Chương 13
Thành phố Seul về đêm quả là một khung cảnh lộng lẫy với những toà nhà cao tầng lấp lánh ánh sáng đẹp mê ly, nhộn nhịp cứ như một ngày hội, sắc đêm đen cùng với ánh sáng đa sắc màu lung linh hoà hợp vào nhau uyển chuyển và lãng mạn càng tôn lên nét đẹp trang trọng bao trùm cả thành phố.
Nhưng trong sự lãng mạn ấy luôn len lỏi một nỗi buồn cô đơn cứ ngày qua ngày ấp ủ...
Đứng sừng sững giữa những toà nhà cao tầng, nổi bật hơn là một toà nhà cao ốc cao chênh vênh độc tôn một mình toát lên sự giàu có sang trọng. Nhưng trái với vẻ đẹp giàu sang bên ngoài, bên trong lại nặng nề vẻ u sầu và tăm tối đến gợn người...
"Lâu lâu cháu lại đến đây một lần để thăm anh ấy...".
Ngay trung tâm phòng khách, dáng hình mảnh mai trong sáng đứng chết chân một chỗ, cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen dài óng ả không giấu nổi sự lo ngại trên khuôn mặt khả ái của cô. Đưa ánh mắt tới chỗ của người đàn ông lớn tuổi đang cuối người thu dọn lại những mảnh thủy tinh xanh đổ nát dưới sàn nhà còn loang loáng chất lỏng màu đỏ đậm, không thể ngập ngừng cô hỏi.
"Đã có chuyện gì xảy ra vậy...bác quản gia?".
Nghe câu hỏi đó ông chỉ thở dài ngán ngẩm, nhìn cô chủ nhỏ của mình mà ôn tồn giải thích.
"Dạo gần đây cậu chủ về với tâm trạng không tốt, không biết vì lí do gì nhưng cứ mỗi lần như vậy là lại tìm đến rượu...đây là chai rượu thứ ba bị cậu ấy đập vỡ rồi".
Ông quản gia nhìn những chai rượu đắc tiền này mà cũng thấy xót, cậu chủ của ông so với nhiêu đây chưa là gì với khối tài sản của cậu ấy nhưng cứ nhấp được vài ngụm lại vò đầu suy tư điều gì đó xong lại tức giận ném vỡ chúng xuống sàn, ông không phải vì mấy chai rượu này cũng lo lắng cho cậu chủ nhà mình say xỉn làm gì để bị đau đến thân thể thì khổ sở. Chậm rãi kể lại cho cô chủ của mình nghe xong cô gái này lại vẻ mặt khó hiểu thẳng thắn trả lời.
"Sao nghe như mấy anh trai thất tình ấy nhỉ?".
"Cô chủ nói nhỏ thôi, cậu chủ nghe được lại không hay". Quản gia khẽ giọng nhắc nhở.
"Nhưng cũng không phải là không có khả năng bác ơi, cháu có thể nhìn ra mà, những ngày đầu năm học anh ấy cũng biểu hiện khác đi rõ". Cô lập tức trả lời.
"Đó chỉ là một phần nhỏ được nhìn thấy rồi tự chúng ta suy diễn ra thôi cô chủ".
"Cháu thì có thể nhưng bác ở cạnh và chăm sóc anh ấy nhiều năm hẳn là bác hiểu rõ mà!?".
"Làm sao mà hiểu được cậu ấy, làm gì có ai hiểu được cậu ấy như cô chủ đây cũng không thể hiểu hết được cậu ấy...". Ông ôn tồn đáp, ánh mắt sầu não lẳng lặng bước đi như thể đã quá quen với chuyện này.
"Nhưng mà....". Cô bĩu môi nhìn bác quản gia đi vào trong bếp, chán chường liếc về phía căn phòng cửa còn chẳng đóng mà hoài nghi xong lại lầm bầm.
"Dù không hiểu được nhưng anh trai có tâm tư buồn bã sao Jae Hye lại không nhận ra...".
[...]
"Trời ạ...Jin Sung nhìn nè!". Hyung Suk phiền hà ngao ngán gọi Jin Sung, cậu đưa mặt trước màn hình điện thoại ra cho hắn xem.
