Chương 41
*Cảm ơn bạn @HienKhucMinh đã góp ý cho mình ở chương trước nha.
Chương này mình sẽ đổi lại ngôi kể, quá khứ của em bé hơi dài nhưng mình sẽ viết gọn nhất có thể để tóm lại những ý chính để các bạn hiểu chút về quá khứ của em, có thể có đoạn hơi đi nhanh quá nên có gì các bạn góp ý cho mình nhé. Cảm ơn nhiều:3
*Với lại đừng thắc mắc Jae Yeol ở đoạn cuối chương này nhé, ko quan trọng các bạn đã đoán được một phần pha quay xe này hay chưa nhưng mình thấy để anh chàng tóc vàng này mở miệng thì nó mới hay.
____________________________________
Mẹ Hyung Suk rưng rưng nước mắt khi kể về cuộc sống khốn khổ của trai mình về 2 năm trước, đối với Jin Sung và Jae Yeol mà nói, cả hai đã tự đoán được một phần về chuyện không mấy nhiều tiếng cười của Hyung Suk qua lần đụng mặt với mấy tên trong xóm ở cái hôm cùng cậu về thị trấn Seon Wook Do nhưng đâu ngờ nó lại đen tối đến mức đó. Còn hơn cả những gì hai người nghĩ đến, mọi thứ vẫn chưa kết thúc ở đó, mẹ Hyung Suk khàn giọng vì nuốt nước mắt để kể tiếp cho hai người nghe.
_____________________
Sau khi đưa Hyung Suk vào viện thì mọi chuyện mới vỡ lẽ ra, Hyung Suk thật sự vô tội và cả ông Bakgu cũng chẳng có ý đồ xấu xa gì với cậu cả. Tất cả vì hiểu lầm mà ra.
Đêm đó khi Hyung Suk đi qua nhà ông Bakgu thì bắt gặp mấy tên to xác hùng hổ đứng trước nhà, cậu e sợ không dám tới gần nhưng mấy tên côn đồ đó đã nhìn trúng cậu rồi. Chúng nó uy hiếp lôi kéo cậu đi ra chỗ căn nhà hoang cạnh bờ sông mà làm chuyện đồi bại...lúc đó ông Bakgu đang bị chúng gây khó dễ trong nhà, hỏi ra mới biết là do khoảng nợ mà chúng đã lừa bà Noh tham gia vào việc làm ăn buôn bán của chúng, ông vẫn đang giải quyết mọi chuyện bằng lời lẽ với bọn chúng mà không hay biết chuyện bên ngoài.
Tầm 8 giờ tối, khi chuyện nợ nần tạm thời dịu xuống có một tên chạy vào nói với thằng cằm đầu là có đồ vui muốn cho hắn xem... thứ đó là Hyung Suk, chúng coi cậu như thứ đồ chơi để thoả mãn, tụi nó còn không thèm giấu giếm mà nói ra thẳng trước mặt ông, nghe lời tụi nó diễn tả còn bảo là đem theo mấy cái khuôn bánh đi đến trước nhà ông là ông lập tức nhận ra. Do nghe thoáng được chúng nói đang đợi ở ngôi nhà hoang cạnh bờ sông nên ông Bakgu lập tức chạy ra đó, bọn chúng vẫn chưa đem cậu ra thỏa mãn nhưng từ trên xuống dưới đều đã bị chúng chụp lại, ông Bakgu kể lại lúc đó làm gì thì cũng vô ích thôi, có đánh có chửi tụi nó thì cái đứa chụp lại hình của Hyung Suk cũng đã chạy mất rồi, bọn chúng còn đem mấy tấm ảnh đó ra tống tiền nữa nếu không có thì chúng sẽ tung mấy thứ này lên mạng.
Nhẫn nhục, chịu đựng, khốn khổ,...là những từ có thể miêu tả hoàn cảnh lúc đó của Hyung Suk, gia cảnh của cậu còn khổ hơn của ông Bakgu mà ông cũng còn thứ tiền nợ chúng nên thành thật ra là không thể giúp ngay được, ông tội nghiệp cậu chẳng liên quan đến gì đến chuyện này nhưng lại bị lôi kéo vào mớ rắc rối đó nên ông sẽ chẳng bỏ mặt cậu nhưng đành để cậu chịu đựng một thời gian.
