Chương 22

Hôm sau, ở khoa thời trang thắc mắc việc một số học sinh phải chuyển trường không rõ nguyên do, số khác lại chẳng mấy quan tâm hay nói thẳng ra là họ còn vui khi mấy tên học sinh bố láo đó chuyển đi là đằng khác. Cứ cho là bị đuổi học nhưng lí do muôn thuở bạo lực học đường xưa giờ vẫn có, có lẽ những tên này đã động nhầm phải con nhà tài phiệt nên mới có kết cục này nhưng chính xác là động vào ai thì nhà trường đã cam đoan phải giữ kín bí mật.

Dù nó không phải là một chủ đề gì quá nổi bật nhưng đem ra tán gẫu vào những lúc ăn trưa cũng không tồi.

Hyung Suk loáng thoáng nghe được các bạn cùng khoa bàn bên xì xào to nhỏ với nhau cũng biết rõ được đó là ai, cậu trong lòng thấy thật khâm phục Jae Yeol, giải quyết mọi chuyện chỉ sau một đêm, quả là không nên động vào những người có gia thế khủng. Vậy cũng tốt, những tên kia sẽ thấy may mắn biết nhường nào khi mỗi ngày sau đi học sẽ không còn đụng mặt Jin Sung.

Hyung Suk mừng vì chuyện đã được giữ kín, cả ba sẽ không còn là đề tài để mọi người bàn tán, chuyện này mà để rộ lên sẽ chuốc không ít phiền phức.

Hyung Suk và Jae Yeol đang ngồi dùng bữa ở nhà ăn thì cậu để ý cánh tay bị thương của anh để hờ ở một bên, thấy cậu nhìn, Jae Yeol tưởng bị lộ băng gạc nên anh khéo kéo nhẹ tay áo xuống che lại. Hyung Suk thấy anh cẩn thận như thế liền cười cười bảo.

"Bất cứ khi nào thấy băng ẩm hoặc bẩn cậu phải nói với tớ đấy nhé, để tớ còn thay băng gạc mới cho cậu".

Jae Yeol ngại ngùng gật đầu rồi tiếp tục dùng bữa, từ hôm qua tới giờ anh cứ lâng lâng cảm giác gì đó lạ lắm...chẳng mấy khi anh và Hyung Suk lại ít tương tác với nhau như bây giờ nhưng nhìn cậu quan tâm mình như vậy anh thấy thích lắm.

"Sao Jin Sung đi lấy nước lâu vậy?". Hyung Suk thấy lạ liền hỏi.

"Tôi nè".

Nghe được giọng nói quen thuộc Hyung Suk chậm rãi quay ra sau nhìn, Jin Sung đứng thù lù ngay phía sau cậu, hắn chầm chậm bước vào ghế ngồi kế bên cậu và...kì diệu, Jin Sung hắn không phải là lấy dư một ly nước đâu nhỉ.

Có một lí do để Jin Sung đi lấy nước lâu hơn mọi khi là hắn phải đứng đó tần ngần mất gần hai phút để bịa ra một cái lí do khác cho cái ly nước dư thừa này, rồi thêm vài giây đi từ quầy lấy nước đến khi đứng ngay sau lưng Hyung Suk thì hắn vẫn không nghĩ ra được gì. Không giải thích về nó, Jin Sung để lại một ly cho mình rồi trực tiếp đẩy hai ly kia qua hết cho Hyung Suk.

Hyung Suk nhìn hai ly nước bên cạnh rồi lại nhìn hắn, trong lòng đã ngầm hiểu chỉ là nhìn cái gương mặt trốn tránh kia của hắn khiến cậu có hơi buồn cười, nhẹ nhàng cậu đặt ly nước còn lại ngay cạnh khay cơm của Jae Yeol.

Cảm giác này dễ chịu thật đấy nhưng bây giờ trên bàn chỉ còn mỗi Hyung Suk là bình thản nuốt trôi cơm được.

Jae Yeol và Jin Sung mặt hai người bí bách liền trở nên sượng ngắt.

[...]

Vụ việc trong con hẻm tối hôm đó cứ khiến cho cậu canh cánh bất an trong người mỗi khi trên đường đi làm dù có Jin Sung đi theo cùng nhưng cậu vẫn không yên tâm, tới Jae Yeol cũng bị thương kia mà, làm việc trong tâm trạng lo âu khiến tinh thần của Hyung Suk cũng bị xuống dốc trầm trọng.

