Chương 10. (H)
Hyung Suk không thể che giấu được sự hoảng loạn, đầu óc chẳng thể suy nghĩ được gì, tới bây giờ cậu mới nhìn lại cái tình huống éo le mà mình và Jin Sung đang mắc phải. Vừa rồi vì quá gấp gáp không để ý họ leo vào trốn kiểu gì mà Hyung Suk lại ngồi ngay trên người của Jin Sung nhưng nói thẳng ra là ngay trúng hạ bộ của hắn. Thùng gỗ này bề rộng quá hẹp chỉ sợ trong tình cảnh khác còn chẳng đủ không khí mà hít thở, vậy mà trong khi đó, hai người con trai to xác lại chen chúc nhau trong cái không gian chật chội này.
Cả hai cố gượng tự giúp cho mình cũng như giúp cho nhau thoát khỏi cái tình huống đáng xấu hổ này nhưng tất cả đúng là vờn nhau như một trò đùa, họ càng cục cựa di chuyển thì mọi thứ còn chuyển biến đi xa hơn và tồi tệ hơn, càng nhúc nhích thì phần bên dưới của cả hai lại càng cọ xát vào nhau. Hyung Suk thật sự là không còn từ nào để nói nữa, xấu hổ vẫn hoàn xấu hổ. Jin Sung lúc này thật muốn chết đi cho xong, ngồi hay nằm cũng vậy, tiến hay lùi cũng chả đâu vào đâu.
Hyung Suk cố gắng đè xuống sự xấu hổ gạt đi những hình ảnh đen tối trong đầu mà cho rằng nó có thể xảy ra, bình tĩnh đưa ngón tay lên "suỵt" một cái ra hiệu muốn Jin Sung phối hợp với mình. Jin Sung cũng nhận ra liền gật đầu nghe theo, Hyung Suk đưa tay chạm vào hai bên vách thùng làm điểm tựa nhẹ nhàng nâng người lên, Jin Sung thấy thế cũng chậm rãi di chuyển lùi về sau...mọi thứ đáng lí ra phải rất suôn sẻ nhưng Jin Sung bất lực trước tiền đồ của bản thân trong tình cảnh này sớm bị vứt đi rồi, khốn khiếp cho cậu nhỏ bên dưới dựng lên trong lớp vải đã gần như là thẳng đứng vô tình thế nào lại chạm vào đùi non của cậu. Vì nhạy cảm mà Hyung Suk giật nảy lên khiến đầu đập vào nắp gỗ kêu tiếng "cốp" làm cả hai chết cứng người bất động.
Hyung Suk tim đập sắp vỡ lòng ngực vì lo sợ việc bị phát hiện kèm theo đó là không ngừng suýt xoa đầu đầu mình đau điếng, không để ý bên dưới Jin Sung tối sầm mặt lại...hắn như muốn bùng nổ vì đỉnh đầu của dương vật bên dưới đang bị gì chặt bởi bắp đùi non của Hyung Suk, hắn sợ con người thối nát của mình không tự chủ được mà làm gì quá phận với cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Hyung Suk cảm giác được người phía dưới cậu run rẩy, lo lắng nhìn xuống thấy Jin Sung mặt mũi nhăn nhó khó chịu, cậu liền quan tâm hỏi han.
"Jin Sung...có sao không? Khó chịu lắm hả?".
Hyung Suk cũng khó chịu lắm, thân nhiệt cậu đột nhiên ấm lên dần còn nghĩ đó chỉ là nóng nực vì chen chúc nhau trong đây thôi, cậu lo lắng cho Jin Sung không biết cương như vậy có bị làm sao không.
