Chương 21

Từ trong con hẻm tối, những tên khốn bắt nạt có ý định làm nhục Hyung Suk đang trốn chạy như những con chuột hèn nhát, bọn chúng sống chết cũng quyết phải chạy thoát khỏi con hẻm đó hay chính xác là chạy trốn khỏi Jin Sung.

Thân thể thương tích khắp nơi, đầu tóc bê bết dơ bẩn, té lên té xuống giẫm đạp lên nhau trông thật hảm hại, miệng còn chẳng thể la hét cầu cứu nổi chỉ có thể rên ư ử, có tên bò lê lết ra tới đường chính mới dám gượng dậy bỏ chạy.

Còn những tên không được may mắn vẫn đang mắc kẹt ở bên trong mà nếm trải từng cơn đau xé da tróc thịt, những tên bị Jin Sung đánh đến suýt tắt thở đã bị hắn quăng qua một bên nằm rên rĩ đau đớn, rồi việc hắn là đi tra tấn những tên tiếp theo còn kha khá lành lặn.

Tên to xác vừa hứng trọn từng cú đấm giáng trời của Hyung Suk vẫn nằm bất động trên nền đất, hắn biết nếu bật dậy chạy trốn cũng chẳng thể thoát khỏi Jin Sung, chỉ mong nằm im giả chết thế này để qua mắt được Jin Sung.

Nhưng trời không thương cho thứ cặn bã...bên tai hắn cứ văng vẳng tiếng kêu cứu van xin thảm thiết của đồng bọn, tiếng đánh nhau thụp thụp bôm bốp, bỗng chốc mọi thứ dừng lại hắn nghe có tiếng bước chân tiến lại gần, ngu ngốc lại hé mắt ra, từ bên trên thấy Jin Sung đứng đó như trời trồng mà nhìn hắn...dưới ánh đèn vàng rọi xuống khiến mặt mũi Jin Sung tối đen không nhìn được nhưng hắn thấy cái bàn tay dính vết máu của Jin Sung kia mà...

Không thể chịu đựng được nữa, nếu còn phải hứng đòn của Jin Sung thì hắn chết chắc...

Jin Sung từ từ ngồi xuống nắm chặt bả vai của kẻ nằm dưới và chuẩn bị vung nấm đấm vào mặt hắn.

Nằm mơ cũng không thể ngờ chỉ trong một đêm nhen nhóm ý định điên rồ mà chúng phải hứng chịu gần như ba cơn thịnh nộ, bọn khốn kia thật may mắn mới không ăn thêm quả đấm của Hyung Suk...phải rồi, Hyung Suk!

Bất ngờ cậu từ đằng sau chạy đến ra phía trước ôm chặt người Jin Sung ngăn hắn lại.

Hyung Suk mới rồi khi gặp Jin Sung cậu thiếu điều đã chết điếng tại chỗ, chợt tỉnh lại mà hãi hùng trước hành động của bản thân, cậu bật ngã ra sau run sợ. Jin Sung lúc đó máu điên của hắn đã chạy lên đến đỉnh đầu chỉ biết lao vào ẩu đả, Jae Yeol nhanh cơ hội chạy đến kéo cậu về sau vào trong góc tường mà bịt mắt cậu lại. Hyung Suk sốc tới mức tay chân run lẩy bẩy, sự mạnh mẽ dám đánh trả vừa rồi cũng bay mất hút, đến khi tâm trí tỉnh táo lại thì cũng là ngay lúc này cậu gạt tay Jae Yeol để chạy đến cản Jin Sung lại.

"Jin...Jin Sung, dừng lại đi...cậu giết hắn mất".

Lúc mà Hyung Suk ôm Jin Sung lùi về sau thì cũng là lúc đèn đã hắt sáng vào mặt hắn, khoảnh khắc đó tên nằm sõng soài dưới đất đã nhìn thấy rõ mặt Jin Sung nhưng thứ ám ảnh khiến tên đó kinh sợ đó chính là cái ánh mắt của Jin Sung...đồng tử thắt lại trợn lên đỏ lừ, ánh mắt hung tợn không giống như Hyung Suk vừa rồi, ánh mắt như muốn đánh chết tên nằm đó, ánh mắt sẽ ám ảnh hắn kể cả khi có thoát khỏi đây.

