Chương 23. (H)

"Ưm...Jae Yeol...".

Hyung Suk khổ sở dùng tay che miệng mình lại không cho Jae Yeol hôn nhưng hiện tại lại chẳng đọ lại sức anh, Jae Yeol giật tay cậu ra mạnh mẽ cạy môi tách thành kẽ hở mà điên cuồng hôn. Môi Jae Yeol rất mềm, nhiều lần hôn cậu đều cảm nhận được nhưng lần này thật sự khiến cho cánh môi cậu tê dại, đầu lưỡi bị anh quấn đảo đến mỏi nhừ.

Ánh mắt Hyung Suk chứa đựng đầy ấm ức theo nước mắt chảy ra thành đường, sự quá đáng này của anh thật là muốn bức ép cậu, lo rằng lần này anh sẽ chẳng dừng lại ở việc hôn.

Jae Yeol bạo dạng chen chân vào giữa hai chân của Hyung Suk để chân cậu tách ra không để cậu đạp vào người anh, siết chặt hai cổ tay của cậu Jae Yeol đưa thẳng lên cao rồi chỉ bằng một tay anh giữ được hai đôi tay cự quậy của cậu, tay còn lại anh đưa xuống mân mê cái cơ thể mà mình khao khát được chạm vào lần nữa, ngón tay tinh tế mặc cho dục vọng của chủ nhân vẫn rất nhẹ nhàng không sỗ sàng mà sờ mó.

"Ha...a..".

Cơ bụng săn chắc cho đến đầu vú nhỏ hồng đều được đôi tay thon dài kia sờ qua nắn bóp trong mảnh vải mỏng, đầu vú được vân vê khiến Hyung Suk nhạy cảm ưỡn ngực mà khẽ rên nhẹ.

Nhưng trêu người làm sao, thật sự một điều rằng Jae Yeol như đang thôi miên cơ thể cậu vậy, cơ thể Hyung Suk vậy mà lại có phản ứng, mặc cho lí trí của cậu không muốn nhưng cơ thể cậu lại thấy thoải mái theo đó mà đang dần nóng lên.

"Tớ...ưm...khó thở...".

Từ đầu đến giờ Jae Yeol chưa hề buông môi Hyung Suk, cùng lắm chỉ để cậu mấp máy nói vài từ rồi lại mạnh bạo khóa môi cậu. Không biết anh lấy hơi ở đâu mà dai như thế nhưng cậu đã dần trở nên thiếu hơi khó thở, Hyung Suk quay mặt đi đâu là anh cũng đưa mặt theo đó chủ yếu là để không cho cậu có thể mở miệng cầu cứu Jin Sung được.

Sợ hãi cũng có mà bực tức cũng có, lại lần nữa cậu dùng sức cự quậy, cổ tay phía trên vùng vằng muốn thoát liền bị siết chặt khiến cậu nhăn mặt thoáng đau, lực tay Jae Yeol quá mạnh nhưng tính Hyung Suk thì quá cố chấp. Một lúc gắng sức Hyung Suk vung mạnh tách được tay mình ra, không do dự cậu đặt tay lên ngực Jae Yeol đẩy anh ra thật mạnh, thoát khỏi nụ hôn của anh thì Hyung Suk cũng chẳng thèm hô hấp bình ổn lại mà choáng váng muốn chạy ra cửa nhưng vừa chạy được hai ba bước chân liền bị Jae Yeol túm được lưng áo thô bạo kéo ngược trở về.

"Ha...!".

Dưới sàn còn đọng lại thành những vũng nước khiến lòng bàn chân của Hyung Suk cảm thấy được sự trơn trượt, hoảng hốt vì không giữ được thăng bằng cậu đổ hẳn người vào lòng Jae Yeol.

