Chương 28
"Ê nói này mày đừng chửi tao khùng nha, theo mày thì có tình yêu giữa ba người không?".
"Thằng khùng!! Đếch có đâu, tao thấy mày xem sex tập thể riết mày ngu luôn rồi".
"Má!! Tao chỉ hỏi thế thôi, mắc gì??".
"Tâm hồn mày chán bỏ mẹ, tao không phải chuyên gia tâm lý về tình yêu, đơn phương hay ba cái tình tay ba gì gì đó đâu, cùng lắm là thú vui bệnh hoạn của mấy đứa thích chơi some thôi...".
Xem kìa, mấy thằng lớp bên lại chí choé với nhau vì những vấn đề tình cảm non chẹt của chúng nó, những câu từ văn tục cứ thế được phun ra từ miệng của bọn nó và lọt vào tai của Jin Sung đứng mua nước bên cạnh.
"Bệnh hoạn...".
Jin Sung lầm bầm hai chữ 'bệnh hoạn' trong miệng sau khi cầm lấy hai lon nước ngọt và rời đi. Jin Sung bước đi một cách vô thức trên hành lang, bước qua từng đám học sinh đang nô đùa gần đó nhưng cảm giác xung quanh hắn như chìm trong sự tĩnh lặng kì dị, hắn cảm giác như mọi thứ đang coi hắn như một thứ vô hình và hắn cũng vậy...hiện giờ trong đầu hắn chỉ còn lại một thứ suy nghĩ vớ vẩn về câu nói của tên học sinh kia...rốt cuộc là có tình yêu nào cho ba người không ?
Đứng quan sát qua ô kính nhỏ ngoài phòng học, hắn thấy tên công tử đầu vàng kia vẫn lén lút quay ra sau nhìn trộm cậu thiếu niên ấy. Jin Sung trầm ngâm tự hỏi không lẽ hắn cũng là một tên điên có thú vui bệnh hoạn ấy, từ khi nào mà hắn đã không còn tức giận khi có người để ý đến người hắn thích vậy?... cảm giác ghen tuông thì vẫn có nhưng nó lạ quá, lạ đến mức hắn nghi ngờ chính con người hắn?
Jin Sung và Jae Yeol từ bao giờ đã chẳng còn tranh giành một cách cố chấp một đứa con trai với nhau, thẳng thắn mà nói...cả hai còn có cảm giác như thể mình đang cùng nhau chăm sóc cho người mà họ yêu họ thương, nghe thì ấm áp thật đấy nhưng sẽ tốt hơn nếu đó là một người em trai hay tốt nhất là đừng có tình cảm với nhau nhưng mọi thứ đúng là không dễ dàng...vờn nhau như một trò đùa.
Kể từ hôm đó Jin Sung luôn mang trong mình một nỗi tâm tư khó hiểu, hắn luôn tự hỏi rằng rốt cuộc Có tình yêu nào dành cho ba người không?
[...]
Tiếng bút chì liên tục gõ vào tờ giấy mỏng manh làm nó kêu lên tiếng loạt xoạt nhỏ, trên trang giấy trắng ấy viết đầy những dòng chữ đen xám về một bài toán có vẻ hóc búa, có chỗ ghi được một chút lại gạch xóa đi, có chỗ thì rõ nguyên một đống bùi nhùi đen kịt nói chung là trình bày không mấy sạch đẹp.
Hyung Suk chán nản thở dài một hơi, tay cầm bút di chuyển nhẹ gạch một đường chì dài trên giấy... lại ra đáp án sai rồi.
Bất lực Hyung Suk liền nằm dài trên bàn than thở, cậu mở điện thoại ra xem thấy đã 8 giờ tối, 8 giờ tối...Jin Sung đi mua đồ ăn từ lúc 7 giờ.
"Sao cậu ấy đi lâu thế ?".
Tò mò, Hyung Suk liền nhắn tin hỏi thử.
HyungSuk
Sao cậu đi lâu vậy, một tiếng đồng hồ rồi?
JinSung
Tôi ghé qua cửa hàng tạp hóa của cậu thì quên mất là chủ nhật thì không có mở cửa, tôi phải chạy tìm một cửa hàng khác để mua chút đồ linh tinh.