"Gì mà cậu căng thẳng thế!?". Hắn tựa lưng vào ghế chăm chú bắn game xong lại nghe cậu gọi liền khó hiểu quay đầu ra nhìn.
Ra là đang lướt đọc tin tức, thông tin mới cập nhật 5 giờ trước về vụ việc dấy lên trào lưu 'bắt người qua đường làm culi' đã ngày càng chuyển biến nặng nề hơn khiến cho nhiều nạn nhân bị áp lực dư luận dẫn đến trầm cảm. Đây không còn được coi là trào lưu mạng nữa mà bị xếp vào là một hình thức quấy rối và xâm phạm thể xác công khai, hiện tại cảnh sát đang vào cuộc điều tra khiến cho các trang mạng không ngừng dậy sóng. Nghe mà người Hyung Suk nổi da gà hột hột khi nhớ về cảnh tượng rượt đuổi mấy hôm trước còn Jin Sung hắn nhún vai ít để tâm đến chuyện này chỉ nhàn nhạt khen cậu một câu.
"Hôm nay cũng biết đi cập nhật tin tức rồi đấy".
Hyung Suk ủ rũ nhìn ra phía bên ngoài cửa kính là những góc tối khuất trong những con hẻm, nơi mà những thứ xấu xa luôn tồn tại và rình rập tới những thứ yếu đuối trong đêm, đúng là ác mộng khi công việc của Hyung Suk lại vào ngay lúc tối. Tâm trạng âu lo không mấy là ổn cậu liền than vãn với Jin Sung.
"Ác cái là tớ tan làm lúc 10 giờ 30...giờ đó mà về chẳng khác gì tự chui vào hang cọp, giờ đâu đâu thấy cũng nguy hiểm...".
Hyung Suk làm việc trong một cửa tiệm tạp hoá vào buổi tối, nếu từ đầu cậu chọn làm ca đêm thì sẽ là một hướng đi an toàn vì không những lương cao hơn mà tan làm tới 6 giờ sáng là khoảng thời gian an toàn cho hiện tại nhưng giờ đó chắc chắn cậu sẽ không đến trường nổi. Đổi lại thời gian làm chỉ đến 10 giờ thì lương sẽ tương ứng ở mức phù hợp thôi, vẫn đủ cho Hyung Suk chi trả sinh hoạt mà còn được ngủ ngon nữa nhưng nó lại là thời điểm nguy hiểm cho cậu bây giờ...một ngoại hình thu hút kẻ xấu.
Hyung Suk và Jin Sung đang ở trong tiệm đến hết giờ làm, không gian tĩnh lặng vào ban đêm thì cũng chỉ le que có vài vị khách khiến Hyung Suk chán nản, chắc chắn là vì cái trào lưu quái gở đó, hiện tại chỉ mới là 8 giờ hơn nhưng le que như này chắc là trốn trong nhà hết rồi, cậu không quan tâm đến việc đắt khách nữa mà chỉ lo lắng cho mình trên đường trở về nhà thôi. Nói đến Jin Sung, lí do hắn ở đây chỉ đơn giản là vì ở nhà một mình hắn rất chán, ở đây ít ra còn có Hyung Suk loi nhoi bên tai hắn đỡ nhàm hơn hẳn, tuy nói cậu chậm chạp trong việc nắm bắt tin tức trên mạng nhưng chính hắn cũng có đếm xỉa gì đến đâu, nếu vừa rồi cậu không nói thì hắn cũng chẳng biết cái sự việc rầm rộ đó lại nghiêm trọng đến vậy rồi đấy nên giờ hắn lại có thêm lí do để ở lại với cậu đến hết giờ làm.
"Cậu không định về sớm à Jin Sung?". Đồng hồ chạy cũng gần 9 giờ rồi mà hắn vẫn còn ở đây nên cậu thắc mắc hỏi.
"Không! Ở nhà chán bỏ xừ". Hắn thẳng thắn đáp.
"Nhưng về đêm nguy hiểm lắm". Hyung Suk lại đi lo cho một tên từng là đầu gấu như hắn thì có lẽ hơi thừa thải, hắn nghe mà mặt an tĩnh như không nhưng trong lòng tức cười không chịu được.
