Chương 38

Học kỳ mới sắp bắt đầu, ngày vào học cũng cận kề chỉ còn 1,2 ngày để chuẩn bị, lịch học mới cũng đã được gửi đến trong điện thoại nên Hyung Suk, Jin Sung và Jae Yeol phải về Seoul sớm.

Đồ đạc đã được chuẩn bị từ đêm hôm qua cũng không mấy nhiều, mới sáng tinh mơ đã thấy có mặt đầy đủ ở nhà Hyung Suk rồi.

Mẹ Hyung Suk nhìn ba chàng trai đang cúi đầu nói lời tạm biệt trước mặt mà cười man mác buồn, nhất là khi bà nhìn đến Hyung Suk là có chút muốn níu giữ cậu ở lại. Bà đưa cho Jae Yeol và Jin Sung mấy cái bọc đồ đựng toàn trái cây và đồ ăn đóng hộp coi như chút quà chia tay, mặc cho hai anh chàng đó khéo léo từ chối nhưng rốt cuộc vẫn không thể phụ tấm lòng của bác gái được. Bà lại quay sang Hyung Suk, đưa đôi tay gầy gò chai sạn nắm lấy tay đứa con trai mình mà nâng niu, bằng tất cả sự quan tâm lo lắng của một người mẹ bà dặn dò con trai đủ điều y như cái ngày đầu tiên mà cậu rời xa bà đi đến Seoul.

Cứ ngỡ Hyung Suk sẽ là điều khiến mẹ cậu quặn lòng tiếc nuối nhất khi cậu rời đi nhưng không, đứng trước mặt cả ba, mỗi người mang cho bà một cảm giác khác. Hyung Suk luôn là đứa nhỏ khiến cho bà lòng dạ bất an nhất, nó chỉ bớt đi được vài phần khi có hai bạn của con bên cạnh và nhất là Jae Yeol, bà cảm giác rất yên tâm nhẹ lòng khi Hyung Suk đi bên cạnh Jae Yeol, đứa nhỏ trầm tính ít nói nhưng rất tình cảm và âm thầm lo lắng cho người khác. Còn Jin Sung à, thằng bé cũng rất tốt nhưng vẫn còn khá trẻ con...cũng không hẳn, vì bà thấy rõ Jin Sung đối với Hyung Suk gần gũi quá mức lộ liễu nhưng vẫn đối xử rất ân cần quan tâm cho Hyung Suk hay là do bà suy nghĩ quá nhiều cho đứa nhóc tính tình ngay thẳng này.

"Thưa mẹ, con đi...".

Hyung Suk khẽ nói cúi đầu chào bà rồi bước đi ra ngoài, cậu phải nén cảm xúc của mình vào trong vì không muốn mẹ phiền lòng vì lo cho cậu. Cứ như thời gian ở bên cạnh mẹ trôi qua thật mau, trên mặt lúc đứng trước mặt mẹ vẫn còn mỉm cười nhưng quay lưng đi đã cười hết nổi rồi.

Jae Yeol cũng chào bà lễ phép rồi đi ra ngoài cùng Hyung Suk, anh không mong là thấy nước rơm rớm trên khóe mắt cậu đâu.

Thế là còn mỗi Jin Sung, trước lúc hắn quay người thì mẹ Hyung Suk đã tiến đến gọi hắn khựng lại chút đã.

"Có chuyện gì thế bác?".

Bà ngần ngừ vài giây, không phải vì chuyện khó nói ở khoảng cách giữa Jin Sung và Hyung Suk nhưng thay vì là Jae Yeol bà lại chọn nói những lời này với Jin Sung.

"Phiền cháu giúp bác để mắt đến Hyung Suk...".

Chớp mắt vài cái có phần chậm hiểu nhưng rồi Jin Sung cũng vui vẻ gật đầu.

"Vâng, bác cứ yên tâm, cháu sẽ để mắt đến cậu ấy nhiều hơn, bác đừng lo".

Nói xong hắn cũng chào bà và rời đi.

Mẹ Hyung Suk có linh cảm rất quái lạ trong khi mọi thứ trước mắt đều diễn ra tốt đẹp, tay bà run lên nắm chặt vạt áo trong tay tự nhủ với bản thân do suy nghĩ nhiều thứ linh tinh, bà khẽ nói nhỏ cầu mong mọi điều tốt đẹp đều đến với các con...bà mong là thế...                              

Người ta thường bảo mọi chuyện tốt đẹp đều không đến dễ dàng và cũng kéo dài được lâu, đa số những điều tốt đẹp ở hiện tại sẽ bị một điều gì đó từ bên ngoài tác động lên dù có là một chuyện nhỏ xíu cũng khiến nó bị lung lay mà thành ra khiến cảm xúc trở nên kì lạ bức bối, hình thành nhiều suy nghĩ khó nói rồi hằng ngày tra tấn tâm trí một cách không mấy dễ chịu mặc cho có tự khuyên mình rằng chỉ do mình suy nghĩ nhiều tự tạo áp lực mà ra nhưng sự thật thì nó ảnh hưởng rất nhiều.



