Chương 24

Bên tai nghe có tiếng thở ai đó nặng nề, Jin Sung bị âm thanh ấy lảng vảng bên ngoài tai liền đánh thức giấc ngủ ngon của hắn, nhíu mày lại hắn khẽ mở đôi mắt thấy lờ mờ hình bóng ai đó đang rõ dần ngay phía trước.

"Hyung Suk...?".

Jin Sung khẽ gọi, hắn chật vật ngồi dậy đưa tay dụi dụi đôi mắt đến khi mơ màng dần tỉnh táo ra đôi chút thì hắn thoáng khựng lại khi đưa mắt lên nhìn cậu.

Dáng vẻ của Hyung Suk thoạt nhìn qua thấy không có gì kì lạ nhưng vì là cậu nên Jin Sung tinh ý nhận ra biểu hiện của cậu khá là bất bình thường. Hyung Suk gương mặt ửng đỏ, hơi thở mạnh từng nhịp đều đều, khóe mắt đỏ và hàng mi còn ươn ướt nước như vừa mới khóc, cậu quỳ gối kế bên nệm mà nhìn hắn với vẻ mặt đang cố làm ra vẻ bình ổn.

Không qua mắt được Jin Sung nhưng hắn không nghi ngờ chuyện sâu xa mà nhỏ giọng quan tâm hỏi.

"Sao vậy? Bị sốt hả? Sao mặt cậu đỏ thế ?".

Bỗng hơi ấm đổ ập vào lòng hắn, Hyung Suk không trả lời mà nhào đến ôm dụi mặt vào lòng Jin Sung như chú mèo nhỏ. Không quá bất ngờ ngược lại hắn cũng thấy thích vì ít khi Hyung Suk làm mấy trò nũng nịu với hắn như này, Jin Sung cười cười ôm cậu hỏi.

"Sao nay nhõng nhẽo như con nít vậy...".

Khoang đã...Jin Sung thấy có gì đó rất lạ, sao cả người Hyung Suk lại run như vậy?

Jin Sung nhẹ bất an vỗ nhẹ vào lưng Hyung Suk, chưa kịp đánh tiếng hỏi han thì cậu khẽ động thều thào bảo.

"Jin Sung...tớ buồn ngủ, cậu ôm tớ ngủ đi".

"Hyung Suk...".

"Tớ lạnh quá...".

Linh cảm có chuyện gì bất thường đã xảy ra thì vô tình ánh mắt Jin Sung liếc thấy Jae Yeol đứng ở phía xa sau cánh cửa nhà tắm, anh đang nhìn họ...nhìn lại Hyung Suk trong vòng tay mình thì Jin Sung biết rồi, hắn biết chuyện gì đã xảy ra rồi.

Có thể nói ác cảm giữa hắn và anh đã vơi đi chút ít
nhưng việc lén lút thế này thì...và cả điệu bộ này của Hyung Suk thì chắc chắn là cậu bị ép buộc rồi. Máu giận bên trong liền sôi lên sùng sục, trán nổi lên vài đường gân, mặt biến sắc tối sầm lại buốt giá nhưng hắn vẫn ôm Hyung Suk bằng một cái ôm rất nhẹ nhàng như không muốn để cậu biết hắn đang phẫn uất đến thế nào.

Còn một thứ nữa và đó là dáng vẻ kia của Jae Yeol sao trong mắt Jin Sung bây giờ lại thoáng lên chút nỗi buồn u sầu dù có nói được cũng không thể nói, cũng không vì đó mà Jin Sung cảm thấy thương hại cho anh mà hắn còn thấy thương hại cho anh là một việc không đáng. Hyung Suk đang run rẩy lên hoảng sợ, cậu tìm tới hắn, cậu đang rất cần hắn nên cố cắn chặt sự căm tức sắp bộc lộ Jin Sung ôm cậu nằm xuống lấy chăn phủ lên đắp cho cậu.

Chuyện của Jae Yeol hắn quyết định lần sau sẽ làm cho rõ ràng vì hắn không ngờ anh ta sẽ lại làm những điều khiến Hyung Suk phải sợ hãi như thế...Jin Sung thậm chí đã giấu Hyung Suk đi việc Jae Yeol cài máy nghe lén cậu và hắn để cho anh ta còn có thể giữ lại cái mối quan hệ bạn bè với cậu thế mà...

