Chương 33
Trong khoảng thời gian ôn thi đó Jin Sung đã có đợt phải về nhà đột xuất do bố mẹ hắn có chuyện quan trọng cần nói, không biết là có chuyện gì mà thời gian hắn về thăm bố mẹ mình không được quá nửa ngày. Jin Sung quay về sớm đúng như hắn nói và khi hắn quay về nhà thuê với hai người bạn của mình thì bên má trái của hắn đã hằn lên năm dấu tay sưng đỏ.
Hyung Suk đã rất bàng hoàng khi thấy mấy vết đỏ trên mặt Jin Sung, cậu biết chắc chắn là có mâu thuẫn gia đình giữa Jin Sung và bố mẹ hắn nhưng cậu không dám hỏi chỉ muốn lấy chút thuốc thoa lên cho hắn nhưng Jin Sung hời hợt xua tay bảo không cần, hắn mang tâm trạng không thoải mái mà nằm trên sofa mà rầu rĩ...hiếm khi thấy Jin Sung hiện lên nét mặt u sầu đến vậy.
Jae Yeol cũng nghĩ giống như Hyung Suk, tuy Jin Sung không nói ra nhưng cả hai đều đoán được bố mẹ Jin Sung đã không vừa ý ở hắn điều gì rồi. Nhìn Jin Sung bây giờ lại khiến Jae Yeol nhớ lại một lần anh cũng khiến cho bố nổi giận đến mức quát tháo anh một trận rồi mặc xác anh thích làm gì thì làm...sau lần đó anh cũng ra ở riêng.
Hyung Suk không muốn hỏi tới vì cậu rất sợ cái sự im lặng lạnh lùng đó của Jin Sung.
Lúc đó chẳng ai còn tí hứng thú để dán mắt vào sách vở cả, Jae Yeol ngồi cạnh cửa sổ đưa mắt ra nhìn trời mây bên ngoài một cách vô vị, Hyung Suk thì dọn dẹp lại tập sách trên bàn và đôi khi lén liếc nhìn Jin Sung xem hắn thế nào, Jin Sung cứ nằm đó âm trầm suy tư một lúc rồi cũng ngủ quên lúc nào không hay.
Nhàm chán và tẻ nhạt cho ngày hôm đó.
Đến tối thì cả ba cũng miễn cưỡng đôi chút đi đem tập sách đến cửa hàng tạp hóa của Hyung Suk vừa học vừa làm cùng cậu...rất là miễn cưỡng để dán mắt lên mấy con số và chữ viết trên trang sách.
[...]
Dù là chuyện của chung hay chuyện của riêng thì cũng phải gạt nó sang một bên để lo cho bài thi cuối kỳ. Lanh quanh một hai ngày Jin Sung cũng không còn bận tâm đến chuyện của bố mẹ nữa mà cố gắng cùng Hyung Suk và Jae Yeol ôn bài gấp rút.
Ngày thi cũng đến.
Giấy thi từng tờ được phát xuống cho các dãy bàn phía sau, lời dặn dò của giám thị vừa dứt thì cũng là lúc tiếng sột soạt của ngòi bút di chuyển trên nền giấy phát ra trong căn phòng học kéo dài liên tục cho đến khi giám thị thông báo hết giờ. Cứ như một ngọn gió thoáng qua thế mà đã xong hai ngày thi định mệnh, như thường lệ luôn có những người háo hức chờ điểm thi và xen kẽ đó là những người bất lực vì đoán trước được kết quả nhưng bộ ba nổi trội của khoa thời trang thì khác....
Phải nói là trong ba người không một ai để tâm quá đến điểm số của bài thi. Jin Sung hắn vẫn rất thoải mái và thờ ơ để dành một chút quan tâm ít ỏi cho số điểm đó vì đối với hắn điểm thấp cũng được thôi nhưng hắn biết bản thân mình sẽ không còn đứng bét lớp nữa, Jae Yeol thì thậm chí còn chả thèm quan tâm vì kiểu quái gì anh cũng đứng nhất lớp. Trong cả ba thì chỉ còn mỗi Hyung Suk là dành chút quan tâm thật sự cho điểm số của mình mà cũng chỉ 50/50 thôi.
Có chuyện khác cũng đáng được để mắt tới kia mà.
•
•
•
Giờ ra chơi.