Ngày cuối tuần, lúc mà có một khoảng thời gian rảnh rỗi để Hyung Suk có thể đi đâu đó cho sảng khoái đầu óc thì lại rơi vào một ngày mưa tầm tã, đi chơi ở thời tiết này còn làm cho cậu nhìn như kẻ tâm thần lang thang trong ngày mưa lạnh, thôi ở nhà luôn cho lành.

Hyung Suk thẩn thờ nhìn ra ngoài hướng ô cửa sổ, mưa vẫn còn nặng hạt trắng mờ một khung cảnh, mưa tạt vào cửa kính chảy xuống những đường nước ngoằn ngoèo, bên ngoài chỉ mới hơn 10 giờ sáng nhưng mây che chẳng thể ló ra một tia nắng còn phủ lên một màu lạnh ảm đạm u tối trông chẳng khác gì 4 giờ chiều, nhìn thời tiết trong chán thật sự.

Hyung Suk khéo liếc nhìn Jin Sung nằm ngủ dưới sàn, hắn chỉ vừa mới thức cách đây hai tiếng thì giờ lại lăn ra ngủ tiếp, cũng phải thú nhận một điều rằng cuộn mình trong chăn ấm nằm nghe tiếng mưa rì rào thì ngủ rất ngon. Hyung Suk thở dài cười khổ, cậu chậm bước đi đến từ từ ngồi xuống bên cạnh Jin Sung nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho hắn, vẻ mặt này của cậu đối với hắn thật dịu dàng, vô thức cậu nói nhỏ.

"Chỉ có ngủ thì nhìn mới ngoan vậy thôi".

"Cạch!".

Đột nhiên phía sau nghe có tiếng mở cửa, ra là Jae Yeol, anh từ nhà tắm bước ra, lặng im đi đến tựa lưng trên ghế sofa rồi hướng mắt đến nhìn cậu, Hyung Suk nhanh chân đứng dậy chạy lại chỗ anh.

Khoảng vài phút trước anh đi mưa về ướt sũng toàn thân nên Hyung Suk đã thúc giục anh đi tắm không để lâu nước ngấm vào sẽ bệnh, cậu còn bảo rằng tắm xong sẽ thay băng gạc tay cho anh. Hiện tại Hyung Suk đang kiểm tra lại vết thương thấy cũng có dấu hiệu đang dần lành lại nên cười nhẹ mang ý hài lòng.

"Cậu tự tháo băng ra à?". Hyung Suk hỏi nhỏ.

"...". Jae Yeol khẽ gật đầu.

"Ừm, mà để nước chảy vào không bị rát sao?". Hyung Suk ngẩng lên hỏi.

"...". Jae Yeol nhẹ lắc đầu.

Chợt Jae Yeol thấy Hyung Suk vừa trò chuyện vừa xem lại vết thương cho anh thì bỗng im lặng, cậu nhìn anh chằm chằm khiến anh khó hiểu. Xoay người cậu đi lại mở tủ đồ lấy ra một cái khăn bông trắng rồi đem lại phủ lên đầu anh.

"Tay đau khó lau đầu quá Jae Yeol hả?".

Hóa ra tóc anh ướt đẫm toàn nước, nước chảy xuống cổ anh thấm ướt hết vai áo mà không hay nhưng đúng là tay động mạnh chút vẫn sẽ nhói đau lên khó chịu. Hyung Suk để ý quá từng vấn đề nhỏ nhặt còn cười khúc khích vì cái tính hay quên của anh, cậu vừa cười vừa cẩn thận giúp Jae Yeol lau khô tóc khiến anh có hơi ngượng, một phần vì bị chỉ ra tật xấu còn một phần là do được cậu chăm sóc tận tình từng chút một nên thích đến mức đỏ bừng mặt.

Jae Yeol cố ý cuối thấm đầu để cho Hyung Suk dễ dàng lau nên vì thế cậu có vò rối hết cả mái tóc vàng cũng không thể nhìn thấy được đôi mắt của anh, việc này Hyung Suk từng rất tò mò nhưng thôi tém lại cái tính tò mò rồi lâu dần cậu cũng không còn để ý tới nữa.

Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi Jae Yeol kịp nhận ra...

Nếu giữ tư thế này thì mắt anh chẳng thể đảo đi đâu được ngoài việc cứ chằm chằm nhìn vào đùi của Hyung Suk, tim của Jae Yeol thoáng run lên lệch đi vài nhịp, chiếc quần thể thao đen ngắn chỉ đến bắp đùi của cậu, anh có thể nhìn rõ được phần đùi trắng nuột thoắt ẩn thoắt hiện sau ống quần đen rộng như miếng mồi ngon đang lượn lờ trước con mắt của một kẻ háu đói như anh.

