Chương 15

Thời gian trôi qua rất nhanh, chưa gì đã kề cận ngày kiểm tra giữa kỳ. Trước ngày đó một ngày luôn là khoảng thời gian áp lực nhất, dù có ôn bài kĩ đến đâu vẫn luôn có gì đó nơm nớp lo sợ.

Hyung Suk đứng trong cửa hàng tạp hoá gần trường để mua chút đồ cho bữa tối, Jin Sung muốn đi cùng nhưng cậu đã bảo hắn về trước tự ôn bài vì mai sẽ là ngày quyết định thành tích của hắn có xứng đáng với những gì hắn bỏ ra hay không. Hiện giờ trong đầu cậu cũng chỉ quay cuồng với mớ kiến thức dày đặc nên tay cứ vậy mà quơ bừa vài món ăn đóng hộp, tâm trí để trên mây mà vô tình đụng phải một cô gái nhỏ khiến cả hai loạng choạng, may mắn cả đều bám vào được kệ để đồ nên không bị té. Hyung Suk rối rít chạy lại đỡ cô, miệng không ngừng nói câu xin lỗi.

"Xin lỗi...xin lỗi cậu! Đầu óc tớ lơ đễnh quá, tớ xin lỗi".

"A, không sao đâu...ơ". Vừa thấy mặt nhau, cô liền tươi cười lộ ra vẻ mặt vui mừng hớn hở như gặp phải người quen.

"Là anh!!".

"....?".



Hyung Suk cậu hơi bất ngờ vì trước đó Jae Yeol chẳng nói gì về gia đình anh nên ngạc nhiên khi biết anh có một cô em gái. Jae Hye có vẻ rất thích cậu, vừa gặp liền muốn mời cậu một bữa để làm quen với nhau, Hyung Suk không vội từ chối nhưng Jin Sung vẫn đang đợi ở nhà nên chỉ khéo mời lại cô một chút thời gian ngắn đi uống nước trò chuyện cùng nhau.

"Ra em là em gái của Jae Yeol...anh là Hyung Suk, rất vui vì được gặp em".

"Vâng ạ, em là Jae Hye, rất vui khi gặp được anh".

"Ừm...cuộc gặp gỡ này tình cờ thật đó, anh không kịp chuẩn bị gì". Hyung Suk hơi rụt rè vì lần đầu nói chuyện với con gái, đơn giản chỉ là không biết phải nói sao cho hợp vì cậu chẳng biết gì về cô cả.

"Vâng, thật ra em cũng ít khi đi mua mấy thứ vặt vãnh này tại nay lại hứng thú cũng vì thế mà gặp được anh, anh cứ nói chuyện tự nhiên với em nhé".

Qua vài câu xã giao Hyung Suk nghĩ Jae Hye chắc cũng thuộc tuýp người dễ trò chuyện, cũng là một cô gái không quá cầu kì nên cậu rất thoải mái khi nói chuyện với cô. Dù vậy cũng là lần đầu gặp gỡ nên chưa biết phải lấy chủ đề gì vì không biết rõ về Jae Hye, Hyung Suk e ngại vòng tay ra sau gáy gãi gãi nhẹ trông ngây ngốc và nhút nhát, hạ giọng cậu nói.

"Jae Yeol không kể về gia đình cậu ấy nên anh khá là bất ngờ khi gặp em đấy".

"Vâng ạ, em cũng là vô tình biết được anh đấy, em còn sửng sốt hơn khi biết anh ấy có bạn đấy".

Jae Hye tươi cười nói với cậu, Hyung Suk không phải là không biết nhưng câu nói thoáng qua của Jae Hye gợi lên cho cậu câu hỏi chẳng lẽ trước giờ Jae Yeol không có lấy một người bạn luôn sao, dù chỉ một người. Thắc mắc cậu hỏi.

"Nói vậy không lẽ anh trai em không có lấy một người bạn à?".

Jae Hye hút một ống nước cam đã khát, sau lại nhẹ giọng nói ra rành mạch cho cậu nghe.

