Chương 19

JaeYeol
Hyung Suk à

HyungSuk
Có gì không Jae Yeol?

JaeYeol
Cậu đã về nhà chưa?

HyungSuk
Tớ vừa mới về

JaeYeol
Thầy nói hôm nay cậu không khỏe
nên xin nghỉ à

HyungSuk
Ừm...tớ thấy hơi mệt

JaeYeol
Ừ, nghỉ đi nhé, hôm nay về sớm tôi
sẽ chép bài cho cậu

HyungSuk
Cậu cho tớ mượn tập là được rồi
Cảm ơn Jae Yeol

JaeYeol
Nghỉ ngơi đi Hyung Suk

HyungSuk
Bye Jae Yeol

...

Màn hình rất nhanh đã chợp tắt để lại một mảng đen phản chiếu, Jae Yeol để điện thoại ở bên cạnh bồn rửa mặt, nhìn dáng vẻ của anh bây giờ cũng mệt mỏi chẳng được tỉnh táo là bao. Lắc nhẹ đầu ong ong khó chịu, anh vì lo lắng một chuyện mà đầu luôn tắc nghẽn duy nhất một dòng suy nghĩ rằng liệu Jin Sung hắn có nói toàn bộ sự việc cho Hyung Suk nghe không. Với cách nhắn tin bình thường như vừa rồi thì chắc ăn là cậu chưa biết việc anh cài máy nghe lén cậu nhưng không biết Jin Sung khi nào sẽ nói với cậu hoặc hắn sẽ im hơi lặng tiếng luôn nhưng như thế chẳng giống hắn chút nào.

Jae Yeol còn tưởng khi bản thân vừa gửi đi dòng tin nhắn thì Hyung Suk sẽ chửi bới anh là thứ giả tạo ngu ngơ hay nặng nề hơn là sẽ dọn ra không sống chung cùng anh nữa, Jae Yeol lại vô thức lắc đầu nghĩ mình suy diễn mọi chuyện thái quá, anh biết Hyung Suk sẽ chẳng tàn nhẫn thế đâu nhưng chắc chắn sẽ nhìn anh bằng một con mắt khác.

Não lòng đến vô cảm chẳng cảm giác được chút dễ chịu gì từ những thứ xung quanh nữa, cái tâm trạng của anh hiện giờ lại không thoải mái hay nói trắng ra là Jae Yeol đối với những người khác bây giờ hoàn toàn không muốn để vào mắt, anh sẽ rất khó chịu nếu ai đó bàn luận về Hyung Suk khi anh đang rất muốn được gần gũi với cậu...

Jae Yeol cảm thấy tâm trí anh phát hoảng, đáng lẽ nó chỉ nên nghĩ về hình bóng của Hyung Suk nhưng bây giờ chỉ cần nói tới Hyung Suk là bắt buộc bên cạnh sẽ xuất hiện thoáng qua hình dáng của Lee Jin Sung...và cái hình ảnh hai người quấn lấy nhau ân ái cứ không ngừng ám ảnh Jae Yeol.

Vặn vòi chảy ào ào ra dòng nước mát, Jae Yeol cuối xuống hứng lấy úp lên mặt rửa trôi đi những suy nghĩ tầm phào trói buộc mình, anh cần phải làm lạnh lại cái đầu của mình ngay lập tức. Bỗng từ một trong những phòng vệ sinh gần cuối phát ra truyền đến anh cuộc trò chuyện nghe hết sức ngứa tai.

"Mày định làm thiệt sao nhưng đó đã chuyện đầu năm học rồi kia mà?".

"Mẹ! Mày thì biết cái gì!? Hôm đó mày không thấy nó với thằng Jae Yeol làm tao bẽ mặt như nào sao còn hơn thế nữa là cái đách gì khiến nó kết thân được với thằng Jin Sung vậy!?".

