0.3
hôm nay dot barrett đã tiêm phòng dại chưa?
lemon.isyellow
@w.m @maxin.wonderland @dottie.dotta
? đến hẹn lại lên à
kiểu đ j đến hôm duyệt kịch bản thì ba tvien cốt cán biến mất tập thể thế?
trùng tang cả lò clb kịch hay j?
maxin.wonderland
a gửi kịch bản cho cô sophina r
hnay bọn a đều xin off mà, cô k tbao j à?
lemon.isyellow
e k nhận đc tin nhắn
từ sáng h clb mình lũ năm nhất bị sai như chó
năm hai thì bị đày sang skhau
còn năm ba có độc e MỘT MÌNH duyệt kịch bản?
ba ng off hết nên h clb loạn cào cào cả lên
nhỏ finn vừa bị mấy tk bóng rổ ném cho quả trúng đầu đang khóc tutu lên kia kìa.
w.m
har? thawngf finn lamf sao?
khocs gif co?
lemon.isyellow
a say à?
w.m
khoong cos maf, anh khoong say
maxin.wonderland
đcm, nó xỉn quắc cả ng rồi.
a gọi ông orter đã r a sang ngay.
trông tk finn đi, bảo mấy đứa năm nhất tập trung lại phòng sinh hoạt.
xin phép cô sophina đàng hoàng vào, bảo cô a đến bh.
rayne có ở trường k? gọi nó xuống
dottie.dotta
a k cần vội, e đến trường r
@lemon.isyellow cmay đang ở đâu? t lên ngay
lemon.isyellow
skhau tòa AB, ra tvien lấy hộ t cái cặp.
lên ngay đi đm. t thấy mấy ông bà hhs cũng sắp điên máu r đấy.
[❤️]
_
"dottie, vội vậy sao?"
lance nhìn người bên cạnh đang vội vàng kiểm tra lại đồ trong chiếc túi vải của bản thân rồi thắc mắc. dot barrett từ khi rời khỏi vòng tay gã vẫn luôn như vậy, vẫn luôn là kẻ cuồng công việc đến mức quên cả bản thân mình. sáng nay, chỉ vừa nhận được điện thoại của câu lạc bộ đã cuống cuồng rời đi. nhưng lance crown thấy điều này không phải vấn đề, bởi vì may thay, "dot barrett hiện tại vẫn là dot barrett của hai năm về trước."
dot gật đầu rồi nhanh chóng xuống xe, khi đi chẳng thèm nói một lời.
cuộc sống của cả hai đã thay đổi rất nhiều sau ngày mưa hôm ấy. lance crown chạy theo đam mê của mình còn dot barrett ở lại với cuồng quay của quá khứ, ngày qua ngày góp nhặt những mảnh ký ức vụn vỡ và rồi cả cơ thể như tan ra trong cảm giác buồn tủi trực chào nơi đáy lòng sâu thẳm.
"anh đã không còn là lance crown em từng yêu nữa rồi, chúng mình chấm dứt hẳn với nhau đi.."
dòng tin nhắn được gửi đi chẳng chần chừ, dot barrett gục xuống mặt bàn đầy giấy chằng chịt chữ. vở kịch này nó chẳng tài nào có thể viết tiếp, dừng ở đây là được rồi..*
( mấy bồ có đoán được đoạn * là tôi đang cố gắng ẩn dụ điều gì không? hãy cmt cho tôi nghe giả thuyết của mí bồ nhe. )
_
max sờ lên trán người con trai đang mệt mỏi nằm trên giường, anh thở dài một tiếng rồi thay khăn chườm cho wirth.
anh tất nhiên là biết sau mỗi lần quá chén, wirth sẽ ốm rất nặng. nhưng anh không nỡ nhìn bạn mình buồn, đành bất lực thuận theo ý cậu. dẫu vậy, nhìn cậu nằm nhắm nghiền mắt trên giường cũng chẳng vui vẻ chút nào.
"orter? anh đến rồi à?"
cánh cửa đằng sau chầm chậm mở ra và người vừa bước vào nhẹ nhàng gật đầu. mặc dù câu lạc bộ âm nhạc sáng nay cũng phải tổng duyệt, nhưng giữa em trai mình đang ốm và buổi tổng duyệt chán ngắt thì orter ắt hẳn sẽ chọn phương án thứ nhất. anh không có thời gian để đến đấy rồi nghe một trong mấy đứa năm nhất của mình hát oét giữa bàn dân thiên hạ đâu.
"phiền anh trông chừng wirth hộ em một chút, bây giờ em có việc phải lên trường. nhanh thôi em sẽ về ạ."
max vừa xỏ đôi giày vừa nói, sau đó mất hút ngay khi nhận được chữ "ừ" nhỏ xíu như thể nó vừa thoát ra khỏi cổ họng đã vỡ tan.
wirth có lẽ cũng nhận thấy sự bất thường liền chậm chạp mở mắt. bóng hình orter dần hiện ra trước mặt cậu, khiến đôi con ngươi lập tức co lại, cơ thể cũng tự động cuộn mình vào trong chăn rồi mất tăm. orter liệu còn nhớ chuyện hôm ấy giữa hai người không nhỉ? chắc mẩm rằng hắn vẫn đang ghim nó trong lòng, nhưng wirth chẳng biết giải quyết sao cho phải. hai người là anh em ruột thịt, ấy thế mà vì men cay lại cùng nhau quan hệ ngang trái. nếu chuyện này đến tai cha của họ thì cậu sẽ chẳng dám trở về nhà.
trớ trêu thật.
"em vẫn còn nghĩ về chuyện đó à?"
orter nói, chất giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để khiến wirth cảm thấy cơ thể bản thân như mềm nhũn. hắn đối với cậu tuy là anh trai nhưng đồng thời cũng không phải, có lẽ là cao hơn, là một tượng đài vĩnh cửu trường tồn theo năm tháng mà nó vĩnh viễn không thể chạm tới.
hắn đương nhiên là biết những suy nghĩ mông lung hiện tại đang hiện hữu trong đầu cậu. orter cũng đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man của bản thân mình. tình cảm của hắn với wirth cũng không phải là anh em đơn thuần mà nó là tình yêu đôi lứa, thứ tình yêu vượt qua rào cản của bốn từ "anh em ruột thịt".
có lẽ, từ thuở ban sơ đầy ngây dại, orter đã dần nhen nhóm thứ tình cảm ngang trái ấy với em trai mình, nhưng hắn đủ khôn khéo để che giấu nó dưới vẻ ngoài điềm đạm và nhẹ nhàng của mình. nhưng dần dà, orter chẳng thể tiếp tục ngó lơ nó được nữa, nó đã rực cháy, đã thiêu rụi toàn bộ lý trí cuối cùng còn tồn đọng bên trong hắn.
"chúng mình..làm lại lần nữa được không?"
"anh bị điên sao?"
wirth thều thào, cậu khó lòng mà bình tĩnh được trước lời đề nghị quái gở của orter. rốt cuộc hắn nghĩ cái gì vậy? nhưng orter đã sớm chẳng quan tâm nữa, hắn tiến đến, ghì cơ thể đã mềm oặt của người phía dưới xuống giường êm.
"nếu là em, điên tôi cũng chấp nhận."
_
_xin chào, là thal. đây. trong fic này có côn trùng nên mình sẽ để warning ở đây cho ai muốn đọc tiếp thì đọc, còn k thì dừng nhe mng.
_với tôi có thêm eabo ở phần gthieu nvat rồi á, mng xem lại nghen!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top