8

jeonjeon_gram
jimin ssi

em xong rồi nè

qua đón anh nhé

jeemean_13
từ từ

tôi chưa thay đồ xong

vậy khi nào xong nhắn em

ủa mà mới có 8 giờ thôi cậu bị gì vậy?

he he

em bị nôn nóng á

kệ cậu

9 giờ tôi sẽ xuống dưới nhà

ơ cậu biết nhà tôi?

:D

anh taehyung nói em biết đó

thằng này...

sao cũng được

đợi anh
Seen

jungkook lái chiếc Mercedes Benz C200 ra khỏi gara rộng lớn của jeon gia,chạy thẳng đến trung tâm thành phố.mất ba mươi phút để chạy đến đó.trong lòng cậu vô cùng phấn khởi

jeemean13
jungkook

cậu tới chưa

jeonjeon_gram
một cái ngã tư nữa

đợi em nhé

em có mua cà phê cho anh

ờm...

tôi không uống đồ đắng

em mua cho anh vanilla latte

em nghĩ một người ngọt ngào như anh chắc không uống đồ đắng đâu:D

được rồi

tập trung lái xe đi nhóc

em biết rồi
Seen

jimin mang giày vào,cúi người xuống thắt dây.tiếng chuông cửa reo lên.anh đứng dậy mở cửa và xuất hiện trước mặt là cậu nhóc siêu cấp đẹp trai cười tươi rói nhìn anh,tay đung đưa hai ly cà phê mới mua

-chào anh,jiminie

-đi thôi - jimin lấy ly latte từ tay cậu nhóc,lách người sang một bên rồi ra xe

jungkook theo sau,mở cửa cho anh.hôm qua cậu đã đem xe đi rửa sạch sẽ,sáng nay còn cho thêm một chút tinh dầu hương đào nên jimin rất thích

-đây là chiếc xe thường nhất của em rồi đó

-vậy sao

-em cũng mua vé sẵn rồi.chơi thật vui nhé.à khoan đã,khẩu trang đâu?

-tôi quên mất...để vào nhà lấy - jimin quay sang mở cửa xe thì bị cậu chặn lại.jungkook lấy cái hộp để trong ngăn nhỏ trước mặt jimin,rút hai cái khẩu trang ra đưa cho anh

-em chuẩn bị hết rồi.có cả gel rửa tay nữa

-cậu chu đáo đó

-tất nhiên.chu đáo như vậy sau này mới chăm lo cho anh tốt được

-ai cần cậu - jimin bĩu môi,uống một ngụm cà phê rồi cùng cậu đi đến Lotte World

dạo gần đây trên thời sự rầm rộ về dịch cúm corona nhưng ở hàn vẫn chưa có nhiều ca nhiễm nên mọi người đi chơi bình thường,trong đó có cả anh và cậu (okay hãy quay ngược thời gian khi hàn quốc chưa bị lây lan quá nhiều nào)

jungkook đỗ xe vào bãi,xuống xe nhanh chóng rồi chạy sang mở cửa cho anh

-mời hoàng tử xuống

-xì,ai là hoàng tử chứ

anh và cậu cùng check in,rồi bước vào khu vui chơi rộng lớn.jungkook vừa vào là đã kéo tay anh đi chơi tàu lượn siêu tốc rồi.jimin không dám chơi đâu,nhưng cậu nằng nặc kéo anh đi.tên nhóc này khỏe quá,thế là anh bị kéo lên luôn

-có em ở đây,sợ gì chứ

-có cậu nên càng sợ hơn đó - jimin liếc jungkook một cái,tay run run cài dây an toàn

tàu vừa di chuyển một đoạn là jimin đã nhắm tịt mắt lại.khi nó lên cao nhất thì lại mở mắt ra.nhìn xuống cái độ cao đáng sợ đó,mặt mày của anh tái xanh lại.tàu lao vụt xuống,mọi người cùng hét lên.chỉ có anh là muốn hét cũng không nổi.cậu nhóc ngồi bên cạnh nắm lấy tay anh,nói anh phải chơi thật vui,còn nhìn anh cười toe toét,để lộ răng thỏ trông dễ thương lắm.jimin không cảm thấy sợ nữa,nắm chặt tay cậu rồi tận hưởng những cú đảo lộn muốn rớt cả người xuống tiếp theo

jungkook quay sang tháo dây an toàn cho anh khi tàu dừng lại.nhìn bàn tay mình cho chít những vết hằn vì jimin đã bấu tay cậu mỗi khi con tàu đến những khúc cua hay đảo lộn,nhưng không sao hết,vì jimin có vẻ rất vui mà

-jungkook...tôi...tôi xin lỗi

-sao lại xin lỗi?

-tôi ban nãy bấu tay cậu...có đau không?

-đau chứ - jungkook xoa xoa những vến hằn trên bàn tay to lớn của cậu,mặt mày nhăn nhó lại

-thôi đi,đừng có giả vờ.nhìn cậu là biết không đau rồi.mau lên mau lên,tôi muốn chơi viking

jungkook chỉ biết cười trừ,theo chân mèo nhỏ đến chỗ con thuyền to lớn đang đung đưa qua lại.cậu có chơi trò này một lần,tuy thích nhưng thấy nó còn ghê hơn cả tàu lượn siêu tốc,jimin ban nãy chơi cái kia đã sợ xanh mặt,giờ còn dám chơi trò này sao?