HyungSuk
À...tớ thấy cậu đi lâu quá nên tớ hỏi
JinSung
Sao vậy, cậu đói bụng hả?
Hyung Suk chợt nhận ra bao tử của cậu réo lên nhẹ, dù là dạo gần đây cậu biếng ăn thật nhưng từ sáng đến giờ chỉ uống nước thế này thì chịu sao nổi, Hyung Suk có thể ăn ít chứ không thể không ăn.
HyungSuk
Jin Sung, tớ đói bụng...
JinSung
Chờ chút tôi về ngay.
Hyung Suk lại tiếp tục cầm bút lên giải bài tập, nói là giải bài tập chứ thật ra đầu óc cậu toàn để trên mây, cậu xoay xoay ngòi bút vẽ thành đống bùi nhùi khác ra giấy nháp, tay chống cằm ngẫm nghĩ lại mọi chuyện của những ngày qua.
Từ khi đầu vàng và đầu đen kia không còn gây gổ xích mích với nhau đến lúc chuyện không hay giữa Hyung Suk và Jae Yeol xảy ra thì theo cảm nhận của cậu nó lại trôi qua một cách nhẹ nhàng hơn cậu tưởng tượng rất nhiều, cứ như chuyện to mà được khâu nhỏ lại vậy, không thổi phồng cũng không làm ầm ĩ lên nhưng cũng chẳng có kết quả.
"Làm theo Jin Sung thì cũng tốt nhưng...mình thấy không được thoải mái cho lắm".
Hyung Suk ngao ngán thở dài, ngồi đó tự thủ thỉ với bản thân.
"Ngột ngạt quá...".
Cạch!
Có tiếng mở cửa.
Hyung Suk đánh mắt nhẹ qua bên phải, thấy cửa chính hoàn toàn yên ắng không có động tĩnh gì, vậy chắc chắn đó là Jae Yeol bước ra từ phòng tắm rồi. Biết vậy Hyung Suk lặng lẽ liền quay trở lại tiếp tục làm bài tập vì cũng đang trong thời gian giải quyết việc cá nhân việc riêng tư với lại cậu cũng còn ngại khi chạm mặt Jae Yeol lắm.
Có điều, Hyung Suk dù muốn dù không cũng phải thừa nhận rằng đôi khi có Jae Yeol cũng thật tuyệt vời chẳng hạng như cái bài tập toán đang tra tấn cậu này, có anh bên cạnh hướng dẫn thì tốt biết bao nhưng ngại ngùng và khó mở lời để nhờ vả quá.
Đột nhiên có cảm giác phía sau gáy cậu lạ quá, Hyung Suk rùng mình nhẹ khi cậu cảm nhận được có hơi ấm thổi nhẹ qua vai gáy của cậu. Hyung Suk vừa bất ngờ vừa lo lắng cũng vừa ngại ngùng khi cậu nghĩ chỉ có thể là một người duy nhất thôi.
"Jae Yeol...". Hyung Suk khẽ gọi nhỏ.
Động thái duy nhất phản hồi lại chỉ có bàn tay trắng nhẵn nhụi vươn ra phía trước chỗ để tập sách và bút viết, từng ngón tay thon dài còn đeo những chiếc nhẫn màu bạc đắc tiền tinh xảo chậm rãi cầm lên cây bút mực đen gạch nhẹ lên từng chỗ sai trên bài giải của Hyung Suk, xong gõ nhẹ đầu bút mực hai cái như bảo "cậu sai chỗ này".
Hyung Suk dù có suy nghĩ hoang mang nhưng cậu quan sát từng chuyển động rất kĩ, biết mình sai ở đâu và cũng từ đâu mà hiểu được ý của người phía sau mà vô thức gật đầu.
Chắc chắn là Jae Yeol rồi.