Trong những ngày bị hăm dọa chà đạp, Hyung Suk ngoài việc bị bắt nạt ở trường ra thì sau giờ học cậu còn phải làm tay sai vặt của bọn chúng, trong số đó có một tên đang là học sinh chung trường nên về sau những ngày đi học của cậu không khác gì lết thân vào cửa địa ngục.
Một hôm nọ cậu đang chạy việc đem cặp lên lớp cho tên khốn đó thì hắn sơ hở để lộ ra tấm ảnh của cậu, cậu đã lén trộm được nó, cậu suy nghĩ cả đêm và quyết định đưa nó cho ông Bakgu vì muốn dùng nó làm chứng cứ đem chúng cho dòng pháp luật vì mấy tấm ảnh này còn được lưu trong máy của tên kia...chắc đó cũng là quyết định khiến cậu hối hận cả đời, đáng lẽ cậu phải đốt nó rồi thà bị đánh đập chứ chuyện nhục nhã kia chắc chắn sẽ không ai biết.
Vấn đề là cảnh sát ở đây không dùng được, thật sự không dùng được, nếu được thì từ lâu đã không có chúng ở đây...ông Bakgu thấy được điều đó nên thầm lặng tự tìm thêm bằng chứng sau đó đành để Hyung Suk và bà Noh ở lại mà đi đến một nơi để tìm một người có thể giúp ông được ở Chungcheong, người đó có thể giúp ông được, ông mong là thế...
Đớn đau sao bà Noh lại tìm được những bức ảnh của Hyung Suk trong tủ đồ của ông và hiểu lầm rồi phút chốc vì không chấp nhận sự thật nên bà sai lầm đẩy hết mọi tội lỗi sang cho Hyung Suk, ban đầu bà không định nói ra nhưng mỗi lần mẹ Hyung Suk đến tìm là bà lại ấm ức ruột gan trong lòng nên đã nói chuyện này ra cho những người trong xóm nghe nhưng cũng có một sự thật là bà Noh đã không đem những tấm ảnh đó ra cho ai coi cả.
Ngày mà Hyung Suk gục xuống trước mặt mẹ với cái đầu toàn máu thì cũng là lúc cảnh sát từ Chungcheong nhập cuộc điều tra đổ xuống thị trấn Seon Wook Do phối hợp cùng với cảnh sát ở đây để lên kế hoạch bắt trọn ổ bọn chúng với nhiều bằng chứng có được để kết chúng tội danh lừa đảo, tống tiền, có hành vi xâm phạm thể xác và tra tấn tinh thần người khác, bấy nhiêu đó đủ tống chúng vào nhà giam rồi.
Mọi chuyện sáng tỏ ra để lại sự ngỡ ngàng cho mọi người ở đó, người bàng hoàng nhất có lẽ là bà Noh, người đau lòng nhất chắc chắn chỉ có thể là mẹ Hyung Suk thôi.
Nhưng Hyung Suk không thể vui vẻ như trước kia được nữa. Chuyện này bùng lên bị bàn tán ra vào đến mức khi xuất viện rồi cậu không thể hòa nhập được với mọi người. Khi không ai còn nói về chuyện của Hyung Suk nữa thì cậu lại đối mặt với nhiều triệu chứng tâm lý khác đến nỗi gần như trầm cảm.
Mẹ Hyung Suk còn nhận thấy rằng tâm lý cảm xúc của con trai mình vô cùng bất ổn, cậu tránh né người khác nhưng khi người khác làm gì cậu thì cậu lại phớt lờ đi bỏ qua một cách dễ dàng, nhờ giúp đỡ thì cũng khờ dại nghe theo mà chẳng biết bản thân bị lợi dụng...đó là kiểu người không thể nói "không", mẹ Hyung Suk biết cậu cũng muốn hòa nhập lại với mọi người nhưng nhìn con trai chịu đựng như thế thì phần thiệt chỉ mỗi cậu gánh, bà nghe nói đến trường thì Hyung Suk tự cô lập mình với bạn bè dù có một vài học sinh đến xin lỗi thì cậu cũng gật đầu cho qua rồi lại im lặng không nói chuyện với ai nữa, từ những người trong xóm rồi đến cả bà Noh đến nói câu xin lỗi cậu cũng tha thứ, biết những lời xin lỗi đó là chân thành nhưng có bù đắp lại được nỗi đau của Hyung Suk không, nó không trả lại Hyung Suk trước kia về cho bà được, bà không muốn con trai mình như thế nhưng bà cũng không biết phải làm sao bây giờ.
