Chương 3
"Tớ không hay biết gì luôn đó Jae Yeol, hoá ra tớ được sắp vào khoa thời trang với cậu này"
Hyung Suk không ngờ tới là mình sẽ học cùng lớp với Jae Yeol nên cậu vui lắm, miệng cứ bật sáng nụ cười không tắt được, Jae Yeol bên cạnh cũng chỉ khẽ mỉm cười nhìn cậu thôi nhưng thật ra trong lòng anh cũng trực trào vui mừng lắm. Cả hai cứ lặng lẽ đi đến lớp học của mình, trên đường đi không ít các bạn học sinh đã hướng mắt đến hai người thì thầm to nhỏ. Hyung Suk thật tình là cậu không thích bị người khác bàn tán về bản thân chút nào đặc biệt là ở trường mới nhưng nhìn họ cậu lại có cảm giác họ không có gì ác ý cả, chắc là đang nói về Jae Yeol rồi, anh ấy có sức hút thật mà.
Sau một lúc cả hai cũng đã ở trước cửa lớp học, Hyung Suk hai tay siết chặt quai cặp hồi hộp vô cùng, đã vô tiết tầm 5 phút rồi, cậu băn khoăn không biết nên gõ cửa hay đẩy cửa nhẹ ra nói lời chào trước nhỉ. Thấy Hyung Suk cứ lâng lâng dòng suy nghĩ, do dự chưa chịu mở cửa, Jae Yeol đoán chắc là cậu đang hồi hộp nên tiến đến trước gõ cửa thay cậu.
Hyung Suk giật mình quay ngoắc lại nhìn Jae Yeol chưa kịp nói gì thì bên trong truyền đến giọng nói của phụ nữ, là giáo viên đang nói vọng ra.
"Đến rồi sao, hai em vào đi!"
Jae Yeol nhẹ đẩy cửa sang một bên còn tinh ý đứng nép qua cho cậu bước vào trước còn không quên vỗ nhẹ vào vai Hyung Suk trấn an cậu. Hyung Suk một lần nữa quay sang bắt gặp nụ cười ấm áp của anh lại cảm thấy an tâm hơn phần nào. Cậu từ từ bước vào trong, nữ giáo viên ra hiệu bảo cậu bước lên bục giảng hướng về phía cả lớp rồi cô nói.
"Cảm ơn em Jae Yeol đã đưa bạn đến đây em về chỗ đi, đây là bạn học sinh mới chuyển đến đây được xếp vào lớp chúng ta, em tự giới thiệu đi nào"
Hướng mắt xuống nơi các bạn, cậu chỉ thấy đâu đâu cũng toàn những cặp mắt trầm trồ, cậu thậm chí còn chưa nói câu nào nữa mà đã thoáng nghe bên dưới lại rì rào bàn tán rồi, nó còn khiến cậu run rẩy hơn. Hyung Suk cố gắng giữ bình tĩnh hít vào một hơi và nói ngắn gọn.
"Chào mọi người, tớ là Park Hyung Suk, mong các cậu giúp đỡ"
Vừa dứt lời bên dưới còn náo nhiệt hơn, Hyung Suk vì cảm giác e ngại nơi xa lạ có chút không quen, trong lòng vì quá căng thẳng nên bên ngoài trán đổ mồ hôi hột, bản thân giống như tự giác không muốn nghe nên dù có nghe rất rõ thì cậu mặc định là không hiểu họ đang bàn tán cái gì hết. Giáo viên gõ bảng vài cái nhắc khéo cả lớp trật tự, sau khi ổn định thì cô sắp cho cậu một chỗ trống phía cuối lớp, cậu nghe lời tiến về phía chỗ ngồi của mình ngồi ngay ngắn chờ cô thông báo. Giáo viên đứng trên bục giảng thông báo tiết học đầu tiên sẽ bắt đầu ngay ngày hôm nay nên sẽ dành ra vài phút làm quen với lớp.
