Chương 36

Tuy chỉ mới có 2-3 ngày ngắn ngủi nhưng đã gắn chặt được sự gần gũi thân thiết giữa 4 người, Hyung Suk, mẹ cậu, Jae Yeol và Jin Sung. Ở dưới một mái nhà từ lâu đã vắng tiếng cười khoác lên mình một màu ảm đạm quạnh quẽ nhưng bây giờ đã ngập tràn niềm vui, cũng đã lâu rồi Jae Yeol và Jin Sung mới có được một bữa cơm ngon như thế dù là cơm canh đạm bạc nhưng ăn lại thấy ngon hơn những món đắt tiền mà cả hai từng ăn, mẹ Hyung Suk đối xử với cả hai như con trai bà vậy, điều đó khiến Jae Yeol lẫn Jin Sung càng thêm nhiều ấm áp nhưng cũng có chút tủi thân cho gia đình của chính mình.

Khung cảnh ấm áp đó trông cứ như một gia đình thật sự vậy.

Dùng bữa xong, Hyung Suk và Jin Sung đi dọn dẹp chén dĩa ra phía sau rửa còn Jae Yeol thì phụ mẹ Hyung Suk một tay phân loại mấy món phế liệu ngoài kia, Jae Yeol quen dần nên cũng thấy thoải mái khi ở gần bà chứ không căng thẳng ngượng nghịu như ban đầu nữa, bà cũng không khó chịu với tính kiệm lời của Jae Yeol. Chỉ cần biết anh vẫn cảm thấy dễ chịu là được, anh không nói thì bà sẽ kể chuyện luyên thuyên cho anh nghe mà bà kể về Hyung Suk là nhiều, Jae Yeol đáp lại lời bà bằng những cái gật đầu nhẹ nhàng và một đường cong mỉm cười hòa nhã.

Sau nhà, Hyung Suk thì chuyên tâm miệt mài rửa chén còn Jin Sung thấy phụ là ít mà nghịch là nhiều. Jin Sung xoa tay dính đầy xà phòng rồi o tròn ngón cái và ngón chỉ lại, hắn thổi nhẹ qua đó liền hình thành lên một bong bóng xà phòng sặc sỡ óng ánh, Jin Sung cười khoái chí đưa qua cho Hyung Suk coi.

Vừa nhìn thấy Hyung Suk liền phì cười.

"Jin Sung, trẻ con quá".

Jin Sung đâu quan tâm lời bình phẩm đó, hắn thổi nhẹ cho bong bóng bay về phía cậu, Hyung Suk thấy vậy tinh nghịch chọt vỡ cái bong bóng đó.

Jin Sung chỉ phụ giúp Hyung Suk rửa có mấy cái chén thôi nhưng Hyung Suk cũng không phàn nàn gì, cậu thấy hắn có vẻ thích nghịch xà phòng, nhìn hắn cười vui y như con nít nên Hyung Suk cũng không chấp đứa con nít này. Hyung Suk đem chén đũa mới rửa đi vô nhà úp lên kệ, vừa xong thì bất ngờ có đôi tay ôm chầm lấy cậu từ phía sau, là Jae Yeol.

Không hiểu nổi là vì sao nhưng cứ hể thân mật với Jae Yeol như thế này là cậu lại thấy ngại y như thuở ban đầu nhưng mà cảm giác được ôm thế này cũng thích thật, Hyung Suk bỗng chốc trở nên bé nhỏ trong vòng tay của anh, cậu bối rối cự mình nhẹ vì sợ bị mẹ bắt gặp.

"Jae Yeol, mẹ tớ mà thấy là nguy to đó".

Lực tay ấy không mạnh không nhẹ mà vẫn ôm giữ lấy Hyung Suk trong lòng, Jae Yeol khẽ nghiêng đầu qua hướng về phía trước muốn nói rằng mẹ đã vắng nhà rồi.

"Mẹ đi làm rồi sao...mới sau bữa ăn chưa được bao lâu mà".

Hyung Suk còn tính gọt ít trái cây đem ra cho bà nhưng chưa gì mẹ lại đi rồi, mẹ bận bịu quá.

