Chương 25

Đáng lí ra đối với một người không tôn trọng đến thân thể của người khác thì phải bị ghét bỏ khinh thường bởi cái sự đồi bại của nó mới phải...

Nhưng đối với Jae Yeol làm sao thế này?

Sai nhưng không muốn phải nặng nề lời lẽ với anh, sao mà nó trái ngang...

Hyung Suk gục đầu ở bên thềm cửa sổ mà suy tư, cậu nặng lòng nhớ đến ngày trước của cậu, Jae Yeol và cả Jin Sung nữa. Cậu suy nghĩ mãi, suy nghĩ đến mức trong đầu chỉ còn là một màu đen hoàn toàn trống rỗng mà vẫn vu vơ suy nghĩ vớ vẩn.

Cậu nghĩ về việc làm của Jae Yeol...nó vô tình, nó quá đáng, nó bỉ ổi hay nói chung là nó không thể chấp nhận được. Jae Yeol cho Hyung Suk nhiều đến mức nào thì một màn cưỡng ép của anh vừa rồi cũng đánh sụp tất cả, không vì những thứ tốt đẹp đó mà mơ màng phủi đi cái sai trái của anh nhưng Hyung Suk thật sự không muốn phải cạch mặt nhau với Jae Yeol như thế...

  Nói thật với lòng, Hyung Suk ngây thơ cứ nghĩ đến một phép màu nào đó có thể cứu vớt được cái tình bạn này nhưng đáp án vẫn là không...tâm trạng rất khó chịu khi phải tránh mặt nhau cứ như tình một đêm rẻ tiền, rồi Hyung Suk lại suy nghĩ tới Jin Sung.

Jin Sung, một tên thay đổi một nữa con người trong hắn nhưng trái tim ấm áp chưa bao giờ bị thay đổi chỉ là bị lưu mờ đi cái sự hung hăng đáng ghét bên ngoài, hắn thật sự yêu thương và bảo vệ cậu.

Hyung Suk biết bản thân và họ cũng chỉ mới là những thiếu niên 17, 18 tuổi...còn quá trẻ để hiểu rõ được cái gọi là tình cảm trong một mối quan hệ, đặc biệt là đối cả hai người con trai...nó phức tạp hơn thế nhiều. Một vòng lập rối tung giữa cả ba thì mối quan hệ đó sẽ kéo dài được bao lâu.

Jin Sung!!

Phải rồi, chiều tan trường đã chẳng thấy Jin Sung đâu, Hyung Suk kiểm tra thì phát hiện đã hơn 10 giờ rưỡi kể từ lúc cậu vừa hết giờ làm ở cửa hàng, ban chiều nhắn tin thì bảo bận nhưng hắn chưa bao giờ đi đến tối muộn như thế.

Jin Sung nếu đã biết chuyện thì cứ trực tiếp chửi bới hay đánh đập cậu rồi chấm dứt một cách rõ ràng luôn đi, đừng làm ngơ như thế...im lặng thì người khó chịu nhất chính là hắn...

"Jin Sung...cậu đang ở đâu?". Hyung Suk vội lấy tay lau giọt long lanh đọng khóe mắt.

Hyung Suk cần Jin Sung.

[...]

11:30 đêm.

Rầm....Rầm...!

Tiếng đập cửa cứ cách 2,3 giây lại ầm lên, âm thanh không liên tiếp nhưng đủ lớn để đánh thức Hyung Suk đang ngủ ở ghế sofa.

Hyung Suk giật mình nhẹ mà thức giấc bởi tiếng đập cửa, cậu lôm côm ngồi dậy còn mơ màng khi đầu óc quay quay nửa tỉnh nửa mê, đến khi ánh mắt nhìn mọi thứ phía trước không còn mờ nhạt nữa thì cậu mới quay sang hướng cửa. Hyung Suk nhanh chóng đứng dậy đi đến, đứng trước cửa lúc này cậu mới tỉnh táo mà cảnh giác khi cứ một chút âm thanh đập cửa thô bạo lại vang lên, lạnh giọng cậu lên tiếng.

"Là ai vậy?".

Tiếng đập cửa nhẹ lại và gần như đã dừng hẳn, người bên ngoài lên tiếng liền khiến Hyung Suk sượng người.

"Hy...Hyung Suk ~ ".

Âm lượng không to không nhỏ mà phát ra truyền đến tai Hyung Suk, là Jin Sung, hắn lè nhè gọi tên cậu.