Có lần ông Bakgu đến nói với mẹ Hyung Suk rằng có những hôm thấy cậu đi lang thang bên ngoài vào ban đêm, ông biết chuyện vừa rồi là một đả kích rất lớn đối với cậu khiến tinh thần và suy nghĩ trở nên bất ổn, ông đi theo cậu mỗi đêm cho đến khi cậu tự đi về nhà thì ông mới yên tâm. Cảm thấy mọi chuyện dần trở nên tồi tệ mẹ Hyung Suk bất lực cầu mong ông Bakgu giúp đỡ, bà đã sai khi đã nghi ngờ ông nhưng giờ người mà bà tin tưởng nhất chỉ có ông.
Ông Bakgu đương nhiên đồng ý và đối với tất cả mọi người ngoài mẹ ra thì Hyung Suk cảm thấy an tâm nhất khi ở gần ông.
Không dễ dàng khi muốn thay đổi là sẽ thay đổi, mẹ Hyung Suk và ông Bakgu đã rất nhọc lòng khi kéo Hyung Suk ra khỏi bóng đen tâm lý đeo bám cậu, mẹ thì bao bọc che chở để dành hết tất cả yêu thương cho cậu còn ông Bakgu thì lại muốn cậu chấp nhận bước ra vùng an toàn để đối mặt với nỗi sợ mà vượt qua nhưng ông không muốn ép buộc Hyung Suk phải làm thế. Mọi thứ chỉ dừng lại khi vào một buổi chiều gần sụp tối, ông Bakgu và Hyung Suk ngồi trước thềm nhà trò chuyện, ông đã nói.
"Hyung Suk, cháu là một người mạnh mẽ nên hãy cố gắng lên cháu nhé"
"Cháu...không có thế đâu, cháu vô dụng lắm, cháu không làm được cái gì hết, cháu chỉ biết khóc thôi"
"Tại sao cháu lại nói vậy? Hyung Suk, cháu là một chàng trai mạnh mẽ, ta biết cháu đã đau đớn như nào nhưng chịu đựng được đến hôm nay cháu đã rất kiên cường rồi, cháu cũng rất dũng cảm Hyung Suk à, cháu đã bảo vệ mẹ cháu, cháu không nhận thấy điều đó sao?"
"Cháu sao? Cháu...cháu thấy mình thật yếu đuối"
"Vậy cháu có muốn mạnh mẽ hơn nữa không?"
"Sao ạ?"
"Cháu có muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn không? Để bảo vệ mẹ cháu, bảo vệ bất kì ai cháu muốn, hơn hết còn bảo vệ chính bản thân cháu, cháu muốn không?"
"..."
Câu hỏi đó có lẽ sẽ không thức tỉnh được con người yếu đuối bên trong cậu nhưng có thể coi như ngọn đuốc soi sáng đường đi cho cậu, Hyung Suk nhận ra bản thân mình cần phải làm gì, cậu không thể trốn tránh nổi sợ để mẹ phải che chở cho cậu mãi được, thời khắc cậu đưa ra quyết định lựa chọn con đường tiếp theo để mình đi tiếp.
Không dễ dàng nhưng Hyung Suk đã làm được, cậu không quan tâm một số người vẫn còn thói xấu cười nhạo cậu nhưng không giống trước đây ngậm đắng nuốt cay chịu đựng mà thảnh thơi vui vẻ mặc kệ lời người ta nói. Có buồn và cũng còn chút gì đó run sợ khi nhớ về nhưng Hyung Suk còn có mẹ, cậu đã cố gắng thay đổi để được như bây giờ khi cả Jae Yeol và Jin Sung lúc trước còn không nghĩ cậu đã trải qua một khoảng thời gian đen tối như thế và tất cả mọi người mà cậu quen được ở Seoul đều không ai biết.
Một năm sau đó thì vợ chồng ông Bakgu và bà Noh rời đi đến nơi khác sinh sống, Hyung Suk không muốn níu kéo vì cậu thấy bà Noh cũng chịu đủ mọi chê trách từ hàng xóm rồi, bà không như cậu, bà chịu không nổi nên ông đành đưa bà đến nơi khác sinh sống. Hyung Suk chỉ có hơi tiếc nuối khi tạm biệt họ, cậu mang chút ganh tị phải mà hoàn cảnh khá khẩm hơn một chút cậu cũng muốn cùng mẹ đi đến nơi khác.