Trong lúc còn đang chăm chú nghe cô giới thiệu về bản thân thì bất chợt Hyung Suk cảm nhận được một thứ cảm giác vừa lạ lại vừa quen, linh cảm gì đó cậu quay sang nhìn cậu bạn học bên cạnh đã luôn say sưa ngủ từ lúc Hyung Suk bước vào.
"Jin Sung!!!"
Bất ngờ Hyung Suk nói lớn làm mọi người chú ý hướng mắt về phía hai người, nhận lại phần cậu chỉ là cái ánh mắt sắt như dao đâm về phía cậu của Jin Sung, bên trong chứa đựng hết thảy là căm ghét chứ chẳng có hứng thú gì chào mừng. Hyung Suk nhìn lại thực tại thấy cả lớp đang nhìn về phía hai người, thoáng giật mình cậu trách không quản nổi cái miệng chỉ biết cười ái ngại xin lỗi mọi người, tất cả quay đi để lại lời bàn tán.
"Cậu ấy quen tên kia sao?"
"Hyung Suk là bạn của Jin Sung à?"
"Sao trông sắc mặt Jin Sung tồi tệ thế?"
"Lại tính bắt nạt bạn học mới sao?"
Hyung Suk không quan tâm mọi người đang nói gì, chỉ biết là Jin Sung đang nhìn cậu với cặp mắt rất man rợ thôi. Chính Jin Sung cũng bất ngờ kia mà, sao tới lớp học cũng học chung, lại còn ngồi gần nhau đến thế. Hắn hậm hực quay đi nhìn ra cửa sổ, miệng còn ra lệnh nhắc cậu một câu.
"Né ra kia, làm phiền tao thì liệu hồn cái mặt mày đấy!"
Có cho tiền Hyung Suk cũng không thèm làm phiền tên bạo lực tóc vuốt keo bóng loáng này, cậu nhẹ thở phù ra một hơi, ít ra chỉ cần không làm phiền hắn thì mình vẫn an toàn trong năm học này, rón rén kéo chiếc ghế của mình ra xa một chút...thời gian sau này chắc còn khổ sở nhiều...
[...]
Chuông reo lên một hồi, cả lớp đứng chào giáo viên rồi lần lượt đi ra ngoài sau một tiết học không mấy hứng thú và vô cùng nhàm chán.
Hyung Suk ngồi trong lớp soạn lại sách vở cho môn tiếp theo, bên cạnh Jin Sung hắn vẫn cứ úp mặt xuống bàn mà ngủ thôi thậm chí trong giờ học cũng vậy, bảo sao học lực tệ đến thế. Hyung Suk nhìn cậu bạn Jin Sung đó phì cười một cái, ngủ rồi trông dễ nhìn hơn hẳn. Cậu quan sát xung quanh lớp chỉ còn quanh quẩn một hai người vẫn đang cặm cụi đọc sách, đúng là chăm chỉ thật đấy nhưng đâu đó lọt vào mắt cậu là người tóc vàng trầm ngâm lấy tay chống cằm đang lẳng lặng nhìn ra cửa sổ.
"Jae Yeol...cậu ấy không đi ăn trưa sao?"
Hyung Suk nhìn bóng lưng ấy cứ ngồi thẩn thờ ở đó, cậu cũng định là sẽ rủ anh đi đâu đó ra ngoài lớp học để hít thở không khí một chút cho thư thả nhưng trong người cậu bỗng thấy không khỏe, chắc do hôm qua ngủ muộn nên giờ cơ thể mới mệt mỏi như thế.
Hyung Suk xoa xoa thái dương lại cho tỉnh táo thì có mấy bạn học nam tiến đến chỗ cậu, ban đầu Hyung Suk không để ý nhưng có một cậu bạn thản nhiên kéo ghế bàn trên ra yên vị ngồi quay xuống trước mặt cậu, cất giọng hỏi.
"Bạn mới, tên cậu là Hyung Suk à, trông đẹp trai đấy chứ nhỉ! Cậu đến từ đâu?"
