Chương 39
Vào một buổi chiều xế bóng ngày chủ nhật, lúc mà Jin Sung bất ngờ gọi Hyung Suk qua nhà hắn vì một lí do mà hắn thấy bất thường ở cậu.
Jin Sung không biết rõ chuyện tình cảm giữa Hyung Suk và Jae Yeol như thế nào và cũng không nhất thiết cần hắn phải hiểu rõ nhưng thật sự khi thấy Jae Yeol có chút dè chừng khi đến gần Hyung Suk thì Jin Sung phải lấy làm lạ, cả Hyung Suk cũng mang một chút kỳ quặc khi cố gắng tiếp cận để nói với Jae Yeol điều gì đó mà đứng từ xa Jin Sung quan sát được. Biết kiểu gì cũng là những cái bí mật thầm kín gì đó nên Jin Sung không cố đè hỏi Hyung Suk lộ liễu.
Jin Sung bảo Hyung Suk qua nhà khi ba mẹ hắn vắng mặt để đi đến cuộc hẹn ăn tối với đồng nghiệp, khi chỉ còn hắn và cậu Jin Sung đã trực tiếp hỏi nhỡ mà có khó khăn gì thì cứ nói với hắn. Jin Sung ngạc nhiên là trông Hyung Suk không có vẻ gì là muốn giấu giếm, cậu muốn nói nhưng hơi ngập ngừng có thể là do cậu sợ hắn tức giận hoặc có thể chính cậu còn không biết chuyện gì đang xảy ra để mà kể cho hắn nghe.
Jin Sung thoáng giật mình khi Hyung Suk đột nhiên cởi bỏ áo ra, hắn còn chưa kịp ú ớ gì thì nhìn thấy vết bầm lớn bên vai trái của cậu, hèn gì lúc sáng ngồi học cứ cục cựa vai không thoải mái nhưng bây giờ vấn đề là làm sao mà có vết bầm này?
"Jae Yeol làm thế với cậu à?".
Vẻ mặt Jin Sung u tối đi vài phần và giọng cũng trầm xuống vài bậc nghe rất lạnh lùng.
Hyung Suk chỉ dè dặt trả lời.
"Cậu ấy không có cố ý...".
Jin Sung đang giữ bình tĩnh để không vì chút nóng giận mà chuyện bé xé ra to nhưng nhìn vết bầm này chắc chuyện không nhỏ đâu, hắn hỏi.
"Chuyện gì đã diễn ra vậy?".
"Cái đó...". Hyung Suk hơi khó xử.
"Tôi nhớ hình như hai hôm trước cậu có qua nhà tên đó một lần, không phải để học sao?".
Thấy Hyung Suk hơi cúi mặt xuống xấu hổ nên Jin Sung cũng đoán ra được chuyện gì rồi.
Học cùng nhau không nhất thiết phải về tận nhà riêng, đi ra thư viện gần trường cũng được, Jin Sung vì hắn cũng đoán được ý đồ đen tối của Jae Yeol nên cùng lắm nhếch mép tỏ vẻ biết thừa nhưng chuyện này không phải là làm quá mạnh tay đấy chứ? Có mạnh bạo như nào thì Jin Sung cũng biết Jae Yeol sẽ không bao giờ có ý gây tổn thương cho Hyung Suk.
Mãi một lúc lâu Hyung Suk mới chịu nói.
"Tớ cũng không biết Jae Yeol bị sao nữa...cậu ấy lạ quá giống như đang lo sợ điều gì đó nhưng tớ hỏi thì cậu ấy không chịu nói".
Sợ à? Jin Sung thắc mắc, chứ không phải vì khó chịu khi hắn ôm ấp cậu sao? Sao giờ lại thành ra sợ? Sợ hắn lôi kéo Hyung Suk rời bỏ anh đi à?
"Tiếp theo sau đó...cậu có để cho Jae Yeol làm luôn không?". Jin Sung khựng lại một chút vì sự khó chịu dâng trào khi hỏi cậu câu đó.
"Jae Yeol dừng lại rồi rối rít xin lỗi tớ ngay sau đó...và không có làm gì hết".
Huynh Suk nhớ lại sự việc của buổi tối vào hai hôm trước vẫn còn khiến cậu bàng hoàng và đặt nhiều khúc mắc trong lòng khó nói ra.
...