Jae Yeol bắt lấy cơ hội xoay người Hyung Suk lại giữ chặt cậu bế xốc cậu lên để cậu ngồi trên bàn đá đặt bồn rửa mặt, Hyung Suk vùng vẫy chống cự, nhìn cái thái độ chống đối mà cậu dành cho anh khiến Jae Yeol thật sự hụt hẫng đau lòng nhưng không muốn dừng lại. Hạ tay Jae Yeol nhanh nắm lấy lưng quần của cậu dứt khoát kéo tuột xuống, Hyung Suk sửng sốt hoảng sợ đưa tay giữ còn chẳng kịp, chân cậu ra sức kẹp lại cũng ngăn được chiếc quần kia tuột khỏi đôi chân của mình.

Tức giận Hyung Suk dùng lực đánh vào vai Jae Yeol, hai tay kéo giãn áo che lại hạ bộ đã lồ lộ ngay phía dưới, quá xấu hổ cậu nghẹn giọng mà trách mắng Jae Yeol.

"Tên xấu xa...cậu có phải là Jae Yeol không!? Jin Sung vẫn còn ngoài đó...cậu ấy sẽ nổi điên lên đấy".

Bất ngờ Hyung Suk bị bàn tay săn chắc của Jae Yeol bịt chặt miệng lại, giữ đè chặt cậu dính lưng sát vào mặt gương phía sau, sợ sệt vừa mới đến chưa kịp suy nghĩ gì thì cậu còn hoảng hơn khi thấy Jae Yeol nắm chặt áo cậu giựt bay hết vài cúc áo phơi bày cơ bụng và cặp ngực còn nổi bật hai núm ti hồng đã cương lên vì phản ứng ban nảy.

Trước mắt là cơ thể cũng coi như đã hoàn toàn phô bày ra cho Jae Yeol xem, đẹp...rất đẹp.

Hyung Suk trợn mắt như thể không tin được Jae Yeol sẽ làm thế với cậu, ánh mắt mà cậu nhìn anh chỉ còn mang một vẻ khiếp sợ ớn lạnh tột cùng...Anh dán mắt lên cơ thể cậu mà sắc mặt hừng đỏ, cả cơ thể nóng ran như lửa đốt, hơi thở ngày càng nhanh và anh nở trên môi một nụ cười không còn niềm vui...

Cuối xuống liếm mút đầu vú để thỏa mãn sự mong muốn mãnh liệt, mặc kệ đôi tay kia có cào cấu đánh đau như nào thì Jae Yeol vẫn không mảy may để ý... anh đáng bị như thế...lòng Jae Yeol quặn lại cái cay đắng nhớ đến câu nói của Hyung Suk vừa rồi.

"Cậu có phải là Jae Yeol không...". Anh cũng chẳng biết Hyung Suk à, chính anh cũng không còn biết đây có phải là mình không nữa. Anh là Jae Yeol, là Jae Yeol mới phát dục lên bởi cơ thể của cậu, mới ghen ghét căm giận khi cậu ân ái với người khác, mới buồn bã chua xót khi cậu từ chối tình cảm của anh như thế nhưng cũng chẳng phải Jae Yeol...vì Jae Yeol sẽ không làm Hyung Suk khóc, không làm Hyung Suk sợ càng không làm Hyung Suk đau...

Anh điên rồi Hyung Suk à...

Đôi môi run rẩy lên vì sung sướng, anh hôn lên khắp nơi trên ngực và bụng cậu, đưa lưỡi đảo nhẹ từng vòng quanh đầu vú nhỏ như trẻ con đòi ăn, tay kia không chịu đựng nổi chạm vào âu yếm từng tất da tất thịt.

Hyung Suk bất lực vì xấu hổ mà đỏ hoe đôi mắt, hai tay nắm lấy mớ tóc vàng dùng sức kéo đầu anh ra, Jae Yeol hơi nhăn mặt vì da đầu nhói lên tê rần. Mỗi lần như thế Jae Yeol liền cắn vào vùng ti của cậu, cậu càng kéo đau thì anh càng cắn mạnh nhưng Hyung Suk có vẻ không muốn dừng, tay anh đang bịt miệng cậu cảm được cơ mặt hơi căng và cơ hàm nghiến lại cứng ngắt của Hyung Suk nên lẳng lặng nhả đầu ti đã rơm rớm đỏ ra. Hết cách, Jae Yeol ngừng sờ soạn mà đưa tay xuống nắm chặt dương vật của Hyung Suk trong tay dùng lực siết lại khiến cậu giật mình nảy nhẹ lên vì cảm thấy nhói đau.