Hyung Suk hơi bất ngờ trước sự bắt chuyện đột ngột của những người này, giờ cậu mới để ý mấy người trước mặt này là học chung lớp với mình, có điều...nhìn gương mặt của họ có chút không tự nhiên với cậu khi bắt chuyện, nhìn cũng bình thường thôi nhưng gương mặt và cử chỉ cứ sấn tới làm cậu thấy không được thoải mái. Vì còn hơi luống cuống nên Hyung Suk cứ trân trân mặt ra im lặng trước câu hỏi của người trước mặt, thấy cậu im lặng thì lại một người khác hồn nhiên khoác vai cậu, dí sát mặt cậu ta vào gần mặt cậu cười hô hô nói.
"Ô Hô!! Hyung Suk mới chuyển vào còn nhút nhát rụt rè quá nhỉ!"
Hyung Suk thấy khó chịu, cậu không thích cách hành xử này với lại...mùi thuốc lá...là mùi thuốc lá, cái mùi khó ngửi này thoang thoảng bên cánh mũi cậu, cậu sắc mặt nhăn lại nhẹ quay sang chỗ khác lấy tay che mũi, nhỏ giọng cậu hỏi.
"Mùi thuốc lá...các cậu hút thuốc sao?"
Mấy người đó ngạc nhiên trước hành động của cậu nhưng rồi lại cười lên khoái chí, người ngồi đối diện cậu thích thú nói.
"Khà! Khà! Mũi cậu thính đấy, vậy mà cũng ngửi ra được hẳn là ở trường cũ cũng lén hút vài lần rồi!"
"..."
"Nè! Làm điếu không?"
Cậu ta tự mình cho rằng cậu cũng giống họ còn nói cậu là tên lén hút thuốc trong trường, dù đã thấy phản ứng không mấy thoải mái của cậu nhưng cậu ta vẫn lấy trong túi ra gói thuốc lá đưa về phía cậu. Hyung Suk ghét thuốc lá và cậu không bao giờ đọng vào thuốc lá, cậu nhìn mấy cây thuốc lá bên trong là lập tức né tránh.
"Nhìn cậu thư sinh vậy mà cũng là dân chơi thứ thiệt đấy chứ, bọn tôi kết cậu rồi đó, nào cứ tự nhiên đi đừng ngại, bây giờ không có giáo viên đi kiểm tra xung quanh đâu mà bọn học sinh kia cũng chẳng dám hó hé gì nên khỏi lo!"
"Nhìn mặt cậu xinh trai thật đấy, mới vừa rồi bọn con gái cứ nháo nhào lên vì cậu, có quen được mấy đứa thì giới thiệu bọn này vài con với!"
Giờ thì Hyung Suk chính thức kì thị mấy tên này ra mặt, chẳng những hành động không ra thể thống mà lời lẽ còn coi thường xúc phạm người khác, giờ nhìn bọn chúng cậu mới thấy...bọn chúng mặt đểu cáng và biến thái vô cùng. Hyung Suk trong người dâng trào sự bực tức vì cái tên trước mặt không ngừng dí cái gói sặc mùi thuốc lá đó đến trước mặt cậu, cậu đưa tay chặn lại và đẩy cái thứ đó ra, cố gắng bình tĩnh và hạ tông giọng xuống một cách tự nhiên nhất mà nói.
"Xin lỗi! Tớ không hút thuốc lá!"
"...".
"Và tớ cũng chẳng quen bạn nữ nào hết nên các cậu đừng hiểu lầm"
Bọn chúng đứng hình ngạc nhiên nhưng rồi một tên lại phá lên cười to làm mọi người trong lớp chú ý trong đó có Jae Yeol, tên đó cười và nói.
"Nghĩ làm sao vậy! A ha ha! Bộ không thấy vừa rồi tụi nó bàn tán gì sao? Đúng là mấy thằng đẹp mã thì luôn có cái miệng khiêm tốn!"
Tên đó vừa cười vừa châm chọc cậu, quá khích mà hắn không kiểm soát được bản thân đưa chân đạp mạnh vào bàn của cậu lại vô tình kinh động đến Jin Sung. Jin Sung cự mình, khó chịu ngốc đầu dậy nhìn về phía mấy người bọn họ, đôi mắt hằn lên tia đỏ gằn giọng chậm rãi hỏi.
