Chương 32

Đứng giữa căn phòng u tối được chiếu sáng bởi ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ, Jae Yeol bỗng thấy rợn rợn trong người khi anh nhờ vào từng tia sáng yếu ớt để nhìn kĩ lại xung quanh căn phòng quen thuộc này...đây là nhà thuê chung của anh và hai người bạn kia mà, sao cảnh tượng này lại khiến cho anh nhớ lại một chút hình ảnh mà anh đã muốn xóa đi, chăn gối lộn xộn dưới sàn nhà, quần áo bị vứt mỗi cái một chỗ...và tiếng khóc của ai đó cứ vang lên.

Jae Yeol hoang mang xoay về hướng phát ra tiếng khóc.

Hyung Suk?

Hyung Suk ngồi co ro trong góc tối của căn phòng mà khóc, quần áo trên người giống như được cậu mặc vào một cách gấp gáp nên không được chỉnh chu mà nhăn nhúm chỗ này hở hang chỗ kia. Tiếng khóc nức nở mang theo nhiều tổn thương và tủi nhục khiến cho Jae Yeol nghe mà đau nhói lòng, Hyung Suk đang rất sợ hãi, nhìn đôi vai run rẩy của cậu khiến anh không chịu được muốn chạy đến ôm lấy cậu nhưng chợt khựng bước chân.

Hình như chân anh vừa đụng phải thứ gì đó?

Jae Yeol ngay lập tức đưa mắt nhìn xuống dưới xem.

Jin Sung?

Jae Yeol giật mình khi nhìn thấy hắn nằm ngay dưới chân anh, Jin Sung không mặc gì ngoài chiếc quần ngắn màu đen, trong căn phòng văng vẳng tiếng khóc thế này mà nhìn hắn vẫn mang một dáng vẻ ngủ ngon say giấc thế này sao...

"...!".

Đột nhiên hắn mở mắt ra nhìn anh trừng trừng, Jae Yeol vì một chút giật mình mà hốt hoảng lùi về sau hai bước, Jin Sung phía dưới đang nhìn anh...hắn nhìn anh bằng cặp mắt đỏ ngầu chứa đầy sự căm phẫn coi thường anh hơn bao giờ hết.

Jin Sung nghiến răng tức giận, con ngươi hắn co lại đến đáng sợ.

Jae Yeol không phải là sợ Jin Sung nhưng một điều gì đó khiến anh không thể nào ngừng run rẩy...

"Jae Yeol...Jae Yeol à!".

Giọng nói này...là Hyung Suk, Hyung Suk đang gọi anh.

"Jae Yeol..."



Hyung Suk ngồi bên cạnh lên tiếng gọi Jae Yeol đang úp mặt xuống bàn ngủ, tay cậu lay nhẹ bờ vai đang run lên của anh.

"Jae Yeol...hơ!!". Đang gọi thì Hyung Suk giật mình.

"...!!". Thình lình Jae Yeol bật người dậy khỏi cơn ác mộng ngắn ngủi.

Vừa tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng chỉ vừa mới thoáng qua, Jae Yeol ngồi đó thở một cách nặng nề, tim anh đập nhanh đến mức muốn nhảy cả ra ngoài, trên trán anh lấm tấm đầy mồ hôi. Đến khi bình tĩnh lại một chút thì anh mới để ý thấy phía trước Hyung Suk và Jin Sung đang nhìn mình, ánh mắt hai người nhìn anh có chút bàng hoàng và lo lắng nhất là Hyung Suk.

Hyung Suk lo cho Jae Yeol liền lên tiếng khẽ hỏi.

"Jae Yeol có sao không? Cậu gặp ác mộng hả?".

Ừ...anh đã mơ về cảnh tượng u tối của đêm hôm đó không biết bao nhiêu lần, anh rất ghét ác mộng đó và thậm chí là nhiều ngày không ngủ nó. Jae Yeol nghĩ bâng quơ rồi lại nhẹ lắc đầu với Hyung Suk bảo với cậu rằng anh không sao.