Hôm đó ở lớp học trong giờ ra chơi Jae Yeol nhắc nhở Hyung Suk làm bài tập còn sai sót nhiều quá nên bảo cậu tối qua nhà anh kèm học, Hyung Suk cũng tự nhận dạo gần đây cậu học hành chểnh mảng quá nên cũng đồng ý tối đó sẽ qua nhà anh. Học thì có học nhưng Hyung Suk không thể tập trung làm bài tập được khi Jae Yeol cứ đôi lúc nhìn cậu chằm chằm rồi mỉm cười kì lạ khiến cậu mặt mũi đỏ hết cả lên, chuyện này cũng không phải là mới lần một lần hai, lúc đó Hyung Suk cũng chỉ ngại ngùng cười cho qua hơn nữa Jae Yeol ban đầu không có ý đồ gì đen tối với Hyung Suk cả, anh chỉ muốn có không gian riêng tư với cậu thôi. Chuyện xảy ra khi Hyung Suk trong giờ giải lao đã nhận được cuộc gọi từ Jin Sung, lúc đó Jae Yeol đang chấm bài tập cho cậu...Hyung Suk chắc chắn đã không làm phiền anh, cậu xin phép đi ra ngoài nghe điện thoại nên dù có cười nói lớn tiếng chút cũng chẳng sao nhưng khi cuộc gọi kết thúc thì anh đã ở phía sau cậu. Hyung Suk giật mình lùi về sau vài bước thì lập tức bị anh tóm được...
Chuyện sau đó xảy ra y như lúc Jae Yeol ép buộc Hyung Suk trong nhà tắm chỉ khác là lúc này thay vì hoảng sợ thì cậu lại thấy khó hiểu vì hành động của anh, muốn dừng lại một chút để hỏi Jae Yeol có chuyện gì trong khi anh đang vùi mặt hôn hít trong cổ cậu nhưng càng muốn dừng thì lực tay anh càng siết chặt cơ thể cậu hơn khiến cậu hoang mang và thậm chí anh còn không nói với cậu một thứ gì hết cứ như chỉ lột đồ nhau ra mà làm thôi chứ chẳng hề có lí do gì ngay cả một chút tình cảm cũng không. Hyung Suk cũng biết là Jae Yeol đang khó chịu nhưng vì chuyện gì chứ...
Hyung Suk không thích cảm giác này, cậu liền đẩy anh ra, Jae Yeol im lặng nhìn cậu một lúc và đó là lần đầu tiên cậu thấy anh thật sự không hài lòng với với cậu ở điều gì đó. Jae Yeol đang tức giận, dù anh không đem hết sự tức giận của mình đổ xuống người Hyung Suk nhưng tâm trạng anh không tốt thì đừng nên thân mật với cậu thì hơn...cậu cảm thấy hơi sợ, nó làm cậu nhớ lại một lần Jin Sung cũng tức giận và làm thế với cậu nhưng ít ra đối với hắn thì cậu còn biết lí do vì sao hắn làm thế.
Khi Jae Yeol giữ chặt cơ thể Hyung Suk lại thì vô tình khiến vai cậu đập vào tường, khi chứng kiến vẻ mặt nhăn nhó đau điếng của cậu thì Jae Yeol mới bừng tỉnh, anh chết cứng như tượng khi nhận ra những gì mình vừa làm với Hyung Suk. Khi nghe tiếng Hyung Suk khẽ gọi thì anh mới hoàn hồn bước đến đỡ cậu dậy, anh không biết làm gì ngoài việc xin lỗi nhưng anh thấy chính những lời xin lỗi đó thật vô dụng.
"Jae Yeol, không sao...không sao đâu mà...".
Hyung Suk biết anh không phải cố ý nên cũng không trách anh nhưng còn anh thì tự trách mình không còn ra thứ gì nữa, môi mím chặt như một thói quen khi thấy bản thân mình chất đầy tội lỗi. Anh run rẩy đi lấy khăn chườm ấm trên vai cho cậu, vai anh run lên cố gắng không rơi một giọt nước mắt nào trước mặt cậu cả...
Anh thật sự không muốn làm thế...anh không có cố ý đâu...anh xin lỗi.
...
Quay về với hiện tại, Jin Sung đẩy nhẹ vào tay Hyung Suk khi thấy cậu đơ mặt ra suy nghĩ gì đó làm cậu giật mình.
Jin Sung thở dài, hắn không hỏi gì thêm mà cầm áo lên mặc vào cho cậu, nhẹ nhàng hắn nói.
"Dù sao thì tôi cũng mừng khi cậu phản kháng lại".
"Ừm, tớ cũng không thích như thế...cảm giác đó làm tớ sợ hơn là thích".
Nghe được câu nói đó của cậu Jin Sung liền cau mày khó chịu.
"Thích thì đồng ý cho làm à?".
"Sao thế?". Hyung Suk hỏi.
"Hỏi thật một câu, nhỡ tôi hay Jae Yeol chỉ coi cậu là chỗ để giải tỏa thì sao?".
Hyung Suk thoáng thấy không vui, cậu không thích Jin Sung nghĩ vậy nên lập tức đáp trả.
"Đừng hỏi như vậy, tớ không thích".
