Chương 31

Hàng mi nặng trĩu rung lên nhè nhẹ, chậm rãi mở đôi mắt mệt mỏi ra nhìn xung quanh...

Đưa mắt về hướng cửa sổ, nắng nhẹ từ bên ngoài cửa sổ đổ vào còn in lên vài vệt sáng trên tấm màn trắng mỏng manh.

Hyung Suk nhắm nhẹ mí mắt vào, chớp chớp vài cái để mắt mình bớt mờ đi. Có lẽ chỉ vừa tỉnh dậy từ giấc mộng say nên kí ức của chàng thiếu niên này chưa kịp hiện rõ trong đầu, khẽ động đậy thì nét mặt Hyung Suk liền nhăn lại trở nên khó chịu...như bị ai đó tán vào đầu thật mạnh mà nhức đau, toàn thân ê ẩm nhức mỏi đủ chỗ và nhất là ở thân dưới.

Không thể ngồi dậy ngay lập tức được nên Hyung Suk chỉ đành bất lực nằm đó, cậu cảm giác như sức lực mình bị rút cạn, cơ thể thì uể oải...

Đưa tay lên ôm trán, khẽ thều thào.

"Đầu mình...đau quá".

Ôi trời...cổ họng cũng khát khô và có phần khàn đi nữa.

Cứ nằm đó một lúc khi cơn đau đầu dần qua đi thì kí ức về đêm hôm qua lại ùa về, từng hình ảnh một được nối ghép lại với nhau...hôm qua đã làm chuyện gì, nói những gì, vui vẻ như thế nào tất cả đều lần lượt ùa về hiện lên trong đầu rất rõ. Hyung Suk nằm đó bần thần hướng mắt lên trần nhà, ánh mắt mở to càng thêm phần sửng sốt.

Hôm qua...

"A...J.. Jae Yeol...ưm...tớ...không..nổi...aa...sắp ra".

"Ưm...ha...dễ chịu quá...Jae Yeol".

"Ưm...chỗ đó...thích quá Jae Yeol".

"Jin Sung...đâm tớ...".

Kí ức cứ liên tục ùa về.

Chắc chắn hôm qua còn nói rất nhiều điều xấu hổ hơn nữa và quan trọng không phải là làm với mỗi Jin Sung... Hyung Suk thẹn đến mức đầu sắp bóc khói luôn rồi.

Bỗng nhận ra ngang qua bụng có chút hơi nặng, cậu quay sang thấy bên cạnh mình là Jae Yeol, anh đang ôm cậu, hình như vẫn chưa tỉnh.

Hyung Suk dù cảm xúc phức tạp trăm bề cũng không nhảy cẩn lên lùi ra xa...đằng nào cơ thể cũng mềm nhũn ra cả rồi, cậu thở dài, suy nghĩ trước sau thử hỏi bây giờ phải nằm đến lúc nào mới có thể ngồi dậy được đây. Một lần nữa quay sang, thấy Jae Yeol vẫn yên lành trong giấc ngủ ngon, nghĩ đơn giản chỉ là nhìn thế thôi nhưng chợt cậu nhận ra...Jae Yeol trong lúc ngủ cũng thật đẹp.

Cứ nhìn mãi nhìn mãi rồi bị cuốn vào đó lúc nào không hay...hơi thở anh đều đều nhẹ nhàng thanh thoát như chẳng còn bị ràng buộc bởi điều gì, trong mắt Hyung Suk lúc đó là thế đấy.

Jae Yeol trong mắt Hyung Suk lúc nào cũng dịu dàng, hôm qua dù biết đã làm một số chuyện nhạy cảm không tiện nói lại nhưng Hyung Suk vẫn nhớ Jae Yeol đã nhẹ nhàng âu yếm cậu đến mức nào, Jin Sung nói đúng...anh thương cậu thật lòng nhưng việc anh làm khiến cả ba phải long đong tâm trí một thời gian dài.

"Jae Yeol...cậu xấu xa lắm".

Hyung Suk nói nhỏ như đang trách móc Jae Yeol, nhưng mà...