"Tụi bây....là thằng nào?"
Bọn chúng nhìn Jin Sung gương mặt hầm hầm, nghe tiếng xấu của hắn đã lâu nên biết sức lực của bản thân tới đâu, không hẹn bọn chúng đồng loạt chỉ tay về phía Hyung Suk đổ hết mọi tội lỗi cho cậu.
Hyung Suk thất kinh nhìn bọn chúng lật mặt quay sang đổ tội cho mình, Hyung Suk tức nghẹn họng không nói được liền nhìn về phía Jin Sung thấy hắn đang hằng học nhìn mình.
"Là mày sao?". Jin Sung hỏi.
"Không phải Jin Sung! Là bọn họ hành xử quá đáng trước...". Hyung Suk hoảng hốt giải thích thì cái tên đạp bàn đứng dậy sấn tới lớn giọng.
"Cái gì! Mày nói bọn tao á! Mày có biết động vào Jin Sung thì sẽ có kết cục gì không? Còn không xin lỗi mà còn đổ lỗi cho bọn tao á..."
"Nhưng chính các cậu mới là người đạp vào bàn cơ mà"
"Mày...CÒN CHỐI!!!"
Tên đó thấy cậu lớn gan lớn mật định vung nấm đấm vào mặt cậu để cậu không thể giải thích cho Jin Sung nghe được nhưng ai đó đã đưa tay ra chộp tay hắn lại đỡ cho cậu.
Hắn khựng lại sượng trân, mặt mũi nhăn nhó liếc mắt xem là tên nào dám cả gan cản mình, Hyung Suk và Jin Sung cũng ngạc nhiên nhìn theo.
Jae Yeol?
Cả đám ai cũng bất ngờ, mọi người đều nói Jae Yeol anh lầm lầm lì lì ít để ý đến người khác, ai có làm gì trời long đất lỡ thì nếu không phải chuyện của mình tuyệt đối không xía mũi vào nhưng chẳng ngờ hôm nay đặc biệt nhúng tay vào mớ rắc rối này. Tên đó bị áp đảo đột ngột nên cảm giác bị bẻ mặt trước mọi người liền lên giọng quát.
"Jae Yeol?...Đang làm cái mẹ gì thế thằng tự kỉ? Còn không mau...A!!!!"
Mọi người sửng sốt, tên đó nghiến răng nghiến lợi cắn cơn đau trước Jae Yeol, anh siết lực tay của mình lại mạnh đến nỗi muốn bóp nát cái tay thối tha của tên trước mặt, hắn quằn quại chửi bới kêu đau. Jae Yeol lạnh lùng hất hắn sang một bên.
Hiện tại có mặt ở đây tất cả mọi người những người đã biết đến Jae Yeol và những người mới biết đến Jae Yeol lần đầu chứng kiến một người như anh nổi giận đến như vậy, cổ tay tên kia còn hằn đỏ in cả 5 dấu bàn tay ngó đến đã rùng mình. Trước mặt Jae Yeol bây giờ mấy tên này chỉ như mấy tên nghiện trong hẻm cứ xồn xồn lên muốn đánh anh, anh chứng kiến tất cả mọi chuyện vừa rồi thật chướng mắt...từng bước anh tiến đến những con người còn đang bàng hoàng trước sự việc đang diễn ra thì Hyung Suk níu tay anh lại, cậu tuy khó chịu bọn chúng thật nhưng cũng không muốn phải giải quyết mọi chuyện bằng cách này nên nhẹ nhàng cậu nói.
"Jae Yeol!!"
"..."
"Cảm ơn cậu...không sao đâu, buổi học đầu tiên đừng làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn..."
Jae Yeol im lặng nhìn Hyung Suk, thấy đôi tay cậu run rẩy nắm giữ tay mình anh cũng từ từ buông lỏng nắm đấm của mình ra, quay sang mấy tên kia, vừa nhìn tới anh bọn chúng liền run sợ lập tức đứng dậy bỏ đi về chỗ ngồi còn không quên liếc xéo Hyung Suk, ánh mắt ghim chặt lên người cậu chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này.
