Chương 34

Bước chân xuống xe mà ba thanh niên mang trong một bụng hồi hộp khiến chân phải bất động tại chỗ vài phút đến khi xe chạy mất hút thì họ vẫn đứng đó tần ngần như ba pho tượng.

Jin Sung vẫn bình thường từ lúc bước chân lên xe nhưng chờ cho đến khi đặt chân xuống thị trấn Seon Wook Do thì chính thức tay chân hắn đạt đến mức run không tự chủ, Jin Sung tự trách hắn đáng lẽ phải biết rõ tính cách của mẹ Hyung Suk ra sao mới có thể gặp mặt được chứ. Đằng này còn là lần đầu gặp mặt thì phải ăn nói sao cho hợp ý hợp lòng nhau đây.

Khẽ liếc mắt nhìn qua Jae Yeol, Jin Sung tị nạnh cằn nhằn trong lòng.

"Mẹ nó! Sao thằng này nó bình tĩnh dữ vậy?".

Thật ra là bên ngoài tuy Jae Yeol không có chút động tĩnh nào mà vẫn một lòng một dạ với gương mặt không có nụ cười khi không cần thiết, cảm xúc thì gần như là không có khó nên đoán được anh đang nghĩ gì nhưng bên trong anh đang thình thịch là tiếng tim đập, anh có sự căng thẳng của riêng anh. Jae Yeol lo lắng vì đường giao tiếp của anh không thuận lợi, người lớn hay đánh giá qua thái độ cư xử và ăn nói nên anh biết làm sao đây.

Còn Hyung Suk, Hyung Suk vừa mong đợi vừa lo ngại, mong đợi được gặp mẹ, lo ngại vì là lần đầu cậu dẫn bạn bè về nhà chơi mà mặt khác thì đó không phải là bạn bè bình thường.

"Giờ tụi mình về nhà luôn hả?".

Jin Sung lên tiếng hỏi Hyung Suk vì thấy cậu im lặng quá y như rằng cậu cũng căng thẳng giống hắn.

Hyung Suk bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ lòng vòng, cậu nhớ ra một chuyện liền đáp lại Jin Sung.

"À...chưa đâu, tớ muốn đi mua cho mẹ chút quà nhỏ bất ngờ, hai không phiền nếu đi cùng tớ chứ".

Lập tức Jin Sung gật đầu lia lịa.

"Được, được, được, đi thôi, đi mua quà cho mẹ thôi...".

"Jin Sung?".

"À...à...đi mua quà cho bác gái đi, tôi với cậu ta chờ được, không cần gấp".

Jin Sung đá mắt ra hiệu cho Jae Yeol, Jae Yeol cũng giúp hắn để Hyung Suk khỏi để tâm cái câu lỡ miệng của hắn nhưng Hyung Suk có để ý gì đâu, do Jin Sung hắn phản ứng bất ngờ quá nên cậu ngạc nhiên thôi.

Còn Jin Sung quay đi xấu hổ sượng hết cả mặt mũi, nếu nói chuyện với mẹ Hyung Suk mà lỡ lời kiểu đó thì nhục nhã giấu đâu cho hết.



Tại một cửa hàng quần áo nhỏ nằm trong con hẻm vắng của thị trấn.

Hyung Suk muốn mua cho mẹ vài cái áo mới để làm một món quà bất ngờ tặng cho bà, cầm trên tay cái áo vải bông mềm mại, Hyung Suk thoáng nhớ mấy cái áo mà mẹ mặc ở nhà đã sờn rách cả ống tay nhưng bà vẫn không vứt đi mà giữ chúng để mặc đi mặc lại, bà không chi tiêu cho bản thân bất cứ thứ gì chỉ cố gắng dành dụm chăm lo cho Hyung Suk ăn học. Càng nghĩ Hyung Suk lại càng thương mẹ nhiều hơn.

"Không biết bây giờ mẹ đang làm gì nhỉ?".

Hyung Suk nghĩ thầm xong rồi lại nôn nóng háo hức muốn về gặp bà ngay, chắc bà sẽ bất ngờ khi nhận được quà lắm.

