Chương 20

Tích tắc đồng hồ đang là 10 giờ rưỡi, Hyung Suk chuẩn bị đồ thay ca cho một người nhân viên khác để về sớm.

Hai hôm đi làm lại khiến cậu bị ông chủ mắng nhiếc rất nhiều còn xém bị trừ lương nữa nên tâm trạng của cậu bị trùng xuống đi không ít, vì tên Jin Sung nào đó mà cậu phải nghỉ làm tận 3 ngày mới có thể đi đứng đàng hoàng được, đến trường lấy lí do chân bị đau nhưng hắn cõng cậu từ nhà tới trường rồi lên tận lớp học thì gần như cả hai lại lên chủ đề nóng của trường, Hyung Suk không biết đào lỗ ở đâu mà chui cho được.

Vừa đổi ca xong Hyung Suk chào tạm biệt người nhân viên làm cùng rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa hàng tạp hoá đi về.

Đoạn đường về nhà cậu vào đêm vắng lặng vô cùng, chỉ có chập chờn chút ánh sáng vàng vọt từ cây đèn bên đường, ánh đèn đôi lúc chớp tắt làm Hyung Suk khựng lại vài bước chân. Kì lạ, bước đi trên con đường vắng khuất này về đêm lâu dần Hyung Suk cũng đã quen đến quá là bình thường nhưng hôm nay cứ thế nào mà lại chắc dạ không yên lòng, đèn nhấp nháy vài cái cũng khiến cậu giật mình bất an.

Sợ là sẽ có ai từ đằng sau sẽ vồ tới tóm lấy cậu vậy, bất an quá...

Đi được nữa đường thì tiếng chuông điện thoại reo lên, Hyung Suk lấy trong túi ra mở màn hình xem thấy người gọi là Jin Sung, ngón nhẹ quẹt ngang trả lời.

"Tớ nghe nè".

"Sao về trễ thế?".

"Tớ vẫn thường về vào giờ này mà".

Jin Sung không phải lúc nào cũng đi với cậu tới chỗ cửa hàng nhưng không đi cùng thì hắn cứ lo lo cho Hyung Suk dễ bị bắt nạt, đầu dây bên kia cứ không ngừng hỏi cậu đã đi đến đâu, ở đoạn nào, gần về đến nhà chưa...Hyung Suk bên này nghe chỉ mỉm cười nhẹ trút bớt đi lo âu, đột nhiên có cuộc gọi tới là tâm trạng thoải mái lại ngay.

"Về trễ vậy không sợ mấy bà chị kia dí chạy cho sấp mặt à?". Jin Sung càu nhàu hỏi.

"Vụ đó đã được giải quyết 2 tuần trước rồi, Jin Sung cậu tính dọa ai?". Hyung Suk lém lỉnh đáp.

"Eo cậu đã đỡ đau chưa, tôi ra đón cậu".

Jin Sung hỏi Hyung Suk đã đỡ đau phần nào chưa, nghe đến thì Hyung Suk lại xụ mặt xuống, buồn có buồn, giận có giận, cậu chán nản nói.

"Cậu còn nói...hôm qua vừa đi làm liền bị mắng xối xả cho một trận, hôm nay trễ xíu xém bị trừ lương rồi".

"Chưa bị đuổi là may rồi". Jin Sung nói qua điện thoại một cách tỉnh bơ, biết hắn đùa nhưng Hyung Suk cũng đanh đá đáp lại.

"Tất cả là tại cậu".

"Ừ, đến đâu tôi đi đón cậu".

"Hừm, không cần đâu, tớ sắp về tới nhà rồi".

Hyung Suk nhẹ nhàng trả lời, nhưng đang vui vẻ trong lúc nói chuyện thì cậu để ý ở gần những góc khuất trong hẻm có người đứng đó. Hyung Suk không quá quan tâm vì nói vắng thì vắng chứ lâu lâu cũng có một hai bóng người qua lại nên không mấy làm lạ nhưng vô tình cậu buông mất cảnh giác khi có người đi theo sau.

"Cậu cứ ở nhà chờ...".

"Hyung Suk".

Đang nói luyên thuyên thì giọng Jin Sung phát ra cắt ngang lời Hyung Suk, không ổn khi giọng nói của hắn đột nhiên lại nghiêm túc vài phần, chầm chậm hắn từ đầu dây bên kia hỏi.