Jin Sung nghe được giọng nói của Hyung Suk chẳng thấy hắn bình tĩnh mà còn kích động hơn, tay giữ chặt vai của Hyung Suk hắn bật ra mặt đối mặt với cậu, cứ ngỡ rằng hắn sẽ đẩy cậu sang một bên để tránh cậu xen chân vào việc của hắn nhưng Jin Sung vẫn luôn tự nhắc bản thân tự tìm đến đây vì mục đích gì.

"Hyung Suk!".

"Jin Sung...thế này là quá đủ rồi...cậu mà đánh nữa là chết người đấy...a". Hyung Suk còn chưa khuyên hết lời thì Jin Sung kiểm tra một loạt cơ thể cậu lo lắng hỏi.

"Cậu có làm sao không? Tên khốn đó có giở trò gì không? Sao tay dính nhiều máu thế hả?".

Hyung Suk có chút thất thần nhìn Jin Sung vứt bỏ đi dáng vẻ dữ tợn vừa rồi mà quan tâm đến mức sợ hãi như thế này, lần đầu cậu thấy trong ánh mắt của Jin Sung le lói gì đó chút lo sợ bên trong, cậu lơ mơ tự hỏi rằng có phải vì hắn sợ cậu bị thương không, ngập ngừng cậu nói.

"Tớ...tớ không sao, đây không phải là máu của tớ nhưng mà...Jae Yeol cậu ấy bị...".

  "Jae Yeol!".

Nghe tới cái tên Jae Yeol bất ngờ Jin Sung cắt ngang lời cậu, Hyung Suk bỗng thấy sắc mặt hắn tối sầm lại không rõ nguyên do.

Jin Sung hắn đưa mắt nhìn xung quanh, lòng căm tức thiết nghĩ hắn phải nên tìm và xử Jae Yeol trước mới phải, hắn không biết sức lực của Jae Yeol mạnh  tới mức nào nhưng nếu muốn đấu đá tranh giành thì cứ việc với hắn còn đằng này lại lôi Hyung Suk vào còn để cậu bị đám khốn nạn kia xỉ vả thì nhìn xem cái thứ gọi là quan tâm của anh ta cũng chỉ là sự ghen ghét đố kị hơn kém gì Jin Sung, bày ra thứ này còn hèn hơn gấp bội.

Jin Sung điên tiết không hỏi cho ra lẽ mà cứ nghĩ Jae Yeol đằng sau lưng hắn giở trò hèn hạ, ngay khi mắt chạm được hình dáng của chàng trai mái tóc vàng thì Jin Sung đã gần như phớt lờ đi Hyung Suk mà từng bước tiến về phía Jae Yeol.

Hyung Suk cũng ngờ ngợ đoán ra việc mà Jin Sung sắp làm, thêm cái thái độ của hắn khi nghe cậu nhắc đến Jae Yeol là đủ rõ hắn nghĩ cái gì rồi. Gấp gáp cậu chạy theo để ngăn hắn lại.

Jin Sung bước đến tóm chặt cổ áo của Jae Yeol đẩy mạnh anh vào tường, bằng giọng đay nghiến hắn tra hỏi anh.

"Tại sao hả thằng chó! Đây là những gì mày muốn gửi nhắn đến tao sao!?".

Hắn xách cổ áo như muốn xách cả người anh lên, Jae Yeol khó chịu nhưng cũng không muốn đánh nhau với hắn, vết thương trên tay chẳng nhằm nhò gì cả mà vấn đề là anh biết hắn hiểu lầm nhưng chẳng cách nào để nói cho hắn hiểu.

"Thằng căm chết tiệt, đây là những gì mày làm với người mà mày thương sao? HẢ!!?".

"Jin Sung dừng lại!". Hyung Suk chạy đến bằng sức của mình cậu hất tay Jin Sung ra rồi đứng trước mặt hắn chắn cho Jae Yeol.

"Hyung Suk! Cậu bao che cho hắn sao?". Hắn tức giận vì chẳng những bao che mà cậu còn lấy thân mình đỡ cho anh nữa.