Hyung Suk giật mình nhận ra giọng của Jin Sung và hình như hắn đang say, lập tức Hyung Suk mở cửa ra thì ngay khoảnh khắc đó thân thể của Jin Sung đổ ập vào người cậu, mùi rượu lập tức xộc lên mũi cậu.

"Jin...Jin Sung à!!".

Hyung Suk còn hoang mang khi không kịp nghĩ ngợi chuyện gì ngoài tồn tại trong đầu một câu hỏi vì sao Jin Sung lại uống say đến mức này, Hyung Suk đóng cửa lại, bản thân mệt mỏi chưa hết còn phải lo cái thân say xỉn dật dựa của Jin Sung. Cho Jin Sung ngồi tạm dưới sàn, Hyung Suk cẩn thận tháo giày ra cho hắn, bỗng Jin Sung nấc lên...nói không tròn vành rõ chữ nhưng Hyung Suk nhận ra rằng giọng hắn lợm đi có vẻ muốn nôn.

Ôi trời...cực khổ quá với những tên say xỉn.

Hyung Suk gấp rút đỡ Jin Sung lên đưa hắn vào nhà tắm, để hắn ở trước bồn vệ sinh cho hắn tống ra hết những gì trong bao tử hắn ra ngoài, Hyung Suk ở bên cạnh vỗ lưng cho hắn, cái tên nát rượu này...cậu lo cho hắn chết mất.

Tầm mấy phút sau giải quyết xong thì Hyung Suk đỡ Jin Sung ra ngoài, quăng hắn nằm trên sofa, cậu lau nhẹ mồ hôi trên trán định là sẽ quay đi lấy nệm trải ra cho hắn nằm thì bất ngờ tay bị chộp được, Jin Sung kéo cậu nằm xuống sofa ngay dưới thân hắn.

"Jin Sung...cậu...".

Jin Sung rên khẽ trong miệng vài tiếng rồi đổ người xuống ôm Hyung, hắn dụi mặt vào lòng ngực của cậu tìm hơi ấm như một đứa trẻ. Hyung Suk vì nhột cũng khẽ rên bật thành tiếng, người của Jin Sung rất nóng và nồng nặc toàn mùi rượu, thật tình là không biết hắn đã uống bao nhiêu. Hyung Suk bỗng hơi rùng mình, Jin Sung vẫn chưa làm gì quá phận nhưng hành động của hắn hiện tại khiến cho Hyung Suk nhớ lại cái đêm đầu tiên của hắn và cậu.

"Ực...Hyung Suk ~".

Vừa nghe tiếng Jin Sung gọi tên mình, Hyung Suk tim đập loạn xạ, cậu cảm thấy căng thẳng khi lo Jin Sung lại làm loạn, cũng vì cảm xúc phức tạp nên dù có là hắn đi chăng nữa cậu cũng không muốn làm.

"Làm ơn...ực...Hyung Suk...tôi cũng quan tâm cậu mà ~".

Tiếng nấc nhẹ và giọng nói nghẹn ngào pha lẫn chút tủi thân phát ra, Hyung Suk khựng lại khi chắc chắn rằng Jin Sung tâm trí hắn không quan tâm đến việc cùng cậu lăn lộn làm chuyện gì đó khó nói thì mới nhẹ thở phào...nhưng hắn vừa rồi là say quá nên nói năng sến sẩm gì đây.

"Jin Sung à...".

"Tôi biết...tôi biết mà Hyung Suk...Jae Yeol nó thương cậu...ực...thương cậu nhiều lắm".

Hyung Suk đoán không sai mà, Jin Sung hắn biết nhưng bây giờ lại không phát hỏa trút giận lên người khác nữa mà hắn chọn cách dày vò bản thân mình như thế, Jin Sung...người như hắn đã thay đổi đến mức này, hắn nhắc đến Jae Yeol mà không mang một bộ dáng giận dữ nào, thường người ta nói lúc say tính cách của con người là bộc lộ rõ nhất...hắn nhắc đến Jae Yeol làm gì.

"Jin Sung, cậu say rồi...nghỉ ngơi đi". Hyung Suk khẽ nói, giọng thều thào mệt mỏi.

"Hyung Suk...tôi biết cậu không có muốn...ực...qua lại mờ ám với nó ~...nhưng cậu cũng đừng có giấu...ưm".

