┆ʚ♡ɞ┆
chigiri hyoma sẽ không bao giờ tự nhận mình là kiểu người thuộc về buổi sáng. cậu sẽ đi đứng loạng choạng cả ngày nếu thiếu ngủ, thậm chí có những lần còn trằn trọc cả đêm chẳng thể vào giấc. mà dù có ngủ ngon tới đâu, chigiri sẽ choàng tỉnh ngay khi ánh bình minh đầu tiên chiếu rọi qua khung cửa.
có những lúc cậu sẽ đứng dậy đóng kín rèm cửa rồi đổ nhào xuống cái ổ êm ấm của mình, những lần khác thì cậu đành chào buổi sáng một cách miễn cưỡng.
như vậy không phải là quá tệ, chigiri nghĩ. đặc biệt là khi cậu được tỉnh giấc bên cạnh kunigami rensuke.
ký ức đêm qua vẫn còn sống động trong tâm trí— chigiri, trong chiếc quần đen bó sát và áo vest màu đỏ rượu vang tôn lên mọi nét đẹp cơ thể, mái tóc búi cao thanh lịch và tô điểm bởi những trang sức lấp lánh. còn kunigami, gã ăn vận bộ vest lịch lãm và chiếc cà vạt được cắt may hoàn hảo, chiếc đồng hồ vàng đắt tiền trên cổ tay, ngồi một mình nhâm nhi ly rượu hảo hạng ở quầy bar.
"này, anh chàng đẹp trai..." chigiri nhoẻn miệng cười vô cùng xinh đẹp, bước tới và ngồi vào chiếc ghế ngay bên cạnh kunigami. "có nhã hứng mời tôi một ly không?"
chigiri không thể nhớ họ bắt đầu chơi trò chơi này từ khi nào, nhưng điều đó không quan trọng. họ đã chơi nó trong nhiều năm trong những cuộc gặp gỡ tình cờ tại thành phố mà đối phương đang ở. cuộc chơi chỉ bắt đầu khi màn đêm buông xuống và kết thúc chóng vánh khi mặt trời ló rạng.
không hơn, không kém.
vào thời điểm đó, cả hai chưa bước chân vào giới túc cầu chuyên nghiệp, hoàn toàn không biết rõ về nhau, chỉ đơn giản là hai con người xa lạ, tìm kiếm hơi ấm và khoái lạc chớp nhoáng rồi biến mất trong cuộc sống của đối phương ngay sáng hôm sau mà thôi.
ấy vậy mà, bây giờ chigiri đang ở đây.
cậu đang nhìn chằm chằm vào tấm lưng rộng lớn của kunigami sau một đêm chìm trong đam mê ân ái, nhẩm đếm từng vết xước màu đỏ tím được tạo ra bởi chính bàn tay của mình, thay vì sửa soạn trang phục để chuẩn bị ra sân bay.
chigiri ấn nhẹ vào vùng xương bả vai của kunigami. thật rắn chắc làm sao, giống như mọi nơi khác trên cơ thể của gã vậy. chigiri không nén nổi nụ cười.
kunigami rất to lớn, sức vóc vốn đã mạnh mẽ càng trở nên vượt trội sau quãng thời gian đào tạo và chiến đấu trong lam ngục. đó là câu chuyện của sáu năm trước rồi. còn hiện tại, cứ mỗi lần chigiri gặp kunigami, gã đàn ông lại cao lớn thêm một bậc. nhưng chigiri hoàn toàn không có lý do gì để than phiền về thể trạng của người nọ.
bàn tay thanh mảnh của cậu lướt xuống dưới, ngón tay nấn ná ở hõm apollo vô cùng hiếm gặp trên cơ thể nam giới, nhưng lại dễ dàng tìm thấy trên người kunigami. một nét đẹp chứa đựng sự gợi cảm và quyến rũ vô biên. sau đó, bàn tay cậu vuốt ve làn da bánh mật khỏe khoắn của gã, đi ngược lên trên, dừng lại ở một bên bả vai.
chết tiệt, chigiri lại muốn gã nữa rồi.
cậu cắn môi dưới, chẳng đoái hoài gì đến thời gian nữa, chuyến bay thì càng không. nếu lỡ chuyến bay này, thì đặt chuyến bay khác thôi, chẳng có gì to tát cả.
rất dễ dàng.