"Ngủ đi Hyung Suk".

"...".

"Có tôi đây rồi...".

• • •

Hyung Suk rúc vào lòng Jin Sung giục bản thân phải ngủ thật nhanh không cậu sẽ chịu không được mà òa khóc lên, biết là bản thân thật sự rất bẩn rồi, tự trách bản thân không còn mặt mũi để nhìn tới hắn nữa nhưng bây giờ không tìm đến hắn cậu biết phải làm sao đây...cậu rất cần hắn.

Nếu không có Jin Sung thì chính Hyung Suk cũng không biết những đau đớn mà cậu đang gánh chịu sẽ đẩy cậu đi đến bước đường nào nữa.

Cậu cần Jin Sung, cần bàn tay dịu dàng của hắn ôm trọn cậu bằng tất cả sự ấm áp, cần lắm từ hắn một câu vỗ về an ủi thôi.

Bấy nhiêu thôi.

[...]

"Anh ơi?".

"...".

"Anh ổn không ạ?".

Một ngày nào đó có một chút thời gian rảnh rỗi thì lại vui vẻ tung tăng trên đường dạo phố, mua sắm hay la cà đâu đó chẳng hạn, đó là thế giới màu hồng của cô nàng yêu đời Jae Hye nhưng hôm nay khác chút là tình cờ thế nào lại gặp Hyung Suk trên đường mà trông cậu thất thần kì lạ lắm.

Jae Hye còn phải ngơ ngác kinh ngạc khi con người tràn ngập những tia nắng ban mai ngọt ngào như Hyung Suk mà cô từng quen bây giờ lại khoác trên mình một màu xám xịt u tối, trông cậu não nề và đôi mắt đượm buồn thấy rõ.

Jae Hye đưa cậu vào quán nước gần đó uống chút trà ấm cho thoải mái thư giãn nhưng tình hình rõ ràng không khả quan, Hyung Suk có lúc như mất hết hồn vía khiến Jae Hye thật sự lo lắng mới lên tiếng hỏi phủi đi cái bầu không khí u ám này.

"Anh Hyung Suk có tâm sự gì khó nói sao?".

Phải im lặng một lúc lâu Hyung Suk mới ủ rũ trả lời.

"Anh mệt quá...Jae Hye".

Nhìn là biết Hyung Suk không muốn kể tường tận sự việc cho Jae Hye nghe, chắc chắn là vậy, sao mà cậu có thể nói với cô chuyện cậu và Jae Yeol anh trai cô đã làm chuyện ấy...

Jae Hye có vẻ ái ngại khi không biết phải nói gì mới có thể vực dậy tinh thần cho Hyung Suk, cô là con gái không quá hiểu rõ về các vấn đề của con trai hơn nữa một người nhí nhảnh lúc nào cũng cười lên hăng hái như cô liệu có hiểu rõ được tâm trạng tồi tệ của một người như Hyung Suk.

"Cho anh nè". Jae Hye ngây ngô lục lọi trong túi sách lấy ra vài viên kẹo nhỏ đưa cho Hyung Suk.

"Anh có còn là trẻ con hay hờn dỗi đâu Jae Hye". Hyung Suk nhìn mấy viên kẹo trong lòng bàn tay trắng mịn kia mà phì cười nói.

"A...! À thì...lúc nhỏ mỗi khi em có tâm trạng buồn bã anh Jae Yeol thường hay cho em kẹo, những lúc như vậy em thấy rất vui...nó cũng khiến em thoải mái hơn, em nghĩ nó cũng sẽ giúp cho anh...".

Cô nàng đáng yêu này đơn giản quá mọi chuyện, Hyung Suk xem cái dáng vẻ lắp ba lắp bắp kia của Jae Hye khiến cậu vài phần bất lực trước sự hồn nhiên của cô. Sợ Hyung Suk hiểu lầm việc gì đó nên Jae Hye luống cuống giải thích cho cậu, cô nghĩ nếu chia sẻ niềm vui nhỏ này ít nhiều cũng khiến cho cậu sẽ cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn một chút...cô nghĩ vậy.

"À...hì...trẻ con quá ha". Jae Hye cười cười cảm thấy khó xử.

"Anh cảm ơn...em quan tâm người khác giống như Jae Yeol vậy".