Mọi chuyện có vẻ ổn hơn rồi, mọi người trong lớp quay về chỗ ngồi xì xào to nhỏ. Jae Yeol không quan tâm mà quay lại, đặt tay lên vai Hyung Suk lo lắng, cậu liền hiểu ý anh muốn nói gì liền bảo.
"Không sao đâu, tớ ổn mà, cảm ơn cậu Jae Yeol..."
Jin Sung vẫn còn bỡ ngỡ trước sự việc vừa mới diễn ra, nhất là tên tóc vàng trước mặt. Jin Sung cứ luôn nghĩ anh ta là một tên nhà giàu tự kỉ vô hại thôi chứ không nghĩ Jae Yeol cũng là một tên đáng gờm. Còn đang chìm vào vòng xoáy suy nghĩ thì đập vào mắt là cảnh cả hai người đang thân thiết trước mặt hắn, lại cảm thấy bức bối trong mình, lập tức đứng dậy hung hăng bước ra khỏi cửa lớp.
Hyung Suk nhìn theo bóng lưng của hắn mà lòng không khỏi bất an, chắc là không hiểu lầm cậu đâu chứ. Cậu thở dài, Jae Yeol ở bên không ngừng vỗ vai lo lắng, cậu cười nhẹ cảm ơn anh, sắp tới tiết cậu bảo anh về chỗ ngồi cậu vẫn ổn.
Hyung Suk....ghét cái buổi học đầu tiên này, không ngờ ở đây cũng có những tên bắt nạt...
[...]
Tan học về đến nhà, Hyung Suk uể oải nằm vật ra sofa. Jin Sung cũng vậy, hắn cũng mệt mỏi nằm sõng soài dưới sàn nhà than vãn nhưng lạ là cả ngày nay thời gian của hắn đa phần là ngủ thì mệt chỗ quái nào?
Jae Yeol nhìn hai người kia người như cọng bún không tí sức sống nào nên anh sẽ đi tắm trước, Yeol để cặp ngay ngắn trên bàn rồi chuẩn bị đồ đi tắm. Hyung Suk nằm ở đó nhắm mắt chỉ định nghỉ ngơi một lúc thôi nhưng nằm im bất động vậy làm Jin Sung cứ nghĩ cậu không phải vì cái cơ thể yếu nhớt đó mà mệt đến chết rồi chứ.
"Ê! Mày còn sống không vậy?". Hắn hỏi.
"Hả...gì vậy Jin Sung?". Hyung Suk nghe hắn hỏi liền ngóc đầu dậy trả lời.
"Ờ...tao khát sắp chết rồi, lấy dùm tao lon nước đi!"
Jin Sung nói giọng ra lệnh nhưng Hyung Suk cậu không để ý, nghĩ lại thấy cổ họng mình cũng hơi khô nên lập tức đứng lên đi lấy nước. Jin Sung nhìn cậu có hơi ngạc nhiên...vậy mà đi thật à?
"Nghe lời vậy sao?". Hắn nghĩ.
Hyung Suk đi ra trên tay cầm theo hai chai nước lọc, đưa đến trước mặt hắn cười tươi bảo.
"Của cậu nè Jin Sung!"
"Tao bảo lấy nước ngọt cơ mà!?"
Hyung Suk nhẹ nhàng ngồi gần cạnh hắn, đặt chai nước lọc bên cạnh, cậu đáp.
"Uống nước ngọt nhiều có đã khát gì đâu, gắt cổ lắm, uống nước lọc đi, mát lắm"
Nói rồi cậu vặn nắp chai ra đưa lên miệng tuôn ừng ực. Jin Sung ngơ ngác nhìn cái tên này sao hôm nay lại giám quản hắn, ở nhà cha mẹ còn không thèm quản hắn mấy việc nhỏ nhặt này nhưng cổ họng thì khát, nước đã dâng tận mồm thì thôi cứ nốc trước cho qua cơn khát. Jin Sung chụp lấy chai nước hậm hực vặn nắp đưa lên miệng nốc một hơi, dòng nước mát tưới đầy miệng làm mát cổ họng khiến hắn dễ chịu hơn, đúng là đã khát thật.