dễ dàng như cách mà cánh tay cậu đang từ từ quấn quanh vòng eo săn chắc của gã đàn ông say ngủ, lòng bàn tay mang theo hơi lạnh đặt lên khối cơ bụng rắn rỏi đang tỏa nhiệt của kunigami.
cơ thể bọn họ hài hòa đến từng đường nét, như thể được đúc chung một khối rồi tách ra làm hai vậy. chigiri ôm gã chặt hơn từ phía sau, vùi mặt vào tấm lưng rộng rãi nọ, tham luyến mùi hương phảng phất trên người kunigami. hương cam ngọt chủ đạo với tinh chất rêu sồi làm nền, giờ đã được trộn lẫn với mùi vị thơm ngọt của dâu tây chín mọng, thoang thoảng hương nhài thanh nhã— nước hoa yêu thích của chigiri.
kunigami tỉnh giấc khi một chân của chigiri gác lên hông mình.
"hyoma?" gã cất tiếng gọi đầu tiên bằng chất giọng trầm khàn và ngái ngủ. ngôn từ không cần chuyển hóa thành lời nói cụ thể, bởi lẽ chigiri đủ hiểu người nọ đang thắc mắc điều gì.
trời sáng rồi. nhưng em vẫn còn ở đây.
"tôi nhớ là chưa từng nói cho anh biết tên của mình mà nhỉ." chigiri nói, ra chiều hờn dỗi. cậu nhấc chân ra, đẩy gã đàn ông to xác một cái rồi tự mình ngồi lên người gã.
đôi mắt nâu vàng chớp một lần, rồi hai lần. đồng tử dần mở lớn. kunigami đã hoàn toàn tỉnh táo, với chigiri ở ngay trước mặt. mọi thứ thật là mới mẻ đối với họ, khi có thể ở cùng một chỗ vào buổi sáng như thế này.
một suy nghĩ thoáng qua trong đầu chigiri, cậu ước sao người này sẽ thích mình ngay cả trong ánh sáng của buổi bình minh.
rồi suy nghĩ ấy biến mất nhanh như cách nó xuất hiện. bọn họ đã duy trì mối quan hệ bạn giường nhiều năm có lẻ, nhưng rất khó để chigiri không mong mỏi điều gì đó lớn lao hơn từ ánh mắt mà kunigami dành cho mình.
ngay lúc này cũng vậy.
gã điển trai vô cùng ở góc nhìn chính diện, đôi bàn tay to lớn và thô ráp ấy đang mơn trớn làn da non mịn vùng bắp đùi của chigiri. căn phòng không quá sáng sủa, nhưng chừng ấy nắng mai là đủ để tô điểm thêm sắc vàng kim và hổ phách cuộn xoáy trong đôi đồng tử của kunigami, đẹp đến nỗi chigiri quyết định rằng đây sẽ là gam màu yêu thích mới của mình.
kunigami lên tiếng một lần nữa, hòa mình theo nhịp độ đưa đẩy hông đầy trêu chọc của chigiri. "tâm trí em đang đặt ở đâu đó, công chúa?"
"anh." chigiri trả lời bằng một nụ cười mỉm, xòe tay ra đặt lên ngực của kunigami, vu vơ vẽ vời. "em đang nghĩ về anh, về bờ ngực vạm vỡ của anh..."
cậu dừng lại một chút, chiếc lưỡi đỏ hồng vươn ra liếm lấy môi dưới, rặt một vẻ quyến rũ. "nghĩ về thứ của quý ở thân dưới của anh."
bàn tay đang vuốt ve cặp chân dài nõn nà chợt siết chặt hơn. kunigami chẳng sợ việc để lại dấu vết trên đó. gã ngâm nga, đặt câu hỏi. "cả đêm qua đút cho em ăn chưa đủ à?"
không đủ, đêm qua là chưa đủ.
và sẽ không bao giờ là đủ.
càng nghĩ, chigiri càng cảm thấy xấu hổ muốn chết. đã biết bao nhiêu lần, em muốn bảo gã ở lại bên cạnh mình, bởi vì em không chịu nổi sự trống rỗng và mất mát khi mở mắt tỉnh giấc trên một chiếc giường trống, chỉ còn vương một nửa hơi ấm và mùi hương của kunigami chập chờn quẩn quanh, cùng với tờ giấy ghi dòng chữ quen thuộc—
tối qua tuyệt lắm. tôi phải lên máy bay rồi. hẹn sớm gặp lại em.