"Không phải Jin Sung, Jae Yeol không có làm gì tớ hết, là cậu ấy cứu tớ...máu...máu trên người tớ là của cậu ấy đó".

Hyung Suk rối rít giải thích cho Jin Sung nghe những gì mà đầu mình kịp nghĩ đến, Jae Yeol phía sau giữ chặt cánh tay bị thương của mình mà cũng hồi hộp từng nhịp tim...lo rằng Jin Sung mà lại không tin thì kiểu gì người mệt mỏi nhất cũng chỉ có Hyung Suk. May sao Jin Sung cũng buông lỏng cơ thể ngơ ngác, nói thế chẳng lẽ là hắn hiểu lầm sao, nghĩ kĩ thấy Jae Yeol cũng không phản kháng nên hắn thăm dò kĩ lại thì phát hiện ra một tay bị thương của Jae Yeol còn đang tí tách máu.

[...]

Sau khi về đến nhà.

Jae Yeol ngồi ngây ngốc ở sofa, anh nhìn vết thương hở trên tay chỉ biết vụng về lấy khăn khô lau nhẹ vết máu đã khô đi chút ít, bản thân anh trước giờ không bị thương nặng đến mức phải băng bó nên anh đối với việc xử lý vết thương là một thứ gì đó rất mơ hồ.

Jin Sung và Hyung Suk bắt gặp cảnh tượng này cũng liếc mắt nhìn nhau...kiểu có chút ngỡ ngàng như lần đầu mới gặp, vẫn là cần sự giúp đỡ của cả hai.

Jin Sung đi lấy băng gạc và thuốc kháng sinh, Hyung Suk vào trong nhà tắm rửa tay sạch sẽ rồi đi chuẩn bị một thau nước sạch. Khi Hyung Suk rời đi, Jae Yeol và Jin Sung ngoài này cũng chỉ để lại không gian yên lặng chẳng tương tác gì với nhau, Jae Yeol đương nhiên là không muốn đá động đến Jin Sung nhưng Jin Sung hắn khác.

Sau khi được Hyung Suk giải thích rõ đầu đuôi ngọn ngành thì Jin Sung cũng biết bản thân đã sai, sai kể từ khi hắn vò nát miếng giấy Jae Yeol đưa mà vứt nó vào sọt rác, phớt lờ đi lời cảnh tỉnh mà luôn nghĩ xấu về con người anh.

Cảm giác cứ ngột ngạt áy náy trong lòng, một chút xấu hổ và một chút muốn hối lỗi với Jae Yeol. Jin Sung trước đây hắn là người có cái tôi cao ngất ngưởng, nhiều lần đối với Hyung Suk thôi còn lại thì có bao giờ hắn chịu hạ cái tôi của mình với bất kỳ ai, thế mà giờ đối mặt với Jae Yeol hắn có muốn hay không cũng phải hạ xuống.

Hôm nay có vẻ chuyển biến lạ, Jin Sung đấu tranh tư tưởng một lúc thì quay sang nói ngắn gọn hai câu.

"Xin lỗi, con người tôi nóng vội...đã hiểu lầm".

"...".

"Cũng cảm ơn...vì đã quan tâm đến Hyung Suk...".

Jin Sung chỉ nói thế rồi thôi, hắn quay mặt vì còn cảm thấy chưa quen với cái cách tương tác với Jae Yeol, nó lạ lẫm quá.

Jae Yeol thoáng qua còn bỡ ngỡ không tin, Jin Sung hắn nói chuyện với anh một cách đàng hoàng tử tế chưa từng thấy, anh còn tưởng mình nghe nhầm mà toàn thân ngơ ra như bức tượng, anh cũng không nghĩ là hắn cảm ơn mình mà không một chút giận dữ khi anh lo lắng cho nửa kia của hắn. Bỏ qua, Jae Yeol cũng không để tâm, dù sao cảm giác không đấu mắt chiến tranh lạnh với Jin Sung thật sự dễ chịu.

Vừa lúc, Hyung Suk đi ra mang theo trên tay là thau nước sạch và cái khăn vắt trên cổ tay, cậu đến và ngồi xuống cạnh anh, đôi tay dè dặt chạm vào bàn tay anh nhẹ hết mức như thể sợ anh đau.

"Đau thì bảo tớ...".