Jin Sung hắn lè nhè những câu từ cũng khó mà nghe thành câu rõ nghĩa nhưng cũng không đến mức khiến Hyung Suk khó chịu mà bịt miệng hắn lại, chỉ là...

Đối với Hyung Suk như thế đã đủ lắm rồi, giờ cậu không dám nhìn mặt Jae Yeol nữa đến cả chạm mặt Jin Sung cậu cũng thấy bức rứt tội lỗi trong lòng nên bây giờ còn can đảm ở đây với hắn thì xin Jin Sung đừng nói gì cả đặc biệt là nhắc đến Jae Yeol. Tự Hyung Suk tra khảo bản thân cũng đã là rất nhục nhã rồi...

"Jin Sung...tớ xin lỗi, xin lỗi...".

Hyung Suk cảm thấy bản thân thật tồi khi đi xin lỗi hắn trong lúc say rồi khi tỉnh lại Jin Sung cũng quên hết, cũng chẳng ra trò trống gì cả, áy náy bởi tội lỗi của mình khiến Hyung Suk tự dày vò bản thân bằng những thứ cảm xúc tiêu cực và nó đang ngày càng bóp nghẹt tinh thần lẫn thể xác của cậu khiến khó thở đến muốn phát khóc nhưng không như Hyung Suk nghĩ đâu.

Jin Sung nhớ đấy, hắn nhớ hết, trong cơn men hắn không được tỉnh táo nên hắn có thể nói bừa nhưng chắc chắn khi tỉnh lại hắn sẽ không quên bản thân đã nói gì đâu và cả lời nói của người khác nữa. Ánh mắt Jin Sung mờ nhòa đi, gương mặt đỏ bừng lên vì rượu nóng và Hyung Suk có thể cho là đầu hắn đã bị rượu hun nóng rồi mới có thể nói ra những lời tiếp theo nhưng cậu phải nghe, tâm sự mà hắn kìm nén trong lòng đến hôm nay thì cậu nhất định phải nghe.

"Đêm đầu tiên...ha ha...tôi nhớ cái đêm đầu tiên...ực...của hai chúng ta...".

"Tôi chẳng nhớ mình đã làm gì với cậu...ực...tôi là thằng tồi ...Hyung Suk, tôi chấp nhận bị cậu rủa cho chết đi... ực...nhưng không ngờ cậu lại có tình cảm với tôi".

"Ha ha...sao cậu lại thích tôi...Jae Yeol nó xứng đáng hơn, tôi chắc chắn...ực...khi mà không có cậu...tôi vẫn sẽ sống như bình thường...hức ực".

"Nhưng mà...Hyung Suk~...không có cậu tôi sẽ sống như côn đồ...cái thằng khốn đầu đường xó chợ ấy và tôi cũng chỉ là một thằng thảm hại thôi... ực...nhưng không có cậu, Jae Yeol cuộc đời nó tàn rồi".

"Hyung Suk...hức...tôi tồi lắm...nhưng tôi cũng đã cố lắm rồi, tôi không giống Jae Yeol... ực...cái gì cũng thua nó nhưng tôi cũng quan tâm cậu mà, cũng thích Hyung Suk...ực...cũng lo cho Hyung Suk đi đêm một mình".

"Tôi không bằng Jae Yeol nhưng cậu vẫn sẽ ở với tôi mà đúng không...ực...quan tâm đến Jae Yeol cũng được...hức...nhưng cậu sẽ không bỏ tôi...ực...được không...".

Vì rượu mà nấc nghẹn hoặc cũng có thể là Jin Sung đã thật sự bật khóc, Jin Sung nói không tự chủ, hắn nói ra những lời thật lòng và từ từ giọng hắn nhỏ đi và mí mắt dần nặng xuống, hắn ngủ trong lòng Hyung Suk nhìn rất bình yên.

Nghe rõ rồi, lời nói khi say của hắn...nói cái gì cũng đúng hết, sao Jin Sung lại đáng thương đến thế.

Không kể về ly rượu đêm đó của hắn nhưng trong mối quan hệ này...Jae Yeol đã khiến cho nó sứt mẻ, Hyung Suk vô dụng phá nát nó khi chẳng thể toàn vẹn cho nó, vậy Jin Sung đã là kẻ đáng thương nhất trong cái mối quan hệ chết tiệt này.