"Hyung Suk, cậu đi với bạn à?".

"Hả!...đâu có đâu".

"Tôi nghe có tiếng cười nhỏ ở gần đấy!?".

"...".

"Hyung Suk...?".

Máy cúp ngang đi cuộc trò chỉ trong vài phút, không còn ai hồi đáp lại khiến cho Jin Sung một phen bàng hoàng.

                                           [...]

Chết tiệt...!

Jin Sung hắn sốt sắng gọi lại cho Hyung Suk nhưng kết quả chỉ rung chuông mà lại chẳng ai bắt máy cả.

Tình huống này có vẻ không ổn rồi, Jin Sung cuống cuồng chân tay chạy ra cửa xỏ giày cho qua loa rồi nhanh chóng phóng ra ngoài, trong đầu chỉ có một suy nghĩ phải chạy nhanh đến chỗ của Hyung Suk càng nhanh càng tốt.

Vừa lo lắng vừa bực dọc, Jin Sung cứ cắm đầu về một hướng mà chạy, vẫn không quên bấm máy gọi cho Hyung Suk vài cuộc hy vọng chỉ là điện thoại của Hyung Suk gặp chút vấn đề thôi.

Jin Sung sốt ruột không thôi, tâm trí tự nhủ phải để lại chút cái lạnh bình tĩnh để còn chút đầu óc mà suy nghĩ nhưng lòng nóng ran như lửa đốt nên mỗi lúc những gì không hay lại từ từ hình thành trong đầu hắn, tinh thần Jin Sung dần rối tung chẳng biết suy nghĩ hay nên xử trí thế nào nữa, theo sau đó là sự tức giận đang dâng trào...

"Mẹ nó...! Là đứa nào....".

Jin Sung không biết rõ sự việc ở đó ra sao nhưng hắn lại nghĩ là tên ất ơ khốn khiếp nào đó giở trò, tay hắn siết chặt chiếc điện thoại vẫn đang rung lên từng hồi chuông không hồi đáp, răng hắn nghiến lại thề nếu thật sự là có tên khốn nào dám làm ra loại chuyện này Jin Sung nhất định sẽ bẻ xương nó.

Từ trước đến giờ chưa có chuyện gì có thể khiến cho tinh thần của hắn bấn loạn lên như thế...

"Hơ...!".

Bất ngờ đầu dây bên kia bắt máy, Jin Sung cuống cả lên vội vàng mở loa hỏi tới tấp.

"Hyung Suk! Hyung Suk có nghe không".

"Sao lại cúp máy ngang thế?".

"Cậu nghe tôi nói không, cậu đang ở đâu?".

"Trả lời mau Hyung Suk".

Jin Sung ở đây lo rối rít cỡ nào thì đầu dây bên kia lại chỉ là kéo dài một khoảng không im lặng. Jin Sung gần như điên tiết lên không chờ đợi mà hét vào máy.

"SAO LẠI IM LẶNG HẢ HYUNG SUK!".

"Trả lời mau Hyung Suk!".

"Là thằng nào làm, cậu đang ở đâu?".

"TỤI BÂY LŨ CHÓ TÍNH LÀM GÌ HẢ!!".

"A...". Chợt có tiếng phát ra từ trong máy, Jin Sung như tỉnh lại được đôi chút liền gấp rút hỏi.

"Hyung Suk...cậu đang ở đâu?".

Jin Sung nói lên từng hơi hồng hộc, âm thanh vừa rồi nghe như giọng của Hyung Suk, Jin Sung đưa phần loa lên gần sát bên tai, có tiếng gió thổi phập phập rít vào tai và tiếng bịch bịch như ai đó đang chạy. Có lẽ đúng, ngoài ra còn có những thứ hỗn tạp khác nữa, Jin Sung nghe loáng thoáng được có tiếng ai đó chửi rủa, âm thanh va đập và...tiếng rên đau...của Hyung Suk.

Càng ngày những âm thanh đó nghe càng rõ mồn một cho đến khi tiếng của Hyung Suk gọi lớn hai chữ. "Jae Yeol!". Rồi đầu dây bên kia một lần nữa im bặt...

Jae Yeol...

Jae Yeol...

Jae Yeol!

JAE YEOL!!!

"CON MẸ MÀY!! JAE YEOL!!!".