Hyung Suk từ từ quay sang bên cạnh, thấy Jae Yeol cũng đang nhìn cậu. Vắt nhẹ trên vai là chiếc khăn bông tắm trắng, đưa mắt lên một chút thấy mái tóc vàng kia còn hơi ẩm ướt và rối nhẹ như chỉ vừa mới được lau sơ qua. Hyung Suk lại nhìn về khuôn mặt của Jae Yeol, thấy hai bên má anh hơi hồng hồng đỏ, hình như cậu nhìn anh hơi lâu lại còn để ý từng chi tiết tưng từng giọt nước ẩm ướt trên mặt anh thế này... thoáng chốc mặt của Hyung Suk cũng đỏ bừng, tình huống không có gì xảy ra hết nhưng lại khiến cả hai bất động ngại ngùng không thôi.
Jae Yeol nhìn từ phía sau thì biết Hyung Suk gặp phải bài tập khó rồi nên chỉ muốn đến xem giúp cậu thôi nhưng bị cậu nhìn đến đỏ mặt ngượng ngùng, mặt khác thì Jae Yeol có vẻ thích điều này...chẳng qua là anh thích ngắm nhìn Hyung Suk thôi nhưng thấy mặt cậu ngượng đỏ như cà chua chín lại còn run lên nhè nhẹ. Không biết nghĩ gì mà Jae Yeol lại cụng nhẹ trán với Hyung Suk để cậu bừng tỉnh trở lại, cách đó hiệu quả đấy nhưng không khiến cả hai bớt ngại ngùng hơn đâu.
"C...cảm ơn Jae Yeol...".
Hyung Suk bối rối cuối đầu xuống rồi quay lại cắm mặt ghi chép, tim cậu đập nhanh quá sắp bay ra ngoài rồi, tự trách sao lại nhìn Jae Yeol một cách lộ liễu khiến cả hai khó xử đến thế.
Riêng Jae Yeol tuy anh có ngại thật nhưng anh ước có thể trực tiếp ngắm nhìn rõ gương mặt của Hyung Suk như thế một lần nữa, với khoảng cách ấy và cảm giác ấy...Jae Yeol quay đi lén Hyung Suk mỉm cười nhẹ nhàng một cách đầy mãn nguyện.
Cạch!
Một lần nữa, có tiếng mở cửa từ phía sau thu hút sự chú ý của Hyung Suk và Jae Yeol, Jin Sung trên tay cầm những túi đồ ni lông trắng gấp rút mở cửa đi vào, hắn lớn giọng gọi.
"Hyung Suk! Đồ ăn của cậu nè!".
Lập tức Hyung Suk đứng dậy lách nhẹ qua người của Jae Yeol mà tiến gần đến chỗ Jin Sung, cậu tính là sẽ giúp hắn xách đồ nhưng nhanh nhẹn tay hắn chìa ra đưa cho cậu cái túi nhỏ đựng bên trong là ba phần bánh mì trứng.
"Nè nè, cầm cái này và ăn trước đi, đống này để tui lo".
Hyung Suk ngơ ngác cầm lấy túi bánh nhỏ từ tay Jin Sung, còn định mở lời thì cậu để ý trên trán hắn lấm tấm đầy mồ hôi, hơi thở cũng hơi gấp. Hyung Suk thấy vậy cũng đoán ra được hắn đã cố chạy nhanh về để đưa đồ ăn cho cậu, bất chợt chỉ vì hành động đơn giản này mà thấy ấm lòng đến khiến Hyung Suk đứng yên mà nhìn hắn.
Jin Sung cẩn thận đóng khóa cửa lại, hắn tự đạp gót cởi giày ra, định bước tiếp vào trong lại thấy Hyung Suk đứng đó tần ngần chưa chịu vào, hắn lên tiếng hỏi.
"Sao không vào?".
Chớp mắt một cái Hyung Suk liền bối rối.
"À...không có gì, cảm ơn...".
"Hả...?". Jin Sung nghiêng đầu sang một bên bày tỏ rõ trên mặt sự khó hiểu.
Thì nếu không phải là ngại ngùng vì cái cảm giác sến sẩm ấy thì Jin Sung cứ cho là Hyung Suk cảm ơn hắn vì đã mua đồ ăn cho cậu đi, cái tên khô khan này có thể cũng trưng ra bộ mặt khó hiểu với cậu mà cậu cũng bị làm sao thế này, có thế mà cũng ngại ngùng trước mặt hắn.
"Thì vậy đó...cậu dọn nhanh rồi ra ăn với tớ".