Éo le thay, vì là con trai ở chung phòng với nhau nên Jin Sung và cả Hyung Suk chẳng ý kiến gì cái thói quen sau khi tắm của Jae Yeol là chỉ mặc mỗi boxer rồi khoác lên chiếc áo choàng tắm trắng cứ thế đi ra phòng sinh hoạt bình thường. Vì cái thói quen đó mà giờ trong tình cảnh này mà bị Hyung Suk phát hiện thì không biết giấu mặt mũi đi đâu, ngay lúc cậu không để ý Jae Yeol đưa tay nhẹ kéo mảnh vải áo choàng che lại phần hạ bộ đang rục rịch bên dưới.

Tiền đồ của Jae Yeol suy sụp mất thôi, giữa cái thời tiết mưa gió lạnh lẽo thế này mà trong người anh lại nóng lên một cách quái đản.

"Cậu sao vậy Jae Yeol? Sao cậu thở nhanh thế?".

Hyung Suk thấy Jae Yeol biểu hiện lạ nên lo lắng hỏi han anh nhưng anh mấy phần giật thót lại hành xử kì quái càng khiến cho cậu đa nghi, Hyung Suk buông khăn xuống đưa đôi tay mềm mại nâng mặt anh lên thấy da mặt anh đỏ như cà chua chín hoảng hồn cậu tưởng anh phát sốt.

"Cậu...cậu bị sốt hả Jae...?".

Hyung Suk giật mình đứng hình một vài giây mà nhìn xuống phía dưới...Jae Yeol hai tay đang giữ lại trên eo của cậu.

Hoảng hốt, cậu lập tức đưa mắt nhìn về phía đằng xa chỗ Jin Sung đang nằm ngủ mà tức khắc gạt đi tay của Jae Yeol bật phắt dậy, điệu bộ còn có chút hoang mang, Hyung Suk nhìn sang Jae Yeol không hiểu nổi suy nghĩ lung tung thứ gì mà đánh mắt đi chỗ khác, lấy cớ là mắt hơi mỏi cậu nhanh chóng trốn vào nhà tắm để lại Jae Yeol ngây người không kịp giải thích chuyện vừa rồi...

Vừa rồi...do anh lúng túng, chỉ muốn đẩy nhẹ bảo cậu bấy nhiêu đã đủ rồi còn lại bản thân anh tự làm được nhưng cảm xúc cứ dâng trào khiến đầu óc anh suy nghĩ toàn những điều đen tối nên trong khoảnh khắc không làm chủ được mới kích động bám chặt eo cậu như thế, Jae Yeol biết cậu không thích nhưng anh thật sự không cố ý mà...

Bất chợt Jae Yeol nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi...chính dáng vẻ đó của Hyung Suk...cậu thẳng thừng từ chối anh vậy sao? Vì tên Jin Sung đó?
À, cậu còn theo phản xạ nhìn về hướng của Jin Sung cơ mà, Jae Yeol thấy chứ.

Một chút thắt chặt đến nghẹt thở, thổn thức đến mức đau lòng khi nhận ra bản thân chả là cái thá gì dù anh đã làm rất nhiều điều cho cậu...liếc mắt về phía Jin Sung, anh nhìn hắn bằng cái sự vô hồn lạnh lẽo, bằng cái sự bực tức ghen ghét vì bản thân anh lại thua kém hắn chỉ duy nhất một thứ nhưng đó lại là thứ quan trọng nhất đối với anh.

Suy nghĩ của Jae Yeol bắt đầu bị bủa vây bởi những thứ phức tạp, ngơ ngác nhìn lại đôi bàn tay vừa chạm vào thân thể của người ấy...Jae Yeol đưa lên áp vào mặt mình...suy nghĩ của anh dần trở nên méo mó.

Hyung Suk...
Hyung Suk...



Hyung Suk đứng tần ngần trong nhà tắm với tâm trí đang bị rối tung, tay hứng lấy dòng nước mát gấp rút hất lên mặt mình như muốn hất bay những hình ảnh xấu hổ mà cậu vừa tưởng tượng ra đối với Jae Yeol. Tự nói với lòng rằng không sao, tất cả chỉ là hiểu lầm, vừa rồi Hyung Suk còn chưa nghe Jae Yeol giải thích kia mà, cậu nghĩ Jae Yeol chắc không cố ý làm vậy đâu.