"Nhưng mà tớ vẫn không thể ghét cậu...".

Hyung Suk còn không biết lí do tại sao, có thể là do cậu còn biết là anh thương cậu...rốt cuộc vẫn là không thể rõ ràng với bản thân và người trước mặt được.

À mà...Jin Sung đâu nhỉ? Hyung Suk phát hiện ra từ lúc mở mắt đã không thấy hắn đâu rồi, bên phải cạnh cậu chỉ thấy lớp vải nệm trống trơn...không phải là đi ra ngoài ăn sáng rồi đấy chứ. Ngay tức khắc thì lại có câu trả lời.

Cạch!

Cửa nhà tắm nhẹ mở ra, Jin Sung trên người hắn chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi màu đen và vắt trên vai chiếc khăn tắm nhàn nhã chậm rãi bước ra ngoài, múi bụng có bao nhiêu phơi ra hết bấy nhiêu còn phủ lên đó chút ẩm ướt như vừa mới tắm xong. Jin Sung đứng giữa nhà cầm khăn vò lau khô mái tóc  đen khiến chúng rối hết cả lên, đột nhiên có cảm giác như bị ai đó nhìn chằm chằm, tự động đưa mắt về phía hai con người đang nằm trên đống chăn nệm lộn xộn kia thì thấy Hyung Suk đang chăm chú nhìn mình.

Hắn thích thú nhếch mép lên cười, quăng chiếc khăn ướt lên sofa rồi từ từ bước lại gần ngồi kế bên Hyung Suk, thấy cậu không nói năng gì hết nên hắn mở lời.

"Tưởng cậu mệt? Sao thức sớm vậy?".

Hyung Suk chớp mắt một cái như tỉnh người ra, hai má đỏ lên trông thấy, cậu trong lòng tự hỏi sao ánh mắt lại có thể dán chặt lên cơ bụng của Jin Sung một lộ liễu như vậy...tự dưng Hyung Suk cảm thấy con người cậu biến thái quá, hết nhìn trộm Jae Yeol lúc ngủ lại còn có ánh mắt sỗ sàng nhìn đăm đăm vào múi bụng của Jin Sung.

"Mấy giờ rồi?".

Cố tình đánh lảng sang chuyện khác, nét mặt của Hyung Suk bên ngoài không phản ứng là bao nhưng nội tâm bên trong cực kỳ xấu hổ.

Jin Sung cũng bình thường trả lời.

"Hơn 8 giờ".

"Trễ rồi". Hyung Suk mệt giọng đáp.

"Thì cậu cũng đâu đi học nổi, Jae Yeol nó còn không thèm thức".

Đúng là vậy thật, Jae Yeol vẫn ôm cậu ngủ ngon lành còn Hyung Suk biết bản thân hôm nay kiểu gì cũng phải nhờ đến hai người con trai này giúp đỡ. Lại nhắc đến Jae Yeol, nhìn anh ôm cậu ngủ còn Jin Sung ngồi bên cạnh nghịch tóc của cậu chẳng hiểu sao Hyung Suk lại nhớ lại chuyện cả ba hôm qua cùng nhau làm tình khiến cậu vừa xấu hổ vừa giận dỗi không rõ lí do dù hôm qua cậu đã thừa nhận rằng bản thân rất thích nó và đã đồng ý cùng họ...

"bị sao thế này". Hyung Suk khó chịu tự hỏi trong lòng.

Ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng hai má đỏ lên thế kia thì không thể nào qua mắt được tên ranh mãnh như Jin Sung, hắn lại nghĩ Hyung Suk ngại ngùng do nhìn trộm hắn nên không nén nổi trêu trọc mà nói.

"Bạn trai mình chứ ai đâu, cứ nhìn đi ~".

Hyung Suk nghe được thì sượng hết cả người, thâm tâm như mèo xù lông mà thầm nói xấu hắn trong lòng, hậm hực không muốn nói ra mà chỉ nhẹ nhàng đưa tay bấu vào cánh tay của Jin Sung. Không mạnh cũng không nhẹ mà Hyung Suk cứ bấm móng tay vào da thịt của Jin Sung, chẳng mấy chốc trên cánh tay của hắn xuất hiện vài dấu hình trăng lưỡi liềm.