Nói rồi Hyung Suk chạy lẹ vào nhà để tránh cho Jin Sung thấy cái gương mặt đỏ lên vì xấu hổ của cậu nhưng Jin Sung nhìn thấy mất rồi, tầm vài giây sau hắn mới biết được lí do vì sao liền ồ nhẹ một tiếng rồi mỉm cười thích thú. "Đồ ngốc ~".
Jin Sung đi vào bếp chuẩn bị thì bỗng nhớ ra chuyện gì đó, hắn lấy điện thoại ra nhắn đúng một tin gửi qua cho Jae Yeol.
Có phần luôn đấy, muốn ăn thì lăn vào bếp.
Đương nhiên là Jae Yeol cũng bước vào bếp phụ nhưng là với thái độ miễn cưỡng, nói là phụ chứ thật ra phần của ai nấy lo, Jin Sung lo kèm phần của Hyung Suk, hắn cẩn thận bày phần gà sốt cay ra dĩa với chả cá và nhờ Jae Yeol mang trước phần của Hyung Suk ra cho cậu ấy, còn hắn ở lại chuẩn bị nước.
Là việc gì chứ liên quan đến Hyung Suk thì Jae Yeol luôn sẵn lòng nhưng trước khi đem phần ăn của mình và Hyung Suk ra ngoài thì lọt vào tầm mắt của Jae Yeol là chai nước mà Jin Sung đang cầm trên tay, không phải tự nhiên mà anh để ý nhưng nhìn thoáng qua thì anh nó quen lắm mà khổ cái là tay Jin Sung che đi cái nhãn hiệu trên đó rồi...bỗng linh cảm có gì đó sắp ập đến, khi không anh lại đi tò mò nhãn hiệu của một chai nước làm gì...Nghĩ thế Jae Yeol cũng nhẹ quay bước đi ra ngoài.
Sau khi bày đồ ăn thức uống ra bàn hết rồi thì cả ba cùng nhau ngồi ăn ở sofa, hiếm khi ba người bạn cùng phòng này lại ngồi cùng nhau ăn uống như thế nên có một chút cảm giác không quen nhưng không đến mức ngại ngùng, cũng giống như là một bữa ăn của một gia đình bình thường thôi.
Nhưng cái bình thường đó bắt đầu bị lay chuyển khi Jae Yeol nhấp môi một ngụm nước nước đầu tiên từ cái chai nước mà Jin Sung mua về...vị vừa lạ vừa quen miệng, có hương vị táo ngọt dịu trong miệng, hậu thanh mát nhưng còn có chút vị đắng nhẹ nhàng trên đầu lưỡi.
Jae Yeol có quay sang lắc nhẹ cái ly trước mặt Jin Sung rồi hơi nghiêng ly nước sang một bên, đầu anh cũng nghiêng nhẹ sang một bên như muốn hỏi hắn đây nước gì.
Jin Sung vừa ăn vừa nhìn Jae Yeol thắc mắc, hắn hiểu sơ sơ lời muốn hỏi của anh nên cũng trả lời cho có lệ.
"Nước uống hương vị táo hả gì đó, không hợp khẩu vị thì uống nước lọc đỡ đi". Nói chung là hơi cộc lốc.
Jae Yeol không quan tâm lắm cái cách trả lời qua loa của Jin Sung nói với anh chỉ là anh thấy cái mùi vị nó quen lắm mà nhớ mãi không ra.
Jin Sung thì hắn vẫn uống bình thường nhưng tới Hyung Suk thì mặt cậu biến sắc rõ ràng từ cái chạm môi đầu tiên.
"Sao vậy, khó uống lắm sao?". Jin Sung thấy mặt Hyung Suk hơi nhăn lại liền hỏi.
"À...vị nó hơi lạ, chắc do tớ uống không quen".
Hyung Suk liếm môi nhẹ liền cảm thấy được cái vị đắng nhẹ trên đầu lưỡi, thức uống có thơm có ngọt nhưng cậu cứ có cảm giác lạ miệng, không muốn uống.
"Uống không được thì bỏ đi, đưa đây tôi uống gi...". Jin Sung định là sẽ uống dùm nhưng Hyung Suk từ chối.