"Lại nói tới Jin Sung từ lúc mà nó làm thân với cái thằng Hyung Suk thì thái độ thay đổi hẳn ra, vừa rồi còn thăng hạng trong lớp lên kìa".

"Cứ nhìn tụi nó được mấy đứa kia tung hô mà tao ngứa mắt đéo chịu được".

"Thằng Hyung Suk được mỗi cái mặt của nó để đi lấy lòng người khác chứ bản thân nó còn cái mẹ gì đâu".

"Trong ba đứa thì tao thấy chỉ mỗi nó là động được thôi...".

"Tất nhiên rồi, tao vẫn còn cay vụ đầu năm với nó, im hơi lặng tiếng đến bây giờ nó lại nghĩ tao quên đấy, ít ra gần cuối năm cũng cho nó tí bất ngờ nhỏ đi".

"Gì!? Mày định ra tay với người đẹp á!?".

Rồi một trận cười phá lên to dè bỉu giễu cợt, từng câu từng từ đá xéo thay phiên nhau chạy lọt vào lỗ tai anh. Jae Yeol nghe liền biết chúng là những tên cùng khoa bắt nạt Hyung Suk ở ngày đầu tiên vào học, anh vẫn còn nhớ vụ đó kia mà.

Mà bọn chúng vừa nói gì cơ?

Bọn chúng nhắc đến Hyung Suk...bọn chúng định động vào cậu sao?

[...]

Hyung Suk ánh mắt lờ đờ mệt mỏi nhìn vào màn hình điện thoại đang hiện lên dòng tin nhắn của Jae Yeol, thoát trang cậu tắt máy úp xuống sàn nhà, cậu nghiêng mình kéo tấm chăn phủ tới nữa khuôn mặt muốn tìm chút hơi ấm, cặp mắt khẽ lim dim chưa nhắm hẳn, cậu đang rất buồn ngủ mặt dù từ sáng đến giờ cậu đã ngủ rất nhiều, có điều trong người cứ bồn chồn khó chịu không nhắm mắt được.

Thật tình là có chút tâm tư khó nói, chuyện của Hyung Suk và Jae Yeol đấy...

Hyung Suk có thể mắt nhắm mắt mở cho qua coi như chưa từng có một nụ hôn nào giữa cậu và Jae Yeol nhưng giữa Jin Sung và Jae Yeol thì nó thật sự là một vấn đề. Hyung Suk thấp thỏm không yên lòng, nếu chiều nay Jae Yeol về thì cả ba đối mặt với nhau kiểu gì đây...thật lòng khó xử...

"Hyung Suk à, tôi nấu cháo hộp cho cậu ăn nhé".

Jin Sung từ trong bếp nói vọng ra, Hyung Suk nhàn cả thể xác lẫn tinh thần chẳng có tâm trạng ăn uống, uể oải đáp.

"Không Jin Sung...tớ không đói".

Jin Sung hôm nay đã nghỉ học một buổi ở nhà cùng Hyung Suk, đương nhiên hắn phải làm vậy, hắn phải chịu trách nhiệm cho cái eo đau nhức nhối của cậu. Hì hục làm với nhau ngày hôm qua nên chắc chắn Hyung Suk chẳng thể đến trường được và cậu đi đứng cũng rất khó khăn đến nằm cũng chỉ có thể nằm nghiêng hoặc là nằm sấp, cậu chỉ biết thầm mắng nhẹ Jin Sung hắn thật ra tay quá tàn nhẫn...

Nhưng đổi lại, tuy Jin Sung hắn cư xử có phần hấp tấp nóng nảy như đứa trẻ con cứng đầu nhưng mặt khác cũng là một người đàn ông có trách nhiệm, Jin Sung đã tắm rửa cho cậu, thay đồ cho cậu, đưa cậu về nhà, lo tất tần tật mọi việc thay cho cậu tuy rằng có chút hậu đậu làm hư hỏng vài thứ nhưng nói chung là có một người quan tâm chăm sóc mình như thế cũng rất thích...