Tháng 9, khi đó Hyung Suk, Jin Sung và Jae Yeol chỉ vừa bước vào học kỳ mới đâu mấy ngày thôi. Mọi thứ đều quay trở lại là những ngày sinh hoạt bình thường và những chuyện tình cảm ngây ngô của cả ba như những người mới biết yêu nhưng cái mối quan hệ này cũng được duy trì khá lâu rồi.

Trước mặt mọi người cả ba chỉ như những chàng trai với gương mặt ưa nhìn khác, như bao học sinh sáng đi học chiều đi về nhưng phía sau đó là sự che giấu của một mối quan hệ quái đản mà họ nghĩ rằng nó khiến họ vui và cho họ một cảm xúc mới mẻ hay một chút tình cảm mà cả ba thiếu thốn.

Nhưng đã bảo mọi thứ chẳng dễ dàng gì, sự yên ổn tạm thời rất dễ bị quấy nhiễu bởi những thứ nhỏ nhặt hay to lớn xung quanh và nó cũng có nhiều cản trở đằng khác. Chỉ cần một trong ba có chuyện bất ổn thì hai người còn lại cũng không thể nào ngồi yên, người bất ổn ở đây chính là Jae Yeol.

Vào một ngày không nhớ rõ chính xác trong tháng 9, có lẽ là ngày 15, khi anh cùng cô em gái Jae Hye đi đến xem qua một số mẫu trang phục mới ở một cửa hàng thời trang có tiếng ở trung tâm Seoul, cũng chỉ là để cô nhóc Jae Hye có hứng thú chọn lựa mà xem qua. Bỗng từ phía sau nơi trưng bày những bộ vest có phát ra tiếng trò chuyện của hai người con trai, sẽ chẳng chú ý nếu đâu nghĩ rằng một người ăn mặc cũng đàng hoàng sang trọng nhìn vẻ bề ngoài đánh giá ngay tri thức lại có thể thốt ra những lời giễu cợt ghê tởm đến thế.

"Anh có biết cái thằng nhóc bán hàng mỗi ngày ở gần trường cấp ba nghệ thuật gần đây không? Cái thằng mà bỏ học đi bán hàng với mẹ nó gần trong con hẻm cạnh ngôi trường đó đấy".

"Ừ, thằng nhóc được mấy đứa nữ sinh trường đó mua đồ ủng hộ vì có khuôn mặt ưa nhìn chứ gì".

"Thằng đó bị người ta cưỡng hiếp rồi".

"Gì cơ?".

"Nghe đâu mẹ nó bệnh nằm một chỗ ở nhà, nó bán hàng về muộn nên thế đấy".

"Nhưng nó là con trai mà, nghe tởm vậy?".

"Lắm đứa có khẩu vị lạ đời mà anh không biết đấy thôi, giờ đâu có chuyện chỉ hướng tới mấy con đàn bà".

"Tôi cũng hay ghé qua ngôi trường đó giao lưu, nghe mấy nhỏ trong trường bảo thằng đó nó mới 16 tuổi thì phải".

"Ừ, hình như là một trong những đứa bố láo trong trường làm đấy, sau khi biết chuyện mẹ nó đã phát điên đòi kiện tụi nó ra tòa đấy".

"Khiếp! Thế mà còn kiện ra tòa cho thiên hạ nó biết á? Nhảm thật, như tôi thì giấu luôn cho rồi, thằng kia chắc cả đời không dám ngước mặt lên nhìn đời nữa mất".

"Phải, sau vụ kiện hai mẹ con kia biến đâu mất tích còn mấy thằng phạm tội thì còn trong độ tuổi thành niên nên cùng lắm phạt tù vào trại cải tạo vị thành niên vài năm thôi ấy mà".

Từng lời nói ra mà chẳng hề có chút ngượng miệng, nghe như một đề tài thú vị để hai tên đó bàn luận rồi cười lên nỗi đau của người khác vậy, sau vài câu nói thì hai tên kia cũng lượn sang chỗ khác. Bên này Jae Hye không thể không nhăn nhó mặt mày khi nghe hai tên đó nói chuyện, cô tỏ vẻ bất bình.

"Thật là...! Hai cái tên đó, nhìn ăn mặc trông cũng có ăn có học mà ăn nói thô thiển không chịu được đúng không anh?".

Jae Hye quay sang hỏi Jae Yeol và đáp lại cô là sự im lặng cùng với vẻ mặt trầm ngâm lạnh lùng.

"Anh ơi?".

"Anh Jae Yeol!!".

Jae Yeol giật thót như là có tật giật mình, anh ngẩn ngơ quay sang nhìn Jae Hye đang hướng đôi mắt vừa lo lắng vừa khó hiểu tới anh. Jae Yeol làm ra vẻ không có gì, anh bình tĩnh lại rồi cũng gật đầu hờ hững đồng tình với lời của Jae Hye nhưng vừa rồi anh không để ý và cũng không nghe cô nói gì cả.