"À thôi...lạ miệng chứ đâu phải là tớ không muốn được, đằng nào thì tớ cũng chạm môi rồi". Nói rồi Hyung Suk nốc một hơi hết sạch.
Jin Sung nhìn cũng không có ý kiến gì nhưng Jae Yeol bên cạnh thấy thế thì không hiểu sao anh lại muốn ngăn cậu lại không muốn cậu uống.
Hyung Suk ăn xong trước hai người kia nên đứng dậy dọn dẹp muỗng dĩa của mình trước nhưng đứng dậy thì bỗng cậu thấy mọi thứ xung quanh sao cứ nghiêng nghiêng ngã ngã, cậu chỉ nghĩ chắc là do dạo gần đây cậu bị stress ảnh hưởng đến sức khỏe nên cũng không bận tâm lắm.
Lúc từ trong bếp bước ra thì cơ thể của Hyung Suk đã thật sự có triệu chứng bất thường, cậu thấy cơ thể mình trở nên nóng ran, cậu muốn đi tắm nên từng bước loạng choạng tiến gần đến tủ áo lấy đồ đi tắm mà không để ý đến hai người bạn của mình.
Jin Sung thấy Hyung Suk đi đứng kì lạ thì cũng nghĩ là do cậu ăn uống bữa có bữa không nên giờ cơ thể mới mệt mỏi đến đi nghiêng ngã như thế nhưng thấy cậu cũng đã gần 9,10 giờ tối rồi mới đi tắm nên với theo gọi hỏi.
"Này! Tối thế rồi còn đi tắm, sao nay tắm trễ vậy?".
Hyung Suk cũng trả lời hắn nhưng nói chậm rãi từng chữ một, nói lúc to lúc nhỏ còn hơi líu nhíu.
"Hả ~...tại tớ thấy nóng...chứ tớ tắm rồi mà...".
Phải rồi, Hyung Suk tắm sớm nhất, cậu tắm trước Jin Sung và Jae Yeol kia mà, mà nói gì thì nói cái biểu hiện đó của Hyung Suk thật khiến cho cả Jae Yeol và Jin Sung thấy ngờ ngợ ra chuyện gì đó nhưng ma xui quỷ khiến cứ lờ cho bằng được đi mà không hiểu nổi.
Cả hai ăn xong thì dọn dẹp phần của mình, quay trở lại ngồi ở sofa chờ một lúc vẫn chưa thấy Hyung Suk ra ngoài.
Đến lúc này mới thực sự nhận ra mọi chuyện đang rất bất bình thường, Jin Sung cứ uống liên tục đến khi hắn bất chợt dừng lại, tay đưa lên đỡ trán mà vỗ vỗ nhẹ...tự dưng hắn thấy đầu mình choáng vô cùng.
Jae Yeol kế bên nhìn thấy da mặt Jin Sung đỏ lựng một cách kì lạ, anh đặt ly nước của mình xuống mà hoài nghi. Dù sao thì vị của nó cũng đâu có tệ Jae Yeol uống sương sương cũng 5,6 ly thôi nhưng sao nhìn biểu hiện của tên bên cạnh như sắp say đến nơi vậy, đây có phải rượu đâu nhỉ?
Một lúc sau thì Hyung Suk mở cửa bước ra ngoài nhưng khi nhìn thấy cậu cả Jae Yeol và Jin Sung như muốn bùng nổ, Jin Sung còn xém sặc nước ra ngoài khi nhìn thấy cậu.
Cả hai tròn xoe mắt nhìn Hyung Suk chỉ mặc đúng một cái áo thun rộng màu lam loạng choạng từng bước đi ra ngoài, áo rộng dài đã che đi chỗ cần che nhưng nhìn qua thôi cũng đủ biết bên trong không hề mặc gì cả. Biểu cảm của cậu còn khiến cả hai nóng người hơn nữa vì làn da đỏ hồng đều khắp, hàng mi ướt sũng toàn nước mắt, hơi thở cũng trở nên gấp gáp một cách kì lạ...cái bộ dạng này nói đúng hơn là mỡ dâng miệng mèo, trông cậu gợi cảm hơn bao giờ hết.
"Hyung Suk!".
"...!".
