0.2

lancw.croen ➡️ dottie.dotta

chào, bên clb ctoi có chút chuyện muốn thảo luận với bên cậu.
phiền cậu tạo gr r add các tvien bên cậu vào có đk?

lance, a có thể ntin vs a wirth hoặc a max
k nhất thiết phải là với e.
e đã từng yêu a đủ lâu để e hiểu những điều a đang nghĩ đấy.

tôi chỉ muốn ntin vs c, k đc sao?
bh cta đã ctay, đến chữ "bạn" cũng không thể tồn tại giữa hai đứa chúng mình à?

k, lance, a rời đi trc, chính vì v nên e k còn có thể coi a là bạn.
đừng cái đánh trống lảng, e muốn a đi thẳng vào trọng tâm.
nếu a k muốn, e có thể đi thẳng vào câu trl. 
e xl, nhưng cta không thể nữa. chuyện cũng đã là của hai năm trc, coi nó là dĩ vãng đi.

dot, không chỉ một mình c hiểu tôi.
nếu k còn tình cảm thì c k cần phải gọi tôi là a, xưng e như thế, cta bằng tuổi nhau.
dot, chính vì đó là dĩ vãng nên tôi mới mong một cơ hội nx từ phía c.
"đã từng" không có nghĩa là không thể tiếp tục. 
dottie, hôm nay gặp tôi có đk?

chết rồi.. mình mềm lòng r.. (x)
xl a wirth.. xl a max.. xl con đĩ lemon.. (x)
khách sạn cũ đi.
[❤️]

_

"ah... lance.. ah.. đừng... đừng mà.."

dot ngước đôi mắt hoen mờ vì những giọt lệ dần vụn vỡ để nhìn người phía trên mình. chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu dot dấn thân vào những cuộc mây mưa chẳng thấy hồi kết với người yêu cũ, thật ra cũng không thể coi là "cũ", bởi lẽ, dot còn vương vấn bóng hình ấy rất nhiều.

hơi ấm da thịt như nhấn nó sâu hơn vào bể dục vọng, nó ngửa cổ rên lên từng hồi thỏa mãn. phía dưới nuốt chặt lấy lance, tham lam đòi hỏi hơn nữa. lance vòng tay ra sau đỡ lấy lưng nó, xốc cơ thể mềm oặt dựa vào vai mình. gã cúi xuống, kéo nó vào một cuộc rong ruổi chốn miệng lưỡi triền miên. 

cả hai vẫn luôn qua lại với nhau như thế này, nhưng không phải là người yêu, hạn mức lớn nhất lại chỉ dừng lại ở "người yêu cũ". tình cảm thuở ban sơ ấy vẫn chưa bao giờ tắt. tại sao lại phải hèn nhát che giấu nó dưới vỏ bọc "bạn bè"? dot không biết, lance cũng chẳng hay. cả hai cứ kéo nhau vào mê cung tình ái để rồi cùng chôn mình xuống nấm mồ của tình yêu.

dot cố gắng bám chặt vào tấm lưng rộng của bản thân, giúp bản thân níu lấy sợi dây lí trí sắp đứt đoạn. nó không nhớ nổi mình đã ra bao nhiêu lần trong đêm nay, ánh đèn của những dãy phố dài tưởng chừng như vô tận chợt lóe lên như một bức tranh tuyệt đẹp của mùa đông lạnh giá.

lance ôm chặt lấy nó vào lòng, hệt như chẳng muốn buông tay. ngày ấy, hai chàng thanh niên tuổi mười tám gạt bỏ tất cả để ở bên nhau, chống lại bão giông của  cuộc đời mình. giờ đây, mỗi người một ngả, nhưng suy cho cùng, cả hai vẫn chưa thể thoát khỏi bóng ma quá khứ, vẫn mãi lạc lối trong đoạn tình cảm non dại của mình.

_

"anh wirth, dot ngủ rồi. hôm nay, em ở cùng cậu ấy."

lance dựa vào lan can phòng ngủ. tay vẫn cầm điếu thuốc chưa tắt hẳn. người ta thường nói, thành phố về đêm luôn mang vẻ man mác buồn. lance chẳng tài nào có thể phủ nhận, người thương của gã đã chìm vào cõi mộng êm đềm, để lại gã chìm trong dòng suy nghĩ rối bời của bản thân mình.

"hai đứa lại gặp nhau ở khách sạn à?"

wirth dựa vào ghế sau, anh bỏ cây bút đang viết vở kịch dang dở xuống bàn, khẽ hỏi. anh là người duy nhất biết mối quan hệ này của hai người đàn em, một người là hậu bối anh luôn ân cần chăm sóc, coi như em trai mình. một người là bạn của anh trai anh, là người anh có thể miễn cưỡng tin tưởng.

ngày ấy, sau khi wirth biết đã nổi khùng một trận, anh không nhớ mình đã mắng hai người họ bao lâu. nhưng rồi cũng đành cùng họ giấu giếm. anh hiểu rõ, dot chính là thằng nhóc nhạy cảm hơn bất kỳ ai trên đời. wirth không nhớ đã bao lần nó lén khóc trong phòng ký túc rồi cố gắng tươi cười cùng mọi người tập kịch, cũng không biết bao lần thấy nó ngơ ngẩn nhìn lance đàn bản tình ca cả hai đứa từng viết. tình yêu của chúng đã từng là "ánh lửa đỏ" của nhiệt huyết, từng là "cánh chim sẻ cố đập cánh giữa giông tố cuộc đời", hà cớ gì lại phải buông bỏ nhau?

"anh biết hai đứa khó xử.. nhưng lance này, dot còn thương em lắm.."

wirth bật cười, anh cố lau đi dòng nước mắt nóng hổi đang chảy dọc gò má mình. khó chịu thật, anh cũng thích dot, cũng thương nó, cũng sẵn lòng ở bên nó. tình cảm của anh được nung nấu từ những tháng ngày cấp ba, bây giờ, nó đã quá lớn để bị lãng quên rồi..

"chăm sóc nó hộ anh, em nhé?"

tình cảm ngày ấy bị khước từ chẳng phải đau đớn nhất, việc chính bản thân anh chối bỏ nó, gạt đi nỗi nhung nhớ dày xé anh hàng ngày mới chính là điều khiến anh chết dần chết mòn theo năm tháng.

_

w.m ➡️ maxin.wonderland

max, đi nhậu đi.
hnay t mời.

lquan tới dot à?

ừ, đi với t nốt một lần đi.
t kbt ntn nx..
t k buông đc, cũng chẳng thể tiếp tục.
tcam của dot vốn không đặt ở chỗ t, nhng t vẫn luôn mong mỏi nó.
t có ích kỷ hay k?

k, chẳng có gì là ích kỷ cả.
xuống cổng ký túc đi, t đợi.
hnay t vs m nch.
[❤️]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top