Jin Sung chỉ mỉm cười bất lực, Hyung Suk cứ như đang gãi ngứa cho hắn vậy, giận thì giận mà thương thì thương, cậu còn lo ghim móng tay mạnh quá thì sợ hắn bị đau.

"Được rồi, đừng có cào bậy nữa".

Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang trút giận lên cơ thể mình, Jin Sung đặt tay Hyung Suk lên cơ bụng cho cậu sờ lên cơ thể mình, giọng nói nhẹ nhàng hắn hỏi.

"Thích không ~?".

Đáp lại hắn chỉ có đôi mắt hiện rõ sự ngại ngùng nhưng tay Hyung Suk vẫn giữ nguyên ở đó không có ý định rút tay ra, nhìn lướt qua cũng biết là thích rồi.

"Jin Sung".

Hyung Suk khẽ gọi, Jin Sung nhìn cậu hất nhẹ cằm với ý bảo cậu muốn gì cứ nói. Do dự tầm vài giây Hyung Suk mới nói ra.

"Jin Sung phải giữ bí mật chuyện ba đứa mình".

Còn tưởng chuyện gì, Jin Sung nghe xong chỉ phì cười một cái rồi nhéo nhẹ cái mũi xinh của cậu.

"Vậy chứ cậu nghĩ tôi điên tới mức đi kể cho người khác nghe mình làm tình như thế nào hả!?".

"Ưm...". Hyung Suk bị nhéo mũi liền lắc đầu nhẹ tránh né.

"Khoe khoang chuyện đó làm quái gì chứ, có cả Jae Yeol thì càng không".

Câu nói thẳng thắn khẳng định một cách chắc nịch, Hyung Suk hỏi thì hỏi vậy chứ cậu biết cả Jae Yeol và Jin Sung sẽ chẳng làm vậy đâu nhưng thâm tâm cậu thật sự nơm nớp lo sợ...vì cái bóng đen đó vẫn còn đeo bám cậu đến tận bây giờ.

Jin Sung thở dài, đưa tay xoa đầu Hyung Suk trấn an.

"Tôi không nói ra đâu tại vì...".

Đang nói thì đột nhiên hắn ngắt đoạn dừng lại khiến Hyung Suk hồi hộp nhìn hắn hỏi.

"Vì sao?".

"Tại vì không có khoảng trống nào cho chúng ta hết...".

"Jin Sung...".

"Sẽ chẳng ai chấp nhận cái quan hệ tay ba khốn kiếp này đâu, vốn không hề có khoảng trống nào dành cho chúng ta hết...tự chúng ta chấp nhận nhau thôi". Jin Sung hắn nghĩ vậy đấy.

Có thể hắn còn không hiểu rõ được cái mối quan hệ đa ái này nhưng là bằng tất cả sự quan tâm mà Jin Sung dành cho Hyung Suk, hắn muốn cậu an tâm mà không lo nghĩ gì cả, cậu nghi ngờ hắn thế nào cũng được nhưng với hắn thì sẽ không bao giờ ho hen với bất kỳ ai về chuyện của cả ba. Đối với Jin Sung khoe khoang chuyện giường chiếu chẳng có gì hay ho cả, hắn cũng nghĩ được đến vậy còn có thể nói ra những lời khiến cho người khác yên lòng... hơn cả trăm lời hứa hẹn, Jin Sung nói vậy thì Hyung Suk yên tâm rồi.

Hyung Suk nắm chặt lấy tay của Jin Sung thay cho câu trả lời và cậu chắc chắn rằng Jae Yeol cũng sẽ nghĩ như vậy.

Bỗng Hyung Suk nhớ ra chuyện gì đó mà cặp má hây hây sắc hồng nhẹ, Hyung Suk rụt rè lí nhí hỏi.

"Jin Sung...hôm qua tớ kì lắm phải không?".

Jin Sung hơi cau mày mà nhìn cậu một cách khó hiểu.