Jin Sung hét lên đầy căm phẫn, đay nghiến cái tên Jae Yeol hận rằng đã để cho tên ngốc kia gần gũi với anh ta...thì ra mảnh giấy đó là muốn gửi nhắn đến Jin Sung điều này sao, cái gì mà cẩn thận với những người khác...ngay từ đầu chỉ nên đề phòng cái con người mang tên Jae Yeol thôi.

Jae Yeol anh ta có tất cả...có lòng tin, có vẻ ngoài, có thể chất vượt trội, anh ta thông minh, anh ta cũng có tham vọng cho riêng mình và hơn hết là anh ta có địa vị. Những việc như này đâu khó gì với anh, Jae Yeol có thể coi nó như một thú vui tiêu khiển như những tên lắm tiền nhiều của ngoài kia...

Nhưng chắc không phải đâu, Jin Sung hắn nghĩ vậy, Jae Yeol chắc chắn sẽ không làm những chuyện như thế với Hyung Suk được. Jae Yeol đối với Hyung Suk thế nào con người khô khan như Jin Sung cũng có thể nhìn ra được, anh ta chắc chắn không làm như thế.

"Jae Yeol...Hyung Suk rất quan trọng đối với mày mà...".

Jin Sung lầm bầm muốn bám víu chút hy vọng, hắn không dám chắc là sự quan tâm của bản thân đến Hyung Suk có thể đem ra làm thước đo với Jae Yeol nhưng hắn biết chính mình không muốn thấy những điều tồi tệ sẽ ập đến với cậu...

[...]

Chiếc điện thoại trầy xước nằm trơ trọi giữa lòng lề đường lạnh lẽo vắng bóng người, màn hình nhấp nháy sáng lên nguồn sáng yếu ớt và phát ra tiếng nhạc chuông giữa không gian tối mờ yên tĩnh.

Sẽ tiếp tục nhưng từ đằng xa đã thấy đôi chân ai bước đến một cách vô định, dường như bị thu hút bước chân kia dừng lại tò mò, chậm rãi đến bình thản như không, cuối xuống nhặt chiếc điện thoại lên thì cũng là lúc chạy xuống thông báo cuộc gọi nhỡ.

Màn hình tắt, ngón tay ấn nhẹ nút bật lên thì có chút hoang mang ngỡ ngàng...

Hình nền là tấm ảnh Hyung Suk với nụ cười trong sáng và bên cạnh là người mẹ già phúc hậu, trông thật hạnh phúc nhưng nếu biết là điện thoại của cậu thì sao nó lại ở đây?



Hyung Suk e dè nhìn những tên mặt mũi đểu cáng đang nhìn cậu với cái nhìn cay nghiệt, Hyung Suk đâu xa lạ gì với mấy tên này, ấn tượng lần đầu cũng khó mà phai mờ lắm.

Bọn chúng đánh lén rồi kéo cậu vào một con hẻm khuất với đường chính, cảnh tượng này làm Hyung Suk trùng bước về sau...nó làm cậu nhớ về một chuyện không mấy sạch sẽ trong quá khứ...

"Người đẹp nhớ mặt tụi này không ~". Nghe thật ớn tai cái giọng nói đùa cợt này.

Hyung Suk không quan tâm những gì chúng nói, ánh mắt láo liên muốn tìm một kẽ hở để mà chạy trộn, trời đã trễ tối, điện thoại thì rơi mất dọc đường mà còn trông chờ ai tới cứu.

"Mấy người muốn đánh hội đồng sao?". Hyung Suk dồn hết can đảm hỏi nhưng với chúng thì đó như đang khích đểu.

Tên trong số đó ôm bụng cười phá lên, tên thì khó chịu, tên thì dè bỉu tay nắm tới giật mạnh tóc cậu.

"A!!". Da đầu nhói lên tê dại khiến Hyung Suk nhăn mặt khó chịu.

"Cái miệng của mày còn không biết giữ mà thách thức bọn tao à!?".

"Mày nhìn kĩ bọn tao này!! Nhìn đi!!".

Hyung Suk bối rối hướng mắt nhìn, có hơi sửng người vì vừa rồi cậu không quá để ý thấy trên mặt chúng cũng dính hai ba vết bầm tím tím xanh xanh nhưng còn sốc hơn khi chúng lột bỏ chiếc áo khoác ngoài hay đúng hơn là đang lột trần. Hyung Suk tái mặt nổi da gà khi nhìn thấy những vết thương bầm dập thậm chí còn rỉ ra tí máu phủ đầy cơ thể của bọn chúng, giống như bị tra tấn, bất giác cậu lùi về sau.