Tách biệt với sân trường và những lớp học náo nhiệt rộn ràng tiếng cười ngoài kia, Jae Yeol chọn cho mình một khoảng sân nhỏ phía sau phòng y tế của trường nơi mà ít người lui tới nhất hay đúng ra không ai hứng thú đến gần nơi nằm trong phạm vi dành cho những người cần được điều trị chăm sóc và nghỉ ngơi. Jae Yeol ngồi xuống thềm bậc thang ngay đó và chỉ một mình anh ở đó thôi, anh cố gắng để tâm trạng thảnh thơi nhất có thể, trống rỗng nhất có thể để không phải bận tâm đến chuyện nữa. Cũng vì vậy mà trông Jae Yeol như một hòn đá vô tri vô giác...hôm qua anh lại gặp ác mộng rồi.
"Jae Yeol".
Một thanh âm trong trẻo cất lên khẽ gọi tên anh, Jae Yeol bình thản chậm rãi quay ra sau nhìn, là Hyung Suk.
Jae Yeol ngớ người không nghĩ là Hyung Suk sẽ tìm thấy mình ở chỗ này, anh đã rời khỏi lớp học một cách lặng lẽ như thế mà.
Hyung Suk thấy anh ngơ người ra nên lòng vụt qua có chút run lên nhẹ...là cậu phá hỏng không gian yên tĩnh của anh sao? Hạ giọng cậu hỏi nhỏ.
"Tớ có làm phiền cậu không?".
Mất một giây để Jae Yeol phản ứng lại, anh lắc đầu rồi nhẹ nhích qua một bên muốn cậu ngồi cùng.
Hyung Suk ngồi xuống cạnh Jae Yeol, môi cười nhè nhẹ còn tay thì đưa lên gãi đầu biểu hiện cho sự ngại ngùng.
"Tớ không cố ý tại tớ tưởng cậu xuống căn tin nên tớ mới theo sau cùng mà thế nào theo luôn cậu ra tới đây".
Jae Yeol nhìn qua thấy Hyung Suk mang theo nét gượng cười do ngượng ngùng mà thú tội với anh, anh không thấy cứng nhắc mà chỉ thấy sự đáng yêu toả ra từ người con trai trước mặt, anh lắc đầu ý bảo không sao.
"...?". Jae Yeol hỏi Hyung Suk về sự biến mất của Jin Sung lúc nào cũng kè theo cạnh cậu.
"Jin Sung sao? Cậu ấy ngủ mất tiêu rồi, tớ ngồi trong lớp vậy cũng thấy chán".
"...?".
"Bài thi của tớ hả? Chắc cũng ổn như lần trước thôi, cậu ôn cho tớ nhiều lắm mà, chắc sẽ đạt được kết quả tốt".
Sau hai câu đó Jae Yeol cũng không hỏi thêm bất kỳ câu nào nữa, giữa hai người liền trở nên trầm lặng đến mức ngượng nghịu.
Thật ra Hyung Suk muốn nói, cậu muốn nói với anh rất nhiều nhưng mà miệng mồm cứ ngập ngừng kì quái. Phải khựng gần cả phút Hyung Suk mới hé miệng hỏi lí nhí một câu.
"Jae Yeol...hôm qua cậu lại gặp ác mộng nữa phải không?".
Jae Yeol nghe hỏi liền quay sang nhìn Hyung Suk đơ cứng cả người.
Hôm qua giữa đêm Jae Yeol lại giật mình động người mạnh đổ mồ hôi hột đầm đìa trong khi đang ngủ. Hyung Suk cũng vì bị Jae Yeol động trúng mà cũng mơ màng tỉnh giấc, thấy anh run rẩy lên liên tục làm cậu cũng hoang mang, cậu không gọi anh dậy mà chỉ choàng tay qua vuốt nhẹ lên ngực để anh yên lặng trở lại cũng tránh đánh thức Jin Sung, sau một lúc thì anh cũng không còn run rẩy nữa, Hyung Suk nhẹ nhàng lau mồ hôi cho anh rồi tiếp tục ôm anh mong anh có một giấc ngủ ngon.
Lúc này Hyung Suk hỏi nhưng Jae Yeol không trả lời cậu khiến Hyung Suk khá bối rối, cậu nói tiếp.
"Tớ không nghĩ là vì cậu lo lắng cho điểm thi đâu... Jae Yeol có chuyện gì giấu tớ và Jin Sung phải không? Nhìn cậu đôi lúc buồn bã không chịu nói chuyện gì với tớ hết".
Nghe giọng Hyung Suk lắng xuống một khoảng man mác buồn càng khiến đầu óc của Jae Yeol lằng nhằng không kịp suy nghĩ gì cả, anh ngồi gần lại cậu hơn và gần như muốn vòng tay qua vai ôm lấy cậu vậy, trong lòng Jae Yeol cảm thấy hụt hẫng vì anh lại khiến Hyung Suk phải buồn rồi...ra là lời nói của Jin Sung chẳng thừa thải.