Mặt Hyung Suk đanh lại rồi quay sang chỗ khác, lúc đó Jin Sung mới giật mình nhận ra bản thân thật ngu ngốc khi hỏi những điều nhảm nhí. Jin Sung chưa kịp đáp lại câu nào thì Hyung Suk lại hỏi.
"Jin Sung...cậu và Jae Yeol nhất định không làm thế đâu phải không?".
Jin Sung một lần nữa cau mày lại nhìn cậu hỏi.
"Sao cậu lại nghĩ như vậy? Trong mắt cậu bọn tôi tốt đến thế cơ à?".
Đắn đo một hồi Hyung Suk liền gật đầu khiến cho Jin Sung thở dài rồi rơi vào trầm tư, hắn cốc nhẹ vào đầu cậu mắng.
"Đồ ngốc!".
"Sao lại cốc đầu tớ...?". Hyung Suk vừa xoa trán vừa ấm ức hỏi.
"Vì xứng đáng!". Jin Sung nắm tay Hyung Suk kéo cậu lại gần, ánh mắt nghiêm túc dán chặt vào mắt cậu, hắn nói. "Nghe đây, tên Jae Yeol ra sao tôi không cần biết nhưng nếu có là tôi đi chăng nữa thì cũng không được mềm lòng đâu đấy, tôi mà làm gì không đúng với cậu thì cậu phải đấm thẳng mặt tôi, nhớ đấy".
Hyung Suk chớp mắt vài cái ngây ngô nhìn hắn, Jin Sung nhìn hắn thật sự nghiêm túc đấy, lời nói biết bao nhiêu là đanh thép nhưng Hyung Suk nghe lại thấy là cả một sự quan tâm ấm áp bao trùm lấy cậu. Vui sướng với ngại ngùng đan xen nhau khiến gương mặt của Hyung Suk khi say mê nhìn người trước mặt mà trở nên ngây ngô ngốc nghếch vô cùng, Hyung Suk cười thật tươi với Jin Sung nói với hắn rằng.
"Tớ sẽ không đánh Jin Sung đâu".
Jin Sung ngỡ ngàng mở to mắt nhìn cậu."Tại sao?".
"Tại vì tớ biết Jin Sung sẽ không làm gì quá đáng với tớ".
"...".
"Và tớ chắc chắn là Jae Yeol cũng thế ".
Jin Sung lại im lặng nhìn cậu cười ngây ngô với hắn, hắn thở dài, mỉm cười lên bất lực, Jin Sung vươn tay tới xoa đầu cậu dịu dàng, hắn thật sự thấy Hyung Suk quá dễ tin người, đúng là ngốc, ngốc như thế thì Jin Sung đã hiểu vì sao mẹ cậu lại không yên lòng khi cậu quay trở lại Seoul rồi.
Còn về Hyung Suk có thật sự là cậu quá dễ tin người hay không thì bản thân cậu cũng biết rất rõ. Jae Yeol và Jin Sung có tốt xấu ở điểm nào cậu đều nhìn thấy nhưng dù là thế thì cả hai vẫn là hai người mà cậu đặt niềm tin hết thảy, trên cái đất Seoul rộng lớn này người tốt với cậu không thiếu nhưng để mà tin tưởng chắc chỉ có hai người thôi.
Chuyện của Jae Yeol khiến cho Hyung Suk và Jin Sung phiền não nhiều, Jin Sung chỉ để mắt tới vì do là Hyung Suk có nhờ hắn lựa lúc chạm mặt thì hỏi han anh dùm cậu một chút. Jin Sung không nghĩ đó là ý kiến hay vì vốn hắn đã không thân thiết mấy với Jae Yeol, hắn cũng chỉ là không còn ác cảm anh nữa thôi nhưng thấy Hyung Suk cũng sốt ruột cho cái tên tóc vàng này nên hắn cũng miễn cưỡng đồng ý giúp. Nhưng chuyện thật chẳng mấy dễ dàng, chạm mặt thì có đấy nhưng bắt chuyện được thì còn khuya, ngay cả Hyung Suk cũng chỉ nói với anh ta được đôi câu thì hắn không là gì trong mắt anh cả.
Jae Yeol có vẻ khó chịu với Jin Sung nhưng cái cớ để anh khó chịu thì nó nhảm nhí đến nực cười hơn bất cứ thứ gì nhưng Jin Sung lại không nhận ra, hắn chỉ nghĩ là do Jae Yeol mặc cảm lỗi lầm với Hyung Suk nên mới thế, cũng phải thôi, Jae Yeol yêu thương Hyung Suk đến mức không màng tới bản thân, Jin Sung còn thấy rằng Jae Yeol yêu thương Hyung Suk còn hơn cả hắn nữa...đương nhiên rồi, hắn nghĩ thế nên phần nào đó hắn cũng cảm thông cho anh dù nhìn tới vết bầm trên vai Hyung Suk thì máu hắn lại nóng cả lên.