Nước mắt lăn dài trên má, Hyung Suk ôm Jin Sung mà hôn lên mái tóc đen của hắn.

"Cậu là tên ngốc đáng ghét, Jin Sung...cậu không chán ghét bỏ mặt tớ thì thôi...tớ có cái quyền gì mà trách mắng bỏ rơi cậu chứ!".

Sợi dây màu đỏ như máu ấy...cái sợi dây khốn khiếp ấy vẫn đang cố kết nối cái thứ quái quỷ gì thế? Kết nối những thằng tồi đến với nhau à?

Nhưng...đúng thế còn gì.

Jin Sung nếu không phải vì cái sự hiếu thắng ganh ghét đố kị của hắn thì...

Hyung Suk nếu không phải vì có tình cảm mờ ám với Jae Yeol mà chống cự một cách vô dụng của cậu thì...

Jae Yeol nếu không phải vì cái tình yêu say mê mù quáng ích kỷ của anh thì...

Ai cũng ích kỷ, cũng là những kẻ tồi như nhau mà thôi nhưng ai cũng đáng thương cả...

                                            [...]

"Đâu rồi...?".

Đêm trằn trọc ngủ chẳng được ngon nhưng sáng lại dạy sớm hơn bình thường rất nhiều, Hyung Suk còn khá nhiều thời gian để soạn lại tập sách trước giờ đi học nhưng chợt cậu phát hiện ra cuốn sách Jae Yeol cho cậu đã không tìm thấy đâu. Hyung Suk rất trân trọng những gì mà người khác tặng cho mình và sẽ giữ gìn nó cẩn thận, lúc trước đồ mà Jae Yeol cho cậu chỉ cần bóc hơi hay trầy xước một tí thôi cũng đã cuống cuồng lên nhưng sao lần này cứ cảm giác không muốn tìm chi nữa...

Không muốn phải vô tình nhưng đối với Hyung Suk bây giờ thì cuốn sách đó có cũng được mà không có cũng chẳng sao, thôi thì nếu tâm trạng khá khẩm hơn được chút thì đi học về Hyung Suk sẽ tìm lại sau.

Hyung Suk trước khi đi học đã đi đến chỗ Jin Sung kéo chăn lên đắp cho hắn, Jin Sung phát sốt rồi, tình trạng này đương nhiên là không thể đến trường nổi.

Hyung Suk ngồi lại ngắm nhìn Jin Sung một hồi lâu, ánh mắt cậu dịu dàng nhưng lại thấm buồn bã, rồi cậu đặt lên trán hắn một nụ hôn, nhẹ cười cậu thì thầm với hắn.

"Tớ sẽ về sớm...khi tỉnh rượu rồi chúng nói chuyện nhé...".

Tạm biệt Jin Sung, Hyung Suk với tâm trạng bị nỗi buồn gặm nhấm cậu lê từng bước chân đến trường.

                                             [...]

Khoa thời trang nổi bật là khoa sôi động bật nhất và là nguồn gốc cho những tin đồn khiến một số bộ phận học sinh bùng nổ, có điều hôm nay tất cả học sinh ở khoa thời trang phải đi nhẹ nói khẽ vì bản năng không muốn chọc giận con người nào đó trong lớp.

Ánh dương của khoa thời trang không cần nói thì ai cũng biết người đó là ai nhưng ánh dương đã tắt lịm mà thay vào đó là bầu trời âm u gió lạnh, không còn phải giả vờ rằng bản thân rất ổn hay gượng ép phải nở ra nụ cười nữa mà hôm nay Hyung Suk đã thật sự mang lên vẻ mặt u ám đen tối để đến trường, sự thay đổi lạ đến mức khiến các bạn nữ yêu thích Hyung Suk cũng phải e dè giữ khoảng cách.

Hoàng tử của khoa thời trang, anh ấy vẫn im lặng như mọi ngày nhưng khác cái là trông hôm nay hình như không được khỏe...Jae Yeol từ lúc vào lớp đã luôn úp mặt xuống bàn với dáng vẻ mệt mỏi, nhưng chỉ cần một chút va chạm ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi kia thì trông Jae Yeol như sắp đánh người đến nơi vậy. Nói chung là đến gần Jae Yeol ai cũng thấy ớn lạnh, tốt nhất là vẫn nên đi nhẹ nói khẽ trong phạm vi cho phép.