-tôi không có sợ đâu nhé.do tôi không thích tàu lượn siêu tốc thôi

-vậy hả? - jungkook đưa bàn tay với những vết hằn vẫn còn chưa mất đi lên trước mặt anh

-do..do tôi...aish,mau đi xếp hàng - jimin quê một cục,kéo tay cậu vào dòng người đang chờ đợi đến lượt chơi

-giữ chỗ cho em,em đi mua nước

-có cà phê rồi mà?

-nhưng chưa có nước suối

jimin gật đầu,bước một chân lên chỗ trống trước mặt.anh đứng đó một mình,khó chịu vì những ánh mắt cứ săm soi nhìn vào cặp mông đầy đặn phía sau lớp quần jean đen mà anh đang mặc

một gã đàn ông đẩy hết mọi người ra,chen hàng thản nhiên rồi đứng đằng sau anh,để một tay lên vai mảnh khảnh

-cậu đi một mình à?

-không - anh trả lời mà không thèm nhìn gã,giọng lạnh lùng.haiz,lâu rồi anh chưa động tay động chân với ai nhỉ

-ái chà,làm gì mà căng thẳng vậy chứ - gã ta trượt tay xuống tấm lưng cậu,định luồn vào bên trong áo thì một lực mạnh mẽ đấm thẳng vào khuôn mặt gã.jungkook vội vã chạy đến vì sợ jimin đợi lâu thì thấy cái cảnh tượng chết tiệt đó.bao nhiêu tức giận đều đi theo cú đấm lúc nãy vào mặt tên đàn ông đê tiện kia.hắn đau đớn xoa má,ánh mắt sắc lẻm nhìn cậu

jimin vẫn đứng ở đó.mọi chuyện xảy ra quá nhanh và anh vẫn chưa load kịp.gã ta kéo anh vào,kẹp cổ rồi rút dao từ trong túi ra.mọi người đều lùi lại hoảng loạn

-mày nhích đến một bước con dao liền kề vào cổ nó

tay của jungkook cuộn thành nắm đấm.ngày đầu tiên anh và cậu đi chơi với nhau,bất cứ kẻ nào phá đám cậu sẽ không tha

-mày muốn gì? tiền?

-tao muốn nó - gã lè lưỡi ra liếm lên vành tai của anh.jimin thật sự ghê tởm.nhưng hắn kẹp cổ anh quá chặt,nên không thể làm gì được

jungkook nhìn thấy gã ta bắt đầu giở trò dơ bẩn với anh,cậu liền không nghĩ gì chạy vụt đến đấm vào ngay giữa mặt hắn,giựt lấy con dao và ném nó đi.jimin vội đến núp sau lưng cậu,khó khăn đón tự ngụm không khí.bảo vệ vừa chạy đến ngay lúc đó nên gã ta cũng bị bắt.cậu thở phào nhẹ nhõm,quay sang ôm anh chặt thật chặt

-may quá...anh không sao rồi

-n..nè jungkook...

-cho em ôm một chút thôi...

anh đành miễn cưỡng để cậu ôm mình.mặt của cậu hiện rõ sự lo lắng.jimin cảm thấy yên bình vô cùng.ở bên jungkook,cảm giác anh nhận được nhiều nhất chính là cảm giác an toàn.cậu bảo vệ anh,quan tâm anh,nhưng vẫn chưa đủ để làm jimin rung động đâu

-cậu ổn hơn rồi chứ?

-ừm - jungkook nhìn anh cười

-phải là dạ.cậu nhỏ hơn tôi

-em xin lỗi,em biết rồi

-không giống cậu gì hết.thôi bỏ chơi trò này đi,tôi đói

-vậy em dẫn anh đi ăn

jungkook nắm tay anh đi vào một quán ăn gần đó,mặc kệ anh đang cố gỡ tay cậu ra.jungkook gọi rất nhiều đồ ăn,còn jimin chỉ biết thở dài.nhiều tiền thì nhiều tiền,nhưng gọi nhiều như vậy có ăn hết không

-anh sao vậy jimin?

-cậu gọi nhiều quá

-không ăn hết thì em đem về cũng được mà - nói vậy thôi chứ jungkook dư sức xử lý đống này

-ăn từ từ thôi

jungkook nhìn anh cười với cái miệng đầy đồ ăn.jimin xé một cái khăn ướt ra để trước mặt cậu

-miệng dính sốt

-anh lau cho em đi

-tay cậu có bị liệt đâu

-nhưng tay em đang bị đau

jungkook đưa cho anh xem cánh tay bị xước một đường.ban nãy tên đàn ông kia có quẹt con dao vào tay cậu.jimin hốt hoảng nhìn,kéo kéo cậu vào phòng y tế

-em không sao.anh nhìn đi,như vết xước thôi mà

-cậu thật sự ổn đúng không?