"Ưm ~, anh Hyung Suk ở chung với anh ấy chắc cũng biết phần nào tính cách và cái chứng ngại giao tiếp của anh ấy rồi, Jae Yeol là vậy đó, anh em trong nhà còn ít khi muốn gặp mặt nhau chứ đừng nói đến chuyện kết bạn với người ngoài...".

"...". Hyung Suk im lặng lắng nghe.

"Nhiều lúc nghĩ cũng tội anh lắm, từ nhỏ đến giờ chỉ có sách vở và những thú vui tẻ nhạt mà Jae Yeol tự tạo cho mình chứ em nhìn cũng chẳng biết nó vui vẻ chỗ nào, mọi thứ đều chỉ có một mình anh ấy vì chẳng ai hiểu được anh ấy cả".

"Vậy chắc là cô đơn lắm...". Giọng cậu trầm xuống hẳn, cậu nghĩ với cuộc sống đầy đủ như thế thì Jae Yeol chắc sẽ hạnh phúc ai ngờ lại tách biệt và cô độc đến vậy.

"Ừm ~, cũng có thể nói là vậy, thế nên Jae Yeol mà kết bạn được với ai thì anh ấy chắc chắn là sẽ rất trân trọng người đó".

"Ừm, em nói đúng lắm, Jae Yeol là người rất tử tế và tốt bụng". Hyung Suk cười ôn nhu đáp.

Jae Hye quay mặt đi vì xấu hổ, nụ cười của cậu đẹp đến khiến con tim thiếu nữ kia thổn thức... "Jae Yeol! Hyung Suk Oppa của anh hot quá"...Quay lại chỉnh chu, cô vẩn vơ nói với cậu.

"Hyung Suk a, em cứ nghĩ người mà có thể làm bạn được với Jae Yeol chắc hẳn là một người phải rất đặc biệt nhưng khi gặp được anh thì khác xa em tưởng tượng đấy...".

"Sao thế? Anh làm em thất vọng điều gì sao?".

"Không phải...mà là anh rất đơn thuần, em không biết quá rõ một số điều ở Jae Yeol cũng chẳng biết anh ấy lại thích sự đơn giản như vậy".

"À, thật ra cũng vì sinh hoạt cả mà, với lại anh cũng không thích trưng diện nhiều, người đơn giản như anh kết bạn được với cậu ấy xem ra cũng là một kì tích đó".

Jae Hye che miệng lại cười khúc khích, cô biểu lộ sự thích thú nói với cậu đang ngơ ngác đối diện.

"Không hẳn đâu anh, đâu phải tự nhiên lại có 'thần giao cách cảm', anh Jae Yeol thực sự rất thích anh Hyung Suk đó...à mà...".

Bất ngờ cô dừng lời nói lại, cẩn thận lấy trong túi sách ra điện thoại đưa về phía Hyung Suk với dáng vẻ e thẹn mong chờ, cặp mắt long lanh cô muốn giữ lại liên lạc với cậu. Hyung Suk do dự đôi chút nhưng nghĩ lại thì cô bé này trước sau cũng mang dáng vẻ vô hại, hơn nữa là em gái của Jae Yeol thì cũng không đáng lo chi nhiều, cậu vui vẻ nhận điện thoại từ tay Jae Hye bắt đầu nhập từng con số, đằng kia Jae Hye lòng như nở hoa vì được làm bạn với một anh trai xinh đẹp lại còn tinh tế dịu dàng nên miệng cứ mãi luyên thuyên thôi.

"Jae Yeol giấu anh kĩ quá em cứ nghĩ là không gặp được anh luôn đấy ạ".

"Ô, tới mức vậy sao? Nhưng biết anh làm bạn được với em thì chắc cậu ấy cũng không quá khó khăn nữa đâu". Hyung Suk bên này bấm số vẫn rảnh miệng trả lời, nhưng tò mò....tại sao lại phải giấu nhỉ?

