Chương 14

"Cuốn sách này...đẹp quá Jae Yeol? Cậu không còn cần đến nó thật hả?".

Hyung Suk trên tay cầm cuốn sách mà cậu ấn tượng nhất hướng đến hỏi kĩ lại Jae Yeol một lần nữa, anh bên cạnh cười vui vẻ gật đầu giúp cậu cất tập sách vào ba lô.

"Woa~ nhìn cổ điển thật đó".

Jae Yeol đem sang cho cậu rất nhiều sách để cậu ôn tập, tất nhiên là phải nói dối cậu là chỗ sách này anh đã chẳng còn đụng tới nó nữa để cậu có thể thoải mái mà nhận lấy. Nhìn Hyung Suk ngây ngô trầm trồ mân mê cuốn sách mà cậu ưng mắt nhất thì Jae Yeol lại phì cười vì quá đáng yêu, cứ như đứa trẻ được thưởng cho món đồ chơi yêu thích vậy.

Trong những cuốn sách mà Jae Yeol đem qua Hyung Suk đặc biệt thích cuốn sách màu nâu mang phong cách cổ điển, cuốn sách dày đặc những trang giấy ghi chép toàn bộ những bài toán từ cơ bản đến nâng cao nhất, ngoài những họa tiết tinh xảo thì thu hút hơn chính là miếng ngọc xanh được đính chặt ngay giữa bìa sách càng làm như thêm phần sắc xảo lôi cuốn vì vẻ đẹp huyền bí bên ngoài. Hyung Suk chẳng nghĩ nó rẻ đâu cớ sao Jae Yeol lại thẳng thừng cho đi như vậy nhỉ?

Jae Yeol kéo nhẹ tay áo thu hút sự chú ý của cậu, Hyung Suk quay qua thì bất ngờ vì khoảng cách của cả hai quá gần, bất giác nhớ về chuyện của cả hai về nụ hôn ấy khiến cậu vô thức ngã hờ ra sau. Hyung Suk dù gì thì vẫn chưa quên chuyện đó đâu, lúc đó không biết Jae Yeol bị làm sao mà lại hành xử như vậy nhưng cậu cảm giác không thích tí nào vì cậu không muốn phá hỏng đi sự thanh tao của anh.

Jae Yeol để ý phản ứng của Hyung Suk rất rõ nhưng anh không nói, vẫn sự dịu dàng ấy anh chỉ vào cuốn sách trên tay cậu muốn nói về lợi ích của cuốn sách này nên...

"Kèm học cho Jin Sung cứ mang nó ra thì giúp ích được nhiều đấy...".

Hyung Suk ngỡ ngàng, cậu không biết từ bao giờ mà quan hệ giữa anh và Jin Sung lại tốt lên dần như vậy, Jae Yeol vừa rồi còn khuyến khích việc cậu kèm học cho hắn nữa. Khỏi nói Hyung Suk vui mừng cỡ nào, rối rít gật đầu đồng ý với ý kiến của anh.

Ngây thơ thật...

Ngay lúc Hyung Suk còn đang say mê trước vẻ đẹp của cuốn sách mà cậu ấn tượng thì không để ý Jae Yeol luôn dán chặt ánh nhìn lên người cậu và chậm rãi nở nụ cười...nhưng lạ lắm, không phải là nụ cười dịu dàng mà anh hay cười với cậu đâu...

                                            [...]

"Trời ơi ~ báu vật của ta, ta về rồi đây ~". Jin Sung vừa mới mở cửa phòng ra liền lao vào ôm ngay cái bao cát giữa phòng một cách thấm thiết nhớ nhung, miệng còn không ngừng nói ra lời sến sẩm.

"Phòng cậu đây sao...". Hyung Suk cứ nghĩ là hắn sẽ chỉ đến phòng tập với mọi người ngờ đâu hắn còn có cả phòng riêng cơ.