Tên to con nhất nổi nóng vung chân đạp thẳng vào bụng Hyung Suk khiến cậu bị hất ra sau, lưng đập thẳng vào tường gạch, choáng váng khuỵu xuống đau đớn ôm bụng ho sặc sụa.

"Tao không biết vì cái đách chó gì nhưng thằng Jae Yeol đột nhiên lao vào đánh bọn tao thành ra bộ dạng này, vài hôm trước ngay cái ngày mày và thằng khốn Jin Sung nghỉ đấy".

"Thằng đó khiếp vãi l*n!! Tới giờ nó còn rỉ máu".

"Tao chưa bị ăn đấm của thằng Jin Sung lần nào nhưng những thứ này còn dã man hơn bị nó đánh".

Bọn chúng tay thì xuýt xoa vết thương trên người còn miệng mồm thì cay đắng buông ra những lời thậm tệ, bọn chúng vừa hậm hực vừa cay cú nhưng cũng có chút sợ hãi khi nói về Jae Yeol.

Hyung Suk bần thần không thể tin vào những thứ mà cậu nghe được... Jae Yeol thật sự làm những điều đáng sợ như vậy sao? Sao anh lại đánh chúng đến mức nhìn thân tàn ma dại như thế? Hoá ra cái vết máu trên vai áo anh hôm đó là vì đánh nhau với những tên này, Hyung Suk còn chưa khỏi sửng sốt thì bên trên nghe những tên kia xì xầm.

"Này, chắc không tự nhiên mà hai thằng kia lại xáp lại gần nó như vậy đâu".

"Mày nghĩ giống tao đấy, nhìn xem, thằng này cũng có nhan sắc kia mà...".

Hyung Suk bắt đầu lạnh sống lưng khi bọn chúng đột nhiên lia ánh mắt sang cậu, cái ánh mắt đó đã từng là thứ ám ảnh cậu suốt những năm cấp 2, có thể nói nó ẩn hiện cho sự thèm thuồng đói khát...cái cặp mắt đó ngập tràn sự bỉ ổi, đê tiện.

"Tao thích trấn lột xài đồ của người khác lắm ~".

"Mày muốn thay đổi khẩu vị sao? Thằng bệnh hoạn".

"Mày không thích thì nép sang một bên cầm máy quay cho bố".

"Hai đứa mày bị ấm não hả!? Lỡ nó tố cáo hay nói lại với nhà trường thì sao?".

"Tao thách nó dám nói việc nó bị hiếp đấy, rồi tao tung thứ đó lên mạng xem nó sống dở chết dở ra sao".

"Thằng này ác vãi, vậy tao sẽ che mặt mày lại".

Hyung Suk thiếu điều muốn nôn ngay tại chỗ, cưỡng hiếp ư? Chính miệng bọn chúng vừa nói sẽ quay clip cưỡng bức cậu...những tên này con người chúng thối nát cả rồi, lại làm ra loại chuyện ép người dơ bẩn còn kinh khủng hơn cả việc bị đánh hội đồng sứt đầu mẻ trán. Hyung Suk sợ hãi khi có tên đã thủ sẵn máy mở camera lên, rồi cái tên vừa mới đá cậu đang từ từ tiến đến với bộ mặt biến thái nham nhở.

"Thôi nào Hyung Suk ~ tao cũng không quá mạnh tay với người đẹp đâu".

Hyung Suk nép về sau run lẩy bẩy, đôi mắt sợ sệt nhìn thẳng vào mắt tên đó mà muốn van xin, miệng lắp bắp không ngừng lặp lại đúng một từ.

"Không...không...!!!".

Vụt nhẹ qua chỉ như một cơn gió nhưng cậu đã thoáng thấy cái hình ảnh của mấy năm về trước, cũng giống lúc này nhưng trong quá khứ cậu còn thảm hại hơn nhiều khi miệng còn liên tục cầu xin một tên cặn bã tha cho mình.

"Không...không....".

Một phản ứng xảy ra quá bình thường với một kẻ yếu đuối không thể phản kháng, mũi đỏ lên cay cay, đôi mắt tội nghiệp trơ ra khi tên khốn hiện tại trước mặt đang đưa tay về phía cậu. Nhưng mà Hyung Suk... lúc đó cậu đã thoát được cơ mà, cậu còn nhớ mình đã làm gì để thoát được tên xấu xa trong quá khứ...Có nên làm lại không? Hyung Suk sẽ lại phạm sai lầm mất?