"Dù không biết anh buồn chuyện gì nhưng nếu nó làm anh thoải mái thì anh cứ nhận đi ạ".

Hyung Suk cảm ơn Jae Hye rồi nhận lấy số kẹo ấy từ cô dù bây giờ cậu chẳng thể nuốt trôi thứ gì cả nhưng vì đồng ý đi cùng mà lại cho người khác hứng chịu chung một bầu không khí u ám như thế cậu thấy kì cục gì đâu, giờ mà từ chối cô thì phũ phàng quá.

Jae Hye vui vẻ trong thấy rõ.

Hyung Suk nhìn nụ cười trên môi cô thoáng chốc nhớ lại ngày xưa cậu cũng giống như vậy...vô tư, vô lo mà hồn nhiên mơ mộng đến những điều tốt đẹp, lúc đó cậu nhớ bản thân như chẳng biết đến nỗi buồn là gì cả. Đến đây và tự bản thân trải qua...dù chưa phải là tất cả nhưng cậu cũng đã thấm cái câu nói của Jae Yeol rồi...và cả của Jin Sung nữa...

"Ừm....giống như giai đoạn đang diễn ra vậy, anh Jae Yeol nhà em mấy nay cũng không được bình thường".

Bất ngờ Jae Hye lại thở dài nói ra với thái độ rầu rĩ lo âu cho người anh của cô nên chẳng để ý Hyung Suk vừa nghe đến cái tên Jae Yeol liền sượng người đơ cứng.

"Jae Yeol làm sao?". Hyung Suk căng thẳng khẽ hỏi.

"Phức tạp lắm anh, anh ấy vui buồn không rõ, nhiều lúc cư xử như chẳng phải là anh của em nữa".

"...".

"Nghe bác quản gia nói anh Jae Yeol hôm qua về luôn tự nhốt mình trong phòng, đến hôm nay vẫn chưa chịu ra ngoài".

Ra vậy, thảo nào sáng không đi học, Hyung Suk thở dài buồn lòng nghĩ chắc cả hai cũng tránh mặt nhau một thời gian dài...mà sắp tới có gặp nhau cũng chẳng biết nên mở lời thế nào.

Lắc lắc nhẹ đầu phủi bỏ bớt phiền não, Hyung Suk gượng cười nói với Jae Hye.

"Jae Hye chút nữa uống nước xong đi dạo cùng anh một lát nhé".

"Vâng! Vâng ạ! Em sẽ chẳng từ chối anh Hyung Suk đâu".

Coi cái điệu bộ vui sướng đó chắc cũng đã trông ngóng cái câu nói này lâu lắm rồi.

Tồi tệ thì tồi tệ nhưng cũng tận dụng nó để làm một việc khác đi, không phải ý gì nhưng Hyung Suk cảm thấy đi dạo luôn là lựa chọn tốt nhất, dù sao thì cũng cảm ơn Jae Hye vì những viên kẹo ngày hôm nay, hãy mãi giữ nụ cười đó, tốt nhất cô đừng nên biết chuyện gì đã xảy ra với Hyung Suk.

[...]

"Cảm giác cứ như đu Idol thành công vậy ~".

Sau buổi đi dạo nhàn nhã với Hyung Suk, Jae Hye vui vẻ chậm rãi thả bước chân trên đường về nhà dù cho buổi đi dạo ấy không mấy ấn tượng, cô vừa đi vừa ngân nga những câu hát và chìm mình trong cái cái sự vui sướng không tả nổi.

Nhưng dù có vui đi chăng nữa thì Jae Hye vẫn còn chút bồn chồn lo lắng cho Jae Yeol ở nhà không biết đã ổn chưa, dù sao cũng phải ghé qua xem xét tình hình như thế nào, anh trai cô mà.

"Ơ...!".

Khi vừa đến trước cửa nhà thì chợt bước chân dừng lại khi Jae Hye thấy phía trước cửa có ai đứng đợi, là một thiếu niên cao ráo đứng ngóng bên ngoài cửa. Jae Hye thắc mắc không lẽ lại là bạn của anh trai nhưng nếu là thế cũng đâu cần ái ngại đến mức đứng tần ngần không dám bấm chuông nhỉ?

"À, xin hỏi anh đây cần tìm ai ạ?". Jae Hye thận trọng tiến lại gần khẽ hỏi.