Nào là bao cát treo lơ lửng ngay giữa phòng, găng tay Boxing để ở một góc trên kệ tủ, bóng phản xạ và thoáng cậu còn nhìn thấy vài quả tạ để ở góc phòng nữa. Hyung Suk phải dùng một câu để miêu tả là... ngầu bá cháy!!!

Hyung Suk nhìn Jin Sung đang âu yếm cái găng tay Boxing của mình cưng nựng như vàng như ngọc mà cậu cười rõ bất lực, dáng vẻ này của hắn trông buồn cười chết mất. Cậu để ba lô của mình lên bàn ngay ngắn, xong đi lại vỗ nhẹ vai Jin Sung bảo.

"Jin Sung nè, không còn nhiều thời gian đâu, dọn dẹp cái đã rồi mình học ha".

Jin Sung nghe tới dọn dẹp nhà liền chán ngán bất mãn nhưng mà căn phòng và những món đồ yêu quý của hắn cũng đã đống một lớp bụi mỏng rồi, có không muốn cũng phải ngậm ngùi lê lết đi làm...dù sao cũng đâu thể để nhóc lùn yếu đuối kia hít bụi được.

Jin Sung còn thoáng nghĩ với tốc độ của hắn thì dù có Hyung Suk phụ giúp thì có tới mai cũng chẳng xong....nhưng hắn lầm to rồi.

Jin Sung hắn đơ người há hốc nhìn Hyung Suk nhanh nhẹn làm hết cái này đến cái kia, từ nhà bếp ra phòng khách, từ toa lét cho đến phòng ngủ, một tay cậu lau dọn, chùi rửa một cách thành thục như người nội trợ thực thụ. Jin Sung tự hỏi sao Hyung Suk là con trai mà lại giỏi giang việc nhà thế? Nấu nướng cũng không quá tệ, Jin Sung hắn còn tự biết bản thân không bằng một gốc của cậu, từ đầu đi theo sau thì Hyung Suk bảo gì làm đó mà còn không hoàn hảo như cậu.

Jin Sung lúc trước chắc cũng không tin được cái tên mà mình ghét cay ghét đắng chỉ nhìn thấy mặt là muốn đấm bây giờ lại được cậu ta giúp đỡ còn chỉ cho mẹo làm việc nhà, rồi lại vô thức nghe theo những gì cậu nói...trái đất này quả là tròn thật...

"Như ai dành việc của cậu không bằng, làm từ từ có gì mà phải vội?". Jin Sung hắn thở hồng hộc xách xô nước đi vào, mồ hôi chảy ướt đầy cả trán hắn khó chịu càu nhàu.

"Phải vội chứ, nếu không sao mà kịp thời gian ôn bài cho cậu đây". Hyung Suk đưa tay lau nhẹ mồ hôi trên trán đi đến nhận lấy xô nước từ Jin Sung, cảm ơn một tiếng rồi lại tiếp tục làm việc.

Hyung Suk nhúng giẻ lau vào xô rồi lôi lên vắt mạnh cho ra bớt nước, xong cậu lại nhẹ nhàng đưa nó cho Jin Sung đồng thời chỉ tay về hướng đồng hồ đang chạy, dõng dạc nói.

"Phải hoàn thành trước 3 giờ chiều, vậy còn khoảng thời gian nghỉ ngơi đến tối 7 giờ mình sẽ bắt đầu ôn tập".

Jin Sung nhận lấy giẻ lau từ tay Hyung Suk, nhún vai một cái như là thích sao thì tuỳ.

Cả hai cứ cặm cụi làm việc đến gần 3 giờ chiều thì hoàn thành đúng như Hyung Suk tính toán, mặc kệ Jin Sung than thở mò đi tìm nước giải khát, cậu đứng nhìn căn nhà rồi đi tới lui đến những căn phòng xem thành quả tuyệt vời của mình. Nhà của Jin Sung bây giờ đã gọn gàng và sạch sẽ hơn so với ban đầu nhiều, cảm giác mãn nguyện và tự hào bao bọc tâm trí Hyung Suk, cứ thế mà vô tư khúc khích giọng cười. Jin Sung từ trong bếp bước ra nhìn thấy Hyung Suk cứ đi tới đi lui xung quanh nhà mình mà không rõ mục đích gì cứ như bị hâm, gương mặt ngây ngô cười như mấy tên ngốc khiến Jin Sung phần thì kì thị ra mặt mà phần nhiều thì bất lực trước sự vô tư dễ thương này của cậu.