Dù nói là mọi chuyện đã ổn hơn trước đó nhưng đâu phải ai cũng tốt cũng biết cảm thông, vẫn sẽ có kẻ bôi trét bùn đất dơ bẩn sau lưng Hyung Suk và mẹ cậu. Mẹ Hyung Suk không muốn con trai mình phải sống cam chịu như vậy, còn ở lại là còn chịu thêm một nhát dao, bà đắn đo không muốn nhưng bà vẫn muốn để Hyung Suk đi, đi đến nơi sẽ đối xử nhẹ nhàng hơn với cậu.
Vậy là có một Hyung Suk trải qua một khoảng thời gian đau khổ nhưng vẫn ngây thơ cho rằng đến nơi khác sẽ có những điều tốt đẹp dang tay chào đón cậu.
_______________________
Kết thúc câu chuyện của Hyung Suk, mẹ cậu khẽ lau nước mắt rưng rưng trên khóe, chuyện buồn rất muốn lãng quên nhưng với tình thương của một người mẹ thì coi như bà cũng đã cam chịu và vượt qua nỗi đau đó như Hyung Suk, nỗi ám ảnh đó đã khắc ghi vào tâm trí khiến bà không lúc nào là không yên tâm vì cậu.
Jin Sung và Jae Yeol từ đầu đến cuối đều chăm chú lắng nghe nhưng khi câu chuyện kết thúc thì cả hai lại cúi mặt rơi vào một khoảng trầm lặng lạnh như băng, sự phẫn nộ từ dằn xé bản thân dâng trào bên trong cả hai, tự đặt bản thân vào hoàn cảnh của Hyung Suk lúc đó và thử nghĩ lại những chuyện chuyện mà hai người đã làm với cậu mà xem...thật không còn mặt mũi mà.
Jae Yeol không phản ứng gì hết, anh vẫn im lặng nhưng im lặng một cách khiến người khác rùng mình, chỉ có Jin Sung còn gượng gạo cười, thanh âm trong lời nói run run khi hắn mở lời sau câu chuyện của Hyung Suk.
"Tụi cháu không có ý nhắc lại chuyện không vui, tụi cháu chỉ muốn hiểu rõ Hyung Suk...tụi cháu xin lỗi..."
Mẹ Hyung Suk hiền lành nở nụ cười ấm áp đáp lại.
"Không đâu, bác hiểu ý hai đứa mà"
"Hyung Suk có hơi ngốc một chút nhưng có cháu với Jae Yeol, hai cháu sẽ lo cho cậu ấy"
"Hai cháu đúng là những người bạn tốt của Hyung Suk, bác cảm ơn hai cháu"
Mẹ Hyung Suk nhìn ra hướng cửa ra vào của quán thấy nắng đậm màu vàng cam đổ xuống xuyên qua mặt kính dán trên sàn, bà nhận ra bản thân đã ngồi đây với Jin Sung và Jae Yeol khá lâu để trò chuyện cùng hai người.
"Ôi trời! Trễ thế rồi à!? Bác xin lỗi, làm tốn thời gian của hai cháu quá"
"Không, không có gì đâu bác, tụi cháu không phiền gì đâu"
"À còn nữa, để bác trả lời tiền ly nước cho..."
"Không...không cần đâu bác, này là hai cháu mời bác, bác đừng ngại, đừng khách sáo"
"Nhưng mà..."
"Bác coi như nhận cho cháu vui, trước đó bác còn nấu cơm cho hai cháu ăn kia mà"
"Thôi được rồi, cảm ơn hai cháu, thôi bác cũng về đây"
"Ơ...bác không về gặp mặt Hyung Suk sao?"
"Thôi cháu, trễ rồi, bác cũng nên trở về sớm, Hyung Suk khi khác bác lên thăm nó cũng được, hai cháu về cẩn thận"
"Vâng, bác về cẩn thận"
Sau khi tạm biệt mẹ Hyung Suk, Jin Sung và Jae Yeol chứa đầy một bụng nặng nề bước ra khỏi nước, bước chân thong thả nhưng thực chất là hoang mang bước đi trong vô định.
Jin Sung còn không nghĩ là trải qua 2 năm cay đắng khổ sở như thế mà khi bị xâm phạm cậu vẫn có thể tha thứ cho hai người được, lại còn nảy sinh tình cảm. Ngày hôm nay mà Hyung Suk vẫn còn lạc quan là một điều hết sức kì diệu nhưng lấn cấn trong suy nghĩ và trong nhận thức quá nhiều.