"Bất lịch sự còn tự tin nói lớn ở nơi đông người, chuyện khốn nạn như thế mà bàn luận như một đề tài giải trí, thật là!".

Tâm trạng của Jae Hye tức khắc trở nên khó chịu, cô không có hứng thú xem xét lựa chọn áo quần nữa mà đi lòng vòng ngắm nghía xung quanh.

Jae Yeol không dỗ dành hay tương tác gì với em gái hết mà chỉ im lặng đi phía sau thôi. Jae Hye rất dễ bày tỏ cảm xúc thật của mình, vui nói vui, giận nói giận, buồn nói buồn và thẳng thắn chỉ trích lời nói của hai tên vừa rồi là thứ thô thiển, xem chuyện cưỡng bức người khác là một điều gì đó rất là khốn nạn...khốn nạn, Jae Yeol cứ lập đi lập lại từ "khốn nạn" trong đầu. Ừ, khốn nạn thật...

Jae Yeol vừa rồi là bị cuộc trò chuyện của hai tên kia làm cho ngây người. Không phải vì câu chuyện của bạn nam tội nghiệp kia mà là hai chữ "cưỡng hiếp" được thốt lên truyền vào tai anh, anh nhớ hình như Hyung Suk rất dị ứng với hai chữ này và anh cũng vậy. Có lẽ vì nó cũng thọc trúng tội lỗi đen tối của anh nên mới khiến anh khó chịu khi nghe tới, còn một lí do nữa, mỗi khi nghe tới hai từ này là Jae Yeol lại nghĩ đến tình cảm giữa Jin Sung và Hyung Suk. Cũng đã hơn trăm lần Jae Yeol tự hỏi bản thân điều gì khiến Hyung Suk lại nảy sinh tình cảm với một kẻ đã cưỡng hiếp mình, nếu cậu không trách Jin Sung vì say xỉn vậy còn anh thì sao? Lúc anh dồn ép cậu trong nhà tắm? Jae Yeol có cảm giác hình như Hyung Suk không thể nói "không" với người khác mà chính xác là với người từng rất tốt với cậu.

Jin Sung từng nói Hyung Suk chẳng lo nghĩ bất cứ điều gì khi ở bên cạnh Jae Yeol vì anh rất tốt với cậu, anh bảo vệ cậu khỏi bọn bắt nạt ngày đầu đến lớp, mặc kệ có bị dao gạch đứt tay anh cũng ở đó che chắn cho cậu...Hyung Suk đã từng coi Jae Yeol như một người anh trai, một người ân nhân, một người bạn tốt nhất mà cậu từng gặp nên thật sự dù có ra sao thì Hyung Suk cũng vì những điều đó mà không ít lần rung động mà một phần muốn bỏ qua lỗi lầm của anh.

...

Anh trai?...Ân nhân?...Bạn?...

Jae Yeol bỗng thấy lồng ngực nóng lên như lửa đốt, anh bảo Jae Hye cứ đi tham quan lựa chọn váy áo mình thích, anh tách riêng ra rẽ vào nhà vệ sinh gấp rút mở vòi nước ra, anh hứng nước trong lồng bàn tay rồi hất lên trên mặt.

Anh trai?...Ân nhân?...Bạn?...

Vậy thà ban đầu Hyung Suk cứ đấm thẳng mặt anh còn hơn, cưỡng bức người khác khốn nạn thế cần đách gì nể tình.

Jae Yeol luôn lo rằng Hyung Suk coi tình cảm của anh sự thương hại dành cậu nhưng bây giờ anh nghĩ lại rồi...thậm chí tới bây giờ cậu còn ngại ngùng dè dặt khi thân mật với anh, khác xa với Jin Sung hoàn toàn, chết tiệt, anh không muốn nghĩ đến nhưng chẳng lẽ Hyung Suk chấp nhận tình cảm của anh mới là vì thương hại anh sao!?

Nhìn bản thân mà Jae Yeol cho là thảm hại trong gương.

Không ổn rồi, Jae Yeol biết lúc nào lòng mình cũng rạo rực không yên với những thứ suy nghĩ này, anh thở đều lại và cố gắng giữ bình tĩnh không để những thứ tiêu cực trong đầu anh bao trùm lấy. Anh là kẻ khởi xướng cho cái mối quan hệ bệnh hoạn này nhưng bây giờ chính anh là người cảm thấy nó không ổn, đúng vậy, nó không ổn một tí nào vì cứ mỗi lần nhìn Hyung Suk và Jin Sung sáp lại gần nhau thì...

Anh khó chịu...

Jae Yeol khó chịu vô cùng.

Nhìn thấy hai người như thế là anh lại nhớ tới cái đêm định mệnh ấy đã đẩy cả ba vào mớ bòng bong này, nghĩ đến mà phải bật cười chua chát.



Jae Yeol thật sự không thích Hyung Suk ở cạnh Jin Sung, anh ích kỷ nhưng yêu thì ai lại không ích kỷ cơ chứ, anh chỉ muốn có anh và cậu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top