Đi gần đến thì cậu khựng lại như đứng không vững nữa, thấy cậu sắp ngã, Jae Yeol và Jin Sung không hẹn trước mà bật dậy chạy đến đỡ lấy cậu. Jin Sung vì đầu cũng bị choáng nên theo đà mà ôm chặt Hyung Suk ngã xuống sàn, Hyung Suk thì nằm trên người Jin Sung mà ngất hẳn đi còn hắn thì lưng bị đập xuống sàn cũng khá mạnh nên đau điếng chưa thể đứng dậy ngay được. Jae Yeol hốt hoảng chạy đến giúp hai người ngồi dậy, anh nắm bắp tay Hyung Suk kéo cậu ngồi dậy để cậu dựa vào lòng Jin Sung, ngay khi nhìn rõ ràng lại vẻ mặt này của cậu anh nhận ra ngay là cậu đang bị say nhưng tại sao lại bị say? Hyung Suk đã uống rượu đâu?
Ngay lúc này trong đầu Jae Yeol nghĩ đến duy nhất một thứ là nguyên nhân của chuyện này, để Hyung Suk lại cho Jin Sung còn anh thì đứng phắt dậy đi thẳng vào bếp tìm kiếm thứ gì đó, anh mở tủ lạnh ra thì gặp ngay trước mắt thứ mình muốn tìm.
Mấy chai nước thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ màu vàng này được Jin Sung xếp thành hàng trong tủ lạnh, chẳng hiểu sao hắn lại mua nhiều đến thế. Jae Yeol lấy bất kỳ một chai trong đó ra mà xem rõ lại nhãn hiệu, ngay khi thấy được nhãn hiệu thì anh mới nhớ ra rõ, trời ơi...chính nó, cô em gái Jae Hye đã mua tặng anh vài lần thế mà anh lại không nhớ ra.
Quay lại về phía của Jin Sung, hắn đem nệm trải ra rồi bế Hyung Suk lên cho cậu nằm trên đó, xong thì hắn ngồi phịch xuống bên cạnh mà ôm đầu lắc nhẹ, sao khi không đầu hắn lại quay cuồng thế này lại còn biểu hiện kì lạ này của Hyung Suk nữa.
Từ phía sau Jae Yeol đi tới, Jin Sung thắc mắc anh đột ngột chạy vào bếp làm gì mặt khác hắn nghĩ chắc anh biết Hyung Suk đang gặp vấn đề gì, hạ giọng xuống Jin Sung đánh tiếng hỏi.
"Cậu ấy bị làm sao vậy, hành động kì quặc thế?".
Jae Yeol chậm rãi đưa ra trước mặt hắn chai nước thủy tinh chứa chất lỏng màu vàng nhạt, còn tưởng anh bị rảnh hơi Jin Sung định quay ra chửi vào mặt anh một câu thì để ý thấy ngón cái của Jae Yeol rõ nhẹ vào thành chai, anh muốn hắn đọc cho rõ cái dòng chữ được viết trên đó.
Mắt mũi đầu óc cũng có chút gì đó hơi ngà ngà rồi nên giống như dễ bị sai khiến, trước mắt hình ảnh cứ hơi mờ mờ không nhìn rõ nhưng bị Jae Yeol dí cái chai sát vào mặt thế thì không rõ cũng thành ra phải rõ, Jin Sung nhìn theo hàng chữ khẽ đọc nhỏ trong miệng.
"Strongbow Apple Ciders Gold...". Vẫn còn một dòng chữ nhỏ phía dưới.
"Thức uống có...".
Đọc tới đây lưỡi của Jin Sung như bị lộn ngược vào trong khiến hắn cứng họng ngay lập tức.
Chết tiệt!! Là thức uống có cồn, hóa ra cái vị đắng nhẹ đó chính là vị đặc trưng của thức uống lên men.
Jin Sung hoảng hồn ngẩng mặt lên nhìn Jae Yeol, chỉ thấy vẻ mặt anh lạnh ngắt, hắn không nhìn thấy được đôi mắt của anh nhưng hắn biết nếu nhìn thấy thì chắc chắn đó sẽ là ánh mắt phán xét khinh thường nhất mà anh dành cho hắn, đương nhiên Jin Sung phải biện minh.