"Thay vì lo lắng thừa thải như thế thì lo cho cái thân của cậu đi, vừa rồi còn than nữa cơ đấy!?".
"Thì...tớ lo cho cậu mà, hôm trước cậu cùng tớ chạy thục mạng còn gì...".
"Tại vì tôi không đánh phụ nữ thôi với lại cậu nghi ngờ tôi à, tôi rành đường ở đây hơn cậu đấy, đi theo tôi thì may ra còn nguyên vẹn về đến nhà".
Jin Sung lại cọc cằn rồi, đúng là đặc trưng tính cách của hắn. Nhưng Hyung Suk cũng thấy vui trong lòng vì cậu biết Jin Sung đang lo cho cậu, hắn ở đây đúng là an tâm bao phần. Tự nhiên lại mỉm cười khúc khích làm Jin Sung đang dang dở ván game liếc mắt khó hiểu nhìn cậu, hắn không biết chàng trai kia đang vui vì điều gì nhưng hắn biết là cậu ta cười rất đẹp...như thế thì càng phải ở lại.
Jin Sung tắt máy rồi để điện thoại sang một bên, đột nhiên hôm nay hắn lại không có hứng thú với game nữa, không có việc gì làm hắn tựa lưng thong thả vào ghế đảo mắt dòm trái ngó phải cái cửa hàng này trông thật chán mắt. Lại hướng tới Hyung Suk vẫn đang trong lúc không có khách thì tranh thủ lôi tập vở ra học bài, chăm chỉ khiến Jin Sung thán phục. Cũng phải mà nhỉ, chẳng phải sắp tới có bài kiểm tra giữa kỳ sao!?
Jin Sung nhắm mắt lại chìm đắm vào trong suy nghĩ bản thân hắn coi như vô dụng rồi, có khi nào vị trí chót hạng của hắn bị ai soán ngôi đâu nên chẳng bận tâm chi như Hyung Suk nhưng bỗng Hyung Suk cất giọng lên hỏi đến hắn.
"Sắp tới có bài kiểm tra giữa kỳ đó, cậu đã chuẩn bị gì chưa Jin Sung?".
Jin Sung cũng buồn chán nhạt nhẽo trả lời.
"Có cái cẳng chân tôi này Hyung Suk...cậu nghĩ tôi có chuẩn bị được gì!?".
Hyung Suk nghe hắn nói thảnh thơi, cậu không có ý tỏ ra chê cười gì Jin Sung chỉ là có hơi ngạc nhiên buộc miệng hỏi.
"Sao lại không? Cậu không lo gì cả sao?". Hyung Suk thời gian ở với hắn không ít nhưng vẫn không biết hắn là tên vô kỉ luật nhất lớp và là tên trăm năm chẳng ai thay thế được vị trí chót lớp của hắn.
"Cậu bỏ bê bạn mình vậy sao? Bộ cậu không biết tôi là tên đội sổ lớp à? Tôi hết thuốc chữa rồi Hyung Suk".
Jin Sung nói như thể hắn rất tự hào với cái thành tích dưới đáy vực của hắn, vênh mặt thảnh thơi cho rằng như thế chẳng lo chi thức trắng đêm ôn bài bụp mắt. Hyung Suk nghe hắn nói thế cũng tỏ thái độ không đồng tình, liền nói.
"Nhưng nếu cậu ôn bài thì vẫn còn kịp mà nhỉ....".
"Cậu tưởng Jin Sung giống Hyung Suk á, mơ đi, tôi hết thuốc chữa rồi...". Nghe cậu nói mà nực cười không chịu được, nghĩ gì mà muốn Jin Sung này dán mông ngồi học như ai kia.
"Không đâu Jin Sung, tớ lúc trước cũng có giỏi giang gì đâu nhưng vì Jae Yeol kèm học cho tớ nên tớ mới tiến bộ được như vậy đấy".
"Jae Yeol...?". Mặt hắn lại sầm sì bí xị, không biết Hyung Suk có phải là đã dính với Jae Yeol lâu quá hay không mà mắc gì cứ ở riêng với hắn thì kiểu gì cũng nhắc đến anh ta.