Jin Sung thấy không ổn vì sáng giờ Hyung Suk vẫn chưa ăn gì chỉ cuộn mình trong chăn ấm nằm một chỗ thôi, toàn thân dù có rã rời đến mấy cũng phải lót bụng chút gì đó mới phải, tuy cậu bảo không đói nhưng hắn vẫn nấu cho cậu ăn. Jin Sung từ trong bếp bước ra trên tay đem theo hộp cháo ăn liền nóng hổi tiến đến chỗ cậu, hắn nhẹ nhàng đặt hộp cháo bên cạnh mà từ từ nằm sấp xuống cạnh cậu, đưa tay kéo nhẹ tấm chăn che khuất miệng cậu xuống rồi quan tâm hỏi han.

"Không ăn sẽ bị đói xỉu đó".

"Jin Sung, tớ không phải trẻ con". Hyung Suk bất mãn trả lời, hắn đang hăm dọa ai đấy.

"Thì tôi đang dỗ một đứa trẻ kén ăn này". Jin Sung hắn lời nói đi kèm với hành động, tay vỗ vỗ nhẹ vào vai Hyung Suk như thật.

"Kén ăn!? Tại cậu mà tớ mới kén ăn đó".

"Gì!? Cậu lại giận tôi nữa à, nhưng chính cậu cũng thấy thích còn gì". Jin Sung cau mày tỏ ra khó hiểu.

"Cậu còn nhắc lại nữa...".

Hôm qua là chuyện của hôm qua, sung sướng trong lúc làm tình thì cũng chỉ trong lúc làm tình thôi, cám dỗ thế nào chẳng muốn từ chối nhưng hậu quả để lại thì chẳng sung sướng gì cả và nhắc lại nó còn xấu hổ đến khiến Hyung Suk muốn đào lỗ tự chôn mình đi cho rồi.

"Không trêu cậu nữa, dậy ăn miếng cháo đi". Jin Sung bảo.

"Nhưng tớ mệt lắm, tớ chưa muốn ăn".

"Cậu ngủ từ hôm qua tới giờ tổng cộng là 12 tiếng rồi đó".

"Tớ...".

"Tôi thấy cậu ăn nhiều quen rồi nhưng giờ mới biết cậu đôi lúc còn lười ăn ham ngủ nữa, chăm cũng vậy mà lười cũng vậy, sao lại chẳng cao lên hay đô ra thêm một chút nào vậy?".

Bây giờ là đến lượt Jin Sung bất mãn, hắn bên ngoài nóng nảy nhưng bên trong thật sự là quan tâm lo lắng cho cậu nhưng lời nói thì vẫn cấn cấn khiến Hyung Suk đâm ra muốn cạch mặt thật. Trực tiếp cậu đánh mắt đi chỗ khác không muốn nhìn hắn nữa, mệt đến nỗi cơ mặt cũng không biểu hiện rõ nhưng Jin Sung biết thái độ này là đang giận hờn.

"Giận tôi hả? Tôi chỉ muốn bảo cậu ăn chút gì đó thôi mà?". Jin Sung hắn vẫn thắc mắc muốn hỏi rõ hơn để xem cậu thật sự giận hay không.

"...". Và Hyung Suk giận thật...

"Haiz....dỗ dành một đứa trẻ lúc nào cũng khó, lúc trước có cái tật giận hờn này đâu chứ".

Jin Sung thở dài bất lực, sao hắn thấy vụ này quen thế nhỉ, thường hắn thấy một người khi vừa mới bước chân vào một mối quan hệ cặp kè yêu đương thì sẽ e ngại ngượng ngùng nhưng sau một thời gian thì tính tình thay đổi bướng bỉnh nũng nịu và hay hờn dỗi vu vơ...liếc mắt xuống người con trai đang nằm phía dưới, Jin Sung tự hỏi có phải Hyung Suk đang trong giai đoạn này không nhỉ nhưng hắn với cậu chỉ mới đây thôi mà.