"Lần đầu tiên tôi thấy tên tóc vàng này ngủ gật trong lúc học đó". Jin Sung mang trên mặt sự ngạc nhiên mà nói.

Hiện tại thì cả ba đang ở thư viện để ôn tập vì cũng sắp đến thi cuối kỳ rồi, Jae Yeol luôn là người đề nghị ra thư viện sau mỗi tiết học và Jin Sung tuy rất làm biếng nhưng cũng phải đi theo vì Hyung Suk cũng muốn hắn đi cùng.

Nhưng lạ là Jae Yeol lại úp mặt ra bàn ngủ giữa buổi học làm cho Hyung Suk cũng ngạc nhiên, mà nghĩ lại học sinh giỏi cũng không thể ví như một cái máy học mà không biết mệt nên Hyung Suk cứ để cho Jae Yeol ngủ còn cậu thì quay sang ôn bài cho Jin Sung. Được một lúc không lâu chợt cả hai thấy động tĩnh nhẹ ở phía Jae Yeol, tưởng anh thức giấc nhưng chỉ thấy vai anh run lên và có phần thấy anh toát lên sự sợ hãi...hóa ra anh gặp ác mộng.

Jin Sung cười khẩy, bảo Jae Yeol nên học ít lại để thời gian mà vui chơi chứ không có ngày anh phát điên vì mấy con số và chữ viết trên trang sách.

Jae Yeol không mấy để tâm lời Jin Sung, anh ấn nhẹ xoa xoa hai bên thái dương, anh cảm thấy vô cùng khó chịu và cực kì khó chịu...tại cái giấc mơ khốn kiếp kia cả.

Thấy Jae Yeol mệt với lại ngồi học cũng khá lâu rồi nên Hyung Suk đề nghị nghỉ ngơi giải lao một chút, hai người kia liền gật đầu đồng ý...tất nhiên là phải đồng ý, Jin Sung thì gật đầu như gà mổ thóc.

Hyung Suk quan tâm hỏi nhỏ Jae Yeol thấy trong người nếu không ổn thì hôm nay có thể đi về sớm, Jae Yeol chỉ nhẹ lắc đầu bảo không sao nhưng thật ra bản thân anh thật sự có chút không thoải mái.

Trong lúc cả ba đang ngồi trong sự im lặng buồn chán thì Jin Sung lại lên tiếng.

"Tự dưng thấy hoang mang quá, hôm qua ba mẹ vừa gọi điện bảo tôi về nhà một chuyến".

Vừa nói xong Jin Sung lại đưa mắt qua nhìn Hyung Suk, bản năng mách bảo có chút nguy hiểm rình mò nên Hyung Suk vội buông một câu.

"Tớ không về nhà cậu nữa đâu, đằng nào cũng có ba mẹ cậu ở nhà...".

Nếu giả sử không có ba mẹ Jin Sung ở nhà thì Hyung Suk đoán trước được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì đấy.

Vừa nói xong Hyung Suk nhẹ nhàng đặt tay lên eo xoa nhẹ, đã một tuần trôi qua nhưng thân dưới vẫn còn rất ê ẩm, cả tuần nay đến trường không biết bao nhiêu bạn học hỏi cậu "có bị đau chân không?" còn cả vết bầm trên cổ cậu cũng phải bịa đủ đường... Jae Yeol với Jin Sung thật là thô bạo...

Jin Sung cười hì hì, hắn tinh nghịch nói.

"Tôi đã nói gì đâu, à mà...chắc tôi cũng chỉ về gặp mặt họ một lúc rồi đi thôi nên cậu cũng không cần lo việc ôn tập cho tôi".

Hyung Suk nghe xong lại chưng hửng, cậu thắc mắc hỏi.

"Sao vậy? Ít ra cũng ở lại một hai hôm, còn lâu lắm mới thi cuối kỳ mà?".

Jin Sung chỉ cười trừ đáp.