Còn chuyện của cả ba...Hyung Suk quên mất chuyện giữa ba người mà đối mặt với ba mẹ sẽ là một rắc rối khủng khiếp, đâu chỉ ba mà chỉ cần là giữa hai người con trai với nhau thì không khác gì một gáo nước lạnh đổ xuống đầu của họ, nói ra thì chẳng khác gì là đi thú tội với ba mẹ cả.

Tự dưng nghĩ đến thấy tâm trạng nặng nề quá.

Jae Yeol thấy Hyung Suk biểu hiện lạ nên anh lắc nhẹ người cho cậu bừng tỉnh, bắt quả tang ngay gương mặt lúng túng đó anh liền hỏi có phải Hyung Suk lại suy nghĩ lung tung không. Hyung Suk sượng sùng cười lắc đầu phủ nhận.

"Tớ không có nghĩ gì hết, Jae Yeol ăn trái cây không? Tớ lấy cho cậu ít táo nhé".

"...". Anh cười nụ cười kì lạ.

Hyung Suk không qua mặt anh nổi đâu.

"Vì tớ thấy vẫn còn rất ngại Jae Yeol".

Cảm thấy không giấu được Jae Yeol nên Hyung Suk cũng đành nói thật, anh nghe giọng cậu nhỏ dần lộ ra âm điệu thẹn thùng, bất giác tay anh siết cậu vào lòng ôm chặt hơn. Hyung Suk cảm nhận được nhịp đập trong lòng ngực anh từ phía sau, Hyung Suk đoán hẳn là Jae Yeol cũng đang ngại nhưng sự thật thì anh đang phấn khích lắm.

"A...Jae Yeol, không được".

Bàn tay của Jae Yeol đưa lên chạm nhẹ vào ngực Hyung Suk khiến cậu tá hỏa mặt đỏ bừng bừng, biết là mẹ không có nhà nhưng nếu Jin Sung bắt gặp thì làm sao, nói cho cùng thì Hyung Suk không thích cảm giác bị người khác bắt gặp làm chuyện riêng tư khó nói kể cả khi đó là một trong hai người Jae Yeol và Jin Sung.

"Jae Yeol...ở đây không được".

Jae Yeol biết, anh không tính làm chuyện đó ở đây, anh chỉ muốn trêu ghẹo cậu chút thôi, là một chút thói xấu anh nhiễm từ Jin Sung mà ra.

Nhoài người về phía trước, tay anh giữ trên má Hyung Suk muốn cậu xoay mặt qua anh, Jae Yeol nghiêng đầu áp môi mình lên môi cậu. Hyung Suk ngại lắm, người cậu cứng đờ, cảm giác vừa muốn vừa không muốn quái lạ vô cùng, chỉ cần một cái chạm môi nhẹ cũng khiến cho bản thân rung động mãnh liệt đến thế.

Jae Yeol thả cánh môi mềm của Hyung Suk ra rồi nhìn cậu yêu chiều. Hyung Suk đưa cặp mắt ngượng ngùng kia nhìn chăm chăm vào môi của Jae Yeol rồi lại vô tình không dứt ánh mắt ra được.

Còn đang say sưa với cảm giác hường phấn này thì chợt phía cửa sau có tiếng ai tằng hắng.

Cả hai không hẹn mà lập tức quay sang nhìn, là Jin Sung đó. Jin Sung đứng đó nhìn hai người với ánh mắt kì lạ, thoạt nhìn chẳng nhận ra và trông như thể hắn coi chuyện đó là bình thường nhưng thực chất thì Hyung Suk có thể nhìn ra hắn có một chút giả vờ như cố xem chuyện này bình thường.

Jin Sung từng bước lại gần và không ngần ngại hắn đánh nhẹ một cái vào mông cậu khiến cậu giật thót, Hyung Suk lập tức lùi về sau tránh xa Jin Sung lẫn Jae Yeol, cậu nhìn Jin Sung như không thể tin nổi.

"Biến thái!".

Nhìn Hyung Suk bất mãn xấu hổ trước mặt, Jin Sung cười khẩy đáp lại cậu một câu.

"Chẳng khác gì lúc tụi mình làm cùng nhau hết, hễ mà tôi nhìn cậu với cậu ta thân mật là cậu ngại thôi rồi".