Jin Sung biết con người mình đồi truỵ đến mức nào nhưng cũng không thể mất kiềm chế trước cậu được...Hyung Suk sẽ lại bị đau mất. Hắn chỉ cần cậu ở yên đó thôi nhưng Hyung Suk bây giờ như một con mồi hấp dẫn quanh quẩn trước mặt hắn, cậu vì lo cho hắn mà không nghe lời nhẹ cuối người xuống nhưng điều đó cũng khiến đùi cậu di chuyển cọ lên đỉnh dương vật kích thích ham muốn của hắn hơn. Jin Sung không chịu nổi run lên giật hông nhẹ, hắn thở hắt ra một hơi rồi đưa tay mạnh bạo giữ chặt eo của Hyung Suk chủ yếu muốn giữ cho cậu ở yên nhưng vô tình lại ghì cơ thể cậu xuống khiến cho cậu mất đà gục mạnh xuống người hắn...hạ bộ của cả hai cũng vì vậy mà va mạnh vào nhau, Hyung Suk quá nhạy cảm thêm nữa là Jin Sung đang bóp chặt eo cậu nên nhất thời không nhịn được mà trợn mắt rên lên.
"A ~....!".
Hyung Suk chết điếng nhanh chóng tự bịt chặt miệng mình lại, cậu vừa mới làm gì vậy? Cậu vừa mới phát ra thứ âm thanh gì vậy chứ? Những người ngoài đó...
May là ngoài kia những cô gái còn đang bận giao lưu tương tác trong thế giới ảo của mình nên không ai để ý đến âm thanh vừa rồi cất lên.
Bên trong thùng gỗ nơi hai người con trai đang trong một tư thế cực kỳ hư hỏng, không còn gì ngoài những âm thanh do hơi thở ấm nóng làm nên. Jin Sung hắn đưa ánh mắt bần thần nhìn cậu một lúc rồi nhớ lại phản ứng vừa nảy của cậu rồi sửng sốt, ngỡ ngàng nhận ra có thứ gì khác lạ bên dưới hắn liền đưa mắt xuống nhìn thì lại một lần nữa cứng ngắt...Hyung Suk cũng đang cương kìa...
Hyung Suk trên này còn không khỏi hoang mang trước phản ứng vừa rồi của bản thân, cũng nhận ra cơ thể mình khó chịu bên dưới lập tức quay xuống đụng ngay vẻ mặt đơ cứng của Jin Sung đang nhìn đăm đăm vào chỗ đó của mình. Ngay tức khắc cậu kéo giãn áo trắng của mình che đi không cho hắn nhìn nữa, Jin Sung giật mình tỉnh táo lại, trước mặt hắn bây giờ là Hyung Suk đang trông bộ dáng khổ sở vô cùng...hai tay không ngừng che giấu sự xấu hổ bên dưới còn gương mặt thì đã đỏ ửng cả lên, môi thì mím chặt lại như sắp khóc.
"Đừng...Jin Sung đừng nhìn...".
Jin Sung thoáng chốc đã biết con người hắn xấu xa và bỉ ổi đến nhường nào, Hyung Suk bây giờ không chỉ đáng thương mà trong mắt hắn cậu cũng đáng yêu vô cùng, đôi mắt hoang mang ẩn chứa đầy sự lo sợ lại khiến cơ thể gợn lên từng cơn sóng tình ồ ạt, nhìn cậu gợi tình như vậy khiến bên dưới của hắn chỉ càng hứng thêm thôi.
Hyung Suk rất ngại, thật sự rất ngại vì cậu biết bộ dạng của mình như thế nào trong mắt Jin Sung, cả hai lại ở đây liên tục làm ra những hành động kích thích dục vọng của đối phương trong khi hai người đã từng có một đêm tình nồng với nhau mà hiện tại những cảm xúc này như chỉ mới là lần đầu tiên. Hyung Suk thút thít không dám mở lời vì cậu sợ mình sẽ không kiềm lại được thanh âm của mình mà khóc nấc lên mất, Jin Sung thấy thế liền buông lỏng tay ra nhưng vẫn để đó trên eo của cậu mà không có ý rời đi, Hyung Suk quá thẹn cố gắng nén lại cảm xúc vào bên trong xong lại ngượng ngùng đưa cặp mắt đen ngập tràn trong làn nước về phía Jin Sung nghẹn ngào.
