Chương 26

Kết thúc tiết học, Hyung Suk cùng Jae Yeol trên đường về nhà. Trên đường đi Hyung Suk không biết có phải có linh cảm xấu hay không hay do cậu tự dọa mình mà tâm trạng cứ bồn chồn lo sợ, ruột gan sôi sục lòng dạ chẳng yên. Hyung Suk lo mâu thuẫn xảy ra nhiều hơn là nói chuyện rõ ràng với nhau khi cả ba đã ba mặt một lời.

Jae Yeol vẫn như ngày nào không thay đổi mà nhận ra Hyung Suk đang lo lắng, anh nắm lấy tay cậu thay cho lời nói để cậu phần nào an tâm hơn...

Hyung Suk có chút không muốn vì ái ngại nhưng cậu vẫn để yên cho Jae Yeol nắm tay mình vì tay anh run quá, thế mà cậu lại nghĩ rằng anh cũng đang hồi hộp lo sợ nên mới làm thế.

Khung cảnh này và cảm giác này rất giống với lần trước, khi Jin Sung làm đau cậu thì Jae Yeol cũng đã nắm tay cậu và quan tâm cậu mọi lúc như thế, điện thoại thì không bao giờ thiếu đi những dòng tin hỏi han lo lắng cho cậu từng chút một. Giờ cũng thế nhưng khác là người làm cậu đau bây giờ lại là Jae Yeol...

Về đến nhà.

Cánh cửa nhẹ mở rộng ra một cách chậm rãi như sợ sẽ gây tiếng động lớn ảnh hưởng đến người bên trong sẽ tỉnh giấc, vào nhà đảo mắt một vòng Hyung Suk đã ngay lập tức chú ý vào đống chăn nệm nằm trơ trọi trên sàn nhưng người thì đã không thấy đâu.

Thình lình Hyung Suk nghe có tiếng ho khan trong nhà tắm, cậu nhanh chóng cởi giày ra bước vào trong và ném cặp sách lên sofa.

"Cậu ngồi đợi tớ chút nhé, Jae Yeol".

Jae Yeol nhìn cậu hấp tấp chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi ngồi một mình đợi ở sofa.

Thấy cửa nhà tắm không đóng nên cậu nhẹ hé cửa ra, lướt qua thấy Jin Sung đứng ngay bồn rửa mặt, đầu hắn hơi hạ xuống mà ho lên vài tiếng khó chịu. Hyung Suk đẩy cửa bước vào và chạy đến bên Jin Sung vuốt vuốt nhẹ lưng cho hắn.

"Cậu mới dậy à Jin Sung? Có thấy đỡ hơn chưa...?".

Hyung Suk bên cạnh lo lắng mà sốt ruột không thôi, nghe tiếng của cậu Jin Sung liền ngẩng đầu lên, giọng hơi thều thào hắn hỏi.

"Cậu đã đi đâu vậy...tôi thức dậy mà không thấy cậu đâu hết...".

"Tớ xin lỗi vì không ở nhà chăm sóc cậu, cậu còn khó chịu ở đâu không? Có cảm giác muốn nôn nữa không?".

"Ưm...tôi hơi nhức đầu".

Mặt Jin Sung vẫn còn rất đỏ và dáng vẻ của hắn trông ỉu đi như cọng bún thiêu, Hyung Suk để tay lên trán hắn thì cảm thấy vẫn còn rất nóng, cậu biết thế nào hắn cũng bị bệnh mà.

"Cậu thấy đỡ chưa? Tớ đưa cậu ra ngoài nhé?".

Jin Sung đầu óc choáng váng còn ánh mắt thì lờ đờ nhìn kiểu gì cũng thấy mọi thứ xung quanh cứ mờ mờ không rõ, hắn lập tức gật đầu để Hyung Suk đỡ ra ngoài nhưng khi ra ngoài thì bắt gặp ngay Jae Yeol. Trêu đùa thế nào cái dáng vẻ đó Jin Sung lại nhìn rất rõ, nhìn thấy được cái dáng vẻ tội lỗi của anh, nhìn thấu cả cái sự ghen ghét của anh dành cho hắn nhưng Jae Yeol vẫn giữ nguyên một vẻ lạnh lùng như thể không quan tâm.

Hyung Suk đỡ Jin Sung nằm xuống tấm nệm dưới sàn và lau nhẹ mồ hôi lấm tấm trên trán hắn.

"Jin Sung?".

Jin Sung giữ tay Hyung Suk khẽ hỏi.