Giữ bình tĩnh lại một lúc Hyung Suk định xoay người lại bước ra ngoài thì nghe có tiếng động nhỏ phía sau, cậu theo phản xạ quay lại thì đó lại là Jae Yeol.

"Jae Yeol?".

"...".

"Cậu muốn sử dụng nhà tắm à?".

Đối mặt với Jae Yeol, Hyung Suk cố gắng để mình tự nhiên nhất có thể để nói chuyện với anh mà không để ý anh đang từ từ đóng cửa lại.

"Tớ ra ngoài trước, lát cậu ra tớ quấn băng cho...ơ".

Hyung Suk kiếm cớ chạy ra ngoài vì cậu thấy không khí giữa cậu và Jae Yeol bây giờ có gì đó rất quái lạ nhưng khi chạy đến cửa chuẩn bị vặn tay nắm thì bất ngờ Jae Yeol túm lấy vai cậu kéo vào trong.

"Hơ, cậu làm gì vậy Jae Yeol? Buông tớ ra".

Không thể đoán được cảm xúc của anh như thế nào khi gần như nó được biểu lộ qua đôi mắt thì lại bị mái tóc kia che mất, Hyung Suk bắt đầu thấy sự bất thường lớn ở Jae Yeol khiến cho cậu phải dè chừng mà lùi về sau.

Nhìn thái độ tránh né của Hyung Suk lại càng làm cho Jae Yeol vài phần hụt hẫng nhưng phần nhiều là không mấy dễ chịu mà ra sức ép cậu vào tường, khi lưng Hyung Suk tiếp xúc với nền tường lạnh thì cũng là lúc cậu chính thức sợ hãi trước Jae Yeol.

"Cậu đang làm cái gì vậy hả? Jin Sung vẫn còn...a".

Jin Sung! Jin Sung! Tại sao lúc nào cũng là Jin Sung? Jae Yeol lay mạnh người của Hyung Suk ép buộc cậu phải nhìn anh, cậu hoang mang nhìn anh với tâm trạng thật sự lo ngại và thoạt nhìn qua cậu đã hiểu được ý anh muốn nói với cậu...

Thật sự khổ tâm lắm...làm sao? Làm thế nào mà anh trong mắt Hyung Suk không là cái gì cả? Hyung Suk tại sao chẳng quay đầu lại nhìn lấy anh một lần? Trong mắt cậu chỉ có mỗi Jin Sung thôi sao?

"Jae Yeol có biết cậu đang nói gì không? Tớ và Jin Sung...cậu có hiểu giữa tớ và cậu ấy là như thế nào không? Sao mà tớ có thể để mắt đến người khác trong khi tớ...".

Nhưng hãy thật lòng đi Hyung Suk, chính bản thân cậu cũng biết mình đã phải lòng Jae Yeol nhưng lại trốn tránh.

"Phải Jae Yeol, tớ...tớ xấu xa lắm lại đi thích cậu nhưng tớ biết bản thân tớ nên làm gì, tớ cũng biết cậu đối với tớ là như thế nào nhưng chúng ta không thể...cậu hiểu không!?".

Hyung Suk không biết vì sao lại từ sợ hãi chuyển sang bất mãn đối với Jae Yeol, mặt cậu biến sắc thành ra khó chịu đối với anh. Jae Yeol nhất thời bất động, Hyung Suk chưa bao giờ tỏ ra nóng nảy với anh như vậy bao giờ. Thất thần sắc mặt anh giãn ra khi nghe được câu nói của cậu, anh và cậu không thể sao...?

Nét lạnh lùng trông bình thản như không nhưng trong lòng Jae Yeol nặng nề đến mức không hiểu được cảm xúc của bản thân nữa, anh lặng người đi, phải đấu tranh rất lâu để anh có thể can đảm hỏi cậu câu này... "Cậu thích Jin Sung lắm phải không?"

"Ừ, cũng vì nhiều điều mà cậu ấy làm cho tớ".

Vậy có thích Jae Yeol không?

"Có nhưng tớ biết lòng tự trọng của bản thân... không muốn làm chuyện hổ thẹn với Jin Sung".

Thẳng thắn một câu, hay lắm, câu nói này của cậu Jae Yeol nhất định không quên. Hyung Suk mím môi mình lại, sao cứ có chút cảm giác bứt rứt tội lỗi dù cậu không sai nhưng có lẽ Jae Yeol sẽ rất tổn thương, Hyung Suk lắc nhẹ đầu như trút bớt đi sự bức bối, muốn lách qua người Jae Yeol để đi ra ngoài nhưng liền bị anh bắt được cánh tay kéo lại.