"Ưm....tớ phải làm gì bây giờ...Jin Sung...tớ khó chịu quá".
Jin Sung dục vọng của hắn vẫn còn đó, từng chút đốt cháy lấy thân xác và lí trí của hắn nhưng giữ lại đặt chúng tạm thời ở phía sau, hắn...không thích giọt nước mắt đó, giọt nước mắt đó nói lên rằng cậu đang rất hoảng sợ...hắn muốn dang tay ra ôm thân hình bé nhỏ ấy vào lòng, muốn quan tâm vỗ về hơn là dày vò. Lạ thật, hắn thấy đã không còn là chính mình nữa, từ lúc biết bản thân đã cùng với Hyung Suk ân ái với nhau hắn đã có chút khác xưa thật rồi...
"Lại đây...".
Giọng nói của Jin Sung trầm hơn rõ lại có một chút khàn đi nữa, Hyung Suk vẫn bất động ngồi đó không mảy may nhúc nhích, Jin Sung chậm rãi đưa tay ra phía sau vùng lưng của cậu nhẹ nhàng kéo cậu lại gần mình hơn thoáng chốc lồng ngực của cả hai đã dán sát vào nhau. Hyung Suk có hơi hoảng muốn thoát ra nhưng Jin Sung sớm đã ôm cậu vào lòng rồi, hắn thì thầm bên tai cậu trấn an.
"Yên nào...họ vẫn còn bên ngoài đấy".
".....".
"Đừng sợ...sẽ không sao".
Vừa nói, bàn tay thô ráp ấy vừa nhẹ nhàng ân cần vuốt lên tấm lưng đang run rẩy của cậu, Hyung Suk bị hơi ấm trên cơ thể Jin Sung bao trọn làm cậu nhũn người cả ra gục hoàn toàn lên cơ ngực săn chắc của hắn, cậu tựa đầu vào bờ vai của hắn thở gấp...điên rồi...điên thật rồi, cậu không thể nào hành xử ra thế này trước mặt Jin Sung được, cậu không thể thế này với Jin Sung được. Hyung Suk giọng nói yếu ớt, run run nói với hắn.
"Jin Sung...chúng ta thế này...".
"Suỵt ~".
"Jin Sung à....".
"Yên nào Hyung Suk....".
"Ưm...ưm ~...". Hyung Suk bất lực không thể nói gì nữa, Jin Sung hắn không nghe cậu nói mà bên dưới chướng quá ngứa ngáy khó chịu mà vô thức cậu không nhịn được rên lên âm thanh nhỏ ngọt ngào xong lại ngượng ngùng vùi mặt vào vai của hắn như mèo nhỏ.
Jin Sung hắn nghe chứ, cũng vì tiếng rên không trong sáng ấy mà bên dưới lại thêm cương cứng mà có chút thấm đau, hắn căng thẳng từng ngón tay siết chặt mảnh vải trên người Hyung Suk như muốn xé nát nó đi. Tâm trí mơ màng hắn cũng đổ gục lên vai của Hyung Suk, hắn cũng sắp phát điên mất rồi.
Ánh mắt tối sầm lại đáng sợ, tuy không thấy nhưng tai nghe được hắn hướng về phía những giọng nói lanh lảnh ngoài kia mà tâm can không ngừng nguyền rủa...sao không cút xéo đi chỗ khác đi chứ, hắn ráng điều chỉnh lại hơi thở hổn hển của mình lại...đôi bàn tay lên đầy gân guốc muốn đấm người nhưng vẫn dịu dàng vuốt ve an ủi tấm lưng của Hyung Suk.