Trong khi đó ở bên ngoài Jae Yeol và Jin Sung đang đứng đợi mà thực ra là đang đứng ngồi không yên, nói chung ngoài sự hồi hộp khi gần đối mặt với phụ huynh người yêu ra thì cả hai còn đang bị nhiều ngón tay chỉ trỏ xì xầm, hai người không để tâm có rất nhiều cặp mắt lấp lánh như ánh sao đang nhìn hai người mà bàn tán. Jin Sung nhìn thấy thì cũng nghĩ đơn giản chắc bản thân nhìn không giống người địa phương nên mọi người bàn tán thôi nhưng vấn đề là ở đâu thì cũng có những tên ngông nghênh bố láo thích hất cằm ra uy với người khác.

"Mẹ! Mấy thằng ở đây nhìn bố láo vãi".

Jae Yeol thì không chắc là quan tâm lắm nhưng Jin Sung từ nãy đến giờ tính cũng phải nhẹ nhàng giơ ngón giữa lên lịch sự chào hỏi gần 5 tên rồi.

Quăng cho mấy tên kia ánh mắt chán ghét rồi Jin Sung lại bất lực thở dài, hắn quay sang Jae Yeol có chút thắc mắc tới giờ mới lên tiếng hỏi.

"Chút nữa ổn không? Khoảng giao tiếp của cậu đó?".

Jae Yeol chỉ lẳng lặng lắc đầu ý bảo không biết nhưng bản thân anh không suy nghĩ quá vấn đề lên, chắc Hyung Suk sẽ đứng ra nói đỡ lời cho anh thôi. Mặt khác Jae Yeol nhận ra nét bối rối trên gương mặt của Jin Sung biết rằng hắn đang lo lắng cho cuộc gặp gỡ với mẹ của Hyung Suk, anh nghĩ suy một lúc liền đem điện thoại ra soạn một dòng tin gửi cho hắn.

Nên mua ít quà biếu người lớn.

Đọc xong dòng chữ ấy mắt Jin Sung mở to, tâm trí phấn khởi như vừa mới được khai sáng.

"Ừ nhỉ! À mà...".

Nhưng nhanh chóng trên môi Jin Sung tắt mất nụ cười lại quẩn quanh hắn là màu tối ủ dột, hắn đâu lo lắng chi chuyện quà cáp, chỉ sợ nếu nói năng không cẩn thận thì sẽ mất lòng bác gái khiến Hyung Suk khó xử mà nếu mẹ cậu thật sự khó tính thì chắc chắn bác gái sẽ cho là Hyung Suk chơi thân với thứ không ra gì. Vậy là Hyung Suk sẽ bị vạ lây!

"Aiss!! Đau đầu quá đi! Chắc tôi lo xa quá rồi...thôi đi mua quà biếu bác trước, dù sao cũng cảm ơn nhiều".

Cái gì tới cũng tới thôi, lo lắng quá chỉ tổ hại vắt óc suy nghĩ rồi lại kêu than.

Tầm 5 phút sau Hyung Suk cầm trên tay mấy túi đồ từ trong cửa hàng quần áo bước ra ngoài, cậu nhìn Jin Sung và Jae Yeol rồi gãi đầu cười ngại vì biết hai người chờ cũng khá lâu. Biết Hyung Suk cũng muốn dành cho mẹ những thứ tốt nhất nên Jin Sung và Jae Yeol cũng hiểu mà cười xoà xua tan căng thẳng.

Jin Sung theo lời nhắc của Jae Yeol nên chắc hắn sẽ mua ít trái cây hay bánh kẹo để làm quà biếu tại vì gấp quá không kịp nghĩ ra gì với hắn cũng không biết mẹ Hyung Suk thích gì cả, mới đến một nơi còn quá xa lạ nên Jin Sung không rành đường đi ở đây, hắn tiến đến hỏi Hyung Suk.

"Tôi với Jae Yeol muốn mua chút gì đó để biếu tặng bác gái, cậu dẫn tụi này lượn một vòng đi".

"À hả? Hay không cần đâu, hai cậu đến chơi là mẹ tớ vui rồi, quà cáp chi cầu kì". Hyung Suk lắc tay thiết nghĩ hai người không nhất thiết phải làm thế.

Jin Sung nói tiếp khi thấy cậu từ chối.

"Chỉ là chút quà nhỏ thôi mà với lại tới bất chợt có khi phải ngủ lại nhờ mà lại không có quà cáp gì thấy ngại lắm".

