Ngày hôm nay đúng là một ngày vui với Jin Sung, hắn đạt được kết quả tốt từ chính sự cố gắng của mình, được bạn bè công nhận mà không chút hoài nghi, được thầy cô tích cực khen ngợi, tất cả gần như muốn đẩy niềm vui sướng của hắn lên tận trời xanh. Nhưng vui thì có vui đấy, có điều Jin Sung thì mong chờ hơn hết là cái phần thưởng nhỏ nhoi từ Hyung Suk kia, hắn đang đứng đợi ở hành lang khi tất cả các bạn học gần như đã về hết.
Hyung Suk hôm nay ở lại làm vệ sinh với Jae Yeol nên mới ra trễ, Jin Sung tính phụ một tay nhưng Hyung Suk bảo chỉ cần cậu và Jae Yeol thì thoáng chốc sẽ xong. Cũng đúng, nhà hắn như thế mà chỉ cần cậu búng tay thì sạch sẽ sáng loáng trong khoảng thời gian nửa ngày cho một căn nhà lớn thì cái lớp học có tí xíu thế kia thì nhằm nhò gì, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cái sắc màu đượm vàng của một buổi chiều yên ắng, nhìn xuống sân trường chỉ còn le que vài bóng người. Sao Hyung Suk còn chưa xong nhỉ?
•
•
•
Hyung Suk cũng vừa mới quét dọn xong, đang loay hoay cất dọn tập sách trong lớp thì Jae Yeol nhẹ nhàng bước tới trước mặt đưa cho cậu cuốn sách đính miếng ngọc xanh mà cậu thích đem trả lại cho cậu.
Hyung Suk vui vẻ nhận lấy, chuyện là vào hôm trước Jae Yeol nhắn tin qua muốn mượn lại cuốn sách đó để kiểm tra cho cậu một chút vì anh chợt nhớ đã có một công thức trong đó ghi sai, thực ra cuốn sách này là được viết tay do chính Jae Yeol đã ghi chép lại nên anh muốn giúp cậu kiểm tra lại thôi.
Hyung Suk vừa kéo ba lô lại vừa nói lời khâm phục anh vì quá tài giỏi.
"Jae Yeol giỏi thật đó, kiểm tra lúc nào cũng đứng nhất tới những công thức đã ghi chép lại từ lâu mà cậu vẫn nhớ được có chỗ sai".
"...". Đương nhiên là sẽ chẳng có tiếng trả lời đâu nhưng sẽ có hành động đáp lại, phía sau cảm giác có bàn tay vỗ nhẹ vào, cậu vừa quay ra sau thì...
"Ưm...".
Lại một lần nữa anh lại bất ngờ hành động kì lạ như thế, tận dụng những lúc chỉ có hai người mà lại tiến tới hôn môi với cậu. Hyung Suk giật mình lùi gấp về sau, vẫn sự bàng hoàng ấy cậu nhìn Jae Yeol đang cười với mình, không biết cảm giác của anh như thế nào chứ cậu ngại đến chín hết cả mặt, tim không biết thế nào lại đập nhanh liên hồi như vậy. Vội vàng quay mặt đi chỗ khác, cậu có phần căng thẳng lại nói với anh.
"Jae Yeol lại làm thế với tớ...".
"...".
Dừng lại ở lúc đó cậu trầm mặt một lúc rồi từ từ hạ giọng nói của mình xuống, nhỏ tiếng nói với anh nhưng là với thái độ nhắc nhở.
"Đừng làm thế nữa...tớ không thích như thế".
Vẫn là sự im lặng đó, Hyung Suk liếc nhẹ qua thì khựng lại một lúc, không thể nhìn thấy được đôi mắt đã bị mái tóc kia che phủ nhưng nụ cười trên môi anh đã tắt đi từ bao giờ. Một lần nữa Jae Yeol tự đưa ngón tay lên tự chỉ vào chính bản thân mình muốn hỏi cậu rằng có ghét anh không, Hyung Suk lại đơ ra vì câu hỏi đó, biết bao nhiêu lần anh hỏi cậu có ghét anh không nhưng anh lại làm những điều như thế với cậu khiến Hyung Suk khó hiểu vô cùng.
"Tớ không ghét cậu nhưng mà...cậu cứ hành động như thế tớ, tại sao vậy?".
Hyung Suk không muốn chất vấn Jae Yeol thế này, cậu vẫn rất muốn anh có thể cho cậu biết về những gì đã xảy ra với anh mà không hay biết Jae Yeol đang từng bước tiến về phía mình.