Thời gian dần trôi qua, những con người đói khát tương tác vẫn còn lượn lờ ngoài kia, bên trong kia hai người vẫn đang cắn răng chịu đựng. Chẳng có gì ngoài những hơi thở đang cố kiềm nén của cả hai bên tai đối phương, Hyung Suk cũng không còn run lên nữa, mọi thứ như bất động đi một cách quái lạ. Jin Sung hắn vẫn ở đó ôm cậu đó thôi, Hyung Suk cảm thấy cơ thể hắn nóng như bị sốt cao vậy dù đã bị ngăn cách hai lớp áo và bên dưới hiện giờ giống một cây than nóng đang đâm vào nơi kia của cậu, nóng như lửa thiêu vậy...lại tương đồng với nhau bởi cơ thể hắn phản ứng ra sao thì y như rằng cơ thể cậu cũng phản ứng lại y vậy....Jin Sung hình như cũng không ổn.
Hyung Suk không nghe được gì ngoài hơi thở nặng nề của hắn, thấy hắn im lặng, cậu cũng rất muốn nói với hắn vài câu, hỏi hắn có thực sự ổn không, muốn quan tâm hắn vì cậu lo cho hắn...nhưng lại thẹn thùng chẳng biết mở lời ra làm sao, nghe theo lời nói của bản thân mà vô thức đưa đôi tay thon thả đặt lên vai vuốt xuống từng cơn khó chịu cho hắn... nhiêu đây quá tầm thường nhưng đó là những gì cậu có thể làm.
Jin Sung đúng là không hề ổn, không ổn chút nào... hắn nảy giờ vẫn đang cố nhịn đến mức hắn còn nghĩ thằng nhãi con phía dưới sắp nổ tung rồi. Chờ đợi mãi Hyung Suk cuối cùng cũng đáp trả lại hắn một chút, không là gì với dục vọng của hắn bây giờ nhưng nhiêu đó cũng cho hắn biết là cậu sẽ không còn sợ và dè chừng với hắn nữa. Cả hai vẫn sẽ còn nói chuyện với nhau nếu hắn làm điều đó với cậu chứ?
Cuối cùng vẫn là không chịu được, không phải là cái vuốt ve thôi mà hắn cần nhiều hơn, nhiều hơn từ cậu...thứ sóng tình từ cậu có thể dập tắt đi ngọn lửa dục vọng đang gặm nhấm hắn bây giờ. Hắn muốn được hôn, muốn được sờ soạn, muốn được vuốt ve, muốn được thỏa mãn, muốn được dày vò thân xác đó như chính việc hắn từng ao ước trước đây...Jin Sung là kẻ xấu xa, Park Hyung Suk phải biết điều đó nhưng chính những gì mà hắn đã làm và ngay bây giờ những cử chỉ và lời nói của hắn đều như một sự quan tâm dịu dàng nhưng đầy cám dỗ khiến cậu nửa muốn tách ra nửa muốn nhận được từ hắn nhiều hơn.
"Ư....".
Jin Sung hắn tự nhủ với lòng có điên lên vì tình dục cũng không thể để cho người phía trước bị đau được, hắn đã từng làm đau người đó một lần rồi... đó chắc chắn là lỗi của hắn nhưng trong chuyện lần này hắn không có lỗi...tất cả chỉ là một sự cố nhưng hắn kể từ sau đêm đó luôn muốn biết về cái cảm giác sung sướng ngập tràn trong đêm đó với cậu là như thế nào. Khốn nạn làm sao từng cảm xúc, từng hình ảnh, từng chút một trong đêm đó hắn đều chẳng nhớ gì cả, cứ việc đó chưa hề xảy ra bao giờ làm hắn tức tối không yên được, trong lòng vẫn luôn còn một chút luyến tiếc... Jin Sung đã từng nghĩ mình bị điên vì hắn luôn mong muốn một lần nữa...cùng cậu say tình với nhau...
Có thể, có thể là vì Jin Sung đã có với cậu một thứ cảm xúc khác, một thứ gì đó nảy nở trong tim mà hắn không hề biết.
Chỉ biết bây giờ hắn điên thật rồi, điên vì dục vọng, điên vì Hyung Suk mất rồi...