"Lúc trước thì có chứ bây giờ thì khác lắm với lại ba mẹ tôi sẽ mắng tôi một số chuyện...mà thôi, tóm lại tới đó cứ để Jae Yeol lo cho cậu, ha, có khi tới đó eo cậu vẫn còn đau đấy".

Hyung Suk nhíu mày lại vừa ngượng vừa tức, lúc nào cũng trêu cậu. Nhưng nhắc đến ba mẹ thì Hyung Suk cũng sực nhớ ra là lâu rồi mình không về thăm mẹ, bây giờ cũng phải để thi xong mới lo xếp thời gian được.

Mặt Hyung Suk thoáng chút buồn bã...

"Phải mà mẹ lên Seul cùng mình thì tốt biết mấy...".

                                            [...]

Cố gắng kiên trì được đến hơn 5 giờ thì cả ba cũng đã thấm mệt, Jin Sung vừa bước ra khỏi cửa thư viện liền luôn miệng than mệt và bảo với Hyung Suk rằng hắn rất đói. Hyung Suk cười lên bất lực, suốt đoạn đường về đến nhà chỉ có cậu và Jin Sung là luyên thuyên chuyện tầm phào với nhau còn Jae Yeol thì...dù nói là ngày thường anh không mở miệng nói câu nào nhưng lúc này thậm chí là với Hyung Suk anh cũng không tương tác dù chỉ một chút.

Hyung Suk nhiều lần đánh mắt qua nhìn cũng chỉ thấy anh nhìn một hướng vô định, lúc thì nhìn trời nhìn mây lúc thì chỉ cắm mặt xuống đất mà lặng lẽ bước đi...hình như anh đang chất chứa không nhẹ một nỗi tâm sự.

Hyung Suk khẽ đụng vào bàn tay Jae Yeol khiến anh nhẹ giật mình mà thoát khỏi sự lơ mơ trong đầu.

Jae Yeol quay sang thì bắt gặp ngay ánh mắt lo lắng của Hyung Suk như đang hỏi han anh ổn chứ.

Nếu ổn thì nghĩa là anh đang nói dối nhưng không muốn Hyung Suk phải lo mà anh cũng không muốn cậu biết anh đang lo âu điều gì. Anh cũng lắc đầu cho qua, nhẹ nắm lấy tay Hyung Suk và tiếp tục bước đi cùng cậu và Jin Sung.

Thật lòng Hyung Suk biết Jae Yeol đang buồn chuyện gì đó khó nói, không biết có phải là do cậu đã phớt lờ anh không. Thú thật, Hyung Suk còn quá xa lạ với mối quan hệ đa ái giữa cậu, Jae Yeol và Jin Sung, hơn nữa thì cậu thấy Jae Yeol có nhiều lúc lạc lõng trong chính thứ tình cảm tay ba này...anh vẫn ở đây cùng hai người nhưng sao trông anh cô đơn quá.

Tay Jae Yeol cũng không còn ấm nữa mà Hyung Suk cảm nhận được từ lòng bàn tay cậu chỉ có hơi lạnh còn phảng phất quanh đó, vô thức cậu nắm chặt lấy tay anh.

Mọi thứ tưởng như đã được giải quyết êm xuôi rồi kia mà nhưng sao lại khiến cho lòng suy tư trĩu nặng nhiều đến như vậy....Hyung Suk tự hỏi, Jin Sung hắn nghĩ thế nào về thứ tình cảm này? Hắn thật sự nghiêm túc chứ?



"Hyung Suk, hay xin nghỉ vài hôm đi, nhìn cậu như nhánh cây khô sắp gãy vậy".

Jin Sung nhìn Hyung Suk chật vật mặc áo khoác đeo balo vào chuẩn bị đi làm, hắn nhìn cậu mà não nề gì đâu, hắn thầm nghĩ Hyung Suk lấy đâu ra thứ ý chí mãnh liệt như vậy...thân thể bủn rủn thế kia.