"Không đâu, chờ khi nào thích hợp đi đã, anh khoang hả nói với Jae Yeol, anh ấy chẳng bao giờ chia sẻ với em những gì anh ấy coi là quan trọng đâu nên nếu Jae Yeol biết em tọc mạch đến người trong lòng của anh ấy thì anh ấy sẽ mắng em đấy".

"Sao?". Hyung Suk dừng lại đưa mắt lên nhìn Jae Hye đầy khó hiểu, cái gì mà quan trọng? Người trong lòng? Cậu rõ ràng là không hiểu được ẩn ý trong câu nói của cô.

Jae Hye thấy Hyung Suk phản ứng lạ liền khựng lại cứng ngắt, cô lắp bắp nói chuyện toàn câu rời rạc đáng nghi. Sau tự trách không quản nổi miệng mồm của bản thân, cô hít sâu bình tĩnh lại rồi chạy chữ trong đầu lấp liếm.

"À...không, ý em là...em đôi khi phiền phức nên chắc Jae Yeol không muốn em gặp mặt anh ấy mà...". Mặt mũi Jae Hye sượng trân đang cố biện minh cho câu vạ miệng của mình.

"Ồ...". Hyung Suk nhẹ trả lại điện thoại cho Jae Hye, mà không còn nghi ngờ.

Nhìn thấy tên đã được cậu lưu vào máy cô vui mừng gật đầu cảm ơn, thở phào nhẹ nhõm vì nhìn Hyung Suk có vẻ không để tâm lắm chuyện vừa rồi. Jae Hye biết Hyung Suk chỉ đơn giản là một tình bạn trong sáng với anh trai, còn Jae Yeol thì khác, những ngày qua chứng kiến từng hành động của Jae Yeol và với cái vẻ mặt say mê trước tấm ảnh của Hyung Suk thì Jae Hye có ngốc mới không biết anh trai cô đối với Hyung Suk là như thế nào. Jae Hye biết anh trai đơn phương nên không muốn gây thêm rắc rối khó xử cho cả hai, tự nhủ sau này phải cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình hơn.

Hyung Suk thấy nói chuyện với Jae Hye cũng khá lâu, cậu chậm rãi lấy ra điện thoại mở màn hình lên xem, mắt vừa lướt nhẹ qua bốn con số liền giật mình, đã 6 giờ chiều, ôi trời còn chẳng thể tin được cậu đã ngồi đây nói chuyện với Jae Hye đã hơn nữa tiếng.

"Sao vậy anh?". Jae Hye thấy vẻ mặt Hyung Suk hốt hoảng liền quan tâm hỏi.

"À...à, anh quên mất là bạn anh đang đợi ở nhà...thôi anh về trước nhé". Hyung Suk gấp gáp cất điện thoại vào túi quần, khom xuống xách lên từng túi đồ.

"Ô, vâng ạ, nay xã giao thôi, hẹn lần sau gặp lại, tạm biệt anh". Jae Hye vui vẻ chào tạm biệt Hyung Suk.

Cậu cũng nhanh chóng tạm biệt cô rồi tức tốc chạy ra khỏi quán, mong là Jin Sung hắn không lo nghĩ gì, bây mọi thứ đều có cậu lo rồi, hắn chỉ cần học là được.

[...]

Buổi tối, sau khi ăn uống no nê thì cả hai lại tiếp tục vào bàn ôn bài, Jin Sung đương nhiên hắn thắc mắc vì sao cậu lại về trễ thì cậu chỉ nói đơn giản là gặp người quen trên đường nên xã giao đôi chút thôi, hắn tới nay mới quan tâm chứ trước đó cũng chẳng ngó ngàng gì tới những mối quan hệ ngoài kia của Hyung Suk nên cậu nói là bạn thì hắn cũng nghĩ là bạn.

Jin Sung hắn tự khâm phục bản thân là kiên trì được đến đây với những mớ kiến thức này, hôm nay hắn đã không còn vật lộn với những công thức toán rối rắm nữa mà dành thời gian ra ôn những môn khác còn Hyung Suk đang tìm kiếm thêm những dạng toán nâng cao trong cuốn sách yêu thích của mình.