Hyung Suk nói xong Jae Yeol cũng khẽ gật đầu, anh ngồi im đó để cậu xử lý vết thương cho mình.

  Hyung Suk kiểm tra thấy vết cắt không sâu, cậu thấm ướt khăn rồi vắt nhẹ, cẩn thận từng chút một lau lại cánh tay cho sạch hoàn toàn máu khô còn đóng lại, thoa thuốc kháng sinh rồi quấn băng gạc trắng quanh tay anh. Từng động tác đều không quá nhanh cũng không quá chậm, mọi thứ Hyung Suk làm đều rất nhẹ nhàng, sự ân cần chăm sóc của cậu lại khiến cho Jae Yeol có chút đỏ mặt.

Khi không nhìn Hyung Suk lâu rồi mới quan tâm đến mình nhiều như thế nên Jae Yeol cũng mặc kệ Jin Sung đang ngồi đó mà trực tiếp bày tỏ ra sự ngượng ngùng thích thú.

"Hyung Suk".

Bất ngờ Jin Sung đánh tiếng nhưng không phải là vì thái độ của Jae Yeol, hắn gọi hỏi Hyung Suk.

"Vừa rồi cậu đánh người hả?".

Câu hỏi của Jin Sung một phần cũng nhóm lên sự hiếu kì của Jae Yeol, anh và hắn đưa mắt nhìn cậu chờ câu trả lời. Không thấy gì ngoài vẻ mặt mang nét vô hồn nhưng cặp mắt lại chứa đựng chút bối rối hoang mang, Hyung Suk hết nhìn Jin Sung rồi lại đưa mắt nhìn Jae Yeol cuối cùng cũng nhẹ gật đầu. Cậu nói.

"Tớ...".

"...".

"Tớ chỉ muốn bảo vệ Jae Yeol thôi...tớ không định đánh cậu ta ra nông nỗi đó".

Lời dừng một lúc mới nói tiếp, Jin Sung im lặng một lúc thì nói.

"Lần đầu tôi thấy Hyung Suk tức giận đó còn không nghĩ là cậu sẽ đánh người".

Jae Yeol cũng một bên gật đầu tỏ vẻ đồng ý nhưng mà lòng anh cũng đang nơm nớp niềm vui mừng khôn xiết, Hyung Suk tức giận vì tên đó làm anh bị thương, Hyung Suk đánh người là để bảo vệ anh...

Tách tách...

Bỗng nhỏ xuống vài giọt nước trên tay Jae Yeol, bất ngờ anh ngẩng mặt lên nhìn thấy Hyung Suk vẻ mặt bần thần vô thức chảy nước mắt, anh luống cuống chân tay muốn hỏi cậu làm sao. Jin Sung phát hiện ra cũng cuống cuồng lên hỏi đủ thứ.

"Nè, nè, sao lại khóc, cậu bị đau ở đâu hả? Bị thương ở tay hay ở chân, ở đây phải không?".

Mất một vài giây Hyung Suk suýt chút nữa không kiềm được mà oà lên khóc, cậu mím môi thút thít vài tiếng mới nghẹn ngào nói với hai người bạn của mình.

"Tớ...nếu lúc đó đánh trả lại thì có thể thoát rồi, sẽ không để cho Jae Yeol bị thương".

"Hả...?". Jin Sung biết nhưng chuyện này không tới mức khiến cho cậu bật khóc.

Jae Yeol cũng ngây người, anh đỡ cho cậu nên mới bị thương đó là điều anh muốn, không phải lỗi của cậu, anh không muốn cậu tự trách bản thân mình như thế...

"Tớ...tớ có thể đánh lại nhưng tớ không làm...".

"Tại sao?". Thắc mắc, Jin Sung hỏi.

"Tớ...tớ sợ các cậu ghét tớ...".

Trong một lúc thoáng qua Jin Sung và Jae Yeol đồng loạt quay sang nhìn nhau không hiểu ý của Hyung Suk là gì, chỉ thấy nước mắt cứ liên tục rơi, cậu đưa tay lau nhẹ nước mắt đọng dưới cằm và tiếp tục trút hết nổi lòng.