"Tớ mà nghỉ nữa là ông chủ đuổi việc tớ mất". Hyung Suk thản nhiên trả lời.

"Aiss!! Đồ ngốc! Đúng là nô lệ của đồng tiền". Jin Sung bất mãn trách móc Hyung Suk.

"Mà có nghỉ thì ở nhà một mình chán lắm, Jae Yeol thì bận việc cũng về nhà, Jin Sung hôm nay cũng có một buổi tập Boxing ở phòng tập mà".

Jin Sung liếc nhìn đồng hồ thấy cũng còn khá sớm, hắn đi lại khuỵu gối xuống đeo giày vào cho Hyung Suk vì kiểu gì cũng không cản được cái con người bán sức khỏe cho đồng tiền này. Vì buổi tập tối nay nên Hyung Suk bảo Jin Sung cứ đi lo việc của hắn, hắn đưa rước cậu thế này đã là quá quan tâm rồi, mấy bữa trước hắn còn ở lì trong cửa hàng đợi cậu tan làm nữa.

"Có tan làm sớm thì cũng phải đứng đó đợi tôi tới rước". Jin Sung lầm bầm căn dặn.

"Tớ biết rồi".

Chợt Hyung Suk thấy Jae Yeol ngồi ở sofa bần thần nghĩ ngợi cái gì đó mà thử lên tiếng gọi.

"Jae Yeol có đi ngay bây giờ luôn không? Đi xuống dưới chung với tụi tớ nè".

Không có sự đáp trả mà đúng ra là trông Jae Yeol chẳng hề nhúc nhích cứ như không nghe tiếng cậu gọi vậy. Hyung Suk thấy Jae Yeol ngồi im không đá động gì liền gọi lại.

"Jae Yeol à!".

"...".

"Jae Yeol!".

"...!".

Cả Hyung Suk và Jin Sung đều thấy rõ ràng Jae Yeol bật người lên giật mình trông cứ kì lạ thế nào, hôm nay anh làm sao thế ?

Jae Yeol quay sang nhìn về phía Hyung Suk và Jin Sung với chút bối rối.

Hyung Suk thì lại nghĩ do anh ôn tập cho kì thi sắp tới mà không khỏe trong người, cậu cũng không thắc mắc nhiều liền hỏi lại.

"Jae Yeol đi xuống chung với tụi tớ nè".

Jae Yeol trầm mặt xuống thở nhẹ, ngẩng mặt lên với đường cong trên miệng mà nhìn về phía Hyung Suk trả lời cậu.

"Cậu đi sau hả?".

"...".

"Chút nữa có người đến đón cậu ư?".

"...".

"Vậy tớ với Jin Sung đi trước nhé, hẹn gặp lại cậu".

Jae Yeol chỉ nhẹ nhàng gật đầu đáp lại từng lời nói của Hyung Suk.

Chỉ có Jin Sung để ý mà nhìn anh với ánh mắt rất kì quái, hắn cầm lấy balo của Hyung Suk và nói.

"Để tôi cầm, cậu đi ra ngoài đợi tôi một chút để tôi mang giày".

Hyung Suk nghe thế cũng gật đầu chậm rãi từng bước đi ra ngoài trước, khi cậu vừa đi khỏi, Jin Sung với dáng vẻ nhìn thì bình thường nhưng nội tâm có chút bực bội, hắn thản nhiên lấy giày trên kệ xuống mà bình thản mang vào.

Jae Yeol không ngó ngàng tới cho đến khi Jin Sung trầm giọng lên tiếng.

"Dẹp ngay cái bộ dạng đó đi, nhìn khó chịu lắm".

"...". Jae Yeol ngẩn người ra mà nhìn hắn, anh không hiểu hắn đang muốn nói đến cái gì.

Jin Sung mặc kệ Jae Yeol có nghe hay không mà vẫn tiếp tục nói.