[...]

Tầm xế chiều, Hyung Suk sau khi dội rửa đi lớp mồ hôi nhớp nháp trên cơ thể sạch sẽ, cậu lập tức nấu cho Jin Sung một bữa cơm đơn giản để hắn ăn no lấy sức học.

Lúc cả hai đã ngồi yên vị trên bàn học trong phòng của Jin Sung, Hyung Suk cũng không quên lời khuyên của Jae Yeol trước đó mà đem cuốn sách toán nâng cao ra để ôn tập cho Jin Sung, cậu cũng không quên nói về sự yêu thích của mình đối với nó và đương nhiên là hắn cũng chịu khó lắng nghe cái miệng nhỏ luyên thuyên say sưa bên cạnh. Hắn không có hứng thú với sách vở, thứ mà hắn mê mẩn chỉ có Boxing và đánh đấm đó mới là thứ phù hợp với hắn và cả cái tính cách khó ưa khó chiều của hắn nữa nhưng Hyung Suk có vẻ thích chia sẻ niềm vui này với Jin Sung, hắn biết nên cũng chỉ giấu đi sự nhàm chán mà im lặng nghe cậu nói.

Trong lúc hướng dẫn Jin Sung giải bài, dù là hắn còn sai sót nhiều nhưng Hyung Suk bên cạnh vẫn luôn kiên nhẫn dành cho hắn những lời khen vì sự cố gắng, cậu biết tính tình của hắn nóng lạnh thất thường nên cũng không quá đè nặng vấn đề lên người hắn thêm phần không muốn Jin Sung nhụt chí mà bỏ ngang giữa chừng nên cậu cũng ít khi cằn nhằn về cái lỗi sai vụn vặt của hắn. Jin Sung thì lại rất thích được khen ngợi, tự biết bản thân vẫn chưa đi đến đâu nhưng mỗi lần nghe Hyung Suk khen ngọt thì có rã rời cơ thể cũng cố ngồi vững lại nghe cậu giảng. Nói chung là Jin Sung cố gắng như thế cũng vì muốn có một điểm tốt tự tin đứng cạnh Hyung Suk và cũng muốn nhận được một phần thưởng nhỏ gì đó từ cậu.

Mãi đến gần 11 giờ tối thì mí mắt Hyung Suk đã chịu không nổi muốn sụp xuống ngay lập tức, đầu như đội tạ nặng mà trì cậu xuống không ngồi vững được mà cứ ngã nghiêng một bên không tỉnh táo. Đưa tay dụi dụi mắt, giọng cậu đều đều nói với hắn.

"A ~ tớ không còn tỉnh táo nữa Jin Sung...".

Jin Sung cũng thấm mệt rồi nhưng hình như được cậu kèm học như này mà lây luôn cái tính chăm chỉ của cậu luôn rồi, hắn muốn làm cho xong phần bài này luôn hả đi ngủ nên ngó thấy Hyung Suk đã buồn ngủ đến cặp mắt hơi sưng nhẹ màu đo đỏ, nhẹ giọng hắn bảo.

"Mệt thì ngủ trước đi, tôi làm một chút thì ngủ sau, lên giường tôi mà nằm".

"Ô...vậy được luôn hả...không còn phòng khác sao ?".

"Không! Ngủ ở đây". Dứt khoát một câu không bàn cãi chi nữa.

Hyung Suk cũng mệt người uể oải lắm chẳng còn tinh thần cãi lại đâu nên hắn bảo sao cậu nghe vậy, nhỏ giọng cảm ơn hắn xong cậu đi vào nhà vệ sinh chốc lát.