Jae Yeol cố gắng trấn an Hyung Suk, dỗ dành cậu hết nước. Jae Yeol áp hai tay vào má Hyung Suk nâng mặt cậu lên, anh khen Hyung Suk dễ thương và khẽ cười lên chiều chuộng khiến cậu ngại đỏ mặt. Jae Yeol bịa ra mấy lí do về sức khỏe để lấp liếm tránh Hyung Suk lại bận tâm về mấy rắc rối của anh. Hyung Suk thoáng chốc cũng chỉ nửa tin nửa ngờ nhưng lời anh muốn nói thật sự khiến cậu an tâm, cậu nói.
"Có chuyện gì thì Jae Yeol cũng phải nói với tớ đừng có ôm chịu một mình, cậu có tớ, có Jin Sung bên cạnh mà".
"...".
"Cậu không được giấu bọn tớ chuyện gì khiến cậu phải buồn như thế...chỉ cần cậu chia sẻ thì bọn tớ nhất định sẽ giúp mà".
Khi vừa nghe câu tâm sự của Hyung Suk xong Jae Yeol lại cảm thấy bản thân như nhẹ lòng đi chút ít nhưng vẫn còn chút vướng bận nặng nề, anh trầm lặng mà đưa mắt lên nhìn cậu rất lâu. Jae Yeol ôm một nỗi tâm tư rối rắm không biết có nên nói hay không, anh muốn nói cho Hyung Suk biết giữa anh, cậu và cả Jin Sung đang còn một nút thắt chưa được gỡ bỏ, anh có nên...
"Thì ra là ở đây, hai người được lắm".
Chợt một giọng nói đanh thép phát ra, cả Hyung Suk và Jae Yeol đồng loạt quay ra sau thì thấy Jin Sung đang chậm rãi bước đến với vẻ mặt hầm hầm khó coi.
"Jin Sung!". Hyung Suk bất ngờ gọi với sự ngạc nhiên.
Sao cứ như bị bắt quả tang lén lút hẹn hò vậy?
"Cậu quá đáng thật Hyung Suk, đi cũng không thèm gọi tôi mà chạy ra đây ngồi tâm sự với tên này".
Jin Sung vừa nói vừa bất mãn, hắn thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Hyung Suk vẫn còn đang ngỡ ngàng.
"Tớ thấy cậu ngủ như thế nên mới không làm phiền".
Jin Sung gật gù cho có lệ để đáp lại câu trả lời của Hyung Suk, hắn ngáp ngắn ngáp dài rồi lại đưa tay dụi mắt cho tỉnh táo. Dẫu sao thì đó cũng là Jae Yeol chứ Hyung Suk có trốn với ai khác nói chuyện riêng tư kiểu này đâu, Jin Sung cũng kệ.
Bỗng Hyung Suk hỏi.
"Sao cậu biết tớ với Jae Yeol ở đây mà tìm tới đây vậy?".
Jin Sung liền đáp.
"Tôi hỏi mấy cái đứa đi lanh quanh gần đó rồi mò từ từ ra tới đây, mà hai người đang nói chuyện thầm kín gì mà phải trốn ra tới đây vậy?". Jin Sung lại đa nghi hai người có chuyện gì giấu hắn nên cau mày hỏi.
"Ở trong lớp thấy chán với ngột ngạt quá, tớ với Jae Yeol ra đây cho yên tĩnh nói chuyện chút thôi...".
Lúc mà Jin Sung xuất hiện Jae Yeol đã một lần nữa vụt mất can đảm để nói ra sự thật với Hyung Suk, có điều Jae Yeol chợt nghĩ nếu nói với Jin Sung có vẻ sẽ ổn hơn là nói với Hyung Suk... nói qua cũng phải nói lại, tên Jin Sung tuy hắn tính tình có hơi nóng vội bốc đồng nhưng chỉ cần là liên quan đến Hyung Suk thì hắn cũng chịu khó suy nghĩ trước khi làm và nói.
Nhưng dù là với ai thì Jae Yeol vẫn rất là dè chừng không dám mở lời.
Bỗng Jin Sung đưa ra đề nghị.
"Ê này, thi xong trường có tổ chức cho các học sinh tham gia kỳ cắm trại mùa thu ấy nhưng mấy hoạt động cũ đó chán bỏ xừ, hay nào về tụi mình lại đi đâu đó chơi đi".
"A...cắm trại mùa thu thì có thể nhưng mà đi chơi riêng chắc không đi được với hai cậu rồi". Hyung Suk trả lời.
"Sao vậy?".
"...?".