Ngay lúc này Jin Sung lại để ý điệu bộ trầm lặng như mất hồn của Jae Yeol, Jin Sung thở dài. Dù có hối hận tự trách thì chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, suy cho cùng thì cả ba vẫn đang còn khá ổn, ổn hơn trước kia, nên hắn không thích nhìn thấy cái bộ dạng lơ đi chút là hối hận đến mức lố bịch của anh.
"Này, quá khứ thì cũng đã trôi qua, chuyện tôi và cậu làm không đúng với Hyung Suk thì cũng đã lỡ rồi, giờ còn buồn bã hối lỗi có phải làm màu quá không!? Như thế đã đủ lắm rồi đấy"
Jin Sung bực mình tuôn ra một hơi tuy gay gắt nhưng cũng có ý muốn nhắc nhở Jae Yeol đừng lục lại chuyện cũ mà làm phức tạp nó hơn nữa, tuy vậy Jae Yeol vẫn giữ nguyên sự im lặng đó khiến Jin Sung hầm hầm quay mặt đi chỗ khác.
"Phiền phức! Chuyện của Hyung Suk có hơi sốc thật nhưng không phải vì thế mà chúng ta càng hiểu rõ cậu ấy hơn sao, cậu sai thì tôi cũng sai, giờ yêu thương chính là cách chuộc lỗi không lẽ cứ để cái mặt đám tang đó suốt à?"
Jae Yeol không trả lời nhưng đột nhiên anh hừ cười một cái khiến Jin Sung hóa đá. Jin Sung không hiểu được nụ cười đó, hắn còn nghĩ anh cười khinh hắn không có chút xấu hổ với những việc xấu xa mình làm nhưng hình như không phải thế. Jae Yeol cười lên một cách bất lực, nụ cười lạnh lẽo khiến Jin Sung có chút ớn lạnh.
Không nói thêm lời nào. Jae Yeol trực tiếp rẽ sang con hẻm nhỏ hẹp tách ra khỏi Jin Sung, bóng lưng anh lặng lẽ chìm trong góc tối rồi đi mất hút.
"Hừ, Thằng điên"
Jin Sung tặc lưỡi chửi phong lông. Hắn không định về nhà liền, như một thói quen mỗi khi ra ngoài thì sẽ tiện đường mua cái gì đó về cho Hyung Suk, một cái bánh nướng hay vài lon nước ngọt chẳng hạn nhưng bây giờ nhắc đến Hyung Suk thì lòng Jin Sung nhói lại man mác buồn...
•
•
•
Jae Yeol lang thang như một tên khờ trên lòng đường tấp nập, giờ cao điểm nên người người qua lại gấp gáp chen lấn quá nhiều chỉ riêng Jae Yeol là mặc định bản thân bước đi từng bước chậm rãi.
Nắng chiều đang tắt dần để anh cảm thấy như mình lại sắp bị nuốt chửng bởi bóng tối, âm thanh ồn ào xung quanh còn làm anh thấy mình dồn ép đến nghẹt thở hơn nữa. Kinh khủng hơn là đầu anh cứ liên tục hình dung ra khung cảnh Hyung Suk phải quằn quại đau đớn thế nào trước những tên cầm thú đó, anh run sợ muốn tống những hình ảnh ghê tởm đó ra khỏi đầu nhưng nó ám vào sâu trong tâm trí anh.
Jae Yeol nhớ lại những gì đã xảy ra, những điều mà mình đã gây ra cho Hyung Suk, Hyung Suk đáng lẽ đã có một cuộc sống mới tươi sáng đầy niềm vui hơn thế nhưng chính tay anh lại phá hỏng nó. Rồi chợt nhớ đến Jin Sung, cái tên mà anh đã từng rất ghét cay ghét đắng nhưng anh nhận ra hắn còn tốt hơn anh gấp trăm lần, anh hối hận vì đã đề nghị hắn tham gia vào mối tình vòng vo chết giẫm này để cả ba buông lỏng chìm vào trong cái thứ tình cảm hảo huyền tự bản thân nghĩ ra...anh không nên làm thế mới phải hoặc nếu anh cứ im im để cho Hyung Suk và Jin Sung thành đôi thì còn tốt hơn biết bao.