"anh biết tôi như thế nào mà..." chigiri vừa nói vừa duyên dáng ưỡn người, khoe đường cong tuyệt mỹ ở trước ngực và sau lưng. cả người em nóng lên trước ánh mắt chăm chú của người nọ. "cứ vừa ngủ dậy là đói cồn cào."
kunigami bật ra tiếng cười trầm thấp, gã còn lạ gì dáng vẻ này của em nữa. bàn tay gã bóp nhẹ vài lần vòng eo mảnh dẻ của chigiri, rồi lần mò vào nơi tư mật nhỏ bé giữa hai cánh mông căng mềm, nghịch ngợm chọc ngoáy vài cái rồi chuyển sang mân mê thịt mông đàn hồi của người đẹp, lúc thì vuốt ve, lúc thì nắn bóp.
hoàn toàn không có chừng mực.
đúng là biến thái. chigiri nghĩ bụng.
chạm vào em nhiều hơn nữa đi. nhưng đây mới là điều chigiri thực sự muốn nói thành lời.
"hôm nay anh không bận việc gì đúng không?" thay vào đó, chigiri nghiêm túc hỏi. "không cần họp hành, cũng không cần giải cứu thế giới nhỉ?"
"tôi là giám đốc điều hành." kunigami giải thích ngắn gọn, bằng chất giọng hết sức nhàn nhã. "nhưng tôi sẵn sàng đi làm muộn, để nuông chiều công chúa điện hạ."
chigiri xin thề rằng em có thể hình dung được rõ ràng từng dấu bàn tay mà kunigami hằn in trên bờ mông và tấm lưng của mình lúc này. mải chìm đắm trong xúc cảm được nâng niu ấy, chigiri không thể phản ứng kịp khi kunigami chợt bật người dậy, thoắt một cái đã thay đổi tư thế của cả hai.
bấy giờ, gã đàn ông chen thân vào giữa hai chân của chigiri, dùng bàn tay uy lực của mình tách đôi chân thon dài của em sang hai bên, càng lúc càng mở rộng, càng lúc càng nâng cao.
cho đến tận khi hai gót chân vắt vẻo trên bả vai, kunigami mới nghiêng đầu hôn lên phần mắt cá chân của chigiri. làn môi nóng ẩm không bỏ qua dù chỉ một chút, âu yếm hôn dọc chiều dài bắp đùi, và dừng lại thật lâu ở vết sẹo phẫu thuật trên đầu gối.
đó cũng là lúc chigiri cảm thấy mình hoàn toàn bại lộ trước sự vỗ về của kunigami.
"rensuke..." chigiri nói khẽ, đúng lúc kunigami chuẩn bị cắn vào đùi mình. "chúng ta chơi trò nhập vai đi."
vài giây im lặng trôi qua, chigiri thầm cầu nguyện trong lòng.
"hãy giả vờ như chúng ta đang yêu nhau nhé."
mối quan hệ bạn giường của họ đã có bước ngoặt mới, đánh dấu bằng việc chigiri lựa chọn ở lại vào buổi sáng. tiến thêm một bước nữa thì có hề hấn gì đâu. kunigami nghe được lời mời gọi hấp dẫn ấy, cả người tức thì sững lại chừng vài giây.
gã đàn ông đang nhấm nháp trong miệng một miếng thịt dẻo thơm của người đẹp, chưa chịu nhả ra. sức đay nghiến của hàm răng trắng đều kia khiến chigiri như đoán trước được tương lai, chẳng mấy mà đôi chân trần của mình sẽ đầy ắp dấu răng cắn chiếm hữu của kunigami.
"được thôi." gã đồng ý mà chẳng hề suy nghĩ, trái tim chigiri hẫng một nhịp khi đối phương liếm môi dưới, tiện thể cảm nhận luôn dư vị thuần khiết của chigiri vào sáng sớm. "kịch bản như thế nào?"
"hừm, để xem... đôi mình đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, nhưng vì sự nghiệp nên phải tạm thời cách xa nhau. và tại đây, lúc này..."
chigiri thở hắt ra một tiếng êm mềm như bông, khi kunigami hạ thấp người xuống, lơ lửng ngay phía trên em.
rất gần.
em cười duyên dáng, và hoàn thành nốt câu. "là khoảnh khắc trùng phùng sau bốn tháng chia cách của chúng ta."