"Cậu chỉ ôn mỗi toán thôi sao?". Jin Sung quay sang hỏi.

"Tớ ôn xong những môn khác rồi, giờ chỉ tập trung ôn toán thôi". Hyung Suk ôn tồn nói.

Jin Sung ồ một tiếng trầm trồ, cũng phải, với cậu thì hắn còn thua xa lắm nhưng bây giờ hắn đã tự tin hơn về mảng học tập của mình rồi.

Tầm 21:30 tối.

Hyung Suk sảng khoái vươn vai một cái đã người, cậu đã hoàn thành xong phần ôn tập của bản thân và chắc chắn là mai mình sẽ làm bài tốt, Jin Sung hắn cũng chán chường đóng tập sách lại, suy nghĩ đơn giản hắn cũng có phải siêng năng trong học tập gì đâu, chịu mở sách ra xem đã là chăm chỉ lắm rồi vả lại với những gì nằm trong đầu hắn bây giờ lại nhận về con điểm không mong muốn được sao, mai vào dặm thêm tí mắm muối cũng ra vị vừa miệng mà.

"Nè Hyung Suk!". Cả hai còn đang thiu thiu thư giãn trên giường êm thì chợt Jin Sung gọi.

"Hả....?". Hyung Suk bất ngờ đáp lại.

"Tôi sẽ không đạt được thành tích cao đâu nhưng nếu có tiến bộ thì chỉ cho suông vậy thôi hả?".

Tự nhiên hắn lại hỏi vậy khiến Hyung Suk mơ hồ chạy chữ không kịp nên nhất thời không hiểu ý hắn mà mặt nghệch ra hỏi ngược lại.

"Sao lại nói vậy?".

Jin Sung không nóng nảy mà chỉ quay sang nhìn cậu, có lẽ do hắn cũng mệt nên không mắng cậu là "óc bã đậu" chậm hiểu, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi hắn lập lại lần nữa dễ hiểu hơn.

"Nếu tôi có tiến bộ trong bài kiểm tra lần này thì ít ra cũng phải có thưởng phải không?".

"Ồ...nhưng nếu có thưởng cho cậu còn tớ thì sao? Tớ cũng có công kèm cho cậu mà?".

Hyung Suk tưởng lại có chuyện gì hoá ra là muốn được thưởng, chuyện đó thì không thành vấn đề nhưng cậu trước sau cũng là một chút gì đó tâm hồn trẻ con nên cũng muốn được một tí thù lao xứng đáng. Jin Sung nhướng mày xem xét tên nhóc này thế mà cũng có chút đòi hỏi, phì cười hắn nói.

"Cậu ngoan ngoãn thế này thì lúc nào mà chẳng có thưởng, riêng tôi đây này...cậu tính thưởng cho Jin Sung này cái gì đây?".

"Ừm ~?". Hyung Suk hướng mắt lên trần nhà đăm chiêu suy nghĩ, kì lạ Jin Sung nghiêng người sang nhích lại gần cậu nói nhỏ...

"Nói trước...tôi không cần phần thưởng vật chất".

Hyung Suk quay sang bất mãn, mày cau lại tỏ vẻ không cam lòng vì hắn đòi hỏi một cách trêu người, có đi chơi với nhau cũng phải mua đồ ăn thức uống hoặc đại loại là mấy cái món đồ Boxing mà hắn thích ấy mà giờ không yêu cầu vật chất thì lấy cái thứ tinh thần gì nhồi cho hắn đây. Jin Sung còn chưa biết ngày mai làm bài thế nào mà giờ lại lên mặt đắc ý, thấy Hyung Suk có chút nét giận liền cười nham hiểm nói.

"Phần thưởng mà tôi muốn...rất dễ thực hiện nhưng cũng rất khó thực hiện".

"....tớ không biết nó là cái gì cả...".