"Hôm nay khoa thời trang sẽ trống hai tiết cuối, chiều toàn trường được nghỉ để các em chuẩn bị cho hoạt động ngoại khóa vào tuần sau".

Giáo viên bộ môn thông báo ở cuối tiết xong thì bước ra ngoài, tiếng chuông cũng vừa reo lên và cả khoa thời trang được một phen hú hét. Mọi người tranh nhau chạy ồ ra ngoài, một số còn bàn bạc xem một hồi học xong tiết ba họ sẽ đi đâu và chẳng mấy chốc trong lớp đã vắng bóng hẳn.

Hyung Suk từ lúc cất lên tiếng chuông đã không thấy mặt ở trong lớp. Hiện tại Hyung Suk đang ở một mình trong phòng thay đồ nam, cậu biết hôm nay không có tiết thể dục nên ít người ra vào và hình như cũng không có ai vào.

Cậu bây giờ không muốn tiếp xúc với ai cả, cậu muốn ngay lập tức đi về nhà, còn một việc khác là muốn tránh mặt một người...

Cạch...!

Ngồi một mình trong căn phòng thiếu ánh sáng, Hyung Suk bần thần như cái xác không hồn thì bỗng dưng có tiếng mở cửa. Phản xạ liền quay sang nhìn, lòng không muốn nhưng miệng vô thức gọi.

"Jae Yeol....".

"...".

Jae Yeol đứng ở ngay phía cửa từ từ đóng nhẹ cánh cửa lại và khóa trái. Trong căn phòng không một tiếng động khiến bầu không khí giữa cả hai thật sự quay quanh một màu quái dị, ánh sáng mờ mờ khiến Hyung Suk không thể nhìn rõ được mặt của Jae Yeol cho đến khi anh tiến lại gần cậu, lúc này cậu mới để ý trên tay của anh đang giữ cuốn sách mà anh cho cậu.

Hyung Suk thở dài rầu rĩ, Jae Yeol đứng trước mặt cậu một lúc lâu thì cũng từ từ ngồi xuống ngay trước mặt cậu. Cũng phải gượng gạo lắm Hyung Suk mới mở miệng nói được một câu.

"Có chuyện gì không...?".

Jae Yeol không trả lời, trong tâm trí kết nối giữa hai người anh cũng không trả lời mà chậm rãi đưa lên phía trước mặt Hyung Suk cuốn sách kia, anh muốn cậu nhận lại.

Hyung Suk nhìn cuốn sách trên tay Jae Yeol và không nói gì, ánh mắt cậu lại trùng xuống mà hướng đi chỗ khác.

Jae Yeol lại một chút sững sờ, anh hụt hẫng từ từ hạ tay xuống, đặt cuốn sách đó bên cạnh Hyung Suk rồi anh khẽ giật nhẹ ống tay áo của cậu như muốn nói với cậu chuyện gì đó.

"...".

"Jin Sung....?". Hyung Suk nhẹ lên tiếng.

"...". Jae Yeol gật đầu.

"Hôm qua cậu ấy đến tìm cậu sao?".

"...". Jae Yeol lại khẽ gật đầu.

Hyung Suk lúc đó chỉ biết nghe và nghe chứ cũng không quá lo lắng việc Jin Sung đến tìm có gây gỗ gì với Jae Yeol không, có lẽ lúc đó cậu đã quá vô tâm...chợt ánh mắt cậu lướt nhẹ qua vết thương ẩn hiện dưới ống tay áo của Jae Yeol, phải rồi, hôm đó cậu đã nói sẽ thay băng gạc cho anh nhưng mọi chuyện xảy ra như thế nên...

"Jin Sung...có làm gì cậu không?". Hyung Suk ngập ngừng hỏi.

Jae Yeol lắc đầu, anh kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho Hyung Suk nghe, tất cả cũng là từ bác quản gia và Jae Hye kể lại cho anh biết thôi và cả cuốn sách này cũng là do Jin Sung mang đến.

Hyung Suk biết được mọi chuyện cũng không thấy phản ứng gì, rồi cậu ngẩng mặt lên, gương mặt lạnh tanh như gió lạnh mùa đông, cậu không một chút biểu cảm nhưng đôi mắt đã chảy ra thành hai dòng trên gò má.

"Jin Sung...biết tất cả mọi chuyện rồi".