"Mấy lời hôm qua...".

"...".

"Cậu sẽ không giận tôi sỗ sàng với cậu chứ...".

Hyung Suk nghe Jin Sung nhắc đến chuyện hôm qua liền mở to mắt ngỡ ngàng, cậu không nghĩ là hắn sẽ nhớ đến nhưng với tình trạng của hắn hiện giờ thì Hyung Suk chỉ muốn hắn nhanh chóng nhắm mắt và nghỉ ngơi thôi, hắn đã bắt đầu nói năng mê sảng rồi.

Hyung Suk nhẹ nhàng lắc đầu hời hợt, cậu nói nhỏ vỗ dành.

"Không...không giận, nghỉ ngơi đi nhé Jin Sung, ngủ một giấc đi".

Dù thân thể đang nóng dần lên như sắp thiêu đốt hắn, mặc cho cơn sốt đang nuốt chửng cái thân thể yếu ớt đó thì Jin Sung chắc chắn một điều là hắn không muốn ngủ...làm sao mà biết được tên Jae Yeol sẽ tiếp tục làm gì Hyung Suk khi hắn thiếp đi. Nhưng cơ thể kiệt sức không cho hắn làm thế, Jin Sung da mặt nóng hực lên cũng không cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay của Hyung Suk, Jin Sung chỉ biết đưa ánh mắt mờ đục mà nhìn cậu... trước lời thúc giục của Hyung Suk hắn rốt cuộc cũng không chịu được nữa mà nhắm đôi mắt lại thiếp đi.

Hyung Suk cũng không vội rời đi, cậu ngồi cạnh hắn một lúc rồi mới đưa mắt hướng tới Jae Yeol đang ngồi chờ cậu ngay đó. Hyung Suk chầm chậm đứng dậy tiến đến gần chỗ Jae Yeol, vẫn luôn im lặng như một khúc gỗ nhưng khi biết cậu đang đến gần anh liền ngẩng mặt lên rõ ý mừng rỡ và mong chờ.

Nét mặt Hyung Suk hơi đanh lại nhưng không tỏ ra sự khó chịu với Jae Yeol, cậu lạnh lùng nói.

"Để chiều đi...đến khi Jin Sung cảm thấy dễ chịu hơn, chúng ta hãy nói chuyện".

Trầm mặt xuống nhưng Jae Yeol vẫn mỉm cười nhẹ nhàng với Hyung Suk, anh gật đầu đồng ý.

Hyung Suk không nói gì nhưng Jae Yeol để ý cậu nhìn anh rất chăm chú, anh không khó chịu nhưng khá ngại ngùng. Jae Yeol cũng uống rượu và cũng có bệnh trong người giống như Jin Sung nên mặt của anh đã đỏ lên vì sốt rồi nhưng vì Hyung Suk nhìn anh chằm chằm nên càng đỏ hơn.

Hyung Suk nhìn một lúc rồi lại quay đi, không ai có thể biết được vừa rồi Jae Yeol gần như đã nín thở, Hyung Suk vừa rời đi Jae Yeol đã thở phào ra một hơi mạnh. Cứ tưởng cậu cũng chỉ thế và bỏ mặc anh thôi nhưng hóa ra là cậu đi lấy băng gạc và khăn ướt cho anh, cậu đi đến và ngồi cạnh anh.

"...!".

Jae Yeol hơi giật mình mà bật thẳng lưng, Hyung Suk không quan tâm điều đó lắm, cậu bình thản nhẹ giọng bảo.

"Đưa tay cậu ra đây...cái tay bị thương ấy...".

Đừng hỏi lí do vì sao cả, Hyung Suk sẽ giải thích rằng coi như quan tâm cảm ơn anh vì đã bảo vệ cậu lần đó...đây là cái lí do nhảm nhí nhất mà Hyung Suk tự bịa ra để nói dối với lòng mình. Khó xử và ngại ngùng vô cùng, mặt cậu cũng hơi hồng hồng đỏ đỏ nhưng mặt mũi giờ này cũng có còn đâu.

Jae Yeol ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đến khi Hyung Suk cũng không còn kiên nhẫn nữa cũng cố lấy chút can đảm cuối cùng nắm lấy tay anh, khoảnh khắc ấy thời gian đối với Jae Yeol đã hoàn toàn ngưng động lại, hình bóng trong mắt của thiếu niên kia chỉ có một Hyung Suk hiền lành dịu dàng và vẫn là cái sự quan tâm ấm áp ấy mà cậu dành cho anh. Jae Yeol chỉ ngồi im đó lặng lẽ nhìn Hyung Suk quấn băng gạc tay cho mình như thể muốn lưu giữ hình ảnh này mãi mãi.