Hắn hậm hực ngồi lì ở đó nghĩ chuyện vớ vẩn, dù trước đó có bảo cậu giữ khoảng cách với Jae Yeol đi nhưng Hyung Suk thì có thể đấy....nhưng Jae Yeol thì không. Lí do gì chàng trai tóc vàng sang chảnh đó phải giữ khoảng cách với cậu nhóc lùn này chứ.
Có điều mà suy đi nghĩ lại thì Jae Yeol và Hyung Suk đứng cạnh nhau thì xứng đôi hoàn hảo hơn gấp bội. Tử tế, đẹp trai, hiền lành, chu đáo, nhỏ nhẹ, tích cực, ôn nhu, dịu dàng, không tệ nạn,....Không như Jin Sung, hắn cọc cằn, nóng tính, chỉ biết đánh nhau, nói lời nặng nhẹ, rõ ràng là không có gì sánh được như hai người nhất là với Jae Yeol, dù đã phần nhiều thay đổi nhưng vẫn thấy bản thân như tên thất bại khi đứng cạnh.
Chưa kể một điều rằng Hyung Suk có thể hiểu được Jae Yeol muốn nói gì trong khi Jin Sung nhìn anh khua tay muốn chân đến phát ngán cũng chẳng hiểu anh muốn nói cái quái vật gì....nghĩ đến việc cả hai che giấu hắn điều gì lộ liễu ngay trước mặt mà hắn lại không thể biết lại làm hắn càng tức điên.
Hyung Suk lại càng đối lập với hắn, có ghen ghét việc cậu đi cùng tên tóc vàng kiệm lời kia thì hắn vẫn biết bản thân với Hyung Suk không xứng bằng Jae Yeol. Càng nghĩ hắn lại càng bực tức...
Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Jin Sung, Hyung Suk nghĩ mình đã quá lo chuyện của người ta liền ái ngại nhẹ giọng nói với Jin Sung.
"À...nếu cậu không muốn thì tớ cũng không có quyền quản, nếu cậu cần giúp thì...hơ!!".
Hyung Suk chưa xong lời mà ngẩn mặt lên liền nhận lại được một phen giật thót lùi về phía sau. Thình lình Jin Sung đã đứng trước mặt cậu từ bao giờ, hiện lên nét căng thẳng trên mặt hắn làm cậu trong lòng bất an.
"Jin Sung.....".
"Hyung Suk...cậu....cậu...".
Hyung Suk thầm an ủi bản thân chắc không phải là Jin Sung đang muốn đấm cậu đâu...hắn nói chuyện ngắt quãng không ra ngữ nghĩa vì căng thẳng quá mức nhưng chính hắn với cậu có biết bao nhiêu chuyện xấu hổ rồi, xấu hổ chút nữa cũng đâu có sao. Jin Sung nhìn cậu nghiêm túc, ánh mắt hắn lên sự quyết tâm, hắn lấy hết dũng khí nói ra lời khiến Hyung Suk ba phần ngạc nhiên bảy phần sửng sốt.
"Hyung Suk, hay cậu kèm học cho tôi đi....".
[...]
"Mấy ông bà biết tin gì chưa ha?".
"Gì vậy nhỉ?".
"Có tin gì hot hả?".
Một căn tin rộn rã những câu chuyện tầm phào vu vơ đã không còn là gì quá xa lạ trong những ngày đi học, những câu chuyện kể không đầu không đuôi chẳng nói về mục đích gì cả nhưng luôn là món ăn tinh thần được các bạn học ưa chuộng, nếu đó là một tin sốt như đánh nhau chẳng hạn thì lại càng tuyệt vời. Có điều hôm nay các học sinh ở khoa thời trang lại rôm rả chuyền tai nhau một tin chấn động mới.
"Thằng Jin Sung ấy....".
"Sao?".
"Nó đang được Hyung Suk kèm học cho đợt kiểm tra sắp tới đấy, mà thằng đó chịu học mới tài".