Jae Yeol không để tâm chuyện Jin Sung hắn biết hay không biết, anh vội lấy tay muốn lau nước mắt cho cậu nhưng Hyung Suk đã né tránh đi. Hyung Suk không chịu nổi cái cảm giác gượng gạo ngột ngạt khó chịu này nữa, cậu muốn đứng dậy đi về lớp nhưng Jae Yeol nhanh chóng chộp tay giữ cậu lại.

"Bỏ ra!".

Câu nói ngắn ngủi phũ phàng mà Hyung Suk thốt ra muốn từ chối Jae Yeol, cậu cố gạt bỏ tay Jae Yeol thì anh không chần chừ mà ôm chặt cậu giữ cậu lại.

Hyung Suk lại một lần nữa nổi nóng.

"Jae Yeol!! Đã tới mức này mà cậu...".

Bất mãn với Jae Yeol không phải chỉ mới qua một hai lần nhưng lớn tiếng với anh thế này thì Hyung Suk lần đầu làm thế nhưng cậu đột nhiên khựng lại không hiểu nguyên do gì, đến khi nhận ra thì Hyung Suk phát hiện vai của Jae Yeol đang run lên, cậu cảm giác hơi thở và làn da của anh rất nóng.

"Jae Yeol...". Hyung Suk bỗng hóa đơ ngơ ngác, Jae Yeol cũng phát sốt rồi.

Jae Yeol không làm gì quá đáng chỉ là ôm Hyung Suk thế thôi, anh sẵn sàng bị cậu mắng chửi hay cho ăn một cái tát hay một cú đấm đau điếng anh cũng chịu. Cơ thể anh nóng rực lên vì sốt nhưng anh cũng không thể cứ làm thế rồi lại hèn hạ trốn đi thế được nên hôm nay dù choáng váng đến muốn ngất đi cũng phải đến để gặp Hyung Suk, thân thể uể oải run lên
không phải do anh khóc mà là cơ thể của anh trước mặt người con trai ấy bỗng yếu đuối một cách đáng thương.

Jae Yeol biết Hyung Suk khó chịu nên cũng nhẹ thả lỏng mình buông cậu ra, một lần nữa đối mặt với nhau Hyung Suk đã nhìn rõ ra mặt của Jae Yeol rất đỏ và hơi thở cũng trở nên gấp hơn.

Là vì tình cảm hay là vì thói quen quan tâm người khác cũng không quan trọng, Hyung Suk vô thức đưa tay sờ lên trán của Jae Yeol.

Thay đổi thái độ hơi bất chợt khiến Hyung Suk cũng có chút khó xử nhưng cũng lí nhí hỏi.

"Sao không ở nhà nghỉ ngơi đi...?".

Jae Yeol thoáng rối bời tâm trí khi thấy Hyung Suk vẫn còn quan tâm đến anh, để trả lời câu hỏi của Hyung Suk anh chỉ biết cử động qua loa bàn tay muốn nói cho cậu biết là anh đến chỉ để gặp cậu, Hyung Suk trầm ngâm một lúc liền lạnh nhạt đáp lại Jae Yeol.

"Lần này là giận thật đấy...".

"...".

"Không làm ngơ cho qua được nữa đâu...".

Cả hai tiếp tục im lặng, cứ thế thì sẽ như hai pho tượng đối mặt nhau thế là Hyung Suk tiếp tục lời nói.

"Chút nữa về nhà với tớ...".

"...!".

"Chúng ta cần phải nói rõ chuyện này, nếu Jin Sung có nổi điên tớ sẽ che cho cậu".

"...".

"Cậu cũng không được động tay với cậu ấy đâu đấy, Jin Sung cũng đang sốt giống như cậu". Hyung Suk nhắc nhở Jae Yeol tránh xảy ra chuyện.

Jae Yeol suy nghĩ một lúc cũng khẽ gật đầu, phải nói là Hyung Suk như vậy là còn quá tốt đối với anh, nếu Jin Sung thật sự sẽ đấm anh thì anh cũng để yên cho hắn đấm vì đó là điều xứng đáng.

Rốt cuộc cũng không chịu được Jae Yeol nắm lấy tay của Hyung Suk cho thỏa nỗi yêu thương, còn quá may mắn cho anh là cậu đã không gạt tay anh đi mà để yên cho anh nắm.

Hai lần bị cưỡng bức thể xác thì hết hai lần Hyung Suk phải lòng hai người con trai...tâm trí của Hyung Suk đã thật sự có vấn đề rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top