"Lúc trước cậu đâu hành xử...ưm".
Hyung Suk bị Jae Yeol nắm chặt hai bả vai đè mạnh xuống mà cưỡng hôn, cậu trợn mắt hoảng loạn muốn đẩy anh ra nhưng lực của anh quá mạnh đến mức vai cậu có chút nhói lên.
"Jae Yeol...đừng....".
Những lúc rời môi chỉ kịp mấp máy vài từ lại bị người kia mạnh bạo chiếm đoạt, Jae Yeol đã không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, chí ít cậu hãy cho anh một chút yêu thương thôi...một chút thôi cũng được. Jae Yeol đã rất cố gắng để bỏ đi những ý định đó khi biết Hyung Suk đã có tình cảm với Jin Sung nhưng anh làm không được, anh không cần gì cả chỉ muốn cậu để ý đến anh một chút thôi.
"Ưm...hư...".
Hyung Suk chân trụ không nổi trước sức ép của Jae Yeol mà khuỵu xuống đứng không vững, anh thấy vậy theo đà đẩy nhẹ cậu ra sau cho cậu tựa vào bàn học. Hyung Suk ngậm chặt miệng mình lại cố tránh né nụ hôn của Jae Yeol nhưng anh bây giờ lạ lắm, không còn sự dịu dàng như mọi khi nay anh lại thô bạo bóp chặt miệng cậu ép cậu há miệng ra mà trượt lưỡi của bản thân vào trong hôn liếm thèm khát.
Hyung Suk bị cưỡng hôn đến mức đầu óc sây sẩm, cậu cảm thấy sợ Jae Yeol...sợ cái dáng vẻ thô bạo nóng vội này của anh. Jae Yeol anh thực sự không muốn đi xa thế này nhưng vì sự từ chối vô tình kia làm anh có chút đau lòng và có phần kích động sự thèm khát yêu thương trong anh, Jae Yeol anh đã thật sự rất quá đáng, quá đáng hơn là anh đã không ngừng vuốt ve cơ thể này và trực tiếp cho tay vào bên trong lớp áo mà sờ soạn làn da nhạy cảm khiến cho lớp áo bên ngoài nhăn nhúm lại xộc xệch.
Mọi thứ chỉ dừng lại khi Jae Yeol nghe có tiếng nức nhẹ, cảm nhận được cơ thể kia đang run rẩy thì anh mới bật ra xem. Trước mặt Jae Yeol là gương mặt ấm ức tức nghẹn của Hyung Suk, mắt cậu rưng rưng sắp khóc còn môi thì bị hôn mút có chút đậm màu đang mím lại không cho bật ra tiếng khóc.
Jae Yeol hốt hoảng buông Hyung Suk ra, lòng tự trách con người thú tính thối tha của mình đang làm cái quái gì thế này...thế này...thế này khác gì cưỡng ép đâu...
Anh nhanh chóng kéo áo Hyung Suk xuống che lại phần bụng bị hở, vuốt vuốt lại quần áo của cậu cho phẳng ra, anh cắn môi đầy hối hận...sao anh lại làm cho cậu khóc chứ? Tại sao chính anh lại là người làm điều đó?
"Jae Yeol...xin cậu đấy...".
Hyung Suk cuối gầm mặt không dám nhìn thẳng vào mặt Jae Yeol mà nói, rồi một đôi tay ấm áp chạm vào mặt cậu nâng lên, nước mắt đã chảy, ngón tay tinh tế cứ thế mà lau đi. Đây rồi...đây mới chính là Jae Yeol nhưng mà...sự việc vừa rồi phải sao đây?
Ánh mắt cậu cứ nhìn tập trung vào gương mặt mang đầy sự lo lắng và ân hận của người phía trước và rồi cậu khựng lại, nhận ra gương mặt đó bỗng buông lỏng lạ thường...anh muốn nói điều gì đó với cậu.
Anh muốn nói rằng bản thân chỉ muốn cậu xem những gì anh làm cho cậu là sự giúp đỡ đơn thuần nhưng chẳng muốn cậu vì điều đó mà cho rằng bản thân mang nợ anh, anh nói rằng bản thân chẳng muốn cậu đền đáp cái gì quá cầu kỳ mà chỉ muốn cậu hãy để ý đến anh một chút thôi, anh nói rằng những điều anh muốn đơn giản thế đấy nhưng sao có được nó lại khó quá, thế mà từ những thứ anh làm cho cậu lại không bằng một tên từng thô lỗ bắt nạt cậu...