Biến thái không còn gì biến thái bằng, Hyung Suk cũng vì bị hắn gợi nhớ lại hình ảnh cả ba làm tình cùng nhau mà cháy hết mặt mũi không nói nổi một câu.

Rồi Jin Sung quay sang Jae Yeol nói với anh vài lời đầy ẩn ý.

"Phim hay đấy ~".

Nói xong Jin Sung bước ra ngoài còn không quên để lại lời nhắn cho Hyung Suk đang chôn chân ở đó với gương mặt đỏ như cà chua chín.

"Tôi đi ngủ, xong chuyện của cậu với cậu ta rồi thì vô đây với tôi".

Bỏ ngoài tai hết tất cả, Jin Sung cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, đằng nào cái bản tính hơn thua vẫn còn dư âm trong con người hắn, hành động vừa rồi là khẳng định đừng quên hắn cũng là một phần trong mối quan hệ này.

[...]

Tầm khoảng 3 giờ chiều, Jae Yeol chuẩn bị đi về sớm vì một chút bận rộn với vài bản mẫu trang phục anh mang theo, cậu đi cùng anh ra trước cửa nhà để chào tạm biệt. Trở lại vào trong nhà, Hyung Suk đi đến ghé mắt nhìn vào phòng ngủ xem Jin Sung thế nào, hắn đã đánh một giấc ngủ trưa dài 3 tiếng mà vẫn còn chưa chịu thức. Bỗng Jin Sung mở mắt ra từ từ nhìn về phía cửa chỗ Hyung Suk đang đứng làm cậu có chút giật mình.

"Làm sao?". Hắn cất tiếng hỏi.

"Không có gì, tớ muốn xem cậu đã thức chưa".

"Vào đây".

Hyung Suk bước vào ngồi bên cạnh hắn, bất ngờ Jin Sung chồm dậy gối đầu lên đùi cậu nằm tiếp, tưởng hắn lại ngủ nữa nên cậu lay người hắn không cho ngủ.

"Dậy đi Jin Sung, ngủ nhiều vậy không tốt".

"Tôi thức lâu rồi".

Jin Sung chậm rãi đáp nhưng mắt hắn vẫn nhắm nhìn như đang ngủ, hắn chỉ là đang tận hưởng chút thôi, chợt nhớ ra một chuyện hắn liền hỏi.

"Hồi nãy cậu với Jae Yeol có làm gì không?".

Hyung Suk sượng cả người khi nghe cái câu hỏi đó, nghe bình thường nhưng vì cậu biết Jin Sung nghĩ gì nên mới bất lực đến thế. Hyung Suk đáp.

"Không có làm gì hết, tớ mong cậu hỏi không phải vì cậu suy nghĩ đến cái gì đó bậy bạ".

"Chia buồn với cậu, tôi nghĩ bậy đấy".

Hyung Suk nghe như kiểu đã biết và nghi từ trước rồi nên cũng không tới nỗi cạn ngôn với hắn. Nhưng mà việc gì mà Jin Sung phải để ý, chuyện giữa cả ba đã rõ như thế thì đôi khi làm ngay trước mặt nhau còn phải nói là chuyện bình thường nhưng có thể vì Jin Sung ghen...đúng rồi, là ghen nên mới để tâm nhiều đến thế.

Jin Sung thấy không thoải mái mà nghiêng đầu sang bên này rồi lại sang bên kia, mái tóc đen của hắn lướt qua cọ vào đùi Hyung Suk làm cậu có chút nhột. Hyung Suk tạm thời không nhìn ra rằng Jin Sung đang khó chịu việc gì đó mà chỉ thấy muốn xoa lên mái tóc kia của hắn thôi, nhận ra có động chạm nhẹ vào tóc của mình Jin Sung liền thả lỏng thở nhẹ nhàng, hắn nói chậm rãi.

"Hyung Suk, tự dưng đầu tôi hơi nhức".

"Do cậu ngủ nhiều quá".

"Xoa thái dương cho tôi đi".

"Đừng ngủ quên đấy nhé".

"Ừm".



"Hyung Suk và Jin Sung, sao hai đứa nó lại...".

Phía sau hai chàng trai trẻ kia là dáng vóc của người phụ nữ đứng nép vào sau bức tường cạnh cửa nhìn vào quan sát cảnh tượng bên trong.