"hyoma à..." kunigami dường như đã nhập vai. chất giọng gã khi gọi tên em thật ngọt ngào biết mấy.
"khoảng cách và thời gian khiến hẳn đã ảnh hưởng ít nhiều đến mối quan hệ của chúng ta. mọi thứ lúc đối với em lúc này đều chênh vênh và lạ lẫm, cho nên... hãy dịu dàng với em nhé. cứ coi như hôm nay là thời khắc chúng ta đối diện với nhau, giãi bày mọi cảm xúc cất giấu trong tim."
mặt trời càng lên cao, ánh sáng tràn vào càng nhiều và đậm sắc, bao phủ căn phòng bằng màu vàng cam ấm áp. giữa bọn họ là một khoảng thinh lặng, tất cả mọi âm thanh đều bị nhấn chìm trong thời khắc trọng đại này.
bàn tay của kunigami, được hâm nóng bằng nắng mai, nhẹ nhàng ủ ấm bầu má mềm mại của chigiri. gã thì thầm vài từ ngữ nhỏ lẻ nghe như lời chấp thuận, trước khi cúi sát mặt xuống, triệt tiêu mọi khoảng trống.
kunigami từ tốn hôn lên đôi mắt sáng ngời tựa ngọc hồng lựu của chigiri, rồi hôn lên gò má phớt hồng và hôn dọc sườn mặt thanh tú của em. nụ hôn nào cũng rất đỗi cẩn trọng và dịu dàng.
chigiri rơi vào cơn váng vất, trần nhà phía trên cao xoay vòng vòng, em đếm được năm sắc màu khác nhau tỏa ra từ chiếc đèn thả thủy tinh. chigiri khó khăn lắm mới có cơ hội phát hiện ra sự thật tầm phào này sau khi kunigami đã rải một cơn mưa hôn lên cần cổ và bả vai của mình.
"hôn em đi." chigiri thủ thỉ.
em muốn hôn môi cơ.
kunigami sao có thể làm trái lệnh công chúa kiêu kỳ của gã. ngay lập tức, một nụ hôn xuống đôi môi hé mở đợi chờ.
chigiri không đếm xuể số lần bọn họ đã trao môi hôn trong tất cả những lần tình tứ. nhưng em biết chắc chắn một điều rằng, cảm xúc tuyệt vời của những nụ hôn ấy đều được chứa đựng trong nụ hôn này, lan tỏa trong khoảnh khắc ngây ngất này.
thân thể cường tráng của kunigami hoàn toàn khỏa lấp mọi chỗ trống, và vòng tay trắng ngần cong cong như mảnh trăng của chigiri đang ôm ghì sau lưng gã khiến sự tiếp xúc thân mật càng khăng khít hơn. bốn phiến môi quấn riết lấy nhau, gửi trao biết bao nồng nàn và say đắm.
đôi tình nhân hôn nhau cho đến khi chiếc lưỡi bỏng rát vì cọ xát liên tục, bờ môi sưng vù chuyển màu đỏ rực vì cắn mút quá độ. chigiri mơ màng đến mức em không thể xác định được đâu là hơi thở của chính mình, đâu là hơi thở của kunigami nữa.
hay có chăng là từ khoảnh khắc hai môi chạm nhau, nó đã chẳng còn tồn tại.
khi buộc phải tách ra để tiếp thêm dưỡng khí, bọn họ cũng chẳng nỡ rời quá xa. chigiri có thể cảm thấy làn môi ướt át của kunigami cứ dập dờn trên môi mình, bởi vì môi em cũng đang dính sát sạt vào môi gã. cảm giác nóng ẩm ấy cùng làn hơi của kunigami cứ mơn man khắp mọi nơi trên da thịt, khiến người em chộn rộn không thôi.
sau những nụ hôn say đắm, bốn mắt nhìn chằm chằm vào nhau, tìm kiếm hình ảnh của đối phương choáng ngợp trong đồng tử.
có gì bọn họ chưa nói mà người kia đã thấu hiểu rồi đây?
bàn tay chai sần của kunigami mân mê hai đầu ngực nhạy cảm của người dưới thân, miệng nuốt cạn từng hơi thở ngọt nị và những câu từ em dùng để khen ngợi gã và kỹ năng giường chiếu của gã.