Lúc trở ra, Hyung Suk không nhanh không chậm mà đi đến bò lên giường ngủ của Jin Sung, một phát nằm xuống gọn gàng dụi mặt vào chiếc gối êm ái, trước khi mắt cậu đóng lại thì có hướng tới nói với Jin Sung.

"Nào xong thì cậu gọi tớ dậy nhé...".

Jin Sung nhăn mặt mắng cậu đôi câu.

"Đã ngủ rồi thì kêu dậy làm khỉ gì!? Tôi nói rồi không còn phòng cho...". Xoay qua thì cậu đã ngủ mất rồi.

Jin Sung hắn giật giật khoé môi, trở lại với bài học hắn còn lầm bà lầm bầm mắng cậu.

"Thằng ngốc này...".

Tiếp tục với mớ công thức trên trang giấy trước mặt mình, cũng như Hyung Suk, 30 phút sau hắn cũng đã chịu không nổi mà thiếu điều muốn gục mặt ngủ ngay trên bàn học. Chịu khó hắn nhanh tay sắp xếp lại tập sách, chợt cầm lên cuốn sách mà Hyung Suk thích, cũng không phải hứng thú mà là hắn chỉ muốn xem nó có tẩm bùa mê thuốc lú gì lên mà tên ngốc đằng kia lại thích mê như vậy. Nhìn tới nhìn lui thì rất bình thường nhưng Jin Sung lại cứ thấy không bình thường chỗ nào, hắn không biết có phải là do buồn ngủ quá mà lú lẫn hay không nhưng cứ nhìn tới là thấy không thích....chắc là không thích đọc sách thôi chứ hắn không nghĩ mình lại đi so đo với một cuốn sách.

Thôi thì vứt sang một bên kệ đi vậy, vỗ bốp bốp vài cái vào mặt hắn lê chân đi giải quyết chút chuyện cá nhân. Sau khi hoàn tất mọi việc, Jin Sung ngáp ngắn ngáp dài đi tới chỗ công tắc bật lên đèn ngủ ánh sáng vàng dịu rồi tắt đi đèn trần trắng sáng rực. Jin Sung tới ngồi ngay cạnh giường, hắn khẽ quay lại nhìn Hyung Suk đang yên giấc trong chăn ấm nệm êm, trong ngon lành chưa, tay còn ôm gối ôm của hắn thoải mái thế kia mà.

Lúc này mới chậm rãi nằm xuống cạnh cậu, không ngần ngại Jin Sung luồn tay nhẹ nhàng vén chăn lên nhích người vào đắp chung với Hyung Suk. Có hành động mờ ám với nhau là vậy nhưng lần đầu ngủ chung giường thế này thì cảm giác xung quanh hắn có chút ái ngại, không quen khi hắn lén lúc dành những hành động âu yếm cưng chiều cho cậu khi cậu đang yên giấc, làm thế khiến hắn mường tượng ra những hình ảnh không rõ ràng về chuyện của cả hai về cái đêm đầu tiên hôm ấy...hắn cũng làm những điều còn đồi bại với Hyung Suk khi cậu không tỉnh táo.

Dù sao thì đó cũng coi như là một khởi đầu cho cả hai, ít nhất hắn nghĩ vậy, nghĩ lại nếu không vì chuyện của Hyung Suk thì Jin Sung bây giờ vẫn còn đang là tên khốn côn đồ hay bắt nạt kẻ yếu, cậu là người đã cho hắn không ít thay đổi.

Nằm đó lẳng lặng suy tư hắn bỗng cảm thấy tâm trạng bồi hồi mà quên đi cơn buồn ngủ, nhớ lại những lúc hắn còn sấn tới đòi đánh cậu thì cũng nực cười với chính bản thân, giờ lại cùng Hyung Suk rơi vào tình cảnh này thì còn nực cười hơn. Nghiêng mình lại đối mặt với cậu, đường nét nhẹ nhàng mềm mại như này cho Jin Sung hắn hỏi làm sao mà lại có ở một người con trai, lại còn khiến một thằng con trai khác say đắm. Mới vừa rồi còn ái ngại không dám tiến sâu hơn nhưng giờ hắn ngày càng mơ màng trước vẻ đẹp ấy thì biết phải làm sao, tay hắn đặt trên bụng nhẹ nhàng ngón tay rõ từng nhịp, vẩn vơ vòng vo một lúc thì hắn cũng quyết định choàng tay qua ôm cậu.