"Hyung Suk...".

"...!?".

Hyung Suk đột nhiên như bị bất ngờ chuyện gì đó mà ngây người đi vài giây, cậu đưa mắt lên nhìn Jae Yeol với gương mặt ngờ vực và anh cũng nhận ra điều bất thường ở cậu nên nghiêng đầu làm vẻ khó hiểu nhưng chính anh cũng thoáng giật mình.

Hyung Suk chớp nhẹ đôi mắt rồi nhàn nhạt lắc đầu như không muốn Jae Yeol phải nghĩ nhiều về nó, ngay khi quấn băng gạc cho Jae Yeol xong Hyung Suk cũng chậm bước rời đi vào bếp.

Mơ hồ không rõ về phản ứng của mình vừa rồi, Hyung Suk tự hỏi vì sao bản thân lại phản ứng như vậy...cố lục lọi lại một chút hình ảnh còn xót lại trong trí nhớ của mình về khoảnh khắc vừa rồi, Hyung Suk ngờ ngợ ra rằng vừa rồi hình như là cậu đã nghe.

Hyung Suk tự hỏi có phải là Jae Yeol đã gọi tên cậu hay không vì cậu cũng biết là anh vốn không phải là tên câm mà chỉ là quá mức kiệm lời nhưng dù sao nó cũng chỉ là thoáng qua và cũng rất là nhạt nhoà nên có thể là cậu nghe nhầm cũng nên, có điều bất chợt cậu thấy giọng nói này nghe quen một cách lạ lùng...nói đúng ra là nếu vừa rồi là Jae Yeol gọi thật thì đó lần đầu cậu nghe được giọng của anh đấy nhưng không rõ ràng...vậy thì làm sao cậu lại cảm thấy nó rất quen thuộc như là đã nghe qua rồi nhưng không nhớ được là nghe ở đâu.

"Chắc mình nghe nhầm rồi...".

Hyung Suk tự thì thầm với chính bản thân mình, có lẽ những suy nghĩ tiêu cực kia khiến đầu óc cậu không còn được bình thường nữa.

                                              [...]

Jin Sung tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, không một giấc mơ đẹp hay ác mộng đen tối mà tẻ nhạt hơn chỉ là chợp mắt nhìn thấy một màn đêm đen và mở mắt thức dậy với tình trạng không thoải mái hơn là bao. Như một thói quen Jin Sung sẽ đưa mắt nhìn xung quanh từ trần nhà đến xung quanh căn phòng và sẽ khẽ gọi tên Hyung Suk nhưng bỗng ánh mắt của hắn lại va vào bóng lưng của thiếu niên tóc vàng ngồi trên sofa, Jae Yeol?

Thấy từ phía sau, Jae Yeol đang cặm cụi viết cái gì đó và bên cạnh anh là vài cuốn tập mỏng. Jae Yeol chưa biết Jin Sung đã tỉnh giấc, hắn khó khăn ngồi dậy tựa lưng vào tường và đưa mắt nhìn bóng lưng đơn độc của anh, đã phải mất bao lâu để Jin Sung có thể ổn định lại tinh thần mà phải nói đúng hơn là hắn đang tự nhủ với bản thân phải bình tĩnh lại và cất lên giọng nói khàn.

"Hyung Suk đâu?".

Lời Jin Sung cất lên không khiến cho Jae Yeol giật mình, phía sau đã thấy cánh tay anh không còn cử động ghi chép nữa, anh tiếp theo chỉ bình thản chậm rãi đưa tay cầm lên chiếc điện thoại gõ nhẹ vài dòng chữ.

Ting!

Tiếng chuông thông báo vang lên.

Jin Sung uể oải cầm máy lên và mở màn hình, một dòng tin ngắn gọn chỉ có vài chữ để trả lời vào trọng tâm câu hỏi của hắn.

Ra ngoài mua cháo và thuốc.

Jin Sung híp mắt lại để nhìn rõ ràng từng chữ một trên màn hình phát sáng, khó chịu nhưng cũng có chuyện tức cười vì Jae Yeol thế mà lại nhắn tin để trả lời cho hắn, anh và hắn đã kết bạn để liên lạc với nhau đâu.

Như dự đoán trước được sự thắc mắc của Jin Sung nên một dòng tin nữa được gửi qua.