Jae Yeol cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của Jin Sung, Hyung Suk thì hơi lưỡng lự nhìn sâu vào lối dẫn đến khu buôn bán tạm cho là đông. Dù là gần vào ngày lễ nhưng nơi đây cũng không quá náo nhiệt tưng bừng là mấy, đông lắm chắc chỉ vào khoảng thời gian sáng sớm rồi cũng nhanh mà thưa thớt đi, chỗ như thế để tìm được một món đồ ưng mắt làm quà thì hơi khó.

"Tớ không chắc chỗ này có bán nhiều đồ cho chúng ta chọn lựa đâu".

Nói vậy nhưng Hyung Suk cũng đưa họ đi xem thử coi như tham quan chỗ này tìm chút mới mẻ dù có hơi nhạt, Jin Sung vừa nối theo bước chân của Hyung Suk vừa dòm ngó xung quanh đầy tò mò thích thú như đứa con nít với cặp mắt hiếu kì.

Nắm rõ được tình hình xung quanh nên chỉ trong khoảnh khắc Jae Yeol đã muốn nhấc điện thoại lên để gọi đến vài hộp nhân sâm nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị anh gạt đi khi nghe Hyung Suk tâm sự nhẹ nhàng.

"Tớ cảm ơn nhưng hai cậu cũng đừng mua thứ gì đắt tiền quá nha, mẹ tớ sẽ ngại nhận lắm".

"...?". Jae Yeol giật nhẹ tay áo của Hyung Suk hỏi cậu cái gì đó.

"Mẹ tớ thích gì á? Tớ không biết thật sự vì có khi mẹ sẽ nói dối sở thích của mình nhưng chắc rằng mẹ rất thích những điều đơn giản và nhẹ nhàng nên hai cậu cứ thoải mái đi, đừng suy nghĩ thứ gì phức tạp cả, mẹ tớ dễ tính lắm nên đừng lo lắng nhé".

Jae Yeol và Jin Sung nghe thế chắc cũng bớt căng thẳng đi phần nào nhưng rồi cả hai lại để ý xuất hiện trên mặt Hyung Suk là một chút e ngại khó nói mà cả hai cũng không cần phải hỏi vì chính Hyung Suk chủ động mở lời luôn.

"Đây là lần đầu tớ đưa bạn về nhà chơi, nhà có hơi nhỏ cũng không được khang trang nên hai cậu có gì không thoải mái thì nói với tớ nhé".

Nghe vậy Jae Yeol cũng ngớ người ra đôi chút, thì ra cậu chỉ lo có thế thôi nhưng lại để cả mớ lo âu trong người từ sáng giờ để anh để ý thấy. Còn không để Jae Yeol kịp phản ứng gì thì Jin Sung nhanh nhẹn quàng vai Hyung Suk cười nghịch ngợm nói đùa rằng.

"Này là đi ăn nhờ ngủ nhờ sợ làm gì cậu phật lòng cậu còn đuổi tụi này ra khỏi nhà đó chứ có mà còn chê, ha ha".

"Tớ không có...". Hyung Suk nhíu mày lại vì lại bị trêu chọc, đanh đá liếc nhìn Jin Sung.

"Nếu lo thì là lo phiền cho bác gái ấy, lo cho tụi này làm gì, tôi để ý ở đây cũng có khách sạn với le que mấy cái nhà nghỉ nên lỡ mà bất tiện thật thì tôi với Jae Yeol ra đặt phòng để ngủ qua đêm, sáng dậy lại đi qua nhà cậu chơi".

"Vậy cũng được ư?". Hyung Suk nhìn Jin Sung rồi lại quay sang nhìn Jae Yeol thì thấy anh cũng gật đầu đồng ý.

Vậy thì Hyung Suk yên tâm rồi.

Dù có thế nào thì Jin Sung và Jae Yeol cũng không ý kiến chỉ mong năm nay khác với mọi năm, ít ra năm nay họ cũng không đón lễ một mình.

Lòng vòng một hồi chán chê thì cuối cùng cả ba cũng tìm được phía trước họ có một cửa hàng tạp hóa nhỏ nên ghé vào coi thử, ngoài lặt vặt mấy món bánh trái thì cửa hàng này cũng bán nhiều các món đồ truyền thống thủ công và cuộn ảnh lụa. Thở nhẹ một hơi vì cuối cùng cũng tìm được thứ ưng mắt, chắc cũng gần trưa nên mới hơi ít khách ra vào thế này nhưng thế thì cũng thoải mái chọn lựa.

