Chương 1
Jin Sung mệt mỏi kéo lê chiếc vali đựng đồ của mình, suốt một dãy hành lang mang màu ảm đảm hắn luôn mang trên mình vẻ mặt cau có. Nếu bây giờ có tên nào đó kiếm chuyện với hắn thì tốt phải biết, đáng tiếc ai ai cũng biết danh của hắn hung hăng máu chiến như nào ai mà dám động vào cơ chứ, nghĩ vậy không lẽ hắn phải tẩn cho cái tên cùng phòng một trận, mà lại nhắn tới hắn lại....
"Aiss...chết tiệt, tại sao cứ phải làm khó con!".
Sau khi nộp đơn nhập học, gia đình hắn quả quyết bắt hắn ra sống tự lập, tiền thì gửi hàng tháng ở mức vừa phải đồng nghĩa với việc hắn phải kiếm một công việc làm thêm. Ban đầu Jin Sung một mực cãi cố nhưng rồi cũng ngậm ngùi chấp nhận đằng nào ngoài boxing và ăn là để sống ra thì hắn chẳng đoái hoài tới cái gì nữa. Nhưng, nó sẽ tốt nếu thực sự chỉ mỗi mình hắn.
Hắn đã đi đến không biết bao nhiêu là nhà cho thuê không vì trường xa thì cũng là tài chính cá nhân không cho phép, mãi mới tìm được một dãy nhà cho thuê phòng giá ổn, giải quyết êm xuôi thì mới lòi ra phòng hắn thuê là phòng dành cho ba người và đúng thật là đã có người thuê trước đó mà còn hẳn hai người, chó má thay đã không còn phòng nào cho hắn đổi nữa. Jin Sung đã dành cả một buổi chiều dài lê thê chỉ để chất vấn với bà chủ và kết quả là hắn bây giờ đang phải chật vật với đống hành lí của mình còn ôm trong mình một cục tức nghẹn họng.
Khu nhà từ khoảng 6h tối trở đi đã yên ắng hơn hẳn, còn im lặng hơn lúc xế chiều lác đác hai ba người qua lại, hành lang chỉ nhờ vào chút ánh đèn trần nhạt nhòa rọi xuống, hắn lê chân đi trong ánh sáng mịt mờ, được một lúc Jin Sung cũng đã đến được phòng của mình. Mệt mỏi, hắn ngao ngán gõ cửa nhẹ giữ lại chút phép lịch sự, chợt nhận ra cửa phòng không khoá lại còn mở hờ, thảo nào Jin Sung chẳng nghe thấy chút động tĩnh gì hay thậm chí một tiếng bước chân ra mở cửa cũng không. Nhẹ đẩy cửa vào, không gian bên trong đối với Jin Sung là vừa đủ thở, đèn phòng mở sáng, bên cạnh chiếc sofa còn để tạm vài cái vali. Bỗng nghe tiếng bước chân, hắn quay đầu bắt gặp ngay ai kia mái tóc vàng mượt quá đỗi quen thuộc, trên tay cầm cốc cà phê còn hờ hờ khói trắng bước ra từ nhà bếp, là Jae Yeol.
Một người một ma, một ma một người chạm mặt nhau coi như không thấy, Jae Yeol lẳng lặng đi đến bên cửa sổ nhẹ đặt cốc cà phê xuống bàn, điềm tĩnh ngồi xuống rồi lại chăm chăm vào máy tính. Rõ là chẳng đặt hắn ta vào mắt, Jin Sung biết tên này, thiếu gia Hong, Hong Jae Yeol là tên con nhà giàu thứ thiệt ở khu hắn sống, nhà giàu, trầm tĩnh lại kèm theo "khả năng" ngại giao tiếp nên theo lời của đám con gái xung quanh thì anh ta đúng chuẩn soái ca lạnh lùng. Trái ngược với Jin Sung trong khi Jae Yeol luôn được thầy cô khen ngợi, thành tích lúc nào cũng cao chót vót còn hắn lại chẳng khác gì tên côn đồ, đội sổ nhiều vô số kể.
Jin Sung khó hiểu lắm, một tên tiền nhiều lắm của như anh ta sao lại thuê sống ở đây, khách sạn sang trọng hay biệt thự xa hoa chẳng phải phù hợp với anh ta hơn sao. Ưm, hắn cũng chẳng có hứng thú tò mò tới một con hến làm gì. Ném mấy cái Vali của mình vô một xó nào đó rồi đi lại nằm ườn ra sofa trong thật vô phép tắc, cái gì khó thì cứ để mai lo, hắn cả người đã uể oải không còn làm nổi gì nữa mà chỉ muốn đánh một giấc đến sáng, xong lại dần dần khép mắt chìm vào trong giấc ngủ.
9...
10...
11...
"Cốc...Cốc! Cốc! Cốc!".
Trong không gian tối của căn phòng, chỉ le lói chút ánh sáng ấm từ cây đèn ngủ, tiếng gõ cửa nhẹ vang lên được chút lại dừng rồi lại gõ tiếp, có lẽ người bên ngoài hơi ái ngại thì phải.
Âm thanh len lỏi trong không gian yên tĩnh chọc vào tai Jin Sung phá đi giấc ngủ ngon dang dở của hắn, hắn mở mắt rồi văn tục một câu. Lồm cồm ngồi dậy, hắn nhờ vào ánh sáng vàng từ đèn ngủ đi xung quanh lần mò công tắc, bụp một cái đèn sáng cả căn phòng. Jin Sung bất ngờ giật mình một cái, thấy Jae Yeol đứng bên cạnh tay đặt lên công tắc đèn, bên cạnh anh là cái đồng hồ treo tường.