Trước hết phải vuốt nguôi cơn giận cho Hyung Suk cái đã, hắn lại bày trò gì đó mà cặp mắt cứ đảo qua đảo lại trông gian thấy rõ. Lại nói tới yêu đương hắn chợt nhận ra một chuyện liền cười cười quay xuống nói với cậu.

"Thôi được rồi đừng giận nữa là tại tôi khô khan quá phải không?".

"...?". Hyung Suk nằm bất động thầm nghĩ không biết Jin Sung hắn lại nói cái chuyện dở hơi gì đây.

"Cậu cũng muốn chút gì đó ngọt ngào mà phải không?".

"Jin Sung, cậu lại nói cái gì tớ chẳng hiểu gì hết?". Hyung Suk nhíu mày nhẹ trả lời.

"Dậy ăn cháo đi". Jin Sung thản nhiên đáp.

"Tớ không đói mà, cậu để đấy chút tớ ăn".

"Ngồi dậy đi anh đút cho ăn".

"...".

Hyung Suk ngơ ra tròn xoe đôi mắt, cậu trố mắt nhìn hắn kinh ngạc. Bất ngờ trên mặt thấy nóng lạ lùng, cậu kéo chăn lên ụp vào mặt mình che giấu sự ngại ngùng khiến cậu bùng nổ muốn ngất đi ngay lập tức, Jin Sung cười ngặt nghẽo đang cố giữ miệng mình nén lại, trông có buồn cười không Jin Sung hắn còn tính gọi thêm lần nữa nhưng chắc lo cậu sẽ trốn trong chăn cả ngày mất.

Jin Sung chậm rãi ngồi dậy không quá gấp rút ép buộc hắn đưa tay từ từ kéo nhẹ tay Hyung Suk xuống chỉ thấy được đôi mắt của cậu thôi, ánh mắt vẫn dời đi chỗ khác rõ rành rành sự ngại ngùng ẩn chứa trong đôi mắt luống cuống dù có tránh né Jin Sung. Jin Sung rõ là cười khổ, có quấn quýt với nhau kiểu gì đi chăng nữa thì tên ngốc này vẫn bị hắn làm ngượng cho đỏ chín mặt bằng mấy trò mà đang lí ra cặp đôi nào cũng làm.

Xoa xoa nhẹ mái tóc đen rối bù của Hyung Suk, hắn lại dịu dàng thủ thỉ với cậu.

"Nghe giống bị hâm không?".

"...?".

"Không biết tại ai mà Jin Sung đây hâm thế không biết".

...

Hyung Suk chắc cũng bị trò đùa hắn làm cho ấm đầu rồi, quanh quẩn trong cậu cố lí giải câu hỏi của hắn một cách ngớ ngẩn "tại ai mà thế...? Tại cái gì?"

Tại cái gì chính Hyung Suk cũng không thể trả lời, thân mật với nhau thậm chí là đã làm chuyện chăn gối đó với nhau mà vẫn chưa dám một lần thổ lộ bằng lời. Nghĩ kĩ lại thì mọi chuyện cứ như một cơn gió thoảng qua mà Hyung Suk hình như đã bỏ lỡ thứ gì đó lại phía sau, cậu với Jin Sung mới đó mà lại có với nhau thứ cảm xúc khiến cậu chợt khựng lại trong tâm trí một lúc khá lâu...có tình cảm với một người cùng mình ôm ấp nhau lúc say rồi từ đó khởi đầu cho mối quan hệ xoay quanh toàn cảm xúc phức tạp, một khởi đầu bất đắc dĩ và không có sự tự chủ hay là từ sự hối lỗi ân hận rồi bị kéo vào những tình huống oái oăm nhạy cảm nên nó chỉ nảy sinh ra nhất thời mà thôi.