Mẹ Hyung Suk về sớm để chuẩn bị cho ngày lễ vào ngày mai, định lên tiếng gọi thì thấy trước cửa có đôi giày thể thao không phải của Hyung Suk, bà đoán là Jae Yeol hoặc Jin Sung vẫn chưa về, bà chậm rãi bước vào trong nhà đi tìm hai người nhưng chưa kịp bước ngang qua cửa phòng ngủ thì thấy cả hai. Thấy làm lạ, không muốn phải rình rập con trai và bạn bè của con như thế nhưng hành động của cả hai khiến cho người mẹ này có chút gợn sóng trong lòng.

Hyung Suk để cho Jin Sung nằm trên đùi và đưa tay xoa thái dương cho hắn, Jin Sung nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác làm hắn hài lòng, cả hai đôi khi còn trò chuyện với nhau rất vui vẻ...thật sự là không giống bạn bè bình thường.

Có thể là chỉ là hơi quá gần gũi với nhau nhưng sao bà lại cảm thấy không vui, Hyung Suk có bạn, con ở cùng Jin Sung rất vui kia mà, tại sao nhìn thấy con cười mà người làm mẹ như bà lại cảm thấy không vui?

Vì bà cũng mang trong mình cái bóng tội lỗi lớn với nỗi đau của con trai, đối với Hyung Suk bé nhỏ từng suýt bị xâm hại thể xác thì trong tâm trí của bà luôn tự nhắc nhở với bản thân phải cẩn thận với những tên đàn ông xung quanh Hyung Suk và bà cũng căn dặn Hyung Suk như thế. Nhưng thật quá đáng khi áp đặt điều đó lên Jin Sung...thằng bé rất tốt với Hyung Suk nhà bà kia mà.

Bà tự trách sao mình lại xấu xa đến thế.

Từng ngón tay bám chặt vào tường không ngừng run rẩy khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, bà phải đưa tay che miệng mình lại vì sợ sẽ bị kích động mà nói lớn lên. Bà cảm thấy Hyung Suk vẫn chưa hiểu được vấn đề dù thằng bé luôn nói với mẹ rằng "con ổn mẹ à, ở đây con sống tốt lắm", đứa con trai tội nghiệp vẫn chưa hiểu được.

Jin Sung chắc chắn không phải là kẻ xấu, chắc chắn thế, bà cảm nhận được từ đứa nhỏ lanh lợi này có một trái tim rất ấm. Không thể nào vì nỗi ám ảnh của bản thân mà đi áp đặt một hình ảnh xấu lên một chàng trai ngay thẳng tốt bụng như vậy nhưng con trai Hyung Suk của bà vẫn còn quá ngây thơ...nếu không phải Jin Sung hay Jae Yeol thì cả chặn đường sắp tới của Hyung Suk liệu có gặp được những người tốt như vậy không?

Mẹ phải làm gì đây Hyung Suk...

                                             [...]

Khi trời không còn sớm, Hyung Suk muốn đi cùng Jin Sung một đoạn trên đường về. Trước khi đi, Jin Sung có đi vào nói chào với mẹ Hyung Suk một tiếng, hắn cảm ơn vì bữa ăn của bà và nói rằng mai hắn sẽ lại đến. Mẹ Hyung Suk gật đầu cười tạm biệt với hắn nhưng Jin Sung cảm thấy có gì đó hơi khác lạ, hình như bác gái có chút không thoải mái thì phải.

Jin Sung thoáng nhìn gương mặt của bác gái lại không rõ là vui hay buồn, chỉ biết là ánh mắt nụ cười đó của bác không giống như lúc mới gặp. Jin Sung tự hỏi liệu bản thân đã có làm sai chuyện gì không hay do hắn ở lại ngủ nhờ nên đâm ra làm phiền sao... Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Jin Sung vờ như không để ý cũng không nói gì cho Hyung Suk hay, mai là lễ tạ ơn nên hắn không muốn lo chuyện phiền não ngược lại Jin Sung còn nghĩ là do hắn làm phức tạp mọi chuyện thôi.