"Gì?".

"Tớ...nói năng như thế...không có đàng hoàng tí nào, tớ kì lắm đúng không?".

Không giống như Jin Sung có thể nhớ lại hết toàn bộ những gì đã diễn ra trong lúc say, trí nhớ của Hyung Suk chỉ còn xót lại một vài hình ảnh vụn vặt nhưng đó lại là những khoảnh khắc xấu hổ nhất khi cậu nói và hành xử một cách hư hỏng và dâm dục nhất mà cậu từng làm. Thế nhưng đưa đẩy sao những kí ức về những hình ảnh gợi cảm đó lại là những khoảnh khắc mà Jin Sung mê mẫn nhất, cá là anh chàng tên Jae Yeol kia cũng vậy.

Đáp lại câu hỏi ngây ngô của Hyung Suk, Jin Sung chỉ cong môi lên cười nhẹ vì nghe nó ngốc lắm, sao lại có thể ngốc nghếch một cách đáng yêu như vậy...hạ giọng xuống hắn hỏi ngược lại cậu.

"Vậy là cậu nhớ hết đúng không?".

Hyung Suk liếc mắt đi chỗ khác suy tư một hồi mới nhẹ gật đầu một cách miễn cưỡng, tuy là lúc nhớ lúc không nhưng những gì quan trọng cần nhớ thì cậu đã nhớ rồi.

"Jin Sung không thích tớ như vậy hả?".

"Không có, Hyung Suk hư một chút cũng không sao". Jin Sung thản nhiên trả lời.

"...".

"Mà hư nhiều thì tôi cũng thích".

"...". Được rồi đồ đáng ghét.

"Hyung Suk nhún trên hàng người ta cũng đẹp lắm chứ ~".

Hyung Suk mím môi lại trước những lời nói không biết cố tình hay vô tình của hắn phải khiến cho cậu đỏ bừng da mặt. Phải đánh lảng sang chuyện khác để hắn không nói về dáng vẻ của cậu lúc làm tình nữa, à mà phải rồi...

"Jin Sung nè...".

"Sao?".

"Hôm qua sao tớ lại như vậy?".

"Hả...?". Jin Sung hơi ngơ ngác.

"Sao hôm qua tớ lại thành ra như vậy...y như bị ngấm rượu...". Hyung Suk ngập ngừng nói rồi chợt đánh mắt sang Jin Sung một cách đa nghi.

Biết bản thân mình đang bị người trước mặt nghi oan nên Jin Sung lập tức nói lời biện minh.

"Tôi không có làm gì hết...à mà một phần cũng là do tôi nhưng mà đó là ngoài ý muốn".

"Nhưng mà cái 'ngoài ý muốn' của cậu nói là cái gì vậy?".

Cái ánh nhìn đa nghi mong chờ ấy cứ như muốn đục khoét một lỗ trên mặt của Jin Sung vậy, lảng tránh chắc chắn không được, nhìn thái độ kiên quyết đó kiểu gì cũng xụ mặt xuống nếu hắn không nói cho cậu biết. Vòng vo một hồi Jin sung cũng kể lại nguyên nhân cho Hyung Suk biết vì sao cậu lại bị say xỉn như thế, mọi thứ chỉ nên dừng lại ở 'nguyên nhân' ban đầu nhưng thế nào mà lại kể hăng say đến mức Jin Sung nói luôn cái chuyện hắn và Jae Yeol đã lén lút sờ mó cậu.

"Nóng trong người không ngủ được cái tôi với Jae Yeol quay qua sờ ngực cậu...". Jin Sung đang kể thì bất ngờ khựng lại, mắt vô thức liếc nhìn Hyung Suk đang im lặng.

"...".

Não Jin Sung kéo lời lại vào trong nhưng bịt miệng hắn cũng không kịp, trong ánh mắt của Hyung Suk đã hiện lên chút tia phán xét, đương nhiên xấu hổ thì vẫn có.

"Biến thái...".

Jin Sung nghe xong thì cũng chỉ ậm ừ đồng ý vì Hyung Suk nói đúng chứ đâu có sai...cam chịu là đáng.