Ba ngày nay, bộ ba hot boy khoa thời trang vắng mặt ở căn tin hoá ra là vì lí do này, thú vị thật đấy. Ngày hôm đó không thể tưởng tượng được khi tin vừa mới châm ngòi đã lan ra cháy cả trường học.
•
•
•
"Cái đệt mợ....".
Jin Sung thầm chửi thề một câu....
Chuyện là Hyung Suk gọi hắn ra thư viện để ôn tập, đương nhiên hắn không phải bực dọc chuyện học hành, dù cho ba ngày qua Hyung Suk kèm học cho hắn đến thân tàn ma dại thì vẫn còn ở mức hắn trụ được. Ngay khi nhận được điện thoại từ cậu hắn ngay lập tức đi đến thư viện, lúc thấy cậu đứng đợi ngay trước cửa hắn còn nghĩ sẽ chỉ có Hyung Suk và Jin Sung này thôi nhưng...thế quái nào...thế quái nào...thế quái nào mà lại có tên Jae Yeol ở đây!?
Kể ra thì cũng là Jae Yeol đề nghị với Hyung Suk đến đây, Hyung Suk đương nhiên không muốn từ chối nhưng cậu vẫn đang kèm học cho Jin Sung nên ngỏ lời hỏi anh có thể gọi hắn đến đây học chung không. Lạ là Jae Yeol anh lại đồng ý...Jin Sung hắn không quan tâm việc anh có đồng ý hay không đồng ý, vấn đề là có mặt anh ở đây hắn tâm trạng không thể thoải mái mà học được.
"Jin Sung à...dạng bài này làm cũng năm lần rồi mà, sao cứ mắc lỗi ở đây vậy?".
Hyung Suk nói vậy nhưng với tông giọng nhẹ nhàng, không nghiêm khắc mắng nhiếc hắn câu nào chỉ lấy bút đỏ gạch dưới chỗ sai mà nhắc nhở hắn. Jin Sung đầu óc trên mây chẳng để ý....hắn muốn ở đây chỉ có hắn và cậu mà thôi.
Hyung Suk chấm xong chậm rãi buông bút xuống, vươn vai một cái thật sảng khoái, nói với hai người bạn của mình.
"Nghỉ chút nhé, tớ đi ra ngoài một lát".
Jin Sung "ừm" một tiếng, quay sang Jae Yeol thì anh chỉ nhìn cậu gật đầu nhẹ. Sau khi Hyung Suk ra ngoài, trong phòng là một khoảng không gian im lặng chỉ có tiếng bút nhỏ xoẹt xoẹt đang viết lên trang giấy, Jae Yeol vẫn mặc người phía trước như thể người đó chẳng tồn tại, trầm tĩnh ghi chép bài của mình. Jin Sung nhìn anh hừ lạnh một tiếng rõ khinh miệt, bất ngờ chuông điện hắn kêu lên vang cả phòng đinh tai, lập tức lấy điện thoại ra bấm nhỏ âm lượng, hắn nhìn lên màn hình xem...là mẹ, quẹt một đường xanh đưa lên tai gọi hỏi.
"Con đây, có chuyện gì không ạ?".
"...".
"Sao ạ! Nhưng giờ con bận lắm, sắp tới con còn có bài kiểm tra....".
"...".
"Dạ...".
"...".
"Con hiểu rồi...".
Cuộc trò chuyện kết thúc khi chưa đầy một phút, quá nhanh đến mức Jin Sung hắn gần như chưa kịp hiểu rõ được chuyện gì chỉ trả lời cho qua.
"Bây giờ con lại muốn ra riêng hơn đấy...". Jin Sung thầm nghĩ.
Mớ suy nghĩ hổn độn cứ xoay vòng trong tâm trí hắn, Jin Sung cứ ngồi đó nhìn vào đống bài tập trên bàn mà nản lòng suy tư...rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
Đến khi Hyung Suk quay lại thì hắn mới tỉnh táo buông lỏng những thứ suy nghĩ vớ vẩn đó mà trở lại nghiêm túc ngồi vào bàn, tuy vậy vẫn không qua được sự tinh ý của Hyung Suk, thấy hắn có vẻ không ổn nên cậu lên tiếng hỏi.