"em cũng tuyệt lắm... cơ thể và sức lực đều dẻo dai vô cùng." kunigami bật ra thành tiếng trong khoang miệng của chigiri. năm ngón tay gã xòe rộng, vuốt ve phần bụng dưới của chigiri, hành động cùng lời nói chứa đầy ẩn ý. "tôi yêu biết bao cái cách em đón nhận mọi thứ của tôi, bắt kịp nhịp độ của tôi."
chigiri nghe tới đây liền bật cười khúc khích. "bắt kịp? thôi nào, rensuke. nói cái gì đúng thì thôi chứ."
"à, tôi dùng từ không chuẩn rồi. cho phép tôi tạ lỗi với đại tiểu thư nhé."
quả nhiên, kunigami là kiểu đàn ông nói được làm được. từng cái chạm là một lời xin lỗi chân thành. chigiri đâu chỉ bắt kịp gã, chính em mới là người cầm trịch cuộc chơi, điều khiển nhịp độ của kunigami theo bất cứ cách nào mà em muốn. thông qua đó, gã chiều theo em, hòa mình vào cuộc vui sướng ngất trời. cả hai đều dựa vào nhau mà trở thành phiên bản tốt đẹp nhất của bản thân.
"tôi nhớ em nhiều lắm." kunigami bày tỏ cõi lòng, đồng thời nắm chặt lấy chân chigiri và kéo em sát lại.
lời nói nhẹ nhàng ấy khơi dậy nỗi bất an trong lòng gã. "chúng ta cần tìm cách để được gặp nhau sớm hơn. xa rời em quá lâu, tôi không chịu nổi."
"có lẽ mình nên dọn đến ở cùng nhau." chigiri thản nhiên đề xuất, hàng lông mi cong dài khẽ rung.
đôi mắt trong veo ngây thơ ấy nhìn thẳng vào kunigami, trong khi bàn tay tinh quái đã chạm được vào thứ cương cứng nóng bỏng cứ tì đè vào bụng và háng em từ nãy tới giờ.
chỉ một giây tiếp xúc, sức hấp dẫn nam tính bùng nổ từ gốc rễ sinh mệnh của kunigami khiến em thảng thốt mà hít vào một hơi thật sâu.
thật không uổng công chờ đợi.
"hay là vậy nhỉ? chỉ cần xây thêm một phòng nữa thôi mà. không cần tốn tiền vào khách sạn nữa."
không cần vào khách sạn nữa.
chigiri rất thích ý tưởng này. trong đầu vẽ ra khung cảnh em chờ để đón kunigami ở sân bay, lao vào hôn nghiến lấy nhau khi vừa đặt chân lên xe ô tô, với cánh tay to lớn của gã đàn ông ôm lấy vòng eo và ve vãn bắp đùi em suốt cả quãng đường.
sau đó, một viễn cảnh tươi sáng hơn xâm chiếm khối óc. đó là hình ảnh của một tổ ấm chỉ thuộc về riêng bọn họ, nơi chứa đựng những dấu ấn thuộc về kunigami để chigiri có thể nương tựa vào đó mà nhớ nhung người nọ khi gã đi công tác xa nhà.
"không vào khách sạn nữa." chigiri khẳng định chắc nịch, khóe miệng vẽ đường cong tinh xảo, đưa tay vuốt ve khuôn mặt góc cạnh của kunigami, tay còn lại dẫn dắt gã chạm tới gõ cửa nơi riêng tư bậc nhất ẩn sâu trong hạ thân của mình.
"chỉ có anh và em, trên chiếc giường thuộc về chúng ta. nhưng mà anh nhớ phải đóng kín cửa sổ để em được ngủ ngon đấy nhé."
kunigami cười thầm, gật đầu đồng ý. gã đương nhiên biết vị công chúa khó chiều này gắt ngủ như thế nào. cùng lúc, hai ngón tay chụm lại, miết xung quanh cửa huyệt nhạy cảm.
bọn họ mới làm tình đêm qua, nhưng tính từ đó đến giờ cũng khá lâu rồi. lỗ huyệt của người nọ đã khép lại, còn những ngón tay của kunigami vẫn thô dày như thế. chúng tiến vào càng sâu thì nhịp hô hấp của chigiri càng thêm rối loạn. nhưng gã đàn ông của em vẫn lo nghĩ rất chu toàn. bên dưới làm thao tác mở rộng cho em, phía trên không ngừng hôn em để vỗ về.