"Tôi không biết, lúc đó Hyung Suk bảo đói nên tôi chỉ hốt đại vài chai trên kệ để về thật nhanh thôi chứ có biết nó có chứa cồn đâu...".
"...".
"Aisss...muốn nghĩ sao thì nghĩ đi...".
Nhìn thấy cơ mặt không biến sắc hay bất kỳ một động thái hồi âm từ Jae Yeol nên Jin Sung cũng tỏ thái độ khó chịu không muốn giải thích chi cho tốn hơi tốn sức, việc này chỉ là không lường trước được mà ập đến quá mức bất ngờ.
Jin Sung bất lực đưa tay lên dụi mắt để mọi thứ phía trước bớt mờ nhòa đi, hèn gì mà đầu hắn cứ quay như chong chóng vậy nhưng may làm sao mà dừng lại kịp.
"Thì ra là ngấm hơi cồn...Hyung Suk, tửu lượng cậu yếu kinh khủng". Jin Sung bất lực nhìn Hyung Suk nằm đó bất tỉnh mà thở dài.
Bỗng nhiên có một tiếng sét đánh xoẹt qua đầu Jin Sung khiến hắn nhận ra có một điều mà hắn đã quên.
Từ cặp chân dài thẳng tắp ấy mà đưa mắt nhìn lên một chút, Jin Sung nhận ra mình vẫn chưa mặc quần vào cho Hyung Suk, mảnh vải đó hờ hững che ngang phần bên dưới chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ khiến mọi lí trí hoàn toàn bị đánh sụp. Jin Sung ngẩng đầu lên nhìn Jae Yeol lần nữa thì thấy anh cũng đang nhìn Hyung Suk, trên má anh hơi ửng đỏ chắc chắn là do cồn mà ra.
Ngay tức khắc, Jin Sung lật đật nắm chặt cái chăn kéo lên che toàn thân cho Hyung Suk thật kỹ càng, miệng theo đó mà thốt lên vài từ đánh lãng sang chuyện khác.
"Đi ngủ! Đi ngủ! Trễ rồi, đem chăn nệm ra đi! Đi ngủ!!".
Nói là đi ngủ nhưng chắc chắn sẽ chỉ có một người mới yên giấc trong mộng đẹp được thôi.
Đã nữa đêm, nằm đó suốt hai tiếng đồng hồ, mắt ai kia mở to thao láo nhìn vào không trung yên tĩnh, cớ sao trong người ngấm nhiều hơi men thế mà lại chẳng ngủ được, Jin Sung hắn hoàn toàn không ngủ được.
Chết tiệt!
Trong đầu Jin Sung chỉ toàn hình ảnh bộ dạng lúc say xỉn vừa rồi của Hyung Suk thôi, thầm mắng tên nhóc này say xỉn vào là làm trò...gợi tình chết mất...
cứ nghĩ đến là cơ thể hắn râm ran lên hơi nóng hừng hực, rất khó chịu ở đâu đó phía bên dưới. Cắn nhẹ lên môi dưới, hắn ghét cái cảm giác phải chịu đựng quá đi, Jin Sung bực bội trong người mà cục cựa, quay sang thấy Hyung Suk và Jae Yeol đang nằm im say giấc.
Khốn khiếp thật!
Jin Sung không nghĩ là Jae Yeol cứ như thế mà nhắm mắt ngủ yên, hắn chắc chắn là tên tóc vàng đó đang mộng tinh bậy bạ gì đó với Hyung Suk rồi nhưng như thế thì anh ta cũng được đi ngủ mà nếu nó đúng là sự thật thì đó còn là giấc mơ đẹp đối với Jae Yeol nữa kìa, thật không cam tâm, ít ra cũng để cho hắn mộng tinh mộng mị gì đó cũng được chứ không phải là chịu đựng như tra tấn thế này.