Tay bấu chặt vào bả vai của Jae Yeol mà chịu đựng, anh vẫn còn hôn liếm quanh cơ thể của cậu bằng cái lưỡi hư hỏng đó. Bỗng Jae Yeol dừng lại, Hyung Suk biết là anh sẽ chẳng buông tha cho cậu, đưa ánh mắt đáng thương nhìn anh chỉ thấy anh buông dương vật đã cương cứng của cậu ra rồi đưa hai ngón tay vào miệng tự làm ướt, lấy hai ngón tay ra kèm theo một lượng nước bọt vừa đủ, anh đưa xuống dưới nhẹ nhàng miết lên lỗ nhỏ. Bên dưới thít lại vì nhột, đôi chân kia cũng co lên không muốn anh chạm vào nhưng Jae Yeol đã nhanh nhẹn tách rộng chân cậu ra mà chen vào giữa tiếp tục việc làm trơn.

Ngón tay kia đôi lúc khựng lại vì cũng là lần đầu làm cho người khác còn là người mình thương nên vẫn còn chút ngỡ ngàng, ngượng ngùng bùng phát. Làm trơn bên ngoài một lúc Jae Yeol còn chút do dự, anh thở phù ra rồi cắn nhẹ lên môi bối rối xong từ từ tách miệng nhỏ mà đút trọn ngón tay vào trong, có hơi hấp tấp nhưng hiện tại chỉ có một khoảng thời gian nhất định cho anh và người ấy.

"Ưm...~".

Đây tuy không phải là lần đầu nhưng cũng là nơi cực kỳ nhạy cảm nên cũng không tránh khỏi việc Hyung Suk phát ra những tiếng rên ngọt dịu, từng ngón tay của Jae Yeol liên tục đâm sâu cảm nhận cái sự chật hẹp và ấm nóng bên trong, vách thịt không ngừng thít chặt lại mỗi khi anh cử động ngón tay. Ngắm nhìn cái lỗ nhỏ ẩm ướt đang dần được mình nới lỏng càng khiến cho sự hưng phấn của Jae Yeol lấn chiếm tâm trí anh hối thúc anh rút dương vật đang nhô lên sau lớp áo bông trắng ra mà chôn vào cái lỗ này.

"Ưm...hức...".

Cơ thể Hyung Suk đã càng lúc càng không nghe lời cậu, khoái cảm đã khiến cho các tứ chi run rẩy mà mềm nhũn ra, làn da ấm nóng tự cậu cảm nhận được, tay cậu luống cuống mò xuống nắm chặt tay Jae Yeol xin anh dừng lại, nó dù sao vẫn đau khi làm nhanh như thế. Anh dừng lại khi từng hơi thở gấp của cậu liên tục phà vào tay anh khi cậu gần quá mức chịu đựng, nhìn lại cũng thấy vừa đủ nên anh rút nhẹ ba ngón tay dính nước bọt cùng dịch nhờn ra.

Toàn thân Jae Yeol nóng hừng hực không còn chịu đựng được nữa, tay anh thu về kéo tuột dây thắt trên áo choàng, áo vạch ra đung đưa hững hờ trước múi cơ bụng rắn chắc hoàn hảo kia, Jae Yeol thở gấp kéo nhẹ chiếc boxer đen xuống bật ra dương vật thô to thẳng tắp khiến cho Hyung Suk cũng phải giật mình.

Mở tròn đôi mắt kinh ngạc mà nhìn cái thứ kia đầy gân guốc cương cứng trước mặt mà thoáng chốc khiến Hyung Suk kinh sợ, nó khác quái gì với của Jin Sung mà trong tình cảnh này nó còn đáng sợ hơn lúc làm cùng Jin Sung, biết Jae Yeol sẽ cho thứ to lớn đó vào trong nên Hyung Suk kích động dùng hai tay che phía bên dưới không cho anh vào, cậu mặt mũi tái mét liên tục lắc đầu van xin anh dừng lại.