Jin Sung đi một hồi thì tách riêng ra chạy đến mấy kệ hàng đặt bày bán mấy loại bánh trái và kẹo ngọt xem thử, lướt qua thì lọt vào mắt hắn là hộp đựng lê nằm cao trên góc kệ, hắn đưa tay lấy xuống, nhìn qua nắp hộp mũ trong suốt Jin Sung thấy mấy quả lê vàng tròn như cái bụng bia mà vô thức hắn cười khúc khích. Jin Sung quyết định mua hộp lê này, chưa ra thanh toán vội, hắn đi lòng vòng một chút xem còn thứ gì mua không.

Ở phía Hyung Suk do là quay qua quay lại cậu đã không thấy Jin Sung chạy tới kệ hàng nào rồi nên cậu lẽo đẽo theo sau Jae Yeol.

Jae Yeol đang đứng xem qua mấy gói trà thảo mộc đặt trên kệ tủ thì thoáng thấy từ xa có mấy người đứng nhìn thì thầm to nhỏ cái gì đó rồi đưa tay lên chỉ về hướng anh mà chính xác là chỉ vào Hyung Suk đang đứng sau lưng anh, tuy nhiên Hyung Suk lại không hay biết mà để mắt đến. Mấy người đó theo Jae Yeol đoán qua chắc cũng tầm ở tuổi học sinh cấp ba thôi, dù không biết họ đang nói gì nhưng thấy điệu bộ cười cợt nhả đó khiến Jae Yeol có chút khó chịu, anh nhẹ bước chân đứng qua một bên che Hyung Suk lại.

Jae Yeol nhanh tay lấy hai gói trà thảo mộc và một hộp bánh được đóng gói đẹp mắt rồi cùng Hyung Suk ra ngoài thanh toán.

Hyung Suk ngó nghiêng tìm kiếm Jin Sung xem hắn đang chọn lựa cái gì mà lâu thế nhưng chợt có tiếng ai đó gọi lớn tên cậu.

"Ô kìa! Hyung Suk! Là Hyung Suk phải không? Lâu rồi không gặp trông cậu khác quá".

Jae Yeol cũng theo tiếng gọi đó mà ngoái đầu ra sau nhìn, là mấy người lúc nãy chỉ trỏ cười cợt Hyung Suk. Jae Yeol thấy có chút bất ổn khi anh thấy gương mặt của Hyung Suk trầm đi vài phần khi gặp mấy người đó.

Nếu là bạn bè cũ nói vài câu xã giao thì không nói mấy lời như...

"Nay lại về thăm mẹ già đấy à ~?".

"Ở Seul sống tốt thế ~ có quần áo đẹp luôn kìa tụi mày, ha".

"Nhớ ăn mặc kín đáo vào nhé Hyung Suk, ở Seul nhiều biến thái lắm, cậu đẹp thế này coi chừng...".

Nói chưa hết lời thì bọn chúng phá cười lên một cách đầy mỉa mai và giễu cợt.

Mặt Hyung Suk tối sầm lại, cậu hơi gục mặt xuống, môi mím chặt còn tay đang siết lấy dây túi hàng lại vô tình để cho chúng thấy bộ dạng rụt rè run rẩy của cậu càng khiến chúng phấn khích hơn.

"Ha, tụi mày coi nó kìa".

"Nói chứ nói tới mẹ nói là nó nhảy cẩn lên à ~ a ha ha!!".

"Đúng rồi, thằng nhỏ tội nghiệp chỉ biết dựa vào mỗi bà già đồng nát mà trông bà ta đéo khác gì zombie ấy!!! Ha ha ha!!!".

"Tụi bây cười cái gì mà vui vậy?". Bỗng từ đâu sau lưng chúng có tông giọng trầm phát ra đặt câu hỏi khiến cho tiếng cười rôm rả chợt tắt đi.

Mấy tên đó quay lại nhìn xem là tên nào, đập vào mắt chúng chỉ nhìn thấy mỗi ngang cơ ngực và nhìn tới qua vai của ai đó thôi, đồng loạt mấy tên đó đều phải ngửa mặt lên nhìn cái con người cao hơn chúng một cái đầu.