đoạn, kunigami với lấy chai dầu bôi trơn bị vứt bừa bãi trên tủ đầu giường. chigiri chống khuỷu tay, rướn cổ nhìn lên để thấy kunigami đang bóp cạn những giọt chất lỏng cuối cùng để làm ướt nơi đó của em.
chigiri bất giác rùng mình, em tự nhủ rằng nguyên nhân chủ yếu là do cảm giác lạnh trên da, chứ không phải vì ánh mắt nghi ngút lửa dục như muốn nuốt chửng mình của kunigami.
gã lúc này trông chẳng khác nào thú dữ đói khát, và chigiri chính là con mồi thơm ngon.
"rensuke vụng về quá đấy, làm mọi thứ lộn xộn hết cả rồi." chigiri buông lời bông đùa.
em không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước, bởi vì em dường như đã bị hớp hồn bởi nụ cười nửa miệng quá mức quyến rũ của kunigami rồi.
khi tỉnh táo lại, những ngón tay của gã đàn ông đã dễ dàng tiến vào lỗ huyệt trơn mượt. kunigami ra sức móc ngoáy tứ phía, có những lúc còn thản nhiên tách ngón tay ra để nới rộng các vách thịt bên trong.
"còn tôi lại thích dáng vẻ em lộn xộn dưới thân tôi." chất giọng từ tính của kunigami quẩn quanh màng nhĩ của chigiri. "trên người chỗ nào cũng đỏ ửng, chỗ nào cũng ướt át, chờ đợi được tôi yêu thương. em như vậy... đáng yêu không gì sánh bằng."
"này nhé, em lúc nào cũng đáng yêu mà." chigiri phản bác, và kunigami chẳng thể vin vào bất cứ lý lẽ nào để phủ nhận sự thật luôn luôn đúng này.
"nhanh lên, rensuke..." chigiri nửa càu nhàu nửa rên rỉ, sốt ruột nâng hông lên để tăng diện tích tiếp xúc.
kunigami quá mức cẩn thận với bước đầu này, khiến ai kia mất hết kiên nhẫn mà thúc giục. "thế là đủ rồi... em muốn anh!"
trong tích tắc, đôi môi của kunigami lại áp sát vào môi em. nụ hôn lần này mang đậm tính xâm lược, lưỡi quấn chặt lưỡi, môi nghiền chặt môi. hung hăng và thèm muốn. bọn họ vừa dây dưa môi lưỡi, vừa trao đổi hơi thở, rên rỉ gằn giọng gọi nhau bằng tên của đối phương.
và rồi, tất cả sự hưng phấn được nâng lên một tầm cao mới khi kunigami đem quy đầu đã căng nở đến cực đại hôn lên miệng huyệt non nớt của chigiri, tạo ra thứ âm thanh gợi cảm đến phát điên. cảm xúc thân mật trong từng khoảnh khắc ấy khiến đại não em nổ tung,
chigiri nhận ra, thứ đang tiến vào cơ thể mình không còn là những ngón tay nữa, mà là dương vật thô to của kunigami.
than ôi, thật quá đỗi tuyệt vời.
tuyệt vời đến mức không gì có thể so sánh được.
cái cách thân thể tráng kiện của kunigami bao phủ từng tấc cơ thể của chigiri, thu em lại làm đôi thật gọn ghẽ và bé nhỏ chỉ bằng một nửa kích cỡ của gã, ôm trọn lấy em bằng tinh lực dồi dào, đồng thời cũng cho chigiri được ôm siết lấy dương vật hừng hực khí thế của chính gã.
lúc này, chigiri đang được kunigami âu yếm và bảo vệ, lấp đầy từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. gã trao em yêu thương trọn vẹn mà không một ai khác có thể.
câu chuyện của bọn họ là vậy đấy. bắt đầu bằng sự cạnh tranh sống còn, rồi sát cánh bên nhau với tư cách đồng đội, bất tri bất giác gieo mầm cho một thứ gì đó lớn lao hơn nhiều nảy nở. và giờ, chigiri không dám chắc, liệu cuộc sống của mình sẽ trống trải và đơn độc nhường nào nếu thiếu sự hiện diện của kunigami. em không thể tưởng tượng được, mà cũng không dám.