Đôi lúc Hyung Suk chẳng nghi ngờ về những thứ mà Jin Sung làm để bù đắp cho mình hay chính tình cảm dành cho cậu cũng khó nói ra bằng lời của hắn mà là cậu tự nghi ngờ cảm xúc của mình đối với Jin Sung, liệu có phải mọi thứ trôi đi quá nhanh nên cậu xem nó chỉ là nhất thời hay không? Có điều gì khiến cậu canh cánh trong lòng mà cậu không biết...

Hyung Suk cứ nghĩ ngợi về Jin Sung quá nhiều, hắn là người đầu tiên tạo cho cậu cảm giác lo sợ bồn chồn xen lẫn cả an tâm dễ chịu...thật tâm thì giận hắn nhiều nhưng cũng rất vui vì Jin Sung đã quay lại và nhận toàn bộ trách nhiệm, hứa với cậu sẽ chẳng nói chuyện đêm hôm đó với bất kỳ ai, hắn đã làm được điều đó. Chuyện đêm hôm đó cũng chỉ có một người khác biết nữa thôi...

"Đã no chưa?".

"Hả...?".

Jin Sung ngồi bên cạnh với hộp cháo đã cạn sạch bên trong, hắn mỉm cười nhìn cậu một cách hài lòng. Lời nói như đánh thức tâm trí đang vờn nhau của Hyung Suk, bất động ngáo ngơ nhìn Jin Sung phải mất một lúc để cậu nhận ra trong miệng mình đang ngậm một miệng cháo đậm đà.

"Mặt cậu đần ra trong như tên ngốc vậy, cứ tò mò không biết cậu suy tư chuyện gì mà không để ý tôi đút cho cậu ăn từng thìa cháo này".

Jin Sung hắn thấy cậu cứ nhìn về một hướng mà ngẩn ngơ suy nghĩ không biết chuyện gì, hắn kéo tay cậu xuống một cách nhẹ nhàng tính hỏi chuyện nhưng Hyung Suk vẫn im lặng không nói gì. Chợt nhớ ra những người chú tâm suy nghĩ thế này thì thường không để ý mọi việc xung quanh, Jin Sung vì thế mà liền thử.

Cầm hộp cháo lên múc trước một thìa thổi nguội rồi đưa đến miệng cậu, ngạc nhiên chưa, cậu vô thức mở miệng ăn mà không để ý gì đến. Thời cơ đây rồi, thế là từng thìa cháo từ từ trôi tuột xuống bao tử của Hyung Suk, Jin Sung nhìn dáng vẻ này mà có lúc quay sang chỗ khác vì không nhịn được mà phì cười..."dễ thương thế~".

"Vậy mà bảo không đói, cậu quét sạch cả hộp rồi đây này, đồ ham ăn".

"Ực...". Hyung Suk nuốt phần cháo vào bên trong rồi thẩn thờ nhìn hắn, cậu biết cảm giác bản thân hiện tại như thế nào...nhục nhã, rất nhục nhã, đồ đáng ghét Lee Jin Sung.

Jin Sung dù trước hay sau vẫn luôn giữ thói trêu đùa người khác, đặc biệt là Hyung Suk. Nhiều lúc giận quá chẳng làm được gì hắn cả, lại lo hắn đè ra bắt nạt cậu ấy. Hyung Suk giờ tức cũng chẳng làm được gì vì chỉ nhúc nhích mạnh một chút là ê ẩm đau nhức cả người, thôi thì bụng no dễ ngủ, mặc kệ Jin Sung mặc kệ luôn cả sự âu lo cho mớ rắc rối xoay vòng của ba người cậu tiếp tục đánh một giấc ngủ ngon.

Jin Sung nhìn cũng thản nhiên nhún vai để cho cậu ngủ rồi đi dọn dẹp lại trong bếp một chút nhưng cụ thể là hắn đi xử lý cái nồi cháo đã không còn đường nào cứu chữa được nữa, hắn làm xong cũng ngó tới ngó lui xem thì chẳng còn việc gì đụng tay nữa.