"Cô là chủ nhà sao?".

"À...tôi là em gái chủ nhà, anh muốn tìm gặp anh trai tôi sao?".

"Tôi là Jin Sung, cũng có thể gọi là quen biết với anh trai cô".

Jae Hye cẩn thận quan sát từ trên xuống nhưng không quá làm cho người đối diện thấy khó chịu, nhìn Jin Sung cô đánh giá là không mấy thân thiện vì thái độ quá ư là lạnh nhạt nhưng có vẻ là người thẳng thắn không dè chừng. Jae Hye đa nghi là thế nhưng tin rằng người này có quen biết với anh trai vì cái cuốn sách trên tay hắn ta, cái cuốn sách đính viên ngọc xanh mà lúc trước Jae Yeol luôn mang theo để ghi chép, Jae Yeol mà kết bạn được với Jin Sung thì cũng đâu thân tới mức cho mượn đồ thế này nhỉ?

Sau một lúc suy luận thì Jae Hye cũng gỡ bỏ đa nghi của mình đối với người con trai trước mặt, Jae Yeol cho mượn đồ thế này chắc hẳn cũng phải thân lắm thiết nghĩ chắc do tính tình Jin Sung cọc cằn nên mới nói vậy thôi.

Jae Hye liền giãn nở cơ mặt mà tươi cười bắt chuyện với Jin Sung.

"Vậy cũng có thể nói là bạn của anh Jae Yeol, em là Jae Hye em gái anh ấy, anh đến tìm anh Jae Yeol có việc à? Sao không nhấn chuông để bác quản gia ra đón?".

"Ha, chuyện khó nói, tôi không thân với tên này lắm chỉ là...". Jin Sung cười trừ đưa cuốn sách lên cho Jae Hye xem.

"Bạn cùng phòng thì thân với cậu ta lắm có điều chuyện gì xảy ra thì tôi không biết nhưng cậu bạn kia nhờ tôi đem trả cuốn sách này cho Jae Yeol".

"Bạn cùng phòng...là anh Hyung Suk ạ!".

"Hửm?".

"A...!".

Jae Hye vì chút tò mò phấn khích mà lỡ lời khiến Jin Sung nhướng mày biểu hiện ngạc nhiên.

"Nhóc biết Hyung Suk?". Đột nhiên hắn khó chịu thái độ hẳn ra, là vì Hyung Suk còn quen biết cả em gái của Jae Yeol cơ à...

"À...vâng, bạn của anh Jae Yeol nên em cũng biết chút thôi mà...anh vào nhà chơi...nhưng mà chắc giờ không tiện lắm để gặp mặt anh em".

Jae Hye một bên thì lúng túng mở lời còn Jin Sung một bên thì thấy tâm trạng nhốn nháo lên vì cũng là cái cơ hội cho hắn trực tiếp gặp mặt để nói với Jae Yeol vài đôi câu nhẹ nhàng, mặc cho Jae Hye giải thích hiện tại anh ta không muốn gặp mặt ai nhưng Jin Sung vẫn nét mặt lạnh lùng nói nhưng giọng lại trầm lạnh hơn có vẻ khó chịu.

"Thế nào mà không dám gặp mặt! Tôi chỉ chuyển lời một chút thôi!".

Toát lên sự rụt rè Jae Hye cảm giác có điều không ổn nhưng không kịp suy nghĩ gì trước con người nóng nảy như Jin Sung nên gấp rút ấn luôn chuông cửa, nhanh chóng bác quản gia từ trong nhà chạy ra đón chào. Jae Hye không quên giới thiệu Jin Sung cho bác quản gia nghe để khỏi thắc mắc vòng vo, bác ấy gật gù đưa cả hai vào trong.

Còn đang quan ngại về việc có nên lên phòng đánh tiếng gọi Jae Yeol không thì từ phía sau Jae Hye nghe giọng nói đặc quánh trầm lạnh của Jin Sung gọi tới.

"Nó đâu?".

"Sao ạ...?".

Dừng gấp rút lại đi...Jin Sung cố để bản thân mình bình tâm lại liền quay sang thở phù nói ngắn gọn một câu.

"Phòng Jae Yeol đâu?".

"...".

"Cô chủ! Hay để tôi lên gọi cậu ấy". Bác quản gia lên tiếng.

