sẵn sàng nuốt chửng cậu bất cứ lúc nào. Hơn ai hết, hắn biết mình cần phải ở bên cậu trong thời điểm này.

Và hồi tưởng của Jin Sung bị cắt ngang bởi một thắc mắc mà hắn sực nhớ ra, nếu hắn đã để ý thái độ của Hyung Suk đối với Jae Yeol ra sao thì hắn cũng sẽ để ý cậu đối với hắn như thế nào. Phải có vấn đề thì Jin Sung mới thắc mắc.

"Hyung Suk, tôi hỏi cậu một câu..."

"..."

"Trong truyện này tôi cũng sai phải không? Sao cậu cũng tránh né tôi vậy?"

Chỉ có một bầu lặng im không hồi đáp và ánh mắt ẩn hiện chút khó xử của Hyung Suk.

Trong lúc tinh thần bất ổn do chịu phải cú sốc lớn thì đa phần đều sẽ không nhận thức được đâu là đúng đâu là sai, họ chỉ mong muốn có một con đường để họ có thể tiếp tục đi tiếp dù cho nó dẫn đến kết quả nào đi nữa thì nếu đó là con đường duy nhất đưa họ ra khỏi khoảng không bơ vơ lạc lối đang giam cầm họ thì họ vẫn sẽ chọn nó và đi tiếp. Trong suy nghĩ của Hyung Suk lúc này cậu chỉ có một hướng giải quyết duy nhất, một hướng giải quyết ngớ ngẩn mà cậu cho là tốt nhất.

"Jin Sung, hay chúng ta dừng lại đi"

Ngữ điệu chậm rãi và giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang nhiều buồn bã của Hyung Suk làm Jin Sung nghĩ đến chuyện gì đó không được tốt đẹp nhưng hắn nhất thời chưa biết đó là chuyện gì. Jin Sung khẽ hỏi ngược lại.

"Dừng lại...ý cậu là sao?"

Trái cổ của Hyung Suk nhẹ chuyển động lên xuống như đang lo lắng, cuối cùng cậu quyết định nói ra chuyện này, nói với Jin Sung ngồi bên cạnh, Hyung Suk chỉ ép buộc bản thân phải chấp nhận lựa chọn của mình là buông bỏ.

"Tớ mệt rồi Jin Sung, chúng ta chẳng đi đến đâu hết...tớ, cậu và Jae Yeol nữa...nên dừng lại thôi"

"..."

"Cậu không sai ở đâu hết Jin Sung...người sai là Jae Yeol và người sai cũng là tớ, Jae Yeol đã lừa dối chúng ta và tớ thì không xem xét lại đổ lỗi cho cậu, tớ xin lỗi cậu nhiều lắm..."

"Jae Yeol có lỗi...cậu cũng cho là cậu có lỗi. Vậy nếu tôi tha thứ cho cậu thì việc gì cậu lại muốn chấm dứt với tôi, Hyung Suk?"

"Tớ...không chịu nổi, nghĩ đến cảnh bản thân đổ oan cho người khác làm tớ thấy khó chịu, cậu lại còn đối xử tốt với tớ như thế thì tớ càng áy náy hơn"

"..."

"Jin Sung cũng không phải là người có lỗi với tớ nên cậu không cần phải chịu trách nhiệm với tớ nữa, tớ nghĩ...tớ sẽ không gặp lại Jae Yeol nữa đâu, giữa tớ và cậu cũng xem như chưa từng nảy sinh tình cảm gì..."

"Không"

Jin Sung trực tiếp cắt ngang lời nói của Hyung Suk, hắn thấy thật vô lý và ngớ ngẩn. Nhìn thẳng vào Hyung Suk, Jin Sung nghiêm túc nói.

"Hyung Suk, cậu là vì mệt mỏi nên suy nghĩ lung tung đấy, nghỉ ngơi chút đi"

"Không, tớ nghiêm túc đấy, tụi mình..."

"Nếu cậu ngại thì tôi thay cậu đi nói chuyện với Jae Yeol còn không thì mặc nó đi, coi như từ giờ chỉ còn tôi và cậu"

"Jin Sung, tớ muốn chấm dứt với cả Jae Yeol và cậu"

"..."

"Sau khi kết thúc năm học này tớ sẽ về lại Seon Wook Do"

"..."

"Cậu muốn giữ liên lạc cũng được hoặc không cũng được..."

Nghe thật vô tình nhưng cũng thật dũng cảm để Hyung Suk có thể nói ra được những lời đó, cơn nghẹn ngào đã lên đến cổ nhưng cậu cố nén lại, mũi cậu cũng cay nhẹ vì chính lời nói của cậu cũng tự làm cậu đau. Hyung Suk vẫn nhìn xem phản ứng của Jin Sung, hắn không có một phản ứng gì cả.