Jin Sung sáng giờ đã là một chàng trai rất chăm chỉ, mọi chuyện thay vì là Hyung Suk làm thường ngày thì bây giờ hắn đã nếm trãi được rồi...mệt vãi....Hắn dừng lại mọi việc không muốn làm nữa nhưng xem qua đều đã đâu vào đó hết rồi, thời gian từ đây đến vẫn còn nhiều, đi tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngủ cùng với Hyung Suk một lúc vì khi chiều Jae Yeol kia về có lẽ sẽ căng thẳng đây...

[...]

Chiều đến.

"Cốc! Cốc! Cốc!".

Ngoài kia vọng đến tiếng rõ cửa, Hyung Suk ngồi lướt điện thoại ở sofa đoán là Jae Yeol về, Jin Sung ra ngoài có đem theo chìa khoá dự phòng nên đây chắc là Jae Yeol rồi. Khó khăn Hyung Suk áp tay vào một bên eo loạng choạng đứng dậy, từng bước tiến ra cửa mở khoá.

"Cạch".

"Jae Yeol".

Jae Yeol gặp cậu liền vui vẻ mỉm cười, anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra lẳng lặng bước vào. Hyung Suk nép vào trong nhìn Jae Yeol có chút không ổn, biểu cảm trở nên lo lắng khi thấy trên vai áo trắng của anh có vệt đỏ đỏ như máu. Không an tâm cậu lên tiếng hỏi.

"Jae Yeol à, cậu ổn không?".

"...".

"Thứ kia...là máu phải không? Trên vai áo cậu kìa...".

Jae Yeol trong lòng giật thót, kĩ lưỡng vậy mà thế nào để lại chút sai sót nhỏ nhặt này. Jae Yeol sờ nhẹ bên vai áo, nét mặt bình tĩnh như thể chuyện này không có gì to tát cả, nhìn cậu muốn nói đây chỉ là do anh bất cẩn. Hyung Suk tinh mắt đã có chút hoài nghi, không phải tự nhiên mà cậu nghi ngờ anh nhưng vì cậu để ý ngay tay anh có vài dấu thâm đỏ...Hyung Suk nghĩ đó không phải do bất cẩn va đập vào đâu hết mà là dùng sức đánh đấm nên ở các đốt ngón tay mới hiện rõ lên những vệt sưng đỏ như thế, cậu cũng đã từng nên biết mà nhưng cũng chỉ là cậu suy đoán thôi...

Quay lại thì thấy Jae Yeol đang nhìn cậu đứng bất động ngay cửa, Hyung Suk nhè nhẹ lắc đầu như chẳng nghĩ ngợi gì cả nhưng bước chân khập khiễng của cậu khiến anh lập tức để mắt tới, hỏi cậu bị làm sao thì Hyung Suk chỉ nhỏ nhẹ trả lời mà trên mặt rõ rành rành ra nét gượng gạo.

"Ừm thì...bụng tớ có hơi đau chút, không sao đâu".

Jae Yeol khẽ gật đầu, anh chỉ hỏi để cậu nghĩ anh không biết gì thôi, làm lơ như thế kiểu gì cậu cũng nghi ngờ. Trước sau gì cũng biết, nếu vui vẻ với cậu được phút giây nào thì cứ giả ngu như thế đi.