"Tụi nó sờ soạn người tớ...định quay clip cưỡng bức đe dọa tớ, tớ sợ lắm...chỉ biết kiếm đường chạy trốn thôi...nó giống như ngày hôm đó, tớ sợ đánh tụi nó mà xảy ra chuyện gì thì....". Nấc lên một tiếng không kể được mà dừng ngay ở đoạn này.

Jin Sung nghe xong mà muốn quay lại đập cho tụi kia một trận nhưng cũng thấy bức xúc một chuyện... bọn chúng làm ra chuyện đồi bại như thế thì đánh chúng để bảo vệ bản thân là chuyện đương nhiên, không lí nào cậu lại đi lo cho cái thể loại này bị mình đánh chết. Bất mãn Jin Sung mới nói với Hyung Suk.

"Sợ gì hả Hyung Suk!? Tụi nó làm chuyện đồi bại với cậu thì cứ đánh, lo chi cái thứ đầu bu*i rẻ rách đó".

Hyung Suk nghe thế mới lẳng lặng đáp.

"Tớ sợ nhìn thấy dáng vẻ bạo lực của tớ thì các cậu sẽ ghét tớ...hức...tớ không muốn gây sự với ai để phải dùng tới bạo lực hết...tớ không muốn mọi người xung quanh chửi bới...tớ sợ lắm".

"Hyung Suk nè...". Jin Sung thấy cậu gục mặt bất lực vừa khóc vừa kể nên lo lắng không mắng cậu nữa, đưa tay nâng mặt cậu lên lau nước mắt trên mặt cậu.

"Hai cậu làm ơn đừng ghét tớ...ở đây nhiều người tốt với tớ nhưng tớ chỉ tin tưởng mỗi hai cậu thôi...".

Sao mà ghét được, làm sao mà có thể ghét cậu được.

Jae Yeol và Jin Sung có chút bối rối nhìn nhau.

Hai người không biết Hyung Suk đã trải qua những gì để cậu phải khổ tâm kiềm nén như thế nhưng họ biết việc này khiến cho tâm lý của Hyung Suk bị kích động ám ảnh đến mức hỗn loạn cảm xúc, cậu như thế này người biết rõ hơn hết chắc chỉ có thể là Jin Sung, lần đầu cậu oà khóc lên trước mặt hắn thì đã quá rõ.

Jae Yeol trong lòng anh lúng túng không thể tiến đến ôm lấy Hyung Suk mà vỗ về cậu vì Jin Sung còn ngay đây.

Jin Sung dường như cảm nhận được sự tức tưởi cay đắng của Hyung Suk mà cậu kiềm nén đến nay đã không thể giữ được nữa mà trực tiếp trút bỏ hết ra ngoài, nếu để cậu khóc như thế có vẻ sẽ dễ chịu cho cậu hơn nên hắn chỉ lẳng lặng nắm lấy bàn tay cậu như một chút an ủi.

Hyung Suk trước mặt hai người bạn của mình cậu không cần phải che giấu dè chừng thứ gì cả, cứ làm những gì mà cậu thấy thoải mái nhất...



Thưa cậu chủ
Việc cậu muốn tôi đã giải quyết ổn thỏa rồi, thưa cậu.

Thấy được dòng tin nhắn trước mắt Jae Yeol rất hài lòng, anh thở nhẹ một hơi đầy thoải mái, tắt máy để sang một bên, nghiêng mình qua anh đụng ngay ánh mắt của Jin Sung.

Hắn ngồi đó đang một tay đặt lên ngực Hyung Suk vỗ vỗ nhẹ để cậu dễ chịu hơn, thấy Jae Yeol đang nhìn hắn cũng đá mày lên hỏi.

"Sao?".

Jae Yeol cũng điềm tĩnh lắc nhẹ đầu, tay hất hất ý bảo không có gì đáng lo, sẽ chẳng có một đơn khiếu nại nào đến tay bọn họ. Anh nằm nghiêng mình lại ngắm nhìn Hyung Suk, cậu nằm đó trên tấm nệm trắng mà Jin Sung đã trải ra cho cậu, tay cậu gác nhẹ lên mắt che đi đôi mắt còn ươn ướt nước, cậu vẫn đang lo việc của bọn họ sẽ còn để lại nhiều đường rắc rối mặc cho Jin Sung có nói mọi chuyện đã được Jae Yeol giải quyết đi chăng nữa.