"Chắc không sao đâu...bác lên chắc anh ấy cũng không chịu ra, cháu cũng không biết mình khuyên được anh ấy không nhưng thôi cứ thử...".

Đắn đo một hồi Jae Hye cũng quyết định cùng bác quản gia đưa Jin Sung lên tận phòng Jae Yeol kêu cửa, đây là nhà của anh trai cô nên chắc cái tên sát khí mù mịt kia không làm gì quá phận đâu...cô nghĩ vậy.

Đứng trước cửa phòng Jae Yeol, trước sự chờ đợi của Jin Sung, Jae Hye đắn đo một lúc nhẹ gõ cửa lớn tiếng gọi.

Cốc! Cốc!

"Anh Jae Yeol!".

Cốc! Cốc!

"Có bạn đến tìm nè! Anh ơi!".

Cốc! Cốc!

"Anh Jae Yeol...".

Không thể chờ đợi thêm được nữa, ruột gan Jin Sung nháo nhào lên khiến hắn bực bội càng điên tiết hơn, vứt cuốn sách trên tay xuống hắn tiến đến đẩy nhẹ Jae Hye sang cho bác quản gia, tuy hắn cũng nhún nhường không dùng quá lực nhưng như vậy cũng quá mức thô lỗ.

"Cô chủ!". Bác quản gia hốt hoảng đỡ lấy Jae Hye khi cô đang chao đảo.

RẦM!!!

Vượt qua phép tắc Jin Sung lỗ mãng tung một đạp vào cửa khiến cánh cửa bung khoá bật mở toang ra, hắn bỏ mặc lời nói của hai người phía sau mà cục cằn lước nhìn một loạt xung quanh căn phòng u tối, tức giận hắn vừa tìm vừa quát.

"JAE YEOL!! CÓ GIỎI THÌ RA ĐÂY! MÀY HÈN HẠ ĐẾN THẾ SAO!?".

"Mong cậu giữ phép tắc...cậu chủ cậu ấy...". Quản gia chạy theo ngăn cản cũng vô ích, chính ông cũng biết cậu chủ đã làm gì trong cái căn phòng này từ qua giờ.

Bụp!

Đèn sáng lên khắp căn phòng, mọi thứ vẫn đâu ở yên đó, không có dấu hiệu trầy xước hay đập phá gì, Jae Hye đứng ngay chỗ công tắc quan sát thấy mọi thứ trông cũng ổn áp nên liếc mắt tìm Jae Yeol.

Ngay tức khắc bóng dáng người kia đập vào mắt của ba người đang đứng sững người giữa căn phòng, Jae Yeol tựa lưng trên chiếc sofa đơn còn đầu quay sang hướng cửa kính lớn. Thấy Jae Yeol không một chút mảy may quan tâm càng khiến cho Jin Sung tức tối thét lên chửi bới.

"MÀY...ĐÃ LÀM MÀ KHÔNG DÁM LÓ MẶT RA ĐỐI DIỆN SỰ THẬT !".

"CÒN TRÁNH MẶT HYUNG SUK...VẬY CÓ GIỎI THÌ RA MÀ NÓI CHUYỆN VỚI TAO NÀY!".

"SAO MÀY LẠI LÀM THẾ VỚI CẬU ẤY!? CẬU ẤY QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI MÀY MÀ!?".

"TRÁNH RA!!!".

Jin Sung gắt gỏng vung tay hất quản gia sang một bên tránh cho ông ngán đường hắn mà từng bước tiến đến chỗ Jae Yeol vẫn đang bất động.

"Cô chủ...hay để tôi gọi...".

"Khoan đã...".

"Sao cơ!?".

Quản gia chưa kịp dứt câu thì Jae Hye vội ngăn lại.

"Anh Hyung Suk...?".

Jae Hye khẽ lầm bầm khi nghe Jin Sung nhắc đến Hyung Suk...anh trai cô đã làm gì với Hyung Suk sao?

Jin Sung lại gần chỗ Jae Yeol thô bạo nắm chặt cổ áo của anh lôi lên, một tay hắn vung lên cao chuẩn bị đấm anh thì khựng lại khi hắn thấy được mặt mà phải nói đúng hơn là cái bộ dạng của Jae Yeol bây giờ.

Gì đây?