Nhớ lại những năm trước tất cả những kì nghỉ lễ lớn hay nhỏ đối với Jin Sung đều trôi qua như những ngày bình thường nhàm chán và vô cùng tẻ nhạt, riêng năm nay hắn lại trực trào háo hức muốn nhanh chóng được đến ngày mai, đã bao lâu rồi hắn chưa có lại cảm giác mong chờ thế này. Vô thức Jin Sung mỉm cười vì một niềm vui đơn giản như thế, bàn tay mát rượi của hắn vươn tới nắm lấy tay Hyung Suk như thường lệ rồi nhẹ nhàng nói.

"Cảm ơn cậu".

Hyung Suk dậy lên chút ngạc nhiên nhỏ nhoi nhưng vẫn bình thản cùng hắn bước đi, cậu không hiểu vì sao Jin Sung lại cảm ơn cậu, chẳng lẽ vì cậu cho hắn ngủ lại sao, hài hước quá, cậu hỏi nhỏ.

"Sao lại cảm ơn tớ?".

"Ừmm ~ không biết nữa, nhiều cái cần cảm ơn nhưng đơn giản là cậu làm tôi thấy vui".

Jin Sung đảo tròn ánh mắt ậm ừ rồi trả lời một câu không chút thú vị nhưng nghe như thể đang thả thính Hyung Suk, Hyung Suk nghe thế cũng ngại ngại cười tủm tỉm.

"Không lẽ vì tớ cho cậu ngủ lại hả, Jin Sung dễ thương quá ~".

Hyung Suk cũng tinh nghịch chọc ghẹo hắn đôi câu, nếu là Jin Sung của ngày trước chắc chắn hắn sẽ rất tức giận vì với hắn "dễ thương" không dùng để khen con trai. Còn bây giờ, Jin Sung chỉ im lặng nhìn Hyung Suk, khóe môi cong lên nhẹ nhàng, hắn dịu dàng nói.

"Vì có cậu, tôi không cô đơn".

Hyung Suk phút chốc ngạc nhiên khẽ liếc mắt qua nhìn hắn, Jin Sung thế mà cũng có nhiều tâm sự. Nhắc mới nhớ, đi cũng gần một tuần mà cha mẹ Jin Sung không nhấc máy gọi cho hắn một cuộc, có lẽ đi cùng với Hyung Suk là quyết định đúng đắn.

Cái nắm tay hững hờ không biết từ bao giờ đã thành hai bàn tay đan mười ngón vào nhau, phủi bỏ đi hơi lành lạnh của trời đêm mà giữ cho nhau chút hơi ấm, cứ muốn cảm giác này kéo dài mãi mãi nhưng khi con đường trước mặt đã thưa dần bóng người và ngày càng u tối vì thiếu ánh sáng đèn đường thì Jin Sung đã dừng lại.

"Đến đây được rồi".

Jin Sung chậm rãi rút tay ra và nhẹ bảo muốn Hyung Suk về sớm, trời đã gần về khuya rồi.

"Đường trong kia còn sáng, còn nhiều người đi lại, cậu đưa tôi tới đây được rồi".

"Ừm, tớ về, Jin Sung cũng về cẩn thận nhé".

"Ừm".

Nói là thế, Jin Sung vẫn không an tâm nên muốn đứng đợi quan sát Hyung Suk đi về trước nhưng sao thấy chân cậu vẫn đứng cứng ngắc ngay tại đó mà không di chuyển.

"Sao thế? Cậu sợ gì à?". Jin Sung lên tiếng hỏi.

Và đáp lại hắn là vẻ mặt ngây ngô và ánh mắt như đang chờ đợi điều gì đó, Hyung Suk liếc mắt đi chỗ khác nói ra lời nói mập mờ.

"Jin Sung ~ không có cái gì muốn làm đó chứ ~".

Chóp mắt hai cái vẫn còn chưa hiểu nhưng dần dần Jin Sung cũng hiểu ra ý của Hyung Suk, hắn phì cười.

"Không xong rồi, tôi và tên tóc vàng kia dạy hư cậu rồi".

Nói rồi ngó dòm xung quanh thấy chẳng có ai, những người phía xa kia thì chẳng thèm để ý.

Jin Sung không do dự ôm sát lòng tay vào má Hyung Suk, hắn nâng mặt cậu lên rồi lập tức cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top