"Mắt cậu sưng hết lên rồi đấy, còn định khóc đến bao giờ?".

Jin Sung càu nhàu, hắn nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra để lộ cặp mắt hơi sưng đỏ, Hyung Suk vẫn lặng thinh không nói gì mà trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Gương mặt thờ ơ nhìn thẳng lên trần nhà, thế rồi như nhớ ra, đánh mắt nhìn sang Jae Yeol, cậu hỏi.

"Bình thường cậu không đi đến đó...sao hôm nay lại tình cờ có mặt ngay lúc tớ gặp nguy hiểm vậy?".

Jae Yeol trầm tư một hồi, thật lòng cũng chẳng biết nên nói từ đâu, nếu chi tiết thì trong anh cũng không khác gì một tên biến thái cả.

Giờ mọi chuyện cũng đã vỡ lẽ ra thì anh cũng chẳng giấu, anh kể với cậu về việc đã từng xô xát với bọn kia trong nhà vệ sinh của trường ngay ngày mà cậu và Jin Sung nghỉ học, chuyện đó Hyung Suk đã biết, anh nói bản thân không lúc nào là yên tâm nên mỗi ngày kể từ sau vụ ẩu đả đó anh luôn đi theo quan sát canh chừng cậu ở phía sau những khi cậu đi làm vào buổi tối, đi theo trong thầm lặng mà không cho cậu biết. Hôm nay xui xẻo vướng chân vào một số chuyện nên có lẽ quản gia đưa Jae Yeol đến ngay giờ cậu tan làm, nghĩ cậu đã về nhà nên anh lủi thủi trên đường một mình cho khuây khỏa thì phát hiện điện thoại cậu rơi dọc đường rồi dẫn đến cớ sự như bây giờ.

Jae Yeol kể xong chỉ thấy Hyung Suk một mảng rối bời, vì sao anh lại đánh nhau với mấy tên kia cậu cũng không có hứng thú muốn biết tới mà vì cậu rối bời là do sự quan tâm quá mức của anh dành cho cậu. Cũng còn một người lo lắng cho cậu đến vậy sao?

Jae Yeol lo lắng cho cậu gặp nguy hiểm, luôn âm thầm từ phía sau bảo vệ cậu, còn đỡ cho cậu một dao chảy máu tay...bất giác Hyung Suk nhớ về từng cái hôn nồng nhiệt mà anh dành cho cậu lại ngại ngùng không giấu nổi, miết nhẹ lên bàn tay của Jin Sung, cảm giác tội lỗi dâng trào...

Trong lòng thầm xin lỗi Jin Sung nhiều lắm nhưng hình như Hyung Suk rung động với Jae Yeol mất rồi, không phải...mà là tới bây giờ mới chịu thừa nhận. Hyung Suk tự trách mình có suy nghĩ không đứng đắn với Jae Yeol...từ bao giờ cậu đã rung động trước anh rồi nhưng vì Hyung Suk biết con người cậu còn có lòng tự trọng trong một mối quan hệ nên cậu phủ nhận và gần như là phớt lờ đi sợi dây tình cảm đang nối liền giữa cậu và Jae Yeol.

"Hyung Suk...".

Hyung Suk dù đã thầm thích Jae Yeol nhưng cậu đã tự nói với mình bản thân cậu có lòng tự trọng trong một mối quan hệ nên cậu tôn trọng Jin Sung tuyệt đối cậu sẽ chẳng làm điều bỉ ổi sau lưng hắn, cậu cũng đã chọn hắn rồi...cậu cũng thích hắn rất nhiều nên trước đó đối với Jae Yeol thế nào thì bây giờ vẫn thế là tốt nhất...

"Hyung Suk".

Giật mình thoát ra mớ suy nghĩ chạy quanh trong đầu như mớ hỗn độn, Hyung Suk đã gần như không nghe tiếng gọi của Jin Sung vừa rồi, hướng mắt theo tiếng gọi hướng tới Jin Sung. Hắn nhìn cậu, gương mặt nói lên sự tò mò, không hỏi cậu đang suy nghĩ gì mà lại hỏi.

"Cậu ta nói gì với cậu?".