-em ổn

-sao không nói cho tôi biết chứ

-lúc đó em bận ôm anh.ôm xong thì hết đau luôn

-chỉ được cái dẻo miệng.ăn kem không? tôi mua cho cậu,để cảm ơn

cậu gật đầu,nhìn theo bóng lưng đang từ từ đi xa.cậu đang cảm thấy vui lắm.ăn nốt muỗng cuối cùng,jungkook rút thẻ ra thanh toán rồi ngồi đợi anh quay lại

đã mười lăm phút rồi nhưng jimin vẫn chưa về.cậu thu dọn đồ đạc rồi đi đến xe bán kem nhưng không thấy anh đâu,trong lòng càng thêm bất an

-chú ơi,chú có thấy anh nào cao cỡ này,tóc đen,mặc áo trắng quần xanh,có đeo ba lô nữa.ảnh nói đi mua kem nhưng chưa quay lại,không biết chú có thấy ảnh đi đâu không?

-à,cậu đó xin thêm choco chip nữa nên tôi nhớ.hình như là cậu ấy đi sang tiệm bán đồ lưu niệm.với cả cậu ấy mua hai cây kem nhưng đều cho đứa bé kia rồi

-cái anh này...cháu cảm ơn chú nhiều,à,cho cháu hai cây kem

-của cháu đây

-cháu cảm ơn nhiều

jungkook cúi người,rồi đi sang quầy quà lưu niệm.mái tóc đen quen thuộc lấp ló ở quầy bán gấu bông.cậu bước đến thì đúng là anh thật.jimin đang cầm con gấu brown trên tay,còn cười cười nữa.cậu vội lấy điện thoại ra chụp một tấm

tiếng tạch làm jimin chú ý.anh quay người lại thì thấy tên nhóc đang cầm hai cây kem và điện thoại nhìn anh

-em đợi mãi nhưng không thấy anh về,nên đi xem thử.thì ra là ở đây chơi với gấu bỏ em,dỗi thật chứ - jungkook bĩu môi, đưa cho anh cây kem

-lúc nãy cậu chụp cái gì,đưa cho tôi xem

-không đưa

-đưa cho tôi xem đi

cả hai giằng co chiếc điện thoại,jimin nhón chân lên để với lấy nó,còn jungkook liên tục di chuyển tay.giành qua giành lại một hồi,anh muốn bỏ cuộc thì cậu đung đưa nó trước mặt anh rồi vụt lên cao.jimin chụp lấy nhưng không kịp,một lần nữa nhón chân lên thì--

-jung...jungkook...nụ..nụ hôn đầu của tôi...

cậu đưa điện thoại ra đằng sau và jimin cũng theo đà với tới.thế là cả hai môi chạm môi trong sự ngạc nhiên.may quá,không có ai thấy

-em...cũng là nụ hôn đầu...

-jungkook đáng ghét! - anh đánh cậu bôm bốp,còn cậu chỉ biết cười trừ

-thôi nào,sự cố ngoài ý muốn mà.đừng giận nữa

-sự cố gì mà sự cố,rõ ràng đây là kế hoạch của cậu

jungkook muốn bùng cháy.và cậu đã không kiềm lại được mà thật sự bùng cháy

-em không phải người như vậy.tất cả những gì em làm cho anh đều là tấm lòng của em.chuyện ban nãy chỉ là muốn giỡn với anh.muốn hôn anh thì em kéo anh lại rồi hôn bình thường chứ việc gì phải làm vậy? trong mắt anh em tệ như thế huh? được thôi,em chỉ là một thằng tồi và em không xứng với anh đúng chứ? không chơi bời gì nữa,đi về

mọi chuyện thật ra rất đơn giản,nhưng cậu lại suy nghĩ nó theo hướng tồi tệ hơn và rồi cậu lớn tiếng với anh.jimin giỏi nhẫn nhịn,dù anh cũng đang rất tức giận vì anh không hề nghĩ cậu như thế.ngay lúc này phải có một người bình tĩnh,và người đó là anh

-jungkook,bình tĩnh lại.anh không nghĩ em như vậy.em đã đẩy mọi chuyện theo hướng khác rồi.vẫn đang rất vui vẻ,làm ơn,bình tĩnh lại đi

cậu nhìn bàn tay nhỏ bé của anh đang níu lấy áo mình,chỉ biết hít thở sâu để tiết chế sự giận dữ,quay lại nhìn anh

-em xin lỗi.em đã lớn tiếng với anh

-không sao

-jimin à

-anh lớn hơn cậu

-em xin lỗi - cậu nhóc ngay lúc này cúi gằm mặt,xấu hổ không dám nhìn anh

-cậu vẫn còn trẻ con lắm - jimin vỗ vỗ vai cậu

-đúng vậy.em vẫn còn rất trẻ con.vậy nên em sẽ thay đổi,em sẽ chín chắn hơn

-tại sao phải thay đổi ? - jimin cảm thấy mình bị gì rồi vì đó là một câu hỏi khá ngớ ngẩn.nhưng kệ đi

-vì điều đó tốt cho bản thân em.và vì anh

vì anh,em sẽ làm mọi thứ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top