Jae Yeol không vội, anh dừng lại mọi động tác, nhìn cậu hoảng sợ anh cũng có chút lo lắng nắm lấy tay Hyung Suk cuối xuống muốn trấn an nhưng chẳng biết mở lời còn Hyung Suk thì vẫn cự quậy chẳng chịu nghe anh, hết cách anh vùi đầu vào trong hõm cổ của cậu mà giữ nguyên ở đó. Jae Yeol biết Hyung Suk chống cự một lúc vô ích rồi cũng thôi, quả đúng là vậy, một lúc sau cậu đã không còn phản kháng nữa, thừa lúc cậu lơ là anh cẩn thận đưa tay xuống dưới vuốt nhẹ dương vật thô nóng giữ đầu khấc ngay miệng lỗ huyệt nhỏ...giữ lại đó một chút...

" Tớ thật sự rất vui khi gặp được các cậu, được làm bạn với cậu tớ thật sự rất vui đó Jae Yeol...".

Quay đầu không kịp nữa rồi...từ bao giờ mà anh đã chẳng coi cậu là bạn nữa và cũng sau lần này anh với cậu sẽ không còn là bạn nữa nhưng dù cậu có ghét bỏ hay hận anh đến thế nào anh vẫn sẽ đứng phía sau âm thầm yêu thương bảo vệ cậu như lúc ban đầu, xoay mặt qua anh hôn nhẹ vào cổ cậu bằng tất cả sự yêu thương dịu dàng, môi cong lên thành nụ cười chua xót...

"Ư...!!". Jae Yeol nhấn mạnh đầu khấc vào trong, Hyung Suk liền xót đau phía dưới mà thắt chặt cửa động lại.

Jae Yeol nghiến răng thở ra nặng nhọc, lúc này anh mới đánh liều bỏ tay bịt miệng của Hyung Suk ra...đến mức này Hyung Suk cũng chẳng phản kháng để làm gì nữa, cậu thấy cái thân thể này cũng dơ bẩn đến không còn mặt mũi để cầu cứu Jin Sung...không dám nhìn mặt hắn nữa...

"Ha...a". Hyung Suk ưỡn ngực ngửa cổ ra sau cau mày đau đớn khi Jae Yeol đang từng chút dấn thứ kia sâu vào bên trong cậu.

Động nhỏ không chịu nổi sự to lớn của thứ kia mà đau rát co thắt từng cơn, vách thịt miệng ngoài từng chỗ bị kéo căn hết cỡ sợ sẽ rách miệng chảy máu mất, nhận thấy cơ thể của người phía dưới run lên lẩy bẩy Jae Yeol cũng biết cậu đau lắm nên đút vào xong cũng để đó chưa động vội.

Jae Yeol nói trắng ra là muốn dồn ép Hyung Suk nhưng không nhẫn tâm đến mức quá mạnh bạo để cậu bị đau, dù sao thì anh cũng rất thương Hyung Suk...cơ thể mà anh mong ngóng được chạm vào một lần nữa, được nâng niu yêu thương từng chút một sao có thể nhẫn tâm như thế được, từng động tác đều ở một lực vừa phải.

"Ha...ha...a ~".

Hông Jae Yeol chậm rãi đẩy tới xong nhẹ nhàng rút ra và tiếp tục như thế, trán anh chảy xuống từng giọt mồ hôi ấm, môi anh bặm lại cố nhịn...bên trong cậu như túi ấm bao trọn lấy dương vật anh khiến anh sung sướng đến muốn dập hông thật mạnh để lút cán cái khúc thịt nóng hổi này.