"Cậu mệt hả Jin Sung? Hôm nay mình nghỉ sớm nhé?".
Jin Sung lập tức ngẩn đầu lên nhìn cậu định mở lời thì có gì đó chặn hắn lại...nhìn cậu một lúc thần người ra hắn trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó trông thật đáng nghi, Hyung Suk khó hiểu nhìn hắn xong lại thấy Jin Sung liếc mắt sang nhìn Jae Yeol, cậu còn nghĩ không lẽ vừa rồi mình vắng mặt cả hai lại xảy ra cãi vã gì sao...
"Cậu ổn không Jin Sung?". Hyung Suk chậm rãi hỏi lại lần nữa vì hắn quá im lặng đến kì lạ.
Jin Sung lại nhìn về phía cậu, bỗng miệng hắn cong lên hình vòng cung mỉm cười kì quái, hắn nói.
"Tôi không mệt nhưng sợ mai lại không ôn bài với cậu được".
"Tại sao?". Cậu ngạc nhiên hỏi.
"Thì chuyện là...".
Jin Sung bắt đầu kể lại cho cậu nghe về cuộc gọi vừa rồi của hắn và mẹ, chuyện là ba mẹ của Jin Sung đã vắng nhà được một tuần vì công việc ở xa hơn nữa
vừa mới gặp sự cố đã về trễ hơn dự định nên muốn con trai mình về nhà lo việc vài hôm, đơn giản chỉ có 5 ngày nhưng vì hắn có một lí do vô cùng lớn khiến cho hắn không muốn về nhà mà chắc ăn đó không phải là vì bài kiểm tra chết tiệt. Đã vậy hắn cay cú việc bị đá đi không thương tiếc từ đầu năm nên khi bản thân thích nghi được với cuộc sống tự do này liền không muốn về nữa...về chủ yếu để dọn dẹp nhà cửa chứ ba mẹ hắn mà hắn lại không rành ư?
Jin Sung còn đang nghĩ cách trốn tránh nhưng khi nhìn thấy Hyung Suk hắn lại do dự một lúc, ừ nhỉ... đó là một cơ hội hiếm hoi đấy. Lại một lần nữa đầu óc hắn bày lên mưu kế xảo quyệt...
"Sao giờ ta...không lẽ bỏ giữa chừng?". Jin Sung tỏ ra tiếc nuối nhìn Hyung Suk, cậu cũng rối rắm không hiểu trêu đùa kiểu gì mà ngay thời điểm quan trọng này.
"Sao lại ngay lúc này chứ...trong khi ba ngày nữa là ngay ngày kiểm tra rồi, sao mà đợi cậu về được?".
Tuyệt, đúng như ý Jin Sung muốn, thừa cơ hội này hắn đưa ra đề nghị.
"Hay là cậu qua nhà tôi ôn tập đi".
"Gì cơ, làm thế sao được...". Hyung Suk bất ngờ, sao hắn có thể quyết định nhanh mà không do dự dù chỉ một chút.
Jae Yeol từ đầu đến cuối luôn mặc kệ sự đời nhưng cũng phải dừng bút mà đứng hình, tên này lại muốn giở trò...
"Mắc quái gì không được!? Cậu qua nhà tôi ở ba hôm kèm học cho tôi thôi mà". Hắn nhướng mày gây sức ép đến cậu.
"Ở lại luôn á? Ba mẹ cậu liệu có đồng ý không?".
"Ôi trời! Bạn của tôi, ba mẹ tới đang đi làm xa họ có biết chuyện chúng ta đâu...mà có đi chăng nữa thì nếu biết cậu đến để giúp đỡ tôi chuyện học hành thì họ còn niềm nở chào đón là đằng khác đấy".
"Jin Sung à...cậu đang tự mình quyết định mọi thứ đó...".
"Biết sao được, cậu không định kèm tôi nữa sao? Cậu đã hứa với tôi rồi mà...?". Hắn lại bày ra dáng vẻ tội nghiệp như lúc hắn lôi kéo cậu đi vệ sinh vì sợ ma ấy.