Hyung Suk đã làm điều này, đừng thắc mắc, tự hiểu.

Nhìn tiếp vào màn hình liền khiến cho khóe môi của Jin Sung hơi giật lên đầy khinh thường xen lẫn khó chịu vì cái giọng điệu đầy thái độ của người nhắn, thôi hắn cũng không thèm quan tâm vì dù sao cả hai cũng không phải thân thiết gì, nếu Hyung Suk tự ý lấy điện thoại của hắn để kết bạn với Jae Yeol thế này chắc cũng do lo cho hắn ở nhà trong lúc cậu vắng mặt thôi vì cậu biết anh và hắn trở ngại ở mặt giao tiếp mà.

Nhưng...Jin Sung không hiểu nổi cậu nghĩ gì mà lại nhờ Jae Yeol cơ chứ, nhìn thái độ của anh chàng tóc vàng kia là đủ biết cũng do bất đắc dĩ nên mới cam chịu làm theo.

Giờ thì hỏi cũng đã hỏi, nhắn tin cũng đã xem, không lẽ lại im lặng như thế để chờ Hyung Suk về, lúc trước cũng như thế mà thôi nhưng lúc này tự dưng bản thân lại ngột ngạt còn miệng mồm thì ngứa ngáy muốn nói cái gì đó.

Hỏi mấy câu giao tiếp vô tri nhàm chán như "Cảm ơn", "Tại sao lại đồng ý?", "Cậu ấy đi đã lâu chưa?", "Một chút nữa về à?"...

Đúng là nhảm nhí hết chỗ nói.

Jin Sung hít vào sâu rồi thở ra nhẹ nhàng, hắn biết dù là nghĩ nhưng sẽ không bao giờ hắn hỏi những câu như thế, bản thân hắn biết mình cần nên nói gì chỉ là nó quá khó để mở lời với Jae Yeol. Mà không, Jin Sung phải chửi thẳng mặt Jae Yeol mới đúng nhưng vì bệnh vặt chết tiệt nên có muốn gân cổ lên to tiếng với Jae Yeol cũng chỉ như thằng bệnh ngồi thều thào như sắp chết, hắn chỉ có thể dùng giọng nói khàn đặc chứa đựng sự bức xúc để chất vấn anh.

"Thật...không thể hiểu nổi!?".

"...?".

"Rõ ràng là coi như báu vật trong mắt...vậy mà làm những thứ không khác gì chà đạp lên người mình thương, Hong Jae Yeol tóm lại mày đang nghĩ cái quái gì vậy?".

Jae Yeol bất động một chỗ rất lâu nhưng không chạm tay vào điện thoại và cũng không có một hành động nào cho thấy anh sẽ trả lời Jin Sung, thấy thế hắn lại khinh miệt rõ ràng.

"Ha, làm tất cả mà không nhận lại được gì...đáng thương thật".

"...".

"Thế mà Jin Sung có được lại đi ghen tị với thiếu gia nhà họ Hong kia".

"...?".

"Mắc cái quái gì tao lại đi ghen tị với mày không biết!?". Jin Sung ngước mặt lên nhìn trần nhà tẻ nhạt mà cười khổ.

Jae Yeol thất thần mà ngỡ ngàng suy nghĩ về cái sự ghen ghét của Jin Sung đối với mình.

"Mày gần như là hoàn hảo đấy Jae Yeol, lúc trước cũng vậy và bây giờ cũng vậy tao luôn ghen tị với mày...ngoài kia không biết nhưng nếu có đi chăng nữa thì đừng nói đến những cặp mắt phán xét, những người khác ai ai nhìn vào cũng đồng ý một điều là mày xứng đáng với Hyung Suk hơn tao rất nhiều".

"...". Jae Yeol lặng đi vì câu nói của Jin Sung.

"Phải đến cái mức mà...đến khi tao cũng không biết bản thân đối với Hyung Suk là gì chỉ biết rằng tao đã rất thích cậu ta và...tao càng lo lắng và ghen ghét mày hơn vì ngoài kia thiếu gì người thích Hyung Suk nhưng chỉ có mày...Hong Jae Yeol, chỉ có mày mới là khiến tao lo ngại thậm chí tao còn nghi ngờ cả tình cảm của Hyung Suk dù thằng khốn nạn từng cưỡng bức cậu ấy như tao không có quyền nghi ngờ điều đó".