Chống tay xuống mặt bàn còn hơi lạnh, Hyung Suk gồng mình chịu đựng cơn đau muốn xé bên dưới ra làm hai, cậu mơ màng nhìn xuống dưới nơi mà dương vật của Jae Yeol đang ra vào lỗ nhỏ của cậu. Càng nhìn càng thấy hình ảnh trước mắt ngày một rõ ràng, Hyung Suk trong lòng vì xấu hổ, vì nhục nhã, vì tủi thân, vì tức giận hay đại loại là những thứ tiêu cực đang đâm mầm bên trong mà rơi nước mắt, một giọt rồi hai giọt đến khi không còn tự chủ được nữa mà thút thít bật ra tiếng khóc nhỏ.

Hyung Suk ánh mắt đục ngầu ngấn nước, khóe mắt đỏ hoe tràn đầy thất vọng, nghẹn lòng cậu nói với anh từng lời xót xa không muốn nhưng phải nói...

"Hức...tôi ghét cậu...ức...".

"...".

"Jae Yeol...tôi ghét cậu...".

Jae Yeol chẳng biểu lộ ra chút gì để đáp trả câu nói vô tình kia của Hyung Suk, đầu óc anh cũng chỉ còn là một khoảng trống rỗng...anh có lỗi với cậu nhiều lắm, rất nhiều, mọi chuyện xảy ra đến nông nỗi này là do anh, vạn lời xin lỗi cũng không đủ, giờ cậu cũng chỉ muốn với mỗi mình Jin Sung vậy cho anh ích kỷ một lần thôi...

"Hức...a!".

Hyung Suk hoảng hốt tự bịt miệng mình lại khi Jae Yeol bất đầu đẩy hông nhanh hơn, không đến mức quá đau nhưng khoái cảm từ những lần đưa đẩy hông kia khiến cậu không tự chủ được bật thành tiếng rên.

"Ha...a...đau...".

Jae Yeol mím môi lại khẽ rùng mình vì bị cậu siết chặt cậu nhỏ phía dưới, cảm xúc tội lỗi đan xen với sự phấn khích khiến anh càng đẩy sâu vào trong hơn nửa...sướng đến mức muốn nhấn chìm anh vào trong hố sâu của tội lỗi, anh dù bị dục vọng làm cho tâm trí điên đảo nhưng anh vẫn điều chỉnh từng đợt đưa đẩy vừa phải, anh không muốn để Hyung Suk phải chịu đau và cũng không muốn âm thanh va chạm xác thịt bị tên ngoài kia nghe thấy.

"Ư...đừng...Jin Sung sẽ nghe thấy...ha".

"...!".

"Ưm...xin cậu...ha...tôi không muốn cậu ấy thấy chúng ta...hức...".

Hyung Suk lòng dạ không yên nỗi khi dường như cậu đã bị ám ảnh bởi Jin Sung...hắn có thể biết và hắn sẽ giả vờ như không biết và cậu rất sợ cái sự thờ ơ lạnh nhạt của hắn hơn là khi hắn nổi giận lên muốn hành hạ một ai đó, trực trào lo lắng luôn luôn nhìn về hướng cửa sợ rằng hắn sẽ đứng đó mà nhìn cả hai làm trò xấu hổ...cậu không còn can đảm để đối mặt với hắn nữa, nếu bây giờ hắn nghe được và xông cửa vào đây thì thà cậu đập đầu vào tường chết đi cho xong.

Jae Yeol nhận ra điều gì đó thoáng ngơ ngác vô thức đưa đẩy chậm lại rồi dừng hẳn, nhìn Hyung Suk dù đang làm tình cùng anh nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng ra sau lưng anh nhìn về phía cửa dẫu cho miệng tha thiết cầu xin anh nhưng lại chẳng nhìn anh lấy một lần. Jae Yeol sắc mặt trầm lặng hụt hẫng vô cùng, đúng là bản thân anh không là gì trong trái tim cậu hết, trong cuộc vui của họ không có anh...

"A!!".

Giữ chặt bắp tay của Hyung Suk bất ngờ Jae Yeol kéo cậu ngồi dậy bước xuống sàn, cậu chưa kịp ứng biến thì bị Jae Yeol xoay người lại khiến cậu choáng váng nghiêng ngả đôi chân, tay theo phản xạ chống lên thành bồn rửa mặt...Jae Yeol muốn Hyung Suk phải trực tiếp nhìn thẳng vào trong gương chứng kiến màn ân ái giữa hai người.