Hyung Suk chết lặng khi Jae Yeol bày tỏ từng khúc tâm tư mà anh giấu kín trong lòng, đến nước này mà còn không biết Jae Yeol đối với bản thân mình như nào thì não của Hyung Suk biết vứt đi đâu đây. Jae Yeol nhìn cậu một lúc rồi quay đi, vớ tay cầm ba lô lên anh chậm bước đi ra khỏi lớp học, trước khi không còn trong tầm mắt cậu anh quay lại vẫy tay chào tạm biệt rồi lẳng lặng rời đi, Hyung Suk dù vừa rồi có chút giận anh nhưng cũng có không muốn kết thúc như thế này, như thế thì mai cậu về thì sao mà đối mặt với nhau...nhưng hiện giờ không còn thời gian suy nghĩ vớ vẩn, cậu đứng dậy chỉnh đốn lại trang phục, mang ba lô lên người rồi bước nhanh ra khỏi lớp. Jin Sung vẫn còn đang đợi cậu...
Hyung Suk dọc theo phía hành lang mà đi, cậu qua các phòng khác tầm hai ba lớp học thì thấy Jin Sung đang ngồi ở ngay cầu thang đợi cậu. Bước đến mà lòng chột dạ bất an, cậu còn không dám gọi tên hắn, Jin Sung thấy cậu liền đứng dậy ra phía trước mặt, có điều hắn nhìn cậu có phần trầm lặng không giống hắn của ban sáng, có phải không hay do cậu lén lút sau lưng hắn nên mới thấy sợ khi đối diện hắn như này.
"Sao thế?". Giọng nói hắn cất lên làm cậu có chút đắn đo không biết nên trả lời như nào, rồi hắn lại nói tiếp.
"Về thôi...".
Hyung Suk vì Jae Yeol mà lo ngại trong lòng cũng thấy bức rứt khi đứng trước mặt hắn trong khi đó bản thân vừa vô tình cũng như cố tình phạm phải sai lầm, vô thức nghe theo lời của Jin Sung mà bước đi theo hắn. Hôm nay lẽ ra là một ngày vui mới đúng nhưng chiều tà nắng xuống, sự háo hức hân hoan ban sáng cũng trùng xuống theo. Nhưng Jin Sung nhìn hắn có vẻ thẩn thơ nghĩ ngợi điều gì đó...
[...]
Nay đã là ngày cuối cùng, mai ba mẹ của Jin Sung sẽ trở về, Hyung Suk sẽ còn ở đây với hắn thêm một đêm nữa. Hyung Suk cố gắng phớt lờ đi chuyện của Jae Yeol, thấy Jin Sung cùng cậu về nhà cũng sinh hoạt bình thường như mọi ngày cũng chẳng nghi hoặc cậu điều gì nên cứ thế cậu giấu nhẹm đi chuyện xấu hổ đó.
Nhưng mặc cho Hyung Suk tự trấn an mình như thế nhưng cứ mỗi lần vô tình chạm phải ánh mắt của Jin Sung là cậu như thể không giấu nổi sự gượng gạo mà cứ lấm la lấm lét ra bộ dạng đáng ngờ và hình như giác quan nhạy bén cho cậu biết hẳn là hắn cũng ngờ ngợ ra điều gì rồi.
Tối, Hyung Suk đang ngồi sắp xếp lại quần áo và đồ cá nhân của mình còn Jin Sung vẫn thản nhiên nằm đó nghịch điện thoại, mà nếu cứ chuyện ai nấy lo thì đành đi, đằng này ai xuôi ai khiến mà ánh mắt không kiểm soát được cứ liếc qua nhìn hắn mà mỗi lần như thế thì y như rằng hắn cũng đang nhìn cậu.
Chết tiệt, cái bầu không khí chết tiệt này...cậu tránh đi tiếp tục công việc của mình cho tới khi cậu cầm lên trên tay cuốn sách của Jae Yeol đưa lại cho cậu lúc chiều, không còn để tâm đến nụ hôn đó nữa nhưng thứ cậu quan tâm bây giờ là phía sau cứ gợn gợn khó chịu như nào ngay lúc cậu cầm cuốn sách đó lên. Hyung Suk cứ không được thoải mái mà phản xạ quay ngược lại phía sau và như muốn dán chặt lên mặt cậu là khuôn mặt không chút cảm xúc của Jin Sung, giật mình cậu lại lùi ra sau cách giữa hắn với cậu một khoảng trống dễ nói chuyện.