Đến khi tên khốn ở hiện tại đã chạm bàn tay dơ bẩn của hắn vào cổ vuốt nhẹ xuống ngực cậu thì như giọt nước tràn ly...

"CÚT RA!!!".

Hyung Suk kích động hét lên vung nấm đấm vào mặt hắn choáng váng, cậu lập tức đứng dậy bối rối nhìn giáo giác như còn chẳng tin được mình đã đấm cái thứ cặn bã này. Những tên kia hoảng hốt chạy lại đỡ hắn dậy xong lại quay sang nhìn cậu một màng căm tức.

"Má nó! Thằng này chán sống rồi".

"Khục...khục...mẹ!! Tao phải đập chết nó".

Hyung Suk mặc kệ chúng, cậu nhìn thấy trước có ngã rẽ liền tính chạy thật nhanh để trốn thoát nhưng không may vừa định rẽ sang hướng khác liền bị một tên nhanh chân chạy tới đá vào lưng cậu một cú mạnh khiến Hyung Suk la lên nằm sấp dưới mặt đất đau điếng.

Đạp lên thân thể cậu như một trò mua vui, những tên kia đi đến chửi rủa cái thân tàn của cậu.

"Má! Hai thằng l*n kia dạy nó đánh nhau hay sao mà đau khiếp!!".

Tên vừa bị ăn đấm xoa xoa lên mặt rồi từ từ vác thân đi đến. Nhìn thấy Hyung Suk vật vã dưới nền đất đang khó khăn ngồi dậy thì hắn nhếch môi, định sẽ tiến lại đá một cái vào mặt cậu khinh bỉ nhưng hắn không để ý Hyung Suk ngồi đó mà mở to mắt ngỡ ngàng nhìn về một hướng mà nhất thời toàn thân cứng ngắc, cho đến khi cậu chợt nói lớn.

"Jae Yeol!".

Những tên kia giật thót bật thẳng người, bọn chúng còn nghi ngờ Hyung Suk đang bịa đặt cho đến khi chúng quay đầu lại mới thực sự trợn mắt lên mà chết đứng cả bọn.

Jae Yeol đứng cách chúng không xa gần ngã rẽ từ ngoài hẻm bước vào, trên tay cầm chiếc điện thoại của Hyung Suk vẫn còn đang mở cuộc gọi.

Trong cặp mắt này không có hình dáng ghê tởm của bọn chúng, thứ duy nhất Jae Yeol thấy chính là người con trai đang ngồi thẩn thờ dưới mặt đất nhìn anh. Tay Jae Yeol buông thõng bỏ chiếc điện thoại rơi xuống, từng ngón tay anh giật lên siết lại năm ngón.

Một bước, hai bước,...anh chạy về phía cậu.

Những tên kia chúng hành động theo một cách rất bản năng mà không hề suy nghĩ, dù bản thân biết sẽ chẳng là cọng rác gì trong mắt của Jae Yeol nhưng vẫn lao ra đối đầu với anh.

Đừng một ai cản Jae Yeol ngay lúc này, anh bên này đánh đấm nhưng mắt vẫn luôn hướng về phía Hyung Suk. Từng nấm đấm vung ra trong vô thức, mạnh đến khiến mặt chúng gần như biến dạng, anh gạt bỏ những thứ đồi bại này chỉ vì bây giờ anh muốn lao đến thật nhanh bên cậu.

  Gấp gáp nên những tên đang cự quậy dưới mặt đất kia chỉ bị choáng nhẹ nhưng cái thứ trên mặt còn cả khoé miệng chảy máu thì lực tay của Jae Yeol cũng đối với chúng là một thứ gì đó rất dè chừng.

Jae Yeol chạy đến khuỵu xuống bên cạnh Hyung Suk, tay anh luống cuống kiểm tra người cậu, bàn tay dính máu kì dị nhưng run rẩy nâng niu bàn tay Hyung Suk kiểm tra như sợ sẽ làm đau cậu.