Jin Sung nét mặt lặng thinh, Hyung Suk nhìn thế nào cũng không thấy một chút dấu hiệu trên khuôn mặt ấy, một cái nhướng mày, một cái mím môi hay một cái nheo mắt cũng chẳng có, ánh mắt cũng chẳng biểu lộ gì hoặc có nhưng do Hyung Suk không đủ tinh ý nhận ra. Biết rằng đó sẽ là lời mà Jin Sung không muốn nghe nhưng Hyung Suk nghĩ đó là cách tốt nhất để giải thoát cho cả ba khỏi mối quan hệ nghiệt ngã này rồi.

Hyung Suk đã quyết định vậy rồi, chỉ cần chờ quyết định và hồi đáp của Jin Sung.

Để cho Jin Sung có không gian riêng tư và thời gian suy nghĩ, Hyung Suk uể oải đứng dậy định bước đi thì bất ngờ tay cậu bị nắm lại và một lực mạnh kéo cậu xuống.

Bị một lực mạnh đè xuống làm câu bất ngờ kêu lên "oái" rõ lớn.

"Chấm dứt...Chấm dứt...CHẤM DỨT CÁI ĐỊT MẸ NÓ ĐẤY! HYUNG SUK!"

Lặp lại một từ ba lần rồi Jin Sung hét lên giận dữ.

Jin Sung ghì hai vai cậu hai bên, mười ngón tay hắn bấu chặt khiến cậu nhăn nhó phát đau. Hắn lớn tiếng trừng mắt lên phẫn nộ nhìn cậu rồi quát.

"Mẹ nó! Biết bao nhiêu chuyện...câu hệt như thằng Jae Yeol khác đéo gì đâu? Cuối cùng tôi vẫn là đứa bị bỏ lại, thằng hèn đó đùa giỡn hai chúng ta rồi giờ đùa giỡn với tôi hả? Thằng khốn này...sao cậu nói lời chia tay dễ dàng vậy? Bộ tôi không tốt bằng Jae Yeol để cậu nói ra lời chia tay dễ dàng vậy sao? Sao cậu vô tâm thế? Tôi đã làm biết bao nhiêu thứ... tôi lo tôi chăm sóc cậu từng đó vẫn chưa đủ sao? Sao cậu lại muốn bỏ tôi đi chứ?"

Mọi thứ của Hyung Suk dường như bị cứng đờ, hai mắt mở to nhìn Jin Sung thất kinh hồn vía. Không biết có phải đã quá quen với sự dịu dàng của Jin Sung hay không nhưng khi thấy hắn nổi giận như thế thì Hyung Suk cứ ngỡ người trước mặt là một ai đó lạ xa chứ không phải hắn.

Bỗng dưng Hyung Suk cảm thấy hai tay của Jin Sung run lên, cậu nhìn lại hắn một lần nữa thì thấy hắn đang khóc, Jin Sung đang khóc...khóc nghẹn nhưng lại cố ghìm lại như thể hắn chưa bao giờ khóc nức nở thành tiếng như thế cả.

Đây cũng là lần đầu Hyung Suk tận mắt thấy những dòng nước mắt tuôn ra chảy thành dòng trên gương mặt của Jin Sung. Đau...hắn khóc nhưng cậu lại cảm thấy đau, đau như bị xoáy sâu đục khoét một lỗ ngay tim.

"Tôi không làm nhưng tôi vẫn chịu trách nhiệm... tôi vẫn ở đây với cậu...chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn luôn là người ở đây cùng cậu...sao cậu lại không ở lại cùng tôi, cậu ghét tôi hả? Tình cảm của cậu cho tôi chỉ là thương hại thôi sao?"

Tình cảm cậu cho hắn chỉ là thương hại?

Nghe tới đó, chẳng biết vì sao tim cậu lại quặn lên dữ dội...đau đớn trong tim, vừa sợ hãi vừa tội lỗi...

"Là tôi sai...chơi đùa với cơ thể cậu là tôi sai... tôi đáng lẽ không nên để Jae Yeol lôi kéo làm trò điên khùng đó, cậu không được đi, tôi không cho cậu đi, cậu muốn bỏ tôi lại một mình sao? Tôi làm gì khi chỉ còn một mình đây hả?"

Hyung Suk không trả lời, hàng mi khẽ rung lên đọng lại giọt nước mắt hổ thẹn mà rơi, cậu cảm thấy hối hận vì bản thân ngu ngốc đã nói ra những lời làm tổn thương Jin Sung, lí ra cậu phải nghĩ cho hắn, hắn cũng biết đau mà.