Từ phía sau tiến vào một lần nữa, bên trong không báo trước bị chèn ép cảm giác như mọi thứ muốn bị nghiền nát, từng ngón tay của Hyung Suk gồng lên bấu chặt vào thành bồn, chân nhón gót run rẩy cơ thể có chút co giật không tự chủ, mắt trợn lên khóc không ra nước.

Jae Yeol biết cậu sẽ không ngậm lại được tiếng thét của mình nên anh đã vòng tay ra trước bịt chặt miệng cậu lại.

Hyung Suk cặp mắt mờ đục nhìn mọi thứ mơ màng nghĩ rằng mình sắp ngất, sau ót bỗng thấy ấm ấm còn hơi nhột...là hơi thở của Jae Yeol. Bất lực chao đảo cơ thể trong vòng tay ấm áp của Jae Yeol, Hyung Suk đưa đôi mắt tràn nước nhìn vào trong gương...

Giật mình!

Jae Yeol trông như cũng đang nhìn cậu trong gương, anh đang mỉm cười với cậu nhưng cậu thấy bên hai gò má anh chảy xuống hai dòng nước. Hyung Suk bất giác nhìn hình bóng của Jae Yeol trong gương, như mọi khi kì diệu lại nghe được lời anh nói, hiểu được mong muốn của anh...

Anh muốn nói...

Hyung Suk...cố tình nhiều lần cậu không muốn hiểu tình cảm của anh, đỉnh điểm là hôm nay cảm giác đó đã giết chết anh lúc nào mà anh chẳng rõ...

Hyung Suk thất thần nhìn anh.

Hyung Suk...nếu ngày đó anh không chần chừ nói với cậu sớm hơn thì hai người đâu ra đến nông nỗi này, nếu anh nói ra toàn bộ sự thật thì bây giờ anh và cậu đã có thể với nhau rồi.

Jae Yeol chậm rãi buông thả tay cánh tay xuống khỏi miệng Hyung Suk, cậu mím môi ngăn lại tiếng nấc nghẹn ngào...chịu không nổi nữa, cậu không muốn hiểu Jae Yeol nữa. Nước mắt rơi lã chã cậu bất lực cất lời nói nhỏ nói với anh.

"Tại sao vậy hả tên ngốc này...".

"Sao lúc nào quá phận cậu cũng bày ra cái bộ mặt đó vậy hả...ưm..hư".

"Tại sao cậu lại khóc...hức...người khóc phải là tôi chứ...".

"Tôi...hức...ghét cậu...".

"...".

Phía kia im lặng không đáp lại cậu dù là giao tiếp qua sợi dây tâm trí của hai người cũng không có sự hồi đáp, Hyung Suk vẫn hậm hực rơi nước mắt nhớ đến cái thứ đó trong cơ thể mình lại càng tức giận trách móc.

"Đã làm thì làm nhanh đi...Jae Yeol!".



Ngoài trời đổ mưa lạnh thế mà bên trong này hai cơ thể dính với nhau trao cho đối phương từng hơi nóng ấm, màn vụng trộm này làm cơ thể của cả hai lan tỏa chỉ một chút được gọi là khoái cảm còn lại chỉ là một tràn những cảm xúc rối ren khiến toàn thân như muốn phát điên, hơn hết vẫn là cái quả đỏ đau đớn bên trong và cái bầu không khí ớn lạnh khi mọi thứ kết thúc.

Hyung Suk khuỵu gối trên nền sàn lạnh lẽo với thân thể run rẩy và gương mặt thất thần bị mái tóc đen rũ xuống che mất một nửa, bên dưới hơi ươn ướt chảy ra thứ chất lỏng đặc sệt màu trắng dính đầy lỗ nhỏ sưng tấy đang co rút lại.