"Tên ngốc Hyung Suk hay suy nghĩ bậy bạ lắm, đừng để cái bộ dạng thờ ơ của cậu làm cậu ấy mất ăn mất ngủ nữa, lúc trước cậu ta biếng ăn đến mệt lên mệt xuống bộ không thấy sao".

Giọng điệu nói ra phần nhiều là bực tức, Jin Sung nói đây không phải ý chính khiến hắn khó chịu bởi thái độ của anh...hắn thì lại nghĩ Jae Yeol không vui là do giữa hắn và Hyung Suk tạo cho anh cảm giác bị lạc lỏng, Jin Sung hiểu nhưng chính hắn cũng vậy và rõ ràng là sự gắn kết giữa Hyung Suk và Jae Yeol hoàn toàn là một thế giới riêng mà Jin Sung không hiểu cũng chẳng thể bước chân vào được.

Mỗi lần Hyung Suk cười nói vui vẻ với Jae Yeol thì Jin Sung cũng cảm thấy bị lạc lỏng, hắn không hiểu rõ được cuộc trò chuyện của hai người và rõ ràng là bị tách biệt ra ngoài.

Jin Sung đứng dậy, đeo balo của mình lên vai rồi hắn cầm theo balo của Hyung Suk chậm bước đi ra ngoài, vừa bước đến cửa thì hắn chợt dừng lại, khẽ thở dài, giọng nói đã trùng xuống mang nhiều sầu não...Jin Sung nói thêm.

"Hyung Suk là người mệt mỏi nhất vì cậu ấy phải san sẻ tình cảm cho cả hai người...".

"...".

"Cho nên giữa tôi và cậu có khó chịu cái gì thì giữ ở trong lòng đi".

Nói rồi Jin Sung bước thẳng ra ngoài và đi mất hút để lại Jae Yeol ngồi đó một mình trên chiếc sofa trống mà trầm tư, anh còn bất ngờ đến mức sửng sốt...lúc trước người lo cho cảm xúc của Hyung Suk hơn ai hết chính là Jae Yeol nhưng bây giờ cái người lúc trước khiến cho cậu lúc nào cũng ôm bụng lo âu sợ sệt lại lên tiếng nhắc nhở anh phải quan tâm cho cảm xúc của cậu.

Da thịt Jae Yeol bắt đầu gợn lên từng cơn ớn lạnh, anh cảm thấy sợ hãi vì những gì đang chạy trong tâm trí, sợ hãi chính cái con người anh đã thay đổi mà anh không hề hay biết. Nghĩ lại thì...Jin Sung hắn thay đổi thật rồi, thay đổi nhiều quá...

Nhưng người như Jin Sung có thể nói ra những lời quan tâm đến Hyung Suk như thế thì Jae Yeol cũng an tâm rồi...Những lời vừa rồi hắn nói cũng ít nhiều thức tỉnh mớ suy nghĩ đang xáo trộn tâm trí anh nhưng điều thực sự khiến anh thẫn thờ như thế không phải những cảm xúc phức tạp xoay quanh của cả ba.

Nó là chuyện khác...chuyện cực kỳ khó nói, giấu đi thì dằn vặt với lòng mà nói ra thì không đủ can đảm.

Bầu không khí vẫn bao trùm một sự yên lặng cho đến khi chuông điện thoại của Jae Yeol vang lên.

Anh mở máy và đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông trung niên.

"Thưa cậu chủ! Tôi đến nơi rồi".

Jae Yeol thở dài rồi lặng lẽ cúp máy đi...

...

Nói chung thì...tình yêu là hai mảnh ghép của trái tim, làm sao mà có thể ghép thêm một mảnh khác vào chứ, có dùng dây quấn chặt cỡ nào cũng không thể giữ được đâu nhưng sao lại cứ cố chấp làm gì?

Thú tội với lòng đi.

Ngoài mặt thì chấp nhận nhưng trong lòng Jin Sung và Jae Yeol đều cảm thấy không vui khi Hyung Suk thân mật với một trong hai.

Và chính Hyung Suk cũng vô cùng khó xử...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top