Chợt Jin Sung để ý thấy cậu cứ nằm im đó từ lúc thức dậy tới giờ nên đánh tiếng nói.

"Nhích qua bên đây tôi bế cậu đi tắm, người cậu đầy mồ hôi và tinh trùng đó".

Hyung Suk nghe xong thì cũng thấy cơ thể mình hơi rít còn dính dính âm ẩm không dễ chịu chút nào nhưng Jae Yeol vẫn còn ôm cậu ngủ như vậy nên di chuyển nhẹ để thoát khỏi cái ôm này đối với cơ thể của cậu bây giờ là hơi khó.

"Ưm...nhưng Jae Yeol vẫn còn ôm tớ kìa, người tớ ê ẩm cả rồi khó chịu lắm". Hyung Suk nói với vẻ mặt không thoải mái vì chút nhức nhối từ thân dưới truyền đến.

"Sao hôm nay cậu ấy thức trễ thế?". Hyung Suk quay sang nhìn Jae Yeol có chút thắc mắc.

Nghe vậy Jin Sung cũng liếc sang nhìn Jae Yeol bên cạnh, thoáng suy nghĩ trong đầu cái gì đó rồi hắn thở dài một cách chán nản, giọng nói cất lên mang theo nhiều sự khinh thường nhắm thẳng vào hoàng tử khoa thời trang kia mà vạch trần.

"Dẹp mẹ cái trò cũ mèm đó đi, cậu coi chừng bị nó lừa nãy giờ đấy".

"Hả...ơ!?". Hyung Suk còn tròn mắt ngẩn người ra với câu nói của Jin Sung thì người bên cạnh đột nhiên bật ngồi dậy làm cậu giật mình.

Jae Yeol ngồi dậy quay qua quay lại nhặt đại cái áo của một trong ba người ở dưới sàn, nhanh chóng anh nắm lấy tấm chăn của Hyung Suk kéo ra khiến cho cậu vừa hoang mang vừa bất ngờ vì không còn gì che chắn cả, Hyung Suk nhìn thấy hành động nhanh chóng và bình thản của anh như vậy thì chắc rằng đã thức dậy từ lâu rồi. Hóa ra vì mái tóc đó của anh mà cậu không biết là anh đã thức trước mình, nhớ lại vừa rồi đã nhìn lén anh và nói ra mấy lời đã không muốn anh nghe nên có chút lo lắng thành ra ngượng chín mặt.

"Mình lỡ nói ra lời trong lòng rồi...". Hyung Suk lo lắng nhìn Jae Yeol. "Jae Yeol...thì ra từ nãy tới giờ cậu không ngủ".

Jae Yeol nhìn Hyung Suk chẳng trả lời gì cả mà mỉm cười với cậu rất dịu dàng, chỉ là anh rất vui khi nghe cậu nói những lời đó. Nhẹ nhàng phủ chiếc áo lên người cậu một cách hờ hững, Jae Yeol quay sang nghiêng đầu nhẹ với Jin Sung một cái rồi lại trực tiếp bế Hyung Suk đứng lên...việc tắm cho cậu cứ để anh lo, xong anh phớt lờ đi sự ngại ngùng của Hyung Suk mà bế cậu đi thẳng vào phòng tắm.

Jin Sung cũng chỉ nhún vai một cái cho có lệ, dù hắn rất muốn dành thời gian riêng tư với Hyung Suk nhưng đã chấp nhận thì phải chịu vài phần thiệt thòi. Nhận ra rằng trong mối quan hệ không phải chỉ có hai người thì việc san sẻ nữa còn lại của mình với người kia là lẻ đương nhiên, nghĩ đến đây Jin Sung bất chợt cảm thấy lòng ngực râm ran hơi bức bối.

Đó là mặt trái nhưng đó là điều mà hẳn là Jin Sung, Hyung Suk và Jae Yeol đều đã chấp nhận từ một góc khuất nào đó nơi trái tim của họ.