Jae Yeol bước đến không nhanh không chậm bế Hyung Suk lên một cách nhẹ nhàng, Hyung Suk sửng sốt không kịp phản ứng gì mà trố mắt nhìn anh, đợi khi cậu định hình lại được thì anh đã đặt cậu ngồi trên sofa. Hyung Suk vừa định quay sang nói với Jae Yeol đôi câu thì anh từ khi nào đã lấy trong cặp ra mấy cuốn tập ghi chép lại bài của buổi học hôm nay đưa đến chỗ cậu, từng động tác nhanh nhẹn nhưng lại rất nhẹ nhàng không để cậu nói một câu. Anh khẽ cười đứng dậy xoa đầu cậu một cái rồi lặng lẽ bước vào trong bếp, Hyung Suk nhìn theo bóng lưng anh mà nhẹ gãi đầu trống rỗng.

Jae Yeol biết Hyung Suk bất ngờ lắm nhưng anh không muốn nghe cậu nhắc nhở mình việc hãy giữ khoảng cách nữa. còn Hyung Suk một mặt thẩn thờ nhìn từng nét chữ trên trang tập của Jae Yeol, nét chữ run nhìn vào là thấy bất thường cứ như đang nói thay cho tâm trạng bất ổn hụt hẫng của Jae Yeol vậy, cậu không kịp nói với anh một lời cũng chẳng kịp cảm ơn anh chắc là do anh cũng khó xử, cậu tự hỏi có khi nào anh sẽ ở mãi trong bếp cho đến khi cậu ngủ mới chịu đi ra không.

Hyung Suk thở dài ngao ngán, nghĩ đến Jin Sung...vừa rồi mà thấy cảnh này chắc chắn hắn sẽ nổi máu mà ẩu đả với Jae Yeol mất. Rối rắm quá...

Nửa tiếng sau Jin Sung về nhà, hắn liếc thấy trên kệ giày có đôi giày hàng hiệu mới đặt trên đó, biết là Jae Yeol đã về hắn cũng không mấy quan tâm nhếch mày cười khẩy. Tháo giày ra để lên kệ, Jin Sung hai tay bên cầm thuốc bên thì cầm hộp cháo thảnh thơi đi vào trong, thấy Hyung Suk ngồi cặm cụi chép bài hắn đi đến đặt hộp cháo và gói thuốc trước mặt cậu, lên tiếng nói.

"Ăn xong nhớ thoa thuốc lên chỗ cần thoa...".

"Ô...". Hyung Suk dừng bút cầm chai thuốc lên xem thì chợt hắn nói thêm.

"Thôi để tôi thoa cho".

"Không cần đâu Jin Sung, tớ tự làm được, cảm ơn cậu". Hyung Suk cười từ thiện rồi chậm rãi mở nắp hộp cháo ra ăn, tránh né lời đề nghị của Jin Sung.

Jin Sung thấy không đúng liền đảo mắt một vòng, nhìn tới Hyung Suk hắn thắc mắc hỏi.

"Về rồi kia mà, không phải nên ngồi ở đây sao?".

"...?".

"Tên Jae Yeol?".

"Cậu ấy trông bếp...".

"Ngộ nghĩnh, phải ở đây quan tâm hỏi han cậu mới đúng chứ?". Jin Sung buông lời châm biếm nhưng hình như là cố tình nói lớn.

Hyung Suk thoáng chốc nghe không thoải mái nhưng cũng là cậu sai nên chỉ nhỏ giọng bảo.

"Thôi Jin Sung, giận thì giận nhưng cậu nói sẽ không lèo nhèo chuyện này nữa rồi mà".

Nhận ra sắc mặt khó chịu của Hyung Suk, Jin Sung cũng chán nản đánh mắt đi chỗ khác. Đúng là không gian chỉ dễ chịu khi chỉ có hai người thôi.

Hắn đứng lên nói với cậu một tiếng định đi vào bếp, Hyung Suk sững người không lẽ lại nói lời nào làm hắn nổi giận liền buông muỗng đưa tay giữ hắn lại.

"Jin Sung à...".

Jin Sung còn giật mình bởi Hyung Suk, hắn quay xuống nhìn thấy cậu vẻ mặt lo sợ liền biết cậu nghĩ gì, không lẽ nhìn mặt hắn vẫn còn côn đồ sao. Jin Sung không chút biểu cảm chỉ nhàn nhạt bảo.