Dù đã rất nhẹ nhàng nhưng cũng không tránh Hyung Suk vì động nhẹ mà lờ mờ thức dậy, thấy mọi thứ xung quanh tối om chỉ hắt chút ánh sáng vàng nhạt yếu ớt, ngẩng lên chút thì thấy Jin Sung đang nằm bên cạnh liền nhỏ giọng nói.

"Cậu xong rồi à...sao không gọi tớ dậy?".

Jin Sung hắn chỉ im lặng nhìn cậu, thấy Hyung Suk có chút cự mình muốn ngồi dậy, hắn thở dài nghĩ cậu thì to lớn có bao nhiêu mà sợ nằm hết chỗ của người khác, cứ thích lo lắng mấy thứ thừa thải, hắn ôm chặt cậu nằm xuống, giọng nói trầm nhẹ hắn thì thầm với cậu.

"Không sao...ngủ ở đây với tôi".

Vừa nói tay Jin Sung vỗ nhẹ vào lưng cậu như đang muốn dỗ cậu ngủ đi, có lẽ điều này hiệu quả. Hyung Suk vừa chợt tỉnh còn mở mắt không lên, bên tai chỉ thoáng nghe lời nói của Jin Sung mà cũng yên lặng nằm trong vòng tay của hắn, giọng còn ngái ngủ nói với hắn nhỏ như tiếng mèo kêu.

"Cảm ơn Jin Sung....~".

Jin Sung mỉm cười trước sự ngốc nghếch dễ thương của cậu, hiếm khi lại để một người như hắn mỉm cười dịu dàng như thế, ánh mắt ấm áp chỉ có một thân ảnh trước mặt, Jin Sung từ từ lôi cái gối ôm ngăn cách ở giữa hai người ra khỏi tay Hyung Suk rồi vứt nó ra sau lưng cậu, tay bắt lấy tay cậu vòng qua để trên eo hắn rồi hắn ôm trọn lấy cậu vào lòng.

Hơi ấm từ cả hai trao cho nhau thật ấm áp và dễ chịu, giấc này phải ngủ thật ngon, cảm giác này phải tận hưởng thật lâu, vì điều đó với họ đâu thể kéo dài được mãi...

[...]

12 giờ đêm ở thành phố Seul.

Trên đỉnh cao của toà nhà cao ốc sang trọng, một ánh nhìn lạnh lẽo đang quan sát toàn cảnh một thành phố về đêm sặc sỡ đầy ánh đèn, thân ảnh mặc áo choàng bông trắng tinh, trên tay còn mân mê ly rượu vang đỏ sóng sánh. Một khung lãng mạn của chàng thiếu gia trầm ngâm trước cảnh đẹp huyền ảo, anh ngồi đó tĩnh lặng như trăng trên trời, mọi chuyển động của anh đều mang đến chút nhẹ nhàng  của sự cuốn hút mạnh mẽ từ vẻ đẹp vừa kì lạ lại vừa bí ẩn kia.

Bàn tay tinh tế đặt xuống ly rượu vang đỏ, ngón tay thon dài lướt nhẹ đến cây bút mực vỏ xanh đẹp mắt nằm trơ trọi trên thành cửa kính, ấn nhẹ lên đầu bút kêu lên âm thanh nhỏ. Anh thu tay về lại bình thường, không hiểu rõ hành động vừa rồi nhưng kéo ra một tiếng thở dài ưu phiền, chợt để ý đến màn hình điện thoại phát sáng lên hình ảnh của một cậu thiếu niên tóc đen với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Tay cầm lên chiếc điện thoại đưa ra trước mặt, tay kia chống hờ trên thái dương, đầu nghiêng qua nhìn thẳng vào trong bức ảnh trên điện thoại.