Mong muốn cùng cậu say tình với nhau một lần nữa đã cho cơ hội ở ngay trước mắt, phải rồi...hắn là kẻ xấu xa mà, hắn sẽ không vụt mất cơ hội được vuốt ve cơ thể này đâu nhưng hắn không thể làm đau cậu được...
Jin Sung siết chặt vòng tay mình ôm Hyung Suk như muốn cùng cậu hoà quyện vào với nhau và rồi hắn ngẩn mặt lên nhìn vào gương mặt xinh đẹp thuần khiết của cậu, bật ra chất giọng trầm khàn thì thầm nói với cậu.
"Hyung Suk...tôi giúp cậu nhé". Rất gian xảo nhưng Hyung Suk không nhận ra chỉ thắc mắc hỏi lại.
"Bằng cách nào....?".
Jin Sung im lặng một lúc mới lên tiếng trả lời.
"Chỉ có một cách...ha...".
"Vậy đó là cách gì....".
.........
"Tôi giúp cậu bằng cách đó... cậu có ghét tôi không?".
Hyung Suk nghe xong ngẩn ra nhìn hắn, đôi mắt đen tối sầm đi chất chứa biết bao nhiêu là nhục dục đang dán chặt lên cậu chờ hồi âm, ánh mắt của sự mong chờ, của sự kiềm nén, của sự ham muốn, của sự háu đói như muốn ngay lập tức giải toả cơn hứng tình khuấy điên đảo bên trong. Hyung Suk nhìn vào cặp mắt đó liền biết cái cách giúp đỡ mà hắn muốn nói tới là gì, nó không chỉ xoay quanh bởi sự thèm khát được thỏa mãn mà còn là cái nhìn muốn đem cả cậu giam cầm vào trong đó nhưng thoáng qua cậu lại chẳng ghét bỏ nó...khoảnh khắc mà cậu cảm nhận được có gì đó len lỏi chiếm trọn cả lí trí và cảm xúc của cậu làm cho Hyung Suk sửng người không nói nên lời nào nữa nhưng Jin Sung luôn theo dõi và nhận ra trong cặp mắt long lanh đó...tuy không trả lời hắn nhưng cũng không hề ghét bỏ từ chối hắn.
"Tôi giúp cậu nhé?".
Thấy thế thiết nghĩ cậu cũng không cần trả lời nữa, nếu cậu phản kháng hắn sẽ lập tức dừng lại. Jin Sung và Hyung Suk vẫn giữ nguyên ánh mắt mà nhìn nhau như một sức thu hút mãnh liệt không thể dứt ra được, dần dần Jin Sung nghiêng nhẹ đầu sang một bên rồi chậm rãi sát mặt lại gần Hyung Suk, cậu vẫn bất động không một chút né tránh nào rồi chẳng mấy chốc đôi mắt Jin Sung nhắm nghiền lại nhẹ nhàng đặt lên một cậu một nụ hôn.
Cánh môi Hyung Suk thật mềm mại và hồng hào nhìn hấp dẫn đến mức cứ ngỡ chỉ cần liếm nhẹ qua cũng có thể nếm được vị ngọt, Hyung Suk thất thần nhìn Jin Sung đang hôn mình say sưa, cậu cũng cũng có chút ngơ ngác không ngờ môi của hắn cũng mềm như vậy lại còn ấm nữa. Jin Sung biết cậu đã thuận theo mình cũng không gấp gáp mà để cậu cùng hắn tận hưởng, môi hé mở đưa lưỡi đỏ hồng ra nhẹ cậy mở miệng cậu muốn đi vào trong nhưng những thứ này đối với Hyung Suk rất lạ lại thật không quen nên mím môi lại không chịu hé ra. Jin Sung đánh bạo dùng tí lực dày vò liếm láp xong lại cắn mút khiến cho môi của Hyung Suk đỏ hồng bóng lưỡng vì nước bọt của hắn, nhanh chóng bất lực mà thuận theo vụng về hé môi ra liền bị Jin Sung thừa cơ hội lách lưỡi đưa vào bên trong nhẹ nhàng chạm ngay đầu lưỡi ấm nóng của cậu . Hyung Suk bị hắn làm cho mụ mị tâm trí, lưỡi của cậu không ngừng bị quấn lấy khuấy đảo bởi cái lưỡi hư hỏng lại rất linh hoạt của Jin Sung, hắn càng hôn càng hưng phấn liên tục từ môi tới lưỡi đều bị mút say sưa.