"Tôi cũng mệt lắm Hyung Suk...đừng bỏ tôi lại một mình"

Hyung Suk có dũng cảm đến mấy cũng không tránh khỏi việc để bản thân mềm lòng, nếu cậu rời đi thì sẽ  thật đáng thương cho Jin Sung nhưng nếu ở lại nỗi đau ám ảnh do Jae Yeol để lại và nỗi day dứt tội lỗi với Jin Sung sẽ ngày càng bùng lên thiêu chết cậu.

Hyung Suk sợ một ngày nào đó cái thân xác này của cậu chịu không nổi mà hóa dại thì biết làm sao đây...

Hyung Suk không muốn ở lại nhưng cũng không thể  rời đi, thứ mỏng manh đang níu kéo cậu chính là Jin Sung trước mặt.

  Nếu cần một lí do để ở lại thì chỉ có thể là Jin Sung.

Hyung Suk, cậu thật lòng, thật lòng là chưa bao giờ coi việc trao tình cảm cho hắn là sự thương hại cả, cậu chưa bao giờ dám cho phép bản thân mình làm vậy...kể cả là với Jae Yeol cũng chẳng dám. Đối với Jin Sung cậu chỉ có mở lòng, chấp nhận và yêu thương, không hề có sự thương hại hay tạm bợ nào ở đây.

Hyung Suk đối với Jin Sung là thật lòng.

                                              [...]

"Với nét thanh tao và màu sắc riêng biệt, Hanbok trở thành bộ trang phục mang nét đẹp truyền thống của người dân nước Hàn trong suốt 5000 năm qua...a...chuông reo rồi sao? Các em nghỉ"

Lời giáo viên vừa dứt, mọi học sinh trong lớp thiết kế đều vực dậy tinh thần sống tươi tắn hẳn ra, đồng loạt cho tập vở vào cặp, chào giáo viên xong lại ồ nhau chạy ra khỏi cửa.

Riêng Jae Yeol lại bình thản, bình thản đến mức mặt kệ sự đời. Đến khi trong lớp chỉ còn lại hai bạn nam trực lớp cuối giờ thì Jae Yeol mới lẳng lặng mang cặp lên đi về.

Đường đi về hôm nay có vẻ ngắn hơn mọi hôm thì phải hay do anh đã không để tâm những chuyển động cuộc sống xung quanh mình nên mọi thứ trôi nhanh một cách bất ngờ khiến anh thình lình mới nhận ra, thoáng chốc thôi đã thấy nhà của mình ở trước mắt kia. Thấy trên nền đất ở phía cổng nhà có cái bóng đen đậm từ trong đổ ra, nghĩ rằng người đó là ông quản gia mà hằng ngày đến giờ vẫn đứng chờ anh về.

Jae Yeol thở dài bước tới, cứ ngỡ như mỗi ngày của mình sẽ chỉ lặp đi lặp lại có bấy nhiêu đó những hình ảnh mà anh đã nhìn đến nỗi nhàm chán và vô vị. Nhưng không phải, phút giây anh vừa quay mình rẽ vào cổng nhà thì anh khựng lại.

Vẫn là có người chờ anh nhưng không phải ông quản gia...

"Hyung Suk..."

Jae Yeol đờ cả người ra đứng im bất động, anh còn nghĩa là do mình bị ảo giác nhưng nếu thật là ảo giác thì mong nó đừng tan biến quá sớm...

Anh nhớ cậu lắm...

Hyung Suk đứng đây chờ anh cũng khá lâu rồi, phủi bỏ đi dáng vẻ trông chờ một người, hiện tại cậu nhìn về phía anh bằng một đôi mắt ánh lên rõ sự hờn giận nhưng cũng thắm đượm nỗi buồn.

Tim của Jae Yeol đập lên liên hồi làm anh có chút run rẩy lo lắng. Dù bên trong anh lúng túng và ngại nhìn nhau với cậu nhưng bên ngoài anh vẫn giữ nguyên cái sự lãnh đạm vốn có, anh cố che đậy cảm xúc thật của mình vào bên trong bằng một cái quay đầu sang chỗ khác.

Rồi đến khi sự im lặng diễn ra đến tức tối lòng ngực thì Jae Yeol lại quay lại nhìn thẳng vào Hyung Suk và hỏi.

"Sao cậu lại đến đây?"

Bên kia nhẹ nhàng trả lời.

"Nếu không đứng đây chờ cậu thì làm sao tớ gặp được cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top