"Nhạt toẹt..."
Hyung Suk nhìn hắn mỉm cười, chợt cậu nhớ đến chuyện lúc sáng, bị hàm oan thế nên cậu phải giải thích rõ ràng cho hắn nghe, liền nhỏ giọng nói.
"Jin Sung nè...."
"Đã bảo là đừng gọi tên tao...nói!". Jin Sung hắn vẻ mặt chán chường nhìn lên trần nhà mà bảo.
"Chuyện hồi sáng...cậu nhất định phải tin tớ, tớ không có làm..."
"...". Hắn nhìn cậu.
"...". Cậu nhìn hắn chờ hồi âm.
"Mắc đéo gì phải tin mày?"
"Không gì cả, chỉ là tớ không có làm thôi, cậu ngủ say thế nên có biết cái gì đâu..."
Jin Sung đúng là lúc sáng hắn vẫn còn chưa hiểu cái mẹ gì cả, cũng rất muốn biết đầu đuôi ngọn ngành nhưng lại không muốn để tên ngốc trước mặt nghĩ mình là tên nhiều chuyện nên cố tình bày trò nói khéo mấy câu để cậu tự mình kể ra hết mọi chuyện. Trái với suy nghĩ của Jin Sung khi nghe hết cả mọi sự việc đã xảy ra hắn cũng không mấy bất ngờ, đúng rồi...nhìn quê mùa thế thì biết cái gì là rượu bia, thuốc lá, gái gú chứ....
"Chưa thử một lần...?"
"Ừm...."
"Chưa cặp kê một lần luôn sao?"
"Ừm..."
"Nhạt nhẽo!"
Hyung Suk gãi đầu cười khổ, mấy thứ đó kể ra còn mơ hồ huống chi là thử một lần mà cậu cũng chả muốn thử nữa, thứ cậu biết chỉ có lớn lên lấy vợ sinh con rồi...hết....còn những thói quen không tốt cho sức khỏe đương nhiên là chẳng màng đến.
"Ông trời quả là trao nhan sắc nhầm người, nhìn cũng không đến nỗi nào mà mày chẳng biết sử dụng gì..."
"Sao cơ?". Hyung Suk khó hiểu trước lời nói của Jin Sung.
"Giả sử mà tao có cái gương mặt như mày thì đường tình duyên chẳng lận đận như thế này đâu"
"Ô...hì, Jin Sung cậu nói quá, tớ thấy cậu đẹp trai mà..."
"HẢ!?"
Thôi chết, Hyung Suk quay đi tránh mặt hắn trong lo sợ, mặt xanh cắt không còn giọt máu, không lẽ lại nói gì khiến hắn tức giận sao? Đột nhiên hắn phấn khích cười lớn làm cậu vừa giật mình vừa khó hiểu nhìn hắn.
Vừa cười như một đứa trẻ hắn vừa đưa ngón tay chỉ về phía cậu nói.
"A HA HA HA! Mày là đứa đầu tiên nói với tao câu đó đấy, mày giỏi nịnh nọt thật!"
"..."
"Nhưng mày vừa gặp tao là sợ tao đái ra quần chứ gì, bởi vậy nếu có một gương mặt như mày thì tay tao trái phải lúc nào cũng được vài em đấy, còn với mấy thằng đểu hơn thì còn lôi vào khách sạn nện ầm ầm kia kìa!"
Jin Sung cứ vô tư mà nói ra những điều đen tối thế mà không ngượng miệng, chợt hắn thấy Hyung Suk im lặng bất thường, quay sang thấy cậu ngơ ngác dùng cặp mắt ngây thơ đến không thể ngây thơ hơn mà nhìn hắn, đầu còn hơi nghiêng sang một bên trông đần ra rõ. Cậu hỏi.
"Vào khách sạn để làm gì cơ?"
"Hỏi ngu thế? Thì để nện chứ còn gì...để chịch ấy!"
"...."
"...."
"Là cái gì?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top