"Óc bã đậu...". Jin Sung mặt lại biến sắc khó coi thầm chửi, đúng là không trông chờ được gì, Hyung Suk bình thường học tập thì cũng thông minh đâu kém nhưng về những chuyện nhạy cảm ẩn ý hơn thì lại mịt mù và bí bách như lạc vào mê cung trăm lối, nói với cậu những chuyện hư hỏng như này Jin Sung vốn biết cậu chẳng được tích sự gì.

Nhưng thật ra câu nói của hắn ý có ý không như này cũng đâu dễ hiểu nhưng đi kèm với hành động chắc chắn đoán ra dễ dàng chỉ là người trước mặt hắn vô tư quá mức đi, bộ không để ý tay hắn đang sờ lên eo cậu à, đúng là ngốc nghếch.

Jin Sung từ từ ngồi dậy nhìn Hyung Suk nằm đó không hiểu chuyện gì, hắn đưa tay chạm nhẹ xoa xoa mái tóc đen của cậu rồi thở dài một hơi.

"Sao lại ngây thơ thế không biết...".

Hyung Suk đã biết gì đâu chỉ thẩn thờ nhìn Jin Sung xoa đầu mình, dù không hiểu nhưng thấy hắn như vậy cậu cũng không hỏi chi nữa mà chỉ ngắm nhìn dáng vẻ dịu dàng này của hắn thôi...Hyung Suk thích Jin Sung nhẹ nhàng như vậy với mình, hai má lại ửng hồng lên cả rồi.

Jin Sung luôn biết con người hắn là một kẻ xấu xa, đôi lúc hắn nhìn người con trai này bằng một cặp mắt biến thái và gian xảo rất đáng bị rủa thẳng mặt nhưng đằng kia lúc nào cũng đáp lại hắn bằng ánh mắt ngây thơ dịu dàng và nụ cười hồn nhiên đến khiến cho hắn có lúc lại thấy thích thú nhưng có lúc lại thấy không nỡ....có lẽ không nỡ là vì hắn không muốn làm đau cậu thêm lần nào nữa...

"Không đòi hỏi cậu nhiều đâu nhưng cậu sẽ thưởng cho tôi chứ?".
"Một nụ hôn thôi cũng được...". Hắn nghĩ.

"Hì, tất nhiên rồi, dù thế nào thì cậu cũng đã rất cố gắng mà".

                                             [...]

Bài kiểm tra nhanh chóng diễn ra, đa phần đều không quá mới mẻ, có người chấp nhận bản thân nhận điểm kém, có người nổ lực hoàn thành bài kiểm, có người nơm nớp lo sợ cầu mong vừa được đủ điểm đạt, có người thờ ơ không mấy quan tâm vì sớm biết vị trí của mình đã đứng ở đâu và đó cũng là điều tương tự khi có kết quả...nhưng đâu phải gì cũng là mãi mãi, ngày nhận được kết quả thông qua xếp hạng đã có một điều khiến mọi người phải ngạc nhiên trầm trồ và gần như là phản ứng hơi thái quá.

"A...a...".

....

"OA!!!!".

"Cái quái gì thế?".

"Tên khó ưa này thăng lên hẳn 10 bậc này!".

"Ai? Đừng nói là...".

Cả lớp thời trang đang nháo nhào lên việc gì đó mà tụm lại thành một chỗ bàn tán, ba người Hyung Suk, Jin Sung và Jae Yeol mở cửa bước vào không hiểu chuyện gì, họ vừa mới từ căn tin trở về nên mơ hồ chưa nắm được thông tin trong cái lớp có cái mồm truyền tin bá đạo nhất cái trường này.

Jin Sung hắn từ hôm làm kiểm tra tới nay như vừa mới trải qua một cuộc hành quyết đầy man rợ nên tâm trạng cũng căng thẳng mấy hồi, lần đầu tiên hắn có cảm giác lo sợ và bất an cho số điểm và thứ hạng của mình nên dâng trào lên sự tò mò, buộc miệng hỏi.