Jin Sung từng rất hậm hực khó chịu khi thấy Hyung Suk và Jae Yeol tương tác với nhau mà chỉ mỗi hai người hiểu, đã từng cáu gắt mà cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người nhưng giờ cũng là sự tò mò đó nhưng thái độ lại rất bình thản...đơn giản hắn chỉ muốn biết anh nói gì với cậu thôi. Hyung Suk chỉ hơi bất ngờ đôi chút, không có lí do để giấu hắn cả nên cậu đã kể lại cho Jin Sung một cách ngắn gọn nhất.

"Jae Yeol có xung đột với mấy tên kia, cậu ấy lo tớ gặp nguy hiểm nên luôn đi theo sau canh chừng tớ trên đường đi làm...chỉ vậy thôi, nên hôm nay mới gặp nhau ở con hẻm đó".

"...".

"Sao thế Jin Sung?".

"Không gì, cũng may là có cậu ta ở đó...cậu ta thật tốt với cậu".

Hyung Suk và cả Jae Yeol đều khựng lại bởi câu nói của Jin Sung, nghe bình thường mà lại không quen tai, trông hắn lạ lắm...

Jin Sung đã biết bản thân thua kém ở Jae Yeol những gì...kiếm đâu ra một người dù đã chấp nhận hiện thực nhưng vẫn lao đầu vào thứ tình cảm đơn phương như anh...

Biết hắn và Hyung Suk đã là một đôi nên anh mới nói với hắn cảnh giác mọi thứ xung quanh Hyung Suk để hắn trông trừng cậu, đó là việc của hắn nên làm, anh tuy là kẻ dư thừa nhưng anh luôn theo sau quan sát và âm thầm bảo vệ cậu như những ngày đầu hai người gặp nhau vậy.

Khoảnh khắc này Jin Sung mới nhận ra bản thân hắn không thể nào bằng Jae Yeol được, sự cưng chiều và quan tâm của anh dành cho Hyung Suk là quá lớn và sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Chợt Jin Sung nhận ra những gì mình làm cho Hyung Suk phần lớn chưa bao giờ vì cậu hoàn toàn mà chỉ là hắn đang cố chứng minh cho việc bản thân Jae Yeol làm được gì thì hắn cũng sẽ làm được cái đó, đó chỉ là sự hơn thua cho việc hắn đã có thể và có được những gì.

Đôi khi thật tâm Jin Sung hắn thật lòng với cậu nhưng việc hắn làm tự hắn cũng biết...hắn có thể đem niềm vui cho Hyung Suk theo cách của riêng hắn, mỗi ngày trên đường đi học cùng cậu, kể cho cậu nghe những câu chuyện tầm phào ngớ ngẩn hay chỉ đơn giản là Hyung Suk bảo rất thích một Jin Sung dịu dàng ấm áp...Hắn khô khan không phải người ngọt ngào như Jae Yeol nhưng hắn cũng có một điểm mà Hyung Suk thích thế mà lúc nào cũng tự mình tự ái đi so đo với anh...

"Hyung Suk này". Đột nhiên hắn gọi.

"Sao thế Jin Sung?".

"Tôi mà bị thương như Jae Yeol thì cậu cũng sẽ tức giận như vậy à?".

Hyung Suk nghĩ đó là điều không nên nói, có chút không thích cậu liền trách hắn.

"Cậu nói cái gì vậy? Ai mà làm gì được cậu".

"...".

"Mà...đương nhiên là vậy rồi, tớ sẽ rất tức giận và cũng rất buồn nữa...".

Jin Sung nghe được câu trả lời liền mỉm cười nhẹ không nói gì, Hyung Suk thấy khó hiểu liền hỏi ngược lại hắn.

"Cậu hỏi việc này để làm gì?".

"Không gì hết, ngủ đi Hyung Suk, mai còn phải đi học".

Đêm đó, ba con người chung một bầu tâm trạng nhưng mang cho mình một dòng suy nghĩ riêng có thể khó mà yên giấc được. Sau sự việc lần này, có thứ gì đó đang cố kéo họ lại với nhau, nghe thật điên rồ nhưng nó sự thật...chính ba con người này cũng có thể cảm nhận được điều đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top