Không phải vì không thở được nhưng Hyung Suk không thể nào quen nổi, quá ngại ngùng cậu liền tách môi mình ra khỏi Jin Sung.
Hắn không quá bất ngờ vì vừa rồi nhất thời là đã quá phấn khích, tuy hắn vẫn chưa muốn kết thúc nụ hôn này nhưng bấy nhiêu cũng đủ rồi, đưa lưỡi ra liếm sạch số nước bọt của cả hai hoà lẫn dính trên khoé môi một cách ngon lành. Không may bị Hyung Suk nhìn thấy tất liền cảm giác bị ngượng chín mặt liền úp mặt vào bả vai hắn giấu đi gương mặt xấu hổ.
"Hyung Suk....miệng cậu nóng quá...ha".
Jin Sung hắn nói rồi liếm nhẹ lên vành tai của cậu, Hyung Suk nhạy cảm đến dựng da gà xong lại vùi sâu hơn vào vai của hắn. Jin Sung hắn vẫn còn lưu luyến cái nụ hôn vừa rồi, trong lòng cũng thầm khâm phục một điều rằng...hôn nhau cháo lưỡi với cậu phê ~không thể tả...
Không nhanh không chậm hắn cũng kề sát lại dùng tay kéo vai áo trễ xuống một bên, mắt hắn nhìn phần xương quai xanh quyến rũ và chiếc cổ trắng tinh xảo chợt nhớ nó đã từng bị hắn cắn mút để lại trên đó những vết hôn tím đỏ giờ đã phai nhạt, hắn bây giờ lại nổi cơn thú tính mà muốn ra sức cắn mút tra tấn thứ xinh đẹp này nhưng...hắn không thể làm cậu đau được....
"Hyung Suk....ha..Hyung Suk, tôi giúp cậu...thỏa mãn nó nhé?".
Vừa nói hắn vừa cuối xuống hít hà hương thơm dịu ngọt còn vươn lại trên chiếc cổ trắng ngần ấy, hương thơm da thịt làm hắn say đắm trong sắc dục, càng ngửi càng kích thích con quái vật bên dưới.
"Hức...ưm...Jin Sung à". Hyung Suk cảm nhận được chóp mũi và cánh môi mềm ấm của hắn đang lướt qua từng mảnh da thịt nhạy cảm của cậu, rồi một thứ gì đó trơn nóng ẩm ướt đang vờn qua lại liếm lên cổ cậu. Hyung Suk nhột quá không chịu được mà vai cậu câu run run muốn rụt cổ lại.
"Ha...Hyung Suk...tôi...cũng khó chịu lắm".
"Ha ~...".
"Cho tôi...một chút thôi nhé...chỉ một chút thôi".
"Jin Sung....".
"Hyung Suk cũng giúp tôi đi...cho tôi vuốt ve cậu... một chút thôi".
"Tớ....".
"Ôm tôi đi...được không?".
Jin Sung sao mắt hắn cũng long lanh một lớp nước, vừa vùi mặt hôn liếm hõm cổ vừa cất lên giọng nói khàn đặc thở ra từng hơi hổn hển như đang van nài cậu, giọng nói đó, sự tha thiết đó và sự dịu dàng đó... Hyung Suk biết mọi chuyện sẽ đi quá xa nhưng cậu vì những điều đó mà không muốn từ chối...thật sự là không muốn từ chối.