Cả Jae Yeol và Jin Sung cùng đều một dấu chấm hỏi thắc mắc.
Hyung Suk cười nhẹ nói với giọng tiếc nuối.
"Tớ cũng muốn đi chơi với hai cậu nhưng sau khi kỳ cắm trại mùa thu kết thúc thì tớ sẽ sắp xếp thời gian về thăm mẹ".
"Ừ nhỉ...sau khi kết thúc chuyến đi vài ngày sẽ là lễ tạ ơn, Hyung Suk đi về thăm mẹ cậu cũng phải rồi...". Jin Sung thủ thỉ.
"Ừm, hai cậu cũng sẽ phải về đón lễ với gia đình mà".
Lời nói thoáng qua của Hyung Suk khiến cho cả hai người kia thừ người ra bất động, Hyung Suk vừa nhìn trời mây vừa tâm sự nên không để ý nhưng cậu cũng không biết rằng hai người kia có lúc nào đón một cái lễ trọn vẹn cùng gia đình đâu hoặc là chẳng cùng nhau đón lễ nữa...
Một cảm giác mông lung bao bọc cả Jin Sung và Jae Yeol đang ngồi đó, đã mấy cái lễ trôi qua rồi nên họ cũng không còn cảm giác trống vắng hụt hẫng là bao nữa. Jin Sung thì còn trông mong đôi chút nhưng Jae Yeol anh gần như không còn đoái hoài gì tới nữa.
Chuông reo rồi, cả ba lại đứng dậy trở về lớp học của mình.
[...]
Ngày công bố điểm thi, không ngoài dự đoán thì người đứng nhất lại là Jae Yeol, Hyung Suk chỉ xếp sau anh hai hạng còn Jin Sung tuy không quá xuất sắc nhưng lại nhỉnh hơn mức trung bình, tiến bộ ngoài sức tưởng tượng và hắn lại nhận về nhiều cặp mắt trầm trồ đến mức ghen tị của các bạn học. Khỏi nói tâm trạng lúc đó của Jin Sung trên cả sự tự hào hắn tự dành cho bản thân.
"Nhìn đi Hyung Suk ~! Tôi cũng là thiên tài đấy biết chưa ~".
Đổi lại chỉ có nụ cười bất lực cậu dành cho cái tính trẻ con cao ngạo ấy của hắn.
Và trong kỳ cắm trại mùa thu họ đã có những thời gian vui chơi với nhau rất vui vẻ cùng bạn bè, thanh âm ca hát rộn rã và những đêm phá bỏ luật lệ với mấy trò tinh nghịch quậy phá của đám học trò. Tuy rằng những hoạt động đã cũ không có gì mới mẻ nhưng Hyung Suk lại cảm thấy rất vui, cậu cười rất nhiều khi lần đầu tiên cậu cảm nhận được niềm vui của tuổi trẻ dồi dào đến nhường nào, hạnh phúc khi được vui chơi cùng bạn bè và nhất là với hai người bạn luôn dành một sự quan tâm đặc biệt cho cậu...
Cả ba đều lưu giữ lại rất nhiều những khoảnh khắc vui đùa cùng nhau qua máy ảnh, qua từng dòng nhật ký hay đơn giản là qua những lời tâm sự mỗi đêm...chẳng ai còn nhớ tới những muộn phiền lo toan lúc trước nữa, chỉ có những gì tốt đẹp nhất cho thời gian lúc đó thôi.
Đó là những phút giây hạnh phúc nhất họ ở cùng nhau.
Khi chuyến đi ấy kết thúc thì đúng như lời Hyung Suk nói từ trước, cậu lật đật chuẩn bị đồ đạc để bắt một chuyến về Seon Wool Do thăm mẹ và có thể là dành hết thời gian trong mấy ngày nghỉ này cho mẹ.
Tối trước ngày đi Hyung Suk ngồi ở phòng khách vừa thu xếp quần áo vừa trò chuyện cùng với Jae Yeol và Jin Sung.
Cả hai đoán là chuyến này về thăm mẹ chắc Hyung Suk sẽ ở lại cạnh bà rất lâu nên có hơi muốn níu kéo nhưng không thể ích kỷ như thế được, tối hôm nay chắc sẽ luyên thuyên xuyên đêm mà không cảm thấy buồn ngủ.
"Vậy cậu tính ở Seon Wook Do đến hết kỳ nghỉ mới lên lại Seul hả?". Jin Sung hỏi.
"À...chắc là vậy, chắc tớ sẽ ở với mẹ đến khi vào học luôn ấy".