"ren..." chigiri thì thầm, cái tên ấy được chia đôi bởi nụ hôn cuồng nhiệt của gã người tình. em chu môi hôn gã, rồi thử lại lần nữa.
"rensuke, em yêu... yêu anh."
kunigami thẳng lưng, kịch liệt đưa đẩy hông, đem dương vật thô to nóng như sắt nung phang phập vào bên trong lỗ huyệt phấn nộn mềm mại. động tác mãnh liệt là thế, nhưng hai vầng trán mướt mồ hôi tựa vào nhau rất nhẹ nhàng.
không chỉ vậy, giọng nói của kunigami cũng rất mực dịu dàng, như thể côn thịt đang không ngừng xỏ xuyên bên trong chigiri lúc này không phải là của gã vậy.
"tôi cũng yêu em." kunigami trao lời yêu, đồng thời cũng trao em tận cùng gốc rễ sinh mệnh của gã.
phía dưới, hai túi tinh hoàn căng trướng va đập tới tấp vào vùng háng, như thể đang nhiệt liệt tán thưởng cho đôi tình nhân cuối cùng cũng tỏ rõ tâm ý của nhau. ma sát cường độ cao khiến da thịt bỏng rát, âm thanh bành bạch vang lên hối hả. nhưng chigiri không hề thấy đau, em chỉ cảm thấy hân hoan giữa bể tình mênh mông này.
bị chi phối bởi dục tình, chigiri thở dốc, chủ động vặn vẹo người, hòa mình vào tiết tấu của kunigami. ngược lại, đối phương cũng hưng phấn cực độ, những nụ hôn trút xuống như mưa rào, chiếc hôn nào cũng da diết và sâu đậm giống như cách kunigami đang chiếm đóng bên trong cơ thể của chigiri lúc này.
môi lưỡi không ngừng giao triền, dương vật và lỗ huyệt không ngừng quấn quít. mỗi một nụ hôn đều đi kèm với ba từ thiêng liêng và một cái tên.
tôi yêu em, chigiri hyoma.
em yêu anh, kunigami rensuke.
ngây ngất trong khoái cảm của nhục dục, bọn họ không ý thức được rốt cuộc ai là người lên đỉnh trước, ai là người xuất tinh trước. chigiri chỉ biết rằng, bọn họ đã làm tình rồi đạt cực khoái nhiều hơn bất cứ lần nào khác, thậm chí có khi còn nhiều hơn tất cả những lần hoan ái trước cộng lại.
và đây cũng là lần đầu tiên, bọn họ trao nhau dũng khí để có thổ lộ tình cảm dành cho đối phương được cất giữ cẩn thận trong trái tim bấy lâu nay.
chigiri sẽ không bao giờ quên thời khắc này— một cột mốc quan trọng mà em phải gìn giữ suốt đời.
sau cuộc yêu kéo dài như vô tận, bọn họ cùng nhau vào phòng tắm một lúc lâu, rồi trở ra với cơ thể sạch sẽ thơm tho. kunigami để trần, ngồi tựa lưng vào thành giường, ôm trong lòng công chúa xinh đẹp và quý giá của mình mà còn không dám tin tất cả chuyện này là sự thật.
gã lưu luyến để lại những dấu hôn tựa nụ hồng đỏ thắm trên phần gáy duyên dáng của chigiri, rồi tựa cằm lên một bên vai em, rì rầm bên tai người nọ.
"vừa rồi... không phải là đóng kịch nhỉ? mọi thứ đều rất chân thực, cho nên tôi..."
"làm cũng làm rồi, nói cũng nói rồi." chigiri nhẹ nhàng ngắt lời gã, "anh yên tâm. tất cả đều là thật."
lời khẳng định này khiến cõi lòng kunigami trào dâng niềm hạnh phúc khôn tả. gã siết chặt vòng ôm, chỉ hận không thể khảm luôn chigiri vào người mình.
"ôm ấp thế đủ rồi. anh còn không mau mặc quần áo tử tế rồi đưa em về nhà đi? để em xem xem cái chốn đó có đủ chứa hết đồ đạc chúng mình không chứ?"
kunigami nghe những lời sặc mùi ra lệnh của công chúa điện hạ mà không khỏi bật cười thành tiếng. nhưng cũng đành chịu, chigiri chắc chắn sẽ bỏ lỡ chuyến bay, bởi vì lần này gã là người giữ em lại.
𖥦 the end 𖥦
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top