"Thế nào nữa Jae Yeol?".

Hyung Suk mang vẻ khó chịu nhìn anh, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ như những lần khác sẽ cho qua đi nhưng lần này có vẻ đã vượt mất sự nhẫn nại của Jae Yeol, Hyung Suk thấy không gian bao trùm một sự kì quái, đưa mắt nhìn thẳng vào mặt Jae Yeol cậu lo ngại một điều và lần nữa...câu hỏi tiếp theo của anh đã trực tiếp đánh thẳng một đòn tâm lý với Hyung Suk, sẽ không bao giờ cậu quên câu hỏi đó đâu.

"Vậy cậu yêu một người đã cưỡng hiếp cậu sao?".

Con ngươi của Hyung Suk co lại run rẩy, mắt mở to không tin được những gì mà mình hiểu từ Jae Yeol. Trước đó Hyung Suk đã tự dặn lòng mình rất nhiều rồi, cậu cũng đã tự trả lời câu hỏi đó nhiều lần rồi nhưng sao đến lúc Jae Yeol hỏi cậu câu hỏi này lại khiến cho cậu phải dè dặt hoảng loạn như thế...vì đó là Jae Yeol sao?

Cứ như anh tạt cho cậu gáo nước để cậu tỉnh hồn ra vậy, hai từ "cưỡng hiếp" là một thứ gì đó rất nhạy cảm và ám ảnh đối với Hyung Suk mà giờ nó lại thốt ra từ miệng của Jae Yeol như thể anh đang hỏi tội cậu vậy.

Nhưng Jae Yeol không phải ý như thế...

Vai Hyung Suk run lên nhẹ, nuốt ực nước bọt vào trong cậu lảng tránh câu hỏi đó, muốn chạy ra ngoài thì bị Jae Yeol giữ lại...

Mạnh bạo Jae Yeol ghì chặt Hyung Suk lại mà cưỡng hôn cậu, cậu sốc đến trợn to hết cả mắt, kịch liệt chống cự, cậu nói nhỏ bằng thái độ không muốn cùng anh.

"Dừng lại ngay! Jin Sung còn ngoài kia...cậu làm ơn dừng lại đi được không!?".

"...". Jae Yeol không dừng là không, mặc kệ cậu vùng vẩy dùng tay chặn môi anh lại thì anh vẫn sẽ rất dễ dàng gỡ bỏ được mà lại tiếp tục hôn cậu.

"Dừng lại đi mà...không thể được đâu Jae...ưm".

Hyung Suk, nếu muốn tên ngoài kia biết được chuyện vụng trộm này thì cứ la đi mà nếu như thế thì hỏng hết, Jin Sung sẽ nghe và xông vào đây cứu cậu đi mất. Tuyệt đối không thể để cậu la lên được đâu...

Jae Yeol vừa rồi không phải có ý muốn hỏi tội Hyung Suk chỉ là muốn biết rõ anh đối với cậu là như thế nào, dù đã có câu trả lời chính xác nhưng nó khiến anh không hài lòng. Đã thế thì sau vụ này muốn đánh muốn chửi tùy cậu, lên đồn tố cáo anh cũng được nhưng anh chỉ muốn cậu biết một điều là Jae Yeol thích Hyung Suk rất nhiều...đến mức mù quáng không còn thuốc chữa...

Nhiều lần anh trực tiếp thổ lộ, nhiều lần cậu nhận ra nhưng lại ngó lơ đi và cư xử với anh chỉ như bạn bè bình thường. Jae Yeol thật sự rất khó chịu đó Hyung Suk và cũng rất buồn nữa, anh biết bản thân rất vô liêm sỉ khi bước chân vào mối quan hệ của người khác...

Anh xấu xa mà, loại xấu xa như anh cần gì đến liêm sỉ...

Jae Yeol khẽ cười, tay anh đã bắt đầu sờ soạn cơ thể đang phản kháng kia. Ngày hôm nay xin hãy nhớ thật kĩ, những lời lúc trước anh thổ lộ không phải là lời nói bông đùa, Hyung Suk xem nó như lời bông đùa mà vô tư trả lời vậy hãy nhớ ngày hôm nay thật kĩ.

Như lời nói và anh nói với cậu.

"Sau này nếu cậu cứ vô tư như thế thì nó không còn là trò đùa đâu...".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top