Jin Sung biểu cảm như có như không nhìn cậu, nhưng có vẻ đang chờ đợi thứ gì đó...nếu là phần thưởng cho hắn thì sao lại làm cái mặt như này. Đều đều giọng nói hắn hỏi.
"Tôi làm cậu sợ à?".
Hyung Suk bối rối, cậu thế mà lại không hay biết gì khi hắn đến ngay cạnh bên, sượng người cậu cố giải thích bằng giọng điệu bế tắc và lấp bấp, gượng cười xua xua tay ý bảo mọi chuyện vẫn ổn.
"À...à...một chút thôi...không...không có gì đâu...".
Jin Sung nhíu mày lại như bày tỏ sự đa nghi, Hyung Suk không nhìn nhưng cậu biết hắn đang quan sát cái sự trốn tránh trên gương mặt cậu, thật sự là rất ngột ngạt, trên người cậu xuất hiện lỗ luôn rồi này nếu còn nhìn thế nữa thì cậu sẽ ngạt thở chết mất.
"Sao cậu cứ nhìn tớ mãi thế?". Hyung Suk hỏi.
Đáp lại cậu chỉ có một sự im lặng kéo dài gần một phút, có lẽ hắn đắn đo việc hỏi cậu chuyện tiếp theo nhưng cũng mong chờ một câu trả lời thỏa đáng, không để ý đến câu hỏi của cậu, hắn trực tiếp hỏi ngược lại.
"Cậu trông kì lạ lắm...làm gì mờ ám sau lưng tôi à?".
Bị nói chúng tim đen Hyung Suk liền nhột người chột dạ, đúng là như vậy nhưng nếu hắn cho cậu cơ hội tự khai thì cũng không dám khai ra việc đó, chuyện xấu hổ như thế làm sao mà dám khai, cậu ấp ấp mở mở rốt cuộc chỉ có thể nói dối.
"Tớ....".
"...".
"Tớ không làm gì hết...".
Jin Sung không nói bất kì điều gì thêm, chỉ lạnh lùng gật đầu ừm một tiếng rồi quay về nằm im một chỗ. Hyung Suk thoáng chốc cảm thấy mơ hồ, hắn trông ra vẻ đa nghi rồi lại nghiêm túc tra hỏi xong lại quay đi như chẳng có gì...nhưng thế cũng ổn đi chút ít vì cậu sợ mình sẽ lại khiến Jin Sung tức giận, đằng nào mối quan hệ giữa hai người cũng đâu còn là bạn bè bình thường nữa.
Jin Sung âm trầm nằm lặng thinh, tâm trạng hắn bây giờ như một mớ hỗn độn vậy, tâm trí thế mà chạy lại cái hình ảnh lúc chiều.
Lúc chiều...hoá ra ban chiều là vì đợi cậu quá lâu nên Jin Sung định bụng là sẽ về lớp xem cả hai gặp khó khăn gì, hắn cũng muốn được về sớm và nghĩ ngơi cùng với Hyung Suk nhưng khi đứng phía ngoài cửa, cách một ô kính nhìn vào cảnh tượng bên trong lớp mà hắn như chết lặng. Hoá ra Jin Sung đã biết tất cả, Hyung Suk không dám tưởng tượng lúc đó máu hắn đã nóng đến mức nào đâu...hắn khi đó đã muốn xông vào vung cú đấm vào mặt Jae Yeol bằng tất cả sự phẫn nộ hắn dồn nén nhưng rồi hắn nhìn cậu...chống trả một cách yếu ớt và điên hơn khi hắn nghĩ rằng cậu thích điều đó. Tay buông lỏng, cặp mắt vẫn còn đó sự căm phẫn mà bước đi thong thả rời khỏi đó, có lẽ bình tĩnh nhưng hắn đang thật sự cảm thấy rất bức xúc và phẫn nộ bên trong, từ trường về nhà vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt tỉnh bơ ấy nhưng Hyung Suk đâu có biết nhiều lần hắn đã muốn dùng cái cách đồi bại nhất mà đè cậu ra để thỏa mãn cơn giận của mình nhưng vì một chút gì đó níu kéo lại...vì lo cho cậu chịu không nổi chẳng hạn như thế.