Môi của Jae Yeol bất chợt bặm lại còn tay thì siết lại thành nắm đấm nhưng không phải là tức giận với Jin Sung mà là với chính sai lầm mà anh đã gây ra, anh vẫn tiếp tục nghe những lời chỉ trích nặng nề đến từ Jin Sung.

"Tao luôn biết tất cả mọi thứ kể cả sự quan tâm của tao sẽ không bao giờ có cửa so với mày và tao luôn căm ghét điều đó...nhưng khi chuyện trong con hẻm đó xảy ra thì tao lại càng chắc chắn...tao không thể nào bằng mày được...".

Jae Yeol tuy không xoay mặt lại nhìn Jin Sung nhưng anh biết có lẽ hắn đã khóc, giọng nói run run bất lực nghẹn lại cho biết luôn tâm trạng đang ngày càng trùng xuống của hắn, chưa bao giờ lời nói của Jin Sung phải khiến cho anh phải cảm thấy có một sự tương đồng với anh khiến anh nhói đau như thế này.

"Lúc biết mày mặc kệ nguy hiểm mà bảo vệ Hyung Suk...lúc đó tao biết tình cảm của mày với Hyung Suk không phải là tranh giành cố chấp mà là âm thầm quan tâm và bảo vệ, tao đã biết mày đã chấp nhận thực tại giữa tao và cậu ấy rồi cho nên... mày mới đưa mảnh giấy đó cho tao nhưng chỉ vì ghen ghét của tao mà....tao không bằng mày, Jae Yeol".

"...". Jae Yeol luôn tự lặp đi lặp lại cái câu nói "tao không bằng mày" của Jin Sung trong đầu, vô thức anh nhếch môi cười, nụ cười coi thường chính con người của anh.

"Dù là vậy nhưng tao biết tao cũng có thể làm điều đó theo cách riêng của tao nên tao đã cố gắng hết sức để không phải là một bản sao của Jae Yeol nhưng vẫn có thể khiến cậu ấy cười...mày không ngờ đâu Jae Yeol, khi tao biết điều đó tao thậm chí đã không còn tức giận khi thấy mày tỏ ra quan tâm đến Hyung Suk vì tao nghĩ mày sẽ lo cho cảm xúc của cậu ấy hơn thay vì mình nhưng hóa ra mày còn khốn nạn hơn tao nghĩ...".

"...". Từ khi nào mà nước mắt của Jae Yeol cũng không tự chủ được mà rơi xuống, đến Jin Sung cũng nhận ra được điều đó vậy mà anh chỉ vì sự ích kỷ và cũng không phần không kiềm chế ham muốn của bản thân mà làm nên trò đồi bại ấy với người con trai anh thương.

"Mày khác tao mà Jae Yeol...mày tỉnh táo chứ có hề say rượu đâu!? Sao mày lại làm cái trò đê tiện đó với Hyung Suk?...mày cũng chỉ là thằng ích kỷ không hơn không kém gì tao cả, Jae Yeol".

Jin Sung lắc đầu ngán ngẩm, hắn cười chua xót và dường như không tiết chế được mà nói ra hết toàn bộ, nói như tự phỉ báng chính bản thân hắn và cho Jae Yeol thấy anh cũng chẳng tốt đẹp là bao.

"Nếu đã thế, sao ngay từ đầu mày không nói ra đi? Đứng trước mặt và nói rằng mày yêu cậu ấy...sao đéo làm đi!? Mà giờ lại ra đủ chuyện hèn hạ như thế...".

Rầm!

Bất ngờ tiếng đập bàn ngắt ngang lời nói của Jin Sung, hắn thấy Jae Yeol dáng vẻ kích động lập tức quay lại nhìn anh với gương mặt đỏ bừng tức giận và hai hàng nước mắt đang rơi từng giọt tí tách.

Jae Yeol một phần bị kích động, một phần căm tức, một chút đau lòng, xen lẫn với mặc cảm và anh bừng tỉnh ra...hắn nói đúng, Jin Sung nói đúng, nếu ngay từ đầu anh thừa nhận toàn bộ sự thật thì cũng không đến mức này, bị Hyung Suk căm ghét chửi bới cũng không sao nhưng anh cũng có thể kiên nhẫn chờ đợi sự hồi đáp và thậm chí có thể hơn Jin Sung nhưng anh lại hèn nhát im lặng không nói gì để đánh mất đi nó. Vì cái gì? Vì ngại ngùng, vì xấu hổ, vì lo lắng Hyung Suk sẽ không còn để mắt đến anh nữa kể cả làm bạn cũng không thể nữa, vì anh ngại ngùng...vì anh sợ hãi.