Jae Yeol sau khi bắn ra cũng hơi thấm mệt mỏi, anh ôm Hyung Suk để cậu ngồi xuống đó rồi chậm bước tiến ra ngoài lấy cho cậu bộ đồ mới.

Trong nhà tắm chỉ còn một mình Hyung Suk ngồi đó thở hồng hộc, đôi tay yếu ớt vịn vào thành bồn rửa gắng gượng đôi chân đứng dậy, giữ vững chân đứng trước mặt gương nhìn cái thân phản chiếu của mình bằng ánh mắt trống rỗng. Bỗng dưng cậu thấy kinh ngạc trước cái thân thể của mình trong gương, thoáng bay qua cậu đã nhớ lại màn ân ái của cậu với Jae Yeol vừa rồi lại nhận ra rằng anh vẫn còn nghĩ đến cậu...

Không nói đến sự cưỡng ép ban đầu thì khi Hyung Suk buông xuôi chẳng chống cự lại nữa thì Jae Yeol cũng vì thế mà sỗ sàng với thân thể của cậu... có thể là vậy nên hiện giờ vạch áo ra xem Hyung Suk thấy ngoài đầu ti sưng đỏ vết cắn của anh thì chẳng còn vết tích nào trên cơ thể nữa, cậu vẫn nhớ anh hôn cậu rất nhiều. Tự nhiên Hyung Suk thấy tức cười quá, đây có phải là chút thương xót hay chút tôn trọng cuối cùng mà Jae Yeol dành cho cậu không? Anh lo lắng Jin Sung nhìn thấy sẽ nổi giận với cậu sao?

Tí tách nước mắt rơi, cái tâm trạng của Hyung Suk tồi tệ khi cậu nhận ra bản thân mình khốn nạn không thể tả. Cũng như Jae Yeol đã nói, Hyung Suk biết không phải đột nhiên mà cậu lại điên khùng đi yêu một người đã làm nhục mình trong lúc say nhưng bây giờ một phần trong cậu thừa nhận rằng cảm thấy thích cái màn ân ái của Jae Yeol dành cho cậu vừa rồi...khốn nạn quá mà...

Không để ý Jae Yeol đã bước vào từ lâu, lặng lẽ đứng nhìn đôi vai run lên đáng thương khiến Jae Yeol không chịu được xót lòng tiến đến ôm cậu. Hyung Suk không vùng vẫy không tránh né mà cũng chẳng quan tâm đến anh chỉ nấc lên từng cơn nức nở, Jae Yeol không biết cậu đang thầm chửi rủa anh hay cậu đang nghĩ cái gì mà cứ để Hyung Suk khóc còn anh thì bế cậu lên đưa cậu đi tắm, vệ sinh cho cậu, lau người cho cậu, giúp cậu thay quần áo đến khi anh muốn đưa cậu ra ngoài thì Hyung Suk nhẹ nhàng gạt tay anh đi từ chối.

Hyung Suk khó khăn từng bước loạng choạng đi ra cửa, trước khi mở cửa ra ngoài cậu thẩn thờ quay đầu lại nhìn Jae Yeol, nét mặt vô cảm nhưng ánh mắt buồn rười rượi...có chút thất vọng, cậu ngập ngừng hỏi anh.

"Tớ...".

"...".

"Tớ...cậu và Jin Sung...sau này phải làm thế nào?".

Jae Yeol lặng người không đáp.

Hyung Suk nhìn anh đứng bất động không tiếc chờ đợi, nhẹ nhàng mở cửa bước ra với khóe mắt còn đọng lại chút nước.

Khi Hyung Suk bước đi khuất bóng thì chỉ còn mỗi Jae Yeol trầm ngâm đứng đó...anh đã bật khóc...

Jin Sung có thể biết và không biết nhưng Hyung Suk sẽ bị những hình ảnh ngày hôm nay đi theo cậu, nó sẽ dần là bức tường ám ảnh chia cắt cả hai...

Vậy cuối cùng ai là người đau khổ nhất...?

Nhưng mọi chuyện xảy ra tất cả là do anh, là do Jae Yeol anh cả...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top