Jae Yeol bày ra trước mặt hắn là cái bộ dạng gì thế này...?

Từ trước đến nay chưa bao giờ mà Jin Sung thấy Jae Yeol phải khổ sở như này, vì Hyung Suk mà anh ta thành ra kẻ nát rượu như thế sao?

Quần áo xộc xệch chẳng ra dáng vẻ của một thiếu gia, thân thể xộc lên mùi rượu van nồng nặc, ngồi còn ngồi chả nổi...nhưng đau lòng hơn hình như Jae Yeol đã khóc rất nhiều, Jin Sung thấy trên mặt anh còn khô lại vệt nước mắt kia mà...

"Hự!".

Quản gia chạy đến đẩy mạnh hất tay Jin Sung ra, ông nghiêm túc nói với hắn nên biết tiết chế lại hành động của mình đi. Bác quản gia và Jae Hye đỡ Jae Yeol lại giường cho anh nằm xuống, Jin Sung thì đơ ra bất động, đáng lẽ hắn phải đấm vỡ mặt tên tóc vàng kia mới đúng nhưng chỉ vì giọt nước mắt khô khốc trên gương mặt say xỉn đỏ hoắc của anh ta sao?
Nực cười...

Chẳng những hèn nhát mà còn khiến cho người khác phải cảm thấy thương hại với bộ dạng thê thảm như kẻ thất tình...Thương hại thì chắc có đấy nhưng Jin Sung cảm thấy căm tức hơn bao giờ hết chỉ là bất ngờ không muốn đánh anh nữa.

Say xỉn như này thì làm được quái gì, Jin Sung đến đây vì cái danh dự, vì cái tư cách của hắn bị xúc phạm hay hơn hết là vì Hyung Suk chứ không phải đến để đánh đập một tên say xỉn không biết trăng sao gì.

"Thưa cậu chủ! Hyung Suk là ai vậy? Cậu đã mệt rồi hãy nghỉ ngơi đi".

Bác quản gia nhẹ nhàng bên cạnh đắp chăn cho Jae Yeol ôn tồn cất giọng, Jae Hye đứng đó chết trân nhìn anh trai mình...cô tinh thần bấn loạn không biết xử lý làm sao liền đưa ánh mắt sang Jin Sung như cầu mong, giọng run run cô hỏi.

"Rốt cuộc...chuyện gì đã xảy ra? Anh Jae Yeol và anh Hyung Suk là như thế nào?".

"...". Jin Sung im lặng, khó xử quá...

"Sao anh đến đây làm loạn...muốn đánh anh trai em? Chuyện gì đã xảy ra với cả ba vậy?".

Jin Sung thở dài, sầu đôi mắt hắn hạ giọng.

"Đã bảo rồi mà...là chuyện khó nói".

"Vậy...". Jae Hye ngập ngừng.

"Là mâu thuẫn đấy, khi nào nó tỉnh thì tính sổ nó sau, thằng nát rượu...". Jin Sung nhìn sang Jae Yeol quăng cho anh một câu khinh miệt.

Nhìn Jin Sung chuẩn bị quay lưng rời đi thì buộc lòng không chịu được Jae Hye lên tiếng hỏi.

"Anh của em đã làm gì có lỗi với anh Hyung Suk phải không...?".

"Đã bảo là chuyện khó nói, đừng nên biết!".

Tức khắc Jin Sung trả lời cô bằng thái độ giận dữ gắt gỏng nhưng nhanh chóng hắn bình tĩnh lại, thở dài rồi nhàn nhạt nói.

"Chuyện hôm nay đừng để cho Hyung Suk biết...".

"...".

"Muốn thuật lại với anh trai nhóc như nào thì tuỳ nhưng đừng nói gì với Hyung Suk hết...".

"Anh Hyung Suk...".

"Ừm, nói ra vòng vo, khi nào nó chịu vác mặt đến thì rõ".

Nhìn bóng lưng Jin Sung bước đi mà Jae Hye cảm thấy tinh thần của mình bỗng chốc rối tung lên vì những gì hắn nói, không biết chuyện gì giữa hắn, anh trai cô và cả anh Hyung Suk nhưng cô biết chuyện Hyung Suk buồn bã như thế chắc chắn là có liên quan đến Jae Yeol...Jae Hye đưa tay đỡ trán.

"Đau đầu quá...".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top