Câu trả lời của Hyung Suk khiến Jin Sung nhìn vào cậu một cách chưng hửng, cảm giác cứ như vừa mới bị hụt chân xuống hố.
Jae Yeol cũng giống như Jin Sung mà chút hứng thú trên khuôn mặt cũng vụt tắt.
"Ơ...sao vậy?". Hyung Suk thắc mắc hỏi trước phản ứng này của cả hai.
Jin Sung đánh mắt qua lại liên tục rồi cũng ngập ngừng trả lời.
"Cậu có thể về Seul sớm một hai ngày được không?".
"Jin Sung...". Hyung Suk đã thấy biểu hiện của Jin Sung có hơi khó xử thì phải.
"Đón lễ...à...nghỉ thế mà đi chơi một mình tôi thấy chán".
Hyung Suk không chỉ nhận ra một phần nói tránh của Jin Sung trong câu nói của hắn mà cậu còn phát hiện ra hình như Jae Yeol bên cạnh cũng có chút đồng tình với Jin Sung. Cậu thẳng thắn hỏi.
"Hai cậu có chuyện gì vậy? Đón lễ làm sao? Sao chỉ có một mình?".
Jin Sung đắn đo trong lòng nhưng nếu không vì chuyện gia đình thì thật sự trong kỳ nghỉ chỉ lủi thủi trong nhà một mình cũng chán, tập Boxing cũng chán, đi chơi cũng chán....tóm lại ở với Hyung Suk hắn thấy vui hơn, cuối cùng hắn cũng chịu nói sự thật.
"Tôi không đón lễ cùng với bố mẹ cũng không biết đi chơi với ai hết".
Hyung Suk tròn xoe mắt muốn hỏi vì sao lại thế.
"Lễ tạ ơn này bố mẹ tôi hay đi cùng với bạn bè và đồng nghiệp của họ nhiều...mấy năm gần đây tôi hay đón lễ một mình". Jin Sung nói tiếp.
"Ơ...vậy còn Jae Yeol?".
"...".
"Sao cơ? Cậu chưa bao giờ đón lễ cùng gia đình luôn sao!?".
Hyung Suk nhìn Jin Sung và Jae Yeol trước mặt mà sao thấy thoáng buồn, chưa bao giờ và ít khi họ nói về chuyện gia đình với cậu nên Hyung Suk không rõ ra sao nhưng với sự trống rỗng trong đôi mắt của Jin Sung và sự thờ ơ lạnh nhạt của Jae Yeol khi nói về gia đình thì cậu chỉ thấy một sự cô đơn ngập tràn, sao Hyung Suk thấy tội nghiệp quá...cả hai còn nói là đón lễ một mình và lời nói của Jin Sung trông cứ như cả kỳ nghỉ này hắn chỉ quanh quẩn có mỗi hắn thôi vậy.
Thấy rõ được sự níu kéo và mong chờ như thế thì Hyung Suk biết phải sao...
"Ê này hai cậu!".
Jin Sung bất chấp suy nghĩ liền nảy ra một ý nhưng phải xem xem Jae Yeol có đồng ý không và quan trọng là Hyung Suk nên hắn ngoắc tay bảo hai người lại gần hỏi nhỏ. Hyung Suk và Jae Yeol cũng kề sát đầu lại giống như là thần thần bí bí nghe xem Jin Sung nói gì.
"À...hay là...".
Đầu Jin Sung có thể trong lúc đó nhảy số nhanh với mong muốn được ở gần Hyung Suk và không muốn đón một kỳ nghỉ nhàm chán tẻ nhạt một mình nên đánh bạo nêu ra đề nghị của mình nhưng sau đó hắn đã phải hối hận vì cái suy nghĩ đó khi thấy vẻ mặt đơ cứng của Hyung Suk và Jae Yeol.
...
"Alo mẹ ạ!".
"Dạ mai con về".
"Dạ mà mẹ ơi...có chút chuyện...".
"Mẹ còn nhớ con hay kể cho mẹ nghe về hai người bạn cùng phòng của con không ạ?".
"Dạ phải rồi...chỉ là...hai bạn đó có thể đến nhà mình chơi cùng nhau đón lễ được không ạ?".
Jae Yeol chăm chú nhìn Hyung Suk đang đứng một góc nói chuyện điện thoại rồi lại quay sang Jin Sung...hắn đang ngồi trên sofa cúi đầu đưa tay đỡ trán với gương mặt thật sự sốc mà tự chửi bản thân như là... "mày đề nghị cái quần gì vậy Jin Sung?".
Thế nhưng cảm giác thấy khá hợp ý đấy chứ...lâu rồi Jae Yeol mới thấy vừa ý lời nói của Jin Sung thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top