Park Hyung Suk....

Người đã khiến cho một thiếu gia gần như tách biệt với xã hội lại đem lòng nhớ mong một người quá mức đơn thuần, là người đã cho anh biết cảm giác ngại ngùng khi mỗi lần tiếp xúc... Dưới mái tóc vàng không ai có thể thấy được ánh ấy đã say mê người con trai này đến mù quáng rồi...

Đúng vậy, anh say đắm con người này, Hyung Suk luôn là ánh sáng của bình minh dịu nhẹ đầy ấm áp nếu không thì là ánh trăng đêm nhẹ nhàng trong lòng của một kẻ đơn phương. Trong mắt anh cậu chưa bao giờ là một ánh sáng yếu ớt sẽ dễ dàng bị dập đi, dù cho thế nào thì đó cũng là ánh dương soi sáng cho cuộc đời đơn độc của anh, là ánh trăng tỏa sáng trong màn đêm u tối, là cả bầu trời của anh...

"Cốc! Cốc!".

Tiếng rõ cửa từ bên ngoài truyền đến đánh thức đầu óc si mê của người ngồi đó, anh quay người lại thì một giọng nói trong trẻo cất lên.

"Jae Yeol! Jae Hye mang đồ ngọt đến cho anh đây".

Là cô em gái Jae Hye của anh, Jae Yeol nhìn tới hộp bánh ngọt trên tay cô mà cũng không mấy hào hứng, chỉ mỉm cười nhẹ gật đầu với cô. Jae Yeol không ưa thích đồ ngọt nhiều, Jae Hye chỉ là theo thói quen mà mua cho anh mỗi lần đến chơi, có điều là tuy anh không thích nhưng mà người trong ảnh rất thích. Jae Hye tiến đến đặt hộp bánh lên trên bàn, vui vẻ cô nói.

"Hình như vì thói quen của em mà anh cũng dần thích bánh ngọt rồi thì phải...bác quản gia nói gần đây anh cũng hay đặt đồ ngọt về nhiều lắm...". Đúng là em gái ngây thơ.

"...".

"Sao!? Cho bạn anh hả? Anh mà cũng có bạn nữa hả?". Jae Hye ngạc nhiên trợn tròn mắt.

"...". Jae Yeol gật đầu nhẹ.

"Ô...là bạn cùng phòng, chắc phải đặc biệt lắm mới được anh quan tâm chu đáo như vậy".

Đang luyên thuyên vài lời thì Jae Hye vô tình đụng mắt vào màn hình điện thoại đang sáng trên tay Jae Yeol, như nhìn thấy điều gì thú vị nên đứng gần vài bước nhẹ cuối thấp xuống để nhìn rõ hơn. Jae Yeol ngẩng mặt lên nhìn biểu hiện kì lạ của Jae Hye thì bất ngờ hớn hở nói lớn.

"Ôi!!! Bạn của anh đây sao! Oppa đẹp trai quá, khi nào anh giới thiệu anh ấy cho em đi".

"...". Jae Yeol huống hồ còn không kịp tắt màn hình đi, Jae Hye bên này vẫn một mặt tràn đầy phấn khởi nói với anh.

"Em muốn kết bạn với anh ấy, à....nếu được thì muốn đi chơi anh ấy một buổi ~".

Jae Hye đáng yêu chọt chọt hai ngón tay vào nhau làm điệu bộ e thẹn, hé hé mắt ra nhìn anh trai của mình chỉ là một mảng im lặng kì quái, rồi bất ngờ cô hoảng hốt nói lớn.

"Trời ạ Jae Yeol! Cẩn thận lời nói của mình đi, em chỉ muốn kết bạn với anh ấy thôi mà sao lại hung dữ với em thế ~".

Cô bĩu môi bất mãn, anh không quan tâm mà quay lại với tâm trạng vốn có của mình. Hyung Suk đúng là vừa nhìn dễ chiếm được thiện cảm từ người khác...sao mà chặn đường phía trước của Jae Yeol lại chông gai thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top