Hyung Suk vẫn còn đang rất hoang mang khi chứng kiến Jae Yeol đánh người, cậu không sợ nhưng nó làm cho suy nghĩ của cậu cứ lượn lờ điều gì đó. Bất ngờ, đôi tay Jae Yeol chạm vào nâng mặt cậu lên, tay anh lạ quá, không lạnh không ấm nhưng run lên như đang sợ hãi. Hyung Suk đưa mắt nhìn anh thì đúng là anh đang sợ, hơi thở đó không phải mệt vì dùng quá sức mà là do trái tim đập liên hồi đến mức phải hổn hển, đúng vậy...Jae Yeol đang sợ, sợ rằng nếu tới trễ một chút thì liệu chuyện gì xảy ra với cậu.

Hyung Suk không biết Jae Yeol sợ điều gì, thoáng qua chút thắc mắc tự hỏi sao anh lại ở đây, biết là anh nhặt được máy của cậu trên đường rồi từ từ tìm đến nhưng Jae Yeol có thường đi trên con đường này lúc 10 giờ tối đâu...Nhưng không sao...

Tốt rồi...có anh ở đây là tốt rồi...

Ẩm ướt nơi khoé mắt Hyung Suk muốn oà khóc lên vì ấm ức nhưng chưa kịp mở lời cảm ơn anh thì chợt sắc mặt Hyung Suk thay đổi một cách hốt hoảng, cậu thét lên cảnh báo Jae Yeol.

"JAE YEOL!! PHÍA SAU!!".

Tên to xác muốn cưỡng bức Hyung Suk có đem theo dao bên người, hắn lấy ra từ trong áo khoác rồi rút ra khỏi bao lao đến chỗ hai người. Jae Yeol nghe Hyung Suk cảnh báo quay ra sau đã thấy nhưng anh không né, đẩy Hyung Suk ngã qua một bên Jae Yeol đưa tay đỡ cho cậu.

Lưỡi dao sắc nhọn rạch một đường trên tay Jae Yeol khiến máu chảy ra nhỏ thành giọt, máu nhễu xuống dính vào tay Hyung Suk, cậu run rẩy nhìn bàn tay dính máu lại nhớ đến chuyện không hay mà kích động tinh thần lẩm bẩm trong miệng hoảng sợ.

"Hơ...m...máu".

Jae Yeol nghiến răng chịu cơn đau do vết thương ứa máu, nhìn xuống thấy Hyung Suk đang run rẩy sợ hãi, anh quay sang nhìn tên kia đang có chút hả hê đang cười nhạo cả hai. Hắn đắc ý vì có thể rạch cho anh một nhát, định lấn tới nhắm thẳng vào Hyung Suk thì một tay Jae Yeol giữ lại.

"Mày...A!!".

Hắn la lên oai oái khi Jae Yeol bẻ ngược tay hắn ra phía sau kêu răng rắc, hắn đau đớn vùng vẫy bỏ rớt con dao rơi xuống đất. Jae Yeol thấy vẫn chưa đủ liền thụi cùi chỏ vào mặt hắn sịt máu mũi, anh quăng hắn đập mạnh vào tường như quăng đi miếng giẻ rách.

Định quay lại xem Hyung Suk thì bất ngờ cậu chạy đến nắm lấy tay anh, Jae Yeol ngơ người nhìn cậu hoảng loạn nắm giữ bàn tay đầy máu của anh mà lo lắng. Gương mặt của Hyung Suk không biết bao nhiêu phần là hoảng loạn, cậu như chết lặng khi thấy máu cứ liên tục chảy ra, vụng về cậu lấy tay áo lau từng vệt máu đỏ loang lổ trên cánh tay, lòng trực trào sắp khóc đến nơi.

  Jae Yeol muốn Hyung Suk bình tĩnh lại đừng hoảng sợ, làm thế lại bẩn hết áo của cậu, vết thương này đối với anh chẳng là gì cả, nhưng lúc anh định nói với cậu rằng mình không sao thì khi ngước lên nhìn cậu đã thấy cậu ngẩng mặt lên rồi. Có điều...

Hyung Suk...mày cau lại tức giận, cặp mắt trợn lên hừng đỏ căm phẫn, môi cậu cắn chặt muốn bật máu đỏ tươi...

Jae Yeol lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt này của Hyung Suk, anh có thể cảm nhận được sự căm tức phẫn uất đang dâng trào trong cậu...hình ảnh này khiến cho mọi hành động tiếp theo của anh đều phải dừng lại một cách mơ hồ.