Jin Sung nhìn Hyung Suk mà có chút thất vọng, hắn suy nghĩ đi nghĩ lại bản thân đâu ích kỷ đến mức ép buộc cậu phải tránh xa Jae Yeol? Đâu hẹp hòi đến mức cấm cậu không được gần gũi với Jae Yeol...Chỉ muốn cậu đừng quá thân thiết với anh ta thôi kia mà. Nhẫn nhịn đến giờ phút này là muốn cho cậu một lần để nói ra sự thật nhưng rồi cậu chọn cách nói dối hắn, tức cười thật...
Nhưng Jin Sung mặt khác hắn nghĩ kĩ lại thì Hyung Suk cũng là bất đắc dĩ mới là nói dối, chính Jae Yeol mới là người động chạm đến cậu còn Hyung Suk rõ ràng là không muốn. Biết rằng lỗi không hoàn toàn là của Hyung Suk nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh cậu vô lực chống cự anh ta một cách vô dụng, nghĩ tới cảnh mà cả hai sau lưng hắn lén lút trao môi nhau khiến hắn tức nghẹn đến muốn điên lên được.
Hyung Suk bên cạnh thấy hắn hơi không được thoải mái, sắc mặt có chút giận dữ mà lầm lầm lì lì nhưng cũng phần nào buồn bã suy tư. Cậu chột dạ nghĩ có lẽ hắn đã biết và hắn trông thất vọng thế là cậu đã nói dối hắn sao...tuy đó là suy đoán của cậu nhưng đúng rồi đấy, mặc cho cậu không biết đi chăng nữa thì nói dối hắn cũng đã rất quá đáng rồi.
Hyung Suk ủ rũ cũng chính tự mình thất vọng về bản thân, hôm nay lẽ ra hắn và cậu sẽ ở cùng nhau thư giãn và vui đùa trước thành quả mà cả hai gặt hái được nhưng giờ lại thành ra thế khiến Hyung Suk áy náy trong lòng.
Lẽ ra cứ trực tiếp thú nhận với hắn sẽ tốt hơn... còn tệ lắm thì chịu vài cú đấm là xong mà...
Đặt ba lô và vài cuốn sách gọn gàng ngay cạnh giường, quay lại chần chừ một lúc lâu cuối cùng Hyung Suk vẫn muốn trực tiếp nói cho Jin Sung nghe, cảm giác sắp sửa thú tội nó hồi hộp, nó căng thẳng và sợ sệt vô cùng nhất là thú tội với một người như Jin Sung. Hyung Suk run rẩy bò trên giường từ từ tiến gần đến Jin Sung, nói ra trước vài từ có thể can đảm nói ra được.
"Jin Sung...tớ xin lỗi...".
"...". Jin Sung mang vẻ thẩn thờ quay sang nhìn cậu, nét mặt lạnh tanh không chút biểu cảm. Hắn đoán được là cậu sẽ định nói gì nhưng bây giờ nó đã không còn quan trọng nữa...hắn nhớ đến một thứ còn quan trọng hơn.
"Tớ xin lỗi vì đã nói dối cậu Jin Sung, tớ với Jae Yeol...a!".
Hyung Suk định một lần nói rõ đầu đuôi ngọn ngành sự thật cho hắn nghe nhưng chưa kịp nói ra bao nhiêu thì chuyện bất ngờ ập đến.
Jin Sung nhanh đến mức thoáng qua từ phía dưới đưa tay đã nắm chặt hai vai cậu, rồi dùng lực bật dậy lật người cậu qua một bên đè chặt thân thể cậu bên dưới. Lưng vừa chạm trên mặt nệm cậu liền quay lên nhìn người vừa đẩy ngã mình, Hyung Suk hoang mang sợ hãi vô cùng, thấy hắn chồm tới đè mình dưới thân khiến Hyung Suk nghĩ hắn sẽ đánh mình nên lập tức nhắm chặt mắt lại chờ đợi một thứ kinh khủng giáng xuống như chợt giọng nói hắn phát ra trầm lạnh.
"Hyung Suk....".
"...".
"Còn nhớ cậu nói sẽ thưởng cho tôi chứ?".
Hyung Suk hé mắt ra rồi nhìn hắn mơ hồ, phải rồi, làm sao mà hắn quên được, Jin Sung không cần cậu xin lỗi hay nói với hắn bất kì lời giải thích nào nữa, hắn cần phần thưởng...dù tâm trạng đang tức giận sôi sục nhưng cũng không lu mờ trong đầu óc hắn về lời hứa của cậu. Nếu biết bản thân có lỗi thì mau nhanh chóng chuộc lỗi đi, cái gì mà một nụ hôn...bấy nhiêu đó chẳng là gì cả...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top