11:30 đêm
"CON MẸ NÓ! ĐỨA NÀO GẦN 12H CÒN TỚI GÕ CỬA!!!". Tức giận vì bị phá đi giấc ngủ ngon lại trong thời gian hắn nghỉ ngơi nên sự bực tức nổi lên hừng hực, Jin Sung hậm hực đi lại phía cửa cầm nắm tay gạc mạnh một cái rồi giật ra thiếu điều muốn gãy tay nắm.
Hắn dù tức giận nhưng cũng chỉ tính vác cái mặt khó chịu đó ra chữi tên nào đó vài câu thôi nhưng cửa mở ra thì chính hắn cũng khựng lại. Trước mặt Jin Sung là một cậu bạn, bị cái hành động vừa rồi doạ giật mình lùi về sau, tay đưa lên chế mặt như biết rằng mình sẽ bị đánh vậy. Jin Sung cau mày, hắn hỏi.
"Mày là thằng nào?".
Giọng nói nghe chẳng mấy chút thân thiện, cậu bạn kia nghe Jin Sung hỏi liền từ từ bỏ tay che mặt, nhỏ giọng nói.
"Tớ là Park Hyung Suk...bạn cùng phòng với cậu đấy...".
....
.
.
.
Bây giờ đã là 12h hơn, Hyung Suk một bên xếp lại đồ đạc của mình, mặt rõ ái ngại hơn nữa bên tai còn nghe văng vẳng tiếng cằn nhằn của Jin Sung đang rửa mặt trong nhà tắm. Thấy cũng phải, là bản thân làm phiền người khác cơ mà, dù cho Hyung Suk đã hết lời giải thích rằng do cậu bận một ít đồ nhận được từ quê nên mới tới trễ vào giờ này nhưng làm phiền người ta như vậy cậu thấy mình thật có lỗi, người kia bực tức cũng phải thôi, cậu còn phải cảm ơn chú bảo vệ đã không nhốt cậu bên ngoài. Jin Sung vẫn như thế mà chửi rủa cậu, hắn có lẽ nghĩ là cậu không nghe nhưng thực chất là nghe rất rõ vừa rồi ngoài cửa cũng là nghe hắn chửi vọng ra ngoài nên cậu mới hoảng sợ đưa tay lên che mặt trước.
Jin Sung bước ra với tâm trạng chó gặm, khéo liếc Hyung Suk một cái làm cậu ngột ngạt quay đi chỗ khác. Cậu khó xử vô cùng, mãi mới lấy chút dũng khí mở miệng ra bắt chuyện.
"Thật là...làm phiền các cậu vào giờ này thật lòng tớ xin lỗi".
"...".
"Bạn cùng phòng...cậu tên gì vậy?".
Hyung Suk ấn tượng lần đầu với Jin Sung là không dễ gần tí nào, cứ nghĩ hắn sẽ mặc kệ cậu mà nằm thư thả sofa mà nhăm nhi lon nước ngọt nhưng hắn chỉ buông ra một câu cộc lốc coi như trả lời cậu.
"Lee Jin Sung".
"À...Jin Sung xin lỗi vì tới đây vào giờ này, làm phiền cậu với cậu ấy rồi....".
Cậu vui vẻ vì hắn cũng chịu nói chuyện với cậu tử tế hơn một chút, quay sang Jae Yeol cậu cũng cười xin lỗi anh một câu. Lạ là... anh chàng tóc vàng này từ đầu buổi tới giờ cậu nói một câu anh im một câu, chẳng nói lấy một lời nhưng mà anh chàng này có vẻ dễ gần hơn Jin Sung, dù không nói gì nhưng chỉ một cử chỉ hay đơn giản là một cái gật đầu cậu cũng đủ hiểu anh muốn nói gì với cậu. Lạ thật nhỉ?
Hyung Suk ngó thấy cánh môi cười nhẹ của Jae Yeol cũng dễ chịu hơn phần nào mà cậu lại không để ý từ đầu anh đã luôn dán mắt lên người cậu rồi.
Jin Sung nằm vắt chân trên sofa quan sát Hyung Suk, điệu bộ và cử chỉ và thậm chí gương mặt theo hắn mà nói thì chẳng lọt mắt tí nào. Hắn thích sự mạnh mẽ vốn có của một người đàn ông, thích đánh đấm và yêu thích cái cảm giác hạ gục những kẻ mà hắn chướng tai gai mắt nhưng cái tên trước mặt hắn sao cứ nhu mì thế, nói năng cũng nhẹ nhàng chẳng ra khí phách nam nhi gì cả, hắn vừa nhìn đã không thích.
Cứ nằm đó chán nản thế cũng chẳng biết phải làm gì, bị đánh thức bất chợt hắn cũng không thể vào giấc được nữa thôi thì cứ dọn dẹp mấy cái vali của mình trước đi đã.
"Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi mày tới đây đấy, giờ tao cũng không chợp mắt được nữa, chọn phòng rồi thu xếp cho xong đi".
Jin Sung đi đến trước mặt Hyung Suk đâm chọt một câu rồi lờ cậu đi mà nhìn đến Jae Yeol đề nghị trao đổi phòng. Nhưng Jae Yeol chỉ nhìn hắn ta và một khoảng không im lặng, Jin Sung biết tên này vốn kiệm lời thôi định tự bản thân làm luôn cho xong, xách vali lên chuẩn bị đi kiểm tra thì hắn bất chợt khựng lại. Giữ tâm lại hắn nhìn sang phải, nhìn sang trái, nhìn ra sau, nhìn ra trước...chiếc vali bỗng chốc rơi cái phịch xuống đất khiến cho Hyung Suk khó hiểu mà nhìn Jin Sung chết trân....
"CÁI Đ*T CON MẸ!!! SAO MÉO CÓ CÁI PHÒNG NÀO THẾ NÀY!!!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top