À phải rồi, Jin Sung, tên Jin Sung đó cũng khù khờ tội nghiệp khi bị bản thể ích kỷ của Jae Yeol qua mặt trong suốt thời gian dài như vậy, thật có lỗi. Lần đầu tiên mà Jae Yeol cảm thấy bản thân thật có lỗi với Jin Sung, anh đã lựa chọn một con đường sai lầm quá lớn và quá muộn màng để nhận ra nó, mà không...anh từ đầu vốn dĩ đã sai rồi.
Jae Yeol biết nếu nói ra ở thời điểm nhạy cảm bây giờ chắc chắn sẽ nguy to nhưng nếu để Jin Sung và Hyung Suk chìm sâu hơn vào thứ tình cảm méo mó đó thì chính anh cũng sẽ bị sai lầm này dày vò đến chết. Những cơn ác mộng về tiếng khóc của Hyung Suk trong đêm là đã quá đủ rồi.
Jae Yeol có thể đã muộn màng nhưng Jin Sung và Hyung Suk thì không.
Chạy, chạy, chạy, chạy...
Jae Yeol cứ chạy mãi, chạy mãi, dường như anh không thể mệt. Chạy cho đến khi anh dừng chân trước cửa nhà, hối hả là thế nhưng giờ anh lại do dự không biết có nên mở cửa hay không. Jae Yeol biết sau cánh cửa đó có ai sẽ ra chào đón anh, anh sợ là khi nhìn thấy nụ cười đó thì bản thân sẽ lại hèn nhát giấu đi ý muốn ban đầu mà tiếp tục như một tên dối trá say mê với tình yêu.
Có nên không?
[...]
Cánh cửa mở ra thật chậm rãi, Hyung Suk từ trong bếp lật đật chạy lại ngó đầu ra xem, là Jae Yeol.
Cậu vui mừng hớn hở gọi.
"Jae Yeol, cậu về thì đợi tớ chút nhé, tớ đi nấu cơm liền, tớ mới giải xong đống bài tập để trên bàn đó, lát nữa thầy giáo Jae Yeol chấm bài giúp tớ nhé"
Sự ngây thơ đó khiến cho thiếu niên tóc vàng quặn đau trong lòng vì những gì anh sắp nói với cậu...nụ cười đó sẽ biến mất, anh hiểu thứ gì tồi tệ sẽ tìm đến nhưng anh buộc phải làm thế.
Hyung Suk nghe tiếng bước chân đi vào, cậu nghĩ chắc là Jae Yeol đói rồi, lát nữa Jin Sung cũng sẽ về nên cậu phải nhanh chóng nấu cơm ngay. Nhưng sao tự nhiên thấy im lặng kì cục quá, Jae Yeol có điều đó kì lạ khiến Hyung Suk phải để mắt tới.
"Sẽ nhanh thôi, cậu đợi tớ chút nhé"
Nhưng đáp trả lại cậu một cách bất ngờ.
"Hyung Suk..."
Giọng nói đó khiến Hyung Suk dừng hết hoàn toàn mọi hành động. Sững sờ rồi nuốt nước bọt khó khăn, cậu từ từ quay lại về phía Jae Yeol đang đứng phía sau.
"Jae Yeol...cậu gọi tớ à?"
Đương nhiên là vậy rồi, chỉ có Jae Yeol ở đó cùng cậu thôi, anh không trả lời những câu hỏi thừa của cậu, anh chỉ nói những gì mình muốn nói.
"Hyung Suk...xin lỗi"
Hyung Suk hóa ngơ ngác khi cậu nhớ ra một điều. Giọng nói này, giọng nói của Jae Yeol, cậu đã từng nghe rồi mà không phải chỉ mới một lần, cậu bất ngờ chỉ là lần này là lần mà cậu nghe rõ được giọng nói của anh.
"Jae Yeol"
"Xin lỗi..."
Hyung Suk bất ngờ thì không có bao nhiêu nhưng cậu thắc mắc vì sao Jae Yeol lại cứ xin lỗi cậu, Hyung Suk khẽ gượng cười hỏi.
"Jae Yeol, sao lại xin lỗi tớ? Có chuyện gì sao?"
Jae Yeol nhìn Hyung Suk rồi quyết định không che giấu nữa, trực tiếp nói ra một cách chậm rãi để cậu nghe rõ được từng chữ một nhưng có lẽ sau câu trả lời đó cậu sẽ hối hận vì bản thân đã hỏi.
"Hyung Suk...xin lỗi, là tôi...người đêm đó là tôi... không phải Jin Sung"
____________________________________
🦀 ⛑️ ...⚠️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top