Hyung Suk nhìn ở phía sau Jae Yeol, bọn khốn vẫn còn ngoan cố mà đang tiến lại gần có ý định đánh lén anh. Tên khốn với cái tay gãy đau nhức nhối cũng không chịu bỏ cuộc, hắn còn chưa kịp mở miệng buông lời cay độc thì...

"!!". Jae Yeol giật mình nhìn Hyung Suk vượt qua mặt anh mà chạy về phía bọn chúng.

Jae Yeol lo lắng cho Hyung Suk sẽ bị thương nên muốn ngăn cậu lại nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến cho anh phải bàng hoàng mà đông cứng chân thất thần tại chỗ, những tên kia cũng sốc đến há hốc mồm mà trơ mắt ra nhìn.

Hyung Suk bóp chặt cổ của tên khốn vừa bị Jae Yeol bẻ gãy tay mà vật xuống, cậu trèo lên người hắn thô bạo đấm liên tục vào mặt hắn không thương tiếc, mặt cho tên đó chửi bới cậu vẫn không sợ hãi hay nhân nhượng mà giáng xuống cho hắn từng cơn ác mộng.

Thoáng chốc, hình ảnh của cậu thiếu niên trẻ hiền lành, tốt bụng, luôn nở một nụ cười trên môi đã bị thay thế bằng một Hyung Suk bạo lực đáng sợ đến người khác nhìn vào không dám tin. Jae Yeol nhìn không chớp mắt, lần đầu anh thấy Hyung Suk phải tức giận đến mức đánh người...là vì anh sao?

Bên tên đó đã từ chửi bới đã quay qua cầu xin Hyung Suk nhưng mặc cho hắn ú ớ cậu vẫn đấm vào mặt hắn đến răng môi lẫn lộn, sức chịu đựng của cậu chỉ dừng ở những người cậu thương yêu thân thiết, hắn dám làm thế với Jae Yeol...Hyung Suk điên tiết vừa đánh vừa hét thẳng vào mặt chúng.

"Bọn khốn tụi bây chỉ biết sống bằng cái thân dưới!! Sao mày dám làm thế!? Sao tụi bây dám làm thế!!".

Cặn bã, đồi bại, bọn khốn não toàn phân, hèn hạ, đê tiện hay những gì đại loại mà Hyung Suk dùng chửi bọn chúng một cách thậm tệ, cậu như muốn nhấn chúng xuống dưới vực sâu đầy hôi hám trong xã hội, bọn chúng chỉ hợp với những nơi như thế.

Jae Yeol sửng sờ một hồi đã đủ, bây giờ anh biết Hyung Suk đang bị kích động nên không kiểm soát được hành vi, thứ chuyện như này cứ để anh làm, đôi tay thuần khiết của cậu không nên bị vấy bẩn bởi những tên này. Jae Yeol định chạy ra cản Hyung Suk thì anh bỗng thấy có một tên đã nhắm vào cậu, hắn thấy ngứa mắt trước cảnh cậu đánh người liền vơ đại một khúc cây gần đó định đánh vào sau ót của cậu.

Jae Yeol hốt hoảng chạy tới, lo lắng sợ rằng mình đỡ lại cho Hyung Suk không kịp. Ngay khoảnh khắc mà cây gỗ trên tay hắn sắp đập vào đầu cậu thì tên đó chợt khựng lại... có ai đó đang nắm chặt khúc cây ở phía sau.

Jae Yeol thì ngỡ ngàng đứng im.

Những tên kia bắt đầu sửng sốt sau đó lại lùi về phía sau, chân chúng vì sợ hãi mà nhũn ra muốn chạy mà không chạy được, mặt mũi tái xanh như tàu lá, miệng mồm lắp bắp nói năng lộn xộn.

Tâm trí Hyung Suk bỗng quay trở lại, không để tâm đến tên thối tha phía dưới đã bị cậu đánh cho máu me bầm dập, thứ khiến cậu bất chợt dừng tay buông tha cho hắn là vì cái miệng của một trong những tên kia như đã nói ra cái tên khiến cậu bàng hoàng.

Hyung Suk ngẩng đầu lên nhìn, thấy tên trước mặt đang trong tư thế vung cây tính đánh cậu nhưng hắn đang ngoảnh mặt về sau mà hoang mang lo sợ đến mức hắn sẽ xả ra bất cứ lúc nào...phía sau hắn chính là Jin Sung...

"Jin Sung....".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top