Jae Yeol mím môi lại, anh lập tức quay lưng lại về phía của Jin Sung, Jin Sung thoáng chốc còn nghĩ Jae Yeol vì bị thọc trúng tim đen nên mới phẫn nộ như thế nhưng từ từ hắn thấy tay anh run run cầm điện thoại lên và soạn gửi qua cho hắn từng dòng tin nhắn. Khác với ban đầu thì nếu đem những dòng tin nhắn này thay cho lời nói thì đó là lần đầu tiên Jin Sung thấy Jae Yeol nói nhiều đến vậy và giọng điệu trong từng dòng tin cũng khác đi rõ rệt.

Đúng, cậu nói rất đúng, tôi hèn hạ.

Tôi rất ích kỷ, dù biết là sai nhưng tôi vẫn làm, vì Hyung Suk mà tôi tự làm mắt mình mù lòa không còn biết rõ phải trái nữa.

Cậu chửi tôi là đúng, Hyung Suk ghét tôi là đúng, hai người đến với nhau là đúng...hoàn toàn đúng, tôi mới là khởi đầu của mọi chuyện, là tôi sai.

Nhưng cậu ghen tị với tôi khiến tôi cảm buồn cười với chính bản thân mình, điều quan trọng nhất với tôi thì cậu lại đơn giản có được còn đối với tôi nó lại quá khó.

Tôi cũng ghen tị với cậu, tôi hơn cậu tất cả nhưng tình cảm của Hyung Suk đối với tôi là một thành tựu to lớn mà tôi mãi cũng sẽ không thể nào bằng cậu.

Jin Sung kiên nhẫn chờ từng dòng tin đang soạn, hắn đọc từng dòng tin được gửi qua cũng thấm trong đó từng cơn day dứt tội lỗi và tình cảm sâu đậm mà Jae Yeol dành cho Hyung Suk...đúng như hắn nghĩ, Hyung Suk như ánh sáng trong cuộc đời của Jae Yeol nếu không có cậu cuộc đời anh coi như tàn rồi...

"Giờ mày...giờ cậu nói với tôi thì có khác gì đi đầu thú vô ích không, Hyung Suk mới là người cần nghe những câu nói này".

Jin Sung tặc lưỡi một cái đầy khó xử.

"Hyung Suk...cũng thích cậu nhưng cậu ấy sợ có lỗi với tôi và cậu ấy cũng thích tôi...tôi biết Hyung Suk nới lỏng cảnh giác với cậu là vì cậu ấy đã từng nghĩ miễn là có cậu là sẽ an toàn, có lẽ vì đó mà khi cậu cưỡng ép cậu ta mới chống cự yếu ớt như thế... chắc nghĩ cậu sẽ dừng lại mà không bước xa thêm nào ngờ...".

Jae Yeol trầm ngâm nhưng cũng thầm gật đầu đồng ý, anh cũng biết cậu thích anh nên anh mới được nước lấn tới và cũng vì thích anh nên Hyung Suk mới hy vọng một cách hoang đường mong anh dừng lại bởi trong mắt cậu anh là người tốt. Thử nếu Hyung Suk không có tình cảm với Jae Yeol thì cái lúc trong nhà tắm thì số phận của anh cũng giống như lũ khốn muốn cưỡng hiếp cậu trong con hẻm đó vậy.

"Haizz... tên như cậu đáng lẽ cứ nên âm thầm quan tâm đến cậu ấy thôi...làm tới mức này thì hết thuốc chữa thật rồi".

Cạch!

Tiếng mở cửa khiến cả hai giật mình, Jae Yeol cuống cuồng quay đi kéo áo lau sạch nước mắt trên mặt của anh. Hyung Suk vừa về đến nhà, cậu lên tiếng không to không nhỏ để tránh đánh thức Jin Sung vì nghĩ hắn còn ngủ.

"Tớ về rồi Jae Yeol, tớ có mua cháo cho cậu nè...".

Đóng cửa lại, cậu thấy Jin Sung đã thức và Jae Yeol vẫn đang ngồi giúp cậu ghi chép bài vỡ cho Jin Sung, Hyung Suk lướt qua nên không thấy phản ứng rất lạ của cả hai.

"Jin Sung tỉnh rồi, Jae Yeol cũng dừng tay nghỉ ngơi lát đi...tớ có mua cháo và thuốc cho hai cậu nè".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top