Cậu ôm lấy hắn đầy âu yếm như thay cho câu trả lời khó nói cũng như đã chấp thuận cho mong muốn của Jin Sung.
Hyung Suk thừa nhận rằng... cậu thích con người Jin Sung ấm áp như vậy dù biết có pha lẫn tình dục trong đó nhưng cậu như đã lún sâu vào trong sự ấm áp đó thật rồi...
Jin Sung hắn tưởng rằng mạnh bạo nhưng hoá ra lại mang phần ôn nhu lạ thường, hắn hôn rất nhẹ và tinh tế đưa lưỡi mình liếm dọc trên chiếc cổ trắng hồng nóng ran cố gắng không để lại vết tích gì trên cổ cậu cả, hắn nhẹ nhàng như vậy là vì biết cậu sẽ rất khó khăn để che giấu mấy vết hôn loã lồ ấy. Đồng thời, sự nhẹ nhàng đó của hắn cũng góp phần làm tăng thêm ham muốn của cả hai, bên ngứa ngáy không chịu được khiến cho Hyung Suk vô thức đẩy nhẹ hông về phía trước ép sát vào Jin Sung.
Jin Sung thả hai tay mình dọc xuống đặt ngay mông cậu, dùng lực bóp mạnh làm Hyung Suk sốc đến xém rên lên thành tiếng, Jin Sung đúng là thâm độc... vừa được đồng ý là hắn y như rằng không kiềm nổi nữa mà ra sức bóp. Hyung Suk cảm nhận lực bóp từ tay hắn mà chợt nghĩ nếu cứ như thế thì mông của cậu không biết sẽ ra hình thù gì đây.
Trời ơi...Từ nhỏ tới giờ thứ chạm vào mông mà khiến cho cậu rưng rưng thì chỉ có tét mông với kim tiêm mà thôi nhưng bây giờ mông tròn bị Jin Sung chuyên tâm nhào nắn như làm cậu không chỉ đau mà còn thấy sướng nữa...cậu thấy sướng vì thứ khoái cảm mà Jin Sung mang lại nhưng đằng nào cũng là nơi nhạy cảm lần đầu được chạm vào như thế nên lại cảm thấy không quen mà đẩy mông ra trước tỏ ý tránh né.
Nhưng như vậy lại cọ mạnh vào dương vật đang chướng của Jin Sung khiến hắn bị kích thích mà siết tay bóp mạnh còn bản thân thì thở mạnh ra một hơi sửng sốt làm Hyung Suk cũng thoáng giật mình vì phản ứng mạnh đó của hắn, Jin Sung ngẩn lên nhìn cậu bằng đôi mắt đậm sắc dục bên trong, gương mặt của hắn bừng bừng sắc đỏ như bị chuốc rượu vậy...đong đầy sắc tình.
Nhìn hắn mà Hyung Suk chịu không nổi, cậu dường như cũng bị suy đồi theo hắn mất rồi, nhìn hắn khiến cơ thể cậu rạo rực khó chịu mà nói trắng ra là cậu hứng tình vì gương mặt đẹp trai của Jin Sung... cậu chết mất thôi, hai tay che mặt mình lại theo phản xạ vì quá xấu hổ, mặt cậu ngượng chín đến sắp bùng cháy rồi.
Nhưng Jin Sung nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu chỉ có thêm dầu vào ngọn lửa dục vọng có trong hắn, tay bất ngờ nắm chặt eo cậu mà đẩy mạnh hông khiến cho Hyung Suk hốt hoảng phải cắn chặt răng để không phải vì va chạm bên dưới mà hét lên, hắn thở dốc y như thú dữ, đưa ánh mắt đói khát hướng tới cậu rồi không giấu nổi nữa ham muốn mà bộc lộ ra hết toàn bộ thứ cảm xúc thô tục mà hắn kiềm nén ra trước mặt cậu qua câu nói...
"Hyung Suk...nhìn cậu tôi nứng phát điên mất".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top