"Jin Sung...". Vô thức nên Hyung Suk khẽ gọi vì bất ngờ.

Đối mặt những tên kia là thân hình cao lớn của Jin Sung cũng đủ khiến bọn chúng lép vế rõ rệt, mắt hắn nhìn như sắp bắn ra lửa tới nơi vậy, trong mắt Jin Sung những tên như này chỉ bằng mấy con chuột nhắt.

"Mày là thằng ôn nào thế?". Thấy Jin Sung lạ lẫm hình như chưa gặp bao giờ nên một tên trong số đó lên tiếng hỏi.

Jin Sung không trả lời chúng mà hỏi lại câu hỏi vừa rồi. "Vừa rồi tụi bây cười cái gì mà vui dữ vậy?".

"Quái!? Cái thằng này từ đâu...".

"Jin Sung à!".

Mấy tên này chưa kịp dứt câu thì Hyung Suk đã chạy đến.

Hyung Suk nắm lấy tay Jin Sung kéo hắn sang một bên rồi nói nhỏ muốn kéo hắn đi.

"Mình đi thôi Jin Sung...kệ mấy người này đi".

Jin Sung cứng đầu lắm nhưng thấy rõ tâm trạng không thoải mái của Hyung Suk nên hắn cũng coi như là dễ tính buông tha cho thứ chướng mắt một lần, dù sao thì cũng muốn có một cái lễ vui nên hắn cũng cố nén lại giận dữ.

Thanh toán xong thì Hyung Suk lập tức kéo tay Jin Sung và Jae Yeol ra ngoài, trước khi rời đi thì Jin Sung có lén quay ra sau giơ ngón giữa lên tặng cho bọn chúng một sự thách thức ức chế cực độ và cũng coi như là cảnh cáo bọn chúng đừng có mà vênh váo ăn nói thiếu suy nghĩ.



"Vừa rồi mà cậu không cản là tôi đập tụi nó ra bã rồi, ăn nói mất dạy...đéo biết tôn trọng người lớn, mà sao cậu phải nhịn tụi nó làm gì không biết!?".

Jin Sung vừa đi vừa bực tức càu nhàu với Hyung Suk, cậu hiền thì cũng hiền vừa phải thôi không người như hắn nhìn vào tức chết mất. Bỗng Jin Sung bị một lực từ đằng sau huých nhẹ vào vai, là Jae Yeol. Jae Yeol biết và anh lúc đó cũng tức giận giống Jin Sung nhưng hiện tại anh muốn hắn nhỏ tiếng lại một chút mà xem xét tâm trạng của Hyung Suk có đang ổn hay không.

Hyung Suk đáp lại câu trách móc nhẹ của Jin Sung chỉ dám nhỏ giọng mà nói.

"Tớ biết rồi...tớ xin lỗi, tớ không muốn làm lớn chuyện".

Khi không lại có mấy tên ất ơ xuất hiện phá hỏng bầu không khí vui vẻ của cả ba, Jin Sung bực bội thật nhưng cũng có phải lỗi của Hyung Suk đâu mà hắn lại đi trách móc cậu làm gì, Jin Sung tiến đến vỗ nhẹ vào lưng của Hyung Suk an ủi.

"Đừng có buồn, tôi không có ý trách cậu đâu nhưng đừng có để người khác hạ thấp mình như vậy chứ".

Hyung Suk mỉm cười nhìn Jin Sung mà nhỏ nhẹ nói.

"Tớ biết rồi, cảm ơn Jin Sung".

Cũng trong lúc đó khi mà Hyung Suk không để ý mà chỉ chăm chăm nhìn về phía trước thì Jin Sung đã có liếc nhẹ qua nhìn Jae Yeol một cái và Jae Yeol cũng vậy, là do lời nói của những tên vừa rồi khiến cho hai người phải chú ý bận tâm. Cho dù là xúc phạm cũng không tới nỗi khiến Hyung Suk phải bày ra vẻ mặt ấm ức kinh sợ đến thế, biết rằng trước đó đã có chuyện ảnh hưởng lớn đến cậu nhưng mấy ai lại đi tọc mạch chuyện quá khứ của người khác nên tạm thời để nó qua một bên đi.

Cùng nhau về nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top