Hyung Suk không lạ gì cái trò diễn xuất của Jin Sung nữa nhưng hắn nói cũng đúng, lúc hắn muốn cậu ôn tập cho hắn thì đâu đó trong sự bỡ ngỡ của cậu là sự vui mừng không từ chối mà hứa với hắn sẽ giúp hắn tiến bộ hơn. Giờ mà từ chối thì công sức mấy ngày qua đổ sông đổ biển hết, đắn đo một hồi cậu liền hướng tới Jae Yeol hỏi.
"Thế Jae Yeol ở lại một mình có ổn không? Cậu vẫn hay có công việc đột suất mà?".
"Đừng Hyung Suk! Đừng! Tôi không muốn cậu lôi hắn ta đi cùng đâu...lo cho hắn làm gì, hắn cũng có phải dạng vừa đâu Hyung Suk....". Jin Sung nghe cậu hỏi han lo lắng cho Jae Yeol mà lòng hắn sôi sục, không ngừng đưa ánh mắt căng thẳng chan chứa sự cầu xin mong cho cậu tiết chế cái sự tốt bụng của mình lại đi.
Jae Yeol bần thần nhìn Hyung Suk, có chút ngây người xong lại vui thầm vì cậu lo lắng cho mình, cậu vẫn còn nghĩ tới anh...
Jae Yeol đưa tay phẩy vài cái, Jin Sung thoáng chốc lại bất ngờ vì dường như hắn hiểu được ý anh muốn nói và càng chắc chắn hơn khi nghe câu nói tiếp của Hyung Suk.
"Vậy tớ qua ở với cậu ấy...có gì thì cậu gọi cho tớ nhé".
Jae Yeol trông có vẻ không tức giận hay muốn níu kéo gì cả mà còn cười nhẹ gật đầu đồng ý, Hyung Suk nhẹ nhõm kéo ghế ngồi xuống tiếp tục ôn bài. Jin Sung hắn dù có bất động chút đấy nhưng lại nghĩ việc gì phải quan tâm anh, hắn đang rất hài lòng và hả dạ trong tâm trạng của kẻ chiến thắng, nở nụ cười mỉa mai kích đểu Jae Yeol rồi kéo ghế lại gần Hyung Suk.
Jae Yeol từ đầu anh cắm mặt để ghi chép cái đống công thức này chỉ vì không muốn thấy cảnh tượng thân thiết giữa Hyung Suk và Jin Sung, anh đồng ý ngồi chung bàn với hắn vì anh biết chuyện giữa hai người....ngày hôm đó đứng ngoài bếp anh đã nghe tất cả nên anh biết mình không có quyền áp đặt những gì mình muốn lên cậu, anh cũng chỉ muốn ngắm nhìn Hyung Suk thôi...
Hyung Suk không biết ngày hôm đó khi thấy cảnh thân mật của cậu và Jin Sung trong bếp anh đã nhói lòng đến mức nào đâu, những ngày quá chìm trong rượu vang đắng chát như những giọt nước mắt của anh nên bây giờ trước là hình ảnh của cả hai khiến anh phải đè nén cảm xúc của mình xuống cũng chỉ vì muốn được ngắm nhìn Hyung Suk một lúc nữa thôi.
Anh không để ý cậu ư? Không bao giờ...
Anh không bận tâm ư? Có...anh biết ý đồ của Jin Sung là gì...
Anh không níu kéo ư? Có...anh rất muốn nắm tay kéo cậu ở lại, nếu tốt hơn thì anh muốn tách Hyung Suk và Jin Sung ra khỏi cái mối quan hệ khốn khiếp này...
Anh không tức giận ư? Có!!! Anh rất tức giận! Anh muốn đấm cái tên này chết quách đi cho xong, vừa rồi lời đề nghị đó rõ ràng đang lợi dụng cậu để chọc tức anh, yêu thương giúp đỡ cái mẹ gì chứ?
Anh biết bản thân chẳng có quyền gì can thiệp quyết định của cậu cả, Jae Yeol dù không muốn nhưng anh biết mình phải làm gì?
Jin Sung....đừng quên để đứng được ở vị trí đầu khoa thì đầu óc của Jae Yeol không phải loại để trưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top