Được một lúc thì Jin Sung quay sang nhìn vào gương mặt đang ngủ say của Hyung Suk, vô thức hắn chớp mắt vài cái, ánh đèn vàng nhẹ tạo thành những vệt sáng mờ trên trên các đường nét của gương mặt thanh tú kia, nhìn Hyung Suk ngủ thật bình yên trông như mặt nước lặng. Jin Sung muốn chạm nhẹ vào làn nước đó nhưng sợ tạo thành gợn sóng mà làm cậu tỉnh giấc nhưng hắn không kiềm lại được, hắn kéo chăn nhích sát lại gần cậu, lúc này đã gần mặt cậu hơn thì đúng là không nén nổi cảm xúc, tay hắn đưa vén nhẹ mái tóc đen của cậu qua một bên rồi chồm tới hôn nhẹ lên trán cậu.
Nghĩ lại Jin Sung mới nhớ gần đây Hyung Suk và hắn cũng không có ân ái gì với nhau vì dù gì cũng đâu phải là bạn bè bình thường nữa, cũng vì nhiều rắc rối phức tạp xảy ra nên cũng không có tâm trạng nghĩ đến, giờ thì có chút ham muốn hắn lại muốn làm nhưng thấy cậu đang ngủ với lại cũng chỉ vừa mới khỏe ra gần đây đôi chút thôi.
"Một chút thôi chắc không sao". Jin Sung suy nghĩ trong đầu, sờ một chút thôi vậy vì dù sao Jae Yeol cũng đang nằm kế bên.
Jin Sung nằm xuống nhắm mắt lại trông cứ như đang ngủ nhưng tay hắn đã lần mò vén nhẹ tấm chăn của Hyung Suk lên mà cho vào trong, bàn tay hư hỏng của Jin Sung sờ soạn nhẹ nhàng trên cơ bụng của cậu nhưng không vội vàng hấp tấp, ham muốn càng nhiều khiến hắn phải lần mò xuống kéo áo Hyung Suk lên mà luồn tay vào bên.
"Ha ~". Jin Sung thở một hơi chậm đầy thỏa mãn.
Chạm vào trực tiếp vào rồi mới cảm nhận rõ làn da của Hyung Suk ấm nóng như nào, quả nhiên là say lắm rồi.
Không chờ đợi gì mà tiếp tục khám phá bên trong, nghe tụi ngoài kia đồn sờ soạn người yêu của mình thế này cảm giác phê lắm, Jin Sung nào có tin nhưng giờ thử rồi mới biết...
"Ha...phê không tả nổi".
Càng sờ càng thích, càng kích thích dục vọng bên trong Jin Sung, hắn rùng mình nhẹ vì bên dưới của hắn đã hứng lên mà rục rịch.
"Jae Yeol ~ tên khốn...cút về nhà mi đi".
Jin Sung muốn làm tình quá, đầu óc của hắn thành ra mê sản suy nghĩ toàn những điều nhảm nhí mất rồi. Sờ lên trên ngực của Hyung Suk, Jin Sung cảm thấy trên năm đầu ngón tay của mình có thể cảm nhận được cái sự mềm mại và săn chắc trên cơ thể của Hyung Suk, mềm là mềm chỗ nào, chắc là chắc chỗ nào...hắn chắc ăn chỉ mỗi hắn biết.
Chịu không nổi Jin Sung liền dùng lực bóp nhẹ một bên ngực của Hyung Suk, ngón tay cái tinh nghịch ấn lên đầu vú của cậu mà xoa tròn, có lẽ vì say nên Hyung Suk ngủ rất sâu mới không có hay biết mà vẫn ngủ yên mặc cho Jin Sung trêu đùa.
"Hửm ~?...ha, Hyung Suk này ~". Jin Sung nghĩ thầm rồi nhẹ mỉm cười.
Jin Sung cũng không ngờ Hyung Suk lại có tật tự sờ mó cơ thể lúc ngủ đấy, hư quá rồi, nhìn lúc ngủ trông ngoan vậy mà. Hắn định nhích tay qua chạm vào tay cậu, chạm thì chạm rồi nhưng chợt tay hắn đụng phải thứ gì đó vừa cứng vừa mát trông như kim loại vậy...
"Hyung Suk có thói quen đeo nhẫn từ lúc nào vậy?". Jin Sung nghĩ mà hoài nghi.
Nhẫn...nhẫn...?
Nhẫn....
Nhẫn!!!
Jin Sung xám xịt mặt mũi cứng đơ tại chỗ...
Mẹ khiếp!!! LÀ NÓ!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top