"Tụi nó đang làm cái trò gì thế?".

Hyung Suk nhẹ nhàng chạy đến chỗ của mọi người thắc mắc hỏi.

"Các cậu đang xem gì đấy?".

Vừa nghe giọng nói quen thuộc của cậu mọi người đều đồng loạt quay lại, không chỉ mỗi cậu mà còn hai người Jin Sung và Jae Yeol đang chậm bước tiến lại gần, các bạn phấn khích dí sát vào mặt ba người bọn họ tờ giấy in bảng xếp hạng của lớp kèm theo câu nói khâm phục.

"Trời ạ, nhìn xem Hyung Suk, cậu đã hoàn thành xứ mệnh của mình rồi đó".

"Jin Sung nó được thăng lên hẳn 10 hạng này".

"Thằng Jin Sung này, thấy vậy mà cũng chăm học phết".

"Hyung Suk được Jae Yeol kèm học rồi lại kèm ngược lại cho Jin Sung, các cậu đỉnh thật".

"Aigo ~ mình cũng muốn được Hyung Suk dạy kèm".

"Hyung Suk đứng hạng 5 này".

"Jae Yeol giỏi quá cậu ấy đứng đầu mãi luôn ấy ~".

"Jae Yeol lúc nào chả thế, Jin Sung mới trầm trồ này".

Cả ba như ba chú nai vàng ngơ ngác lặng thinh giữa một khoảng âm thanh hỗn tạp, ồn ào đâm xuyên thẳng vào tai dù cho đó có là những lời khen ngợi. Hyung Suk e dè cười khổ nhận lấy bảng kết quả từ tay bạn mình, ánh mắt cuối xuống nhìn vào dò lại từ trên xuống, Jin Sung và Jae Yeol hai bên cũng cuối xuống xem thử, đúng thật này...

"Jin Sung cậu thăng hạng thật này, cậu làm tốt lắm".

Jin Sung thấy rồi nhưng chính hắn còn không tin vào mắt mình nữa mà, giựt lại tờ giấy trên tay Hyung Suk mà xem lại kỹ càng hơn, đúng thật là tên hắn không còn đứng bét nữa, giờ bất ngờ quá mức mà gần như là sốc đến không nói lên lời. Đến khi mọi người đi đến vỗ bốp bốp vào lưng hắn ca ngợi thì hắn mới bừng tỉnh, bình thường mà làm vậy thì xác định bị hắn đập cho một trận nhưng hôm nay vì thành tích của hắn vượt quá sự mong đợi nên hắn bỏ qua sự chán ghét mà khoanh tay trước ngực ngẩng cao đầu dõng dạc nói lớn.

"Mấy người nghĩ gì!? Jin Sung này thông minh vốn có sẵn chỉ là không được tính chăm chỉ thôi".

Chỉ trong vài giây mà gần nữa lớp thay đổi rõ rệt thái độ khinh bỉ hắn ra mặt. Hyung Suk vẫn một bên bật cười vì sự trẻ con của Jin Sung, chợt nhớ ra điều gì đó mà quay sang nói với cậu bạn tóc vàng của mình.

"Cuốn sách của cậu giúp bọn tớ nhiều lắm đó Jae Yeol, cảm ơn cậu".

Jae Yeol từ ban đầu không có chút phản ứng gì mấy với những lời khen ngợi tấp nập của mọi người xung quanh, anh chỉ chăm chú quan sát mỗi Hyung Suk, nhìn nụ cười của cậu trên môi mà cũng vô thức mỉm cười theo nhưng khi cậu quay sang cảm ơn anh chỉ vì mấy cuốn sách lặt vặt liền khiến anh không biết làm sao mà lại đỏ bừng mặt. Chắc cũng đã rất lâu rồi từ khi cậu thân thiết với Jin Sung thì đâu còn thấy cậu cười nói nhiều với anh như trước...

Mà vô tình sự tương tác thân thiết giữa hai người lại bị mắt Jin Sung chạm phải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top