Ngày hôm nay trôi qua không hẳn là dễ chịu nhưng nó cũng thoải mái và nhẹ nhõm hơn trước kia hơn bao giờ hết.

[...]

Ở đâu đó trong một con phố nhỏ ở thị trấn Seon Wook Do, đường phố nơi đây về đêm không quá tấp nập rộn ràng cũng không quá đìu hiu vắng vẻ, những xe bán hàng rong ở lề đường vẫn còn nán lại mở hàng thêm một chút nhưng các cửa hàng nhỏ gần đó đã bắt đầu dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa nên hẳn là một chút sôi động ở đây cũng sẽ nhanh chóng bị dập tắt. Chỉ chốc lát nữa thôi con phố này cũng sẽ chìm vào một sắc tối quạnh hiu buồn tẻ.

Trước một cửa hàng gần đó có bóng lưng một người phụ nữ đang lom khom dùng dây buộc những thùng hộp giấy đã được ép phẳng xuống trước cửa hàng đồ ăn nhanh.

Một cô nhân viên trẻ bước ra từ trong cửa hàng và cầm theo trên tay là một ít xấp giấy vụn đã được cô buộc chặt lại cẩn thận mang ra và đưa cho người phụ nữ kia, hành động cũng được cho là giúp đỡ nhưng thái độ thể hiện trên khuôn mặt là mang vài phần khó chịu.

"Thứ này cửa hàng không cần tới nữa, cô cầm lấy đi".

Người phụ nữ lớn tuổi trước mặt đưa ánh mắt lên nhìn cô, gương mặt với nhiều nếp nhăn và ướt đẫm bởi mồ hôi hiện lên chút mệt mỏi nhưng vẫn gượng cười nói tiếng cảm ơn.

"Cảm ơn cháu nhiều lắm, bấy nhiêu đây cũng rất nhiều rồi".

Cô nhân viên đó e dè ngó nhìn xung quanh rồi cẩn thận cất lời lên với một giọng điệu gấp gáp như đang hối thúc bà mau chóng rời đi.

"Dù là sẽ có người đến thu mua những thứ này nhưng nếu cô cứ làm như thế kẻo mà ông chủ nhìn thấy thì cháu sẽ bị đuổi mất, cô gom mấy thứ này rồi đi nhanh đi ạ".

Bà gật gù cảm ơn cô nhân viên và nhanh chóng đặt hết những thứ giấy vụn này lên xe đẩy, bà kéo chúng đi trên đoạn đường đang ngày càng thưa dần bóng người. Chiếc xe kéo cùng người phụ nữ trung niên cứ xa dần rồi bị khuất đi bởi bóng tối trong con hẻm, rồi không gian đó chẳng còn gì ngoài tiếng xe đẩy cũ kĩ kêu lên cọt kẹt.

Đoạn đường về đến nhà cũng còn xa, bước đi từng bước nặng nhọc, tiếng thở dài mệt mỏi của người phụ nữ trong sự yên lặng của con hẻm vắng với dòng suy nghĩ mang đầy lo âu.

"Không biết thằng bé bây giờ thế nào... ở Seul với bạn của mình không biết nó có bị bắt nạt không...?".

Suy nghĩ mơ hồ xuất phát từ sự quan tâm lo lắng của một người mẹ dành cho đứa con của mình, những cuộc gọi trò chuyện tuy ngắn ngủi nhưng vẫn thường xuyên gọi về cho bà nhưng với tình yêu thương và giác quan của một người mẹ thì đâu đó trong bà vẫn thấy không được an tâm.

"Lúc nào cũng bảo không sao nhưng sao mình vẫn thấy lo cho nó... ".

Có lẽ cũng đã lâu rồi bà chưa gặp con trai mình, bà muốn biết con trai bà bây giờ ra sao, có gầy đi không, có mập lên không hoặc là xem thử cuộc sống con trai bà như thế nào...bà rất nhớ con trai mình.

"Có lẽ mình nên sắp xếp để đi thăm thằng bé, dù sao từ lúc thằng bé chuyển lên Seul mình vẫn chưa chưa lên thăm nó lần nào...".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top