"Ăn cháo rồi đi thoa thuốc đi, tôi không kiếm chuyện với hắn".

Dù nói vậy nhưng Hyung Suk vẫn chỉ yên tâm được phần nhỏ, ngồi đây ăn mà như ngồi trên đống lửa, cháo chưa kịp nuốt vào còn muốn trào ngược ra ngoài, cậu cứ ăn trong sự lo âu rằng sẽ có tiếng đổ vỡ và chửi bới trong căn bếp nhỏ.

Nhưng Jin Sung hắn cũng không có nhã hứng đánh nhau, hắn cũng chán nhìn tới mặt của Jae Yeol hơn nữa cũng một phần vì tên nhóc ngoài kia nên dù có ứa gan đi chăng nữa hắn cũng phải nhịn. Vừa vào trong là bên trái mắt đã gặp phải bóng dáng người kia, Jin Sung hắn cứ tỏ ra như không thấy đi, đến ngay tủ lạnh mở tủ lấy ra lon Coke uống một ngụm. Chợt Jin Sung thấy bản thân cứ rợn rợn khó chịu, liếc sang thấy Jae Yeol đang đứng xoay về phía mình, chẳng nể nang chi hắn tỏ thái độ cọc cằn hỏi.

"Nhìn cái đéo gì?".

Không biết ánh mắt Jae Yeol sau mái tóc vàng đó trông ra sau nhưng Jin Sung đoán nó chắc phải phẫn nộ và cay nghiệt lắm, nhìn như sắp giết người ấy nhưng có phải thế không...

Jae Yeol im lặng một cách đáng sợ, từ từ anh bước chậm lại gần Jin Sung. Hắn chẳng những không dè chừng mà tay còn siết chặt thành nắm đấm sẵn sàng vung tới bất cứ lúc nào, ngạc nhiên thay, anh đứng trước mặt hắn chẳng còn chút động thái nào nữa.

Jin Sung không để ý rằng Jae Yeol không phải có ý sinh sự nhưng hắn nhíu mày lộ ra ánh nhìn chán ghét, miệng thì buông lời cay nghiệt.

"Mày cũng không chịu từ bỏ vậy cứ tiếp để ở đó mà nghe tao với Hyung Suk thân mật với nhau đi, tao không nói cho cậu ta nghe là vì muốn chọc tức mày đấy, thằng câm thích ve vãn đồ của người khác".

Jae Yeol lúc này không còn nghĩ đến chuyện đó nhiều nữa, nếu Jin Sung muốn Hyung Suk đến vậy thì để anh xem hắn ta để mắt tới cậu là quan tâm đến mức nào. Để nhẹ mẫu giấy trên kệ bếp, Jae Yeol cứ thế lẳng lặng bước ra ngoài để mặc Jin Sung đứng trong bếp khó hiểu.

Có thấy mẫu giấy đó, Jin Sung cầm lên đọc chỉ vỏn vẹn vài chữ viết.

"Coi chừng người khác,
  để mắt Hyung Suk...phải cẩn thận"

Ý lúc có lúc không như muốn đánh đố Jin Sung nhưng hắn chỉ nhếch miệng khinh thường Jae Yeol.

"Mày diễn trò trước mặt ai thế?".

Jin Sung chẳng phải là Hyung Suk để Jae Yeol nhắc khéo qua đôi ba chữ thế này, hắn còn nghĩ coi chừng đến ai cơ chứ, người thích Hyung Suk không ít nhưng người có thể phía sau lưng hắn dám lén lút với cậu thì chỉ có Jae Yeol. Hắn đề phòng Jae Yeol hơn là những người khác nhưng suy nghĩ này không đúng với lời nhắc nhở của Jae Yeol.

Hắn chỉ có thể nhận ra khi sự việc đó kéo đến...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top