Cho đến một hôm tình cờ Jin Sung và Jae Yeol chạm mặt nhau trong lúc hắn đang dạo bước buồn chán ở công viên, vô tình đúng lúc thật, Jae Yeol không muốn khó chịu nhưng trong người anh cứ râm ran khó chịu, anh khó chịu khi nhìn thấy Jin Sung nhưng không muốn bày tỏ cái sự khó chịu đó ra với hắn. Jin Sung dừng lại khi thấy Jae Yeol ngồi một mình trầm tư trên băng ghế đá, hắn chưa bước lại vội vì cũng không biết mở lời như thế nào cho tự nhiên, chậm chậm bước tới rồi giữ một khoảng cách nhất định khi ngồi xuống cùng anh, thôi thì cũng đã đành nên xem như bạn bè lâu ngày không gặp đi.
Jin Sung lạnh giọng cất tiếng.
"Trùng hợp thật đó, mong là cậu không thấy khó chịu".
Jin Sung không biết anh giận vì thái độ của Jae Yeol đối với hắn thì lúc mưa to lúc mưa nhỏ nên anh có hầm hầm ghét Jin Sung ra mặt thì hắn cũng chẳng thèm để ý tới đâu, còn Jae Yeol thì đúng có là khó chịu với Jin Sung thật nhưng cũng không hẳn là sẽ đuổi hắn đi hay đứng dậy rời đi tránh né hắn, mặc kệ hắn vậy, anh quay phắc đi nhìn trời nhìn mây.
Để ý Jae Yeol không có chút gì là muốn đếm xỉa đến mình nên Jin Sung nhún vai đầy chán nản, anh không muốn nghe cũng được nhưng việc hắn giúp Hyung Suk thì vẫn phải nói.
"Chuyện của cậu với Hyung Suk... tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cậu đẩy người ta bị thương rồi tránh mặt như vậy thì cậu tồi lắm đấy".
Dứt lời thì Jin Sung thấy Jae Yeol quay mặt về hướng của mình, có lẽ là đang nhìn hắn, mà không, có lẽ vì lời nói của Jin Sung có nhắc đến Hyung Suk. Cũng không cần Jae Yeol lấy điện thoại ra nhắn tin chi cho mất công, mặc kệ lời nói của mình có liên quan đến câu hỏi của anh không, Jin Sung cứ tuôn ra một hơi cho nhẹ người những gì hắn muốn nói.
"Từ hồi mà cả ba dây dưa với nhau như vậy cậu chính là đứa bất ổn nhất đấy, Hyung Suk lo cho cậu trong khi cậu mới là đứa cần phải lo ngược lại cho cậu ta, tên khốn này...mà nói mới nhớ mấy ngày nay thấy ít về nhà chung hơn hẳn, cứ lúc ẩn lúc hiện như ma ấy, bực mình chết được. Về nói với Hyung Suk vài câu để cậu ta đỡ lo đi, mấy ngày nay cậu ta cứ nhắc đến cậu mãi".
Jae Yeol trông thì bình tĩnh chẳng có chút lay chuyển gì nhưng tim anh đã thình lình đập mạnh không kiểm soát khi anh nghe rằng Hyung Suk đang lo lắng cho anh, vui thì cũng có vui nhưng tội lỗi thì vẫn cảm thấy tội lỗi. Jae Yeol im lặng không phản hồi gì cho Jin Sung cả, anh đang suy nghĩ về những gì Jin Sung nói một cách vu vơ rồi mơ hồ còn Jin Sung cũng chẳng nói thêm bất kỳ lời nào.
Hai người thì một người nghe một người nói còn chẳng thèm nhìn mặt nhau, người thì ngắm cảnh người thì trầm mặt suy tư, chả biết sẽ như thế đến bao giờ cho đến khi định mệnh sắp đặt cho cả hai gặp một người mà cả hai không ngờ tới.
Một giọng nói khàn khàn của một người phụ nữ đứng tuổi cất lên mang chút quen thuộc.
"Hai cháu à, bác có thể lấy mấy cái bìa giấy đặt ở đây không?". Vừa nói bà vừa chỉ tay vào mấy tấm bìa giấy cũ bị vứt cạnh gần chỗ cả hai ngồi.
"Đồ của người ta vứt bừa bác cứ...ơ...". Jin Sung ban đầu còn chưa để ý cho đến khi hắn ngẩng đầu lên và nhìn thấy bóng dáng của người phụ nữ trước mặt.
"...!".
"Là bác gái ạ!".
Cùng với Jin Sung, Jae Yeol cũng hết sức bất ngờ vì đâu nghĩ sẽ gặp mẹ Hyung Suk ở đây, ngay cả mẹ Hyung Suk còn không khỏi ngỡ ngàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top